Quyến luyến Roussillon [QLR]

[QLR] 8-hạ

Tám (hạ)

Hai mắt Lộ Thiên Quang nhắm chặt, mày nhíu lại nói ra sự đau khổ của ông. Tôi nhìn ông, cảm thấy trái tim giống như bị người ta bóp chặt không thương tiếc. Nhưng, có lẽ đã trải qua một loại sinh ly tử biệt như vậy, hoặc là, tình cảm giữa tôi và ông quả thật chưa đủ sâu, tôi lúc này chỉ cảm thấy bi thương mà không có tuyệt vọng.

Anh Hai ở bên kia giường nhìn ba, hai mắt đỏ bừng. Tôi không muốn ở đây nữa, vì thế xoay người lén lút đi ra ngoài.

“Tây Vĩnh…” Anh Hai đi theo sau tôi, ở hành lang gọi tôi.

Tôi chần chừ một chút, vẫn xoay người nhìn anh.

Anh mất tự nhiên mà cúi đầu, như là đang đấu tranh: “Anh…anh muốn nói với em, anh xin lỗi, anh…”

Tôi nghiêng đầu không nhìn anh, mà là nhìn chiếc gương ở hành lang.

Anh thấy tôi không trả lời, như là hoàn toàn không biết nên làm gì mới tốt, chỉ kinh ngạc đứng đó, không nói được một lời.

“Em đi ra ngoài một chút.” Nói xong, tôi xoay người đi xuống lầu.

Tôi vô cùng buồn chán, không muốn gặp ai cả, liền một mình đi trong sân. Sân này rất lớn, nối liền dốc núi, không nhìn thấy ranh giới. Hôm nay trời vẫn đầy mây, áp suất không khí thấp khiến người ta không thở nổi, giống như trận mưa to tiếp theo trì trệ không mưa xuống. Tôi đi ra sân, đi đến con đường chính, dọc theo sườn núi xuống dưới. Lúc này đã ba, bốn giờ chiều, trên đường không có người nào.

Tôi chầm chậm tản bộ, hồi tưởng những chuyện đã xảy ra trong một tháng nay, cảm thấy cuộc sống của mình như là đi vào một giai đoạn khác. Tôi đã tìm được ba ruột của tôi, sau đó, tôi lại mất ông lần nữa.

Đời người trước sau vẫn là một quá trình, giống như vòng xoay, nhận được, mất đi, nhận được, mất đi… Sau đó, trong bi thương và cảm động, chúng ta đi hết con đường của mình. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa như hiểu được rất nhiều, nhưng lại như không muốn làm rõ ràng chuyện rối rắm.

Tôi nhìn con đường sáng sủa ở trước mắt, thở dài thật sâu. Tôi đã nói, tôi thà đây là một giấc mộng, nhưng nếu để tôi làm lại từ đầu, tôi nghĩ tôi vẫn lựa chọn đi đến nơi xa ngàn dặm, đi đến đây, mặc dù tôi và ba chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn, cho dù ông không phải là một anh hùng như tôi từng tưởng tượng, nhưng có ông ở đây, tôi thấy rằng cuộc sống của mình cuối cùng đã hoàn chỉnh.

Tôi cứ như vậy mà đi tới trước, cảm thấy tâm tình của mình rốt cục bình tĩnh trở lại.

Tôi lại bắt đầu nhớ tới Lộ Thiên Quang trên giường bệnh, thế là quay trở về. Chỉ chốc lát sau, bầu trời bắt đầu mưa phùn, mới đi qua một khúc ngoặt liền thành mưa tầm tã. Tôi vội vàng núp dưới một gốc cây lớn ở ven đường, cây này rất rậm rạp, giống như một cái ô thiên nhiên to lớn.

Trận mưa này lớn hơn tôi nghĩ, tôi thấy nước mưa xuôi theo lá cây nhỏ xuống, dường như hình thành bức màn mưa trước mặt tôi. Tôi cũng chẳng tốt gì mấy, mặc dù cây rậm rạp. nhưng dù sao nó chỉ là một thân cây, trời mưa vẫn không ngừng bắn vào đầu và bờ vai tôi. Hai tay tôi ôm ngực, nhưng tôi không cảm thấy lạnh lẽo, thế nhưng một mình tránh mưa dưới tàng cây lại khiến tôi cô đơn đến muốn khóc.

