Nhật ký AB [NKAB]

[NKAB] 01

【01 – nhân vật】

【12. 07 nhân vật

Bước vào văn phòng mỗi sáng thứ hai tâm trạng của tôi luôn không tốt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là bị ông chủ gọi đến giáo huấn một phen, nói rằng nội dung của bản thảo không giống như đã định, thúc giục bản thảo, kiểm tra bản thảo, anh ta vẫn đang lo liệu chính sách “Đại bổng gia kim nguyên” (nói trắng ra, là một tát vào mặt của cái giá để được ăn ngọt), ngoại trừ việc gật đầu, một câu dư thừa tôi cũng không nói.

Bỗng nhiên tôi nghĩ tới từ “nhân vật” này, mỗi người trong chúng ta, mỗi ngày đều đóng những vai diễn khác nhau, sinh sống trong cùng một thế giới nhưng thật ra lại khác biệt. Ở trước mặt cha mẹ là đứa bé không kiên nhẫn nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi, ở trước mặt ông chủ là cấp dưới dám tức giận lại không dám nói, ở trước mặt bạn bè muốn kể khổ nhưng cuối cùng thường hay lựa chọn giả dạng thành đứa ngốc như không có việc gì, ở trước mặt người yêu… Ồ, tôi không biết, tôi nghĩ tạm thời tôi không có tư cách phát biểu ý kiến. Tóm lại, chúng ta không ngừng thay đổi thân phận, quan niệm ngày càng giả dối, nhưng hành động càng ngày càng chân thật, thậm chí ngay cả khi cô đơn cũng không nhịn được mà tự mình đóng một vai để làm hài lòng bản thân —— Trời à, tôi bỗng nhiên phát hiện, đối với người phụ nữ 30 tuổi mà nói đúng là chuyện rất bình thường, nghe ra có phải thật đáng buồn hay không?

Chẳng qua, tôi sợ rằng ngay cả thời gian bi thương cũng không có, đã mười giờ, nếu tôi không bắt đầu làm việc nên làm thì sẽ có người muốn giết tôi. Không biết có phải là vì trời mưa cho nên tôi đặc biệt oán than…

Hãy để mưa trút xuống đi…

Alpha】

Lương Kiến Phi xê dịch đôi chân, cô chần chờ một giây đồng hồ, sau đó ấn nút “Đăng bài viết”, màn hình máy tính đầu tiên trở nên trắng xoá, sau đó là những dòng chữ cô vừa gõ vào liền xuất hiện trên nền trắng của màn hình, phía trên cùng bài viết có một hàng chữ phông lớn in đậm màu đen: Nhân vật.

Cô không nhớ được khi nào thì bắt đầu nổi lên loại phong trào kết giao bạn bè trên trang web, những người quen thuộc và không quen thuộc đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô bắt đầu giống như bầy ong bay về tổ, đến hộp thư của cô mà yêu cầu thêm bạn. Sau khi trải qua cảm giác mới mẻ ban đầu, cô không hề vì “Cửu biệt trọng phùng*” mà thấy vui sướng, ngược lại càng buồn hơn như là mất đi, nhớ lại tất cả quá khứ, cô cảm thấy thời gian trôi qua còn nhanh hơn sự tưởng tượng của cô.

(*) xa cách nhiều năm nay được gặp lại

Năm nay bước vào tuổi ba mươi, cô bắt đầu viết nhật ký trên Internet. Cô chưa từng viết qua nhật ký, lúc cô vẫn là một thiếu nữ, xung quanh đều là những cô gái có đầy tâm sự trong cõi lòng dùng đủ loại sổ tay đa dạng ghi chép lại “Từng li từng tí về cuộc sống”, nhưng cô không có loại tâm tình này, khi đó cô đang bận rộn trải nghiệm một loại khác của đời người từ những cuốn sách, căn bản không có thời gian để ghi lại cho chính mình. Bây giờ, những cô gái năm đó vội vàng trở thành người vợ, người mẹ, họ cần phải đóng vai cho từng nhân vật thật tốt, chỉ có cô còn rất nhiều thời gian cho bản thân, dùng lời của một người bạn tốt nào đó mà nói chính là: nếu không viết một cái gì đó dường như là một sự lãng phí.

Cô không biết có bao nhiêu “bạn bè” sẽ thật sự đọc “nhật ký” của cô, nhưng cô không thèm để ý, dù sao cũng không phải viết cho người khác xem, đây chỉ là một loại phản ứng với cuộc sống, có cay đắng có ngọt ngào, cô cần nói ra cảm nhận ở trong đáy lòng mà thôi.

Cô là một trong số ít người không dùng tên thật trên trang web, cho nên bản thân cảm thấy kỳ quái với việc bạn cũ “thất lạc” nhiều năm làm sao ở giữa “biển người mênh mông” mà tìm được cô, chẳng lẽ là vì cô đăng lên ảnh chân dung sao?

“Làm sao có thể được!” Chị họ của cô Thang Dĩnh nói.

“?”

“Nguyên lý này rất đơn giản, chính là em cùng một số người trở thành “bạn thân”, những người này với những người khác trở thành “bạn thân”, vì thế những người khác đó có thể theo những người này là tìm được em rồi.”

Lương Kiến Phi nghe ra thì choáng váng đầu óc, nhưng mà cuối cùng cô vẫn miễn cưỡng chấp nhận cách nói của chị họ: nói cách khác, càng ngày càng nhiều người sẽ lần theo đó mà tìm được cô.

Nghe ra rất…khủng bố!

Có đóng trang web, cầm lấy tách cà phê màu đỏ thẫm uống ừng ực mấy ngụm, rồi mới đi đến kết luận quyết tâm vào cơn mưa phùn của buổi sáng đầu đông mà đến “Công ty xuất bản biên tập” làm tròn vai diễn này.

Cô nhìn chằm chằm vào lịch để bàn đặt cạnh màn hình máy tính, cô hít sâu một hơi rồi cầm lấy điện thoại ấn xuống một dãy số, trong thời gian chờ đợi hơn mười giây, cô thử thuyết phục bản thân dùng một giọng điệu ôn hoà để bắt đầu cuộc trò chuyện này.

“A lô?” Một giọng nam trầm thấp từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến.

“Xin chào,” cô cố gắng làm cho tiếng của mình như đang mỉm cười, “Xin hỏi bản thảo viết thế nào rồi?”

“…..” Đối phương trầm lặng một hồi.

“Tuần trước và tuần trước nữa tôi đều nhắc nhở anh, về chuyện xuất bản truyện ngắn cho công ty của chúng tôi để đăng lên bản tạp chí số tới, tôi nghĩ tôi đã nói qua với anh, ngày nộp bản thảo là…” Cô đưa tay kéo lịch để bàn qua, xác nhận thời gian, “Bản in tuần thứ ba, cũng chính là ngày mốt.”

“À,” tiếng của người đàn ông mang theo giọng mũi dày đặc, “Tôi sẽ cố gắng.”

Kiến Phi mấp máy môi, tiếp tục duy trì giọng điệu lịch sự: “Không phải cố gắng, mà nhất định phải giao bản thảo đúng thời gian.”

“Ừm…” Người đàn ông lơ đãng.

Cô bắt buộc chính mình không được ném điện thoại.

“Đúng rồi…” Người đàn ông bỗng nhiên trở nên nghi ngờ.

“?”

“Cô là ai?”

“…..”

Sóng điện từ của hai bên quả nhiên có bầu không khí đọng lại trong khoảng thời gian ngắn, dù cho cơn mưa mùa đông ở ngoài cửa sổ lạnh đến trong xương cốt, nhưng mà tiếng cười cũng lạnh lẽo kia có thể phát ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng ——

“Ha ha, ha ha…”

“Lương Kiến Phi?…..”

“Ừ…..anh nói đi.” Lúc này đây, âm thanh của cô từ chỗ sâu nhất của xoang mũi vọng lại.

“Mua cho tôi hai chén mì vằn thắn nhỏ, tốt nhất là đưa đến trước mười một giờ.”

“…..” Cô há hốc miệng, nhưng sợ rằng sẽ mắng chửi người, vì thế cô lại bắt buộc chính mình ngậm miệng lại.

“Cô còn bốn mươi phút. Gặp lại sau.” Giọng nói của anh thật sự nghiêm túc giống như vừa tuyên bố một mệnh lệnh.

Cúp điện thoại, Kiến Phi càng thấy tâm tình suy sụp hơn. Đấu tranh vài phút, cô vẫn đứng lên, mặc áo khoác ngoài, trên lưng đeo ba lô rồi mở cửa xông ra ngoài.

Đầu dây bên kia là người đàn ông tên Hạng Phong, các nhà bình luận sách đều nhất trí cho rằng bây giờ anh là một trong những nhà văn nổi tiếng của dòng tiểu thuyết trinh thám, vô số sự nhiệt tình của độc giả cũng gián tiếp chứng minh cho điểm này rồi. Mấy năm gần đây, mỗi một quyển sách của anh đều lọt vào top 10 của bảng xếp hạng doanh số bán hàng, xứng với cái tên tác giả bán chạy nhất.

Thông thường, mối quan hệ giữa tác giả và biên tập rất tế nhị, đặc biệt là tác giả bán chạy nhất, bọn họ là một công ty xuất bản luôn cố gắng phấn đấu. Lúc Hạng Phong còn chưa có tên tuổi, ông chủ của Kiến Phi tại công ty xuất bản này có con mắt tinh tường nhận thức anh hùng, mặc dù xuất bản một hai quyển rồi vẫn không có tiến triển, nhưng ông chủ không bỏ cuộc. Ngay sau đó, nhà văn trẻ tuổi, năm ấy hai mươi tám tuổi, nhờ vào phần thứ ba của bộ tiểu thuyết mà có được mức độ yêu thích chưa từng gặp trước đây trong giới tiểu thuyết trinh thám. Năm, sáu năm tiếp theo, sách của anh dần dần đã cố định với đại danh từ tiểu thuyết bán chạy nhất, bản thân anh cũng trở thành nhà văn viết truyện trinh thám đứng đầu trong việc đặt hàng. Điều đáng mừng chính là anh không lộ ra khuôn mặt vụ lợi, ngoại trừ thỉnh thoảng giao bản thảo cho một số chuyên mục ở bên ngoài, tất cả tác phẩm đều uỷ thác tại công ty xuất bản của Kiến Phi, hơn nữa theo như cô biết anh chưa bao giờ yêu cầu tăng cao tiền bản quyền tác giả.

Ở trong mắt ông chủ, anh là một tác giả đáng tin cậy, trong mắt giám đốc là lợi ích lớn nhất của công ty, nói không chừng ở trong mắt của độc giả là “Thần” —— nhưng Kiến Phi muốn nói là, cô không thích anh, tuyệt đối không!

Cần gạt nước không biết có phải là do quá lâu năm mà âm thanh gạt nước trên kính xe phát ra tiếng “xèo xèo”, không đến mức chói tai, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy khó chịu khó mà nói ra. Khi Lương Kiến Phi đang chờ đèn đỏ thì cô gọi một cuộc điện thoại, là gọi đến cho ông chủ cửa hàng vằn thắn nằm gần khu nhà ở của Hạng Phong, cô cũng không nói mình là ai, chỉ nói muốn ba chén vằn thắn nhỏ, đối phương không biết có nghe rõ hay không, qua loa vài câu rồi cúp máy. Cô lái chiếc xe SUV màu xanh đậm trong cơn mưa đang bao phủ thành phố, cứ như vậy trong nháy mắt, cô giống như không biết mình cuối cùng đang làm gì để tồn tại trong một thành phố lớn như vậy, cô cảm thấy bản thân như một hạt bụi khiêm tốn mà thôi, thế nhưng trong đáy lòng cô có một âm thanh, chỉ bảo cô đi về phía trước, không thể lùi bước.

