Quyến luyến Roussillon [QLR]

[QLR] 12-hạ

Mười hai (hạ)

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, chiếu vào miếng ván gỗ hơi loang lổ, tôi ngồi dậy, xuống giường rồi đi đến ban công, xa xa nhìn thấy ngôi nhà màu vàng đất ở trên đỉnh núi.

Tôi hiếm khi mất ngủ, nhưng tối qua tôi lại mất ngủ. Tại thị trấn nhỏ sôi động lại bình tĩnh này, tôi gặp được một người, hiện tại tôi lại yêu anh, nhưng tiếp theo…tôi có chút hoang mang.

Tôi nên làm cái gì bây giờ? Chúng tôi nên làm cái gì bây giờ?

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tôi và anh đều thuộc về nơi này. Nhưng chúng tôi cũng không thuộc về nơi này.

Tôi ở Thượng Hải, anh ở Barcelona. Tôi có cuộc sống của tôi, anh có công việc của anh. Chúng tôi bởi vì duyên phận kỳ diệu nhất trên đời này mà đến với nhau, nhưng trên đời này còn có một loại ly biệt tách con người ra, đó không phải là sinh ly tử biệt, chính là tôi ở chỗ này mà anh ở chỗ kia.

Tôi nhìn đỉnh núi xa xa, trong lòng có ngọt ngào, cũng có lo lắng.

Ngay lúc tôi xuất thần thì di động nằm cạnh gối vang lên, tôi không tình nguyện mà thong thả bước qua, đoán rằng có thể là Hạ Ương gọi tới.

“A lô?” Thanh âm của anh Hai tràn ngập từ tính.

“!” Tôi mở to mắt, lấy làm kinh hãi.

“Thế nào, sao em không nói gì cả?”

“Không có gì…” Tôi đi đến ban công, nhìn trang viên màu vàng đất, “Em không ngờ là anh gọi tới.”

“Không đánh thức em chứ?”

“Không có,” tôi mỉm cười, “Nhưng mà em cũng vừa tỉnh dậy không bao lâu.”

“Phải không… Tối qua anh không ngủ ngon.”

“À…” Tôi kinh ngạc.

Anh ở đâu dây bên kia dùng thanh âm ấm áp nói: “Đợi anh dẫn em đến một chỗ.”

Anh Hai nhanh chóng lái xe tới đón tôi, trong buổi sáng sớm ánh nắng chói chang, chúng tôi lái xe đến đỉnh núi bên kia.

Tôi biết nơi đó có ngôi mộ của Lộ Thiên Quang.

Xuống xe, tâm tình của tôi không khỏi có chút phiền muộn, có lẽ ông trời cũng cảm nhận được, ánh nắng vốn chói chang đã được bao bọc bên trong đám mây trắng thật dày.

Anh Hai mang theo một bó hoa, hẳn là hái ở trong vườn, gió trên núi rất lớn, thổi nhăn nhúm áo sơ mi cotton màu xanh rộng thùng thình trên người anh. Anh đón gió, nắm tay tôi, hướng đến một góc của mộ viên.

Có lẽ bởi vì còn quá sớm, hoặc là ở đây vốn không có nhiều người an táng, ngoài chúng tôi ra, một vị khách đến thăm cũng không có. Anh nắm tay tôi rất chặt, làm cho tôi không khỏi nhớ tới buổi tối kia của một năm trước, anh một mình ngồi trong bóng đêm lặng lẽ khóc… Vì thế tôi cũng nắm chặt tay anh.

Chúng tôi dừng lại ở trước một tấm bia đá màu xám, tôi cụp mắt xuống, tỉ mỉ nhìn văn bia ở mặt trên. Ở đó khắc ba hàng chữ:

Tưởng niệm người cha kính yêu

Lộ Thiên Quang

Con trai Ngụy Minh.

“Rất xấu phải không?” Anh Hai buông tay, nhẹ nhàng đặt bó hoa trên mặt đất, “Là do anh khắc.”

“Không,” mũi tôi hơi cay, “Ba anh nhất định cảm thấy rất đẹp.”

Anh cười khổ một cái: “Cám ơn.”

“Ba,” một lát sau, anh khẽ mở miệng, “Tây Vĩnh đến thăm ba.”

Tôi hé miệng, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Tôi không phải con gái của ông, cho nên tôi không thể gọi ông là “ba” giống như trước kia, nhưng ngoại trừ chữ này, tôi lại không thể dùng xưng hô khác đối với ông.

