[QLR] 3-hạ

 

Ba (hạ)

Sáng sớm tỉnh lại, hết thảy giống như một giấc mộng, tôi hồi tưởng thật lâu mới biết đó là sự thật, không phải là một giấc mơ.

Nhưng tôi bỗng nhiên bắt đầu sợ sệt, tôi tìm được ba ruột rồi, đây là chuyện đáng vui mừng nhất từ khi tôi sinh ra… Nhưng sau đó thì sao? Tôi nên làm những gì? Từ nay về sau ở bên cạnh chăm sóc ông? Hay là đóng hành lý về nhà?

Tôi bắt đầu mê mang, tựa như một bước giẫm vào đầm lầy.

Trong đầu tôi hiện lên sắc mặt tái mét của Lộ Ngụy Minh tối qua, anh nhất định không vui chút nào, chẳng biết ở đâu ra thêm một người em gái, hơn nữa tôi còn sinh ra sau khi anh vừa mới chào đời không bao lâu, cho dù sau đó cha mẹ anh chia tay, nhưng đổi lại cũng không ai có thể chịu đựng mà có ác cảm với một người thân thích xuất hiện từ không khí như tôi.

Tôi bắt đầu đau đầu, rất đau. Tôi tưởng tượng anh Hai này của tôi có thể từ đây sẽ thề không cùng tồn tại với tôi, tâm trạng tôi vô cùng buồn bực, bởi vì tôi biết anh không phải là loại người dễ chọc! Tuy rằng bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng nếu ai giẫm lên đuôi anh thì anh nhất định sẽ trả đũa. (more…)

[QLR] 3-trung

 

Ba (trung)

Trở lại nhà trọ, tôi ngã trên giường, ngẩn ngơ một lúc rồi mới lấy di động ra nhắn tin cho Hạ Ương: “Anh đã ngủ chưa?”

Anh vẫn không trả lời, vì thế tôi định tắm rửa rồi đi ngủ, ai ngờ vào lúc này anh lại gọi qua đây.

“Tìm anh làm gì?” Giọng nói của anh nghe ra rất mệt mỏi.

“Anh đang ngủ?”

“Ừm, ngủ được nửa giấc thì bị em đánh thức.”

“Bởi vì em nhắn tin cho anh?”

“Không phải…” Anh ngáp một cái, “Dưới lầu có người cãi nhau, ném đồ đạc.”

“…” Tôi kinh ngạc cào tóc, “Vậy anh ngủ tiếp đi.”

“Em có thể nói thẳng trọng điểm không? Phiền nhất là điện thoại nói hồi lâu đều là vô nghĩa, không có nội dung đáng kể gì cả.” (more…)

[QLR] 3-thượng

[3] Giấc mộng Luberon

Ba (thượng)

Chiều hôm sau, tôi suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng quyết định đi tìm Lộ Thiên Quang.

Nhưng Marie nói cho tôi biết, hôm nay Lộ Thiên Quang ra ngoài vẽ tranh phong cảnh, trong nhà chỉ còn lại hai anh em nhà họ Lộ. Tôi vừa định tạm biệt thì Tử An từ trên lầu đi xuống, cậu ấy hết sức phấn khởi gọi tôi lại: “Chị đến tìm em à?”

Tôi cười cười, gật đầu.

Tuy rằng vóc dáng Lộ Tử An rất cao lớn nhưng tính tình lại như cậu bé: “Em dẫn chị đến khu lân cận bắt chim nha?”

Bắt chim? Tôi đào khoét lỗ tai, nghe sao cũng không tự nhiên.

“Lộ Tử An, luận văn của em viết xong rồi sao?” Anh Hai Lộ không biết xuất hiện bên cạnh hồ bơi khi nào, ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh, làn da có vẻ càng thêm ngăm đen.

Người cao to buồn bực cào tóc: “Không phải còn ba tuần nữa mới nộp sao…”

“Em đừng hòng kéo dài thời gian, mau đi viết!” Anh Hai nghiêm khắc trừng cậu ấy. (more…)

[QLR] 2-hạ

Hai (hạ)

Tôi từng suy nghĩ rất nhiều lần, mẹ tôi vì sao không ở với ba ruột của tôi, mà lại một mình sinh ra tôi, phải biết rằng vào thời đại đó phải cần bao nhiêu dũng khí! Cho dù là tuỳ tiện kết hôn trước rồi sau đó lại ly hôn cũng tương đương với mồ côi cha mẹ!