Chiếc xe SUV đậu bên cạnh một hẻm nhỏ dơ bẩn, trong chỗ rẽ có một cửa hàng thức ăn, Lương Kiến Phi hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với ông chủ đang ở trước cửa hàng đối diện, ông chủ ngẩng đầu lên, để cho cô gái nhỏ đưa tới ba túi đồ ăn —— đúng là vằn thắn mà cô muốn. Lương Kiến Phi chuẩn bị sẵn tiền lẻ giao cho cô gái kia, tay cô gái bởi vì cái lạnh đầu đông mà đã rét cóng có chút đỏ lên, khiến cho người ta thấy đau lòng, cô lộ ra nụ cười bày tỏ sự cảm kích vừa nói “Cám ơn”, cô gái cũng gật đầu, nhưng vẻ mặt lại không phân rõ là niềm nở hay là vẫn còn tê liệt.

Lương Kiến Phi một lần nữa đạp chân ga lên đường, cô nhanh chóng đến nơi, là cao ốc có hai toà nhà đứng song song cạnh nhau, cô chạy xe vào ga ra trong lòng đất, mười phút sau cô xuất hiện trước cửa nhà Hạng Phong.

“Đến đây……” Bên trong cánh cửa có một âm thanh nặng nề vang ra.

Qua một hồi lâu cửa mới được mở ra, lúc Lương Kiến Phi ngẩng đầu thì không khỏi ngây người —— giờ phút này, nhà văn bán chạy nhất nổi tiếng của chúng ta đang bao bọc một tấm chăn lông rất dày trên người, đôi mắt anh sưng phù biến thành màu đen, trong mắt tràn ngập tơ máu, râu ria dưới cằm và hai bên má nhìn qua rất chướng mắt, bờ môi khô khốc, thậm chí có chút trắng bệch.

“Tôi biết anh gần đây đi trên con đường của nghệ sĩ suy đồi,” cô vào cửa, không có một chút ý tứ muốn thay giày, cho dù Hạng Phong lấy ra một đôi dép lê từ trong tủ giày vứt trên mặt đất, cô cũng không mảy may có dự định cởi ra đôi giày bốt màu đen mới kia, “Nhưng mà, cũng không cần thực hiện triệt để như vậy, anh là nhà văn, không phải là diễn viên phái cá tính.”

“Tôi có thể đem những lời của cô coi như là một lời khen ngợi không có trọng điểm về ngoại hình của tôi không?” Anh chẳng để ý đến cô, tự ý cầm lấy cái túi trong tay cô rồi đi vào phòng bếp.

Cô mở miệng tươi cười, dừng một chút rồi nói: “Đương nhiên —— không thể.”

Hạng Phong tháo chiếc túi ra, trong nháy mắt liền nhíu mày, sau đó hai tay anh chống trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch nhìn chằm chằm vào cô.

“?”

“Tôi không ăn hành —— cô biết rõ điều đó!” Vẻ mặt của anh gần như đang nổi giận.

Nhưng cô biết anh không phải, anh chỉ là…..tâm tình rất tệ.

Cô không giải thích, chỉ lập tức đi qua mở ra một cái ngăn kéo nào đó trong phòng bếp lấy ra một chiếc thìa bạc, bình tĩnh nói: “Có lẽ là tôi đã quên, không cần phải gào thét với tôi, tôi giúp anh lấy ra là được.”

Nói xong, cô thật sự giúp anh lựa hành, cô lựa rất cẩn thận như là lúc còn nhỏ ở trong lớp học từ một đống lá dâu tằm lựa ra những lá đã hư thối, chỉ có điều không giống chính là lúc này không phải tằm cưng đang chờ ăn, mà là một người đàn ông có tâm tình rất tệ.

“Được rồi.” Cô chia ra hai chén nhựa dùng một lần trước mặt anh, sau đó cầm lấy chiếc thìa bạc trực tiếp bắt đầu ăn trong chén kia, bề mặt nước lèo bao phủ bởi hành thái màu xanh lá cây, nhưng cô lại ăn rất ngon miệng.

Vẻ mặt của Hạng Phong có chút kỳ lạ, như thể cô đang ăn gián chứ không phải là hành, lại giống như…… Cô không thể nói chắc chắn, chẳng lẽ đó là cảm kích sao? Nhưng rõ ràng là không thể mà…..

Anh cũng xoay người mở ra ngăn kéo lúc nãy rồi lấy một chiếc thìa bạc giống vậy, nghiêm túc ăn uống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ căn nhà chỉ nghe âm thanh của môi bọn họ đang húp nước lèo, thô thiển nhưng khiến người ta bật cười.

Lương Kiến Phi xoay người qua một bên, ý muốn nhịn cười, rồi ngấu nghiến ăn xong bữa trưa của mình.

“Tôi đến để đòi nợ.” Mười phút sau, cô buông chén xuống, dùng khăn giấy lau miệng, nói với Hạng Phong.

Nhưng nhà văn bán chạy nhất hiển nhiên không có ý muốn tiếp tục đề tài này, anh vẫn đang cố ăn chén vằn thắn thứ hai, sau đó làm một việc kinh người là trong khi đang nhai mà vẫn phát âm rất rõ ràng, nói: “Nếu tối nay tôi cảm thấy khoẻ hơn một chút thì sẽ bắt đầu phác thảo câu chuyện.”

“Nhưng ngày mốt người ta sẽ đến!”

“Vậy mời người ta chờ một chút.”

“Anh…..” Cô nhìn trần nhà màu trắng, cố gắng nhịn xuống bực tức trong lòng.

“Hoặc để cho người ta mời người khác giỏi hơn.” Lúc anh nói lời này, lông mày cũng không giương lên một chút.

Lương Kiến Phi khoanh tay trước ngực, đầu lưỡi liếm liếm một miếng hành lá dính vào răng khôn, cô nên sớm dự đoán sẽ có kết cục như vậy, lúc trước vốn không nên khoe tài mà hứa với chủ biên tạp chí mới tới kia.

“Xem như anh lợi hại!” Cô bỏ lại những lời này rồi đeo ba lô rời khỏi.

Trước khi ra cửa, cô quay người lại, khuôn mặt trang nghiêm, thấp giọng nói: “Ngày mai trước khi tan ca —— hoặc là sáng ngày kia —— dù thế nào cũng giao trước cho tôi một, hai vạn từ, có thể chứ?”

Cô nhìn anh, xem như đây là nhượng bộ lớn nhất của cô, không thua kém gì câu “Xin anh”!

Hạng Phong húp một ngụm nước lèo, anh đặt chén xuống, dùng khăn giấy lau khoé miệng, chậm rãi nói:

“Mời cô khi ra ngoài nhớ đóng cửa.”

Vẻ mặt của Lương Kiến Phi trong một giây đồng hồ nhanh chóng chuyển biến, điều kỳ lạ chính là, cô cũng không tỏ ra có dấu hiệu gì cho thấy sự tức giận, mà là mỉm cười rồi tao nhã xoay người biến mất sau cánh cửa —— sau đó, không ngoài dự đoán chính là khung cửa bị đập mạnh “Ầm” một tiếng lớn.

Hạng Phong xoa xoa lỗ tai, anh thu dọn chén nhựa dùng một lần ở trên bàn bỏ vào trong thùng rác, chiếc thìa bạc bị ném vào bồn rửa chén, anh rót một ly nước ấm rồi bọc chăn quay về phòng ngủ.

***

Sau khi trở về văn phòng, Kiến Phi do dự trong chốc lát, rồi cô đứng dậy đi đến đầu kia của hành lang, gõ cửa phòng làm việc của Lý Vi.

“Thật ngại quá,” cô đi thẳng vào vấn đề, “Về bản thảo của Hạng Phong, có một chút trở ngại.”

Lý Vi dừng lại động tác gõ bàn phím, tầm mắt cô ta từ màn hình máy tính chuyển qua gương mặt cô, khoé miệng mỉm cười nhưng chỉ là kiểu cách, ý tứ là: làm sao vậy?

“Anh ta… Gần đây bận rộn nhiều việc,” không biết tại sao cô lại tìm lý do nghe ra thật giả dối, “Ngày mốt chỉ có thể nộp một phần.”

Phía sau tròng kính thật dày ở trên mũi của Lý Vi thật ra là một đôi mắt sáng ngời xinh đẹp, nhưng mà lúc này đây đôi mắt đó kết hợp với đôi lông mày hơi nhếch lên sẽ để lại ấn tượng sắc bén cho người khác: “Một phần?”

“….. Một phần tương đối nhỏ.” Thực ra cô vốn không có cách khẳng định anh có thể giao ra chút gì đó.

Lý Vi dùng đôi mắt sáng ngời xinh đẹp kia mà quan sát cô vài giây, sau đó tầm mắt cô ta lại quay về màn hình máy tính, ngón tay gõ trên bàn phím một lần nữa: “Tôi biết rồi.”

Lương Kiến Phi hiểu được mình đã bị mất mặt trước chủ biên tạp chí mới đến, mấy tuần trước khi giám đốc giới thiệu Lý Vi với cô, nói rằng hy vọng về sau hai người sẽ chung sức hợp tác, thậm chí có ý muốn cô giúp Lý Vi, nhưng bây giờ xem ra —— có lẽ cô căn bản không giúp được gì cả.

“Tôi sẽ cố hết sức.” Nói xong câu này, cô liền lui ra ngoài. Đôi giày bốt màu đen mới mua giẫm lên sàn nhà lót đá cẩm thạch màu trắng của hành lang kia phát ra âm thanh “lộc cộc, lộc cộc” trong trẻo.

Còn có thể nói cái gì đây, nếu là chuyện mình không thể thay đổi, như vậy điều duy nhất có thể làm chính là cố gắng.

Lúc tan ca hôm nay, mưa đã tạnh, nhưng trên mặt đất vẫn còn ướt sũng, Kiến Phi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình, hai bên cạnh giày đã bị dính bùn, chẳng qua may mắn là nhìn không quá xấu xí. Cô đứng trước cửa cao ốc văn phòng, ngẩng nhìn bầu trời sớm đã đen như mực, nghĩ thầm: tôi cuối cùng là vì cái gì muốn mua đôi giày mới này để mang trong thời tiết như vậy hả…..

Sau vài giây, cô rốt cục nhớ tới đáp án của vấn đề nhàm chán này —— bởi vì tối nay cô có hẹn, có thể nói là cuộc hẹn “vô cùng quan trọng”.

Chiếc xe SUV màu xanh đậm lại lên đường một lần nữa, giao thông mỗi tối thứ hai luôn đặc biệt trôi chảy, cô nhanh chóng tới trước cửa của một quán ăn gia đình nào đó, bảng hiệu của quán ăn kia luôn rực rỡ chói mắt với ánh đèn neon lập loè —— phù hợp với phong cách đặc biệt khoa trương của Thang Dĩnh.

Cô để chiếc áo khoác nặng nề ở lại trong xe, nhìn vào gương xe sửa sang lại chiếc áo len có vẻ hơi mỏng manh ở trên người một chút, cô đeo một chiếc khăn choàng lớn rồi đi vào quán ăn. Có lẽ mọi người đều bị chói mắt bởi bảng hiệu kia, cho nên trong thời gian cao điểm, quán ăn không có nhiều khách lắm, cô thoáng nhìn xung quanh một chút thì liền thấy một cánh tay bao bọc trong chiếc áo thun ngắn tay màu hồng nhạt đang vẫy tay về phía cô. Chủ nhân của cánh tay kia khá xinh đẹp, quả thực có thể dùng “lộng lẫy” để hình dung, Kiến Phi bĩu môi, nhanh chóng bước qua.

