Quyến luyến Roussillon [QLR]

[QLR] 10-trung

Mười (trung)

Tôi cười khổ một cái: “Nếu đổi thành em, em nghĩ em cũng sẽ hận.”

Tôi còn muốn nói chút gì đó thì xe bỗng nhiên tăng tốc chạy vào cầu dẫn, cả cầu dẫn chính là những vòng tròn lớn xếp chồng lên nhau, không ngừng xoay tròn, cơ thể của tôi theo sức hút của trái đất mà nghiêng người, giống như trái tim cũng quăng theo ra ngoài.

“Sau khi mẹ anh nhập việc đã nói cho anh biết,” Hạ Ương bỗng nhiên mở miệng, “Anh nghĩ vào lúc đó, có lẽ bà đã biết mình không sống được bao lâu nữa.”

Ngoại trừ yên lặng lắng nghe, tôi không biết còn có thể làm những gì.

“Bà nói có một buổi tối bà hỏi ba anh, em không phải là con gái của ông ấy chứ, ba anh suy nghĩ một chút, kỳ lạ chính là, khi mẹ anh nói chuyện này với anh, bà không loạn trí, cũng không có một chút cảm xúc kích động, giống như rất bình tĩnh. Nhưng mà đối với anh…như là một trái bom.”

“…”

“Anh cảm thấy trong đầu mình bỗng nhiên nổ tung.”

Tôi lén nhìn sườn mặt của Hạ Ương, phát hiện khoé mắt anh một tia nước mắt. Tôi rất muốn nắm tay anh, an ủi anh, nhưng tôi lại cảm thấy hình như ngay cả tư cách an ủi anh tôi cũng không có.

“Anh giận điên lên…” Lúc nói những lời này, anh cười, “Chính là cảm giác…thế giới sụp đổ, em cũng biết, từ nhỏ đến lớn anh sùng bái ba anh như vậy! Anh vẫn cho rằng gia đình mình tuy rằng bình thường nhưng hoà thuận, rất hạnh phúc…”

“…”

“Nhưng anh hận nhất vì sao ba anh không nói dối chứ, dù sao cũng đã giấu diếm lâu như vậy, mẹ anh cũng sắp… Sao ông ấy lại không che giấu đến cùng.”

Xe chạy dọc theo bảng hướng dẫn, chạy đến đường rẽ, đèn đường trên cao ở hai bên chiếu vào mặt chúng tôi , tái nhợt như vậy.

“Khi đó anh rất căm hận, hận ba anh, cũng hận các người…”

“…Em xin lỗi.” Tôi kìm lòng không được mà nói. Giống như đây là lời duy nhất tôi có thể nói với anh.

Hạ Ương bỗng nhiên vươn tay sang đây vỗ lưng tôi: “Em không cần xin lỗi với anh. Bây giờ anh không có một chút hận em, lúc ấy cảm xúc của anh chỉ là xung động mà thôi.”

Tôi nhìn tay Hạ Ương, các đốt ngón tay của anh nổi lên rõ rệt, xương ngón tay mảnh khảnh như con gái. Tôi bỗng nhiên nhớ tới bàn tay của một người khác, ngón tay của người kia thô ráp, tôi đã từng tưởng tượng anh dùng đôi tay kia chế tạo mô hình như thế nào, tôi nghĩ đôi tay kia hẳn là rất linh hoạt, tựa như con người của anh, luôn không giống với bề ngoài.

Tôi đã từng suy nghĩ cùng một vấn đề, tôi từng hỏi anh, có phải hận tôi không, nhưng cuối cùng lại không ngờ, tôi hận anh.

“Tây Vĩnh?” Hạ Ương không thấy tôi lên tiếng, có chút lo lắng nhìn tôi hỏi.

“Uhm…” Tôi cảm thấy mình vào lúc này lại không tập trung, không khỏi ảo não.

“Khoảng thời gian đó tâm trạng của anh rất tệ, hơn nữa khi biết chuyện này…anh không muốn để ý đến ai.”

“Em biết…” Tôi cười cười, “Em biết đó là loại cảm giác như thế nào. Anh phát hiện người mà anh luôn tin tưởng lại lừa dối anh, anh cho rằng loại quan hệ không thể cắt đứt này thực ra rất mỏng manh… Lúc đó, anh sẽ nghi ngờ có lẽ tất cả đều là dấu hiệu giả tạo, bất cứ chuyện gì, bất luận người nào cũng vậy, giống như trên thế giới này không còn có gì đáng tin tưởng… Có phải là loại cảm giác này không?”