Tôi thật sự nghĩ tới rất nhiều khả năng, tính cách bọn họ không hợp? Bọn họ không hề yêu nhau? Địa vị xã hội hoặc là cơ sở kinh tế của bọn họ kém nhau rất xa?…

Cuối cùng, tôi biết còn có một khả năng khiến ba mẹ tôi không thể ở cùng nhau —— đó chính là ba ruột của tôi đã kết hôn.

Loại suy đoán này đối với tôi mà nói là sự tra tấn thống khổ, cho nên mỗi lần tưởng tượng đến đó tôi đều ngừng lại. Người mẹ nữ vương vô cùng hoàn mỹ của tôi bởi vì ngoại tình mới sinh ra tôi —— điểm này thật sự khiến tôi không thể chịu đựng nổi!

Nhưng tôi không thể làm vậy, khi việc này xảy ra trước mặt tôi, tôi ngoài chấp nhận thì không có lựa chọn nào khác.

Lộ Ngụy Minh chắc chắn lớn hơn tôi vài tuổi, một khi đã vậy, khi Lộ Thiên Quang và mẹ tôi ở cùng nhau thì Lộ Ngụy Minh hẳn là đã mấy tuổi, nói cách khác, khi đó Lộ Thiên Quang đã kết hôn…

Ở sâu trong lòng tôi còn ôm một tia hy vọng hèn mọn, có lẽ sau khi sinh Lộ Ngụy Minh không bao lâu thì cha mẹ anh ta đã ly hôn?

Nhưng mà ngay cả bản thân tôi cũng hiểu, đây là khả năng rất nhỏ… (more…)

[QLR] 2-trung

 

Hai (trung)

Tôi không biết cảm giác của ba mẹ khi nhìn thấy đứa trẻ mới sinh như thế nào, có thể nhận biết từ ánh mắt đầu tiên đây là con tôi hay không…Tôi không biết, bởi vì tôi chưa trở thành ba mẹ. Nhưng giờ phút này, tôi có một loại cảm giác, người đàn ông đứng ở trước mặt tôi… Có thể chính là ba ruột của tôi.

Vì sao nói như vậy?

Kỳ thật tôi cũng không rõ ràng, chỉ là một trực giác khó mà diễn tả. Loại trực giác này trực tiếp lại mãnh liệt, thậm chí chùm ánh sáng mặt trời chiếu trên đầu ông cũng nói với tôi, người này chính là ba tôi, là người mà tôi hao tâm tổn trí đi tìm.

Hồi nhỏ, tôi từng miêu tả hình dáng của ba vô số lần, hơn nữa càng trưởng thành, yêu cầu của tôi đối với “ba” luôn thay đổi. Mười mấy năm qua tôi hầu như không tưởng tượng gì cả, có lẽ bởi vì “ba” đối với tôi đã rốt cục trở thành nhân vật có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng quan sát người đàn ông trung niên ở trước mắt này, tôi lập tức cảm thấy —— ông chính là hình tượng người cha ở trong lòng tôi.

Tóc ông xoắn nhẹ, tóc tôi cũng thế; đường nét khoé mắt ông rất sâu, tôi cũng như vậy; cằm ông thực nhọn, cái này giải thích vì sao mặt mẹ tôi tròn mà tôi cũng cằm nhọn; làn da của ông ngăm đen, hơn nữa nhìn sao cũng không trắng nổi, mà tôi cũng không di truyền làn da trắng của mẹ. Ông trông khoảng bốn lăm tuổi, cách ăn mặc thật sự trẻ trung, chỉ là nếp nhăn sâu của khoé mắt ít nhiều bán đứng tuổi thật của ông, tóc ông một nửa màu muối tiêu, kiểu tóc cũng gọn gàng, trên cằm mọc chút râu, trông có vẻ tốt…

Vào lúc này, một tay ông đang cầm một túi đồ ăn, tay kia thì cầm báo chí, đứng ở trước mặt tôi, vẻ mặt không coi là nghi hoặc, cũng không thể nói là kinh ngạc, cảnh tượng này bỗng nhiên khiến tôi vô cùng lúng túng. (more…)