Thời niên thiếu [TNT]

[TNT] Chương 4

Anh suy nghĩ, Thanh Thanh, em không biết rằng khi anh băn khoăn suy nghĩ, nội tâm giằng co thì sự lưu luyến đối với em ngày càng tăng lên, càng ngày càng nặng, càng ngày càng sâu. Điều này khiến cho anh không thể ngủ được, anh trằn trọc, anh nhớ đến thân thể ấm áp và những ngón tay lạnh lẽo của em, anh nhớ tới đêm đó chúng ta ở cùng nhau, em nhìn bầu trời không mây sau trận mưa to. Em nói em nhìn thấy sao trời!
Anh suy nghĩ, Thanh Thanh, em không biết rằng khi anh băn khoăn suy nghĩ, nội tâm giằng co thì sự lưu luyến đối với em ngày càng tăng lên, càng ngày càng nặng, càng ngày càng sâu. Điều này khiến cho anh không thể ngủ được, anh trằn trọc, anh nhớ đến thân thể ấm áp và những ngón tay lạnh lẽo của em, anh nhớ tới đêm đó chúng ta ở cùng nhau, em nhìn bầu trời không mây sau trận mưa to.
Em nói em nhìn thấy sao trời!

(tựa gốc của chương này là “Tiên nhân khiêu”, giải thích ra là hành vi lừa lọc, đại khái có một đôi nam nữ đồng lõa, nữ đi tìm đàn ông háo sắc dẫn vào khách sạn, nữ bị xxx thì nam xuất hiện đe dọa. Để chuyện này ko bị lộ ra & bảo vệ mình thì tên kia phải xì tiền. Mình cũng ko biết nó có liên quan đến chương này như thế nào cho nên mình nghe theo gợi ý của bạn 无名 *cũng cảm ơn bạn ấy đã giúp mình giải nghĩa của từ ở trên* mình tự đặt tên cho chương này)

 

Chương 4: Trở về

Hội Cửu Long vượt mặt bang Vũ mà độc quyền các vụ giao dịch lớn, thế lực của Hạo Phong phát triển ngày càng mạnh hơn so với sự tưởng tượng của tên cáo già Vũ Diên An. Tâm trạng của ông ta rất khó chịu nhưng không thể xé rách mặt mũi của Hạo Phong, trong một khoảng thời gian hợp tác cùng nhau ông ta đành phải giả vờ im lìm, vận chuyển hàng hoá tốt ra ngoài để lấy lòng Hạo Phong. Điều này khiến cho Hạo Phong vô cùng vui vẻ, ngay sau đó tại đại thọ 60 tuổi của Vũ Diên An, hắn đích thân tặng một pho tượng phật bằng vàng cho ông ta để tỏ lòng hiếu kính.

Tại tiệc rượu, Vũ Diên An mặt mày hớn hở, đích thân tiếp đãi mời Hạo Phong vào chỗ ngồi, sau đó ông ta cười nói với mấy người thân tín, “Liêm Pha lão hĩ, thượng năng phạn phủ?* Tôi nói thế hệ này chung quy Trường Giang sóng sau đè sóng trước, những lão già như chúng ta nên học theo Long lão gia, sảng khoái một chút, giao giang sơn cho hậu bối liều mạng đi làm để chúng ta tự mình hưởng thụ cuộc sống an nhàn!” Nói xong ông ta còn nâng ly cạn chén, giống như rất vui vẻ.

(*) câu này đại loại có ý là đã già rồi mà còn muốn ra sức làm, câu này xuất xứ từ “Sử Ký Tư Mã Thiên, Liêm Pha, Lạn Tương Như Liệt Truyện”

Sau đó những lão già này bận bịu kính rượu không ngừng cùng nhau nói chuyện xưa, Lôi Tử liền thừa dịp rảnh rang mà nói với Hạo Phong, “Anh Phong, lão già kia thật cả gan, ra tay ở trên sáu bến tàu, còn cố tình gióng trống khua chiêng để cho mọi người biết chuyện. Rõ ràng là muốn dời đi sự chú ý của cảnh sát sang chỗ khác.”

Hạo Phong ngửa đầu uống rượu, cười nói, “Không sao cả, nếu ông ta không làm thì tôi cũng sẽ làm, ông ta đưa ra bao nhiêu tôi sẽ thu lấy tất cả. Muốn làm chuyện lớn thì sao lại sợ những trò lừa bịp cỏn con đó? Chỉ cần lão già kia tự mình hiểu lấy, biết an phận thủ thường thì tôi cũng sẽ không bạc đãi ông ta, chừa mặt mũi cho ông ta.”

Lôi Tử gật đầu rồi chuyển đề tài về cảnh sát Dư Chiếu Thiên, hắn ta nói, “Đúng rồi, anh Phong, thằng nhóc Dư Chiếu Thiên gần đây hay náo động, chúng ta có cần dạy dỗ hắn không, để hắn biết an phận một chút?”

Hạo Phong lạnh lùng liếc nhìn Lôi Tử, trả lời, “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không nên động tới cảnh sát.”

Lôi Tử sờ sờ đầu, nói, “Em nghe nói thằng này gây rắc rối cho anh Văn.”

Hạo Phong ngừng một lát lại hỏi, “A Tắc có liên lạc với cậu không?”

Lôi Tử chìa hai tay ra, làm ra bộ dạng bất đắc dĩ nói, “Không, không có, anh Văn vào đó vài năm nay, không liên lạc với em lần nào, em có chuẩn bị người coi chừng anh ấy nhưng anh Văn cũng không để ý đến. Em thật không hiểu anh ấy, anh em ngồi tù, chẳng lẽ thực sự cải tạo sao? Đã là anh em thì làm sao chúng ta có thể mặc kệ anh ấy chứ?”

Hạo Phong nghe vậy nhưng hắn hiểu rõ nên cười to, “Tính tình của A Tắc cứ như vậy, đã ngồi tù vài năm mà vẫn không thay đổi.”

Lôi Tử nói, “Tính tình anh Văn thế nào? Em quen biết anh ấy lâu như vậy chỉ thấy anh ấy là người ảm đạm, ngoài nể mặt anh Phong ra, anh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến người khác.” Lôi Tử nói xong, vươn tay lấy một con tôm hùm lớn, cắn một miếng đầu tôm rồi lại nói với Hạo Phong, “Nhưng mà em thích anh Văn, kỹ thuật bắn súng chuẩn, đủ tàn nhẫn, nói được thì làm được. Bên cạnh anh Phong cũng chỉ anh ấy có thể cản lại bọn tạp chủng của bang Vũ.”

Hạo Phong nghe xong liền nghĩ thầm, mấy năm nay hắn chỉ có một mình Lôi Tử là người thân tín, nhưng bên cạnh hắn quả thật còn có nhân tài là Văn Tắc, vì thế hắn uống một hớp rượu, lại hỏi Lôi Tử, “Khi nào thì A Tắc có thể tạm tha?”

Lôi Tử đang ăn tôm, miệng còn cắn một con lớn, vì thế hắn ta ấp úng trả lời, “Còn nửa năm nữa, tiền em đã chuẩn bị.”

Hạo Phong ừ một tiếng, “Tiền thì gửi cho vợ cậu ấy, bởi vì cô ta có làm việc cho nên cảnh sát bên kia cũng không thể nói gì.”

Lôi Tử lau chùi dầu mỡ trên miệng, hắn ta mang theo một chút phấn khởi mà hỏi, “Anh Văn sẽ trở về Cửu Long sao?”