Bởi vì trong đáy lòng tôi, ông như là ba tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, lấy tay lau tấm bia đá, nhẹ giọng nói: “Cháu đến rồi đây. Cháu xin lỗi, tối hôm đó cháu chưa tạm biệt với bác mà đã bỏ đi… Nhưng mà bây giờ cháu đến rồi. Không biết có coi là quá muộn không…”

Tôi che miệng, cố gắng hồi phục tâm trạng của mình. Nhưng tôi không khỏi nhớ lại lần đầu gặp Lộ Thiên Quang vào hoàng hôn ngày đó, ông mỉm cười nói với tôi: vậy mời cô vào ngồi, nếu cô cảm thấy tôi sẽ không ăn thịt người. Còn khi chúng tôi “nhận nhau”, ông cho tôi cái ôm ấm áp thật chặt…

Khi đó ông cho tôi sống trong mục tiêu và dũng khí, ông làm tròn giấc mộng của tôi, mặc dù tất cả đều là giả…

“Anh biết không,” tôi đứng lên nói, nhìn tấm bia đá trước mắt nói, “Tử An rất sợ em hận anh và ba anh.”

“?” Anh Hai quay đầu nhìn tôi.

“Cậu ấy vẫn không ngừng nói, hai người đều là người tốt, bảo em đừng hận hai người.”

Anh Hai kéo khoé miệng, gợi lên một nụ cười khổ: “Thằng bé ấy…thực ra rất mềm lòng.”

“Ừm,” tôi gật đầu, “Em nói với cậu ấy, em không hận hai người. Em thật sự không hận hai người chút nào.”

“…” Vẻ mặt Lộ Ngụy Minh thổn thức, có lẽ là nhớ lại gì đó.

“Em nghe xong đoạn ghi âm của ba anh để lại cho em… Em luôn suy nghĩ, hai người thật sự là hai cha con rất thú vị,” tôi dừng một chút, mới tiếp tục nói, “Bác ấy nói lần đầu tiên bác ấy trông thấy dáng vẻ của anh nhìn em thì bác ấy đã cảm thấy anh thích em… Vì vậy bác ấy phải giữ em lại. Mà anh thì nói với em, khi bác ấy tuyên bố em là con gái của bác ấy, anh liếc một cái cũng nhìn ra bác ấy đang nói dối, nhưng anh không nói gì cả.”

“…”

“Điều này làm cho em nghĩ tới ‘Món quà Giáng Sinh’*. Một người cắt đi mái tóc dài yêu quý để đổi lấy sợi dây đồng hồ, người kia lại bán cái mặt đồng hồ để đổi lấy một bộ cặp tóc.”

(*) “Món quà Giáng Sinh”, “Món quà của nhà thông thái” hay “Món quà của các đạo sĩ” (nhan đề gốc tiếng Anh “The Gift of the Magi”), là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn người Mỹ O. Henry, có nội dung kể về một cặp vợ chồng trẻ và cách họ đối phó với những thách thức của việc mua quà tặng Giáng sinh bí mật cho nhau với số tiền ít ỏi mà họ có. Cốt truyện và tình huống trớ trêu của cuối truyện là một câu chuyện tình cảm động với một bài học đạo đức về cách tặng quà và trở thành một câu chuyện phổ biến để thích ứng với những tình huống trớ trêu và biểu lộ tình cảm cho nhau trong những dịp đặc biệt, nhất là trong mùa Giáng sinh.

“…”

“Dây đồng hồ và cặp tóc đều không có tác dụng,” tôi nói, “Nhưng mà bọn họ rất yêu nhau…”

Anh Hai vẫn cố nén cảm xúc rốt cục đã rơi lệ.

Tôi vươn tay ôm anh, khẽ xoa bờ vai của anh, tựa như buổi tối kia của một năm trước. Anh sụt sùi, giống như đứa bé đau lòng, trái tim tôi đau nhói mà hôn lên gương mặt của anh, tựa trên vai anh nói:

“Vì vậy em tin rằng ba anh biết, bác ấy biết trong lòng anh thương bác ấy, bác ấy nhất định cũng rất yêu hai người, không thì bác ấy sẽ không ở thời khắc cuối cùng mà đến nơi ngàn dặm xa xôi như vậy…”

Tôi lau nước mắt trên mặt mình, ôm chặt lấy anh. Chúng tôi đứng ở trong gió, đứng trước tấm bia đá, đứng trên thị trấn nhỏ được thượng đế vẩy đầy đất đỏ, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây đỏ, tôi cảm thấy có một loại ấm áp chưa từng có trước nay, tôi tin tưởng, những người tôi yêu cũng cảm nhận được…

“Không biết vì sao, thỉnh thoảng nghĩ lại, em luôn cảm thấy… Có lẽ cuối cùng Lộ Thiên Quang phát hiện người bác ấy yêu nhất vẫn là Ngụy Mộng. Lúc hấp hối bác ấy muốn ở bên cạnh hai người.” Tôi khoanh chân ngồi trên sofa kiểu baroque rộng rãi ở thư phòng lầu hai, anh Hai thì nằm ngửa mặt, đầu gối lên đùi tôi. Tôi cầm ly rượu đỏ trong tay, nhấp một ngụm, ngón tay vô ý thức mà đùa nghịch với mái tóc xoăn của anh.