“Chị rốt cuộc đã đến rồi!” Khoé miệng Thang Dĩnh hơi kéo ra, đôi môi lộ ra độ cong xinh đẹp. Lương Kiến Phi không khỏi ngẩn người, cô ngoảnh đầu lại không chút kiêng kị mà bắt đầu đánh giá người đàn ông đang ngồi đối diện Thang Dĩnh —— quả nhiên, bộ dạng cũng không tệ lắm —— bằng không, Thang Dĩnh cũng sẽ không giả vờ đoan trang thế này.

Kiến Phi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, hào phóng ngồi xuống, cô nghe Thang Dĩnh nói: “Trần tiên sinh, vị này chính là chị họ của tôi Lương Kiến Phi, là cô gái mà mẹ tôi đã nhắc tới trong điện thoại.”

Hai chữ “cô gái” kia thật làm cho cô rùng mình một cái, nhưng cô nên khắc chế sự thôi thúc muốn cười ra, cô nhìn ánh mắt của Trần tiên sinh nói, “Xin chào.”

Đối phương cũng lịch sự nói lại một câu với cô, chẳng qua cô nhìn ra tâm tư của anh ta vốn không ở trên người mình.

“Chị họ của tôi là người rất tốt,” thanh âm của Thang Dĩnh rất dịu dàng giống như gió xuân, “Cũng rất tài giỏi, hiện đang là biên tập viên ở nhà xuất bản.”

Kiến Phi rất muốn sửa lại cho đúng “Là công ty xuất bản không phải nhà xuất bản”, thế nhưng cô thấy ánh mắt của Trần tiên sinh đang nhìn Thang Dĩnh nên nhịn xuống.

Lời nói của Thang Dĩnh khiến cho cô nhớ tới hai chén vằn thắn lúc sáng, nhớ tới chính mình đập cửa nhà Hạng Phong, lại nghĩ đến một câu kia của Lý Vi “Tôi biết rồi”, vì thế tâm trạng của cô bỗng nhiên vô cớ giảm sút.

Người kia bây giờ đang làm gì thế? Sẽ thật sự phác thảo câu chuyện ư? Nếu trước giờ tan ca ngày mai hoặc là sáng ngày mốt anh ta có thể giao một, hai vạn từ không, cô làm sao có thể thương lượng với Lý Vi….. Nhưng nếu anh ta không giao ra thì sao? Một chữ cũng không có? Cô có thể nói ra câu “mời người khác giỏi hơn” không?

“Chị họ,” Thang Dĩnh chạm vào cánh tay cô, “Chị họ, Trần tiên sinh hỏi chị bình thường thích làm gì đấy…..”

Lúc này Lương Kiến Phi mới lấy lại tinh thần, cô bình tĩnh liếc nhìn Thang Dĩnh một cái, rồi nhìn người đàn ông ở phía đối diện kia, cuối cùng cô quyết định không tiếp tục chịu đựng một câu giả mù sa mưa “…..Đấy” của Thang Dĩnh nữa.

“Là thế này,” cô điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn thẳng người đàn ông đối diện, “Tôi không biết bọn họ đã lừa anh đến tham gia việc xem mắt lần này như thế nào, điều tôi muốn nói là…… Tôi đã 30 tuổi, hơn nữa từng có một cuộc hôn nhân thất bại, trên cơ bản tôi không phải là người mà anh muốn tìm.”

Trần tiên sinh kinh ngạc nhìn cô, như là sợ ngây người.

Cô lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi đẩy đến trước mặt anh ta, “Phía trên tấm danh thiếp có số điện thoại của Thang Dĩnh, lúc rảnh rỗi anh có thể gọi cho cô ấy, đêm nay có thể được —— nhưng mà phải nửa tiếng sau. Bây giờ tôi tìm cô ấy có chút việc, cho nên xin lỗi không thể tiếp chuyện được, hoá đơn phiền anh thanh toán dùm, may mắn là chúng tôi còn chưa gọi thức ăn —— chủ yếu là, tôi không muốn anh lãng phí tinh thần và sức lực không cần thiết.”

“…..”

“Cứ như vậy đi,” cô nở một nụ cười máy móc có phần đáng yêu, sau đó tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt lại biến mất không còn một mảnh trong một giây đồng hồ, “Rất vui được gặp anh, tạm biệt.”

Nói xong, cô kéo người bên cạnh là Thang Dĩnh đang có chút tức giận, hai người bước nhanh ra khỏi quán ăn.

“Này!” Thang Dĩnh ngồi trên chiếc xe SUV màu xanh, rốt cục nhịn không được lộ ra bản sắc mạnh mẽ, “Em có biết vì đến tham gia buổi xem mắt quái đản này cùng em, chị đã bỏ bao nhiêu cuộc hẹn không? Em như vậy chị làm sao có thể ăn nói với mẹ chị hả?”

Kiến Phi không rên một tiếng mà từ ghế sau lấy một phong thư thật dày giao cho Thang Dĩnh: “Trước thứ hai tuần sau, bình luận những cuốn sách này cho em được không, mỗi bài xấp xỉ 500 đến 1000 từ, phải viết….. ‘Thời báo New York’.”

Rất ít người có thể đoán được, Thang Dĩnh ngực lớn kia, ở dưới bề mặt của đầu óc, kỳ thật được bao vây bởi tư tưởng của một người có tài văn chương, thật giống như quán ăn lúc nãy có bảng hiệu lập loè thế nhưng có thể cung cấp món ăn ngon miệng. Thang Dĩnh là một người đa tài, tác giả chuyên mục, nhà phê bình điện ảnh, nhà bình luận sách… Hễ là công việc về phát biểu bình luận, cô có thể làm tốt.

“Trời à, lại là ‘Thời báo New York’, em tha cho chị đi…..” Thang Dĩnh trợn mắt.

“Không cần quá dài, nhưng phải khen ngợi thật sự có hài hước, chị hiểu không?”

Nhà bình luận dường như mặc kệ cô.

“….. Còn có, còn có một chuyện,” Kiến Phi do dự mở miệng, “Có thể nhờ chị giúp một việc không?”

“….. Nói!”

“Chị không phải cùng người kia….. rất quen thuộc sao?” Người cô nói đến chính là cái tên nổi tiếng trong giới tiểu thuyết trinh thám.

“Thì làm sao?”

“Có thể giúp em nhờ anh ta viết thay bản thảo đã hẹn trước không, giá cả chỉ cần không quá đáng đều có thể thảo luận, nhưng điều kiện là sáng ngày mốt nhất định phải nộp bản thảo, chỉ cần năm vạn từ là được.”

Thang Dĩnh trầm lặng vài giây, gần như không muốn thêm phiền toái ở trên người, cuối cùng cô nhướng lông mày nói: “Chị chỉ có thể nói, chị sẽ cố gắng thử xem.”

Kiến Phi cười khổ, lại là “cố gắng”….. Nhưng con người nếu thật sự có thể cố gắng hết sức, cũng là một việc không dễ dàng. Vì thế cô gật đầu, nở một nụ cười cảm kích.

“Sao lần nào em cũng tìm chị làm chuyện ‘sát thí x cổ*’.” Khi không có người khác giới đến gần trong phạm vi mười mét, Thang Dĩnh liền hiện ra “gương mặt thật” của mình.

(*) dịch sát nghĩa là chùi đít, trong câu này có ý là dọn dẹp tình hình lộn xộn.

“….. Ai bảo chị là chị họ của em.” Kiến Phi cười khổ.

Ồ, trên thực tế, Thang Dĩnh mới là người lớn tuổi hơn, nhưng cô thường cảm thấy mình trông trẻ tuổi, cho nên luôn giới thiệu với người khác Kiến Phi là chị họ.

“Chị muốn ăn cơm tối.”

Kiến Phi nhìn thấy Thang Dĩnh đẩy cửa xuống xe, trở lại quán ăn có đèn neon lập loè kia, Trần tiên sinh hẳn là còn chưa rời đi, bọn họ có lẽ sẽ qua một đêm vui vẻ, cô không khỏi cười rộ lên, là nụ cười từ trong đáy lòng, vì Thang Dĩnh mà cảm thấy vui vẻ —— một người nếu có thể luôn sống trong giản dị và vui vẻ, đó chính là một chuyện có ý nghĩa nhất.

Cô cài dây an toàn một lần nữa rồi lên đường.

Lúc chờ đèn đỏ ở ven đường, cô nhìn thấy tiệm sách báo ở góc đường vẫn còn mở cửa, trên cửa kính dán một tấm áp phích thật to, đó là áp phích sách mới của Hạng Phong vừa được xuất bản, hình ảnh trên tấm áp phích mông lung trong bóng đêm căn bản không thấy rõ lắm, nhưng ở góc bên phải kia là một hàng chữ màu đỏ vô cùng nổi bật: tiểu thuyết trinh thám được mong đợi nhất trong năm nay! Hãy đón đọc tác phẩm hồi hộp xuất sắc!

Cô cười khổ, chuyện sắp xếp dòng chữ đỏ thô tục này, trong cuộc thảo luận ban đầu cô đã phản đối rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng phải thỏa hiệp, nhưng bây giờ có vẻ như dòng chữ thô tục trên áp phích kia thật có thể hấp dẫn người khác.

Cuộc sống cũng như vậy, nếu có một ngày, bạn từng suy nghĩ và cố chấp với điều gì đó, nhưng phát hiện là sai lầm hoặc là căn bản không đáng nhắc tới.

Bạn sẽ làm như thế nào? Bỏ cuộc, hay là tiếp tục kiên trì trong im lặng?

Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình, vội vàng tìm điện thoại, cô tìm một lúc thì mới nhớ ra chính mình có một chiếc Bluetooth, điện thoại nằm trong ngăn dưới cùng của ba lô, muốn tìm ra e rằng sẽ tốn nhiều thời gian. Chiếc xe ở phía trước cô đã bắt đầu chạy, cô cũng thả thắng xe, rồi nhấn vào nút của Bluetooth để nhận điện thoại, âm thanh giai điệu nhẹ nhàng, điện thoại được kết nối:

“Nếu cô có đủ tiền, cô sẽ mua túi xách hiệu Louis Vuitton và cờ xe đầy màu sắc theo hình Optimus Prime (nhân vật trong truyện Transformer), hay là mua túi xách in hình Optimus Prime với mô hình Transformer có ký hiệu Louis Vuitton?”

Lương Kiến Phi sửng sốt vài giây, cô trả lời rất bình tĩnh và quyết đoán: “Cái thứ nhất.”

“A…..”

Một từ “A” này của Hạng Phong, có nghĩa là “Không ngoài dự đoán”, lại có chút “Ghét”.

Quả nhiên, anh nói “Tạm biệt” rồi ngắt điện thoại.

Trong lòng Kiến Phi cười lạnh một tiếng, tầm mắt đọng lại trên con đường ở phía trước, như chưa bao giờ nhận được cú điện thoại kỳ quái này.

Đây là nhân vật cô phải thủ vai, một người bất đắc dĩ, thường thường bất tri bất giác khiến bản thân trở thành người biên tập luôn rơi vào thế bị động, mà tất cả những điều này đều do Hạng Phong ban tặng.

***

“Xin chào buổi chiều các vị thính giả của hệ ngân hà đang lắng nghe tiết mục ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’ được phát sóng trực tiếp vào mỗi chiều thứ ba lúc ba giờ, tiết mục của chúng tôi được phát lại vào mỗi tối thứ bảy lúc chín giờ tối.” Từ Ngạn Bằng năm nay hai mươi chín tuổi, giọng nói của anh ta rất đặc biệt, giữa âm thanh trầm mạnh có mang theo sự nhẹ nhàng, mỗi lần mọi người lắng nghe tiếng nói của anh ta sẽ vô thức mà tưởng tượng ở trong đầu bộ dáng khi nói chuyện của anh ta, hơn nữa cả mười phần thính giả đều cho rằng anh ta luôn mỉm cười khi nói chuyện.

