Quyến luyến Roussillon [QLR]

[QLR] 9-hạ

Chín (hạ)

“Chị…chị…” Tôi sửng sốt hồi lâu, không dám trả lời một câu hoàn chỉnh.

Tử An khẽ cười một cái: “Lúc ấy em chỉ cảm thấy anh Hai có vẻ rất kỳ quái, cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau này em mới biết được…”

“Sau này?” Tôi mẫn cảm nhíu mày.

“Chị à,” thanh âm của Tử An bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, “Có một việc, em không biết có nên nói với chị hay không…”

“…” Tôi hít sâu một hơi, “Nói.”

Cậu ấy do dự một chút, dường như hạ quyết tâm nói: “Thực ra, bác Hai có để lại lời nhắn cho chị…”

“Chị?”

“Dạ,” cậu ấy nói, “Là bác Hai nhờ em ghi âm lại. Sau khi bác Hai mất, em đưa cho anh Hai nghe, anh Hai bảo em…không cần đưa cho chị.”

“Vì sao?!” Tôi hơi kinh ngạc, lại có chút tức giận.

Tử An không trả lời tôi, chỉ nói: “Bản ghi âm ở trong điện thoại của em.”

“…”

“Em…. Em nghĩ rằng nếu bác Hai để lại lời dặn dò cho chị, chị nên có quyền nhận được. Chị chờ em gửi qua hộp thư của chị nhé, nhưng mà, chị có thể hứa trước với em một chuyện hay không?”

“Cái gì?”

“Chị đừng hận bác Hai, cũng đừng hận anh Hai.”

Tôi thở dài một hơi, nói: “Chị không hứa với em, nhưng chị cũng không muốn hận bọn họ.”

Tử An trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Được rồi, em sẽ gửi cho chị. Cho dù nói thế nào… Em còn có thể gọi chị là ‘Chị’ chứ?”

Tôi cười rộ lên: “Đương nhiên.”

Cúp điện thoại, tôi ngồi có chút không yên. Tôi không biết rốt cuộc Lộ Thiên Quang để lại lời gì cho tôi, tôi cũng không biết vì sao Lộ Ngụy Minh không đem lời nhắn này giao lại cho tôi.

Lộ Ngụy Minh… Lộ Ngụy Minh…Tôi bắt buộc chính mình không được suy nghĩ đến anh.

Một lát sau, hộp thư điện tử của tôi hiển thị nhận được email của Tử An, tôi di chuyển con chuột qua tập tin âm thanh đính kèm, chần chừ không bấm xuống, bởi vì trong thế giới vô hình, tôi như là có một dự cảm, có lẽ thứ tôi sắp mở ra chính là một cái hộp Pandora.

Nhưng tôi vẫn bấm xuống.

Trong loa truyền đến một chút tạp âm, sau đó là thanh âm suy yếu của Lộ Thiên Quang trên giường bệnh:

“Tây Vĩnh…Lỗ Tây Vĩnh. Bác hy vọng bác còn có thể gọi cháu là Tây Vĩnh chứ, mặc dù cháu không phải là con gái của bác…”

Trong nháy mắt tôi cảm thấy tâm tình của mình lại không thể khống chế, vì thế tôi vội vàng lấy tay che miệng.

“Bác thật xin lỗi đã nói dối cháu. Bác đã nói, khi lần đầu tiên thấy cháu, lần đầu tiên thấy ánh mắt cháu nhìn bác, bác biết rằng cháu đã coi bác là ba cháu. Bác…thực ra bác là một người cha không tốt. Lúc Ngụy Minh chào đời, bác vừa bộc lộ tài năng hội hoạ ở trong nước, bác rất vui có một sinh mệnh nhỏ đi vào cuộc sống của mình, nó là con bác, là huyết mạnh của bác. Nhưng không qua bao lâu, niềm vui này dần dần biến thành tra tấn.”