“Có lẽ vậy,” anh Hai nói, “Nhưng có lẽ không phải, đều không quan hệ… Cho dù nói thế nào, ông ấy cũng là ba anh.”

Nghe lời nói này, tôi nghĩ đến một người khác —— tôi và ba của Hạ Ương, Hạ Gia Quốc.

Đây là vấn đề khiến tôi không muốn suy nghĩ đến, cho nên tôi dứt khoát buông thả tất cả suy nghĩ, tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu.

“Em thì sao?” Anh Hai cũng không định buông tha tôi, “Em với ba ruột thế nào rồi?”

Tôi cười khổ một chút: “Quan hệ của em và ông ấy…không tốt lắm.”

“Vì sao?”

Tôi thở dài, suy nghĩ nên trả lời thế nào: “Em không thể giải thích, dù sao…em như là không gần gũi với ông ấy được.”

“Nhưng em với ba anh nhận nhau rất tốt mà…”

Tôi cười khổ: “Cho nên, chuyện này cũng cần có duyên phận… Giữa cha mẹ và con cái cũng cần duyên phận. Có một số người rất gần gũi, còn một số khác thì khá độc lập.”

Vẻ mặt của anh Hai rất dịu dàng, tôi nhịn không được mà vươn ngón trỏ, phác hoạ từ trán anh đi xuống, lướt qua ánh mắt sáng ngời của anh và chiếc mũi cao cao, sau đó bị anh cắn một miếng. Anh giả mặt quỷ hung thần ác sát, hàm răng phát ra tiếng “ca ca ca” như là máy xay thịt, muốn nuốt ngón tay tôi vào.

Tôi cười hét lên, rút ngón tay về, kết quả anh nhảy lên, nhảy lên trên người tôi, giả mặt quỷ đến gần cắn tôi.

Tôi đẩy anh một cái, anh không làm gì, rồi nắm bờ vai tôi, “ca ca ca” cắn lỗ tai của tôi. Tôi càng trốn anh càng thích thú, nhưng đến cuối cùng, mặt quỷ hung thần ác sát kia biến thành khuôn mặt tươi cười dịu dàng, nụ hôn mềm nhẹ dừng trên môi tôi, làm cho đầu tôi trống rỗng.

Nụ hôn này cũng không kịch liệt, nhưng rất lâu dài, như là từng cơn gió nhẹ trong mùa hè sôi nổi, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được.

Qua một hồi lâu anh Hai buông tôi ra, dùng ngón tay hơi thô ráp của anh mà xoa nhẹ gương mặt tôi, anh thở gấp nói: “Anh…đi ra một chút, sẽ mau chóng về ngay.”

Tối nay chúng tôi không ở nhà ăn cơm, mà đi bộ ở trung tâm thị trấn. Chúng tôi đi trên ngã tư đường trải đá, hai bên là đủ loại cửa hàng, tôi mang máng nhớ lại cảnh tượng này vào một năm về trước khi lần đầu đến đây, cảm thấy thời gian ở chỗ này thong thả, có lẽ sang năm, năm sau, năm năm, mười năm sau, nơi này vẫn là cảnh tượng như vậy, du khách như dệt đan qua lại, là ban đêm tĩnh lặng.

Chúng tôi ăn bữa tối phong phú ở dưới một cái ô che nắng lớn ở ven đường, quang cảnh bảy tám giờ, bầu trời vẫn sáng ngời, có cửa hàng mở đèn neon bảng hiệu sáng chói, bắt đầu đặt bàn ghế trước cửa hàng. Tôi thấy náo nhiệt trong sự yên lặng này, nói:

“Em hình như hiểu một chút vì sao Lộ Thiên Quang lại chọn ở đây.”

Anh Hai cười cười, tiếp tục ăn khoai tây chiên của anh.

“Trong nhà em thật sự có một bức tranh của bác ấy, bức tranh đó chính là nơi này,” tôi nói, “Trước kia em tưởng là hàng giả, nhưng sau đó đến phòng triển lãm đưa cho bạn bè xem, người trong nghề nói là bản gốc.”

“Vậy cũng không kỳ lạ.”

“Nhưng mà bức tranh rất nhỏ, hơn nữa bọn họ nói, là tác phẩm trong thời kỳ đầu của ba anh.”