Lúc này, có một chiếc xe từ sườn núi chạy xuống, dừng lại trước mặt tôi. Cửa xe hạ xuống, anh Hai dùng ánh mắt đầy tơ máu nhìn tôi, nói: “Mau lên xe.”

Tôi vội vàng vòng qua bên kia, mở cửa xe ngồi xuống.

Sau khi ngồi vào, tôi không nén nổi mà run lên một chút, cả người đều dầm ướt, hơi lạnh bên trong xe phả vào người tôi, lạnh đến nổi da gà.

Anh vội vàng tắt máy điều hoà, cầm một chiếc áo khoác từ phía sau đưa cho tôi.

Tôi cảm thấy lúc này lại so đo đủ điều với anh thì trông có vẻ rất làm kiêu. Vì thế tôi nhận lấy, cúi đầu nói cảm ơn, rồi mặc trên người.

Anh Hai như lặng lẽ thở dài, sau đó quay đầu xe chạy lên núi. Lúc chạy đến cổng, có một chiếc taxi đối diện chạy ra, chúng tôi không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, nhưng không nói gì. Anh Hai đậu xe trước bậc thang của cửa nhà, tôi mở cửa ra, vội vàng chạy vào. Cả người ướt sũng thật không chịu được, lúc này tôi chỉ muốn mau chóng lên phòng tắm nước ấm.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi kinh ngạc phát hiện, có một người đứng giữa phòng khách cùng Ngụy Mộng và Tử An, họ đang nói chuyện với nhau, bên chân anh còn có một chiếc va li màu bạc, mặt trên cũng đầy nước mưa. Nhìn thấy tôi đi vào, mọi người không hẹn mà cùng hướng về phía tôi…

Tôi há hốc miệng, nghĩ muốn gọi tên người kia, nhưng không phát ra tiếng.

Hạ Ương đút hai tay vào túi nhìn tôi, cười cười nói, “Anh còn tưởng rằng em bị người xấu bắt cóc, hiện tại xem ra, em ăn được uống được đấy.”

Tôi nhìn anh, nhìn gương mặt tươi cười của anh thật lâu. Sau đó tôi đi qua, ôm chặt lấy anh. Nhưng thà nói là tôi ôm anh, không bằng nói, là tôi muốn nhận được cái ôm của anh.

“Này…” Hạ Ương vươn cánh tay ôm tôi, có chút dở khóc dở cười, “Em làm gì thế? Mỗi ngày gọi điện thoại em đều chê anh phiền, bây giờ nhìn thấy anh lại đưa ra bộ dạng nhớ muốn chết, làm gì hả…”

Tôi không để ý đến anh, chỉ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trên người anh có hương vị mà tôi quen thuộc, đây là mùi vị của quê nhà. Trước giờ phút này, tôi không hề biết, hoá ra tôi nhớ nhà như vậy, nhớ anh, cùng với những gì của quê nhà.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước chân trên bậc thang ba bậc chỉ bước lên hai bước, sau đó im bặt. Hạ Ương vỗ lưng tôi, thầm nói bên tai tôi:

“Đây là anh Hai của em sao?”

Tôi không quay đầu, rầu rĩ “Ừ” một tiếng.

Hạ Ương lại vỗ tôi, ý bảo buông anh ra, sau đó đi qua, vươn tay với anh Hai, nói: “Xin chào, tôi là Hạ Ương.”

Anh Hai nhìn anh thật sâu rồi mới vươn tay, bắt tay một cái, rồi dùng thanh âm khàn khàn nói: “Lộ Ngụy Minh.”

Tôi nhìn bọn họ, ánh mặt trời lờ mờ. Không biết vì sao, tôi phát hiện sắc mặt của anh Hai rất tái nhợt, giống như vẻ tái nhợt khi tôi nhìn anh chiều hôm qua.

