[QLR] 5-hạ

Năm (hạ)

Tôi mở to mắt, trong ngọn đèn suy yếu, tôi nhìn chăm chú vào sườn mặt của anh Hai.

“Nếu em thật sự bằng lòng,” anh nói, “Anh sẽ cố gắng làm ra bộ dạng mà em mong muốn.”

“…”

Hôm đó về đến nhà thì trời đã khuya, Tử An cuộn mình ở trên sofa ngáy khò khò. Tôi và anh Hai liếc mắt nhìn nhau, mới nhớ tới chuyện thằng nhóc này té xỉu, chúng tôi không khỏi có phần dở khóc dở cười. Xem ra sau khi chúng tôi đi cậu ấy tự tỉnh dậy, không tìm thấy người liền ngồi trên sofa chờ cửa, chờ mãi rồi ngủ thiếp đi.

Anh Hai lấy tay sờ trán Tử An, rồi đến thư phòng cầm tấm chăn đi ra đắp trên người Tử An, sau đó anh dìu tôi vào phòng ngủ. Anh đợi tôi bò lên giường, giúp tôi kéo chăn lên, sau đó trịnh trọng nói lần nữa:

“Anh xin lỗi, cho dù nói thế nào, chuyện này đều do anh gây ra.”

Vết thương của tôi vẫn rất đau, nhưng tôi lại cười nói với anh Hai: “Anh Hai, trước kia em vẫn cho rằng anh là một người đầu gỗ, không nghĩ tới còn có phụ nữ đánh nhau vì anh…” (more…)