Quyến luyến Roussillon [QLR]

[QLR] 11-thượng

[11] Ca khúc chia tay

Mười một (thượng)

Khi Lộ Tử An ở con đường đối diện xa xa vẫy tay với tôi, tôi gần như không nhận ra cậu ấy. Có lẽ vì cậu ấy mặc áo khoác len rất dày, cả người trông có vẻ rất cao lớn cường tráng. Cho đến khi cậu ấy đến trước mặt tôi, ngọt ngào gọi tôi một tiếng:

“Chị!”

Tôi mới như tỉnh lại trong mộng mà nhìn cậu ấy, bản thân mình tựa như…một con vịt nhỏ.

“Em lại cao hơn sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

“Hai cm!” Cậu ấy cười với tôi, dùng tay ra dấu “thắng lợi”.

“Không bình thường mà, em đã hai mươi mấy còn có thể cao nữa sao?”

Cậu ấy tự hào nhún vai: “Bởi vì mỗi ngày em đều vận động.”

“Đâu có,” tôi nhịn không được mà chế nhạo cậu ấy, “Chị chỉ nhớ rõ chuyện em ăn căng bụng phải đưa vào bệnh viện, cũng không nhớ em có làm vận động gì à.”

Tử An lập tức xấu hổ mà cười làm lành: “Ơ kìa, loại chuyện này…chị đừng nói ra.”

Tôi cười rộ lên: “Đi thôi, tiệm thịt nướng ở ngay phía trước.”

Tôi mời Tử An đến tiệm thịt nướng Hàn Quốc không rẻ, mà thằng nhóc này hình như cũng không định khách sáo với tôi, gọi một hơi bốn dĩa thịt, còn hăng hái hỏi nhân viên phục vụ: “Ở đây còn có món thịt nào ngon không?”

Tôi gần như choáng váng, vội vàng gọi người phục vụ đi chuẩn bị, khuyên người cao to ăn hết đã rồi hãy gọi tiếp.

Người phục vụ vừa đi, Tử An liền không e dè mà đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

“?” Tôi trừng cậu ấy.

“Hình như chị hơi gầy một chút, nhưng thần sắc tốt hơn so với trong tưởng tượng của em.”

Tôi dở khóc dở cười: “Năm mới xin em nói chút gì đó may mắn được không? Cái gì gọi ‘thần sắc tốt hơn so với trong tưởng tượng’, em tưởng tượng thế nào hả? Chị bệnh không thuốc cứu chữa sao?”

“Ai da, chị cũng biết em ăn nói vụng về mà, ý em muốn nói là, xem ra chị vẫn rất tốt.”

Tôi đảo mắt: “Được rồi…chị miễn cưỡng tiếp nhận.”

Người phục vụ bưng đồ uống lên, tôi cắm ống hút vào lon, hút một ngụm, trời đông giá rét uống đồ lạnh quả nhiên khiến người ta đau răng.

“Chị gặp anh Hai chưa?” Tử An hỏi.

“Phốc…” Tôi biết cậu ấy nói chuyện khá thẳng thắn, nhưng không ngờ lại thẳng như vậy.

Cậu ấy không có chút ý nào muốn buông tha, nhìn chằm chằm vào tôi, đợi tôi trả lời.

“Ừm,” tôi lau miệng, họ nhẹ hai tiếng, “Gặp rồi.”

“Ảnh nói thế nào?”

“Anh ấy…” Trong đầu tôi nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó, “Anh ấy rất tốt.”

Nói xong tôi cúi đầu, chuyên tâm uống nước của mình.

Tử An nhíu mày: “Chị đang nói gì đấy…hỏi một đằng, trả lời một nẻo.”

“…” Tôi làm bộ như không nghe thấy.

Cậu ấy tựa lưng vào ghế, khoanh tay, nheo mắt lại nhìn tôi: “Có cổ quái.”

Tôi trừng mắt liếc cậu ấy, đúng lúc thịt nướng lần lượt đưa lên, tôi vội vàng giúp người phục vụ lấy thịt nướng, nhét vào miệng của Tử An, nếu không cậu ấy nhất định dong dài không để yên.

“Chị,” Tử An vừa nhai thịt, vừa nói không rõ ràng, “Chị sống tốt chứ?”

