[QLR] 7-trung

Bảy (trung)

Madrid vào tháng tám, ngoài khí trời oi bức ra thì còn có mùi vị hoan lạc. Trong đáy lòng, tôi có một loại chờ mong khó hiểu đối với ngày lễ này, bởi vì đây là ngày lễ gia đình. Mặc dù hiện tại gia đình này không thuộc về tôi, nhưng nó thuộc về Lộ Ngụy Minh, anh trai của tôi, vì vậy tôi cũng cảm thấy như nó thuộc về tôi.

Tôi tắm rửa, sấy tóc, thay chiếc váy tối qua Ngụy Mộng cho tôi mượn, rồi lại lấy ra hộp trang điểm, tô son điểm phấn lên mặt. Cuối cùng tôi thay giày cao gót với dây quai viền mảnh pha lê, đeo túi xách tay rồi đi xuống lầu.

Hôm nay Emilio đích thân lái xe, ông ấy và Ngụy Mộng đều ở trong vườn hoa, Ngụy Mộng đang cho hai con chó Labrador của mình ăn, thường thường còn nói tiếng Tây Ban Nha với chúng. Anh Hai và Tử An cũng đã xuống lầu từ mười phút trước, phái nam lúc nào cũng có thể tuỳ tiện chọn đôi giày đi ra ngoài. Tôi đứng trước gương, gấp gáp ngắm một tí rồi chạy vội ra ngoài.

Lúc này đã bảy giờ tối, mặt trời vẫn treo cao trên bầu trời, nhưng tia sáng đã mờ hơn nhiều. Tôi đi tới cửa chính, xuống bậc thang, anh Hai đã đứng ở cuối bậc thang, anh đưa lưng về phía tôi, nhìn Tử An nghịch ngợm lấy viên đá thả vào bể phun nước trong vườn hoa.

Bậc thang quanh co khúc khuỷu, có rất nhiều góc cạnh, hai bên thì đủ loại cây cối cao cao, cho nên bóng dáng của anh Hai lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện.

Khi tôi đi đến đoạn thang cuối cùng, anh Hai nghe được bước chân của tôi liền quay đầu. Tôi quẹo qua chỗ ngoặt, cây cối che khuất gương mặt anh, tôi lại đi xuống hai bước, vừa ngẩng đầu, tôi phát hiện anh ngay trước mắt tôi.

Anh ăn mặc rất trang trọng, bộ âu phục màu đen phối với áo sơ mi trắng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ăn mặc trang trọng như thế, cũng là lần đầu tiên, tôi lại cảm thấy anh Hai rất…điển trai. (more…)

[QLR] 7-thượng

[7] Virgen de la Paloma

(là lễ hội diễn ra vào ngày 15/8. Đây là lễ hội để tỏ lòng tôn kính bức tranh của Đức mẹ đồng trinh, là dịp để người ta cầu mong sự che chở cho những phụ nữ mang thai. Đây cũng là thời điểm được cư dân chờ đợi từ lâu để cất lên tiếng nói trung tín đối với “Đức Trinh Nữ”.)

Bảy (thượng)

“A lô?” Điện thoại nối máy trong nháy mắt, tôi nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp, như là trút được gánh nặng.

“Còn chơi chưa đủ sao? Em định khi nào thì trở về?” Đầu dây bên kia rất im lặng, tôi có thể đoán được, lúc này Hạ Ương đang tựa vào đầu giường, vừa dùng khăn lau tóc ướt sũng, vừa gọi điện thoại cho tôi.

“Qua…một thời gian nữa đi.” Tôi trả lời mập mờ không rõ.

“Lỗ Tây Vĩnh,” nếu Hạ Ương gọi thẳng tên tôi, anh thật sự nổi nóng, “Em về đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

“…” Lồng ngực tôi bỗng nhiên có bất an khó hiểu, giống như anh sẽ mở ra chiếc hộp Pandora với tôi.

“Sao em không nói gì cả?” Anh đợi một lúc, vẫn không đợi được câu trả lời của tôi, khẩu khí trở nên càng kém.

“Em…” Tôi hít vào một hơi thật sâu, sự bất lực bỗng chốc nảy sinh trong lòng, “Hạ Ương, anh…có thích ba anh không?”

“…” Cái này đến phiên anh không nói ra lời.