Nhưng sự thật là —— anh ta gần như không có biểu cảm gì, thậm chí nếu không phải cô ngồi cạnh anh ta, nhìn thấy gương mặt của anh ta, Kiến Phi quả thật không thể đem âm thanh ấm áp cùng với khuôn mặt ở trước mắt giống như một tác phẩm điêu khắc này có quan hệ với nhau.

“Tôi là Ngạn Bằng,” sau khi bài hát chủ đề ngắn ngủi kết thúc, anh ta tiếp tục nói, “Ngồi ở bên cạnh tôi vẫn là hai người địa cầu thú vị, trước tiên chúng ta hãy nhìn lại tuần qua, xem địa cầu đã xảy ra những chuyện thú vị nào nhé.”

Âm thanh nhạc nền quen thuộc vang lên, Lương Kiến Phi nuốt nuốt nước miếng, nói: “Một người đàn ông Anh quốc cùng lúc kết hôn với hai người vợ, hưởng tề nhân chi phúc*; một người cha người Mỹ sau khi vợ qua đời đã kiêm luôn chức người mẹ, nuôi nấng hai đứa con khôn lớn, nhưng gần đây ông ta lại bị mời đến sở cảnh sát; ngoài ra…..”

(*) tề nhân chi phúc: ám chỉ cuộc sống giàu sang, thê thiếp thành đàn

Cô vô thức liếc mắt nhìn người kia đang ngồi trong góc phòng thu âm, sắc mặt của anh hôm nay nhìn vẫn không tốt lắm, hai bên má thậm chí lõm xuống khiến người ta thấy rõ, cô rủ mắt xuống nhìn bản thảo, nói: “Tiểu thuyết bán chạy nhất của Hạng Phong sau khi được cải biên để đưa lên màn ảnh, các nhân vật chính vẫn trong giai đoạn lựa chọn.”

Cho đến khi những lời này nói xong, Hạng Phong từ lúc bắt đầu luôn nhắm mắt nghỉ ngơi mới bỗng nhiên mở to mắt, anh điều chỉnh tư thế ngồi một chút rồi đưa tay cầm lấy ly uống một ngụm nước.

Kiến Phi dừng một chút, tiếp tục đọc: “Một người chồng Anh quốc có hai người vợ cùng một lúc, sống ở hai nơi khác nhau, mấy năm nay anh ta luôn luôn chu toàn mọi việc cho cả hai gia đình, đóng vai người chồng, hơn nữa làm rất tốt, hai người vợ đều cho rằng anh ta là một người chồng tốt, người cha tốt, và họ cũng yêu anh ta… Cho đến lúc người chồng này xảy ra tai nạn xe cộ, sau khi bệnh viện thông báo cho gia đình của anh ta đến thăm thì mọi chuyện cuối cùng bị bại lộ.”

“Tôi rất ngạc nhiên,” khuỷu tay Ngạn Bằng chống ở trên bàn như là cậu bé thích đặt câu hỏi trong lớp học, “Anh ta yêu hai người cùng một lúc, hai người phụ nữ đó đều muốn lấy anh ta, vì thế anh ta đồng thời kết hôn, hay là nói sau khi anh ta kết hôn với người vợ thứ nhất thì phát hiện mình yêu người phụ nữ khác, nhưng không có biện pháp vứt bỏ gia đình đầu tiên?”

“Điều này không có quan hệ với nguyên nhân,” Hạng Phong bỗng nhiên mở miệng, anh khoanh tay, giọng nói trầm thấp, “Mà là kết quả của một cuộc đấu tranh tư tưởng.”

“?”

“Hoặc là anh ta mềm lòng, hoặc là tham lam.” Nhà tiểu thuyết trinh thám đưa ra một kết luận sơ bộ.

“Nghe ra có vẻ sống rất ‘hạnh phúc’, nhưng trên thực tế nói không chừng mỗi ngày đều sống không bằng chết nhỉ?” Vẻ mặt Ngạn Bằng mơ màng.

“Biết rõ không thể duy trì trọn vẹn hai đoạn tình cảm, nhưng vẫn kiên trì làm như vậy, điều đó chứng minh chức năng chuyển đổi trong đầu óc của anh ta rất tốt.”

“Chức năng chuyển đổi?”

“Trí nhớ của con người đối với tất cả sự việc và phản ứng đều chứa đựng trong một bộ phận của não đã tốt hơn so với phần cứng của máy tính được chia thành những khu vực khác nhau, bộ nhớ lưu trữ tương ứng với các khu vực khác nhau, khi cần phần này thì lấy nó ra —— thế nhưng con người chỉ có một ổ cứng.”

“Điều này có nghĩa rằng tất cả mọi thứ được lưu trữ cùng một chỗ à?” Ngạn Bằng tự hỏi, vẻ mặt giống như trợ lý của thám tử nổi tiếng, “Như vậy cũng rất dễ dàng nhầm lẫn bản thân mình rồi?”

“Đúng vậy, điều này rất dễ dàng sinh ra ‘lẫn lộn’. Trí nhớ bị trộn lẫn với nhau, phần không quan trọng liền dần dần biến mất, phần quan trọng được ghi lại đầy đủ rõ ràng, mà còn có một phần….. Chẳng phải là trí nhớ quan trọng nhưng không cách nào vứt bỏ được tựa như một vùng màu xám.”

“À…..” Bộ dáng của Ngạn Bằng có phần dễ dạy bảo.

“Nhưng có một số người có khả năng lưu trữ trí nhớ cùng với các loại phản ứng vô cùng tốt, đơn giản mà nói, chính là chức năng chuyển đổi rất tốt.”

“Giống như trên người có một công tắc.”

Hạng Phong suy nghĩ, gật đầu tán thành: “Cách nói này rất chính xác.”

“Cho nên nói,” Ngạn Bằng luôn cho rằng bản thân mình thật thích hợp nói lời tổng kết, “Muốn lạc lối….. mà không bị phát hiện cũng cần phải có khả năng hơn người. Ngay cả phim truyền hình tối qua đưa ra nội dung gì đó làm cho con người mơ hồ, tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng nghĩ đông nghĩ tây, trừ phi ngày hôm đó bạn không muốn tiếp tục nữa.”

“Nhưng mà…..” Kiến Phi luôn ở bên cạnh vẫn chưa mở miệng, bỗng nhiên yếu ớt nói, “Nếu trong lòng một người đàn ông thật sự có ý định gì đó… Anh ta sẽ không lo lắng phim truyền hình quái lạ nào. Cho dù anh đứng trước mặt anh ta, nói cho anh ta biết chuyện này có ngày sẽ bị phát hiện, anh ta vẫn không ngần ngại….. Chẳng lẽ không đúng sao?”

Cả hai người đàn ông nghe câu hỏi của cô đều không trả lời được, qua vài giây, Ngạn Bằng ho nhẹ một tiếng định xoay chuyển tình trạng lúng túng: “Không biết ở các hành tinh khác có ngoại tình hay là lạc lối không nhỉ?”

“Có,” Kiến Phi trả lời cứng nhắc một cách khẳng định, “Chỉ cần có hôn nhân thì có ngoại tình, hai việc này không thể tách rời.”

Ngạn Bằng há hốc miệng, muốn nói thêm gì đó, nhưng cô đã bắt đầu đọc tin tức tiếp theo:

“Một người cha người Mỹ sau khi vợ qua đời đã kiêm luôn vai trò làm mẹ, nuôi dưỡng hai người con khôn lớn, hơn nữa bản thân ông ta về hưu trong vinh dự. Gần đây, ông ta bị mời đến sở cảnh sát, nguyên nhân là ông ta thừa dịp con cái ra ngoài làm việc, mặc quần áo nữ đi siêu thị mua sắm, trong lúc trò chuyện cùng một cậu bé thì mẹ của cậu bé phát hiện ông ta thực ra là một người đàn ông, người mẹ sợ đến mức đi báo cảnh sát…..”

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bản thảo trước mặt, nhưng tâm tư từ lâu đã ở nơi xa xa. Kiến Phi bỗng nhiên nghĩ đến một loại ánh mắt, chính là khi vị Trần tiên sinh của tối hôm qua nghe cô nói, “Tôi đã 30 tuổi, hơn nữa từng có một cuộc hôn nhân thất bại”, đáy mắt anh ta loé lên sự choáng váng và ngạc nhiên, có lẽ anh ta sớm đã biết cô là một người phụ nữ đã ly dị, nhưng không ngờ cô lại hào phóng như vậy, đem sự thật nói trắng ra, không có bất kể rụt rè hoặc giấu diếm. Kiến Phi không nhớ rõ đã có bao nhiêu lần đi xem mắt khi trong mắt người đàn ông ngồi đối diện mình có ánh mắt như vậy, cô đành chịu, sau đó thuyết phục bản thân không cần để ý.

“Ông ta là người thích cải trang sao?” Ngạn Bằng nghe xong nội dung của tin tức, không thể không hỏi.

Sau vài giây Kiến Phi mới hồi phục lại tinh thần, cô chớp mắt, cúi đầu nhìn bản thảo trước mặt, nói: “….. Có thể nói như vậy, nhưng mà ông ta có nỗi khổ tâm.”

“?”

“Thực ra quần áo mà ông ta mặc là của người vợ đã mất.”

Trên mặt Ngạn Bằng lập tức lộ ra nét mặt “Trời à, ông ta không phải là biến thái chứ”.

“….. Là vì ông ta nhớ nhung người vợ quá cố của mình.” Âm thanh của Hạng Phong trầm thấp, giọng mũi vẫn còn dày đặc, anh rủ đôi mắt xuống, không biết là đang nhìn nơi nào, vẻ mặt anh rất bình tĩnh.

“….. Đúng vậy.” Kiến Phi chớp mắt buồn rầu. Chuyện này lúc đầu nghe ra có phần kỳ lạ, thực ra là một câu chuyện buồn và… lãng mạn.

Hai người đàn ông, một người cố gắng đóng vai chính mình ở trước mặt hai người vợ, còn người kia thì ở trước mặt mình đóng vai người vợ quá cố, có lẽ bọn họ đều có chỗ hơn người, có khả năng tìm được công tắc biến thành một người khác.

Không biết tại sao, Kiến Phi bỗng nhiên không hề căm ghét Hạng Phong như tối hôm qua —— có lẽ vào sáng ngày mai khi cô không có cách giao ra bản thảo đúng hẹn có lẽ cô sẽ tiếp tục căm ghét anh —— nhưng giờ phút này, nếu anh có thể đoán được lý do của câu chuyện này, như vậy anh cũng không phải người lãnh đạm thờ ơ.

“Về tiểu thuyết của Hạng Phong sau khi được cải biên đưa lên màn ảnh…..” Kiến Phi hơi nghiêng đầu, dùng một giọng điệu nhẹ nhàng nói, “Tôi nghĩ rằng chúng ta không cần lãng phí thời gian cho tin tức này, bởi vì căn bản không có bao nhiêu người địa cầu đang mong đợi, huống chi mọi người ở hệ ngân hà cũng không đón xem, cho nên chúng ta hãy lắng nghe một ca khúc được yêu thích nhất trong tuần qua ở địa cầu, ca khúc ‘Happy’ của Leona Lewis.”

Từ phòng thu âm đi ra đã sáu giờ năm phút, tâm trí của Kiến Phi muốn uống một lon cà phê lạnh ngay lập tức để quên đi những tư tưởng trong đầu, vì vậy cô đi về phía máy bán hàng tự động. Có người ngồi trên băng ghế dài, đang cầm một ly nước nóng, khuôn mặt mang theo sự mệt mỏi.

Cô lấy ví tiền lẻ ra, nói: “Anh uống thuốc chưa?”