“Lúc ấy, mẹ Ngụy Minh có một công việc ổn định, sau khi sinh nó được ba tháng, bà ấy trở về trường học đi dạy. Bác làm nghề tự do, mỗi ngày ở trong nhà vẽ tranh, làm một số công việc biên dịch, cho nên trách nhiệm mang theo đứa nhỏ đều đặt trên đầu bác. Bác dẫn theo nó khoảng một năm, sau đó bác phát hiện, mình không có cách nào ở cùng với đứa nhỏ này thêm một giây nào nữa, mỗi ngày ngoại trừ không ngừng dỗ dành nó, cho nó ăn, rốt cuộc bác không làm được những chuyện khác, ngay lúc đó bác cảm thấy, mình sắp bị đứa trẻ này phá hủy…”

“Bây giờ nhìn lại, có lẽ khi đó bác không hề chín chắn, hoặc là nói, vô cùng ích kỷ. Cảm xúc của bác trở nên thất thường, mẫn cảm mà lại bồn chồn, nhưng bác không có nơi nào để giải quyết, có đôi khi nghe tiếng trẻ con khóc lóc ồn ào không ngừng, ngay cả bác cũng muốn khóc. Ngay lúc đó, bác nhận được một cơ hội, có thể đi Pháp du học, bác tranh thủ được học bổng, sau đó nhận ra đó là biện pháp duy nhất có thể giúp bác thoát khỏi cuộc sống khiến bác phát điên… Vì vậy bác dứt khoát phải đi.”

Tần số âm thanh chạy tới đây bỗng nhiên im lặng vài giây, sau đó là tiếng ho khan dữ dội của Lộ Thiên Quang, tôi nghe được mà trái tim cũng thắt chặt theo.

“Sau đó,” ông tiếp tục nói, “Trải qua mười mấy năm… Cuộc sống của bác đã xảy ra thay đổi to lớn. Bác thành công, trở thành người có tiếng tăm, tranh của bác có thể bán với giá cao, bác bắt đầu mua nhà, xe hiệu, cùng với tất cả những gì mình muốn, phần lớn mọi người dùng ánh mắt sùng bái nhìn bác… Bác trở thành người mà mình muốn biến thành, bác rất thoả mãn…”

“Lúc bác bắt đầu nhận biết và hiểu con mình thì nó đã mười sáu tuổi. Nó không còn là đứa trẻ nằm trong tã lót kêu la không ngừng, nó trầm lặng ít lời. Nó cao hơn bác, cường tráng hơn, dáng vẻ ngày càng giống mẹ nó. Có đôi khi bác cảm thấy nét mặt của nó giống hệt bác, nhưng ánh mắt của nó nhìn bác…. Thật giống như bác là một người xa lạ.”

“Sau đó mọi chuyện của nó khi còn nhỏ xuất hiện lại trong đầu bác. Bác bắt đầu có chút để ý đến nó, nhưng nó dường như không để ý đến bác chút nào. Bác hy vọng mình có nhiều thời gian một chút để chúng tôi càng hiểu nhau hơn, nhưng ngoài một cú điện thoại chào hỏi vào ngày lễ ra thì nó không muốn nói nhiều hơn một câu. Sau khi bác và mẹ nó chia tay, bác đề cập đến việc tài trợ cho nó đi học, nhưng bị mẹ nó từ chối, bác muốn cho bọn họ một số tiền, bác hy vọng bọn họ sống tốt một chút. Bác cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hai chữ ‘gia đình’ vốn không quan trọng với bác, lập tức…trở nên quan trọng.”

Nói tới đây, ông nhẹ nhàng thở dài: “Có lẽ con người chính là như vậy, không chiếm được mới là tốt nhất. Khi bác có gia đình vợ con, bác lại muốn mình thành công. Nhưng đợi bác thành công rồi, bác càng lại muốn hoàn hảo. Nhưng mà đời người…thường thường tràn ngập tiếc nuối, cháu chỉ có thể nhận được lễ vật mà trời ban cho cháu. Bác chọn một cái trong đó, nhân tiện mất đi tất cả những lễ vật cần thiết khác.”