Anh Hai không nói gì, chỉ mỉm cười.

“Em nghĩ, có lẽ vì bức tranh này nên mẹ em mới thích chỗ này, sau đó…đặt cho em một cái tên như vậy.”

“Mẹ em đã tới đây chưa?”

Tôi cười cười, lắc đầu: “Em nghĩ không có. Bà từng có…cơ hội tới đây, nhưng cuối cùng vẫn không tới. Vì vậy nó trở thành giấc mộng của bà, cho dù lúc tinh thần mơ hồ cũng nhớ đến giấc mộng này…”

“Tây Vĩnh,” Lộ Ngụy Minh bỗng nhiên nắm tay tôi, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Em sẽ ở lại đây chứ, em có bằng lòng…ở nơi này, ở lại bên cạnh anh không?”

Tôi nhìn ánh mắt của anh, ở đó có một sức mạnh khiến người ta tin tưởng và nghe theo, dường như khó có thể cự tuyệt… Nhưng tôi vẫn thành thật trả lời: “Em không biết.”

“…” Trong mắt anh lướt qua một tia thất vọng.

“Em muốn ở bên anh, nhưng mà, em không biết em có nên ở đây hay không, em cũng không biết, nếu ở đây em phải làm những việc gì.”

Đây là một vấn đề thật sự không thể lảng tránh. Nếu chúng tôi muốn ở cùng nhau, phải có một người thoả hiệp.

Có lẽ bị hiện thực này đánh bại, lúc đưa tôi về nhà trọ, hai chúng tôi đều buồn bã. Nhưng tôi rất sợ nhìn thấy anh như vậy, cho dù anh giống như trước phụng phịu cả ngày, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy.

Vì thế tôi lập tức lên tinh thần, nắm tay anh nói: “Em dẫn anh đi xem một thứ.”

“?” Bộ dáng nhướng mày của anh nhìn rất được.

Tôi dẫn anh lên lầu, đến ban công phòng tôi, sau đó chỉ vào nắng chiều ở phía xa, nói: “Anh xem, thực ra mỗi ngày em đều có thể thấy anh.”

Anh Hai nheo mắt lại, trông thấy nắng chiều xuống núi ở trang viên màu vàng đất, anh không khỏi lộ ra nụ cười: “Đây là thứ em muốn cho anh xem?”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu.

Anh lại nhíu mày, tựa vào vách tường, biếng nhác nói, “Anh không hiểu vì sao…em cố ý viện cớ lừa anh đến phòng em?”

Tôi kinh ngạc mở to mắt, hết đường chối cãi.

“Vậy bây giờ anh có thể chạy trốn, nếu không trốn thì chẳng còn kịp nữa.” Tôi trừng anh.

“Ồ?” Anh đến gần tôi, “Nếu anh không chạy trốn thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

Tôi biết anh muốn làm gì, nhưng tôi giận anh trêu chọc tôi cố ý lừa anh nên phụng phịu quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý tới anh.

Anh Hai khẽ cười một tiếng, ôm lấy tôi, nói bên tai tôi: “Được rồi, đừng giận nữa, là anh viện cớ đến phòng em được chưa?”

Tôi vẫn không để ý tới anh.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi, để tôi đối diện với ánh mắt của anh: “Vậy em có biết tiếp theo anh muốn làm gì không?”

“Không biết.” Miệng tôi đã bị anh nắn đến biến dạng, nói chuyện không rõ lắm.

“Không biết?” Anh cười cười nhìn tôi, sau đó hôn trên môi tôi một cái, “Thật sự không biết?”

“Không biết…” Tôi cố nhịn xuống không cười ra tiếng.

Anh lại hôn một cái, sau đó nói: “Cái này đã biết chưa?”

“Không biết…” Tôi nhịn không được mà cười lên.

Anh hôn mạnh cái nữa, nói: “Không biết thì anh sẽ làm cho đến khi em biết mới thôi.”

Nói xong anh ôm tôi hôn tới tấp. Tôi chống đỡ không được, đôi chân mềm nhũn, chúng tôi cùng nhau ngã trên giường. Anh buông ra, ánh sáng đã có chút mờ tối, anh nhìn mắt tôi một cách tỉ mỉ:

“Tây Vĩnh…”

“Hở?” Ngay cả tiếng của tôi cũng có chút lộ ra chút hoảng sợ.

Anh không nói gì cả, chỉ là nhìn tôi, mỉm cười, sau đó cúi đầu tiếp tục chuyện vừa rồi còn chưa làm xong.

Haizz, sớm biết vậy…vừa rồi nên trả lời “biết”.

Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng đã bị tung lên chín tầng mây rồi…

Ba ngày sau, trong một buổi sáng u ám, tôi và anh Hai đều xách theo hành lý của riêng mình, lên đường về nhà.

Tôi quay về Thượng Hải, còn anh quay về Barcelona.

Anh Hai lái xe đưa tôi đi Avignon đến đường sắt tốc độ cao trước, sau đó anh sẽ chạy về Barcelona. Từ Roussillon đi Avignon, đầu tiên chúng tôi có nói có cười, cũng không bao lâu sau trong xe rơi vào sự trầm mặc tràn đầy vẻ u sầu ly biệt.

Hình như tôi chưa từng trải qua ly biệt như vậy.

Trong radio vẫn là ca khúc được yêu thích mà tôi không hiểu nghĩa, tôi thầm muốn nắm chặt tay anh, mặc dù lòng bàn tay của anh thô ráp lại nhiều mồ hôi.

Anh Hai là người làm chuyện gì cũng rất có kế hoạch, khi chúng tôi đến ga xe cao tốc, cách giờ xe lửa khởi hành còn có bốn mươi phút. Chúng tôi đến sân ga không lớn lắm, phát hiện xung quanh đều là mọi người đang cười tạm biệt.

“Em trên đường cẩn thận.” Anh trầm thấp nói.

“Vâng.” Tôi cúi đầu, nhìn vé xe trong tay đã đóng dấu, nhất thời cảm xúc lẫn lộn.

“Nhớ gọi điện thoại cho anh.”

“Được.”

Tôi nhìn anh, bỗng nhiên có tình yêu tha thiết mãnh liệt và tâm trạng xe lẫn bao phủ tôi. Tôi ôm chặt anh, gương mặt dán vào trong ngực anh, muốn đem vẻ mặt của anh, hơi thở của anh, hình dáng của anh, đường nét của anh, toàn bộ khắc sâu trong đầu. Giống như chỉ có như vậy, tôi mới không cảm thấy sau khi xa cách có bao nhiêu khó khăn. Tôi bỗng nhiên hiểu được, cái gì gọi là vẫn chưa chia lìa đã bắt đầu nhớ nhung.

Anh Hai nhẹ nhàng sờ đầu tôi, ra vẻ thoải mái nói, “Em còn nhớ không, ở Madrid em không từ mà biệt…”

“Ở Thượng Hải anh cũng không từ mà biệt nha.” Lỗ tai tôi dán trên ngực anh, dường như có thể nghe được nhịp tim mạnh mẽ của anh.

“Được rồi,” anh cười khổ, “Cho nên lần này chúng ta phải tạm biệt đàng hoàng.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của anh, dùng hết sức lực mà mỉm cười.

Anh cũng nhìn tôi, trong mắt có vẻ trầm tĩnh rung động lòng người.

Tiến vào sân ga Tullon sẽ đưa đến sân bay Charles de Gaulle, nhân viên tàu vội vàng dẫn một nhóm học sinh lên xe, những người khác ở sân ga hôn nhau tạm biệt, chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Anh Hai khẽ hôn lên trán tôi, vỗ mông tôi một cái: “Đi thôi. Bảo trọng.”

Tôi mỉm cười nhìn anh, dường như có thể hiểu được vì sao anh không hôn môi tôi. Tôi nhón chân lấy gương mặt của mặt kề sát mặt anh, ôm chặt anh một cái, sau đó buông ra. Tôi lùi ra sau một bước, kéo va ly hành lý qua, lộ ra nụ cười tôi cho là xinh đẹp nhất:

“Em đi đây. Anh cũng bảo trọng.”

Anh đoạt lấy hành lý từ trong tay tôi, xoay người rồi xách lên xe lửa, tôi đi lên theo, phát hiện anh đang đặt chiếc va ly nặng nề của tôi lên cái giá ở tầng trên. Ngay lúc tôi muốn nhắc nhở thì anh đã đặt va ly vào trong ô vuông tầng dưới.

Tôi mỉm cười, đúng vậy, lần này không có anh giúp tôi lấy xuống, lần này tôi phải tự mình lấy.

Dáng vẻ sắp đặt va ly của anh rất nghiêm túc, giống như đây là công việc quan trọng cỡ nào. Chờ dàn xếp xong xuôi, anh xoay người lại, thản nhiên cười với tôi, sau đó nói: “Anh đi đây.”

Tôi gật đầu.

Anh xuống xe. Tôi xoay người tìm chỗ ngồi của mình, vừa lúc là chỗ dựa vào cửa sổ đối diện sân ga.

Lộ Ngụy Minh vẫn đứng đó, anh mỉm cười nhìn tôi.