“Ừm…..” Hạng Phong lấy lòng bàn tay phủ lên trán, tiếp tục lặng lẽ uống nước.

Cô đứng trước máy bán hàng tìm trong chốc lát, lấy ra vài đồng tiền xu nhưng phát hiện còn thiếu một cái.

“Này…..” Cô bĩu môi, “Có thể cho tôi mượn một đồng không?”

Hạng Phong giương mắt nhìn cô, nói: “Có thể, nhưng có một điều kiện.”

“?” Cô dùng ánh mắt ý bảo anh nói tiếp.

“Đưa tôi trở về.”

“Anh không lái xe à?”

“Tôi uống thuốc cảm.”

“Vậy thì thế nào?”

Trong nháy mắt, Kiến Phi nghĩ rằng cô nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Hạng Phong, nhưng ở trong ấn tượng của cô anh hiếm khi lộ ra nét mặt của loại cảm xúc quá mức này. Cô chớp mắt, vẻ mặt anh lại bình tĩnh, chỉ là dừng một chút, anh dùng một loại giọng điệu dạy dỗ của cảnh sát giao thông đối với trẻ con gây rối loạn trên đường xá nói: “Một trong những tác dụng phụ của thuốc cảm là làm cho người ta buồn ngủ.”

Kiến Phi kéo khoé miệng, nói: “Được, sợ anh rồi.”

Thực ra, trong lòng cô suy nghĩ chính là phần bản thảo kia, mặc dù biết là hy vọng xa vời nhưng tâm tư cô vẫn còn chờ mong.

“Một đồng.” Kiến Phi đưa tay đến trước mặt Hạng Phong.

Hạng Phong nhìn cô một cái rồi đứng dậy quăng cái ly giấy vào trong thùng rác, sau đó từ trong túi áo lấy ra ví của mình, anh rút ra tờ tiền giấy mười đồng nhét vào miệng tiền xu ở phía dưới, tờ tiền giấy nhanh chóng bị hút vào, anh ra hiệu cô ấn cái nút, cô kinh ngạc mà ấn nút, tựa như đứa trẻ gây rối đường xá bị cảnh sát giao thông dạy bảo. Cà phê ướp lạnh đóng hộp rớt ra ở cửa chuyển đồ ra, “Đông” một tiếng, tiếp theo là âm thanh của tiền xu rơi xuống.

“Trên thế giới này, còn có một thứ gọi là ‘tiền giấy đổi ra tiền lẻ’,” giọng mũi dày đặc kia của Hạng Phong càng làm cho lời trên chọc thêm nặng nề, “Tôi mời cô uống cà phê, tiền thối lại cô lấy, coi như là tiền xe của tôi.”

Sau đó, anh xoay người đi.

“….. Này, anh đi đâu vậy?” Kiến Phi chưa lấy cà phê mà nhìn anh.

“Lấy chút đồ đạc, phiền cô chờ tôi ở cửa, cám ơn.”

Nói xong, anh biến mất trong hành lang.

Kiến Phi lấy cà phê từ máy bán hàng tự động, còn có những đồng tiền xu thối lại nữa. Cô mở hộp ra, ngồi vào vị trí anh vừa ngồi lặng lẽ uống cà phê. Cô bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng bọn họ gặp nhau lần đầu tiên vào hai năm trước, cũng là tại đây, ở cuối đường hành lang dài hẹp, anh và cô đều được mời đến trò chuyện trong một tiết mục, đạo diễn dừng bước chân, nói với cô: “Đây là Hạng Phong.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cau mày, nhà văn nổi tiếng trong trí tưởng tượng của cô thật khác biệt —— vô cùng khác biệt.

Đôi mắt anh rất trong suốt, tuyệt đối không như là tác giả tiểu thuyết trinh thám đa mưu túc trí, ngược lại chỉ trông có vẻ như một họa sĩ có tài nhưng không gặp thời. Anh gật đầu với cô, nhẹ giọng nói: “Xin chào.”

Cô cũng nói “Xin chào” với anh, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi.

“Hôm nay đề tài chúng ta sẽ thảo luận là ——” Khi đó Từ Ngạn Bằng đã là tiểu sinh của đài phát thanh, phong cách dẫn chương trình của anh ta nhanh nhẹn thoải mái rất được giới trẻ yêu thích, nhưng ngày hôm đó, anh ta đã trải qua “khủng hoảng” lớn nhất của đời người từ trước đến nay.

Về sau, mỗi lần Kiến Phi thảo luận chuyện này với người khác, cô luôn nhiều lần nhấn mạnh thực ra Ngạn Bằng là một người hết sức vững vàng, chẳng qua tình huống lúc đó tạo thành một việc ngoài ý muốn nho nhỏ: một con muỗi bay trên màn hình ở trước mặt bọn họ, anh ta theo bản năng đưa tay ra đập muỗi, màn hình cứ như vậy mà không cảnh báo ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng “Ầm” thật lớn, anh ta mở miệng, không có phản ứng, chợt nghe âm thanh của mình run rẩy vô thức mà nói:

“—— Là…..A…..Là gì đây…..”

Vì vậy, “bản năng” là một thứ có đôi khi là tội lỗi lớn, ví dụ như —— quên mất mình đang trong tiết mục được phát sóng trực tiếp.

Lần đầu tiên Kiến Phi làm khách mời trong một tiết mục radio trực tiếp, chỉ có thể dùng vài từ “hù doạ choáng váng” này để hình dung, cô không biết tiết mục nên tiến hành như thế nào, bởi vì Ngạn Bằng cũng rõ ràng đang ngây ngẩn cả người, anh ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn hình trên mặt đất, nói không ra lời.

“Đương nhiên là tiểu thuyết trinh thám.” Hạng Phong một tay chống cằm, ngồi ở trước microphone không nhanh không chậm mà mở miệng nói.

Từ Ngạn Bằng không hổ là tiểu sinh lúc bấy giờ, anh ta chỉ sửng sốt vài giây rồi lập tức khôi phục lại vẻ mặt lúc trước: “Đúng vậy, hôm nay đến với tiết mục của chúng ta, một vị là nhà văn nổi tiếng, một vị là biên tập của công ty xuất bản, tôi tin hai vị đối với thị trường hiện nay đều rất hiểu biết.”

Anh ta quay đầu nháy mắt với Hạng Phong, tỏ vẻ cảm ơn.

Hạng Phong vẫn nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra: “Không thể nói là rất hiểu biết, nhưng bản thân tôi dù sao cũng là tác giả tiểu thuyết trinh thám, cho nên…..”

Tiết mục qua một bài nhạc đệm nho nhỏ rồi trở về quỹ đạo, Hạng Phong quả thật có chỗ hơn người, đầu óc của anh linh hoạt, cách giải thích độc đáo, cử chỉ tao nhã lại không mất phong độ, có lẽ ở trong mắt của rất nhiều người, anh là một người đàn ông có sức hấp dẫn —— Kiến Phi cũng không ngoại lệ, cô đã từng nghĩ rằng anh là một người không tệ.

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện trên người anh có một số….. khuyết điểm mà cô nhìn thấy gần như là trí mạng, trong số đó điều khiến cho người khác không chịu đựng được chính là: kiêu ngạo, có thành kiến rất lớn đối với phụ nữ. Hơn nữa, đối với những “khuyết điểm” này, anh cũng không che dấu.

“Thực ra có một vấn đề, không chỉ có độc giả mà còn cả bản thân tôi cũng rất có hứng thú,” Ngạn Bằng nói, “Đó chính là, tại sao ở dưới ngòi bút của anh phần lớn tội phạm đều là phụ nữ?”

“Ồ,” Hạng Phong vẫn khoanh tay, “Về điểm này, tôi nghĩ có lẽ do bản tính trời sinh của phụ nữ.”

“Nói như thế nào?”

“Phụ nữ ghen tuông, dễ dàng sinh ra tâm lý trả thù, mà hai điểm này thường thường là nền tảng khơi gợi mặt tội ác ở trong lòng, điều càng đáng sợ hơn chính là, họ thiếu đi lý trí, thường thường sẽ bởi vì lý do không liên can chút nào, từ đấy thù hận một người, hơn nữa loại thù hận này là khắc cốt ghi tâm, giống như là tình yêu mà họ tôn trọng. Vì vậy so với đàn ông, phụ nữ càng dễ dàng theo con đường ‘lập kế hoạch phạm tội’.”

“Tôi không đồng ý với quan điểm này,” Kiến Phi nhịn không được mà phản bác, “Ghen tị chẳng phân biệt nam nữ, mà ở trí tuệ của một người. Trên thực tế, tôi cảm thấy phụ nữ thường khoan dung hơn so với đàn ông, càng dễ dàng tha thứ người khác. Về phần lý trí hoặc cảm tính có quan hệ với tính cách của mỗi người, cũng không thể nói phụ nữ nhất định phớt lờ lý trí, nói như vậy là không công bằng.”

“Đây chỉ là một loại ý tưởng của cô với tư cách là một người phụ nữ vô thức tự mình làm đẹp hình tượng ở trong đầu,” anh không nhanh không chậm tiếp tục nói, “Căn cứ vào thống kê của các chuyên gia hôn nhân, tranh cãi giữa vợ chồng hơn 60% lý do là vì ghen tuông. Đương nhiên, không chỉ riêng phụ nữ ghen tị trong hôn nhân, trên nhiều phương diện khác họ sẽ không tự giác mà sinh ra loại cảm xúc này, thậm chí còn có thể tức giận đến mức không thể khống chế tình huống muốn trả thù, lúc đó không có lý trí để đối diện vấn đề, đúng là một loại trợ giúp tâm lý trả thù.”

“Như vậy 60% của sự ghen tuông đều xuất hiện từ phụ nữ ư, đàn ông sẽ không ghen sao?”

“Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng mà đàn ông không nghiêm trọng bằng phụ nữ, tôi nghĩ trên cơ bản chỉ chiếm một phần rất nhỏ.” Anh nhún vai.

“Vậy tôi hỏi anh, điều này chẳng lẽ không phải chỉ là một loại ý tưởng của anh với tư cách là một người đàn ông vô thức tự mình làm đẹp hình tượng ở trong đầu sao?”

“Ồ, có lẽ là vậy,” anh dừng một chút rồi nhìn cô qua người Ngạn Bằng, anh dùng một giọng điệu chủ quan nói, “Chẳng qua, bây giờ cô chính là ví dụ tốt nhất của người thiếu lý trí, cô đang căm ghét tôi, không phải sao?”

“Cút đi!” Lương Kiến Phi đập bàn giận dữ, hoàn toàn đã quên họ đang phát sóng trực tiếp, “Những quan điểm của anh căn bản bị bóp méo hoàn toàn bởi cái chủ nghĩa đàn ông to lớn.”

“Nếu cái chủ nghĩa đàn ông to lớn bóp méo những quan điểm của tôi, như vậy cô chính là hoang tưởng nữ quyền cấp tiến!”

Lần trực tiếp đó, Lương Kiến Phi và Hạng Phong cứ như vậy mà tranh chấp kịch liệt, Ngạn Bằng lau mồ hôi, ngoại trừ cười gượng ra, rốt cuộc không phát ra tiếng động nào khác. Đạo diễn bắt buộc phải đưa bài hát vào, hai người vẫn tranh luận anh một câu tôi một câu cho đến lúc tiết mục kết thúc. Ra khỏi phòng thu âm, hai người cũng không quên dùng ánh mắt khinh thường mà trừng mắt nhìn đối phương, sau đó họ ngạo mạn xoay người đi.

Trên đường về nhà, Kiến Phi mới muộn màng ý thức được, chuyện lần này đã làm lớn ra —— nhưng mà hối hận cũng đã không kịp!

Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi cú điện thoại của tổng giám đốc, cô cho rằng mình sẽ bị hỏi tội, không ngờ lại là thăng chức.