“Vì vậy, bác là người cha không tốt, vô cùng tệ. Trong mười mấy năm qua, bác cố gắng thử thay đổi quan hệ cha con của bác và nó, nhưng về mặt này bác dường như chưa từng thành công. Thế nhưng dù vậy, bác vẫn muốn hiểu nó, dù sao —— suy cho cùng bác vẫn là ba nó. Có thể bác vắng mặt một khoảng thời gian trong cuộc sống của nó, nhưng bác là ba nó, nó là con bác, giữa bác và nó có sợi dây liên hệ không thể cắt đứt.”

Ông dừng một chút mới tiếp tục nói:

“Tây Vĩnh à, xin lỗi cháu, bác đã lừa cháu… Cháu hỏi bác vì sao phải làm như vậy? À, có lẽ đó là bản tính tác quái đùa dai của bác, có lẽ là trong khoảng thời gian ngắn không bình tĩnh suy nghĩ… Nhưng thực ra, buổi chiều ngày đó, khi Ngụy Minh từ bên ngoài đi vào, lúc nó nhìn thấy cháu, bác biết, hình như nó có chút thích cháu.”

Nghe đến đó, tôi gần như muốn nghẹn ngào hét lên.

Lộ Thiên Quang trong ghi âm lại bắt đầu ho khan, ho còn nặng hơn trước đó. Qua một hồi lâu, ông mới bình phục lại, nghe ra hình như ông uống một ngụm nước, rồi mới tiếp tục nói:

“Đừng hỏi bác làm sao biết được, không có tại sao, bác nhất định biết —— bởi vì bác là ba nó. Đứa con này của bác, nói thế nào nhỉ… Nhìn qua quả thật có chút lãnh đạm, nó không cởi mở như mẹ nó, cũng không giỏi ăn nói như bác. Bác cũng không biết rốt cuộc nó giống ai. Nhưng mà, làm một người cha, nó đối với người khác, là thích hay là chán ghét, bác vẫn nhận ra được. Sau đó nghe Tử An nói, hai đứa quen biết nhau ở dọc đường, bác càng khẳng định phán đoán của mình. Cho nên, Tây Vĩnh… Khi cháu hỏi bác có quen mẹ cháu hay không, bác nhất thời nảy lòng tham, nên nói dối với cháu, lúc đó ý nghĩ của bác rất đơn giản, cũng rất xung động: bác muốn giữ cháu lại, như vậy cháu và Ngụy Minh sẽ càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau.”

“Nhưng kỳ thật, tối hôm đó bác liền hối hận, bởi vì sau khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc lại bất đắc dĩ của Ngụy Minh, bác biết rằng…mình lại làm chuyện không nên làm. Nhưng Tây Vĩnh à, bây giờ bác khẩn cầu cháu thứ lỗi cho bác, bác dùng thân phận của một người cha mà xin cháu tha thứ cho bác, bởi vì trong thời gian ngắn ngủi quen biết cháu, từ trên người cháu bác cảm nhận được một loại…hạnh phúc, hạnh phúc của người làm cha. Điểm này, bác nói thật, nằm mơ bác cũng không dám nghĩ đến.”

Trong loa máy tính xách tay vẫn truyền đến thanh âm yếu ớt, thiếu sinh khí, lại chậm rãi nói, đó là thanh âm của Lộ Thiên Quang:

“Tây Vĩnh, mỗi lần cháu dùng ánh mắt tha thiết nhìn bác, bác thật sự vừa vui vừa áy náy. Vui chính là, lần đầu tiên bác có một loại tự hào và kiêu hãnh của người làm cha; áy náy chính là, kỳ thật bác vốn không xứng nhận được yêu mến của cháu. Trên thực tế, một năm trước, bác đã biết mình mắc bệnh ung thư, tuy rằng khuếch tán không coi là nhanh, nhưng bác sĩ nói với bác, tỷ lệ chữa khỏi cũng không cao. Đối với căn bệnh này, bác vẫn rất bình tĩnh, bởi vì bác tin tưởng mặc cho số phận. Nếu nói đời này của bác có gì tiếc nuối, bác nghĩ, đó chính là Ngụy Minh và mẹ của nó…”

Nói tới đây, Lộ Thiên Quang hình như nghẹn ngào. Tạm dừng hồi lâu, ông tiếp tục nói:

