Quyến luyến Roussillon [QLR]

[QLR] 6-hạ

Sáu (hạ)

Tôi vẫn đứng ở ban công, anh Hai thì đứng ở ban công sát vách, tôi nheo mắt nhìn mặt trời xa xa, cảm thấy chúng tôi như hai con rối gỗ trong tia nắng ban mai.

“Ba không có tái hôn sao?” Tôi trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi.

Anh Hai quay đầu nhìn tôi, dường như hơi kinh ngạc đối với vấn đề này, nhưng anh nhanh chóng thản nhiên giống như chúng tôi không phải đang thảo luận về ba mình, anh nói: “Anh nghĩ cả đời ông ấy chưa bao giờ thiếu phụ nữ —— ít nhất lúc còn trẻ không thiếu.”

Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ nho nhã rồi lại phong lưu phóng khoáng của ba, vì thế tôi cười mỉm chi: “Hẳn là vậy.”

“Nhưng…” Tôi hơi chần chừ, không biết nói như vậy có thích hợp không, nhưng cuối cùng tôi vẫn nói ra, “Em cảm thấy ba có vẻ…không giống loại đàn ông sẽ yêu mẹ em.”

“?” Anh Hai nhướng lông mày, chắc là đề tài của tôi quá bạo gan, anh cũng không biết nên suy nghĩ thế nào.

Tôi cảm thấy có chút buồn cười, còn thẳng thắng nói: “Mẹ em là loại phụ nữ…vô cùng kiên cường, chính là người kiên cường, thường thường giống như đứa trẻ tuỳ hứng. Sau khi tiếp xúc với ba một thời gian, em thấy rằng ông ấy và mẹ em là cùng một loại người, hai người họ khiến em cảm thấy rất…giống nhau.”

“Vậy có gì không đúng sao?” Anh Hai nhìn tôi, giống như vừa không muốn xen vào nhưng cũng không có ý muốn im lặng.

“Ừm,” tôi bĩu môi, “Chính là một loại cảm giác. Với tính cách ôn hoà của hai người, biết đâu có thể sống tốt với nhau, nhưng họ cũng rất sắc bén mà không có cách nào sống tốt với nhau.”

Anh Hai kéo khoé miệng: “Có lẽ đây là nguyên nhân cuối cùng họ không ở bên nhau?”

Tôi bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ, hình như tôi và Lộ Ngụy Minh đứng đây thảo luận về tình yêu giữa ba mẹ chúng tôi không thích hợp lắm. Nhưng…sự thật là, ngoài đối phương ra, chúng tôi không còn đối tượng khác thích hợp để bàn luận đề tài này!

“Có lẽ vậy…” Tôi chợt có phần hậm hực.

“Em cảm thấy ba mẹ anh thích hợp à?”

Tôi không biết nên nói thế nào, chỉ tiu nghỉu nhún vai: “Ít nhất là theo tính cách mà nói, mẹ anh dịu dàng độ lượng như vậy, có thể bao dung sự tự do phóng khoáng và nết trẻ con của ba.”

“Nhưng bọn họ vẫn chia tay.”

“Có thể là tình cảm vẫn tốt đẹp, nhưng không chống lại được sự dằn vặt của thời gian.” Tôi nói ra cảm xúc trong lòng.

Nghe tôi nói vậy, anh Hai chợt quay đầu nhìn tôi, trên mặt anh có vẻ phức tạp: “Vậy, em có tin tưởng tình yêu không?”

Tin tưởng tình yêu?

Đối với vấn đề…khó ứng phó của anh Hai, trong khoảng thời gian ngắn, tôi ngoại trừ cười khổ thì không còn đáp án nào khác.

Trong đầu tôi muôn vàn tâm tình, suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn không thể đưa ra một câu trả lời đơn giản “Tin” hoặc “Không tin”.

“Đó chính là muốn tin tưởng nhưng lại không tin được bao lâu.” Trong tia nắng ban mai, anh Hai nói thế.