Hoá ra, tỷ lệ nghe đài của tiết mục trực tiếp này đạt được điểm cao nhất trong mấy năm qua, các thính giả phấn khích, rất nhiều trang web nhận xét rằng đã lâu rồi họ không nghe được tiết mục chân thật, sắc bén, có quan điểm rõ ràng dứt khoát như vậy, hẳn là nên có nhiều tiết mục như vậy xuất hiện giữa những tiết mục ngày càng xuống cấp.

Cô được thăng chức làm chủ nhiệm của ban biên tập, nhiệm vụ đầu tiên được giao cho cô chính là phụ trách sách mới của Hạng Phong, vì thế cô và anh hợp tác trong một thời gian….. Gắn bó keo sơn —— hoặc gọi là “Nghiệt duyên” sẽ càng chính xác hơn một chút.

Nhưng điều khiến cô giật mình chính là, đài phát thanh lúc ấy sắp xếp bọn họ làm khách mời dẫn chương trình thường xuyên trong tiết mục của Ngạn Bằng, đạo diễn nói: tình trạng tỷ lệ nghe đài ngày càng giảm sút, bọn họ lại dễ dàng thu hút hơn 30% thị phần vào buổi chiều thứ ba, có thể nói đó là một kỳ tích.

Đây là nhân vật mà cô phải đóng vai —— luôn nỗ lực hết sức làm khách mời dẫn chương trình trong vai “người cộng tác” —— Nhưng mà màn kịch này đương nhiên nếu thiếu người đàn ông gọi là Hạng Phong kia cũng không được, bọn họ là kẻ thù trong sóng điện từ. Đối mặt với loại tình trạng này, thái độ của anh không quá nhất trí, có đôi khi hăng hái phản kích, có đôi khi lại im lặng. Cô khó có thể nói rõ đây là loại tâm lý gì, cô không dám nghe tiết mục của mình, bởi vì cô sẽ cảm thấy bản thân mình rất ấu trĩ, nhưng cô lại thích thú, giống như muốn đem tất cả bực bội ngày thường đối với Hạng Phong mà nói ra ở chỗ đó.

Cảm giác của cà phê ướp lạnh chảy xuống dạ dày rất kích thích, cô không khỏi nhắm mắt lại, muốn cho bản thân nghỉ ngơi một chút.

“Này,” Hạng Phong không biết khi nào đã đứng ở góc hành lang, sắc mặt anh vẫn không tốt lắm, dùng một giọng điệu không có sinh khí nói với cô, “Có thể đi rồi.”

***

Trên đường về, Hạng Phong im lặng một cách khác thường. Kiến Phi cảm thấy kỳ lạ, cô thường thường dùng khoé mắt liếc nhìn anh, nhưng anh không hề phản ứng. Cô không quen với anh như vậy, không châm chọc cô cũng không coi cô như bảo mẫu để sai bảo —— xem ra bệnh của anh không nhẹ.

“Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?” Cô thử thăm dò hỏi.

“Không cần,” anh tựa vào chỗ ngồi, ánh mắt như khép lại, “Tôi đã đi rồi.”

“Nhưng mà lúc anh đi có lẽ bệnh tình vẫn chưa nghiêm trọng như vậy…”

Anh quay đầu nhìn cô, nói: “Cô đang lo lắng cho tôi sao?”

“Đúng vậy.” Cô trả lời một cách hào phóng.

Đầu tiên anh ngẩn người, tiếp theo là cười khổ: “Là vì bản thảo ư?”

“Đương nhiên, nếu không phải thì là cái gì?” Cô vẫn thản nhiên.

Hạng Phong trầm lặng một hồi, âm thanh của anh mang theo mệt mỏi, nói: “Có đôi khi, cô thật sự không đáng yêu chút nào.”

Kiến Phi nghe anh nói những lời này càng hoảng sợ hơn, bởi vì giọng điệu của anh khi nói lời đó rất hiếm thấy, giống như là… cưng chiều một cách bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ là hai người nên đối lập với nhau không thể cùng tồn tại mới đúng nha!

Cô lại lặng lẽ liếc mắt nhìn anh, anh nhắm mắt, không có bất kì biểu hiện nào trên mặt, cô quay đầu, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Nói không chừng, giây phút vừa rồi chỉ là ảo tưởng của cô thôi.

Ừ, nhất định là vậy…..

Cô dừng xe trước bậc thang dưới lầu tại khu nhà của Hạng Phong, anh vẫn còn nhắm mắt, cô cho rằng anh sẽ thực sự không ngủ cho nên cô nhẹ nhàng đẩy anh một cái, nhưng anh không có phản ứng gì. Cô tắt radio, trong khoảng không im lặng, cô nghe được tiếng hô hấp đều đều rất nhỏ của anh, bỗng nhiên cô thở phào nhẹ nhõm.

Kiến Phi lái xe đổi vị trí đến chỗ đậu xe, kéo thắng tay, cô mở máy điều hoà trong xe ấm hơn một chút, rồi lặng lẽ ngồi chờ đợi ở trong xe. Cô khó có thể nói rõ ràng bản thân mình đang đợi cái gì, hoặc là tại sao phải đợi, cô chỉ cảm thấy không muốn đánh thức anh bây giờ.

Cô vô thức mà nhìn một bên gương mặt ngủ say của anh, trên mặt anh không có biểu cảm gì khiến cho cô nghĩ tới lần đầu tiên gặp Hạng Phong, anh có một đôi mắt trong suốt. Bây giờ đôi mắt của anh đã trở nên rất vẩn đục sao? Hình như không phải. Cô đã không còn chú ý đến ánh mắt của anh, những cuộc tranh chấp, châm biến không ngừng giữa bọn họ cũng không thể lý giải được.

Động vật sẽ có kẻ thù tự nhiên cũng giống như con người, cô và Hạng Phong chính là vậy.

Kiến Phi ngồi ngẩn người, không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên xuyên qua sự yên tĩnh ở bên trong xe, cô sợ đến mức gần như muốn nhảy dựng lên, vội vàng nhận máy:

“A lô?”

“Là chị,” tiếng của Thang Dĩnh khàn hơn so với bình thường, chứng tỏ tâm tình của cô không tốt lắm, “Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?”

“Tin tốt trước.” Kiến Phi trả lời theo trực giác.

“Tin tốt là, bản thảo em nhờ chị viết, không phải trăm phần trăm, nhưng cũng được tám mươi, chín mươi phần trăm.”

Tảng đá ở trong lòng rốt cuộc đã bỏ xuống, Kiến Phi như trút được gánh nặng mà thở dài, hỏi tiếp: “Vậy còn tin xấu?”

“Tin xấu chính là, chị thất tình, không có cách nào để viết bình luận sách.”

“…..” Cô ngạc nhiên, nói không ra lời.

“Em không an ủi chị vài câu sao?”

“Em…..không phải là người biết an ủi.” Cô cười khổ, chỉ sợ không ai muốn nghe cô nói thôi.

“Tuỳ tiện nói một câu cũng được.”

“Vậy…..” Cô suy nghĩ, “Phấn chấn lên, cố gắng đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng hiện đại hoá đất nước!”

“…..”

“…..”

“Này….. Nghe ra quả thực rất phấn chấn lòng người,” Thang Dĩnh chẳng những không vui lên, ngược lại càng cảm thấy lo lắng hơn, “Nhưng tại sao em lại không nói mấy câu dễ nghe, giống như là ‘chị xinh đẹp như vậy, không lo không tìm được đàn ông’, hoặc là, ‘chỉ cần chị bằng lòng, có rất nhiểu đàn ông đang xếp hàng chờ chị’ mấy câu như vậy đấy…”

Kiến Phi nặng nề thở ra một hơi, mấp mấy môi rồi nói: “Bởi vì….. Em không cảm thấy đàn ông là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của phụ nữ a.”

“….. Chị sai rồi, chị không nên nghĩ rằng em sẽ an ủi chị.”

“Sorry,” cô cũng cảm thấy có lỗi, “….. Nhưng mà, em cần gấp bình luận sách lần này, hay là thứ sáu đi, chị giao vào hôm thứ sáu cũng được.”

“A!!!…..” Thang Dĩnh ở đầu điện thoại bên kia hét lên, “Chị ghét em!”

Nói xong, điện thoại đã bị ngắt.

Kiến Phi kinh ngạc nhìn điện thoại, nhớ lại vừa rồi mình đã chọc giận chị họ ở chỗ nào.

Hạng Phong ngồi thẳng người, cô mới phát hiện anh đã tỉnh, nhưng khuôn mặt vẫn mệt mỏi như trước.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Có lẽ….. 30 phút thì phải.”

“À.”

Anh cởi dây an toàn, xuống xe rồi đóng cửa lại, anh nhìn cô một cái xem như là tạm biệt.

Kiến Phi nhìn bóng dáng của anh, đột nhiên cô hạ cửa kính xe xuống, lớn tiếng hỏi: “Này! Anh khẳng định anh không cần đến bác sĩ khám bệnh sao?”

Hạng Phong không quay đầu lại, chỉ vẫy tay rồi biến mất ở chỗ khác sau cửa kính.

Sáng thứ tư, Lương Kiến Phi gọi điện cho Thang Dĩnh, ngoại trừ việc muốn hỏi về bài viết, cô còn quan tâm đến chuyện thất tình Thang Dĩnh nói ngày hôm qua. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn cảm thấy Thang Dĩnh là loại người hoặc là không yêu, nếu đã yêu thì rất thẳng thắng, nếu chị ấy thật sự thất tình thì đả kích sẽ không nhỏ.

Thế nhưng Thang Dĩnh chậm chạp không tiếp điện thoại, cô ngừng gọi điện thoại để lái xe lên đường, bỗng nhiên trong đầu cô có một số cảnh tượng kinh khủng….. Người kia, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì chứ?

Xe vừa đậu vào trong ga ra của công ty thì điện thoại của Kiến Phi vang lên, cô vội vàng nhận máy, đầu dây bên kia là Thang Dĩnh, âm thanh của cô vẫn sinh động như trước: “Vừa rồi chị đang tắm, đi ra thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ làm sợ muốn chết!”

“Chị mới thật sự khiến cho em hoảng sợ!” Kiến Phi nhẹ nhàng thở ra, cô xuống xe, đeo ba lô trên lưng, khoá cửa lại, rồi đi về phía thang máy, “Cả đêm em đều suy nghĩ chuyện chị thất tình, vừa rồi lại không gọi cho chị được, em rất sợ chị làm chuyện điên rồ.”

“….. Đừng nói giỡn, chị à? Làm sao có thể!”

“Em chưa từng nghe chị nói qua chuyện thất tình.”

“Có, đương nhiên là có, nhưng mà chuyện kia là trước năm 16 tuổi…..”

“…..”

“Này,” giọng Thang Dĩnh rất nghiêm túc, “Em không thực sự nghĩ rằng chị có chuyện chứ.”

“Là thật đấy.”

Bên kia điện thoại phát ra vài tiếng cười rất to: “Kiến Phi, em thật tốt bụng.”

“?”

“Chị chỉ là….. Có một người đàn ông từ chối chị trước khi chị từ chối anh ta mà thôi, không có gì ghê gớm lắm!” Như là muốn nhấn mạnh điều gì đó, Thang Dĩnh lại nói thêm, “Là chị vốn dự định từ chối anh ta, không phải vì anh ta từ chối chị trước chị mới nói như vậy đâu!”

“…..” Cô nên sớm lường trước. Chẳng qua, chuyện này rốt cuộc là loại logic gì, nếu hai người đều không có ý tứ với đối phương, vậy còn từ chối lẫn nhau để làm gì chứ!

“Đúng rồi, về bản thảo mà em muốn, bây giờ chị lập tức đi xác nhận, mười phút sau sẽ trả lời em.”