Bữa cơm tối nay, có lẽ vì thêm Hạ Ương là khách từ phương xa mà không khí không hề nặng nề như đêm hôm qua. Trước khi ăn cơm tôi lại lên lầu thăm ba, tình trạng của ông vẫn không tốt, tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc bạc của ông, cầu nguyện đừng để ông chịu nhiều đau khổ.

Lúc ăn cơm, tôi chính thức giới thiệu Hạ Ương với mọi người. Tử An hỏi: “Chị à, đây là bạn trai của chị hả?”

“Không phải.” Tôi và Hạ Ương đồng thanh nói.

Đối với sự phủ nhận của chúng tôi, vẻ mặt của mỗi người dường như không hề giống nhau. Ngụy Mộng và Emilio nhìn nhau cười, nụ cười này rất khó nhận ra, giống như chỉ có hai người họ mới biết được nó mang ý nghĩa gì. Tử An nhướng lông mày, rõ ràng không quá tin. Về phần anh Hai…tôi không giương mắt nhìn anh.

“Nhưng anh ấy vì chị mà đến nơi xa xôi như vậy.” Tử An nói.

Tôi vừa định mở miệng, chợt nghe Hạ Ương nói: “Nếu cậu biết có một người rất cần cậu, cho dù người này là người nhà bạn bè vợ chồng, có thể ở một nơi xa hơn bắc cực nam cực, chỉ cần cậu bằng lòng đi, tôi nghĩ điều này vốn không cần lý do hoặc là thân phận gì.”

“Cậu ấy nói đúng, Tử An à.” Ngụy Mộng mỉm cười nói.

“Vậy anh ấy đang theo đuổi chị.” Người cao to vẫn chưa từ bỏ ý định.

Tôi và Hạ Ương bất đắc dĩ trộm nhìn nhau, tôi không muốn khiến anh cảm thấy khó xử, vì thế nghiêm túc nói: “Chị không muốn giải thích nữa.”

Ngụy Mộng nói với Hạ Ương: “Tầng cao nhất còn có một phòng khách, nhưng phòng vệ sinh ở tại hành lang, cậu muốn ở lại không?”

Hạ Ương nhún vai: “Tôi chỉ cần có giường là được. Cảm ơn dì.”

Ngụy Mộng vui vẻ gật đầu.

Ăn xong cơm tối, Hạ Ương kéo tôi ra ngoài “tản bộ”. Tôi biết anh muốn nói chuyện riêng với tôi.

Trải qua trận mưa to lúc chiều, không khí về đêm ở Madrid trở nên dễ chịu. Trên mặt đất còn ẩm ướt, con đường đá có chút trơn trượt.

“Bà chủ nhà này rất tốt.” Hạ Ương đút hai tay vào túi, chậm rãi bước đi thong thả.

“Vâng,” nhớ tới Ngụy Mộng, trái tim tôi luôn bất giác chứa đựng sự cảm kích, “Dì ấy là một người rất tốt, dì ấy khoan dung và rộng lượng, không hề đòi hỏi trả công.”

“Bà ấy là…vợ trước của ba em?”

Tôi gật đầu.

“Vậy ba em cũng thật là nghĩ không thoáng, người vợ tốt thế này mà không cần…”

Tôi cười lạnh: “Đàn ông không phải đều là như vậy sao, cho dù cưới được người vợ thật tốt, vẫn không đánh lại thất niên chi dương*.”

(*) Thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Có lẽ tôi nói tới nỗi đau thầm kín của đàn ông. Vẻ mặt của Hạ Ương bỗng trở nên kỳ quái, khoé miệng cứng ngắc hơi run, cười khổ nói: “Có lẽ vậy…”

Tôi không để ý đến anh, tiếp tục đi về phía trước.

“Anh Hai của em hình như không thích anh lắm.” Anh ở sau lưng tôi nói.

Sống lưng tôi cứng đờ, cố gắng để cho chính mình thoạt nhìn tự nhiên một chút: “Không thể nào…”

Hạ Ương nhún vai: “Hơn nữa, anh cảm thấy anh ta cũng không thích em.”

“?”

