[QLR] Ngoại truyện

Ngoại truyện: Bonne année

Đoàn tàu chậm rãi chạy vào sân ga, Avignon vào tháng 12 vẫn có cảnh sắc tươi đẹp, nhưng trong không khí thiếu vài phần ấm áp, thêm vài phần rét lạnh.

Trên sân ga khắp nơi đều là người chào đón hoặc đưa tiễn, Lỗ Tây Vĩnh đứng ở đuôi đoàn tàu, hai tay đút túi, nhìn người từ trên xe đi xuống.

“Hạ Ương!” Cô nhảy dựng lên, hai tay quơ trong không trung.

Bên trong đám người, Hạ Ương xách theo va ly màu bạc, đứng ở đó cười nhìn cô.

Cô tiến lên, giang hai cánh tay, cho anh một cái ôm rắn chắc.

“Ôi chao,” Hạ Ương bị cô ôm đến mức lùi ra sau mấy bước, “Em đó, mỗi ngày ở đây trồng trọt à, sao sức lực lại mạnh như vậy?”

Lỗ Tây Vĩnh ngẩng đầu nhìn anh, cười rộ lên: “Bởi vì em béo lên đấy, khoảng chừng tám cân!”

Anh cúi đầu nhìn mặt cô, quả nhiên tròn vo: “Đây là chuyện đáng để khoe sao?”

Cô suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Nhưng không có gì là không tốt à.”

Nói xong, hai người nhìn nhau cười. (more…)

[QLR] Vĩ thanh

Vĩ thanh

Tôi ra sức lấy hành lý nặng nề từ trên vòng xoay kia, sau đó thở dài một hơi. Tất cả mệt mỏi, mệt nhọc, bất an, lo sợ, nghi hoặc, đều theo tiếng thở dài này tan thành mây khói.

Trong đại sảnh sân bay người đến người đi, tôi lấy di động ra, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu bấm số điện thoại kia.

Nói thật, trong lúc bấm dãy số kia, tôi bỗng nhiên có chút do dự. Rốt cuộc tôi ngàn dặm xa xôi liều lĩnh đến nơi xa lạ này, chờ đợi tôi là những gì?

Thế nhưng nhớ đến câu nói kia của Hạ Gia Quốc, nhớ đến ông nói, con nên có một cơ hội như vậy… Vì thế trong lòng tôi bình tĩnh trở lại.

Điện thoại không ai nhận máy, trong ghi âm là tiếng Tây Ban Nha. Tôi nhíu mày, quyết định tìm một quán cà phê ngồi xuống rồi gọi tiếp.

Đang lúc tôi đi qua dòng người tại sân bay, di động bỗng nhiên vang lên, là Lộ Ngụy Minh gọi tới. Hình ảnh chợt phân ra làm hai, tôi ở bên này, anh ở bên kia. (more…)

[QLR] 12-hạ

Mười hai (hạ)

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, chiếu vào miếng ván gỗ hơi loang lổ, tôi ngồi dậy, xuống giường rồi đi đến ban công, xa xa nhìn thấy ngôi nhà màu vàng đất ở trên đỉnh núi.

Tôi hiếm khi mất ngủ, nhưng tối qua tôi lại mất ngủ. Tại thị trấn nhỏ sôi động lại bình tĩnh này, tôi gặp được một người, hiện tại tôi lại yêu anh, nhưng tiếp theo…tôi có chút hoang mang.

Tôi nên làm cái gì bây giờ? Chúng tôi nên làm cái gì bây giờ?

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tôi và anh đều thuộc về nơi này. Nhưng chúng tôi cũng không thuộc về nơi này.

Tôi ở Thượng Hải, anh ở Barcelona. Tôi có cuộc sống của tôi, anh có công việc của anh. Chúng tôi bởi vì duyên phận kỳ diệu nhất trên đời này mà đến với nhau, nhưng trên đời này còn có một loại ly biệt tách con người ra, đó không phải là sinh ly tử biệt, chính là tôi ở chỗ này mà anh ở chỗ kia.