“Nếu ba mẹ làm ra chuyện khiến anh cảm thấy rất thất vọng —— cho dù việc này không liên quan đến anh —— anh nên làm gì bây giờ?” Tôi dừng một chút, tiếp tục nói, “Giả vờ không nhìn thấy sao, hay là ra mặt chỉ trích bọn họ… Em cảm thấy mình chẳng làm được cái nào, em chỉ cảm thấy rất thất vọng.”

Hạ Ương bỗng nhiên khẽ cười một cái, dùng giọng nói trầm thấp nói quanh co: “Nhưng trái đất không xoay quanh mình em, thế giới cũng không vì ý nghĩ của em mà thay đổi.”

Tôi thừa nhận, anh nói đúng. (more…)

[QLR] 6-hạ

Sáu (hạ)

Tôi vẫn đứng ở ban công, anh Hai thì đứng ở ban công sát vách, tôi nheo mắt nhìn mặt trời xa xa, cảm thấy chúng tôi như hai con rối gỗ trong tia nắng ban mai.

“Ba không có tái hôn sao?” Tôi trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi.

Anh Hai quay đầu nhìn tôi, dường như hơi kinh ngạc đối với vấn đề này, nhưng anh nhanh chóng thản nhiên giống như chúng tôi không phải đang thảo luận về ba mình, anh nói: “Anh nghĩ cả đời ông ấy chưa bao giờ thiếu phụ nữ —— ít nhất lúc còn trẻ không thiếu.”

Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ nho nhã rồi lại phong lưu phóng khoáng của ba, vì thế tôi cười mỉm chi: “Hẳn là vậy.”

“Nhưng…” Tôi hơi chần chừ, không biết nói như vậy có thích hợp không, nhưng cuối cùng tôi vẫn nói ra, “Em cảm thấy ba có vẻ…không giống loại đàn ông sẽ yêu mẹ em.”

“?” Anh Hai nhướng lông mày, chắc là đề tài của tôi quá bạo gan, anh cũng không biết nên suy nghĩ thế nào. (more…)

[QLR] 6-trung

Sáu (trung)

Nếu nói tôi không khẩn trương thì nhất định là lừa người dối mình. Nhưng tôi có một tư chất tự nhiên —— càng khẩn trương thì càng lộ vẻ bình tĩnh.

Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trang nhã này đi xuống bậc thang, rồi đi đến ôm anh Hai, khoé mắt của dì ấy có nếp nhăn thật sâu, nhưng ánh mắt của dì ấy vẫn khiến người ta cảm thấy tràn trề sức sống của một cô gái.

Sau đó, dì ấy thả anh ra rồi quay đầu nhìn tôi.

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, nhưng tôi vẫn ép chính mình cười với dì ấy.

Trên cơ bản, nếu dì ấy đi tới cho tôi một cái bạt tai, tôi cũng cảm thấy không có gì ngạc nhiên, nhưng dì ấy chỉ lịch sự và tràn ngập tò mò quan sát tôi hai giây, sau đó vươn tay với tôi: “Hoan nghênh cháu!”

Tôi há hốc miệng, quả thực không biết nên nói gì mới tốt. May mắn lúc này Tử An đã tỉnh ngủ, từ ghế sau chui ra, duỗi thắt lưng, sau đó dang hai cánh tay cười nói: “Thím!”

Dì ấy vui vẻ đi qua ôm chặt Tử An, sau đó vỗ vai cậu ấy, rồi xoay lại nói với tôi: “Đi thôi, đi vào rửa mặt trước, dì mang các con đi xem phòng.” (more…)

[QLR] 6-thượng

[6] Động lòng ở Madrid

Sáu (thượng)

Tôi đứng trước gương, phát hiện chiếc lễ phục nhỏ màu xanh ngọc này trên người thật sự không tôn lên làn da của tôi, nhưng màu này là do tôi chọn, chiếc váy màu đỏ mẹ vốn chọn giúp tôi đã bị tôi trả về, lúc này bà đứng ở sau tôi, cũng nhìn tôi trong gương.

“Cô Triệu,” nhân viên cửa hàng cầm chiếc váy bị tôi trả về trong tay, “Cá nhân tôi cảm thấy con gái cô cứ mặc cái này dường như ——”

Mẹ tôi đưa tay vỗ vai người nhân viên, ngắt lời cô ta, sau đó bà cười cười, nói với tôi: “Lấy cái này đi, tự con chọn, chỉ cần con thích là được…”

Tôi nhìn mẹ từ trong gương, trên mặt bà luôn lộ ra nụ cười tự tin, giống như bất cứ chuyện gì cũng không có cách đánh bại bà. Tôi bỗng nhiên rất căm ghét, căm ghét lễ phục trên người tôi, căm ghét mẹ bất cứ lúc nào cũng có dáng vẻ nắm chắc phần thắng, càng căm ghét việc bà dẫn tôi đi gặp người đàn ông kia!