“Con người, thường thường mất đi mới biết quý trọng. Khi bác muốn vì họ làm chút chuyện, lại phát hiện…chính mình vốn bất lực. Vào lúc bọn họ cần bác nhất, bác không có xuất hiện, bây giờ cho dù bác có thể cho bọn họ rất nhiều thứ nhưng cũng không phải là thứ họ muốn. Tây Vĩnh à, tha thứ cho bác dong dài nói nhiều như vậy. Sáng nay tỉnh lại, bọn họ nói cho bác biết, cháu đi rồi… Bác biết, bác lừa cháu, kỳ thật cũng xúc phạm đến cháu. Tử An nói, tối qua cháu nổi nóng với Ngụy Minh. Sáng nay nó đến thăm bác, ánh mắt đỏ ngầu, dáng vẻ rất tiều tụy. Bác biết, nó lo lắng cho bác, nó nhìn thấy bác sinh bệnh mà khó chịu, nhưng thực ra….trong lòng bác còn khó chịu hơn nó…”

Thanh âm của Lộ Thiên Quang khàn khàn, vào nửa đêm, quanh quẩn trong đầu tôi:

“Cho nên Tây Vĩnh, nếu cháu thật sự không tha thứ cho bác cũng không sao, nhưng xin cháu đừng trách Ngụy Minh, nó vô tội… Cháu biết không, ở trong những ngày cuối đời của bác, có thể gặp cháu, có thể coi cháu là con gái, bác thật vui vẻ. Giữa bác và con trai không có cách nào bù đắp, dường như đã được bù lại từ cháu, thật giống như rốt cuộc bác nhận được cứu rỗi… Còn nữa, bác muốn nói với cháu, nếu ba ruột của cháu biết ông ấy có một người con gái như vậy, ông ấy nhất định sẽ cảm thấy tự hào và kiêu ngạo như bác. Cám ơn cháu, Tây Vĩnh…”

Đoạn ghi âm chấm dứt.

Tôi co chân, rụt vào trong ổ chăn, nghe xong đoạn ghi âm dài dòng này tôi rốt cục nhịn không được mà chảy nước mắt.

Giờ phút này, tôi rất khó có thể nói rõ tình cảm của tôi đối với Lộ Thiên Quang là như thế nào. Tôi thật sự hận ông đã lừa tôi, nhưng mà, như lời ông nói, trong thời gian ngắn ngủi tôi cho rằng mình là con gái của ông, tôi cũng cảm nhận được một loại hạnh phúc —— hạnh phúc của máu mủ tình thâm. Giống như là cuộc sống rốt cuộc hoàn chỉnh.

Hiện giờ ông đã qua đời, chút hận cuối cùng trong máu tôi dường như cũng đi theo. Mặc dù mỗi khi nhớ tới lúc ông nói ra chân tướng cho tôi biết, trong lòng tôi vẫn không tự chủ mà co rút đau đớn, nhưng nỗi đau này dường như không là gì so với sự ra đi của ông.

Tôi tắt đèn, nằm xuống, ở trong bóng đêm, tôi lại phát hiện chính mình bắt đầu nhớ nhung đoạn thời gian “điên cuồng” kia.

Nhưng mà, vì sao, vì sao một khi tôi nhắm mắt lại, lẩn quẩn trong đầu óc tôi là…gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia.

Sáng ngày 30, tôi rốt cuộc nhận được hai khoản tiền nhuận bút mà Lương Kiến Phi đã hứa, việc này đối với tâm tình vẫn chưa tốt của tôi mà nói có lẽ cũng có thể xem như là một loại an ủi.

Đã hứa với Hạ Ương tối nay cùng ăn cơm, vì thế tôi thức dậy từ giữa trưa, tắm gội, rồi đi cắt tóc, mặc quần áo mới, đi siêu thị mua một đống quà, rồi đến thẳng nhà anh.

Chú Hạ mở cửa, chú ấy thấy tôi hơi ngẩn người một chút, sau đó lập tức mời tôi vào.

