Quyến luyến Roussillon [QLR]

[QLR] 7-thượng

[7] Virgen de la Paloma

(là lễ hội diễn ra vào ngày 15/8. Đây là lễ hội để tỏ lòng tôn kính bức tranh của Đức mẹ đồng trinh, là dịp để người ta cầu mong sự che chở cho những phụ nữ mang thai. Đây cũng là thời điểm được cư dân chờ đợi từ lâu để cất lên tiếng nói trung tín đối với “Đức Trinh Nữ”.)

Bảy (thượng)

“A lô?” Điện thoại nối máy trong nháy mắt, tôi nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp, như là trút được gánh nặng.

“Còn chơi chưa đủ sao? Em định khi nào thì trở về?” Đầu dây bên kia rất im lặng, tôi có thể đoán được, lúc này Hạ Ương đang tựa vào đầu giường, vừa dùng khăn lau tóc ướt sũng, vừa gọi điện thoại cho tôi.

“Qua…một thời gian nữa đi.” Tôi trả lời mập mờ không rõ.

“Lỗ Tây Vĩnh,” nếu Hạ Ương gọi thẳng tên tôi, anh thật sự nổi nóng, “Em về đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

“…” Lồng ngực tôi bỗng nhiên có bất an khó hiểu, giống như anh sẽ mở ra chiếc hộp Pandora với tôi.

“Sao em không nói gì cả?” Anh đợi một lúc, vẫn không đợi được câu trả lời của tôi, khẩu khí trở nên càng kém.

“Em…” Tôi hít vào một hơi thật sâu, sự bất lực bỗng chốc nảy sinh trong lòng, “Hạ Ương, anh…có thích ba anh không?”

“…” Cái này đến phiên anh không nói ra lời.

“Nếu ba mẹ làm ra chuyện khiến anh cảm thấy rất thất vọng —— cho dù việc này không liên quan đến anh —— anh nên làm gì bây giờ?” Tôi dừng một chút, tiếp tục nói, “Giả vờ không nhìn thấy sao, hay là ra mặt chỉ trích bọn họ… Em cảm thấy mình chẳng làm được cái nào, em chỉ cảm thấy rất thất vọng.”

Hạ Ương bỗng nhiên khẽ cười một cái, dùng giọng nói trầm thấp nói quanh co: “Nhưng trái đất không xoay quanh mình em, thế giới cũng không vì ý nghĩ của em mà thay đổi.”

Tôi thừa nhận, anh nói đúng.

“Có lẽ ở trong mắt chúng ta bọn họ là ba mẹ, nhưng ở trong mắt ba mẹ của bọn họ, bọn họ cũng chỉ là đứa nhỏ…” Anh nói, “Dù sao chăng nữa, nếu em coi bọn họ là một cá nhân độc lập để đối xử, có lẽ hình tượng lớn lao này đã cắm rễ trong lòng em từ bé hoá thành hư ảo. Nhưng…bọn họ là ba mẹ em, là người nhà của em.”

Giọng điệu của Hạ Ương dịu dàng như vậy, tôi lại chỉ có thể dùng cười khổ để đáp lời. Dường như từ trước đến nay, tôi luôn có đủ loại thắc mắc cần anh giúp tôi giải đáp, nhưng tôi lại không giúp gì được cho anh, thậm chí lúc mẹ anh qua đời, bởi vì không chịu được tính tình kỳ lạ của anh mà tôi tình nguyện lựa chọn tránh anh.

“Anh thì sao?” Tôi dứt bỏ phiền não trong lồng ngực mình, quyết định làm một người rộng lượng hơn, “Gần đây anh và chú Hạ còn cãi nhau không?”

Anh khẽ cười một cái, trong tiếng cười chứa đựng một tia chua xót: “Không nói gạt em, buổi tối vừa cãi nhau xong, giận đến mức anh không ngủ yên.”

Tôi cũng cười theo: “Người nên tức giận là chú Hạ chứ, anh láu cá như vậy, chú ấy làm sao trị được anh.”

“Vậy thì em sai rồi, từ nhỏ đến lớn anh chỉ ăn ba anh ở một số điểm.”

