Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q1 – Chapter 7

q1

Chapter 7: Mừng sinh nhật

Sáng sớm, Thư Ngọc ngáp dài rời giường mở cửa sổ. Ngoài cửa sổ sát đất là một ban công nhỏ bằng gỗ, cô đi chân trần giẫm lên, đêm qua mưa rơi, dưới chân ẩm ướt lành lạnh.
Cô vô tình nhìn thấy Cô Mang một mình đứng dưới ban công. Anh nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi nhoẻn miệng cười.
Cô khẽ cắn môi đang chuẩn bị vào nhà, lại thoáng thấy cả người anh ướt đẫm.
Anh ở dưới cửa sổ trông coi suốt đêm?
Cô kiên quyết nhẫn tâm, đóng cửa sổ lại ầm một tiếng.
Lúc Thư Ngọc xuống lầu ăn điểm tâm thì bất ngờ thấy Cô Mang ở trong phòng ăn.
Âm thanh của A Mỗ từ phòng bếp truyền đến: “Ngọc, mau lấy khăn mặt cho cậu ấy, mắc mưa sẽ cảm lạnh đấy.”
Cô không tình nguyện đưa khăn mặt cho anh.
Anh nhận lấy, dùng sức ngửi vào. Đó là khăn mặt của cô, tràn ngập mùi thơm của cơ thể cô.
Cô nhìn anh lau tóc, cả người ướt sũng, áo sơ mi hơi mỏng dán sát người, đã vậy buổi sáng lại hơi lạnh. Cô không khỏi có chút đau lòng, thấp giọng quở trách: “Cũng không phải con nít, thấy mưa cũng không biết tránh.”
Anh cười ha hả.
A Mỗ từ phòng bếp đi tới: “Ngọc, mau dẫn cậu ấy vào thay quần áo khô đi, A Mỗ đi hái trà, bữa trưa không trở về.”
Cô nhìn A Mỗ đi xa rồi trừng anh: “Đi theo em.”
Lần đầu tiên anh vào phòng của cô, rất nhỏ nhưng thật sạch sẽ.
“Hồi nhỏ em ở đây à?” Anh đầy hứng thú.
Cô lấy một chiếc áo ngủ rộng thùng thình: “Ừm. Đây là quần áo của ba em, anh thử xem.” Dừng một chút cô lại bổ sung, “Đây là đồ mới, A Mỗ có thói quen hàng năm đều may quần áo cho ba em, ngay cả khi ông qua đời cũng không thay đổi.”
Anh cởi quần áo ướt sũng ra, cô vội vàng xoay lưng.
Anh cười: “Cũng không phải chưa thấy qua.”
Cô buồn bực, sắp đẩy cửa đi ra ngoài.
Anh vẫn chưa mặc áo ngủ vào liền ôm lấy cô từ sau lưng, “Vợ ơi, anh biết sai rồi, tha thứ cho anh nhé, sau này em đi đâu anh cũng đi cùng em, có bận rộn cũng theo em, được không?” Cục diện chính trị ở phương Bắc hỗn loạn, anh tìm suốt thời gian trong hai tháng mới thoát ra được, mà cô đã sớm giận dỗi ra đi không từ biệt. Anh nhiều lần tìm kiếm các nơi cô có thể đi, ai ngờ cô lại trở về trấn Thanh Hà.
“Hừ, cam đoan của anh không đáng đồng tiền.” Cô mắng nhưng không đẩy anh ra.
Anh cúi đầu mỉm cười: “Vợ ơi, anh rất nhớ em.” Bàn tay không an phận vuốt ve cái bụng bằng phẳng của cô, rồi dần dần hướng lên trên.
Cô vội vàng xoay người mặt đối mặt với anh, nghiến răng nghiến lợi: “Lưu manh!”
Anh không cho cô cơ hội nói chuyện, dùng nụ hôn phủ lên môi cô.
Cô bị hôn như lọt vào trong sương mù, mềm yếu ghé vào trước ngực anh.
Anh liếm khoé miệng, nhếch môi nói: “Vợ à, sinh nhật vui vẻ.”
Cô ngẩn ngơ, cô lại quên hôm nay là sinh nhật mình. Cô ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thắc mắc, vì vậy anh ở dưới cửa sổ trông coi cô cả đêm?
Dường như nhìn ra ngờ vực của cô, anh giương khoé miệng: “Anh muốn em nhìn thấy anh đầu tiên trong ngày sinh nhật của em.”
Cô cảm thấy xúc động, ngoài miệng lại nói: “Quà đâu? Em muốn quà!”
Anh suy nghĩ một chút: “Lại sáng tác một bản nhạc khác cho em? Mang em đi Anh quốc đến nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên? Hoặc là…” Anh rất nghiêm túc nói thêm: “Đem anh tặng cho em!”
Cô ngẩn người, đẩy anh ra: “Lưu manh!”