Hạo Phong cười, “Cậu ấy sẽ không chủ động trở lại bên cạnh tôi. Lý lẽ rất đơn giản, nếu cậu ấy còn hữu dụng với tôi, tôi sẽ tự mình đi tìm cậu ấy, nếu cậu ấy vô dụng, từ nay về sau tôi chẳng cần quan tâm, như vậy mọi người đều không bị ràng buộc. Đây là ý nghĩ của cậu ấy, đã bao nhiêu năm mà cậu ấy vẫn còn như vậy.”

Lôi Tử cười ha ha, “Điểm này rất giống anh Văn, mẹ nó chính xác như vậy!”

Hạo Phong và Lôi Tử nói mấy câu với nhau như vậy, sau đó, tài khoản của Thanh Thanh nhận được một số tiền lớn. Phản ứng đầu tiên của cô chính là đem số tiền này chuyển sang một tài khoản mới, cô mở tài khoản đó để cho Văn Tắc. Chuyện này Văn Tắc đã dặn dò từ lâu, anh nói nếu Hạo Phong đưa tiền, cô cứ nhận, không cần từ chối. Sau khi Thanh Thanh chuyển tiền, cô đã gọi điện thoại cho Hạo Phong nói lời cảm ơn. Hạo Phong có phần ngạc nhiên, hắn không ngờ người vợ xinh xắn kia của Văn Tắc lại gọi điện thoại cho hắn. Ngược lại Hạo Phong cảm thấy đây là một cơ hội, hắn cũng nên biết Văn Tắc suy nghĩ như thế nào, vì vậy hắn bảo vợ mình đi gặp Thanh Thanh. Thanh Thanh chần chừ trong giây lát, nhưng cô vẫn đồng ý gặp mặt.

Sáp Thất là vợ của Hạo Phong, xuất thân là gái điếm, cô ta đã cùng Hạo Phong lớn lên từ nhỏ. Thời niên thiếu họ không thích đi học, chỉ thích cùng một đám người dạo chơi khắp nơi. Gia đình của Sáp Thất rất nghèo, sau khi lớn lên cô ta đã làm gái điếm, ở nhà tiếp khách. Có vài lần cô ta bị khách ngược đãi, đều là Hạo Phong mang theo một đám người trong bang đến uy hiếp và bắt chẹt những người khách đó khiến cho họ sứt đầu mẻ trán. Chẳng qua đối với một người phụ nữ, cho dù là gái điếm thì cũng giống như người bình thường có một trái tim muốn yêu, trong khoảng thời gian rất dài, Sáp Thất vì muốn gìn giữ loại tình cảm giấu ở trong lòng mà lúc tiếp khách cô ta chưa bao giờ hôn môi.

Vì thế, Sáp Thất có một đôi môi cực kỳ xinh đẹp, khi cô ta ngồi ở trước mặt Thanh Thanh hút thuốc, trên người toả ra mùi nước hoa quyến rũ. Thanh Thanh cảm thấy một loại mê hoặc mà chưa bao giờ xuất hiện trong cô.

Sáp Thất cười với cô, “Không ngại tôi hút thuốc chứ, A Tắc chính là tẩu thuốc lá.”

Thanh Thanh lắc đầu, “Những người hút thuốc đều đẹp như chị sao?”

Sáp Thất cười lạnh, “Cô muốn nói là tôi rất sa đoạ à!”

Thanh Thanh vội nói, “Không, không phải như vậy, là rất đẹp.”

Sáp Thất khẽ hừ một tiếng, “Quen biết A Tắc lâu như vậy, không ngờ cậu ấy thích loại phụ nữ như cô.” Nói xong cô ta phun ra một ngụm khói trắng, “Nhưng mà hai người quả thật rất xứng đôi, khó trách anh Phong quay về nói với tôi, chỉ sợ không giữ được A Tắc.”

Thanh Thanh âm thầm ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng, cô cúi đầu nhấp mấy ngụm trà, ngón tay thon dài nhỏ nhắn lạnh lẽo gõ nhẹ trên tách trà, thỉnh thoảng cô nhìn cảnh ngoài cửa sổ, bên ngoài người đến người đi, cảnh tượng trông có vẻ vội vàng. Cô bỗng dưng cười, nhớ đến Văn Tắc nói sau này muốn mua một căn hộ cao tầng ở trung tâm thành phố, càng cao càng tốt, bọn họ có thể cùng nhau ngắm cảnh đêm mỗi tối, cuộc sống ở ngoài nhà cao tầng ở ngoài dãy núi, bất luận tiếng ồn ào không dứt bên tai đối với bọn họ mà nói chỉ là phong cảnh mà thôi.

“Cô rất thú vị.” Sáp Thất quan sát cô hồi lâu, cất tiếng trước, “Cô có loại khí chất khiến người ta bình tĩnh, ngay cả tôi cũng bị cô ảnh hưởng ít nhiều.” Nói xong cô ta dập tắt nửa điếu thuốc, phần đuôi điếu thuốc nhuộm màu đỏ tươi của dấu son môi. Sáp Thất nói, “Cũng đúng, một người phụ nữ trong sạch thuần khiết mà dám gả cho một người đàn ông đang ngồi tù. Có thể bình thường sao?”

Gương mặt Thanh Thanh ửng hồng, cô cúi đầu nói, “A Tắc có nhắc qua chị với tôi, anh ấy bảo tôi gọi chị là chị dâu.”

Sáp Thất hiểu ý cười, “A Tắc là người ngoan cố, nếu chịu quen biết với ai thì đi theo người đó. Lúc cậu ấy mới đến chỉ 19 tuổi, là người của Long gia, Hạo Phong luôn rất tán thưởng cậu ấy, sau đó đề bạt cậu ấy làm việc bên người, cậu ấy đều làm rất tốt.”

Thanh Thanh nghĩ nghĩ, hỏi, “Bọn họ làm sao quen biết với nhau vậy?”

Đầu lông mày của Sáp Thất giãn ra, dường như tâm tình của cô ta rất tốt, “Rất là thú vị nha. Năm đó Long lão gia đánh cuộc thắng được một cây quạt cổ xưa, mặt trên có viết chữ Long (chữ phồn thể). Long lão gia cố ý treo cây quạt đó tại hậu đường, lúc ấy là tết âm lịch, khắp nơi đều là tiếng pháo. Sau đó Vũ Diên An dẫn theo chó đến ngắm nghía, nói là muốn chúc tết Long lão gia, nhưng tên đần độn kia nói cái gì mà chữ Long viết trên cây quạt không được tốt, bởi vì nét bút đầu tiên của chữ Long không có một chút khí phách, hắn ta ám chỉ vận số của Long gia đã sắp kết thúc. Ha, khi đó Long lão gia rất tức giận, ông ấy vốn đã có khúc mắc với anh Phong, lại bị Vũ Diên An chơi xỏ như vậy, ông ấy càng giận chó đánh mèo khiến cho mọi người đều bối rối. Chỉ có một mình A Tắc thờ ơ, nhìn pháo hoa nổ bùm bùm, sau đó cậu ấy liền rút súng ra bắn thủng cây quạt. Lôi Tử đến dọn dẹp thì nhìn thấy có một điểm ở phía trên chữ Long vừa mạnh mẽ vừa tuyệt vời. Những người đến thưởng thức đồ cổ kia sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ, còn Vũ Diên An thì mất mặt. Lúc ấy tôi cũng ở đó.” Sáp Thất nghĩ lại chuyện xưa cảm thấy thú vị, trong lúc nói còn uống mấy hớp rượu để thấm giọng, cô ta nói, “Một phát súng kia thật sự gọn gàng, cho dù bắn thẳng vào não người cũng giống như một lỗ nhỏ xinh đẹp. Vũ Diên An và những lão già ở đó nói, dưới tay Long gia không phải rồng thì là hổ, thế lực sau này sẽ không ngừng phát triển. Lúc này lão gia mới cao hứng, tám phần cảm thấy thủ hạ của mình là nhân tài hiếm có, chuyện nhỏ này không đáng để anh Phong giữ trong lòng. Anh ấy còn dự định tìm nhiều tài năng trẻ cùng nhau chống đỡ những nơi muốn làm hại Long gia. Thật sự là gừng càng già càng cay, người càng già càng hồ đồ.”