“Điểm nào?”

“Đe doạ dụ dỗ cộng thêm lời nói thành khẩn.”

Tôi bị anh chọc cười ha ha: “Chú ấy coi anh là tình nghi phạm tội à?”

“Không biết, ông ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện có liên quan đến công việc khi ở nhà.”

“Anh ngoài tính tình không đứng đắn ra, các mặt khác cũng được…”

“Anh không đứng đắn chỗ nào?” Hạ Ương nghe ra có vẻ rất bất mãn.

Tôi cười ha ha: “So với anh Hai, anh chính là không đứng đắn.”

Anh ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút, sau đó nói: “Anh Hai là ai?”

Tôi thu lại nụ cười, không biết nên trả lời thế nào với anh: “Anh, anh Hai chính là…anh trai em đấy…”

“…”

“Chính là con trai của ba em…” Không biết vì sao, tôi cảm thấy Hạ Ương không vui cho lắm.

“Anh ta làm gì?” Nhưng giọng nói của anh nghe ra rất bình tĩnh.

“Anh ấy là một kiến trúc sư, phụ trách làm mô hình, dùng để tạo mô hình của nhà thờ lớn.”

“Anh ta…” Hạ Ương chần chừ một chút, rồi mới nói, “Bọn họ có hỏi mượn tiền em không?”

“?”

“Hoặc là đưa ra yêu cầu gì quái lạ không? Anh ta có chiếm tiện nghi của em không?”

“Hạ Ương!” Tôi nhịn không được nghiêm mặt nói, “Anh suy nghĩ gì đấy hả! Anh ấy là anh trai của em! Tuy rằng tụi em không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng anh ấy là anh trai em —— hơn nữa tính tình của anh ấy rất ngay thẳng, tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì xấu xa!”

“Tây Vĩnh, em phải biết rằng, con người trên thế giới này rất phức tạp, có cái gọi là ‘tri nhân tri diện bất tri tâm’, em làm sao biết bề ngoài anh ta có vẻ ngay thẳng, trong lòng nhất định cũng là chính nhân quân tử chứ?”

Tôi bỗng nhiên rất tức giận, vô cùng tức giận!

“…” Lúc tôi nổi giận, bình thường chỉ có thể dùng trầm mặc để biểu đạt sự phẫn nộ của mình.

“Em không thể chỉ dùng một mặt mà đi đánh giá người khác, em rất đơn thuần, hoàn toàn không biết hiểm ác trên thế gian này.” Hạ Ương nói tiếp.

“…Em không muốn nói chuyện với anh.” Tôi lạnh lùng nói.

“Lỗ Tây Vĩnh, em đừng không biết phân biệt.” Hạ Ương cũng phát hoả.

“Em biết hay không biết phân biệt chẳng liên quan đến anh!”

“Mẹ nó, em, em ngứa mình có phải hay không?”

Tôi giận đến sắp khóc, không muốn nghe anh nói một chữ nào nữa, tôi trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi ấn nút xong, tôi lại sợ anh gọi đến mắng tôi, vì thế lập tức tắt máy.

Lúc này đã gần tối tại Châu Âu, ngoài cửa sổ bầu trời vẫn quang đãng, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính trên đầu tôi chiếu trên mặt đất ánh ra một lỗ ống kính màu cam.

Hôm nay tôi không ra ngoài, mà ở nhà nghỉ ngơi. Ngụy Mộng và Emilio vẫn lái xe ra ngoài mua đồ dùng cho ngày lễ, tôi không rõ rốt cuộc là ngày lễ gì mà mua đồ phung phí như vậy. Còn anh Hai dẫn Tử An đến vườn thực vật lân cận, hình như bài tập nghỉ hè của cậu ấy là luận văn viết về động thực vật, cậu ấy một mực tìm tài liệu thực tế cho luận văn. Tôi thì nằm trên ghế dựa đọc sách cả ngày, xa nhà đến Châu Âu ngàn dặm, đây là lần đầu tiên trong mấy tuần qua tôi có thời gian rảnh rỗi làm những việc thường làm khi ở nhà. Kết quả…kết quả tâm tình tốt của ngày hôm nay lại bị một cú điện thoại của Hạ Ương đánh tan thành mây khói.