“…Khá tốt.” Tôi gật đầu.

“Chị tìm được ba chưa?”

Chiếc đũa trong tay ngừng lại, tôi nhìn người cao to ở đối diện.

“Ách…em không phải hỏi vấn đề không nên hỏi chứ? Vậy chị coi như em chưa hỏi qua?”

“…” Tôi có chút dở khóc dở cười.

“Em tiếp tục hỏi về vấn đề của anh Hai là được.” Cậu ấy nói tiếp.

Tôi cảm thấy nhai thịt nướng giá cao ở trước mắt cũng không có mùi vị gì: “Hay là hỏi về chuyện của ba chị đi.”

Tử An cười rộ lên: “Anh Hai là sư tử hay là cọp mà chị sợ nói về ảnh thế!”

Không phải sư tử, cũng không phải cọp, mà là nút thắt trong lòng tôi không biết nên tháo gỡ như thế nào.

“Chị không phải là còn trách ảnh chứ?”

Những lời này, hình như gần đây tôi nghe qua rất nhiều lần, thực ra tôi đã sớm không còn trách bất cứ ai. Chỉ trách trong lòng tôi không đủ kiên định mà thôi.

“Anh Hai em, con người ảnh bề ngoài nhìn có vẻ lãnh đạm, kỳ thật lòng dạ rất lương thiện.”

Tôi cười cười: “Lời này em đã nói với chị trước kia rất lâu rồi.”

“Lúc bác Hai qua đời, ảnh rất đau lòng.”

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân biểu hiện ra bình tĩnh một chút: “Lúc đó không phải mọi người đều ở bên cạnh anh ấy sao?”

Tử An gật đầu: “Nhưng vào lúc đó em rất hy vọng chị có thể ở bên ảnh.”

“…”

“Tuy rằng ở chung với nhau không bao lâu, nhưng em cảm thấy chị hiểu ảnh hơn em.”

“?”

Trên mặt Tử An có vẻ nghiêm túc hiếm thấy: “Anh Hai em thật ra là một người mà người khác rất khó có thể tiến vào nội tâm của ảnh.”

“…” Tôi cười khổ một chút, tỏ vẻ đồng ý.

“Thực ra ảnh đã trải qua rất nhiều đau khổ, khi còn bé cũng không được như ý. Vì vậy tính cách của ảnh không hoạt bát như em, ảnh rất khó gần, mọi việc đều để ở trong lòng, không thích nói ra.”

Tôi nghĩ, tôi thật sự có thể hiểu anh. Bởi vì cảnh ngộ của chúng tôi gần giống nhau, trong cuộc sống thiếu mất nhân vật “người cha”, đối với một thiếu niên mà nói, điều đó có nghĩa là bạn không giống với người khác, so với người khác bạn thiếu chút gì đó. Có lẽ rất nhiều người sẽ nói, bạn còn có một người mẹ yêu thương bạn như vậy… Đúng vậy, đúng vậy, nhưng cho dù bà yêu thương gấp đôi, bà vẫn không thể thay thể vị trí đã thiếu mất kia.

Loại thiếu hụt này vào thời niên thiếu khó có thể thấy rõ có bao nhiêu ảnh hưởng lớn, nhưng một khi trưởng thành, loại ảnh hưởng này sẽ biểu hiện ra —— thiếu cảm giác an toàn. Đây là khuyết điểm mà tôi và anh Hai đều có, cũng là nguyên nhân vì sao tôi hiểu anh.

“Chị biết không,” Tử An nhìn tôi, nói, “Em và anh Hai ở chung lâu như vậy, ảnh rất ít khi nói ra cảm nhận trong lòng mình với em. Phần lớn tụi em đều nói chuyện trong trường, hoặc là sở thích, còn có một số việc vặt trong nhà… Nhưng ảnh thường nói với chị cảm nhận của ảnh! Cho nên sau đó em có chút ghen tị với chị, mới quen biết vài ngày, cái gì ảnh cũng nói với chị.”

“… Vì vậy sau đó em biết chị không phải là em gái của anh ấy, trong lòng em dễ chịu một chút ư?”