Hạ Ương vừa lái xe vừa kinh ngạc quay đầu nhìn tôi, ngọn đèn trên cao chiếu vào mặt anh, lúc sáng lúc tối:

“Đúng là như vậy!”

Tôi cười rộ lên, anh cũng cười theo.

Chúng tôi cứ như vậy mà cười lớn tiếng trong xe. Cười đến cuối cùng nước mắt tôi chảy ra.

“Con người à, kỳ thật đều là đốn mạt…”

Tôi muốn nói nhưng cười đến mức không nói ra lời.

Đợi khi cười đủ rồi, tôi lau nước mắt ở khoé mắt, nói: “Thật tốt, anh không còn hận em…”

“Anh đã nghĩ thông suốt,” anh nói, “Anh đồng ý với một quan điểm, chính là thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Cho dù lúc ấy đã hận, trong thời gian dài sẽ dần tỉnh táo lại, em mới có thể đứng ở góc độ khách quan thấy rõ một sự việc.”

“?”

“Giống như cảm xúc tích luỹ, đến một thời điểm nào đó đột nhiên bùng phát. Nghĩ thông suốt một chuyện cũng giống như anh có thể suy nghĩ và phản tỉnh, sau đó đến một thời điểm nào đó, bỗng nhiên tất cả đều hợp lý, cảm giác rối loạn tê dại kia đã được xoa dịu. Nút thắt cũng được tháo ra.”

“Phải không…” Tôi nhìn ngoài cửa sổ, tưởng tượng cảm giác đó là như thế nào.

“Anh cho rằng, mặc dù nói thế nào, đây là chuyện của ba mẹ anh, có một khoảng thời gian anh không ngừng nhớ lại vẻ mặt của mẹ anh khi nói chuyện này, mỗi lần nhớ đến, anh lại cảm thấy kỳ thật anh không hề hiểu bà, cũng không hiểu ba anh. Là con của bọn họ, rốt cuộc có phải anh không hiểu biết họ hay không, vấn đề này anh đã suy nghĩ rất lâu…”

“Vậy đáp án đâu?” Tôi nhịn không được hỏi.

Hạ Ương dừng một chút rồi lắc đầu, đáp: “Anh nghĩ anh không hiểu bọn họ, ít nhất, so với những điều anh tưởng thì ít hơn nhiều.”

“…” Tôi không khỏi nhớ tới mẹ mình, nghĩ đến lời nói vừa rồi Hạ Gia Quốc nói với tôi.

Tôi chính là sinh mệnh của bà.

Mẹ tôi lại nói như vậy… Nhưng ngay cả một câu “Mẹ yêu con” bà cũng chưa bao giờ nói.

“Anh luôn nghĩ rằng, khi nào thì mẹ anh biết chuyện chứ, vì sao bà vẫn không nói gì, đợi đến lúc sắp rời đi mới  nói ra, rốt cuộc vì sao bà bình tĩnh như vậy…” Anh chạy xuống vòng dưới, sườn mặt vừa rồi còn mang theo ý cười, lúc này lại nghiêm túc khác thường, “Anh nghĩ cũng không hiểu. Thế nhưng anh cảm thấy, anh có một loại trực giác, anh thấy rằng mẹ anh đã tha thứ cho ba anh, còn có…mẹ em.”

Nghe đến đó, tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hạ Ương, không thể tin được lời nói của anh.

Thật sự có người phụ nữ tha thứ cho sự lạc lối của người chồng sao?!

“Có lẽ đây là một quá trình dài dòng…” Anh tự nói, “Anh không thể nói rõ ràng lắm. Nhưng anh nhớ rõ, khi mẹ anh nói cho anh biết chuyện này, lúc anh vô cùng phẫn nộ, nhưng bà lại rất bình tĩnh mà nói với anh: mẹ nói với con, chỉ là muốn cho con biết chân tướng, không bảo con đi hận bọn họ, dù sao chúng ta vẫn là lựa chọn cuối cùng của ba con…”

“…” Tôi nhìn ngọn đèn lấp lánh ngoài cửa sổ, nói không ra lời.