Tôi đứng lên, đi qua đi lại trong phòng. Tôi vẫn còn rất tức giận, vô cùng tức giận. Tôi thật chán ghét Hạ Ương lại có ý nghĩ thế này, rốt cuộc anh coi ba và anh Hai tôi là ai? Mặc dù bọn họ không hoàn hảo, nhưng bọn họ là người nhà của tôi! Là người quan trọng nhất với tôi trên thế giới này!

Quá tức giận, tôi chỉ có thể ngồi trên giường, cắn răn lau nước mắt.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa rồi mở cửa phòng tôi ra, tôi ngẩng đầu, trong một mảnh mơ hồ, tôi phát hiện anh Hai đang đứng ở cửa.

Trong nháy mắt, tôi tức giận đến cảm thấy rất buồn cười. Không ngừng giận Hạ Ương, cũng giận bản thân mình, hơn nữa dáng vẻ quá nhếch nhác của tôi đã ba lần bốn lượt bị anh Hai nhìn thấy, có lẽ anh cho rằng tôi là người động một tí sẽ rơi nước mắt.

“Lại…làm sao vậy?” Anh đứng ở cửa, tựa lưng vào cửa chớp, một tay đút trong túi quần, tay kia thì vẫn duy trì tư thế gõ cửa.

Dưới loại tình huống này, tôi cảm thấy mình nên nói một tiếng “Không có gì”, sau đó tựa như không xảy ra chuyện gì mà lau nước mắt, mỉm cười với anh.

Nhưng tôi nhìn ánh mắt anh Hai, bỗng nhiên cảm thấy, tôi có thể tâm sự với anh, vì vậy lúc tôi vui vẻ, khổ sở, tức giận, hoang mang, đều có thể nói với anh.

“Bạn tốt của em…” Tôi nói, “Lo lắng em một mình ở bên ngoài sẽ bị lừa gạt.”

Anh nhướng lông mày, khoanh tay lại đi tới: “Vậy tại sao em khóc?”

Tôi cắn môi, chần chừ một chút, vẫn nói ra: “Bởi vì anh ấy nghi ngờ anh.”

“?”

“Anh ấy nghi ngờ anh, nghi ngờ các người đều là người xấu.”

“Sau đó thì sao?” Anh đứng trước mặt tôi, nhìn xuống tôi, trong ánh mắt mang theo vẻ buồn cười.

“Cái gì sau đó?” Tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh.

“Sau đó vì sao em muốn khóc?” Trong mắt anh, khoé miệng anh đều chứa ý cười.

“Anh ấy nói các người là người xấu đấy!” Nước mắt của tôi không thể khống chế mà chảy xuống.

“Anh ta nói tụi anh là người xấu thì tại sao em muốn khóc?” Anh Hai thật sự cười rộ lên, vươn tay dùng ngón cái lau đi nước mắt ở hai bên má tôi.

“Em tức giận mà!” Tôi trừng anh, phát hiện ánh mắt anh giống như đang nhìn một con cún nhỏ thú vị.

Sau đó, anh Hai ngồi chồm hổm, nhìn đôi mắt tôi, không che dấu nụ cười chút nào.

“Anh làm gì!” Tôi tức tối chìa tay đánh anh một quyền, đánh vào vai anh, anh không né mà tiếp tục cười.

“Cười em.” Anh không có ý tứ muốn dỗ dành tôi, ngược lại nói trắng ra.

“Vì có người nói xấu các người mà em cảm thấy khổ sở mới khóc! Anh còn cười em!” Tôi rống lên.

Anh cười lớn tiếng hơn nữa, tôi hận không thể tát một bạt tai xoá đi nụ cười của anh. Nhưng mà, từ lúc tôi quen anh đến nay, lần đầu tiên tôi có thể thấy anh thoải mái cười to, không phải cười lạnh, cũng không dịu dàng, là nụ cười…đến nhăn cả khoé mắt khắc sâu trong lòng người khác.

