[QLR] 11-trung

Mười một (trung)

Giọt mưa không ngừng rơi trên cửa kính xe, tiếng vang khá lớn, tần suất đong đưa của cần gạt nước rất cao, tôi nhìn mà đầu cũng thấy choáng váng. Tôi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tại một buổi sáng tháng tư, bầu trời che kín bởi mây đen, lối vào đường cao tốc chật ních xe chạy ra khỏi thành phố, làm cho tâm trạng của người ta sa sút không có lý do. Thật sự ứng với câu thơ của Đỗ Mục: Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.*

(*) Đây là 2 câu trong bài thơ “Thanh Minh” của Đỗ Mục, dịch nghĩa là: Thanh minh lất phất mưa phùn, khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa. (người dịch: Tương Như, nguồn: thivien.net)

Có chiếc xe không hề thức thời muốn chen ngang, Hạ Ương đột ngột giẫm chân ga, rồi mở miệng mắng chửi. Tôi móc lỗ tai, nhìn anh: “Anh chính là loại “lộ nộ tộc*”, một khi chạy xe, văn minh lễ phép gì đó đều không còn.”

(*) 路怒 là Roadrage, chỉ con người mắc chứng bực bội khi lái xe trên đường (ý nói bây giờ xe cộ nhiều, giao thông ách tắc nên tâm trạng con người hay bực dọc) [cảm ơn chị GR]

“Xéo đi,” trời đầy mây thế này anh lại đeo kính râm đen như mực, thật sự khiến người ta có chút lo lắng, “Cùng loại người chen ngang không cần thiết nói đến văn minh!”

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục quay mặt qua chỗ khác.

Từ sau đêm giao thừa khi tôi và Hạ Gia Quốc nói rõ mọi chuyện thì chúng tôi cũng không chạm mặt nhiều. Tuy rằng Hạ Ương thường xuyên mời tôi đến nhà anh ăn cơm, tôi cũng đi vài lần, nhưng hiếm khi thấy Hạ Gia Quốc. Mặc dù biết sự thật ông là ba tôi nhưng không có cách nào làm cho chúng tôi gần gũi hơn. Tôi cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt coi ông là ba tôi. Đối với tôi mà nói ông vẫn là người rất xa lạ.

Nhưng mà quan hệ giữa tôi và Hạ Ương đã như là anh trai em gái, không biết vì sao, tôi vẫn cảm thấy hiện tại anh rất vui đối với việc mình có em gái, lúc nhám chán anh thường đến tìm tôi. (more…)