“Được, em vừa lúc muốn hỏi chị chuyện này.”

“Trời à…..” Thang Dĩnh kêu to, “Có đôi khi em thật sự không đáng yêu chút nào.”

Thang máy đến, Kiến Phi cúp điện thoại, cô đi theo dòng người vào trong.

Ngày hôm qua Hạng Phong cũng nói giống như vậy, điều đó không phải đã nói rõ ràng, cô thật sự không đáng yêu sao?

Thế nhưng, cô âm thầm cười khổ, một người phụ nữ 30 tuổi, còn cần dùng đáng yêu để tô điểm cho chính mình sao…..

Cửa thang máy mở ra, Kiến Phi liền ngẩn người, bởi vì Lý Vi từ lầu một đi vào, hai người gật đầu với nhau xem như chào hỏi. Lý Vi đứng ở trước mặt cô, đưa lưng về phía cô. Kiến Phi đã thuộc loại người có vóc dáng cao gầy, nhưng mà Lý Vi còn cao hơn cô. Ngày đầu tiên Lý Vi vào công ty, có những đồng nghiệp nam lén thảo luận nói về một người đẹp, một tuần sau, bọn họ lại đem điều đó đổi thành một tên khác “Băng sơn mỹ nhân”. Kiến Phi không có thành kiến gì đối với vị đồng nghiệp mới này, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp sáng ngời kia, cô luôn luôn cảm thấy có một loại áp lực vô hình.

“Đúng rồi,” Lý Vi chợt nghiêng nửa người, thấp giọng nói, “Phần bản thảo kia thế nào?”

“….. Tôi đã nghĩ ra cách, tìm một bản thảo khác để thay thế.”

“Bài khác?” Ánh mắt Lý Vi bỗng nhiên trở nên rất sắc bén.

Kiến Phi mấp máy môi, nói ra tên một người, Lý Vi trầm lặng vài giây rồi mới nói: “À, cũng được.”

Nói xong, cô ta liền xoay người, để lại bóng lưng lạnh lùng.

Kiến Phi cười khổ, mặc dù trong lòng có một chút không vui, nhưng nếu chuyện này do cô phụ trách, cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm đến cùng.

Trở về văn phòng, trợ lý Vịnh Thiến đã pha sẵn cà phê đặt ở trên bàn làm việc của cô, mùi vị cà phê lan toả khiến người ta không khỏi có một cảm giác hạnh phúc. Cô ấn nút trên điện thoại bàn, cô gái ở bên ngoài lập tức nhận máy, cô dịu dàng nói: “Cám ơn.”

“A?”

“Cà phê.”

“Ồ,” cô gái nghe lời khách sáo vừa mừng lại vừa lo, “Không có chi, không có chi.”

Cúp điện thoại, Kiến Phi liền mở máy tính lên, cô ngồi trên ghế của mình, vừa uống cà phê vừa chờ điện thoại. Thế nhưng, cuộc gọi của Thang Dĩnh mãi đến 20 phút sau mới gọi tới, khi nghe được tiếng “Này” thật ủ rũ, cô đã có một linh cảm không tốt.

“Chị xin lỗi, chị vô cùng xin lỗi. Người kia đồng ý với chị, nhưng mà…..” Thang Dĩnh chán nản nói.

“Không sao,” cho dù lồng ngực có loại buồn bực nói không nên lời, nhưng Kiến Phi vẫn làm ra vẻ thoải mái nói, “Có lẽ những nhà văn tiểu thuyết trinh thám đều giống nhau. Em sẽ tìm cách khác, luôn luôn có biện pháp mà.”

“….. Chị xin lỗi.” Thang Dĩnh không yên tâm.

“Không có gì, yêu cầu của em lúc đầu cũng có chút thiếu suy nghĩ.”

Cô nhiều lần nhấn mạnh vài câu sau, rồi cúp điện thoại. Mặc dù khi nãy cô thề rằng sẽ có cách, nhưng trong lòng cô rõ ràng, lúc này đây nếu muốn biến ra một phần bản thảo khác thì gần như không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là đến chỗ Lý Vi, thừa nhận sai sót của mình, xin cô ta điều chỉnh lại cách bố trí trang in của tạp chí.

Thực ra cô không muốn đi, nhưng lại không thể không đi, cô không biết qua chuyện này Lý Vi sẽ đánh giá cô như thế nào, kỳ thật cô cũng không để ý, nhưng bị một đối thủ ngang sức ngang tài khinh thường, đó luôn luôn là điều không thoải mái.

Góc phải màn hình máy tính nhảy ra một khung đối thoại: “Bạn nhận được email mới từ Hạng Phong.”

Cô mở to đôi mắt, khung đối thoại đã biến mất, nhưng võng mạc vẫn còn lưu lại một hình ảnh mờ nhạt, cô vội vàng mở hộp thư ra, có một email vừa mới nhận được vào một phút trước. Cô chấp nhận, khi ngón trỏ ấn vào chuột trái thì nhịp tim cô bỗng nhiên tăng nhanh, cô gần như không thể tin vào mắt mình ——

Lương tiểu thư:

Bản thảo đã đính kèm với yêu cầu của cô, tạm thời cung cấp hai vạn từ, vẫn ít hơn so với năm vạn từ mà cô yêu cầu, phần còn lại có thể đăng theo hình thức từng đợt, vui lòng xác nhận.

Hạng Phong

Kiến Phi ngã vào lưng ghế dựa, cô sửng sốt vài giây rồi mới buông tách cà phê xuống, cô gọi điện thoại cho Lý Vi. Lý Vi chỉ thì thầm một câu “Cô không phải nói rằng anh ta không thể nộp bài sao”, rồi lập tức đồng ý nhận bài, có lẽ đối với cô ta mà nói, chỉ cần là tác phẩm của tác giả bán chạy sách dù cho đăng từng đợt hay một lần cũng không khác gì mấy.

Kiến Phi gửi đi bản thảo của Hạng Phong, cô chợt phát hiện trong hộp thư còn một email, là của Thang Dĩnh gửi đến, vài đoạn văn hài hước dí dỏm mà còn là bình luận sách của “Thời báo New York”, ở cuối email Thang Dĩnh đã viết: thực ra bình luận sách sớm đã viết xong, tối hôm qua lừa em, thật ngại quá.

Cô đành chịu nhưng không có cách nào tức giận được. Sáng hôm nay, cô cuối cùng đã cảm nhận được một câu nói rất sâu sắc: những thăng trầm của cuộc sống, thực sự rất thú vị!

Nhưng mà cô lại nghĩ đến một câu khác: so với sự sống và cái chết, những phiền muộn trên thế giới này chẳng qua chỉ là một làn khói mà thôi.

Kiến Phi cầm lấy điện thoại, cô quá xúc động mà muốn nói lời cảm ơn với Hạng Phong, nhưng anh cũng không nhận điện thoại.

Cô đứng dậy đi qua đi lại trước cửa sổ văn phòng, trong lòng muốn nói điều gì đó, nhưng mà cô phải nói với ai và nên nói bao nhiêu đây.

Trong đám mây xa xa hiện ra một tia nắng mặt trời, toả sáng trên gương mặt cô, rất ấm áp. Cô bỗng nhiên nghĩ đến: anh chàng Hạng Phong kia sẽ không phải đã viết xong bản thảo cách đây không lâu rồi, nhưng chỉ ở phút cuối cùng mới bằng lòng đưa ra chứ?

Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đó rất giống với phong cách của anh, anh chính là một người đàn ông như vậy, cho dù chính mình phạm lỗi cũng sửa lại như ban ơn cho người khác.

….. Người đàn ông này thật đáng sợ!

Điện thoại di động vang lên, cô cầm lấy, là Hạng Phong gọi đến. Cô kéo khoé miệng, lộ ra một nụ cười kỳ lạ: “A lô?”

“Cô gọi điện thoại cho tôi à?” Giọng mũi của anh còn rất nặng.

“Ừm.”

“Có chuyện gì?”

“…..Muốn nói với anh, tôi đã nhận được bản thảo.”

“…..”

“Vậy thôi.”

Hạng Phong ở đầu dây bên kia trầm lặng vài giây, rồi nói: “À, nếu cần sửa chữa cái gì thì liên lạc với tôi.”

“Được.”

“Tạm biệt.”

“…..Chờ một chút.”

“?”

Lương Kiến Phi cắn môi, rốt cục vẫn rít lên hai chữ: “Cám ơn.”

“…..” Đầu dây bên kia lại trầm lặng.

“Tiền nhuận bút sẽ mau chóng tính toán cho anh.” Giọng điệu cô như đang nói chuyện công.

“Cô…..”

“?”

“Không có gì, tạm biệt.”

Kiến Phi buông điện thoại, cô cau mày ngẩn người, không biết tại sao, cô gần như có thể khẳng định, một câu anh chưa  nói xong trước khi cúp máy chắc chắn là muốn nói cô không đáng yêu.

Thế nhưng…..Tại sao chứ, anh vì sao muốn nói như vậy, mà tại sao cô lại nghĩ anh sẽ nói như thế?

Cô vỗ vỗ cái trán của mình, thầm nghĩ có lẽ gần đây có quá nhiều áp lực, nếu không thì tại sao lại cố chấp với những chuyện nhàm chán như vậy!

Cô đột nhiên cảm thấy may mắn, Hạng Phong không nhận được cú điện thoại vừa rồi khi cô xúc động gọi đến, bằng không giờ phút này anh nhất định sẽ cười châm biếm cô, thật là thiên ân vạn tạ (một ngàn cái ân, vạn lần đa tạ) ——

Ah, may mắn quá!

***

Ngày cuối cùng làm việc trong tuần, Lương Kiến Phi như mọi khi đi vào văn phòng của mình, cà phê nóng hổi đã đặt ở trên bàn, cô rất muốn mở cửa ra ngoài cho Vịnh Thiến một cái ôm, nói “Không có em chị phải làm sao bây giờ”, có lẽ thứ sáu là ngày thích hợp nhất để làm việc này, bởi vì gần sắp đến cuối tuần cho nên mọi người đều vui vẻ, dường như cảm thấy thoải mái hơn.

Đầu tiên cô gọi mấy cuộc điện thoại cho nhà xuất bản bên kia, sau đó lại nhắc nhở mấy bài viết mới, rồi mới bình tĩnh lại uống tách cà phê. Lịch làm việc ở bên cạnh máy tính có một dòng chữ của bút máy màu đen viết: Hội nghiên cứu và thảo luận 13:30. Cô xoa xoa đôi mắt, quyết định ăn xong bữa trưa để lấy tinh thần tỉnh táo mà tham gia hội thảo, sau đó tâm tình sẽ thấy vui hơn khi được về nhà sớm.

Cái gọi là nghiên cứu và thảo luận kia sẽ tổ chức tại một khách sạn cao cấp trong thành phố, hôm nay vừa lúc Kiến Phi mặc một bộ âu phục bằng nhung với áo vét, màu áo vét là màu xanh đậm mà cô thích nhất, nhưng mà ông trời cố tình đối lập với cô, mới giữa trưa trời đã bắt đầu mưa rơi tí tách, sau đó người bảo an của khách sạn lại sắp xếp cô ở bãi đậu xe ngoài trời, khi cô bước xuống xe thì bộ đồ tây đã dính bùn, mặc dù cố lau đi nhưng vẫn cảm thấy không tốt lắm. Xung quanh thang máy đều là gương, cô vô thức nhìn đến kiểu tóc mới của mình vừa cắt tối hôm qua, ngắn hơn so với lúc trước, mái tóc nằm ngay ngắn ở trên vai, từ đỉnh đầu nhìn xuống tạo thành một độ cong vô cùng tao nhã, đây là kiểu do nhà tạo mẫu tóc nhiều lần khuyến khích nên cô mới miễn cưỡng quyết định cắt theo, không ngờ rằng cuối cùng người cảm thấy hài lòng lại là chính mình mà không phải nhà tạo mẫu tóc.

