[QLR] 6-thượng

[6] Động lòng ở Madrid

Sáu (thượng)

Tôi đứng trước gương, phát hiện chiếc lễ phục nhỏ màu xanh ngọc này trên người thật sự không tôn lên làn da của tôi, nhưng màu này là do tôi chọn, chiếc váy màu đỏ mẹ vốn chọn giúp tôi đã bị tôi trả về, lúc này bà đứng ở sau tôi, cũng nhìn tôi trong gương.

“Cô Triệu,” nhân viên cửa hàng cầm chiếc váy bị tôi trả về trong tay, “Cá nhân tôi cảm thấy con gái cô cứ mặc cái này dường như ——”

Mẹ tôi đưa tay vỗ vai người nhân viên, ngắt lời cô ta, sau đó bà cười cười, nói với tôi: “Lấy cái này đi, tự con chọn, chỉ cần con thích là được…”

Tôi nhìn mẹ từ trong gương, trên mặt bà luôn lộ ra nụ cười tự tin, giống như bất cứ chuyện gì cũng không có cách đánh bại bà. Tôi bỗng nhiên rất căm ghét, căm ghét lễ phục trên người tôi, căm ghét mẹ bất cứ lúc nào cũng có dáng vẻ nắm chắc phần thắng, càng căm ghét việc bà dẫn tôi đi gặp người đàn ông kia!

Vì thế giây tiếp theo, tôi chạy vào phòng thay quần áo, đóng cửa lại rồi la lớn: “Con không đi!”

Năm đó tôi mười một tuổi, đã là một đứa trẻ không lớn cũng không nhỏ. Tôi thích đến vườn bách thú cùng bạn học xem đười ươi, mà tôi sợ nhất chính là, mẹ tôi sắp sửa kết hôn với người đàn ông mà tôi không biết…

Đương nhiên cuối cùng, chuyện tôi sợ hãi đã không xảy ra.

Tôi mở to mắt, phát hiện mình đang ngồi ở ghế phó lái, trên người choàng áo khoác kiểu nam, ghế sau vẫn là Lộ Tử An đang ngáy khò khò, mà trên ghế lái bên cạnh tôi lại không có một bóng người. Tôi xoa mắt và huyệt thái dương, cách cửa kính bắt đầu tìm anh Hai.

Tôi không nhìn thấy anh, vì thế cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe. Tôi đi vào siêu thị của trạm xăng dầu, trông thấy anh đang mua cà phê, tôi liền đi qua.

“Dậy rồi?” Anh nhìn thấy tôi, chỉ cười thản nhiên.

“Vâng.” Tôi đi sau anh, bất ngờ ngửi được mùi vị thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, “Anh hút thuốc?” (more…)