“Em chỉ nói đùa thôi, em sao lại là người nhỏ nhen như vậy.” Người cao tay vẫy tay khoa trương.

Tôi nhìn cậu ấy không khỏi cười rộ lên.

“Nhưng nói thật,” Tử An khôi phục lại vẻ nghiêm túc, “Sau khi chị đi rồi, ảnh rất khó chịu, cả khuôn mặt đều xám xịt. Từ trước đến giờ em chưa từng thấy ảnh như vậy, đương nhiên, bệnh của bác Hai cũng là một nguyên nhân. Tuy nhiên những ngày đó, em nghĩ rằng mình đã thấy được vẻ khó chịu tồi tệ nhất của anh Hai. Ảnh hoặc ở chỗ bác Hai, hoặc là nhốt chính mình trong phòng, em rất muốn rất muốn an ủi ảnh, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của ảnh, em không có cách nào an ủi ảnh, em vốn không giúp được gì cho ảnh.”

Tôi cụp mắt xuống, từng chút một chọc vào thịt nướng trong dĩa ở trước mặt.

Anh thật là người như vậy! Lộ Ngụy Minh chính là người như vậy, cho dù xảy ra điều gì, anh vẫn sẽ tự mình vác lấy.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới đêm đó, anh ở trong phòng tắt đèn lặng lẽ rơi lệ, lúc ấy sao tôi lại biết…anh đang khóc ở đấy? Có lẽ là một ánh mắt, có lẽ là một động tác, hoặc là, trong một thời khắc nào đó chúng tôi thật sự tâm linh tương thông. Tôi nói không rõ ràng lắm, tôi chỉ biết, khi đó tôi có một ý nghĩ cực kỳ mãnh liệt, đó chính là anh cần tôi, tôi muốn mau chóng đến nhìn anh…

Thế nhưng sau đó tôi sợ hãi, lúc ấy tôi không còn cách nào khác bày tỏ cảm nhận trong lòng mình rõ ràng, tôi chỉ cảm thấy việc anh hôn tôi là không bình thường. Sau nữa khi biết chân tướng, tôi bị phẫn nộ và bối rối vây quanh, đuổi anh ra khỏi đầu óc của tôi.

“Anh Hai ảnh…” Tử An nói, “Hôm mùng một, em cảm thấy ảnh có tâm sự, giống như luôn rầu rĩ không vui.”

Tôi cười khổ một cái: “Có lẽ bởi vì chuyển máy bay nên quá mệt mỏi, hơn nữa đêm giao thừa, chị chỉ tiếp đãi anh ấy một bát mì ăn liền.”

“Chuyển máy bay?” Tử An khó hiểu nhìn tôi.

“Ừ,” tôi gật đầu, “Anh ấy không phải ở Bắc Kinh chuyển máy bay gặp phải tuyết rơi, cho nên chuyến bay đến trễ sao?”

Trong miệng Tử An phát ra tiếng rít lên, vẻ mặt hơi do dự: “Ảnh…không phải đã về sớm hơn em sao?”

Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc há hốc mồm, nói không ra lời.

“…Bởi vì có triển lãm cá nhân gì đó liên quan đến bác Hai, hình như đại loại là sách tranh ảnh. Sau khi bác Hai đi rồi, những việc này đều do anh Hai xử lý, cho nên ảnh đã tới lâu rồi.”

Trong lòng tôi như đánh trống, nhưng vẫn lấy dũng khí hỏi: “Em có biết là sách tranh ảnh gì không? Triển lãm tổ chức ở đâu?”

Tử An sờ đầu: “Cái này em không rõ lắm, em chỉ biết là, một tuần trước năm mới. Em vốn tưởng rằng việc này sẽ nhanh chóng làm xong, ảnh sẽ cùng em và gia đình đón giao thừa, không ngờ ảnh nói mùng một mới tới.”

“…” Tôi há hốc miệng, trong mơ hồ cảm giác được gì đó. Nhưng loại cảm giác này chỉ hơi lướt qua, giống như Lộ Ngụy Minh, nếu bạn không muốn bước một bước về phía trước, anh sẽ lùi về chỗ ban đầu.

