[Truyện ngắn] KKDL – Part 1

Part 1

Cách cửa kính dày nặng, bên ngoài mưa to tầm tã, sét đánh ầm ầm ở ngã tư đường, toà nhà văn phòng đối diện đã tối om từ lâu, ban đêm tăng ca thật đau khổ, ngoài trời lại gặp phải mưa to.

“Bi thương quá rồi.” Trí Li nhìn túi xách Prada xinh đẹp ở trong ngực mình, dùng sức cắn đôi môi mỏng, cô quyết tâm dùng chiếc túi xách đắt tiền đội trên đầu rồi xông ra ngoài, gió say đầy mưa, không kiêng nể gì mà chảy xuống tay cô, nước bùn ở mặt đường bắn tung toé lên đôi tất trắng vải sa tanh và đôi giày cao gót, cô đau lòng luôn miệng tiếc rẻ.

Ban đêm như vậy, mưa lớn gần như hình thành chiếc rèm mỏng như một cái lồng trong suốt bằng vải bao xung quanh người.

Trí Li chưa từng cảm thấy trạm xe buýt lại cách công ty xa như vậy, cô giẫm trên mặt đất ẩm ướt trơn trượt, chạy thật nhanh, “Như vậy sẽ cảm cúm đấy.” Một giọng nói biếng nhác và hơi khàn truyền đến, trên đầu lại có chiếc ô màu đen không thể giải thích…

Hàng ngàn giọt mưa rơi xuống như tia chớp cách chiếc ô màu đen, như thuỷ ngân nghiền nát từ mép ô rơi xuống, mái tóc cô dính giọt nước trong suốt sáng long lanh, ngay cả tóc mái ẩm ướt cũng thay đổi hình dạng.

Dưới đèn đường vàng nhạt cô ngẩng đầu nhìn anh, đúng là gương mặt có góc cạnh rõ ràng, đồng tử như ngọc đen giống một hồ nước gần như đắm chìm người ta đến ngạt thở.

Bầu trời mưa đêm không có ánh trăng, một trận gió thổi đến, cô chợt cảm thấy hơi ớn lạnh, đứng dưới chiếc ô của người đàn ông xa lạ cô càng xấu hổ, nhưng anh mở miệng trước: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý, tôi ở toà nhà văn phòng đối diện.”

Trí Li không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thật sự là giấu đầu lòi đuôi, cô còn chưa nói chuyện, anh ngược lại ngượng ngùng. Hơn nữa anh nói như là người đến bắt chuyện.

Trí Li nhịn không được lén nhìn hình dáng tuấn tú của anh, bóng đêm dày đặc giống như được bao phủ bởi một chiếc khăn bằng vải đen, gương mặt anh dưới ánh sáng lờ mờ có vẻ hết sức tuấn lãng.

“Anh tên gì?” Trí Li ngắm anh, chỉ cảm thấy càng nhìn quen mắt, có cảm giác dường như đã từng quen biết.

“Vi Tuyền Phong.”

Cô lại phì cười: “Vi Tiền Phong?”

Anh thật không nghĩ tới tên mình lại hài âm như vậy, cũng bị cô chọc cười mà viền môi hơi vểnh lên, độ cong nhẹ nhàng.

“Tôi tên là Trí Li, ở lầu mười một đối diện toà nhà của anh.”

“Trí Li (Chile)? Là tên quốc gia sao?”

Trí Li đang muốn mở miệng phản bác, nhưng vì vóc dáng của Tuyền Phong rất cao, chiếc ô lại vừa nhỏ chỉ có một tấc vuông ở giữa, cô ngẩng đầu miễn cưỡng đụng tới hàm dưới của anh, làn da của anh rất lạnh lại rất sạch sẽ, dưới môi hơi lộ ra một ít râu như chồi non mới mọc.

Cô bỗng nhiên chạm vào da thịt anh, chỉ trong khoảnh khắc, dưới bóng đêm tại đây, Trí Li chợt cảm thấy bị phân tâm, trái tim đập mạnh điên cuồng không thể tự kìm nén.

“Xe buýt sao còn chưa tới nữa.” Trí Li đột nhiên nói sang chuyện khác, che giấu đi sự lúng túng của mình.

Vi Tuyền Phong cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Đã mười một rưỡi, chuyến xe cuối cùng đã đi qua từ lâu rồi.”

“Hả, không phải chứ?” Trí Li uể oải cúi đầu, Vi Tuyền Phong lại dấy lên một tia mỉm cười, “Không bằng chúng ta vừa đi vừa xem thử, nói không chừng có xe chạy tới.”

Vi Tuyền Phong vừa nói xong, Trí Li liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cô vô cùng tán thành.

Đêm khuya tăng ca lại có cơ hội gặp gỡ như vậy!

Anh đi bên trái, đem hơn nửa chiếc ô che cho cô, nước mưa văng đến giày cao gót, Trí Li cảm thấy sự ấm áp dịu dàng tràn đầy bốn phía đang bao quanh mình, xua đi một chút sợ hãi của đêm tối.

Nhưng mà không biết sự ấm áp này còn có thể duy trì bao lâu.

“Thật lạ, hôm nay sao lại không có ai trên đường.” Trí Li tránh ở dưới ô ló đầu ra nhìn cảm thấy quái lạ.

Tuy nói là mưa đêm, nhưng công ty nằm ở đoạn đường sầm uất thế này, mọi ngày dòng xe cộ như con sông, hôm nay lại vắng vẻ đến yên tĩnh. Trí Li và Vi Tuyền Phong cứ như vậy mà sóng vai nhau đi trên đường, vứt bỏ chuyện phiền lòng trong công tác, bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, không ngờ hai người lại có nhiều điểm giống nhau, thật là hối hận vì gặp gỡ quá muộn.

Chỉ tiếc con đường quá gần trái tim quá xa.

Trí Li kích động nhấn con số đang hiện trên điện thoại, nhập số di động của Vi Tuyền Phong vào, ghép vần tạo thành cái tên thú vị cho anh, cuối cùng cô cố ý thêm một ghi chú đáng yêu ở phía sau tên: tiên sinh Hắc Đào!

(hắc đào là biểu tượng con bích trên lá bài)

Mỗi đêm sau khi tan tầm cô đều gặp anh, anh luôn mặc bộ âu phục màu đen, anh cao gầy gần như hợp thành một thể với đêm tối, cùng với con bích trên bộ bài Tây thật sự không khác chút nào.

Có lẽ từ ngày gặp Vi Tuyền Phong, Trí Li bắt đầu thích nhìn chằm chằm vào lầu mười của toà nhà đối diện, nơi đó là chỗ làm việc của anh, nhưng mỗi lần cô ngẩng đầu nhìn qua, phía đối diện luôn có bức màn cửa sổ màu đen kéo lại.

Trí Li bắt đầu thích tăng ca đêm khuya, thích nghe tiếng nói từ tính của anh ở bên tai gọi tên cô thật ấm áp: Trí Li (Chile), một quốc gia xa xôi và xa lạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.