Không biết qua bao lâu, tiếng còi khởi hành vang lên. Cửa tàu đóng lại, từ từ chạy đi.

Chúng tôi vẫn chăm chú nhìn đối phương, mỉm cười vẫy tay. Anh không giống như tình tiết cẩu huyết diễn trong phim chạy đuổi theo đoàn tàu, chỉ là nhìn tôi. Tôi trông thấy hình dáng của anh biến mất, chỉ là trong nháy mắt.

Gương mặt tôi hơi cứng lại, phải duy trì tươi cười như vậy, thật sự tốn rất nhiều hơi sức.

Đoàn tàu bắt đầu tăng tốc, chạy qua vùng núi miền Nam nước Pháp. Hai bên vẫn là cảnh tượng khi tôi đến, nhà cửa ngói đỏ, cỏ xanh, cây ô liu xiêu vẹo, nơi này vẫn không thay đổi, vẫn là màu sắc đậm đặc dười ngòi bút xinh đẹp của Van Gogh.

Nhưng mà hôm nay không có ánh mặt trời, một tia cũng không có.

Nước mắt rốt cuộc rơi xuống từ hốc mắt của tôi. Nhưng tôi rất vui, bởi vì tôi đã chịu đựng được, tôi không cho anh biết, lần xa cách này khiến tôi khổ sở biết bao, nếu không thì tôi nghĩ anh cũng sẽ khó chịu.

Cả toa xe chỉ có ba hành khách, cho nên tôi càng không kiêng dè mà khóc lên. Tôi không biết khi nào thì có thể gặp lại anh, có lẽ là kỳ nghỉ tiếp theo, có lẽ là sang năm, có lẽ…là rất nhiều năm sau. Có lẽ đến lúc đó, chúng tôi đã không còn dáng vẻ của hiện tại…

Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, cùng với ảnh phản chiếu chính mình rơi lệ đầy mặt. Tôi bắt đầu hơi ghét mẹ vì đặt cái tên này cho tôi.

Lỗ Tây Vĩnh, Lỗ Tây Vĩnh, cái tên này khiến tôi không thể không nhớ thị trấn đất đỏ kia, còn có…người tôi yêu.

Tôi uể oải lê bước chân ra cửa máy bay. Mười giờ tối, người đáp máy bay không xem là nhiều lắm, vì vậy tôi nhìn lướt qua liền thấy Hạ Ương đang gọi điện thoại.

Tôi kéo hành lý nhanh chóng bước qua, anh không nhìn thấy tôi, vẫn còn cười nói với người ở đầu dây điện thoại bên kia —— vừa thấy là biết người này đang tán tỉnh.

Nhìn thấy anh như vậy, cảm xúc tệ hại của tôi lập tức nổ tung.

Tôi giật lấy di động của anh, lạnh lùng nói với điện thoại: “Xin cô sau này đừng gọi cho chồng tôi khuya như như vậy, sáng mai anh ấy còn phải đến bến tàu vác gạo, một nhà sáu miệng đều dựa vào anh ấy nuôi sống đấy.”

Nói xong tôi bấm nút chấm dứt cuộc gọi.

Hạ Ương kinh ngạc nhìn tôi, sửng sốt hồi lâu, mới la lên, “Em điên rồi à?!”

“Ừ,” tôi hừ lạnh một tiếng, “Có thể đi chưa?”

Hạ Ương quan sát tôi từ trên xuống dưới một lần, sau đó chậc một tiếng, trừng tôi oán giận nói: “Người phụ nữ này điên rồi, không có việc gì lấy anh ra làm càn giận dỗi gì đó… Thịt tới tay lại bay đi à.”

Nói xong anh nhận hành lý trong tay tôi, hướng đến bãi đỗ xe.

Tôi nhìn bóng dáng của anh, thở một hơi thật sâu. Cảm ơn tôi đi cô gái, tôi cứu cô ra khỏi miệng cọp đấy…

Lên xe, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, Hạ Ương thức thời mà im lặng, ngay cả âm nhạc cũng không mở. Nhưng trong đầu tôi vẫn rối bời, đến bây giờ tôi cũng không dám khởi động điện thoại, tôi hơi sợ nhận được điện thoại hay tin nhắn của Lộ Ngụy Minh, tôi sợ mình sẽ sụp đổ mà khóc lớn…

Thế nhưng về đến nhà, tôi do dự hồi lâu, vẫn mở di động. Có hơn mười tin nhắn chưa đọc, tôi nhanh chóng lục tìm, không có anh. Lúc này tâm trạng của tôi thật sự ngũ vị tạp trần, tôi thở dài nhẹ nhõm rồi lại có chút buồn bã.

