[QLR] 11-thượng

[11] Ca khúc chia tay

Mười một (thượng)

Khi Lộ Tử An ở con đường đối diện xa xa vẫy tay với tôi, tôi gần như không nhận ra cậu ấy. Có lẽ vì cậu ấy mặc áo khoác len rất dày, cả người trông có vẻ rất cao lớn cường tráng. Cho đến khi cậu ấy đến trước mặt tôi, ngọt ngào gọi tôi một tiếng:

“Chị!”

Tôi mới như tỉnh lại trong mộng mà nhìn cậu ấy, bản thân mình tựa như…một con vịt nhỏ.

“Em lại cao hơn sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

“Hai cm!” Cậu ấy cười với tôi, dùng tay ra dấu “thắng lợi”.

“Không bình thường mà, em đã hai mươi mấy còn có thể cao nữa sao?”

Cậu ấy tự hào nhún vai: “Bởi vì mỗi ngày em đều vận động.”

“Đâu có,” tôi nhịn không được mà chế nhạo cậu ấy, “Chị chỉ nhớ rõ chuyện em ăn căng bụng phải đưa vào bệnh viện, cũng không nhớ em có làm vận động gì à.”

Tử An lập tức xấu hổ mà cười làm lành: “Ơ kìa, loại chuyện này…chị đừng nói ra.”

Tôi cười rộ lên: “Đi thôi, tiệm thịt nướng ở ngay phía trước.” (more…)

[QLR] 10-hạ

Mười (hạ)

“Anh… Sao anh lại…” Tôi kinh ngạc nhìn người ở trước mắt, hé miệng, nhưng không nói gì nên lời.

Anh vẫn đút hai tay vào túi, rụt cổ lại, như là rất lạnh, ngay cả nói chuyện cũng bình tĩnh: “Máy bay của anh vốn nên đến Thượng Hải vào buổi sáng, sau đó anh sẽ ngồi xe trở về quê. Nhưng lúc chuyển máy bay ở Bắc Kinh, vì tuyết rơi mà nán lại hơn nửa ngày, mười giờ anh mới đến sân bay. Anh nghĩ lúc này muốn ngồi xe về rất khó. Cho nên anh đã nghĩ tới em… Địa chỉ là do anh hỏi Tử An.”

Dưới đèn đường anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn trong suốt như vậy, chân thành như vậy. Thế cho nên ngay cả một lý do từ chối anh, tôi cũng không có.

“Anh…” Tôi bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, hai tay phát run nắm lại, miễn cưỡng tìm về suy nghĩ của mình, “Đi vào trước, bên ngoài rất lạnh.”

Nói xong, tôi như ma xui quỷ khiến mà mở cổng lớn ở dưới lầu khu chung cư, rồi dẫn anh lên lầu. (more…)

[QLR] 10-trung

Mười (trung)

Tôi cười khổ một cái: “Nếu đổi thành em, em nghĩ em cũng sẽ hận.”

Tôi còn muốn nói chút gì đó thì xe bỗng nhiên tăng tốc chạy vào cầu dẫn, cả cầu dẫn chính là những vòng tròn lớn xếp chồng lên nhau, không ngừng xoay tròn, cơ thể của tôi theo sức hút của trái đất mà nghiêng người, giống như trái tim cũng quăng theo ra ngoài.

“Sau khi mẹ anh nhập việc đã nói cho anh biết,” Hạ Ương bỗng nhiên mở miệng, “Anh nghĩ vào lúc đó, có lẽ bà đã biết mình không sống được bao lâu nữa.”

Ngoại trừ yên lặng lắng nghe, tôi không biết còn có thể làm những gì.

“Bà nói có một buổi tối bà hỏi ba anh, em không phải là con gái của ông ấy chứ, ba anh suy nghĩ một chút, kỳ lạ chính là, khi mẹ anh nói chuyện này với anh, bà không loạn trí, cũng không có một chút cảm xúc kích động, giống như rất bình tĩnh. Nhưng mà đối với anh…như là một trái bom.”