“Dường như hiện tại anh có nhận thức mới đối với hôn nhân, và quan hệ giữa người với người. Không thể nói là tốt hay xấu, nhưng anh cảm thấy, ý nghĩ trước kia của anh rất hạn hẹp cũng quá tuyệt đối.”

Sau khi Hạ Ương nói xong câu đó, chúng tôi không nói nữa, dường như suy nghĩ tâm sự của riêng mình, loại trầm mặc này giống như một sự ăn ý, ăn ý lưu lại không gian cho đối phương, cũng cho chính mình một chút thời gian.

Xe đậu ở ga ra dưới lầu của nhà tôi, tôi lại cùng Hạ Ương ra ngoài chờ xe taxi. Tối 30 muốn đợi taxi thật sự cần duyên phận. Chúng tôi đứng trong gió lạnh, hai người đều co bờ vai, nhưng kỳ lạ là tôi không cảm thấy lạnh lẽo chút nào.

Hạ Ương lúc nào cũng thích liếc xéo nhìn tôi, đường nét của khoé mắt anh rất sâu, trước kia tôi hay nói giỡn ánh mắt của anh như là bị bàn tay quỷ vô hình kéo ra hai bên, nhưng lúc này xem ra ánh mắt của anh và Hạ Gia Quốc lại giống nhau như thế…

“Suy nghĩ gì đó?” Anh cười nói.

Tôi lắc đầu. Kỳ thật tôi không muốn nghĩ gì cả, nhưng mơ hồ cảm thấy, tất cả mọi việc từ hôm nay sẽ bắt đầu trở nên không giống như trước.

Có một chiếc xe trống chạy tới, chúng tôi luống cuống tay chân mà chặn xe lại. Hạ Ương bỗng nhiên xoay người nói với tôi: “Năm mới vui vẻ!”

Tôi giật mình, rốt cục lộ ra nụ cười: “Năm mới vui vẻ!”

Sau đó anh vươn tay ôm tôi một cái.

Lúc tựa vào ngực anh, tôi ngửi được một loại hương vị rất quen thuộc từ trên người anh. Tôi nhịn xuống xúc động muốn rơi nước mắt, sau đó vẫy tay, tiễn anh lên xe.

Nhìn đèn sau của xe taxi, tôi phát hiện bản thân kỳ thật còn có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng hôm nay vẫn chưa nói được.

Cách đó không xa lại truyền đến tiếng pháo hoa bắn trên bầu trời, tôi đút hai tay vào túi đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn hồi lâu mới xoay người về nhà.

Tôi dọc theo đèn đường trở về, mặt đất ở đây giống như ở chỗ nhà của Hạ Ương, nơi nơi đều là mảnh vụn của các loại pháo hoa. Tôi giơ tay xem đồng hồ, đã sắp một giờ, thành phố đã nuôi dưỡng tôi cuối cùng lại quay về bình tĩnh.

Không có nguyên do, tôi lại nghĩ tới buổi tối kia, đêm mùa hạ tại Madrid, lễ Đức Mẹ đó cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu là cái gì, ban đêm oi bức lại tràn ngập không khí cuồng hoan.

Đêm đó…thuộc về tôi và anh Hai.

Tôi vẫn không thể quên được ánh mắt anh nhìn tôi khi tôi mặc chiếc váy xinh đẹp từ trên bậc thang bước xuống. Có lẽ bắt đầu từ giây phút đó, tôi đã nhạy cảm nhận ra gì đó, nhưng tôi vẫn không dám thừa nhận mà thôi.

Có một câu của Hạ Ương đã khuấy động tôi, anh nói anh có một nhận thức mới đối với hôn nhân và tình yêu, không thể nói rõ tốt xấu, nhưng mà không giống như nhận thức của trước kia. Hiện tại tôi cũng có loại cảm giác này, có lẽ bởi vì mọi thứ đã xảy ra trên người ba mẹ tôi, hoặc là tôi thật sự thay đổi.

Rốt cuộc yêu là cái gì?

Tôi từng cho rằng yêu là một loại trả giá, cũng như là một loại hứa hẹn, nó không dung nạp một hạt cát, một vết nứt. Nhưng sự thật là, thứ hoàn mỹ ở trên thế giới này rất ít ỏi, con người ở trong thất bại mà tôi luyện nên một trái tim khoan dung và kiên nghị hơn.

Yêu là chiếm hữu, cũng là nhẫn nại.

Chỉ có chiếm hữu là bản tính con người, nhẫn nại lại cần phải có đầy đủ trí tuệ.