Nằm trên giường một hồi, sau khi phát hiện mình hoàn toàn không ngủ được, tôi vẫn gửi một tin nhắn cho anh:

“Em đã bình an trở về. Đừng nhớ.”

Rất nhanh, tôi nhận được trả lời:

“Anh cũng vậy. Em hãy tự chăm sóc mình, có việc thì gọi cho anh.”

Tôi ném di động qua một bên, trong bóng đêm, nằm ngửa trên giường, tất cả hiện lên trong đầu tôi như đèn kéo quân. Nếu nói, từ chuyện xưa xảy ra trên người của bậc cha chú, tôi có thể học được vài điểm, tôi nghĩ sự thay đổi lớn nhất của tôi đó là hiểu được nhẫn nại.

Vì thế tôi nhắm mắt, thử làm cho mình bình tĩnh lại, mặc dù việc này không dễ dàng nhưng tôi vẫn ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tôi đem hợp đồng Lộ Ngụy Minh đã ký đặt trên bàn làm việc của Lương Kiến Phi. Người kia ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt vui mừng, chị ấy cũng không nhìn phong thư lớn kia một cái mà ném thẳng sang một bên:

“Thế nào, có thu hoạch không?”

Tôi suy nghĩ một chút, lạnh nhạt cười nói: “Có chứ.”

Tối nay Hạ Gia Quốc lại gọi tôi đến ăn tối. Tôi chưa bao giờ từ chối lời mời của ông, đương nhiên ông cũng rất thức thời mà không thường xuyên mời tôi. Tôi vừa đậu xe xong thì Hạ Ương cũng trở về, chúng tôi cùng lên lầu, cùng nhau vào cửa, khi Hạ Gia Quốc cầm vá múc canh mở cửa, tôi bỗng nhiên có ảo giác, giống như…chúng tôi thật là người một nhà.

Bữa tối này vẫn đơn giản như trước, bốn món mặn và một món canh. Lúc ăn cũng chưa bao giờ náo nhiệt, Hạ Ương nói nhiều nhất, nếu tôi không biết anh lâu như vậy, nếu tôi chưa nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng khi anh một mình, tôi có thể sẽ cảm thấy anh mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý*.

(*) Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Căn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người.

Hạ Gia Quốc hiếm khi nói chuyện, đối với tôi cũng chỉ vài câu hời hợt, tôi thậm chí không rõ rốt cuộc ông quan tâm tôi bao nhiêu.

“Em và ‘anh Hai’ kia rốt cuộc thế nào…” Hạ Ương ăn canh hỏi.

Tôi hung hăng trừng anh, trách anh lại nói đến chuyện này trong trường hợp như vậy. Ánh mắt của Hạ Gia Quốc cũng không hỏi dò, chỉ như là không quá rõ ràng.

“Không thế nào cả.” Tôi kiên trì đáp.

“Không phải em đặc biệt đi tìm cậu ta sao?”

“Ừm…” Tôi ngượng ngùng đáp lại.

“Cậu ta không thích em?” Hạ Ương luôn luôn nói thẳng với tôi.

“Không phải đâu.”

“?”

Tôi cười gượng hai tiếng, bình tĩnh nói: “Tụi em…tốt lắm. Chẳng qua…khoảng cách quá xa.”

Nói xong tôi tự mình ăn canh, căn bản không nhìn thấy ánh mắt chẳng che đậy sự kinh ngạc của Hạ Ương.

Ăn xong, thường thường là Hạ Ương rửa chén trong phòng bếp, tôi và Hạ Gia Quốc ngồi trên sofa tại phòng khách “xem TV”, ông thỉnh thoảng sẽ hỏi tôi một hai câu, đều là về tình hình gần đây, sau đó tôi xem thời gian mà đứng dậy đi về.

“Người đàn ông kia làm nghề gì?” Hôm nay thái độ của Hạ Gia Quốc khác thường, vừa ngồi xuống liền trực tiếp đặt câu hỏi.

“Người nào?” Tôi còn muốn giả ngốc, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của ông, thì giống như tình nghi phạm tội tại toà án, tôi yếu ớt cất lời, “….Anh ấy chế tạo mô hình kiến trúc, làm việc ở một giáo đường tại Barcelona.”

Hạ Gia Quốc gật đầu, tiếp tục hỏi: “Cậu ta là người như thế nào?”

Cái này…phải trả lời ra sao?

“Uhm…là người tốt.” Tôi nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể nghĩ ra đáp án như vậy. Bởi vì những gì về Lộ Ngụy Minh…tôi muốn nói rất nhiều.

“Con yêu cậu ta không?” Lúc Hạ Gia Quốc hỏi câu này, vẻ mặt của tôi thật giống như ở toà án bị hỏi “Cô có nhận tội không?”