Tôi đưa tay muốn đánh anh, lại bị anh giữ lại, khi cười rộ lên khoé mắt anh lõm vào rất sâu, làm lộ ra con mắt rất đặc biệt.

“Được, được, anh không cười…” Nhưng anh vẫn cười mà nhìn tôi phẫn nộ trừng anh, “Anh chỉ cảm thấy em rất trẻ con, rất ngốc.”

Trong khoảnh khắc này, tôi nhớ tới vẻ mặt của anh dưới đèn đường tối qua. Cả ngày tôi hơi lo sợ bất an, thế nhưng lại không muốn nghĩ nhiều, có lẽ trực giác của tôi hoàn toàn vô nghĩa… Nhưng không biết vì sao, tôi hình như luôn có thể nhìn thấy chính mình trong mắt anh.

Đợi đến lúc tôi phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện anh Hai vẫn nắm tay tôi, lòng bàn tay anh ấm áp mà mạnh mẽ, khiến tôi chột dạ lập tức đỏ mặt. Ngay lúc tôi lo lắng không biết giãy dụa thế nào, thì Ngụy Mộng gõ hai cái trên cánh cửa phòng tôi, tôi quay đầu nhìn vẻ mặt của dì ấy hơi kinh ngạc, tôi theo phản xạ mà giãy khỏi bàn tay của anh Hai.

Tôi không nhìn anh, nhưng tôi có thể cảm giác, anh dường như ngớ ra một lúc, sau đó có phần…không vui.

Ngụy Mộng khôi phục lại biểu tình ôn hoà của ngày thường, mỉm cười nói: “Xuống dưới ăn cơm thôi.”

Tôi vội vàng gật đầu.

Cho đến khi dì ấy xoay người bước đi, tôi mới dám quay đầu lén nhìn anh Hai. Anh cũng trở lại biểu tình không có gì như thường, giống như người đàn ông vừa rồi cười ha ha không phải là anh. Tôi muốn đứng dậy nhưng anh giữ chặt tôi, đưa hộp khăn giấy cho tôi:

“Trước hết lau sạch nước mũi của em đi.”

À… Hoá ra ngay từ đầu là tôi đang khóc mà…

Anh Hai đảo mắt, đưa ra dáng vẻ không chịu nổi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi theo sau, một tay cầm hộp khăn giấy, tay kia lấy một tờ lau nước mũi. Sau đó tôi rất tự nhiên mà nghịch ngợm bỏ tờ giấy vào cái mũ trên áo hoodie của anh. Anh quay đầu lại trừng tôi một cái, đưa tay ra sau lấy khăn giấy ra, rồi tiếp tục đi. Nhưng tôi lại hoá ghiền, cầm khăn giấy lau qua loa trên mặt, rồi ném vào cái mũ sau áo anh. Anh Hai tiếp tục trừng tôi, lấy khăn giấy ra. Đợi đến lần thứ ba, tay tôi vừa mới đưa qua, đã bị anh trở tay bắt lấy, sau đó anh xoay người, trong mắt loé ra tia sáng xảo quyệt. Tôi chưa từng thấy qua anh Hai như vậy, vì thế tôi sợ đến mức hét rầm lên, cố sức tránh đi rồi thoát khỏi anh, vội vàng chạy xuống lầu.

Tử An và Ngụy Mộng bị tiếng thét của tôi dẫn dắt đi ra, thấy tôi hốt hoảng trốn vào nhà ăn, anh Hai ở phía sau dùng khăn giấy vo tròn ném vào đầu tôi, Ngụy Mộng bất đắc dĩ cười rộ lên, Tử An lại vểnh miệng nói:

“Anh Hai, anh không thể ‘chỉ thấy người mới cười’ à! Bây giờ anh chỉ chơi với chị, mà không chơi với em.”

Tôi đi vào nhà ăn, phát hiện Emilio không ở đây, vì thế tuỳ ý tìm chỗ gần vị trí chủ nhân nhất. Ngụy Mộng tiến vào bắt đầu phân chia thức ăn, Tử An và anh Hai đến cuối cùng. Anh Hai vỗ vai Tử An: “Đồ ngốc, câu kia không phải dùng như vậy.”