“…”

“Anh cảm thấy trong đầu mình bỗng nhiên nổ tung.” (more…)

[QLR] 10-thượng

[10] Thành phố đêm

Mười (thượng)

“Con đã nói với mẹ rất nhiều lần! Con không muốn đi làm ở nhà xuất bản chó má gì đó!” Tôi phẫn nộ quả thực giống như một con sư tử phát cuồng. Sau khi ầm ĩ xong tôi liền đóng cửa thật mạnh, muốn đem chính mình cách ly với thế giới ngạt thở kia.

Mẹ đẩy cửa tiến vào, nhìn tôi lạnh lùng nói: “Thế thì con muốn sao?”

“…” Tôi cảm thấy mình không có cách nào giao tiếp với bà, mặc kệ tôi nói gì, bà luôn cho rằng mình đúng, cho nên tôi dứt khoát không nói gì cả.

“Con đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học, con nên bắt đầu cuộc sống của chính mình. Mẹ không hy vọng con đi sai bước nào.”

“Con đi sai thì sao,” tôi không kiên nhẫn trừng bà, “Đây là chuyện của bản thân con, không liên quan đến mẹ.”

“Con…” Mẹ rõ ràng cũng có chút tức giận, nhưng EQ của bà rất cao, sẽ không so đo với tôi nhiều như vậy, vì thế bà xoay người đi ra ngoài.

“Cho dù đi nhầm cũng không sao,” tôi gọi bà lại, “Mẹ cũng không phải đã đi nhầm sao, sinh ra nghiệt chủng là con, nhưng mẹ vẫn sống rất tốt mà ——”

“Bốp!”

Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt. Nhưng không phải vì bà cho tôi một cái tát mà bởi vì vẻ mặt của bà… Vẻ mặt này kiên nghị như vậy khiến tôi bỗng nhiên hơi sợ hãi.

“Mẹ không cho con nói chính mình là nghiệt chủng!” Bà nhìn tôi, gằn từng tiếng nói, “Có lẽ mẹ rất hối hận từng có khoảng thời gian không giác ngộ, nhưng mà…”

Tôi nhìn ra cơn thịnh nộ trong mắt bà so với lửa giận trên khuôn mặt căn bản không tính là cái gì.

“Mẹ chưa từng hối hận đã sinh ra con.” (more…)

[QLR] 9-hạ

Chín (hạ)

“Chị…chị…” Tôi sửng sốt hồi lâu, không dám trả lời một câu hoàn chỉnh.

Tử An khẽ cười một cái: “Lúc ấy em chỉ cảm thấy anh Hai có vẻ rất kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau này em mới biết được…”

“Sau này?” Tôi mẫn cảm nhíu mày.

“Chị à,” thanh âm của Tử An bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, “Có một việc, em không biết có nên nói với chị hay không…”

“…” Tôi hít sâu một hơi, “Nói.”

Cậu ấy do dự một chút, dường như hạ quyết tâm nói: “Thực ra, bác Hai có để lại lời nhắn cho chị…”

“Chị?”

“Dạ,” cậu ấy nói, “Là bác Hai nhờ em ghi âm lại. Sau khi bác Hai mất, em đưa cho anh Hai nghe, anh Hai bảo em…không cần đưa cho chị.”

“Vì sao?!” Tôi hơi kinh ngạc, lại có chút tức giận. (more…)

[QLR] 9-trung

Chín (trung)

Một tuần sau, tôi lại ngồi đối diện Lương Kiến Phi lần nữa, chờ đợi “xét xử” của chị ấy đối với tôi.

“Khi nào thì có thể ra bản thảo chính thức?” Chị ấy không nhìn tôi, mà nhìn chăm chú vào bản thảo trong tay.

Tôi hơi bồn chồn liếc nhìn lịch bàn trên bàn của chị ấy: “Ừm… Trước tết thế nào, hai tuần nữa.”

“Chị cho em một tuần.” Chị ấy cũng không ngẩng đầu lên mà tuyên bố quyết định cuối cùng.