“…Vâng.” Tôi xấu hổ gật đầu.

“Vậy cậu ta có yêu con không?”

“…Vâng.” Tôi cụp mắt xuống, cố gắng làm cho mình đừng nhớ đến đường nét rõ ràng của khuôn mặt kia, còn có đôi mắt sáng ngời kia.

“Vậy con đi đi.” Hạ Gia Quốc dùng giọng điệu bình tĩnh mà nghiêm túc nói, “Con đi tìm cậu ta đi, ở cùng với cậu ta.”

“?”

“Ông bà ngoại của con, chú và Hạ Ương sẽ nghĩ cách chăm sóc, hơn nữa, hiện tại bọn họ ở viện dưỡng lão, vấn đề hẳn là không quá lớn. Thừa dịp bây giờ sức khoẻ của bọn họ còn tốt, con có thể đi ra ngoài.”

“…” Tôi kinh ngạc nhìn ông, nói không ra lời.

“Dù sao căn hộ hiện tại con đang ở cũng là thuê mướn, bất cứ lúc nào cũng có thể trả phòng, nhiều lắm là mất tiền đặt cọc. Công việc thì…” Ông nhíu mày, dường như từ trước đến nay không hài lòng lắm về công việc của tôi, “Dù sao cũng không phải công việc cố định, đi rồi cũng không gây ra tổn thất gì đối với người khác.”

“…”

“Chú tin con có chút tiền gởi ngân hàng, đương nhiên có thể không nhiều lắm, còn có thể chống đỡ mấy tháng. Mẹ con để lại tài sản cho con, chú biết con vẫn không dùng tới, nhưng chú cho rằng, lúc mẹ con còn sống cố gắng kiếm tiền như vậy cũng là vì cho con sống tốt một chút, vì vậy những tự tôn vô nghĩa kia cũng đến lúc con nên buông xuống.”

“…”

Hạ Gia Quốc nhìn tôi, lần đầu tiên, từ trong mắt ông, tôi thấy được hình dáng của một người cha.

“Tây Vĩnh, chú không phải bảo con gả cho cậu ta, cũng không bảo con dọn đến đó ở. Chú chỉ cảm thấy, khi con nói ‘khoảng cách’ căn bản không phải khoảng cách, từ Thượng Hải đến Barcelona, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ. Ít ra con phải có một cơ hội để quyết định để phán đoán, có thể là vài tháng, có thể là một năm, hai năm, ba năm… Nhưng ít nhất con phải có một cơ hội như vậy.”

“…”

“Con…khác với chú và mẹ con lúc đó,” nói tới đây ông dừng một chút, vẻ kiên quyết lướt qua trong mắt, “Chú và mẹ con làm ra quyết định ở trong ‘đúng’ và ‘sai’, con không phải. Con nên đi.”

Tôi nhìn ông, hé miệng muốn nói gì đó. Nhưng hàng ngàn lời nói như nghẹn ở cổ họng. Cuối cùng, tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Con đã biết, cảm ơn…”

Tối nay về đến nhà, tôi cảm thấy trái tim mình đập kịch liệt, tôi do dự, đứng ngồi không yên. Nhưng trong nơi sâu thẳm, tôi biết trong người tôi chảy dòng máu dũng cảm giống như ba mẹ tôi.

Chỉ cần một phút đồng hồ, tôi liền ra quyết định, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.

Năm giờ sáng, tôi gửi email cho Hạ Ương, sau đó ngồi taxi chạy đến sân bay. Ở quầy tôi mua vé máy bay đi Barcelona bay lúc tám giờ sáng, đây thật sự là một chuyện điên cuống, nhưng tôi không rối loạn, giống như… Giống như thật lâu trước kia, tôi đã ra quyết định như vậy.

Trong khoảnh khắc máy bay cất cánh, tôi nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, không phải nghĩ đến thành phố đầy màu sắc của Gaudí, cũng không phải người đàn ông cười rộ lên rất dịu dàng… Mà là mẹ của tôi. Tôi nhớ đến khuôn mặt tươi cười của bà, tưởng tượng bà đứng dưới nắng chiều tại Roussillon, cười nói với tôi:

“Con là sinh mệnh của mẹ…”

Roussillon là giấc mộng của bà, tôi cũng là giấc mộng của bà. Chẳng qua giấc mộng là tôi, chân thật, lâu dài, có vui có buồn, không hề yên ổn, có bàng hoàng… Đương nhiên cũng có hy vọng vô tận.

Tôi không phải thị trấn đất đỏ nguy nga kia, tôi là Lỗ Tây Vĩnh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.