Tôi mím môi, nhìn cặp mắt bộc trực thẳng thắn của anh Hai, bỗng nhiên cảm thấy chính mình không có cách nói dối: “Con người luôn mong muốn tin tưởng sự vật tốt đẹp, sự thật xấu xí sẽ dần mài mòn một phần tốt đẹp này không chút thương tiếc. Vì vậy trên cơ bản, em cảm thấy vấn đề anh hỏi không đúng, anh không nên hỏi em có tin tưởng tình yêu hay không —— em thừa nhận mình tin tưởng —— điều anh nên hỏi chính là, em có tin hôn nhân không.”

Vấn đề này, tôi đã có một đáp án.

“Em…” Anh Hai dựa vào tường nhìn tôi, lần đầu tiên loé ra sự mất tự nhiên trong ánh mắt, “Không có bạn trai sao?”

“Hiện tại không có.” Tôi đút hai tay vào túi, nhún vai, “Nhưng đây không có nghĩa là trước kia không có, cũng không đại diện trong tương lai sẽ không có.”

Anh vẫn nhìn tôi, trong ánh mắt lại lộ ra một tia…yêu mến. Tôi nghĩ, rất nhiều lúc anh không xem tôi là em gái anh, anh chỉ coi tôi là một cô bé ngây thơ mà thôi. Thái độ này của anh bất cứ lúc nào cũng rất rõ ràng, cho dù là tôi hay Tử An, ở trong mắt anh đều không trưởng thành.

“Em rất độc lập.” Một câu này của anh khiến người ta không phân biệt rõ là nhắc nhở hay là cảnh cáo. Sau đó anh liền xoay người trở về phòng.

Tôi đứng tại chỗ, ánh mặt trời chiếu trên làn da tôi làm cho nó nóng lên. Tôi rất vui, thậm chí vui đến mức không biết làm sao. Tôi nghĩ, là bởi vì anh Hai đã chấp nhận tôi, tín nhiệm tôi, nên mới đem chuyện xưa của ba mẹ anh kể cho tôi nghe.

Giữa chúng tôi dường như càng xích lại gần nhau.

Chiều nay, Ngụy Mộng và Emilio lái xe đi trung tâm thành phố mua thức ăn đồ dùng trong ngày lễ, bọn họ bỏ chúng tôi lại Plaza Mayor, sau đó rời đi. Lúc này đã vào trưa, ánh mặt trời chói chang cộng thêm đám đông chật ních, tôi nhìn thấy mà hơi choáng váng.

Các quảng trường Châu Âu hình như gần giống nhau, Piazza Navona tại Rome, Place de la Concorde tại Paris, đều có một loại ảo tưởng mọi người từ nhiều phía hướng về bạn. Anh Hai từ phía sau kéo tôi, chúng tôi còn chưa tách ra từ dòng người lớn tuổi của đoàn du lịch. Người ở đây quá nhiều, vì thế anh dứt khoát nắm lấy cổ tay tôi, dẫn tôi đi về phía trước.

Trong lúc vội vàng tiến lên, tôi bỗng nhiên có ảo giáo kỳ quái, giống như người đàn ông trước mắt tôi rất xa lạ. Mái tóc đen của anh toả sáng, chiếc cằm kiên nghị, bờ vai cứng rắn, đường nét bắp thịt của cánh tay hiện ra, cùng với các đốt ngón tay thô ráp tròn trịa… Tất cả của hết thảy, trong nháy mắt dường như đều trở nên có phần xa lạ. Giống như một khi anh xoay người lại, anh vẫn là anh Hai nghiêm túc, nhưng hình bóng này —— hình bóng nắm cổ tay tôi —— chính là hình bóng của một người đàn ông. Một hình bóng…lại khiến tôi có chút rung động khó hiểu.

Tôi không biết nên hình dung loại cảm giác này thế nào, tôi chỉ cảm thấy, ở trong đám đông, nhịp tim tôi trở nên có chút hỗn loạn.

Cứ như vậy mà đi cho đến năm phút sau, trên đường bỗng nhiên ít người, thật giống như giữa chật chội và vắng vẻ có một ranh giới vô hình, một khi lướt qua ranh giới này chúng ta liền đi từ một thế giới đến thế giới khác.