Thanh Thanh nào biết kỹ thuật bắn súng của Văn Tắc giỏi đến như vậy, cô nghe mà thấy hứng thú. Sáp Thất liền nói, “A Tắc và anh Phong là cùng một loại đàn ông. Một khi bọn họ nhận thức chuyện gì thì sẽ làm tới cùng.” Nói xong cô ta rủ mắt xuống nhìn những dòng nước màu vàng trong ly rượu, bỗng dưng có cảm giác say đắm, “Cô có thể sẽ không hiểu được, A Tắc chỉ thừa nhận Hạo Phong là đại ca, cậu ấy đã cứu mạng anh ấy vài lần.”

Thanh Thanh nói, “Chị tới gặp tôi là muốn nói gì?”

Sáp Thất nói, “Tôi đến chỉ là muốn biết, A Tắc có dự định rửa tay chậu vàng (rút tay khỏi giang hồ), cùng cô rời khỏi đây hay không?”

Trong lòng Thanh Thanh đoán rằng lời này của Sáp Thất thực ra là đang thử mình, vì thế cô trả lời, “Tôi cũng hy vọng anh ấy cùng tôi rời khỏi, mấy năm nay tôi nỗ lực làm việc, gom lại được chút tiền cũng đủ cho hai chúng tôi cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Chẳng qua là… Miệng anh ấy tuy rằng chưa nói gì nhưng tôi biết trong lòng anh ấy không vui.”

Lời nói của Thanh Thanh dường như vô cùng hài hước làm cho Sáp Thất cười nhạo vài tiếng, “Cô vậy mà có dự tính nuôi dưỡng A Tắc sao?” Cô ta nói xong thì lấy nửa điếu thuốc kia ở trên bàn châm lên một lần nữa, ngọn lửa loé lên trong không khí, đôi mắt mê hoặc của Sáp Thất hơi híp lại, cô ta nói, “Phụ nữ không nên vọng tưởng mình có thể nuôi dưỡng đàn ông, trừ phi cô ta sẵn sàng để mất anh ta.”

Thanh Thanh cúi đầu, “Nhưng anh ấy muốn thế nào, anh ấy cũng sẽ không nói cho tôi biết, anh ấy cái gì cũng không nói, luôn giống như đang chờ gì đó, tôi có thể làm gì được đây?”

Sáp Thất nghe vậy, ngược lại lộ ra vẻ mặt hài lòng, cô ta gật đầu nói, “Được, có lời này là đủ rồi!”

Thanh Thanh hỏi, “Ý chị là sao?”

Sáp Thất nói, “A Tắc đang đợi đáp án của anh Phong, đã là anh em, cho dù cậu ấy phải đi cũng phải rõ ràng mọi chuyện!”

“Vậy kết luận thế nào?” Thanh Thanh ngập ngừng nhìn Sáp Thất.

Sáp Thất phun ra một làn khói thuốc, chậm rãi trả lời, “Anh Phong muốn A Tắc trở về giúp anh ấy.” Nói xong gương mặt của cô ta lộ ra vẻ lạnh nhạt, cô ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thanh Thanh nói, “Khi đó, tôi hy vọng cô đừng ở giữa gây chia rẽ, phụ nữ nên biết phu xướng phụ tuỳ!”

Thanh Thanh không lên tiếng, Sáp Thất nói, “Cô có nghe thấy không?”

Thanh Thanh gật đầu.

Sáp Thất mỉm cười, “Tốt lắm, cô không thích hợp ở chung với chúng tôi, cô rất đơn thuần, sau này khi A Tắc trở về, cô cũng không cần phải đến Cửu Long, chỉ cần làm tốt Văn phu nhân của cô. Chồng ở bên ngoài làm gì, không cần cô quản.” Nói xong cô ta đứng lên, “Cô nghe hiểu không?”

Thanh Thanh lại gật đầu, ngay sau đó Sáp Thất liền rời đi.

Thanh Thanh thật sự không biết nên gọi bữa cơm này có mùi vị gì, trong đầu cô rối bời, vì thế cô lái xe ở trên đường dạo chơi, cho đến lúc đêm khuya cô vẫn chưa về nhà. Cô vô tình chạy tới trước cổng nhà giam, Thanh Thanh đậu xe ở ven đường, nhìn ngẩn người. Một ngọn đèn đường ở trên con đường này đã bị hỏng, lúc này trời tối như mực, đều không thấy được gì cả. Thanh Thanh ở trong bóng tối hít sâu vài lần cho đến khi những đám mây tan đi, ánh trăng hạ xuống, cô mới dần dần bình tĩnh. Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn phòng giam sơ sài, không rõ nguyên do mà mỉm cười, cô nghĩ thầm, “A Tắc nhất định đã ngủ rồi, nếu anh ấy biết Hạo Phong còn muốn anh ấy trở về, anh ấy sẽ vui hay là không vui nhỉ.” Cô suy nghĩ một chút rồi mở đèn pha và lặng lẽ lái xe rời khỏi.

“Hì hì, anh Văn, thật ngại quá lại làm anh tỉnh giấc.” Trong phòng giam chỉ có một chốt đèn, Vũ Lạp đang ngắm ánh trăng thì quay đầu lại nhìn Văn Tắc ngồi ở giường dưới, hắn ta rất hồi hộp vì biết động tác của mình làm cho anh tỉnh giấc, trong lòng hắn ta cảm thấy bất an, chỉ sợ anh nổi giận.

Văn Tắc ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ lấm la lấm lét của hắn ta, không biết tại sao anh cảm thấy bực bội, vì thế từ dưới gối anh lấy ra một tờ giấy, xoắn nó lại thành một thân dài màu trắng cắn trong miệng. Vũ Lạp tinh mắt, hắn ta thoáng liếc qua bộ phận giữa háng của Văn Tắc có phản ứng, hắn ta nhất thời tò mò, vỗ đầu nói với Văn Tắc, “Anh Văn, may mà anh cũng bắt đầu muốn phụ nữ! Trông anh dựng đứng như vậy… Là đang nghĩ đến ai thế?”

Hông của Văn Tắc dựa vào đầu giường, tờ giấy trắng nhạt nhẽo trong miệng hơi hoà tan mở ra, có cảm giác khó chịu nói không nên lời. Chẳng qua là vào ban đêm yên tĩnh như vậy, anh hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ. Anh suy nghĩ, nếu Hạo Phong để anh quay về Cửu Long, như vậy con đường dài đằng đẵng này sắp đi đến đoạn cuối. Nếu Hạo Phong không muốn anh quay về Cửu Long, có lẽ lúc đó anh sẽ rời khỏi Tuyệt Long, coi như mọi chuyện trước kia như là một giấc mộng. Như thế có phải tốt hơn không? Thật sự sẽ rất tốt sao? Anh tuyệt đối không thể khẳng định.

Anh nhớ tới lúc trước Thanh Thanh từng nói với anh, thứ nên tồn tại trước sau vẫn tồn tại, cho nên, làm người chỉ cần không thẹn với lương tâm, không phải được rồi sao?