Vì thế giây tiếp theo, tôi chạy vào phòng thay quần áo, đóng cửa lại rồi la lớn: “Con không đi!”

Năm đó tôi mười một tuổi, đã là một đứa trẻ không lớn cũng không nhỏ. Tôi thích đến vườn bách thú cùng bạn học xem đười ươi, mà tôi sợ nhất chính là, mẹ tôi sắp sửa kết hôn với người đàn ông mà tôi không biết…

Đương nhiên cuối cùng, chuyện tôi sợ hãi đã không xảy ra.

Tôi mở to mắt, phát hiện mình đang ngồi ở ghế phó lái, trên người choàng áo khoác kiểu nam, ghế sau vẫn là Lộ Tử An đang ngáy khò khò, mà trên ghế lái bên cạnh tôi lại không có một bóng người. Tôi xoa mắt và huyệt thái dương, cách cửa kính bắt đầu tìm anh Hai.

Tôi không nhìn thấy anh, vì thế cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe. Tôi đi vào siêu thị của trạm xăng dầu, trông thấy anh đang mua cà phê, tôi liền đi qua.

“Dậy rồi?” Anh nhìn thấy tôi, chỉ cười thản nhiên.

“Vâng.” Tôi đi sau anh, bất ngờ ngửi được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, “Anh hút thuốc?” (more…)

[QLR] 5-hạ

Năm (hạ)

Tôi mở to mắt, trong ngọn đèn suy yếu, tôi nhìn chăm chú vào sườn mặt của anh Hai.

“Nếu em thật sự bằng lòng,” anh nói, “Anh sẽ cố gắng làm ra bộ dạng mà em mong muốn.”

“…”

Hôm đó về đến nhà thì trời đã khuya, Tử An cuộn mình ở trên sofa ngáy khò khò. Tôi và anh Hai liếc mắt nhìn nhau, mới nhớ tới chuyện thằng nhóc này té xỉu, chúng tôi không khỏi có phần dở khóc dở cười. Xem ra sau khi chúng tôi đi cậu ấy tự tỉnh dậy, không tìm thấy người liền ngồi trên sofa chờ cửa, chờ mãi rồi ngủ thiếp đi.

Anh Hai lấy tay sờ trán Tử An, rồi đến thư phòng cầm tấm chăn đi ra đắp trên người Tử An, sau đó anh dìu tôi vào phòng ngủ. Anh đợi tôi bò lên giường, giúp tôi kéo chăn lên, sau đó trịnh trọng nói lần nữa:

“Anh xin lỗi, cho dù nói thế nào, chuyện này đều do anh gây ra.”

Vết thương của tôi vẫn rất đau, nhưng tôi lại cười nói với anh Hai: “Anh Hai, trước kia em vẫn cho rằng anh là một người đầu gỗ, không nghĩ tới còn có phụ nữ đánh nhau vì anh…” (more…)

[QLR] 5-trung

Năm (trung)

Tám giờ tôi và anh Hai mới về đến nhà, nửa tiếng sau anh lại chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Tử An trông có vẻ tốt hơn nhiều, ít nhất sắc mặt không còn vẻ tái nhợt không sức lực của bệnh hoạn, vì vậy anh Hai đặc biệt cho phép cậu ấy ăn chút thịt. Nói thật, anh Hai nấu gì cũng ngon, điểm này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, anh hẳn là loại người làm chuyện gì đã tốt cũng muốn tốt hơn, với lại không ăn cản anh được.

“Anh chị đi đâu vậy?” Tử An hỏi.

“Xem Gaudí,” tôi nói, “Còn có chỗ anh Hai làm việc.”

Tử An nghe tôi nói vậy, cậu ấy liền ngẩng đầu nhìn anh Hai, dường như rất kinh ngạc. Anh Hai lại cụp mắt xuống, nghiêm túc ăn canh ở trước mặt, không để ý tới ý tứ của Tử An chút nào.

“Em sao vậy?” Tôi nhịn không được hỏi.

Tử An nhìn tôi, cười nói: “Không có gì, anh Hai bất công.” (more…)