Lúc chia tay với Tử An, dưới đèn đường, trên gương mặt trẻ tuổi non nớt của cậu ấy lại có vẻ nghiêm túc hiếm thấy:

“Chị à, chị đừng giận anh Hai nữa nhé, kỳ thật xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng ảnh cũng không dễ chịu.”

Tôi lại có chút dở khóc dở cười: “Ừ, chị không giận anh ấy.”

“Hai người sẽ hoà thuận sao?”

Tôi nghĩ một chút rồi trả lời: “Hẳn là vậy.”

“Chị cam đoan?” Bộ dáng nheo mắt lại của cậu ấy cực kỳ giống Lộ Ngụy Minh.

Tôi chỉ đành cười khổ gật đầu: “Chị cam đoan.”

“Vậy sau này chị có đến thăm tụi em không?”

“…Sẽ đến.”

“Chị cam đoan?”

“Chị cam đoan.”

Trong lòng tôi không khỏi suy nghĩ, cậu chàng này vẫn đơn thuần như đứa nhỏ. Coi lời hứa nặng nề như vậy, nghĩ rằng chỉ cần hứa thì có thể bảo đảm trăm phần trăm. Không biết trên thế giới này có ngàn vạn người, có ngàn vạn lòng người, cũng có ngàn vạn nhân tính, con người càng lớn tuổi càng không dám hứa hẹn, bởi vì biết rằng hứa hẹn cần phải trả giá rất nhiều thứ mới có thể thực hiện trọn vẹn. Đương nhiên, càng không thể tin lời hứa hẹn.

Thế nhưng vì sao con người càng sống càng phức tạp, vì sao không thể đơn giản, toàn tâm toàn ý đi thực hiện lời hứa chứ?

Tôi một mình lái xe về nhà, trong đầu lặp đi lặp lại, nghĩ tới nghĩ lui những lời vừa rồi của Tử An.

Anh Hai đã đến từ lâu? Nhưng tại sao không về đón giao thừa với ông bà? Vì sao gạt tôi nói máy bay đến trễ? Anh đi tham gia triển lãm gì đó? Chẳng lẽ chính là triển lãm mà tôi đi phiên dịch sao? Nhưng mà…vì sao tôi không nhìn thấy anh?

Đây là một loạt câu hỏi, dường như rất phức tạp, dường như lại rất đơn giản.

Tôi không muốn suy nghĩ nữa, bởi vì cảm thấy đầu rất đau.

Về đến nhà tôi tắm nước ấm, sau đó ngồi trước máy tính, tiếp tục dịch bản thảo, giống như chỉ có như vậy, tôi mới có thể tĩnh tâm, kiên định đối mặt với cuộc sống.

Không biết qua bao lâu, có người ấn chuông cửa. Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ, lúc này còn có ai đến ấn chuông cửa nhà tôi?

Từ mắt mèo nhìn ra, là gương mặt ỉu xìu của Hạ Ương.

Tôi mở cửa ra, thở dài: “Anh thật xác định anh không yêu em à? Bằng không thì vì sao mỗi ngày anh đều muốn tới tìm em.”

Hạ Ương đảo mắt, đẩy tôi ra đi vào: “Đừng tranh cãi với anh, trong lòng anh rất phiền.”

Anh lập tức đến trước tủ lạnh, mở cửa ra, cầm một chai bia không biết tôi bỏ vào lúc nào, khui nắp sau đó ngửa đầu uống.

Tôi bất đắc dĩ kéo khoé miệng, đóng cửa lại: “Lại sao thế, thiếu gia nhà họ Hạ?”

“Anh và ông ấy cãi nhau.”

“Ai?”

“Ba anh!”

“…Vì sao?”

“Rất nhiều chuyện,” anh nhún vai, “Chủ yếu là vẫn trách anh vạch trần vụ bê bối.”

“…”

“Anh xin lỗi,” Hạ Ương phát hiện mình lỡ lời, “Anh không phải nói em là vụ bê bối, anh nói ông ấy với mẹ em…uhm…anh cũng không phải nói…”

“Không sao,” tôi xấu hổ cười cười, “Chuyện anh nói là thật.”

Hạ Ương thở một hơi thật dài, tiếp tục uống bia của anh.

Tôi đi qua đoạt lấy cái chai trong tay anh: “Đừng uống, không tốt cho dạ dày.”