“Anh thấy anh ta không vui khi nhìn thấy hai chúng ta.”

“…”

“Nhưng cũng khó trách,” ngữ khí của Hạ Ương mang theo trêu chọc và thổn thức, “Mặc kệ là ai, nếu biết mình bỗng nhiên có anh chị em cùng ba khác mẹ, e rằng không biết đối xử với đối phương thế nào.”

Tôi muốn nói anh Hai không phải là người như thế, nhưng những lời này như một khúc xương cá, vướng trong cổ họng, làm sao cũng không ra được.

“Em định khi nào cùng anh trở về?” Hạ Ương chợt nhìn tôi, nghiêm túc nói.

“Bây giờ còn chưa được.”

Anh nhìn tôi, trong mắt loé ra tia lửa không thể nhìn thấu.

“Anh có chuyện gì muốn nói với em à?” Tôi bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ anh có chuyện gì gạt tôi.

Tia lửa trong mắt anh biến mất, trở thành chần chừ.

“Hạ Ương?” Tôi nhíu mày, nhìn anh chăm chú.

“Em theo anh trở về đi,” anh nói, “Trở về anh nói với em.”

Tôi càng bất an hơn, nhưng suy nghĩ lại, anh chàng này cũng chẳng giấu được chuyện lớn gì. Chuyện lớn nhất đối với tôi bây giờ, chính là ba đang nằm trên giường bệnh.

Chúng tôi lại đi vài bước, Hạ Ương hỏi rất nhiều vấn đề, đều là những việc tôi đã trải qua một tháng nay ở Châu Âu. Hơn nữa về anh Hai, anh dường như cảm thấy hứng thú, nhưng tôi làm sao cũng không muốn trả lời, anh hỏi vài câu, tôi đáp lại một câu. Lúc trở về nhà Ngụy Mộng thì đã khuya. Vừa vặn Tử An từ trên lầu đi xuống, cậu ấy nhìn mắt tôi có chút lo sợ bất an, tôi lập tức khẩn trương, hỏi:

“Không có việc gì chứ?”

Tử An lắc đầu, nhìn tôi thật sâu nói: “Bác hai gọi chị một lần.”

“Được.” Tôi vội vàng bước lên.

Cửa phòng đã mở ra, tất cả mọi người ở bên trong, Lộ Thiên Quang thấy tôi đến, tinh thần hình như dao động.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với Tây Vĩnh…” Thanh âm của ông vẫn yếu ớt như trước.

Ngụy Mộng vỗ vai chồng và con trai, ý bảo bọn họ rời đi. Lúc đi, dì ấy lại nắm vai tôi, dịu dàng trong mắt khiến tôi thụ sủng nhược kinh.

Để lại một cô y tá đứng bên cạnh trông chừng người bệnh, tuy rằng cô ấy không hiểu chúng tôi nói gì, nhưng cũng có lẽ đoán ra, cho nên đứng trước cửa sổ xa xa, nhìn ra bên ngoài. Kỳ thật tôi cũng không để ý, cho dù bọn họ ở lại tôi cũng không để ý. Tôi biết Lộ Thiên Quang muốn nói gì, nhất định là về mẹ tôi. Thế nhưng, trải qua một tháng nay, tôi phát hiện mình lại có một nhận thức mới đối với con người, tình yêu và cuộc sống.

Hình như tôi càng trở nên khoan dung, ít nhất khoan dung hơn so với tôi của trước kia. Tôi dường như hiểu được giữa ba mẹ và con cái, bất luận thế nào cũng không thể cắt đứt quan hệ, tôi dường như hiểu ra, oán hận là ngu xuẩn thế nào.

“Ba muốn xin con tha thứ cho ba.” Ông nằm trên giường, nhìn tôi với ánh mắt hiền từ.

Tôi đi qua, ngồi bên cạnh ông, nhìn bàn tay ông đặt trên ra giường màu trắng. Tay ông tái nhợt lại đầy nếp nhăn, còn đầy vết thâm vì truyền dịch mà hình thành.