Hạ Ương hình như mới thức dậy, dáng vẻ rối bù, ngáp một cái từ phòng ngủ đi ra, rồi đi vào phòng tắm. Đợi anh tắm xong đi ra, chú Hạ nói có thể bắt đầu dọn cơm.

Hạ Ương vừa sắp đặt đũa vừa trừng tôi, đại khái ý bảo tôi giúp đỡ, tôi làm bộ không thấy, tiếp tục ngồi trên sô pha xem TV. Khi tiếng pháo vang lên, chú Hạ rốt cục tuyên bố khai tiệc.

Tôi không thể không nói, bữa cơm này thật sự…có chút ngột ngạt. Chú Hạ vốn là người nghiêm túc, đừng nhìn thấy Hạ Ương hi hi ha ha ở trước mặt tôi, khi ở nhà, trước mặt ba anh, anh lại giống như con thỏ nhỏ hiền lành, hơn nữa với tôi không biết làm không khí sôi nổi hơn, tổ hợp ba người như vậy —— thật sự rất ngột ngạt!

Thế nhưng tôi lại có lòng ăn uống. Không biết vì sao, pháo bên ngoài nổ bùm bùm như vậy, trong lòng của tôi có sự bình tĩnh chưa từng thấy.

Đang ăn, tôi bỗng nhiên cười rộ lên.

Có lẽ tôi cười không đúng lúc, ngay cả chú Hạ cũng không hiểu mà nhìn tôi, càng đừng nói đến Hạ Ương.

“Không có gì,” tôi cười khoát tay, “Em chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, có một cái tết, em đến nhà anh chúc tết, ba mẹ anh cho em lì xì, khi đó em còn nhỏ, căn bản không biết lì xì có lợi ích gì, kết quả bị đứa nhóc lanh lợi là anh dùng một cây kẹo que lừa đi. Thực ra tiền trong lì xì kia, đủ mua mấy trăm cái kẹo que đấy!”

“Có sao…” Hạ Ương nhíu mày, dáng vẻ đánh chết cũng không muốn thừa nhận.

“Đương nhiên là có,” tôi trừng anh, “Sau đó không bao lâu đã bị ba mẹ anh phát hiện, kết quả anh bị đánh một trận, còn bị mẹ anh dẫn tới cửa để nhận lỗi với em. Lúc ấy anh khóc lóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt… Bây giờ ngẫm lại em cảm thấy rất buồn nôn.”

“Em tới địa ngục đi, không có chuyện như vậy!” Anh trừng tôi.

“Không tin anh hỏi ba anh đi.”

Chú Hạ gắp một miếng cá xông khói, nhét vào miệng, sau đó bình tĩnh gật đầu: “Đúng là có chuyện như vậy.”

“Sao lại có thể!” Hạ Ương quả thực muốn đập bàn.

“Con đã quên rồi sao,” chú Hạ bình tĩnh tiếp tục nói, “Còn phạt con một tháng không được ăn thịt.”

“A…” Anh lập tức ngừng công kích, “Chuyện này…hình như thật sự có. Nhưng mà, là vì chuyện này sao?”

“Ừm.” Chú Hạ dùng âm mũi nói với anh.

“Nhưng sao ba biết chứ?” Anh vẫn không tin tưởng, “Con thông minh như vậy, sao lại bị hai người phát hiện!”

“Con rất thông minh,” chú Hạ không nhanh không chậm nói, “Đem tiền mừng tuổi trong bao lì xì giấu dưới ra giường.”

“…”

“Nhưng con lại vứt bao lì xì trong thùng rác giấy ở nhà. Ba và mẹ con có thói quen, chính là đưa tiền lì xì sẽ viết vài câu chúc mừng và tên của đối phương. Cho nên lúc mẹ con đi đổ rác đã phát hiện ra bao lì xì đưa cho Tây Vĩnh —— chỉ cần chỉ số thông minh trên 80 thì đều biết đã xảy ra chuyện gì.”

“…” Hạ Ương mở to mắt nhìn ba anh, thật sự không còn lời nào để nói.

Tôi nhịn không được mà cười ha ha lên, nhìn Hạ Ương mất mặt thật sự khiến người ta vui vẻ.