Anh suy nghĩ, Thanh Thanh, em không biết rằng khi anh băn khoăn suy nghĩ, nội tâm giằng co thì sự lưu luyến đối với em ngày càng tăng lên, càng ngày càng nặng, càng ngày càng sâu. Điều này khiến cho anh không thể ngủ được, anh trằn trọc, anh nhớ đến thân thể ấm áp và những ngón tay lạnh lẽo của em, anh nhớ tới đêm đó chúng ta ở cùng nhau, em nhìn bầu trời không mây sau trận mưa to.

Em nói em nhìn thấy sao trời!

Ngày 6 tháng 6 năm 2006, có người nói đó là một ngày may mắn nhất trên thế giới.

Thế nhưng thời tiết hôm nay lại kỳ lạ, cơn mưa đến một cách vội vã và mãnh liệt như là giữa hè đến trước thời hạn, nhưng nhiệt độ không khí hơi lạnh khiến cho mỗi người đi trên đường đều không dễ chịu. Song cũng vào ngày này, rốt cục Văn Tắc đã mãn hạn tù ba năm, được tạm tha trước một năm. Lúc Văn Tắc ra tù dường như là khiêu khích với lẽ thường, trên đường lớn ở trước cổng nhà giam Long Dương có mấy chục chiếc xe màu đen có rèm che đậu trên đường, chúng xếp hàng ngay ngắn giống như hình rồng. Khi Văn Tắc và Thanh Thanh đi ra cổng, tất cả những chiếc xe có rèm che bấm còi cùng một lúc, Thanh Thanh sợ tới mức theo bản năng mà dựa vào trong lòng của Văn Tắc. Anh vỗ vỗ bả vai cô, thấp giọng nói, “Em đừng sợ.” Vừa dứt lời, anh ngẩng đầu thì nhìn thấy Hạo Phong xuống xe.

Ba năm nay Hạo Phong cũng không thay đổi nhiều lắm, hắn đi tới phía Văn Tắc, chỉ cười nói, “Cần phải đích thân tôi đi mời, cậu mới bằng lòng trở về à?”

Văn Tắc cười cười, “Anh Phong.”

Hạo Phong nắm lấy cánh tay của anh, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thấy Văn Tắc không né tránh, trong lòng hắn cao hứng, hắn nói với anh, “Cậu chịu quay về là tốt rồi.” Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thanh Thanh, “Cửu Long cũng sẽ không bạc đãi vợ cậu.”

Văn Tắc lắc đầu, “Anh Phong anh suy nghĩ nhiều rồi, Thanh Thanh không phải là loại phụ nữ này.” Hạo Phong quay đầu hướng về phía Sáp Thất cười cười, “Em xem, anh thật quá nhạy cảm.” Sáp Thất đi thẳng đến, khi nhìn thấy Thanh Thanh cô ta gật đầu, Thanh Thanh dường như hơi sợ Sáp Thất, vì thế cô cúi đầu không nói gì cả. Sáp Thất liền nói, “Phụ nữ của A Tắc đương nhiên tốt, thật hiếm thấy có người khi ở giữa chúng ta mà vẫn bình tĩnh.”

Hạo Phong cười ha hả, hắn ôm lấy Sáp Thất nói, “Trước kia ba chúng ta ra biển, em luôn nói bên cạnh A Tắc không có một người bạn đứng đắn, thế nào bây giờ có nếm được mùi vị nói sai chưa?”

Trong lòng Sáp Thất ít nhiều có phần ghen tị với Thanh Thanh, nay lại nghe nói vậy cô ta cảm thấy khó chịu, Hạo Phong biết mình nói sai, hắn liền nắm tay cô ta nói, “Được rồi, được rồi, nếu A Tắc đã đi ra, chúng ta về Cửu Long trước.”

Hạo Phong nói xong thì mang theo Sáp Thất lên xe, Thanh Thanh hoàn toàn không xen vào cuộc nói chuyện. Cô vốn tưởng rằng Văn Tắc sẽ dẫn cô đi cùng, ai ngờ anh xoay người lại, kề tai nói nhỏ với cô, “Em về trước đi, buổi tối anh nhất định trở về.”

Trong mắt Thanh Thanh không che giấu được sự thất vọng, ngón tay lạnh lẽo của cô vẫn nắm lấy quần áo của anh không chịu buông ra.

Văn Tắc cười, anh làm ấm tay cô, rồi cầm tay cô đặt lên môi mình, “Buổi tối anh nhất định quay về, anh rất nhớ em.”

Thanh Thanh đành phải gật đầu.

Cửu Long giờ đã là thiên hạ của Hạo Phong, lời này không phải giả dối. Hạo Phong đang ở hộp đêm lớn nhất của Cửu Long vì Văn Tắc mà mở tiệc đón gió, anh em từ các khu đã sớm đến nơi, còn có không ít gương mặt mới, khi họ nhìn thấy Văn Tắc, mặc dù không quen biết nhưng họ vẫn gọi anh một tiếng anh Văn. Gương mặt Văn Tắc không thay đổi, anh ngồi bên cạnh cùng với Lôi Tử, lặng lẽ nhìn thế giới ầm ĩ này.

Sáp Thất bắt chéo chân tựa vào bên người Hạo Phong cười khanh khách không ngừng, vừa hút thuốc vừa nói với Văn Tắc, “Mông ngồi còn chưa nóng đâu A Tắc, trông vẻ mặt sốt ruột muốn về nhà của cậu kìa, bà xã rất tốt sao?”

Lôi Tử vỗ bàn, tiếng chai bia va chạm vào nhau vang lên, “Anh Văn kết hôn, chúng ta còn chưa náo động phòng tân hôn đâu, phải không, anh mau đem chị dâu đến cho mọi người gặp mặt.” Nói xong hắn ta ợ lên một tiếng. “Nếu chị ấy còn cay độc hơn chị Thất, chúng em sẽ xách giày cho chị ấy.”

Văn Tắc chỉ nhún vai cười cười, cái gì cũng không nói. Hạo Phong ở bên cạnh cầm một chai bia cùng anh uống sạch. Hai người hiểu ý nhau, họ đều cảm thấy Lôi Tử tuy rằng thích khoe khoang thực ra có phần đáng yêu. Họ uống vài chai bia, vừa lúc bà chủ Sáp Thất vỗ hai tay, gọi mấy cô gái tới. Các cô gái này ngựa quen đường cũ, như bươm bướm rơi vào trong lòng của mấy người đàn ông. Người đang tiếp Văn Tắc lại có gan nhất, vừa bắt đầu thì đã duỗi tay đến đũng quần của anh, Văn Tắc quay đầu nhìn Sáp Thất và Hạo Phong, nét mặt anh lộ vài phần lúng túng, “Chị dâu, chị tha cho em đi.” Sáp Thất không thèm để ý, Văn Tắc đành phải hướng về Hạo Phong xin giúp đỡ.

Hạo Phong gần như cười đến mức có phần thất lễ, hắn lại nói, “Không thể không nể mặt bà chủ.”

Hạo Phong rất yêu Sáp Thất, điều đó Văn Tắc rất rõ ràng. Trong thời gian qua lại với Hạo Phong, Sáp Thất tựa như một biểu tượng của số phận khắc vào trong tim của hắn. Thời điểm lúc hắn còn rất nghèo, anh em bên cạnh cũng rất nghèo thì Sáp Thất đã là gái điếm. Mỗi khi Hạo Phong đi tìm Sáp Thất, chỉ cần thấy trên cửa sổ nhà cô ta lộ ra một mảnh vải lụa màu hồng thì hắn biết Sáp Thất đang tiếp khách. Khi đó Hạo Phong chỉ coi Sáp Thất giống như anh em, kỳ thật cũng không nghĩ đến tương lai muốn kết hôn với cô ta.

