Quyến luyến Roussillon [QLR]

[QLR] Vĩ thanh

Vĩ thanh

Tôi ra sức lấy hành lý nặng nề từ trên vòng xoay kia, sau đó thở dài một hơi. Tất cả mệt mỏi, mệt nhọc, bất an, lo sợ, nghi hoặc, đều theo tiếng thở dài này tan thành mây khói.

Trong đại sảnh sân bay người đến người đi, tôi lấy di động ra, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu bấm số điện thoại kia.

Nói thật, trong lúc bấm dãy số kia, tôi bỗng nhiên có chút do dự. Rốt cuộc tôi ngàn dặm xa xôi liều lĩnh đến nơi xa lạ này, chờ đợi tôi là những gì?

Thế nhưng nhớ đến câu nói kia của Hạ Gia Quốc, nhớ đến ông nói, con nên có một cơ hội như vậy… Vì thế trong lòng tôi bình tĩnh trở lại.

Điện thoại không ai nhận máy, trong ghi âm là tiếng Tây Ban Nha. Tôi nhíu mày, quyết định tìm một quán cà phê ngồi xuống rồi gọi tiếp.

Đang lúc tôi đi qua dòng người tại sân bay, di động bỗng nhiên vang lên, là Lộ Ngụy Minh gọi tới. Hình ảnh chợt phân ra làm hai, tôi ở bên này, anh ở bên kia.

Tôi hít sâu một hơi, hắng giọng rồi tiếp máy: “Anh Hai?”

“Tây Vĩnh.” Thanh âm của anh ở đầu dây bên kia có vẻ xa xôi.

“Em / Anh ở đâu?” Hai người chúng tôi đồng thanh.

Trong radio sân bay truyền đến thông báo lên máy bay bằng tiếng nước ngoài.

Anh Hai dừng một chút, giọng nói kỳ lạ hỏi: “Em đang ở đâu?!”

Tôi há hốc miệng, muốn trả lời, nhưng lại nghe láng máng ở đầu dây bên kia có người nói tiếng địa phương Thượng Hải.

“!”

Tôi mở to mắt, lần đầu tiên chân thành hy vọng một đoạn lãng mạn đến cẩu huyết trong phim ảnh đừng xảy ra trên người mình:

“Anh không phải ở…Thượng Hải chứ?”

Anh trầm mặc một lát, sau đó bất đắc dĩ nói: “Vậy em không phải ở Barcelona chứ?”

“A…” Trong nháy mắt, máu tôi chảy ngược, buồn bực vì gặp trở ngại.

“Trời à / F*ck!!!” Chúng tôi cùng lúc rống to với điện thoại, “Anh / Em chạy tới Thượng Hải / Barcelona làm gì?!”

Tôi khóc không ra nước mắt. Khi bạn tự tin tràn đầy, khi cõi lòng bạn đầy chờ mong, khi bạn không ngại ngàn dặm đến một nơi, cuối cùng lại phát hiện người bạn ngày đêm tưởng nhớ lại ở một nơi khác của địa cầu —— làm một việc y chang bạn… Loại tâm trạng này, giống như mang theo hộp cơm trưa đến đỉnh núi, đang chuẩn bị thưởng thức bữa trưa thì lại phát hiện bên trong trống không, sandwich để quên dưới chân núi…

“Anh…”

“Em…”

Tôi rất muốn khóc, nhưng từ từ tôi nhịn không được mà cười, cười đến hốc mắt cũng mơ hồ.

Tôi nghĩ anh ở đầu dây bên kia hẳn là cũng giống vậy.

“Bây giờ phải làm sao?” Chờ cười đủ rồi, anh Hai mới dịu dàng hỏi.

“…Em cũng không biết,” tôi lau nước mắt, thật sự dở khóc dở cười, “Vì sao anh không nói với em một tiếng?”

“Vậy sao em không nói với anh?” Thanh âm của anh nghe ra rất ấm áp.

“…” Tôi nhìn bảng quảng cáo lớn ở trước mặt, thở dài, “Được rồi, lại là một ‘Món quà Giáng Sinh’, chẳng qua lần này âm kém dương sai có chút hao tổn thời gian và tinh lực.”

“…”

Tôi chợt nhớ đến những mô hình kiến trúc của anh, vì thế hỏi: “Anh lại xin nghỉ phép sao?”

Anh Hai thở dài: “Anh từ chức. Anh cũng không quan tâm bọn họ có đồng ý không, anh đã đến rồi.”

“…”

“Anh chỉ cảm thấy, anh không có cách nào chờ thêm một ngày nữa, anh muốn lập tức nhìn thấy em.”

Tôi giơ tay lau đi nước mắt trào ra từ khoé mắt, đây là lời tỏ tình giản dị nhất nhưng rung động lòng người mà tôi từng nghe qua. Tôi rất cảm động, cảm động đến muốn khóc, kết quả lại nói ngược: “Chẳng trách, giáo đường kia xây dựng năm mươi năm cũng chưa xây xong, tất cả đều bị nhân viên như anh làm hại…”

Anh cười ở đầu dây bên kia.

Còn tôi ở đâu bên này khóc.

“Vậy còn em?” Anh hỏi.

“…” Tôi thở dài, “Ba em bảo em tới tìm anh.”

“Ống ấy nói, em nên có một cơ hội, quyết định có muốn ở chung với anh hay không.”

Nói tới đây, chúng tôi không nói lời nào, như là đều tự suy nghĩ. Suy tư về những gì chúng tôi đã trải qua, cùng với cuộc sống chúng tôi sắp sửa đối mặt.

“Ông ấy nói đúng,” qua hồi lâu, anh Hai nói, “Chúng ta nên có một cơ hội.”

“…”

“Tây Vĩnh, chúng ta đi Roussillon được không?” Câu này như là một lời đề nghị, cũng là một lời khẳng định.

Tôi sửng sốt một chút, trước mắt xuất hiện thị trấn màu đỏ yên tĩnh trong nắng chiều, đó là cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy nó, cũng là lần đầu tiên…trông thấy người đàn ông ở đầu dây bên kia lộ ra nụ cười. Tôi nghĩ cho dù qua bao nhiêu năm, tôi vẫn luôn nhớ nụ cười lúc đó của anh, rất dịu dàng, giống như ánh mặt trời vàng nhạt, chính là nhà của anh…

Tôi lau giọt nước mắt cuối cùng, cười nói:

“Được, chúng ta đi Roussillon.”

***

Hoàn chính văn rồi, chỉ còn 1 ngoại truyện thôi nhé! :)

Advertisements

One thought on “[QLR] Vĩ thanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.