Hai anh em ngồi đối diện tôi, tôi nhẹ nhàng thở ra. Ngụy Mộng bưng canh nóng hổi lên, mặc dù vào mùa hè nóng bức thế này không xem là quá thích hợp, nhưng vẫn khiến tôi có khẩu vị.

“Ngày mai là lễ Đức Mẹ,” Ngụy Mộng nhìn tôi nói, “Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó, sau đó đến rạp hát xem ca kịch. Dì tin cháu sẽ thích.”

Tôi bỗng nhiên có chút mong chờ ngày mai. Tôi lấy bánh mì yến mạch nhúng vào canh, nhai một miếng lớn.

“Lễ Đức Mẹ là gì ạ?” Tôi hỏi.

“Lễ Đức Mẹ Paloma,” anh Hai ngồi đối diện tôi nói, “Là vì kỷ niệm ảnh Đức Mẹ được tìm thấy ở Paloma. Vào ngày 15 tháng 8 hằng năm, mọi người ở Madrid sẽ xin lấy xuống ảnh Đức Mẹ từ nhà thờ, sau đó tha hồ vui chơi ở trên đường.”

“Trên cơ bản, em không hiểu ngày này có gì để chúc mừng,” tôi nói không rõ ràng, “Thế nhưng em thích lễ hội.”

“Đúng rồi, cháu có lễ phục không?” Ngụy Mộng nhẹ nhàng vỗ tay tôi hỏi.

Tôi lắc đầu. Tôi ra ngoài đi du lịch thì phải mang lễ phục làm gì.

“Được rồi, ăn xong cháu theo dì vào phòng chọn thử, xem có cái nào vừa với cháu không.” Dì ấy cười dí dỏm mà nháy mắt với tôi.

Vì thế sau khi ăn xong, tôi theo Ngụy Mộng lên lầu. Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng ngủ của dì ấy và Emilio, cả buồng trong cũng rất lớn, từ một hành lang dài nối liền phòng ngủ, phòng treo quần áo, thư phòng và phòng tắm. Phòng treo quần áo gần như lớn hơn phòng ngủ của tôi, sắp xếp ngăn nắp các loại quần áo, giày, trang sức, kem dưỡng da, vân vân, quả thực tôi thấy mà hoa mắt.

Ngụy Mộng chọn lựa một lúc, từ trên giá lấy ra vài chiếc váy đặt trên ghế: “Cháu hãy thử mấy bộ này, hoặc là tự cháu chọn đi, dì xuống gọi điện thoại trước đã.”

Tôi kinh ngạc gật đầu, nhìn dì ấy biến mất ở cửa.

“À,” dì ấy xoay lại lần nữa nói, “Cháu nhất định đừng khách khí, thích cái nào thì mặc thử trước nhé.”

“Dạ…” Tôi lại hơi bối rối.

Dì ấy vừa lòng cười cười, sau đó thật sự rời khỏi.

Tôi cẩn thận nhìn tất cả trong phòng, cảm thấy giống như đang nằm mơ. Tôi đóng cửa lại, bắt đầu mặc thử mấy cái váy trên ghế. Tôi ngạc nhiên phát hiện, Ngụy Mộng giống mẹ tôi, mặc dù tuổi đã xế chiều, nhưng dáng người nhỏ bé vẫn không thua kém theo năm tháng, thậm chí…ngực của dì ấy còn lớn hơn tôi một chút.

Dì ấy để lại những chiếc váy rất đẹp cho tôi thử, tôi hơi do dự. Sau đó tôi chần chừ một chút, vẫn quyết định xem trên giá áo của dì ấy còn có những gì. Tôi không muốn màu đỏ, bởi vì nó hơi diễm lệ, cũng không muốn màu vàng, bởi vì rất long trọng, màu xanh da trời và xanh lá cây sẽ làm tôi có vẻ rất đen,  màu vàng và màu tím làm cho làn da tôi ố vàng. Cuối cùng, từ trong góc tôi tìm được một chiếc váy màu trắng gạo, chất vải sờ lên rất mềm mại, quả thực trơn mịn giống tơ lụa, nhưng bề ngoài cũng ánh lên, trên vai thêu chuỗi hạt và ren, không quá phô trương lại hoa lệ. Trên vòng eo của váy có một chiếc thắt lưng bằng lụa màu cà phê nhạt, ngọn đèn chiếu xuống phát ra ánh sáng bóng bẩy mê người.