Tôi hơi giãy tay ra, anh Hai lập tức buông cổ tay tôi. Anh quay đầu lại liếc nhìn tôi, nói: “Dọc theo con đường này đi về phía trước mười lăm phút, chính là viện bảo tàng quốc gia Paro.”

Tôi cũng nhìn anh, đặc biệt là ánh mắt của anh. Sau đó, ảo giác kỳ lạ vừa rồi khiến tôi sợ hãi dần dần tan biến.

Nhịp tim của tôi trở lại bình thường, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giống như vài phút ngắn ngủi ban nãy, tôi bị ma quỷ ám lên người.

“Sao thế?” Anh Hai nhạy bén nhìn tôi.

“Không có gì,” tôi miễn cưỡng cười trừ, “Có thể là thời tiết quá nóng nên choáng váng đầu…”

“Em không sao chứ?” Nói xong, anh Hai không đợi tôi phản ứng, liền vươn bàn tay dày rộng thô ráp của anh phủ lên trán tôi.

Tôi bình tĩnh nhìn anh, phát hiện khi anh chạm vào trán tôi, nhịp tim cũng không hỗn loạn như vừa rồi. Vì thế, tôi như là du khách rốt cục dỡ xuống hành lý nặng nề, ngây ngốc cười rộ lên.

Anh Hai nhíu mày nhìn tôi, phỏng chừng không hiểu rốt cuộc tôi đang suy nghĩ cái gì. Sau khi xác định tôi không phát sốt, anh liền xoay người đuổi theo Tử An sắp bị người Di-gan quấn lấy ở phía trước.

Dưới ánh nắng chói chang, thân ảnh của anh được ánh mặt trời chiếu ra một cái bóng thật dài…

Tôi thấy Tử An được anh Hai kéo ra từ đám người, sau đó bị mắng vài câu nghiêm khắc. Người cao to thường thường bị mắng, nhưng cậu ấy dường như cũng không tức giận, mỗi lần anh Hai giận dữ đến mức giậm chân lại không biết làm thế nào, Tử An luôn nhếch môi cười, hoặc là nghịch ngợm mà nhăn mặt. Giờ phút này, nhìn bọn họ như vậy, tôi không khỏi suy nghĩ, tôi và anh Hai không biết phải qua bao lâu mới có thể ở chung như thế này?

Thế nhưng trong lòng tôi có một điểm rất rõ ràng, đó chính là: tôi thích anh làm anh trai tôi.

Chiều nay, anh Hai dẫn chúng tôi đi dạo rất lâu, mỗi một lần anh bắt đầu giảng giải những bức tranh hoặc là tác phẩm nghệ thuật đặt trong tủ kính được treo trên tường viện bảo tàng, gương mặt không có biểu cảm của anh cũng sẽ trở nên sinh động khác thường. Nhìn theo điểm này, anh thật sự rất giống ba.

Cơm chiều anh Hai lại bất ngờ dẫn chúng tôi đến một quán ăn Trung Quốc, mặc dù hương vị thức ăn ở đây rất bình thường, nhưng tôi vẫn ăn rất nhiều, ngay cả anh Hai và Tử An cũng nhìn đến ngây người.

“Chị à, chị rất đói bụng sao?” Tử An nhìn tôi, nghi hoặc nhíu đầu lông mày.

“Em đến đây khi nào?” Tôi không trả lời cậu ấy, vừa nuốt ngốn nghiến vừa hỏi ngược lại.

“Lúc em học trung học thì phải.” Cậu ấy như là nghiêm túc nhớ lại.

“Trong nhà em, hiện tại là ai nấu cơm?” Mặc dù cải xanh hơi phỏng miệng, tôi vẫn nuốt xuống.

“Không ai nấu cơm cả,” Tử An cười nói, “Ba mẹ em đều ở trong nước, em và bạn học cùng nhau thuê nhà trọ.”

Tôi gật đầu, gắp một miếng bánh mật bỏ vào trong miệng: “Chị luôn cảm thấy, nơi không có thức ăn nhất định không thể gọi là nhà. Trước kia cho dù chị và mẹ không hợp nhau, nhưng khi đến tết chị đều sẽ trở về nhà ăn cơm.”