Cho đến giờ phút này, tôi mới từ từ cảm nhận được không khí của năm mới.

Lúc còn bé, tôi chỉ cảm thấy tết là một ngày lễ, có đồ ăn ngon, có quần áo mới, có đủ loại hoạt động chúc mừng. Sau khi trưởng thành, những điều tôi từng để ý nhất lại trở nên không quan trọng chút nào. Sau đó tôi dần dần hiểu được, ý nghĩa của năm mới đối với chúng ta chính là một loại chờ mong. Cho dù trong một năm qua cuộc sống của bạn có tốt hay không, nhưng ngày tháng sau đó đều có một loại cảm giác tràn đầy.

Tôi quan sát bàn thức ăn trước mắt, trong khi nuốt vào lại có chút ngũ vị tạp trần…

“Tây Vĩnh,” khi bữa cơm tất niên sắp xong, Hạ Ương vẫn không nói chuyện bỗng nhiên buông đũa xuống, nhìn tôi, “Em không phải luôn hỏi anh, rốt cuộc anh có gì muốn nói với em sao…”

“Hạ Ương,” ngữ khí của chú Hạ chưa bao giờ quá nghiêm khắc, nhưng cũng chưa từng uy nghiêm như lúc này, “Ăn cho xong đi.”

Hạ Ương nhíu mày, nhìn ba anh, dường như hơi tức giận: “Ba, con hy vọng ba có thể tôn trọng quyết định của con.”

“Nhưng có một số việc không tới phiên con quyết định.” Chú Hạ cũng buông đũa, nhíu mày trừng anh.

“Ba đừng có đem dáng vẻ trong công việc kia mang về nhà được không? Đây là nhà, không phải toà án!”

“Hạ Ương!”

“Ba đừng nói với con quyền lợi hay không quyền lợi gì, cũng không cần giảng đạo lý chó má của ba với con. Ba có thể nói chuyện này không liên quan gì đến con, nhưng con là con trai ba! Sao có thể không liên quan đến con!”

“…”

Tôi hiếm khi thấy Hạ Ương nghiêm túc như vậy, kiên trì nói chuyện với ba anh. Tôi cũng hiếm khi thấy chú Hạ biểu lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ngay khi bọn họ sắp cãi nhau, tôi rốt cuộc quyết định ra mặt hoà giải:

“Việc ấy, em thấy…hay là ăn cơm trước đi.”

Hạ Ương trừng tôi: “Đi theo anh, anh có lời muốn nói với em.”

“Hạ Ương!” Chú Hạ nói, “Ba không đùa giỡn với con.”

“Con cũng không nói giỡn!” Chẳng biết anh ăn gan báo gì mà lại nói chuyện với ba anh như vậy, ngay cả tôi cũng toát mồ hôi lạnh thay anh.

Hạ Ương nắm lấy tôi, muốn kéo tôi ra ngoài. Chú Hạ lại đè bờ vai tôi, không cho tôi đứng dậy.

Một bên mạnh mẽ kéo đi, một bên cứng rắn đè xuống, tôi nghi ngờ nếu hai người này dùng chút công phu, có phải sẽ xé đôi tôi ra hay không.

“Nếu như,” tôi vẫn không lên tiếng, giờ nhíu mày, bình tĩnh nói, “Anh muốn nói với em, anh là anh trai của em…Nếu là chuyện này thì em đã đoán được.”

Lời tôi vừa ra khỏi miệng, hai người đàn ông trước mắt tựa như bị hạ thần chú, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn tôi.

Tôi cụp mắt xuống, âm thầm hít một hơi, sau đó tôi ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Gia Quốc:

“Cháu đoán có đúng không?”

Ngoài cửa sổ là tiếng pháo liên tiếp, cách cửa kính nhìn ra, cả thành phố đều bị bao phủ bên trong pháo hoa. Nó phồn hoa như thế nhưng cũng yếu ớt như vậy.

Tựa như đời người, có đôi khi đánh đâu thắng đấy, có đôi khi, lại không chịu nổi một kích.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.