Tôi quả thực yêu thích nó không muốn buông tay, vội vàng mặc vào người, đứng ở trước gương ngắm nhìn.

Lúc này, Ngụy Mộng gõ cửa tiến vào, trong phút chốc nhìn thấy tôi, dì ấy kinh ngạc há hốc miệng, sau đó đi tới, nhẹ nhàng ôm tôi một cái, rồi đứng trước gương nhìn tôi trong gương, nói:

“Đây là lễ phục dì mặc khi kết hôn với Emilio.”

“A!” Tôi mở to mắt, vội vàng muốn cởi ra, “Cháu xin lỗi… Cháu không biết…”

“Không, không,” dì ấy ngăn tôi lại, “Đừng lo lắng, chỉ là lễ phục, không phải áo cưới. Dì chỉ là không ngờ cháu sẽ thích nó, dì còn cho rằng cháu sẽ thấy chiếc váy này hơi chững chạc.”

“Sao lại vậy chứ…” Tôi nhìn dì ấy, phát hiện trong mắt dì ấy ươn ướt.

Ngụy Mộng tiếp tục ngắm nhìn tôi, sau đó nói: “Cháu mặc đẹp lắm, đừng cởi ra, ngày mai cháu mặc bộ này đi.”

“Cháu…”

“Nhưng mà chỗ này hơi lớn,” dì ấy đưa tay ra sau lưng tôi làm một cái nếp gấp, “Như vậy thì vừa hơn phải không? Để dì sửa lại giúp cháu, rất đơn giản.”

“À…”

“Giày đâu? Cháu mang giày số mấy?”

“37…” Tôi ngơ ngác nói.

“Ồ,” Dì ấy ảo não thở dài, “Nhỏ hơn dì một số… Nhưng không sao, giày xăng-đan mang lớn hơn một số hẳn là không sao.”

“…”

“Còn có đồ trang sức nữa, túi xách tay nữa?”

Tôi đứng đó nhìn thấy dì ấy vội vàng qua lại, tôi có ảo giác dường như cách một thế hệ. Ngụy Mộng cầm hai túi xách sang đây cho tôi, phát hiện tôi để chân trần, nắm chặt tay, vẫn không nhúc nhích mà nhìn dì ấy, Ngụy Mộng liền dừng bước, cũng nhìn tôi.

“Cháu xin lỗi…” Tôi thốt ra, “Cháu là…con gái riêng của chồng dì, dì còn đối xử tốt với cháu như vậy…”

Dì ấy cẩn thận nhìn ánh mắt tôi, nhìn một hồi lâu, mới chân thành nói: “Là chồng trước.”

“?”

“Dì và Lộ Thiên Quang đã kết thúc từ lâu, người chồng hiện tại của dì là Emilio.”

“…”

“Còn nữa,” dì ấy mỉm cười, “Cho dù cháu là con gái của ai, đừng nói mình là con gái riêng, đây là một nghĩa xấu, thế nhưng gánh nặng này không nên để cháu vác lấy. Nhớ kỹ, có lẽ ba mẹ cháu phạm sai lầm, nhưng cháu không có.”

Lời của dì ấy khiến mũi tôi cay cay, nhưng tôi cố sức nhịn xuống.

Ngụy Mộng vỗ vai tôi, sau đó đẩy tôi đến trước gương, chọn thứ gì đó cho tôi rồi ra dấu trên người tôi. Cuối cùng dì ấy nhìn tôi trong gương, nói:

“Nhưng nói thật,dì cảm thấy dì mặc chiếc váy này trông đẹp hơn cháu nhiều.”

Tôi cũng nhìn dì ấy, sau đó nhịn không được mà bật cười khúc khích.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.