“Ba không cần nói những chuyện đó. Giữa chúng ta, không có vấn đề tha thứ hay không tha thứ.” Tôi nhẹ giọng nói.

“Không,” tính tình của ông quả thực quật cường như tôi, “Con hãy nói trước với ba, con sẽ tha thứ cho ba…”

Tôi nhìn ông, có chút không biết làm sao, cuối cùng không thể không kéo ra một nụ cười, cam đoan nói: “Con tha thứ cho ba.”

Ông nghe tôi nói vậy, nhưng gương mặt lại mang theo nụ cười khổ, sau đó chậm rãi mở miệng:

“Tây Vĩnh à, thật sự xin cháu thứ lỗi cho tôi. Tôi đã nói dối với cháu…”

“?”

“Thực ra tôi,” gương mặt ông cho dù đã già nua nhưng vẫn còn nét anh tuấn hiện lên một tia áy náy, “Không hề biết mẹ cháu.”

“…” Tôi nhíu đầu lông mày, không hiểu ông đang nói gì.

“Ngày đó…lần đầu tiên thấy cháu trước cửa nhà, tôi biết rằng, cháu đến tìm ba. Ánh mắt cháu nhìn tôi…” Ông dừng một chút, “Giống như là con gái nhìn thấy người cha.”

“…”

“Khi cháu hỏi tôi, tôi có biết mẹ cháu không…” Ông vươn bàn tay tái nhợt kia, nhẹ nhàng nắm tay tôi, “Tôi đã nói dối với cháu.”

“…”

“Tôi xin lỗi,” ông trịnh trọng nói, “Thực ra tôi không phải là ba của cháu.”

Tôi cụp ánh mắt xuống, bình tĩnh nói: “Vì sao ông…”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…” Ông chỉ lặp lại lời xin lỗi với tôi, thanh âm yếu ớt.

Đầu óc tôi trống rỗng trước tiên, dần dần, tôi rốt cục hiểu được ông đang nói cái gì. Tôi nhìn bàn tay tái nhợt không còn sức đang nắm tay tôi, chỉ cảm thấy một mảnh bi thương trong lòng. Tôi không đành lòng trách móc người bệnh nặng này, tôi nghĩ, ông lựa chọn thời khắc cuối cùng nói cho tôi biết, hẳn là thật lòng hy vọng được tôi tha thứ.

Vì thế tôi thấp giọng nói: “Tôi tha thứ cho ông.”

Trong nháy mắt, từ trên gương mặt ông tôi thấy được…niềm vui bởi vì nhận được sự phóng thích và cứu chuộc. Niềm vui này rất đơn thuần, thật giống như trẻ sơ sinh vui vẻ khi được bước vào thế giới thần kỳ xa lạ này, thật giống như tôi đã cứu mạng ông.

Ba… à không, Lộ Thiên Quang, có lẽ chính là loại người như vậy, cho dù ông làm gì, cuối cùng cũng nhận được sự tha thứ. Rất khó để giải thích nguyên nhân, nhưng ông chính là vậy.

Ông vẫn nắm tay tôi, nói thêm vài câu xin lỗi, cuối cùng ông nặng nề ngủ thiếp đi.

Tôi nhìn vẻ ốm yếu xanh xao của ông, lặng lẽ rút tay mình ra, đứng lên, nhìn ông một cái thật sâu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Tôi đi xuống lầu, anh Hai, Tử An, Ngụy Mộng, Emilio, đương nhiên còn có Hạ Ương, mọi người ngồi vây quang trong phòng chính nói chuyện phiếm. Tôi đi qua, gương mặt không thay đổi nói:

“Lộ Ngụy Minh, anh ra đây, tôi có lời muốn nói với anh.”

Anh Hai kinh ngạc buông tách trà trong tay, đứng lên, nhìn tôi.

“Chúng ta ra ngoài.”

Nói xong, tôi không quay đầu lại mà bước nhanh ra ngoài cửa.

Tôi đi xuống bậc thang, đến vườn hoa, dưới chân là con đường đá bóng loáng, gió nhẹ vào giữa đêm mùa hạ tại Madrid thổi vào mặt tôi.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy cả người sắp phải nổ tung.