Việc này đều là do Lôi Tử nói ra trong lúc say rượu, từ nhỏ Lôi Tử đã đi theo Hạo Phong, hắn ta quyết một lòng với Hạo Phong cũng là có nguyên nhân, Lôi Tử nói Hạo Phong phạm tội bắn chết người không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn chưa bao giờ thiếu nợ anh em, lại càng không thiếu nợ phụ nữ.

Đêm nay Hạo Phong đặc biệt vui vẻ, hắn đứng lên nói với những anh em ngồi xung quanh, “Được, chỉ cần các cậu giúp tôi, tôi sẽ không bạc đãi người nào. Có rượu cùng nhau uống, có cơm cùng nhau ăn, có tiền cùng nhau lấy, có đạn cùng nhau chịu!”

Lôi Tử nói, “Có phụ nữ có phải cùng nhau hưởng thụ không?”

Hạo Phong đạp hắn ta một cước, “Phụ nữ của mình thì tự mình lo.” Nói xong hắn ngửa đầu nâng chai bia lên uống cạn, sau đó hắn ném cái chai xuống đất, đập vỡ, bây giờ hẳn là hắn đang kiêu căng ngạo mạn, hắn hôn lên tay Sáp Thất thật mạnh, rồi ngẩng đầu nói với mọi người, “Hôm nay bố mày thật cao hứng, không say không về.”

Văn Tắc cũng đứng lên, anh ngửa đầu cầm chai bia uống cạn, rồi cũng đập vỡ dưới đất, sau đó là Lôi Tử, tiếp đó họ nghe thấy âm thanh chai bia bị vỡ, Hạo Phong khoác vai Văn Tắc nói, “Tốt, anh em tốt.”

Qua 12 giờ, toàn bộ đèn của hộp đêm đột nhiên tối sầm lại, sau đó đèn dần dần sáng lên, có một ngọn đèn sáng hơn, lúc này có một nhóm khách mới tới đây, không khí liền hiện ra chút khác biệt. Thực ra nơi này không phải của Hạo Phong vào ba năm trước, không ngờ rằng ba năm sau tất cả đều thay đổi, chẳng trách hắc đạo và bạch đạo đều tập trung vào người hắn, hắn đã đánh cuộc sớm hay muộn mình cũng sẽ xưng bá ở thành phố này.

“À! Anh Phong, ông chủ Tạ đến đây.” Lôi Tử liếc mắt nhìn lão Tạ, hắn ta lập tức ra hiệu cho anh em xung quanh đừng làm ồn.

Hạo Phong đích thân đứng dậy, lúc lão Tạ sang đây, hắn vỗ vai ông ta nói, “Ông tới thật đúng lúc, tôi đang làm tiệc đón gió cho Văn Tắc.” Văn Tắc biết lão Tạ, trước đây ông ta chỉ làm ăn cùng Vũ Diên An, hàng hoá bán ra đều là sản phẩm của Mỹ, ông ta đã từng có một lần độc quyền việc buôn lậu vũ khí tại Tuyệt Long, Văn Tắc hướng về lão Tạ vừa gật đầu tỏ vẻ hoan nghênh, vừa định bắt tay với ông ta. Lão Tạ không nể mặt từ chối, ông ta quay đầu nói với Hạo Phong, “Tôi có việc nghiêm túc.”

Hạo Phong đặt chai bia xuống, “Đi, chúng ta vào bên trong nói chuyện.”

Lão Tạ đi ở phía trước, Hạo Phong quay đầu nói với Văn Tắc, “Cậu cũng vào, dù sao sau này sẽ phải làm việc cùng nhau.”

Văn Tắc thấy lão Tạ không quay đầu lại, anh cười cười, “Không được, anh Phong, hôm nay em mới ra, trông lão Tạ cũng không thích em, để hôm khác gặp lại vậy. Nói thế nào thì lúc này ông ta cũng tìm anh có việc chính sự, đừng để ông ta không yên lòng.”

Lôi Tử ở bên cạnh gật đầu thật mạnh, Hạo Phong trầm ngâm một lát, sau đó từ trong túi hắn lấy ra một cái điện thoại di động và một chìa khoá đưa cho Văn Tắc, rồi mới xoay người đi vào cùng Lôi Tử. Văn Tắc ngồi tại quầy bar, gọi một cốc bia, anh quay đầu nhìn xung quanh, nơi nơi đều là cảnh truy hoan hưởng lạc, là những lời nói ngông cuồng, anh cảm thấy mùi vị bia vô cùng đắng chát. Anh liên tục uống mấy hớp, sau đó lấy điện thoại ra bấm dãy số của Thanh Thanh. Thanh Thanh không nghĩ đến là anh gọi tới, cô nói liên tục vài tiếng a lô, sau đó cô mới nghe được tiếng cười khanh khách không ngừng của Văn Tắc ở bên này.

“Anh ở đâu thế? Ồn ào quá.” Thanh Thanh nói.

Văn Tắc bỏ thêm đá vào cốc bia, sau đó anh nói vào di động, “Bây giờ anh về được không?”

Thanh Thanh không trả lời, Văn Tắc lại nói, “Có phải ở đây ầm ĩ quá không, em không nghe thấy anh nói gì sao?”

Thanh Thanh mỉm cười, “Hiện tại đã 1 giờ sáng, chừng nào thì anh về?”

Văn Tắc nói, “Nửa giờ nữa. Em ngủ trước đi.” Nghe được Thanh Thanh ừ một tiếng Văn Tắc liền cúp máy, một tay anh lấy ra chiếc chìa khoá xe mà Hạo Phong đưa cho anh rồi chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ vừa mới đi được hai bước thì Hạo Phong đã từ bên trong đi ra, bên cạnh còn có lão Tạ đi theo. Hạo Phong nói, “A Tắc, cậu và Lôi Tử cùng nhau tiễn lão Tạ một đoạn.” Nói xong hắn ngầm đưa súng cho anh, lão Tạ liếc nhìn Văn Tắc, không nói gì cả, Văn Tắc liền hiểu ra, có lẽ lão Tạ bị người khác theo dõi, lúc này Hạo Phong và ông ta không có giao dịch, hiển nhiên người theo dõi ông ta không phải là cảnh sát mà là người trong giang hồ, bị những người đó theo dõi còn nguy hiểm hơn. Văn Tắc cởi ra vài nút áo, anh lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi nói, “Đi thôi!”

Lôi Tử và lão Tạ cùng lên xe của Văn Tắc, chiếc xe kia đương nhiên là do Hạo Phong đặt mua cho Văn Tắc, nhưng người lái xe là Lôi Tử. Văn Tắc và lão Tạ cùng ngồi ở ghế sau, lão Tạ không hổ là người có kinh nghiệm gió sương, ông ta biết rõ ở phía sau có mấy chiếc xe âm thầm bám theo nhưng không thay đổi sắc mặt. Văn Tắc vỗ bả vai của ông ta, lão Tạ quay đầu trừng mắt nhìn anh, “Làm gì?”

Văn Tắc nói, “Ông nằm sấp xuống, khi nào tôi nói được thì ông hãy ngồi dậy.”

Sau khi lão Tạ nghi ngờ một lúc, ông ta nhìn thấy những chiếc xe đuổi theo đến càng ngày càng gần, họ đã không còn hài lòng với việc chỉ theo dõi, điều này hiển nhiên là dấu hiệu bọn người kia muốn săn bắt, ông ta bèn cắn răng, cúi người xuống.