“Đồ ăn mẹ chị nấu ngon không? Mẹ em nấu cơm khó ăn muốn chết.” Tử An nói.

Tôi ngẩn người, nói: “Mẹ chị nấu cơm cũng rất khó ăn…”

Hai người chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cười ha ha.

“Nhưng hồi đó khi em mới đến đây, lại muốn ăn cải bắp có mùi khét của mẹ em như muốn điên mất.” Tử An còn nói.

Tôi nhai cải xanh và bánh mật trong miệng, nhai từ từ, dùng sức mà nhai, nhai đi nhai lại, khoé miệng rốt cuộc không có cách nào mà rũ xuống.

“Chị, chị làm sao vậy…” Tử An nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hé miệng ra, một chút âm thanh cũng cự tuyệt phát ra.

Một bàn tay thật lớn nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu tôi, tôi dường như có thể cảm nhận được sự ấm áp khó có thể nói ra lời từ lòng bàn tay kia. Không cần ngẩng đầu nhìn, tôi cũng biết nhất định là anh Hai.

Tử An thấy nước mắt trên mặt tôi, mấp máy muốn nói gì đó để an ủi tôi nhưng bị anh Hai ra dấu ngăn lại.

“Chị không sao…” Cổ họng của tôi rốt cục có thể phát ra âm thanh.

Tôi không sao, tôi thật sự không có việc gì, tôi chỉ là… nghe được câu nói kia của Tử An, bỗng nhiên nghĩ đến mẹ già của tôi. Mặc dù chưa từng thừa nhận, nhưng mỗi khi tôi cô đơn, tôi cũng sẽ nhớ tới những món cháy khét của mẹ già thật sự khiến người ta không dám khen tặng. Chẳng qua so với Tử An mà nói, nhớ nhung của cậu ấy chỉ cần mua vé máy bay vượt đại dương, mà nhớ nhung của tôi…dù thế nào cũng không có cách thực hiện.

Tôi lại không thể ăn đồ ăn cháy khét của mẹ nữa rồi!

Không thể cùng bà tranh luận trứng chiên cà chua cuối cùng là nên cho muối hay là cho đường, không thể bắt bẻ canh đậu hủ của bà có mùi tanh, không thể từ chối ăn một chén cơm không đạt yêu cầu, cũng hết cách sau khi ăn xong cùng bà cãi một trận rồi đạp cửa bỏ đi…

Tôi bỗng nhiên…rất nhớ bà!

Anh Hai dùng ngón cái ấm áp lau đi nước mắt dưới mí mắt tôi, anh khẽ nói: “Không có việc gì, tất cả đều là quá khứ…”

Khó mà nói rõ đến tột cùng tâm tình của tôi thế nào khi nghe anh nói những lời này, tủi thân, khó chịu, quật cường, bất đắc dĩ… Tóm lại rất phức tạp, phức tạp đến mức tôi chỉ muốn dùng cách thức trẻ con nhất để bày tỏ nỗi đau trong lòng tôi.

Vì thế tôi “Oa” lớn tiếng khóc lên.

Sau này mỗi khi nhớ đến cảnh tượng tôi gào khóc tại quán ăn Trung Quốc ở Madrid vào đêm đó, tôi đều có một ý nghĩ hận không thể trốn vào trung tâm trái đất. Tôi nghĩ nó nhất định rất buồn cười: Tử An không biết làm sao mà nắm một mớ khăn giấy trong tay, nhưng không biết phải nói thế nào để đưa cho tôi; áo sơ mi cotton trắng của anh Hai cũng đứng mũi chịu sào gặp tai hoạ, trên đó đều là nước mắt và nước mũi của tôi, mà anh vẫn còn muốn ôm tôi, an ủi tôi, đồng thời nhận được cái nhìn chăm chăm nhiều chuyện từ bốn phương tám hướng.

Khóc thật sự là một chuyện rất hao tổn tinh thần và thể lực, vì vậy khi lên xe taxi về nhà tôi lập tức ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc anh Hai đẩy đẩy gọi tôi dậy, xe đã dừng lại trước cửa biệt thự trong bóng đêm.

