Truyện ngắn

[Truyện ngắn] Ba ngày – Chương 7

Ngày thứ ba

[2]

Anh vẫn mặc chiếc áo khoác ca rô màu xám đậm, cằm có nhiều râu hơn một chút, môi nhếch lên.

Cô đứng lên, đi qua, “Tôi vẫn còn sống.”

Cô ngẩng mặt nhìn về phía anh, “Là sai lầm của anh…hay là cố ý?”

“Tôi phạm vào một sai lầm.” Anh cúi đầu đối diện cô.

“Cái gì?”

“Trước khi làm việc, tôi chưa bao giờ nói chuyện với đối phương.”

Cô khẽ cười lên, “Sợ không xuống tay được ư?”

“Có lẽ vậy.”

“Thế thì, vì sao anh nói chuyện với tôi, vì sao không giết tôi?”

Anh đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, thật lâu sau mới trả lời cô, “Em có tín ngưỡng, tôi không giết người có tín ngưỡng.”

“Tôi? Tín ngưỡng gì?” Cô cười ngỡ ngàng.

Tần mắt anh một lần nữa chuyển sang mặt cô, “Từ đầu đến cuối em vẫn không tin tôi sẽ giết em.”

Cô bật cười, trong ánh mắt tràn ngập sự cảm kích, “Cám ơn anh!”

Đây là lời cô vẫn muốn nói với anh, không chỉ bởi vì anh cứu cô. Cô tuyệt vọng đối với thế giới này, cho đến khi gặp anh, cô đem hy vọng mỏng manh này gởi gắm trên người anh, mà cuối cùng, cô nhận được đáp án hoàn hảo.

Cho dù con đường sau này khó khăn đi chăng nữa, cô tin bản thân có dũng khí đi tiếp.

“Đừng cám ơn tôi.” Anh cười ảm đạm, “Cám ơn chính em, mạng em lớn.”

Cô nhớ lại cảnh tượng viên đạn xuyên qua người, nửa tháng nay, cô suy nghĩ thấu đáo rất nhiều chuyện, ánh mắt loé sáng, “Anh cố ý bắn trượt, đúng không?”

Anh không nhìn cô mà ngẩng mặt nhìn trời, đợi khi cúi đầu, phát hiện cô vẫn cố chấp nhìn mình, anh nhếch môi, có chút không tình nguyện mà giải thích, “Bọn họ phải nhìn thấy một thi thể, ngoài việc đó ra thì không hỏi gì.”

Cô bình tĩnh nhìn anh, chậm rãi nở nụ cười.

“Anh hiện tại là…” Cô nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, “Người thân duy nhất của em.”

Anh cũng cười, từ trong túi lấy ra một chồng giấy chứng nhận đưa cho cô, “Đây là thân phận mới của em, sau này dùng đến.”

Cô nhận lấy, mở ra, đọc cái tên ở trên, “Lâm Duy Gia.”

Cô cười đến ngọt ngào, “Tên này rất êm tai, em thích.”

Từ nay về sau, cô gọi là Lâm Duy Gia.

Anh hỏi cô, “Sau này có dự định gì không?”

“À…” Cô suy nghĩ một chút, “Muốn tìm một chỗ hoàn toàn xa lạ, ở lại đó, trải qua một cuộc sống yên bình —— anh thì sao?”

Anh theo thường lệ không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nhún vai, “Chúc em may mắn.” Rồi anh xoay người rời đi.

“Này ——” Cô gọi anh lại, dùng sức cắn môi một cái, “Không hôn tạm biệt sao?”

Anh không xoay người, giơ tay vẫy trong không trung, tiếp tục đi về phía trước.

“Anh đừng hối hận!” Cô cảm thấy thật mất mặt, kêu gào hướng về bóng lưng của anh.

Anh bỗng nhiên cười ha hả, xoay người, nhìn thẳng cô, sau đó đi từng bước trở lại.

