[Truyện ngắn] Nắng ấm – Chương 1

Chương 1: Về phỏng vấn

Lúc Tô Thanh Hiểu thở hồng hộc chạy đến xã tạp chí vừa lúc đúng giờ. Chủ biên sớm đã ngồi ở chỗ của Tô Thanh Hiểu trong phòng làm việc, tựa hồ còn mang theo vẻ mặt lo lắng. Nhất định là muốn tìm bất mãn đây, muốn tìm bất mãn. Thanh Hiểu nghĩ đến ông chồng hói đầu của chủ biên liền thấy lạnh lẽo. Quả nhiên có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, ở trong mắt Thanh Hiểu, ma nữ chủ biên xinh đẹp lại gã cho một lão hói đầu có tiền. Nhưng mà, đã gã cho lão già có tiền kia, sao lại còn đến xã tạp chí gây tai hoạ cho bầy tiểu nhân vô tội bọn cô chứ.

“Thanh Hiểu, hoàn hồn đi. Chủ biên đã ngồi đây nửa tiếng. Hình như có chiều hướng nổi giận.” Mạt Nhiên ngồi cạnh Thanh Hiểu huých cánh tay cô. Nhưng mà Thanh Hiểu không muốn nói, vừa nãy cô chuồn vào, chủ biên ngay cả nâng mí mắt cũng không có.

“Nhiên Nhiên, ma nữ có phải muốn tìm bất mãn hay không?” Thanh Hiểu làm ra bộ dáng nghiêm túc.

“Có chút.” Mạt Nhiên ngẩng đầu cẩn thận quan sát chủ biên một cái.

Ngay lúc ánh mắt của Thanh Hiểu và Mạt Nhiên dừng trên người chủ biên, chủ biên phụng phịu rốt cuộc mở miệng vàng.

“Tô Thanh Hiểu, Mạt Nhiên, hai cô theo tôi vào văn phòng.” Vẫn là âm thanh êm tai như vậy, vì sao lại nghe ra khủng bố chứ, Thanh Hiểu cảm thấy lông tơ của mình đều dựng lên.

Vì thế, hai phóng viên nhỏ bé nơm nớp lo sợ đi theo sau đại ma nữ khí thế lẫm liệt, khụ khụ, đến chỗ của đại ma nữ.

Ma nữ chủ biên ngồi trên ghế xoay tròn của mình, “Biết vì sao sáng nay tôi ở văn phòng các cô chờ các cô không?”

Cô không nói sao tôi biết. Chẳng lẽ đặc biệt đi điểm danh? Thanh Hiểu thầm nghĩ.

Mạt Nhiên dùng sức túm góc áo của Thanh Hiểu, cô cảm thấy nha đầu Mạt Nhiên nhất định là bị doạ rồi.

“Chủ biên. Cô không phải muốn trừ tiền lương của chúng tôi chứ?” Thanh Hiểu cố lấy dũng khí, gương mặt hướng về chủ biên. Khoé miệng chủ biên đại nhân run rẩy hiếm thấy.

“Khụ khụ, thực ra tôi tìm các cô là vì buổi trưa phải phóng vấn một vị có tiếng tăm.” (more…)