Tôi nhìn đỉnh núi xa xa, trong lòng có ngọt ngào, cũng có lo lắng.

Ngay lúc tôi xuất thần thì di động nằm cạnh gối vang lên, tôi không tình nguyện mà thong thả bước qua, đoán rằng có thể là Hạ Ương gọi tới.

“A lô?” Thanh âm của anh Hai tràn ngập từ tính.

“!” Tôi mở to mắt, lấy làm kinh hãi.

“Thế nào, sao em không nói gì cả?”

“Không có gì…” Tôi đi đến ban công, nhìn trang viên màu vàng đất, “Em không ngờ là anh gọi tới.”

“Không đánh thức em chứ?”

“Không có,” tôi mỉm cười, “Nhưng mà em cũng vừa tỉnh dậy không bao lâu.”

“Phải không… Tối qua anh không ngủ ngon.”

“À…” Tôi kinh ngạc.

Anh ở đâu dây bên kia dùng thanh âm ấm áp nói: “Đợi anh dẫn em đến một chỗ.” (more…)

[QLR] 12-trung

Mười hai (trung)

Tôi mở cửa chớp bằng gỗ, có thể nhìn thấy bể bơi đối diện cửa lớn. Bể bơi kia thực ra tôi chưa từng thấy ai bơi trong đó, thế nhưng cho dù là lúc nào, nó đều chứa một hồ trong suốt xanh biếc, làm cho người ta rất muốn nhảy vào.

Sau đó tôi thật sự nhìn thấy có người “Ùm” một cái, nhảy vào đó. Đó là một mỹ nữ tóc ngắn nâu đỏ, trên người cô ấy mặc bikini màu xanh làm tôn lên làn da càng thêm trắng nõn.

“Em chờ lâu không?” Thanh âm của anh Hai truyền đến từ phía sau tôi.

Tôi thu lại ánh mắt dừng ở trên người Sophie, ngoảnh đầu nhìn anh: “Không lâu lắm.”

Từ trong ba lô tôi lấy ra hợp đồng và một chồng tài liệu, rồi nói: “Em không biết anh có thời gian xem hợp đồng không, nếu anh ——”

“Anh đã ký xong rồi.” Hôm nay anh Hai vẫn mặc sơ mi trắng. Chẳng qua bởi vì thời tiết khá nóng, mồ hôi thấm trên vải áo, trước ngực có một vết nước thật dài đọng lại.

Anh đi đến trước cái bàn ở trong góc, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư rồi đưa cho tôi. (more…)

[QLR] 12-thượng

[12] Quyến luyến Roussillon

Mười hai (thượng)

Đúng bảy giờ, chúng tôi rốt cục chạy xe đến thành phố cổ Avignon.

Nhìn bốn phía của tường thành sứt mẻ, vốn không thể đem nó và Đức Giáo Hoàng liên hệ đến nhau. Tất cả mọi người đều biết toà thánh của đạo Thiên Chúa ở Vatican, nhưng rất ít người biết, vào thế kỷ 14, Đức Giáo Hoàng Rome bởi vì uy hiếp chính trị đấu tranh mà từng dời đi. Một năm trước, tôi vội vàng tới đây, nhưng lúc ấy tất cả tâm tư đều dồn vào tìm kiếm ba ruột, cho nên đối với nơi này tôi không để ý lắm. Giờ phút này, tôi đứng ở cửa thành, cảm nhận được lịch sử lắng đọng tại thành phố cổ xưa mà phong phú này, bỗng nhiên có ảo giác không biết mình đang ở đâu.

“Ngẩn ngơ gì đó?” Anh Hai đi tới từ phía sau tôi, vỗ vai tôi, “Đi bên đây.”