Anh hơi nản lòng, không phản bác tôi.

Tôi buông chai bia, đẩy anh ngồi xuống sofa của phòng khách, sau đó tôi ngồi ở bên kia của sofa: “Nói cho em biết ông ấy là người thế nào.”

“Ai?”

Tôi quả thực muốn đánh anh: “Ba anh.”

Anh cười khổ một cái, nhìn tôi: “Ông ấy cũng là ba em.”

Tôi không tiếp lời mà chờ anh nói tiếp.

“Ừm…” Hạ Ương ít vào một hơi, “Ông ấy là một người rất nghiêm túc, nói năng thận trọng.”

Tôi gật đầu, điểm ấy tôi đã nhìn ra từ rất lâu trước kia.

“Ông ấy rất nghiêm khắc với anh, bắt đầu từ lúc anh còn rất nhỏ, một khi anh phạm lỗi gì, ông ấy sẽ phạt anh rất gay gắt. Ông ấy không cho phép anh phạm một chút sai lầm, hơn nữa anh luôn cho rằng ông ấy cũng là người như vậy, ông ấy yêu cầu đối với chính mình càng nghiêm khắc hơn…” Nói tới đây anh dừng một chút, “Kết quả ông ấy lại đi một bước sai lầm lớn như vậy.”

“…Nói không chừng ông ấy rất hối hận,” tôi nhìn Hạ Ương, nhẹ giọng nói, “Ngày đó ông ấy nói với em, nếu ông ấy sớm biết mẹ em có em thì sẽ không đồng ý để mẹ em sinh em ra.”

Hạ Ương cười khổ một cái: “Ông ấy thường nói chuyện thiếu kiên nhẫn như vậy, trong từ điển của ông ấy, chỉ có ‘nên’ và ‘không nên’, ‘đúng’ và ‘sai’… Chỉ cần có đạo lý, phù hợp quy định, ông ấy căn bản không để ý đến cảm nhận của em.”

“Có lẽ em là vết nhơ lớn nhất của cả đời ông ấy.”

Hạ Ương nghe tôi nói vậy, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn tôi, như là không thể tin tôi lại nói vậy.

“Đừng nói như vậy, Tây Vĩnh,” trên mặt Hạ Ương có loại nghiêm túc mà trước nay chưa từng có, “Anh cảm thấy ông ấy thương em như thương anh.”

Tôi âu sầu mỉm cười: “Nhưng vừa rồi anh còn nói ông ấy chỉ biết có đạo lý hay không.”

“…”

“Ba anh rất nghiêm túc, cũng chưa bao giờ nói lời nào hay ho, nhưng mà… anh biết trong lòng ông ấy có quan tâm anh. Nhưng sự quan tâm của ông ấy không hẳn là làm cho anh sống dễ chịu mà thôi.”

Tôi nhìn Hạ Ương, nghe lời anh nói, bất giác cười rộ lên. Hoá ra anh cũng biết, cho dù ý kiến không hợp, cho dù không ngừng cãi vã, tình cảm của ba mẹ đối với con cái không có điều kiện, không hề hạn chế.

Đáng tiếc là, đối với điểm này, tôi hiểu ra quá muộn màng…

Tối nay, tôi không thể không thu nhận Hạ Ương “bỏ nhà đi”. Anh ngủ trên sofa mà mấy hôm trước anh Hai đã ngủ qua, tôi giúp anh lấy chăn, trong lòng không nói rõ có cảm nhận gì.

Tôi tắt máy tính, trở về phòng ngủ nằm trên giường.

Năm mới này đối với tôi có chút “tệ”, nhưng dùng từ “tệ” cũng không quá chính xác. Chỉ có thể nói, tôi cần phải tiếp nhận sự thay đổi.

Trước kia tôi thường nổi loạn mà muốn thay đổi bản thân, biến thành một người hoàn toàn khác mẹ tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới loại thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu, cũng chưa từng nghĩ tới, có lẽ cho dù tôi thay đổi thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là con gái của mẹ, tôi là xương máu của bà, trên người tôi luôn chảy dòng máu của bà.

Nếu có thể, tôi thật sự muốn ngồi trên máy thời gian, trở về quá khứ, nói với bà một câu: con xin lỗi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.