Tử An căn bản nhảy xuống xe, cửa sắt vừa mở ra, cậu ấy liền vọt vào: “Sắp chết em rồi!”

“Chậc,” anh Hai trả tiền xong, từ trên xe đi xuống, nhìn bóng lưng của cậu ấy, “Ai bảo em uống nhiều coke như vậy…”

Đầu tôi còn hơi đau, gió trên núi quất vào mặt, tôi không khỏi rụt cổ.

Xe taxi đi rồi, tôi xoay người lại, thấy anh Hai dưới đèn đường đứng trước cửa sắt màu đen nhìn tôi.

“?” Tôi nhíu mày, không rõ nguyên do mà nhìn anh.

Anh vươn ngón tay, sờ khoé mắt tôi, thấp giọng nói: “Đau không?”

Tôi lắc đầu.

“Con người không thể sống lại, em…” Từ trước đến nay anh không phải là một người giỏi dùng lời nói để an ủi người khác.

Tôi lập tức hiểu rõ mà gật đầu: “Anh yên tâm đi, em chỉ là…thỉnh thoảng có chút cảm xúc không thể khống chế được.”

Tôi nghĩ dáng vẻ bây giờ của tôi nhất định rất nhếch nhác, tóc bị gió đêm thổi rối bời, đôi mắt sưng lên như con ếch, thật ra tôi không cần bất cứ người nào an ủi, cuộc sống độc lập nhiều năm qua khiến tôi học được hai điều rất quan trọng: nhẫn nại và chờ đợi.

Tôi nghĩ điều tôi muốn chính là nhịn xuống cảm xúc bi thương, lẳng lặng chờ đợi bản thân đi ra từ trong bóng ma.

“Anh nghĩ rằng,” anh Hai bỗng dùng thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính kia mà nói, “Nếu mẹ em vẫn còn sống, bà ấy sẽ tự hào vì em.”

Dưới ngọn đèn lờ mờ, tôi thấy rõ ràng mọi góc cạnh của khuôn mặt anh, nhìn từ góc độ này, tất cả đường nét của anh đều rất giống ba, nhưng bản tính thận trọng của anh khiến cho anh có vẻ hơi cứng nhắc. Ánh mắt của anh khá giống mẹ anh, nhưng không có thần thái hoạt bát của Ngụy Mộng. Mũi của anh còn cao hơn ba, môi lại gợi cảm hơn Ngụy Mộng…

Tôi cố sức chớp mắt, cảm thấy lối suy nghĩ của mình thật sự phân ra có chút mở mang, giờ phút này ông anh đang trịnh trọng an ủi tôi, trong cái đầu dưa hấu của tôi rốt cuộc đang suy nghĩ lung tung gì đây à!

Hơi thở đặc biệt nóng bỏng của nam giới bỗng nhiên phả trên mặt tôi, tôi không khỏi ngứa ngáy mà muốn hắt xì. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện gương mặt của anh Hai cách tôi chỉ có một bàn tay… Sau đó, anh lui từng bước ra sau, lùi đến chỗ ngọn đèn không thể chiếu xuống.

Anh ho nhẹ một cái, nói: “Nếu em vẫn chưa thoải mái thì đến vườn hoa đi dạo một chút, nhưng đừng đi lâu quá, cẩn thận cảm lạnh.”

Nói xong, anh không nhìn tôi mà xoay người bước đi trên con đường đá, hướng đến biệt thự màu trắng cách đó không xa. Bước chân của anh rất nhanh, không có chần chờ, cũng không có dừng lại.

Tôi ngạc nhiên đứng tại chỗ, nhìn thấy bóng dáng của anh nhanh chóng rời đi trong đêm tối, đầu tôi ong ong.

Tôi đứng yên thật lâu, gió đêm thổi trúng làm cho tôi nhức đầu, nhưng vẫn không thể khiến tôi tỉnh táo lại.

Bằng không, sao tôi lại có ảo giác —— hình như trong phút chốc ban nãy, anh muốn…hôn tôi?!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.