Đến trước mặt cô, anh vươn tay nắm thắt lưng cô, cúi đầu hôn cô, rất sâu lại thật lâu, cho đến khi mặt cô đỏ bừng tim đập dồn dập.

“Anh có thể ở lại không?” Cô níu chặt vạt áo trước ngực anh, nhìn chăm chú vào ánh mắt anh, hiện tại cô không đề phòng anh chút nào, ngay cả mạng của cô cũng là anh ban cho.

“Em…nghiêm túc?” Ánh mắt anh quyến luyến trên khuôn mặt cô, biểu tình dịu dàng rất nhiều.

Cô dùng sức gật đầu.

Anh hít sâu, đối với chuyện mình làm từ trước đến nay, anh đã sớm cảm thấy mệt mỏi.

“Cho tôi một chút thời gian.”

“Bao lâu?”

Anh chỉ suy nghĩ ngắn ngủi, “Một tuần đi. Sau một tuần, nếu tôi trở về thì sẽ mang em đi. Nếu tôi không về, em hãy mau chóng rời khỏi chỗ này, sống những ngày thật tốt mà em muốn.”

“Em chờ anh.” Ánh mắt cô kiên định.

Độ cong của khoé môi anh thật mê người.

“Anh còn chưa nói cho em biết anh tên gì.” Cô còn nói.

“Lâm Vân.”

Cô mỉm cười, “Hoá ra anh họ Lâm.”

Anh buông cô ra, giống như ảo thuật, trong tay có thêm một bộ kính râm, đang muốn đeo, tay bỗng nhiên dừng lại.

“Tôi muốn xác nhận với em một chút, nếu tôi quay về, nhưng mà tàn phế, em vẫn bằng lòng theo tôi sao?”

Cô trả lời chân thật đáng tin, “Chỉ cần anh còn sống.”

Anh cười, gật đầu, đeo kính râm rồi bỏ đi.

Lâm Duy Gia đợi Lâm Vân bảy ngày.

Bảy ngày này, miễn là cô có thời gian rảnh thì sẽ đến bờ biển, tìm một chỗ rộng rãi, ngồi xuống, lẳng lặng chờ anh.

Cô có đủ kiên nhẫn.

Cô còn có tín ngưỡng.

Ngày cuối cùng, từ khi mặt trời mọc cô bắt đầu ngồi yên trên tảng đá, ngơ ngẩn nhìn người đi đường thưa thớt, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô.

Mặt trời dâng lên cao, lại lặn xuống trong biển từng chút một, trái tim cô như hạt cát trước mắt, từ cực nóng đến lạnh lẽo.

Cô cầm nước mắt, chỉ cần nước mắt không rơi xuống thì còn có hy vọng.

Rốt cuộc, trong hoàng hôn mờ tối, có một chiếc xe jeep đầy bụi ngừng ở ven đường, trái tim cô lập tức treo cao, hai tay nắm chặt vạt áo hai bên, cô ngồi bất động, cô ngừng thở, mở to mắt quan sát.

Sau khi có một người bước xuống xe, chiếc xe jeep nhanh chóng chạy đi.

Ca rô màu xám đậm đấy chậm rãi hướng về phía cô, bước đi suy yếu, dường như có chút khập khiễng.

Cô kích động đứng lên, là anh! Là Lâm Vân!

Anh còn sống, giống như cô!

Lâm Duy Gia điên rồ chạy như bay về phía Lâm Vân, như chạy hướng đến cuộc sống tươi đẹp mà cô khao khát…

-Hết-

Advertisements

3 thoughts on “[Truyện ngắn] Ba ngày – Chương 7

  1. “Anh đừng hối hận!” Cô cảm thấy thật
    mất mặt, kêu gào hướng về bóng lưng
    của anh.
    Anh bỗng nhiên cười ha hả, xoay người,
    nhìn thẳng cô, sau đó đi từng bước trở
    lại.

    mình rất thích đoạn này.
    không biết có kì lạ không nhưng truyện dễ thương mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.