Trong đầu tôi hiện ra thân ảnh của ba người phụ nữ, Ngụy Mộng, mẹ Hạ Ương, còn có một người…đó là mẹ tôi. Họ đã trải qua hôn nhân và tình yêu khác nhau, từ trên người họ tôi nhìn thấy dũng khí to lớn được biểu hiện ra bên ngoài khi người phụ nữ đối mặt với thất bại. Ngụy Mộng lựa chọn bắt đầu cuộc sống mới tại đất khách quê người, đây là một loại dũng khí bắt đầu từ con số không; mẹ Hạ Ương lựa chọn yên lặng, là dũng khí của nhẫn nại và khoan dung, mà mẹ tôi…bà đã lựa chọn tôi.

Sau khi tôi sinh ra, tất cả lựa chọn của bà đều là bởi vì tôi.

Tình cảm của tôi đối với bà càng phức tạp hơn. Giữa chúng tôi từng có rất nhiều điều không vui, thế cho nên ở trong trí nhớ của tôi, hồi ức tốt đẹp cũng không coi là nhiều lắm. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hiểu biết của tôi về bà, vốn chẳng phải là hồi ức tốt đẹp cũng trở nên càng trân quý hơn.

Bà nói tôi là sinh mệnh của bà, kết quả tôi lại khiến bà đau lòng. Nhưng dù vậy bà vẫn yêu tôi không điều kiện, đây là…người mẹ.

Trái tim tôi bắt đầu co rút đau nhói. Giờ phút này tôi lại bất giác nhớ tới một người khác, một người ở bên kia địa cầu, duyên phận kỳ diệu từng buộc chặt chúng tôi lại với nhau, hiện giờ, sợi dây này đã cắt đứt, tôi lại bắt đầu hết sức nhớ nhung.

Có đôi khi tôi suy nghĩ, có lẽ ở trong thế giới vô hình tự có một thứ không thể thấy được đã buộc tôi và anh với nhau. Theo mức độ nào đó mà nói, quan hệ của Lộ Ngụy Minh và Lộ Thiên Quang cũng như tôi và mẹ.

Có lẽ tựa như lời nói của Lộ Thiên Quang, từ trên người tôi ông nhận được sự cứu rỗi. Chẳng qua, ông không biết là người được cứu rỗi không chỉ có ông —— còn có tôi.

Ông đem tình thương của người cha không nhận được sự đáp lại của Lộ Ngụy Minh mà chia cho tôi, tôi cũng đem lòng yêu thương tích luỹ lâu ngày đối với ba ruột mà dành cho ông. Vì vậy mặc dù ông lừa tôi, nhưng tình thương của người cha mà ông dành cho tôi là thật… Nói không chừng, cái gì cũng chân thật.

Mà Lộ Ngụy Minh…

Tôi đi trên con đường không có một bóng người, muốn hít một hơi thật sâu, nhưng phát hiện không khí lạnh lẽo này có thể nghẹt thở chết.

Tôi lại có chút không dám nhớ anh, không dám nghĩ đến hình dáng của anh, ngũ quan của anh và ánh mắt của anh. Bởi vì một khi nhớ tới, tôi giống như ngã vào một vực sâu, mãi mãi không ra khỏi.

Tôi lại nhớ tới tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái, mỗi một đoạn như là khắc sâu trong đầu tôi giống như phim ảnh, tôi cho rằng chúng nó sẽ không khắc sâu như vậy, nhưng sự thật lại vượt qua dự đoán của tôi. Tôi lại nhớ tới anh ở trên xe lửa chạy đến Avignon, tự quyết định giúp tôi chuyển dời hành lý; ở bãi đậu xe có vách tường trắng cau mày lên xe cho thuê của tôi; trên đường núi sắp đến Roussillon, anh đón nắng chiều, lộ ra nụ cười dịu dàng; vào giây phút nhìn thấy tôi trong phòng khách của Lộ Thiên Quang, vẻ mặt anh kinh ngạc; khi tôi té ngã bị thương lại không khóc chút nào, vẻ mặt anh nghi hoặc; sau khi tôi và Lộ Thiên Quang nhận nhau, đến khi mời tôi đến nhà anh ăn tối, anh luôn có vẻ âm tình bất định; tại trạm xăng dầu hướng đến Barcelona, vẻ cô đơn lướt qua trong mắt anh; lúc lên xe cứu thương đưa Tử An đến bệnh viện, anh cho tôi cái ôm ấm áp; sau khi anh phát sốt mà nặng nề đi ngủ, còn không quên dặn tôi đừng tắt đèn; ở trên đường Barcelona, khi nói đến Gaudí, anh rất hăng hái; tại phòng làm việc của giáo đường gặp gỡ Sophie, nụ cười khổ lộ ra trên mặt anh; khi nhìn thấy trán tôi chảy máu, sắc mặt anh trắng bệch; còn có… Còn có những ngày ở Madrid. Anh nói cho tôi biết về ba mẹ của anh, thời thơ ấu của anh, anh lại làm nũng với Ngụy Mộng, cũng ở trong lúc tôi nhớ mẹ mà dùng ngón cái ấm áp lau nước mắt của tôi, anh còn có thể giống như đứa nhỏ cùng tôi cười đùa trên phố, anh còn…