Tôi đi theo anh, dọc theo cổng lớn đi vào toà thành, lúc này đã hoàng hôn, ánh nắng chiếu trên người đã không còn nóng hừng hực. Anh dẫn tôi quẹo qua hai khúc ngoặt, đi vào một quảng trường trống trải, chính giữa quảng trường có đài phun nước, xung quanh xếp đặt đầy bàn ăn, nghiễm nhiên là một nhà hàng ngoài trời náo nhiệt.

Anh Hai vẫy tay với một bàn lớn người nước ngoài tại cạnh đài phun nước, tôi nhìn bóng lưng của anh, luôn cảm thấy, trong thời gian một năm ngắn ngủi, anh đã thay đổi. Trở nên…đáng yêu hơn.

Anh tháo kính râm xuống, cười và chào hỏi với các đồng nghiệp, tôi hít sâu một hơi, cũng đi theo qua đó.

Anh Hai nói một hơi tiếng Tây Ban Nha lưu loát, anh kéo tôi qua, để tôi ngồi bên cạnh anh, sau đó nói một câu gì đó. Tôi đoán anh đang giới thiệu tôi, nhưng trong khi nói, anh tạm dừng một chút, không quá rõ ràng, nhưng tôi có thể cảm giác anh đang chần chừ, bởi vì anh kín đáo liếc tôi một cái.

Tôi hào phóng mỉm cười và chào hỏi mọi người, sau đó thấp giọng hỏi anh: “Anh nói với bọn họ em là em gái của anh sao?”

Anh Hai nhìn tôi một cái rồi gật đầu.

Tôi mỉm cười với anh. Nhưng trong lòng có chút…kỳ lạ. (more…)

[QLR] 11-hạ

Mười một (hạ)

Junk of the heart, there’s junk in my mind

So hard to leave you all alone

We’d get so drunk that we can hardly see

But what use is that to you or me, baby?

…..

Tôi dựa vào cửa sổ tại chỗ ngồi, bài hát nhẹ nhàng vang lên trong tai nghe, tôi không khỏi rung đùi đắc ý ngâm nga theo. Trước mặt lướt qua phong cảnh nông thôn xanh ngát, hoa đỏ tía trên sườn núi, nhà cửa ngói đỏ, còn có những cây ô liu uốn cong. Tôi quay đầu nhìn hành lang thật dài trong đoàn tàu, tôi đặt hành lý ở cuối hành lang, va ly của tôi đang nằm lẳng lặng trên giá. Lúc này đây, là tự tôi đặt nó lên.

Tôi quay lại dựa vào lưng ghế, hít sâu một hơi, đúng vậy, một năm xa cách, tôi lại lần nữa ngồi trên chuyến tàu hướng đến Avignon.

Lúc này tâm trạng của tôi có chút phức tạp. Giống như một năm trước, lòng tôi không yên, hoặc là chính xác hơn, đó là tâm trạng không biết tương lai sẽ như thế nào. Thế nhưng không giống như năm trước… Tôi đã trưởng thành, đã chín chắn.

Đoàn tàu vẫn như trước sẽ đến Avignon vào ba giờ chiều, lúc này đây, tôi không ngơ ngác chút nào, xách hành lý đi thẳng đến quầy thuê xe. Sau khi thuê xe xong, tôi dựa vào GPS chỉ đường thẳng đến địa điểm.

Tôi lái xe chạy trên đường cao tốc, trong không khí tràn đầy ý thơ đậm đặc của miền Nam nước Pháp, nhìn thấy phong cảnh trước mắt như một bức tranh, tôi có ảo giác như cách mấy đời. Dọc theo đường quốc lộ lên trên, ánh mặt trời vẫn treo cao trên không trung, chiếu ra ánh nắng vàng làm tôi không mở mắt ra được.

Nhưng tôi không có phát cáu chút nào.

Tôi bỗng nhiên phát hiện, tôi rất thích nơi này. (more…)