“…” (more…)

[QLR] 9-thượng

[9] Thành phố thủy tinh

Chín (thượng)

Sắc trời dần tối, bên kia sườn núi là một ánh sáng màu đỏ, tôi đi lên trên, vài chiếc máy bay quân dụng gào thét trên đầu, chúng nó ở bầu trời trở mình lộn nhào, thả ra làn khói hồng, vẽ khoanh tròn, cảnh tượng thật kỳ lạ. Tôi đi đến đỉnh sườn núi, phát hiện bên kia không phải là thảo nguyên vô biên vô hạn mà tôi tưởng tượng, mà là biển rộng im lìm vắng vẻ, ngay cả ánh sáng màu đỏ trên mặt biển như bụi tro, như có vẻ yếu ớt…

Sau đó, máy bay lao xuống phía tôi, tôi kinh ngạc nhìn chúng, không biết nên làm gì bây giờ, bên tai vang lên từng hồi chuông báo động. Tiếng chuông càng ngày càng vang, càng ngày càng lớn, nhưng tôi không thể động đậy…

Ngay lúc máy bay sắp đâm vào tôi, tôi mở to mắt, những hình ảnh vừa rồi bỗng nhiên tan thành mây khói. Lúc này trước mắt tôi chính là trần nhà trắng xoá, nhưng tiếng chuông náo động vẫn ồn ào. Tôi chợt ý thức được, đó là tiếng vang của di động.

Tôi tiếp máy, dùng thanh âm như sắp chết nói một câu: “A lô?”

“Lỗ Tây Vĩnh,” thanh âm của Lương Kiến Phi bất cứ lúc nào cũng nghe ra vẻ có phương thức, “Em có định bồi thường thiệt hại không?”

Tôi nhắm mắt lại, nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra.

“Đừng giả chết với chị,” dường như cách sóng điện từ chị ấy cũng có thể chui vào trong đầu tôi, “Ngày mai chính là hạn chót giao bản thảo, giao hay không thì tuỳ em.” (more…)

[QLR] 8-hạ

Tám (hạ)

Hai mắt Lộ Thiên Quang nhắm chặt, mày nhíu lại nói ra sự đau khổ của ông. Tôi nhìn ông, cảm thấy trái tim giống như bị người ta bóp chặt không thương tiếc. Nhưng, có lẽ đã trải qua một loại sinh ly tử biệt như vậy, hoặc là, tình cảm giữa tôi và ông quả thật chưa đủ sâu, tôi lúc này chỉ cảm thấy bi thương mà không có tuyệt vọng.

Anh Hai ở bên kia giường nhìn ba, hai mắt đỏ bừng. Tôi không muốn ở đây nữa, vì thế xoay người lén lút đi ra ngoài.

“Tây Vĩnh…” Anh Hai đi theo sau tôi, ở hành lang gọi tôi.

Tôi chần chừ một chút, vẫn xoay người nhìn anh.

Anh mất tự nhiên mà cúi đầu, như là đang đấu tranh: “Anh…anh muốn nói với em, anh xin lỗi, anh…”

Tôi nghiêng đầu không nhìn anh, mà là nhìn chiếc gương ở hành lang.

Anh thấy tôi không trả lời, như là hoàn toàn không biết nên làm gì mới tốt, chỉ kinh ngạc đứng đó, không nói được một lời.

“Em đi ra ngoài một chút.” Nói xong, tôi xoay người đi xuống lầu. (more…)

[QLR] 8-trung

Tám (trung)

Sau khi ăn bữa tối qua loa, tất cả mọi người không rời bàn ăn, dáng vẻ của mỗi người đều đầy tâm sự, ngay cả Tử An luôn vô tư cũng nhíu mày thật chặt, không nói được một lời.

“Ngụy Minh, con đi lên trông chừng ba con, cho dù ông ấy chưa tỉnh, biết con ở cùng ông ấy, ông ấy sẽ rất vui.” Ngụy Mộng nói.

Anh Hai gật đầu, đứng lên chạy lên lầu. Tử An lập tức đi theo.

Emilio ôm bờ vai của Ngụy Mộng, hôn dì ấy một cái, hai người nói chút gì đó, sau đó ông ấy cũng rời khỏi.

Kỳ thật tôi rất sợ, tôi sợ bọn họ bảo tôi cùng anh Hai lên trông chừng ba, tôi không muốn thấy nhìn bộ dạng kia của ông, tôi sợ tôi sẽ không khống chế được.

Nhưng Ngụy Mộng dường như không có ý muốn tôi lên lầu, mà bắt đầu chậm rãi dọn sạch bàn ăn, còn hỏi tôi muốn ăn thêm gì nữa không. (more…)