Tiếng bước chân của anh Hai rất nhẹ, điều này chọc tức tôi —— giờ phút này, tất cả những gì có liên quan đến anh cũng sẽ chọc tức tôi!

“Anh cũng biết phải không?” Tôi xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, “Anh cũng biết tôi không phải là con gái của ông ấy!”

Đầu tiên anh sửng sốt một chút, sau đó yên lặng gật đầu.

“Khi nào thì anh biết?” Tôi cảm thấy thanh âm của mình đang run rẩy.

“…” Hai tay anh đút vào túi, gục đầu, nhìn đá vụn dưới chân, “Ngay từ lúc đầu.”

Tôi hít một hơi thật sâu, hận không thể đi lên đánh anh một quyền: “Làm sao anh biết được?”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên: “…Ông ấy là ba anh.”

“?”

“Mặc dù quan hệ của anh và ông ấy không tốt lắm, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba anh.” Thanh âm của anh như là than thở.

“…”

“Vì vậy,” dưới ngọn đèn mờ nhạt, anh nhìn mắt tôi, “Ông ấy có nói dối hay không, anh liếc mắt một cái là nhìn ra được.”

Tôi đi qua, phẫn nộ đấm một quyền vào trước ngực anh, anh chỉ kêu một tiếng, rồi đứng tại chỗ.

“Vì sao anh không nói cho tôi biết?!” Tôi vừa đánh anh vừa rống to, “Anh đồ vô lại! Các người là một đám vô lại!”

“…” Vẻ mặt anh hơi hoảng sợ không biết làm sao, muốn nói gì đó, rồi lại không thể mở miệng.

Ngụy Mộng và Hạ Ương đều nghe tiếng mà chạy ra, Ngụy Mộng nhẹ nhàng gọi một tiếng “Ngụy Minh”, anh Hai nghiêng đầu nói với dì ấy: “Không có việc gì, mọi người đi vào đi.”

“Tây Vĩnh,” anh nhìn tôi, nắm tay tôi, trong mắt mang theo nỗi đau buồn mà tôi chưa từng thấy, “Anh không biết vì sao ông ấy muốn làm như vậy, nhưng… Ông ấy là ba anh, anh chỉ có thể nói, anh thật có lỗi, anh…”

Tôi đẩy anh ra: “Tôi hận các người!”

Nói xong, tôi bước nhanh hướng đến Hạ Ương, túm lấy anh đang không rõ nguyên do mà đi vào trong.

“Sao lại thế này,” Hạ Ương khó hiểu, “Nói thế nào mà cãi ầm ĩ vậy.”

“Em muốn về nhà,” tôi gằn từng tiếng nói, “Lập tức, lập tức!”

Đêm đó thật sự vô cùng hỗn loạn, tôi biết, sự đột ngột rời khỏi của tôi sẽ làm tổn thương mọi người, bao gồm sự quan tâm chân thành của Ngụy Mộng và Emilio đối với tôi, Tử An xem tôi là người chị, thậm chí là người đang nằm trên giường bệnh từng lừa gạt tôi, còn có…anh Hai đôi mắt đỏ bừng giữ chặt tôi.

Nhưng tôi không thể không đi. Tôi không còn cách nào ở lại đây thêm một giây nào nữa, tôi không thuộc về nơi này, tôi vốn tưởng rằng gia đình này thuộc về mình, nhưng tất cả chỉ là một trò đùa, một trò đùa cười không vui.

Có lẽ tôi chỉ nên trách móc Lộ Thiên Quang, nhưng kỳ lạ là, tôi không có cách nào oán trách ông; tôi muốn trút hết tức giận lên người anh Hai, nhưng tôi biết điều đó không công bằng. Vì vậy tôi chỉ có thể rời khỏi, thật giống như tôi chưa bao giờ tới đây.

Chỉ có như vậy, trong lòng tôi mới dễ chịu một chút.

Ngồi trên xe taxi đi sân bay, tôi không dám nhìn phía sau. Tôi nhắm mắt lại, tựa trên vai Hạ Ương. Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi rơi nước mắt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.