Cuối cùng cô không thể chống lại thế tấn công của anh. Khi cô từ từ tỉnh dậy thì đã qua giữa trưa. Anh ôm cô, vẫn ngủ rất ngon. Cô cẩn thận gỡ tay anh ra, đang chuẩn bị đứng dậy thì lại bị anh kéo về trong lòng. Anh vẫn nhắm hai mắt, hai tay dao động trên da thịt của phần lưng bóng loáng, âm thanh của anh khàn khàn: “Ở với anh.”
Cô khẽ thơm môi anh một cái: “Đói bụng không? Em đi nấu cơm.”
“Không cần.”
“Anh không đói bụng.”
“Đói.”
“Em không nấu cơm thì anh ăn cái gì?”
“Ăn em.”
Vừa dứt lời cô cảm thấy thân dưới đau đớn như xé rách. Anh lại không hề báo trước mà động thân tiến vào. Cô phẫn uất ngẩng đầu lên, gặp phải đôi mắt ranh mãnh của anh, con ngươi tối đen thì làm sao còn buồn ngủ? Không đợi cô mở miệng, anh áp lên người cô lần nữa, hôn thẳng một đường từ cổ cô đi xuống.
“Thằng nhóc Trình gia kia mấy ngày nay còn tìm em không?”
Anh thình lình mở miệng, cô ngây ra một lúc mới biết anh đang nói tới Trình Khởi Phong, cô liền lắc đầu: “Không có.” Lại nói sau hôm cắm trại cô cũng chưa gặp cậu ta.
Bỗng nhiên, trong đầu cô loé lên tia sáng: “Anh muốn làm gì cậu ta? Cậu ta chỉ là một đứa nhỏ.”
Anh hừ hừ, siết cánh tay của cô thật chặt, da thịt của hai người vốn đã kề sát, đến lúc này họ càng dán chặt nhau hơn. Trong nháy mắt cô cảm thấy hoảng sợ bởi sự biến hoá của cơ thể anh, cô vội vàng chống đỡ cách người anh xa một chút, lại một lần nữa cô không thể chịu đựng, vẫn không dậy nổi.
“Không làm gì, chỉ là bảo cậu ta cách xa vợ anh một chút.” Lần này, anh không để ý đến cô lén phản kháng, nhưng anh vẫn kéo cô về trong lòng, hôn lên mái tóc đen nhánh của cô.
Vừa nghe câu này, cô nhất thời mặt mày hớn hở, “Ghen với một đứa nhỏ, xấu hổ.”
Anh cũng không giận: “Một đứa nhỏ cũng dám giành vợ với anh, hừ.”
Cô ôm cổ anh, hôn lên hai gò má của anh thật mạnh: “Đừng tìm đứa nhỏ choai choai để gây khó dễ, ngoan.”
Anh lại hừ một tiếng, lạnh lùng khoá giữ ánh mắt của cô: “Lần sau còn dám lén đi, anh sẽ không tha cho em.”
Cô không phục mà bĩu môi: “Nếu anh dám hung dữ với em, em sẽ bỏ chạy đến nơi anh không tìm thấy.”
Sắc mặt anh trầm xuống, nghiêng người đè lên, bỗng chốc tách đùi cô ra.
Cô hoảng hốt: “Không dám, không dám, lần sau em không dám lén đi nữa.”
Anh vốn không muốn tiếp tục vì đau lòng cho thân thể yếu ớt của cô, bây giờ cố làm ra vẻ chẳng qua bức cô đi vào khuôn phép, ngay sau đó anh nhướng mày: “Chỉ lần này thôi đấy.”
Thân mật với nhau nửa ngày, cô mệt mỏi ngồi dậy. Anh cũng ngồi dậy giúp cô thắt cái yếm, mặc vào từng món quần áo cho cô, sau cùng anh cẩn thận giúp cô cài nút trên vạt áo.
Anh làm rất nghiêm túc, cô nhìn anh chăm chú.
Sau khi xong xuôi, anh hôn lên trán cô, sau đó nói: “Vợ ơi, anh thật sự đói bụng.”
Cô nhịn không được mà cười khúc khích thành tiếng.
Đã qua buổi trưa, cô chuẩn bị đồ ăn đơn giản, một đĩa thịt một đĩa rau và một bát canh.
Anh ăn rất ngon miệng, cô nhìn cũng thoả mãn.
Ăn xong bữa cơm cô liền giục anh đi ra ngoài, lý do là A Mỗ sắp trở về.
Anh chống cự mãnh liệt, rõ ràng là vợ cưới hỏi đàng hoàng, sao lại giống như yêu đương vụng trộm?
Cô giải thích, trái tim của bà cụ không tốt, đừng để bị tắc nghẽn.
Anh đành phải xám xịt rời khỏi.

 

Advertisements

9 thoughts on “[NTRR] Q1 – Chapter 7

      1. Tôi là cô gái bé nhỏ với trái tim íu đúi trước… trai đẹp đây cô ạ! Qcute, là tôi, là tôi đây :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s