Lôi Tử lái xe thật nhanh, Văn Tắc ra ám hiệu, hắn ta đột nhiên giảm tốc độ, hai chiếc xe đuổi theo sau gần nhất thiếu chút nữa tông vào đuôi xe của bọn họ, Văn Tắc xem tình thế lấy súng ra bắn, chỉ nghe thấy âm thanh trầm đục liên tục, hai người lái xe của hai chiếc kia bị trúng đạn, lốp xe trước bị bắn xì hơi. Lôi Tử nhìn thấy rõ ràng từ kính chiếu hậu, hắn ta hưng phấn kêu to, “Anh Văn, kỹ thuật của anh vẫn còn tốt nha.”

Lão Tạ muốn ngẩng đầu, nhưng Văn Tắc đè đầu ông ta lại, “Đừng nhúc nhích.” Sau đó anh tận dụng lợi thế bắn thêm hai phát, lão Tạ nghe thấy tiếng thắng xe và tiếng trầm đục của viên đạn, khi Lôi Tử đua xe ra khỏi chỗ đó thì Văn Tắc mới rút súng lại, nói với lão Tạ, “Được rồi.”

Lão Tạ vội vàng ngồi dậy, ông ta quay đầu nhìn phía sau xe, chỉ là một mảng yên tĩnh tối đen.

Văn Tắc châm điếu thuốc, hút mấy hơi, anh tựa vào chỗ ngồi, nói với Lôi Tử, “Được rồi, chính sự đã xong, cậu cho tôi xuống ở phía trước.”

Lôi Tử vội hỏi, “Anh Văn, xe này chính là đưa cho anh.”

Văn Tắc lại hút một hơi, “Vậy được, cậu và ông chủ Tạ xuống xe đi.”

Lôi Tử không hiểu, Văn Tắc lại nói, “Ông chủ Tạ không tin tôi, tuy nhiên điều đó cũng không quan trọng, anh Phong chỉ bảo tôi tiễn ông ấy một đoạn đường để bỏ mặc bọn bang phái kia. Bây giờ đã không còn chuyện gì, cũng nên đường ai nấy đi.”

Lão Tạ cũng châm một điếu thuốc, nói với Văn Tắc, “Đi lại trên giang hồ đã lâu, đề phòng người khác là chuyện nên làm, đối với lão đại của các cậu tôi chỉ nể mặt ba phần, huống chi là cậu? Nhưng mà chuyện hôm nay, Hạo Phong cố ý để tôi thấy khả năng của cậu, quả thật cậu rất có bản lĩnh.”

Văn Tắc không nói gì, lão Tạ nói tiếp, “Hôm nay tôi và Hạo Phong đã hoàn tất một thoả thuận, ngày 10 tháng sau, ở nhà ga bỏ hoang tại Hoành Dương, vị trí cụ thể đến lúc đó sẽ quyết định, cậu hãy cùng đến. Cậu rất thông minh, ngộ nhỡ có xảy ra sự cố chúng tôi có thể dùng đến cậu.”

Văn Tắc quay đầu nhìn Lôi Tử, hỏi, “Chuyện này anh Phong nói thế nào?”

Lôi Tử búng ngón tay, nói, “Anh Phong nói dao tốt không giết lợn thì sẽ cùn.”

Văn Tắc mỉm cười, “Tiểu tử thối.”

Khi Văn Tắc về đến nhà thì đèn trong phòng vẫn còn sáng, bây giờ đã hai giờ rưỡi. Vừa vào cửa anh đã ngửi ống tay áo của mình trước, ở trên đó vẫn còn mùi thuốc súng, vì thế anh vào phòng tắm để tẩy rửa. Tắm xong anh mới phát hiện mình đã quên lấy áo choàng tắm, anh đành phải khoả thân đi ra ngoài. Anh tắt đèn phòng khách, khi anh vào phòng ngủ thì nhìn thấy ngọn đèn tường màu cam, Thanh Thanh vẫn đang đọc sách, cô đeo mắt kính gọng vàng, sau khi nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn anh, không nói được lời nào.

Văn Tắc đi qua, thân thể trần trụi của anh đã che khuất phần lớn ánh sáng đèn tường, có một bóng đen phủ trên người cô. Anh cúi xuống, đưa tay tắt đèn tường, phòng ngủ rơi vào trong bóng tối.

Anh ôm Thanh Thanh vào trong lòng, cô cảm thấy áo ngủ đang bị bóc ra từng mảng, cô nói, “Anh về muộn, anh nói nửa giờ sẽ trở lại.”

Văn Tắc nói, “Anh xin lỗi, tạm thời có chút chuyện.” Anh vội vàng hôn lên bộ ngực đang phập phồng mạnh mẽ của cô, một bàn tay của anh thăm dò ở giữa hai chân cô, chạm vào nơi cô đang cố gắng che giấu vì xấu hổ.

Thanh Thanh thở gấp một chút, lần cuối cùng khi họ là vợ chồng thực sự đã là chuyện vào năm ngoái. Lúc này đây, tuy rằng cô đã sớm chuẩn bị trong lòng, nhưng tình huống kiểu này khiến cô vẫn cảm thấy sợ sệt. Cô không dám rên rỉ ra tiếng, thậm chí không dám đưa tay vuốt ve gương mặt của anh, bởi vì cô sợ rằng mình đột nhiên phát hiện người đàn ông đang bao phủ mình kỳ thật không phải là Văn Tắc.

Trong bóng đêm, toàn thân Thanh Thanh đều cứng ngắc, nhưng Văn Tắc không để ý chút nào. Anh biết cô đang suy nghĩ gì, anh vừa trằn trọc hôn cô, vừa chậm rãi chen vào thân thể của cô. Thanh Thanh cắn chặt hàm răng, một nỗi đau đớn khô khốc nào đó khiến cho cô khó thở. Cô cảm thấy mình dần dần không thể chống đỡ, vì thế hai cánh tay cô không tự chủ được mà vòng lên cổ anh, sau đó cô thấp giọng gọi tên anh.

Văn Tắc bỗng nhiên ngừng lại, Thanh Thanh không thấy rõ bộ dạng của anh, Văn Tắc trầm mặc, anh vươn tay vuốt ve nơi bọn họ giao hợp, anh khiến cô dần dần trở nên hưng phấn, ngón tay thô ráp mạnh mẽ tìm kiếm để đáp ứng sự ham muốn.

Thanh âm của Văn Tắc như rừng trúc ẩm ướt bị gió đêm thổi qua, anh nói, “Thanh Thanh, mở ra chút nữa.”

Vì thế Thanh Thanh tách hai chân ra hơn nữa.

Mái tóc ẩm ướt mồ hôi của Văn Tắc dán trên cổ Thanh Thanh, anh nói, “Mở ra thêm chút nữa.”

Vì thế cô gắt gao bám vào ngực anh, dùng toàn bộ sức lực mà tách ra.

Sau đó anh dùng một tay chống trên giường, tay kia nâng đỡ eo cô mà đâm thật sâu vào thân thể của cô. Loại cảm giác kỳ diệu này trong nháy mắt dạy cho Thanh Thanh hiểu ra, đây không phải là khoái cảm của sinh lý mà là một dấu hiệu giống như phân liệt. Quan hệ tình dục trong tình yêu là hai trò chơi của đàn ông và phụ nữ, đàn ông thường tìm kiếm sự ấm áp, phụ nữ thường tồn tại cả hai loại cảm giác đau đớn và hạnh phúc, bởi vì muốn làm cho người phụ nữ đạt đến khoái cảm cực độ, chuyện như vậy một người đàn ông bất lực sẽ không làm được. Anh bảo cô tách ra một chút, tách ra thêm chút nữa sau đó anh có thể đi sâu một chút, đi vào sâu hơn. Thể xác của con người vốn có giới hạn, thế nhưng tình cảm mãnh liệt và linh hồn của con người lại có thể xâm nhập vào chỗ nào? Mà anh vẫn khát vọng xâm nhập vào điểm cuối cùng, muốn có được mọi thứ của cô.