Tôi không dám, cũng không còn cách nào tiếp tục suy nghĩ.

Đêm mùa hạ tĩnh lặng kia, không khí oi bức, anh lặng lẽ rơi lệ trong bóng đêm, cùng với…nụ hôn khiến máu tôi chảy ngược. Sao tôi lại không biết tình cảm của anh, tôi chỉ là không muốn tự mình thừa nhận mà thôi, sau đó khi tôi biết chân tướng, tôi lại đem tất cả oán hận trút hết trên đầu anh. Tôi làm như vậy, tuỳ hứng như vậy, chẳng qua là vì anh rất tốt với tôi. Anh đối xử với tôi rất tốt, không phải là khen ngợi ngoài miệng, không phải hỏi han ân cần, không phải là cười với tôi, cũng không nâng tôi trong lòng bàn tay… Mà là một loại chu đáo, trái tim anh lương thiện, anh tốt với tôi nhất.

Nghĩ đến đây tôi cảm thấy rùng mình toàn thân, đó là rét lạnh phát ra từ đáy lòng. Tôi dường như ý thức được tôi đã làm gì, so với sự phẫn nộ và khó chịu khi tôi bị lừa gạt thì anh lúc đó càng cần sự an ủi và thông cảm hơn. Ba anh nằm trên giường bệnh, tôi lại cáu kỉnh với anh, huống chi… Tất cả cũng không phải là lỗi của anh.

Đoạn đường ngắn ngủn này, tôi lại cảm thấy đi rất lâu. Tôi thậm chí chẳng dám suy nghĩ, lúc trước tôi có bao nhiêu dũng khí mới một mình rời xa nhà như vậy, đi tìm một giấc mộng khó vẹn toàn.

Tôi ngẩng đầu nhìn ngọn đèn của từng nhà sáng lên, cảm giác cô độc quả thực khiến người ta ngạt thở cứ như vậy nhộn nhạo trong đáy lòng. Tôi có chút hồn bay phách lạc, từ trong túi xách lấy ra chìa khoá và thẻ mở cửa, từng bước hướng đến toà cao ốc.

Sau đó dưới ngọn đèn nhợt nhạt, tôi nhìn thấy một người.

Anh đứng dưới đèn đường hút thuốc, bên chân còn có một chiếc va ly nhỏ.

Tôi dừng bước chân, không dám tin mà mở to hai mắt, tôi nghĩ mình nhất định điên rồi…mới có thể nhìn thấy anh. Là bởi vì tôi áy náy sao? Hay là bởi vì tôi nhớ anh?

Anh cũng thấy tôi, dập tắt thuốc trên tay, hai tay đút vào túi, đứng đó nhìn tôi.

Tôi lại có cảm giác máu chảy ngược. Tôi sợ đi qua rồi, khi thấy rõ gương mặt của anh, lại phát hiện người kia không phải là anh.

Anh ăn mặc phong phanh, áo khoác da màu đen có lẽ chỉ ngăn cản gió nhưng không có cách nào ngăn lại rét lạnh. Dường như anh gầy đi, đường nét của bờ vai không như trước kia. Tóc anh cắt ngắn, khoảng một tấc, nhưng như vậy có thể nhìn thấy đường chẻ tóc của anh…

Bỗng nhiên, anh mỉm cười dưới đèn đường, dùng thanh âm quen thuộc nói:

“Tây Vĩnh…”

Advertisements

One thought on “[QLR] 10-trung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.