[QLR] 5-hạ

Năm (hạ)

Tôi mở to mắt, trong ngọn đèn suy yếu, tôi nhìn chăm chú vào sườn mặt của anh Hai.

“Nếu em thật sự bằng lòng,” anh nói, “Anh sẽ cố gắng làm ra bộ dạng mà em mong muốn.”

“…”

Hôm đó về đến nhà thì trời đã khuya, Tử An cuộn mình ở trên sofa ngáy khò khò. Tôi và anh Hai liếc mắt nhìn nhau, mới nhớ tới chuyện thằng nhóc này té xỉu, chúng tôi không khỏi có phần dở khóc dở cười. Xem ra sau khi chúng tôi đi cậu ấy tự tỉnh dậy, không tìm thấy người liền ngồi trên sofa chờ cửa, chờ mãi rồi ngủ thiếp đi.

Anh Hai lấy tay sờ trán Tử An, rồi đến thư phòng cầm tấm chăn đi ra đắp trên người Tử An, sau đó anh dìu tôi vào phòng ngủ. Anh đợi tôi bò lên giường, giúp tôi kéo chăn lên, sau đó trịnh trọng nói lần nữa:

“Anh xin lỗi, cho dù nói thế nào, chuyện này đều do anh gây ra.”

Vết thương của tôi vẫn rất đau, nhưng tôi lại cười nói với anh Hai: “Anh Hai, trước kia em vẫn cho rằng anh là một người đầu gỗ, không nghĩ tới còn có phụ nữ đánh nhau vì anh…” (more…)

[QLR] 5-trung

Năm (trung)

Tám giờ tôi và anh Hai mới về đến nhà, nửa tiếng sau anh lại chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Tử An trông có vẻ tốt hơn nhiều, ít nhất sắc mặt không còn vẻ tái nhợt không sức lực của bệnh hoạn, vì vậy anh Hai đặc biệt cho phép cậu ấy ăn chút thịt. Nói thật, anh Hai nấu gì cũng ngon, điểm này cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, anh hẳn là loại người làm chuyện gì đã tốt cũng muốn tốt hơn, với lại không ăn cản anh được.

“Anh chị đi đâu vậy?” Tử An hỏi.

“Xem Gaudí,” tôi nói, “Còn có chỗ anh Hai làm việc.”

Tử An nghe tôi nói vậy, cậu ấy liền ngẩng đầu nhìn anh Hai, dường như rất kinh ngạc. Anh Hai lại cụp mắt xuống, nghiêm túc ăn canh ở trước mặt, không để ý tới ý tứ của Tử An chút nào.

“Em sao vậy?” Tôi nhịn không được hỏi.

Tử An nhìn tôi, cười nói: “Không có gì, anh Hai bất công.” (more…)

[QLR] 5-thượng

[5] Thành phố của Gaudí

Năm (thượng)

Tôi nằm trên sô pha ngủ thẳng giấc đến bình minh.

Tôi bị một hồi âm thanh của nồi niu chén bát đánh thức, miễn cưỡng mở to mắt, tôi phát hiện trong phòng bếp có bóng người đang di chuyển. Tôi cầm mắt kính trong tay đeo lên, nhận ra đó là anh Hai.

“Anh sao….” Tôi kinh ngạc nhìn anh.

“Đi rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ăn cơm.” Anh Hai vẫn mặc áo sơ mi cotton trắng, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào, rọi sáng một lớp ánh sáng long lanh trên vai anh.

“Anh không phải đang sốt sao…” Tôi vẫn chưa phản ứng lại.

“Khoẻ rồi.” Anh lấy sữa trong tủ lạnh ra, đổ vào nồi, dáng vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, “Có hai vị ở đây, tôi nào dám ngã bệnh.”

“…” Tôi nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy, phía sau tính cách không được lòng người khác, có lẽ cất giấu một trái tim lương thiện.

Một lúc sau, Tử An từ trong phòng đi ra, cậu ấy vẫn còn bệnh nhưng sắc mặt tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều.

“Anh Hai,” lúc ăn sáng, Tử An nói, “Bằng không em ở nhà nghỉ ngơi, anh dẫn chị ra ngoài chơi đi.”

Tôi vừa định nói thì anh Hai liền hừ một tiếng, nói: “Em tự lo cho mình đi, bản thân biến thành như vậy còn muốn chỉ huy người khác.”

Tử An thè lưỡi, không nhắc lại nữa mà chuyên tâm ăn cháo. (more…)

[QLR] 4-hạ

Bốn (hạ)

“Tây Vĩnh! Tây Vĩnh! Lỗ Tây Vĩnh!”

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe được có người gọi tên tôi, tôi trở người định ngủ tiếp, sau đó chợt nghe thấy tiếng gì đó va chạm sàn nhà, nặng nề và mạnh mẽ —— tôi lập tức tỉnh dậy.

Tôi đột nhiên ngồi dậy, đầu óc vẫn hỗn loạn, da đầu tê dại, huyết áp tăng cao, tôi bỗng nhiên rất khẳng định, vừa rồi là tiếng của anh Hai!

Chẳng lẽ anh thật sự gọi tôi?!

Tôi lăn xuống giường, mở cửa ra, đèn trong phòng khách sáng lên, Tử An ngã trên mặt đất, tứ chi co quắp lại, anh Hai đưa tay kéo cậu ấy dậy, nhưng người cao to một mét chín, rất khó điều khiển. Anh Hai thấy tôi xuất hiện, vội vàng nói:

“Mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương!” (more…)

[Truyện ngắn] KKDL – Part 3

Part 3

Trí Li ngẩng đầu xác nhận ông chủ đã rời khỏi văn phòng, cô vội vàng mở ra trang web vừa rồi tiếp tục lùng tìm, cô muốn biết rõ tất cả tin tức về Vi Tuyền Phong, anh thích chụp ảnh, ít nhất cô cũng không thể vì một số vấn đề ngu ngốc mà bị anh khinh thường.

Trong nháy mắt, Trí Li như bị sét đánh ngang tai, ngón tay lạnh lẽo nhất thời cứng ngắc.

Cô kéo ký hiệu con chuột di chuyển, phóng to tấm ảnh, dụi dụi đôi mắt lần nữa, tiếp tục kéo trang web xuống, toàn bộ hô hấp đều biến mất, nhịp tim ngừng lại trong phút chốc, Trí Li cảm thấy đau lòng đến vô cùng áp lực.

Không có khả năng!

Tuyệt đối không thể nào! (more…)