Thanh Thanh cảm thấy nửa thân dưới của mình dần dần như bị nứt ra, cả người cô trôi nổi run rẩy, chờ đợi một cú cuối cùng của Văn Tắc, vào lúc này cô chỉ có thể hôn lên hai bàn tay trắng của anh. Là ai nói sự dịu dàng lớn nhất của phụ nữ là bao dung, bao dung cho sự chinh phục dục vọng của đàn ông, sự phát tiết dục vọng và mong muốn được thay đổi như đứa trẻ. Khi đó người đàn ông nhất định chỉ yêu người phụ nữ đó.

Sau khi Văn Tắc trở về Cửu Long, cuộc sống của họ cũng không xem là có quy luật, thỉnh thoảng họ thức dậy vào sáng sớm, đi dạo xung quanh khu phố gần nhà, không làm gì cả. Có khi vào đêm hôm khuya khoắt, Hạo Phong sẽ gọi anh ra ngoài làm việc, sau đó qua vài ngày anh mới về nhà. Thỉnh thoảng anh cũng đến dưới lầu nhà xuất bản đón Thanh Thanh tan tầm. Văn Tắc gặp người nào, anh luôn luôn không kiêng dè Thanh Thanh, ngược lại đối phương không vui, họ vừa thấy Thanh Thanh đều xụ mặt, chỉ có Lôi Tử lúc nào cũng niềm nở với cô, đều lớn tiếng gọi cô là chị dâu. Như vậy đã qua một tháng sóng yên gió lặng.

Ngày 10 tháng 7.

Lúc sáng sớm, Thanh Thanh đã thức dậy trước, cô đi ra ngoài mua bữa sáng, khi cô trở về, Văn Tắc cũng đã thức dậy, Thanh Thanh kéo rèm cửa sổ còn anh đang ở trần ngồi trong phòng khách tập tạ. Thanh Thanh nhìn thấy, trong lòng bỗng ấm áp, cô đem bữa sáng đặt ở trên bàn, lại nghĩ đến chuyện họ đã làm tối qua, cô cười như không cười nói, “Anh vẫn còn sức lực để nâng tạ à?”

Văn Tắc cười cười, “Nâng em lên cũng không thành vấn đề.”

Thanh Thanh không cảm thấy thẹn thùng, cô đi qua để cho anh nâng lên thử. Văn Tắc buông tạ xuống, hai tay giữ bên sườn của cô, thật sự nâng cô lên. Văn Tắc nói, “Em nhẹ như vậy, trông rất đáng thương, có phải ông xã để em vất vả hay không?”

Thanh Thanh mỉm cười thật lâu, khi cô đang muốn nói chuyện thì di động của Văn Tắc lại vang lên. Anh đành phải buông cô ra, rồi đi vào phòng ngủ tiếp điện thoại. Thanh Thanh ngồi im lặng trên bàn ăn bữa sáng, một hồi sau, Văn Tắc cúp máy đi ra, anh đã mặc áo khoác, vừa chỉnh lại cổ áo vừa đến cửa trước thay giày, Thanh Thanh thấy anh muốn ra ngoài, cô chỉ hỏi, “Buổi tối anh có về không?”

Văn Tắc gật đầu, “Xong việc anh nhất định trở về.”

Thanh Thanh nhịn xuống, cô muốn nói lại thôi. Văn Tắc đứng ở cửa nói, “Có phải em có chuyện muốn nói với anh không?”

Thanh Thanh suy nghĩ một lát rồi nói quên đi, sau đó cô lại nói, “Có mấy người bạn biết em đã kết hôn, họ muốn gặp anh.”

Văn Tắc sững sờ, anh thật chưa nghĩ đến điều này, “Khi nào?”

Thanh Thanh nói, “Bọn em hẹn tối nay cùng nhau ăn bữa cơm.” Nói xong cô lại nhìn anh, “Anh có thời gian không?”

Văn Tắc gật đầu, “Ừ, anh gặp bạn bè em cũng tốt, buổi tối anh sẽ cố gắng về sớm một chút.” Nói xong anh liền ra cửa.

Thanh Thanh đến ban công, cô nhìn thấy xe của Văn Tắc đã chạy một đoạn xa, lúc này vẫn là sáng sớm, hàng xóm ở hai bên có nhà còn đang đánh răng rửa mặt, hoặc nhà khác đang ở trên bàn ăn sáng đọc báo, một mình Thanh Thanh ghé vào ban công, nhìn ánh mặt trời ở cuối con đường đã mọc lên, ánh sáng màu cam phủ lên cây cối và nhà cao tầng, mà chiếc xe của Văn Tắc rốt cục cũng chạy đến một nơi xa xôi ra khỏi tầm nhìn của cô, chiếc xe chìm ngập ở đường chân trời.

Văn Tắc ngồi trong xe châm lên một điếu thuốc, anh hút hơi này đến hơi kia, điếu thuốc liền cháy sạch. Một lúc sau, có vài chiếc xe khác nhau lần lượt mở cửa ra, Lôi Tử ngồi trong một chiếc xe jeep, hắn ta đeo kính đen rồi đến gần gọi to, “Anh Văn, khí sắc hôm nay không tồi nha.”

Văn Tắc cười cười, không để ý.

Họ nhanh chóng đến khu vực nhà ga bỏ hoang ở Hoành Dương, nơi đó đã có người, Văn Tắc đến gần thì nhìn thấy một người đàn ông trẻ mặc quần áo hoa hoè, đầu tiên bọn họ bị thu di động, sau đó hắn ta đưa cho anh một cái mới.

Văn Tắc không lên tiếng, nhưng Lôi Tử lại có phần bất mãn, kêu lên, “Lần nào cũng làm như vậy, thật nhiều chuyện, di động của bố mày là đồ tốt, xong chuyện nó phải còn đấy. Mẹ nó!”

Người đàn ông trẻ kia nhổ nước bọt, không thèm hé răng, hắn ta dẫn bọn họ lên một chiếc xe khác. Lúc lên xe thì di động của Lôi Tử vang lên, là lão Tạ nói ra địa điểm giao dịch chính xác. Ngồi ở trên xe, Văn Tắc liền hỏi Lôi Tử, “Tại sao anh Phong không đích thân đến?”

Lôi Tử không lên tiếng, chỉ nói xong việc sẽ biết.

Lôi Tử đến chỗ bỏ hoang kia tìm được lão Tạ, hai bên giao dịch rất tốt, lão Tạ còn có phần vui vẻ, ông ta nói lúc này Hạo Phong thật sảng khoái. Văn Tắc đặc biệt chú ý đến người của hai bên, phía Hạo Phong ngoại trừ anh và Lôi Tử thì còn có thằng nhóc Lý Tây, bình thường ở trong nhóm anh ta cũng không buồn hé răng, Văn Tắc và anh ta từ trước đến giờ không động chạm nhau. Về phía lão Tạ, căn bản đều là những gương mặt mới.

