[QLR] 6-trung

Sáu (trung)

Nếu nói tôi không khẩn trương thì nhất định là lừa người dối mình. Nhưng tôi có một tư chất tự nhiên —— càng khẩn trương thì càng lộ vẻ bình tĩnh.

Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trang nhã này đi xuống bậc thang, rồi đi đến ôm anh Hai, khoé mắt của dì ấy có nếp nhăn thật sâu, nhưng ánh mắt của dì ấy vẫn khiến người ta cảm thấy tràn trề sức sống của một cô gái.

Sau đó, dì ấy thả anh ra rồi quay đầu nhìn tôi.

Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, nhưng tôi vẫn ép chính mình cười với dì ấy.

Trên cơ bản, nếu dì ấy đi tới cho tôi một cái bạt tai, tôi cũng cảm thấy không có gì ngạc nhiên, nhưng dì ấy chỉ lịch sự và tràn ngập tò mò quan sát tôi hai giây, sau đó vươn tay với tôi: “Hoan nghênh cháu!”

Tôi há hốc miệng, quả thực không biết nên nói gì mới tốt. May mắn lúc này Tử An đã tỉnh ngủ, từ ghế sau chui ra, duỗi thắt lưng, sau đó dang hai cánh tay cười nói: “Thím!”

Dì ấy vui vẻ đi qua ôm chặt Tử An, sau đó vỗ vai cậu ấy, rồi xoay lại nói với tôi: “Đi thôi, đi vào rửa mặt trước, dì mang các con đi xem phòng.” (more…)