[QLR] 5-trung

Năm (trung)

Tám giờ tôi và anh Hai mới về đến nhà, nửa tiếng sau anh lại chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Tử An trông có vẻ tốt hơn nhiều, ít nhất sắc mặt không còn vẻ tái nhợt không sức lực của bệnh hoạn, vì vậy anh Hai đặc biệt cho phép cậu ấy ăn chút thịt. Nói thật, anh Hai nấu gì cũng ngon, điểm này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, anh hẳn là loại người làm chuyện gì đã tốt cũng muốn tốt hơn, với lại không ăn cản anh được.

“Anh chị đi đâu vậy?” Tử An hỏi.

“Xem Gaudí,” tôi nói, “Còn có chỗ anh Hai làm việc.”

Tử An nghe tôi nói vậy, cậu ấy liền ngẩng đầu nhìn anh Hai, dường như rất kinh ngạc. Anh Hai lại cụp mắt xuống, nghiêm túc ăn canh ở trước mặt, không để ý tới ý tứ của Tử An chút nào.

“Em sao vậy?” Tôi nhịn không được hỏi.

Tử An nhìn tôi, cười nói: “Không có gì, anh Hai bất công.” (more…)