Làm xong chuyện, điều quan trọng nhất là phân tán rời khỏi, ai ngờ lão Tạ còn chưa đắc ý được bao lâu thì bốn phía bỗng nhiên phát ra một tiếng súng, sau đó là còi cảnh sát lảnh lót vang lên. Lúc ấy lão Tạ sợ đến mức gương mặt trắng bệch, số lượng giao dịch lúc này không nhỏ, một khi bị chộp thì nhất định không có đường lui. Hành động của tổ cảnh sát cho thấy dường như họ biết trước tin tức nên đã sớm bao vây, Văn Tắc thấy tình hình không tốt, anh quay đầu về phía Lôi Tử, hắn ta cắn răng mắng một câu, mẹ nó là Lý Tây! Sau đó hắn ta quay lại lôi kéo Văn Tắc phá vòng vây, động tác của hai người nhanh nhất, Văn Tắc vừa chạy vừa hỏi, mặc kệ lão Tạ sao? Lôi Tử lại nói, quản làm gì, kế hoạch của ông ta xui xẻo, lúc này nên đi tong cho rồi.

Cả hai đều lanh lợi, mưa bom bão đạn thật đúng là chơi đùa với cuộc sống bất tử, tuy rằng Lôi Tử ở giữa làn đạn nhưng rốt cuộc cũng chạy ra ngoài đường cái, lúc đó Hạo Phong đã sắp xếp người đến tiếp ứng, tính cả Lý Tây thì cuối cùng có ba người bọn họ hữu kinh vô hiểm (bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm). Họ vừa lên xe, Lôi Tử chưa nói được hai câu thì trở mình đánh Lý Tây, “Mẹ nó mày ăn ở bên ngoài, dám tiếp ứng cho cảnh sát!”

Gương mặt Lý Tây trắng bệch nói, “Anh Lôi Tử anh đừng càn rỡ vu cáo hãm hại em. Chuyện này anh Văn cũng có khả nghi!”

Lôi Tử nghe xong lại đạp qua một cước, “Nói láo, anh Văn luôn ở cùng với tao, anh ấy làm gì tao không biết sao?”

Lý Tây cười lạnh, “Nói không chừng hai người cùng nhau tính kế.”

Trong lòng Văn Tắc ngạc nhiên, anh nhất thời hiểu được chuyện ngày hôm nay. Trên đường đi bọn họ thay đổi xe vài lần, quanh quẩn mấy vòng lớn, khi hoàng hôn buông xuống bọn họ mới đến trước mặt Hạo Phong, hắn thấy bọn họ chỉ hỏi, “Di động đâu?”

Ba người giao điện thoại xong thì Sáp Thất ngồi ở một bên, cười nói, “Các cậu đều biết, di động sử dụng trong khi giao dịch, tất cả thông tin đều được chúng tôi theo dõi ở bên này.”

Lý Tây gật đầu, “Đại ca cứ việc kiểm tra.”

Nghe vậy, Hạo Phong bỗng nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó hắn nhìn Văn Tắc nói, “Tại sao cậu tắt điện thoại?”

Văn Tắc trả lời rất bình tĩnh, “Em thật muốn dùng, có lẽ nhất định dùng trong lúc cầu cứu, còn khi làm việc, chỉ có Lôi Tử liên lạc là đủ rồi, làm chuyện gì hai bên cũng đều rõ ràng.”

Hạo Phong cười cười, Sáp Thất cũng cười, “Đúng là A Tắc có khác, đều rất tốt và khôn khéo, chuyện gì rườm rà đều quăng bỏ trước để tránh phiền phức trên người.”

Hạo Phong gật đầu, “Ngồi tù vài năm nay, cậu trở nên không tin tôi à?”

Văn Tắc không nói gì, Hạo Phong quay lại nói với Lý Tây, “Cậu cũng rất thông minh, lúc báo tin đã thay số, báo xong rồi thì đổi lại số cũ. Cũng chỉ mấy chục giây, cậu cho rằng chúng tôi sẽ nghĩ là tín hiệu có vấn đề, tiểu Lý cậu theo tôi cũng được ba năm, tôi vẫn chưa cất nhắc cậu đến bên cạnh giúp đỡ, xem ra là rất đúng.” Nói xong Hạo Phong lấy súng từ trong ngực của Văn Tắc, nhắm thẳng cổ họng của Lý Tây, “Dãy số mà cậu đã thay đổi có số đuôi 123, đúng không, là gọi cho ai thì tôi không biết. Chẳng qua cậu hẳn là hiểu được, thời điểm cậu gọi cho người không có liên can, đó chính là sơ hở.”

Lúc này Lý Tây đã sợ đến mức không thể nói chuyện, súng của Hạo Phong dần dần di chuyển đến huyệt thái dương của Lý Tây, hắn đặt họng súng thật mạnh ở chỗ đó, không biết khi nào hắn sẽ bóp cò súng.

Sáp Thất ngồi đó, nói, “Tiểu Lý, cậu biết chúng tôi sẽ kiểm tra di động, cho nên cậu cố ý thay đổi dãy số báo tin, nhưng mà cậu không biết, lúc cậu vừa động tay, dãy số kia đã chuyển thẳng đến nơi này.”

Lý Tây nghe vậy, anh ta chỉ trừng hai mắt, không còn lời để nói.

Hạo Phong nhìn thẳng vào anh ta, “Còn có gì muốn nói nữa.”

Lý Tây nói, “Từ trước đến nay anh không hề tin tôi.”

Hạo Phong cười lạnh, “Chỉ trách bản thân cậu thiếu kiên nhẫn.” Dứt lời, ánh mắt hắn chợt trở nên căm hận, hắn liền bắn một phát vào đầu của Lý Tây, huyết tương phun tới bên mặt của Văn Tắc, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Lý Tây ngã trên mặt đất, Hạo Phong lại bắn thêm mấy phát, một vũng máu tươi, Lý Tây mở to mắt nằm run rẩy trên mặt đất, vẻ mặt của anh ta không cam lòng. Hạo Phong hướng về sô pha ngồi xuống, hắn lại nói, “Làm anh em kiếp này, không có kiếp sau, tôi cho cậu một phát súng thoải mái, còn hơn là ra ngoài để cho người khác chém hàng ngàn nhát dao.”

Lý Tây nghe xong mới nhắm mắt.

Văn Tắc thấy tình cảnh này, anh không nói rõ cảm xúc ở trong lòng mình. Chờ đến lúc Lôi Tử và Sáp Thất bỏ đi, Văn Tắc nhìn chằm chằm vào hai người anh em đang kéo thi thể của Lý Tây, trên mặt đất kéo dài một dấu vết đỏ tươi ghê tởm.

Tâm tình của Hạo Phong ngược lại rất tốt, hắn còn mở chai rượu đỏ tốt nhất, nói, “A Tắc, thử xem? Mùi vị không tồi.”

Văn Tắc ngoảnh đầu nhìn Hạo Phong, hỏi, “Việc này tại sao anh không nói sớm cho em biết? Anh cũng muốn thử em sao?”

Hạo Phong trầm mặc hồi lâu, khi hắn muốn mở miệng thì lại uống một ngụm rượu, sau đó hắn mới nói với Văn Tắc, “Nếu là cậu bán đứng tôi, tôi sẽ không để cho người khác biết Văn Tắc là người bán đứng anh em. Tôi sẽ tự tay giết cậu, sau đó nói với người khác cậu chết thay tôi.” Khi nói đến đây, Hạo Phong dường như cảm thấy buồn cười, vì thế hắn đong đưa ly rượu đỏ như máu nói, “Nhưng tôi tin cậu sẽ không bán đứng tôi.”

Hết chương 4

 

 

Advertisements

One thought on “[TNT] Chương 4

  1. Thả tim cho chị nà
    💗💗💞💞💝💝💞💕💞💞💕💝💞💞💞💞💞💞💕💖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.