Có lẽ đời người thật sự luôn tràn đầy những việc bất ngờ.

Cửa thang máy mở ra, Kiến Phi theo mũi tên thật to ở trên bảng hướng dẫn, cô đi dọc theo tấm thảm của nước Nga trải trên hành lang về phía hội trường. Ở trong đầu cô hiện lên một cảnh phim Hollywood nào đó đã xem tối hôm qua, biển cả, căn phòng màu trắng, con chó, dấu chân, tấm thảm màu ngà, khăn trải giường màu thẫm…vân vân, tóm lại không quan hệ với hội nghiên cứu và thảo luận này, cô thậm chí không biết chủ đề của hội thảo này, chiều hôm qua cấp trên mới ra chỉ thị bảo cô hôm nay cần phải tham dự.

“A, đã đổi kiểu tóc mới!” Có người từ phía sau đi lên, khẽ nói vào tai cô.

Bộ dáng của cô hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ quay đầu lại, mặt cô không chút thay đổi nói: “Thang Dĩnh. Tại sao chị xuất hiện ở trong này?”

Hôm nay Thang Dĩnh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen không dài không ngắn, chiều dài vừa đủ che khuất cái mông của cô, còn cặp chân dài kia được bọc trong chiếc quần mỏng bó sát màu đen hoàn toàn không lộ ra tất cả, chân cô mang một đôi giày bốt thấp, quả thật trông giống như IT girl người Anh. Nhưng điều làm cho Kiến Phi cảm thấy quá đáng nhất là  —— toàn thân cô thậm chí không có một chỗ dính nước mưa!

“Chị là fan của anh ta mà!” Thang Dĩnh lấy ra một biểu hiện hưng phấn rất ít khi xuất hiện ở trên gương mặt của người phụ nữ đã 30 tuổi mà nhìn Lương Kiến Phi.

“Ai?” Cô nhíu mày, cảm thấy có điều nghi hoặc, giống như mình đang đi vào vùng đất của người sao Hoả.

“Hạng Phong đấy!”

“Hạng Phong?” Cô chớp mắt, dừng lại bước chân.

“Hôm nay anh ta là người diễn thuyết, em không biết sao?” Đôi mắt màu đen của Thang Dĩnh mở to, lông mi thật dài khiến cho người ta nhớ đến búp bê Barbie.

“Chuyện này…..” Cô thật sự không biết!

“Em rất không quan tâm đến anh ta!” Thang Dĩnh mở miệng oán giận một câu, sau đó gót giầy cao khoảng chừng 10 cm kia không chút do dự đi đến bàn tiếp tân.

Kiến Phi đứng tại chỗ, ở trong lòng lạnh lùng nói: tại sao em nên quan tâm anh ta?!

Bên cạnh bàn tiếp tân dựng một bảng quảng cáo lớn, cho đến lúc này cô mới nhìn thấy rõ ràng tiêu đề của hội thảo: 《 bàn luận về thiện và ác giữa tiểu thuyết thể loại hồi hộp và cuộc sống thực tế 》.

Nhìn qua có vẻ giật gân.

Thang Dĩnh đã nhận được một tờ giấy giới thiệu rồi nhanh chóng đi vào hội trường, Kiến Phi đứng ở cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng quyết tâm đăng ký. Nếu cô sớm biết hội thảo là của người này, cô thà ở lại văn phòng!

Hội trường cũng không lớn, cô tuỳ tiện tìm vị trí ở trong góc ngồi xuống, những người tham dự đang liên tục đi vào. Cô nhìn đồng hổ trên cổ tay, còn năm phút nữa sẽ bắt đầu, cô mở ba lô ra, lục lọi mấy quyển sách mang theo bên người, cô chần chờ hồi lâu mới chọn một tiểu thuyết đã mua tại một hiệu sách cũ ở New York.

“Nếu không vì trời mưa, người đến còn nhiều hơn.” Không biết lúc nào Thang Dĩnh đã ngồi bên cạnh cô.

Đối với người chị họ xuất quỷ nhập thần này, Kiến Phi từ lâu đã luyện thành thói quen: “Đến làm gì chứ, nghe anh ta tự biên tự diễn sao?”

“Em thật sự không ghét anh ta như thế chứ?”

“Đương nhiên không phải,” cô dở khóc dở cười, “Tại sao em lại ghét anh ta?”

Cô chẳng qua là…..không thích anh mà thôi.

“Người đàn ông như Hạng Phong không còn nhiều đâu.” Thang Dĩnh lấy ra chiếc gương tròn nhỏ nhắn, sửa lại mái tóc dài ở bên tai một chút.

“Tha thứ cho em không hiểu biết giá cả thị trường.”

IT girl thu hồi chiếc gương, dùng ngón tay nâng cằm lên, tư thế tao nhã: “Xin em thỉnh thoảng cũng nên biết một chút đi.”

Kiến Phi cười khổ, không trả lời, cô chỉ cảm thấy khuôn mặt ở trước mắt này thật có sức hấp dẫn, không biết có bao nhiêu người đàn ông có đủ bình tĩnh để khống chế bản thân…… Nhưng mà, cô cảm thấy Hạng Phong có khả năng đó.

Bởi vì anh không có hứng thú với phụ nữ, thậm chí cảm thấy chán ghét, có một lần cô nghi ngờ phụ nữ trong mắt anh đều là gian ác, cho nên phần lớn hung thủ ở trong sách của anh là phụ nữ, hơn nữa là một người phụ nữ độc ác.

“Nói trở lại,” Kiến Phi nhướng lông mày, “Tại sao chị không ngồi ở hàng đầu, lại theo em chen chúc ở trong góc.”

Thang Dĩnh mỉm cười, trong mắt có sự đắc ý thoáng qua: “Không nhất định phải ngồi ở hàng đầu mới có thể khiến cho người nào đó chú ý a.”

Kiến Phi nhíu mày, nhìn xung quanh một chút, lúc này cô mới kinh ngạc phát hiện, tất cả mọi người đều tập trung ở nửa phía trước và bên phải hội trường, hàng ghế xung quanh hai cô không có bóng người nào.

“Chị dám nói hôm nay Hạng Phong nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc với chị, bởi vì chị có một vũ khí kỳ diệu.” Thang Dĩnh làm kiểu cách giống như đang ghi chép lại điều quan trọng.

“?”

“Chính là em.”

Kiến Phi vừa muốn nói gì đó thì trên sân khấu vang lên tiếng nói, đầu tiên người phụ trách của buổi hội thảo nói vài lời xã giao, sau đó bắt đầu hoan nghênh những người khách quý, những tác giả mới vào nghề xuất hiện trước, Hạng Phong được sắp xếp lên sân khấu cuối cùng. Trong hội trường không tránh được một tràng vỗ tay như sấm, anh lộ ra một khuôn mặt tươi cười thân thiết, thân thiết đến mức….. Cô gần như hoài nghi người trên sân khấu không phải là anh đâu!

Hạng Phong gần đây thật sự bắt đầu đi theo con đường của nghệ sĩ suy đồi, râu dưới cằm và hai bên má đều xanh xao, phần tóc xoả trước lỗ tai được gọn gàng vén ra sau, nhưng trên trán vẫn còn rải rác vài sợi, nhìn qua anh có vẻ chán nản không chịu gò bó. Chẳng qua còn đỡ hơn mấy hôm trước, sắc mặt anh tốt hơn rất nhiều.

Kiến Phi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hạng Phong trong chốc lát, sau đó toàn bộ hứng thú đều tập trung cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách kia, âm thanh trên sân khấu lúc nào cũng rơi vào trong tai cô, nhưng cô không nghe vào một chữ nào cả, Kiến Phi không kiêng nể gì mà đắm chìm trong thế giới của tiểu thuyết, cho đến khi Thang Dĩnh khẽ nói bên tai cô:

“Này, ở dưới tay áo bên phải của em làm sao lại lủng lỗ thế.”

“Không thể nào…..”

Cô giơ tay phải lên, vừa nhân tiện quan sát, cuối cùng đưa ra kết luận là —— không có à, áo vét vẫn rất tốt mà.

“Như vậy, vị mặc âu phục màu xanh đậm kia….. Tiểu thư, nếu đã giơ tay thì xin mời đặt câu hỏi.” Âm thanh của Hạng Phong thông qua microphone truyền đến, cùng với âm thanh trầm thấp trước đó khác nhau, lúc này mặc dù trên mặt anh không chút thay đổi, nhưng giọng điệu lại có vẻ hứng thú. Thậm chí anh còn đặc biệt bổ sung một câu “Không cần khách sáo”.

Lương Kiến Phi ngẩng đầu, chớp mắt, sau đó cô mới hoàn toàn hiểu ra, Kiến Phi nhịn không được mà hung hăng trừng mắt liếc Thang Dĩnh một cái. Tay phải giơ lên có chút cứng đờ, cô hậm hực buông cánh tay xuống, đã có nhân viên tại nơi ân cần đưa microphone cho cô. Cầm lầy microphone, Kiến Phi từ từ đứng dậy, phần lớn mọi người trong hội trường đều nhìn chăm chú vào cô, Kiến Phi không khỏi mất bình tĩnh. Tuy nhiên cô vô tình thoáng nhìn ánh mắt của Hạng Phong mơ hồ mang theo ý cười, vì thế cô lấy lại bình tĩnh, không chút hoang mang nói:

“Vậy, câu hỏi của tôi là….. Anh vẫn cho rằng phụ nữ có nhiều khả năng phạm tội hơn đàn ông sao, nhưng tại sao trong cuộc sống thực tế phần lớn kẻ phạm tội đều là đàn ông?

Trong hội trường lập tức tuôn ra những tiếng nói chuyện nhỏ, người tham dự bắt đầu tốp năm tốp ba cùng nhau thảo luận về câu hỏi.

Hạng Phong tiến đến phía trước microphone, anh mỉm cười nháy mắt với cô, nói: “Vấn đề này giống như đang hỏi người đàn ông tại sao thích nhìn người đẹp trên bãi biển.”

Nói xong, anh dừng một chút, ở dưới sân khấu liền phát ra một tràng cười thân thiện, sau đó lại yên lặng, tất cả mọi người đều muốn nghe câu trả lời của nhà văn nổi tiếng.

“Đàn ông rất thích quan sát phụ nữ, tôi cũng không ngoại lệ, cho nên mỗi khi tôi phác hoạ một hình tượng nhân vật nào đó ở trong đầu, tỷ lệ xuất hiện của phụ nữ là 50%, bởi vậy sẽ gặp phải loại tình huống theo như lời của cô,” anh nhìn cô, chậm rãi nói, “Nhưng tôi không có bất kỳ thành kiến hay kỳ thị nào. Trong cuộc sống thực tế, tôi nghĩ, tôi thiên về đàn ông dễ dàng xung động phạm tội hơn, trong khi phụ nữ rất có kế hoạch.”

Kiến Phi ngạo mạn bĩu môi, ngay cả một nụ cười khách sáo cũng chẳng muốn cho anh, cô liền ngồi xuống. Cô thật sự không phải muốn hỏi ra vấn đề khiến anh xấu mặt, bởi vì dựa vào kinh nghiệm lâu nay của cô, anh hiếm khi —— hoặc là gần như không có —— điểm quá xấu, cô chỉ muốn làm trái ngược lời anh, thế thôi.

Vốn tưởng rằng vấn đề này sẽ chấm dứt như vậy, không ngờ Hạng Phong bổ sung một câu: “Hôm này có lẽ không có nhiều thời gian để thảo luận, song nếu Lương tiểu thư còn có vấn đề khác, tôi rất vui lòng cùng cô tiếp tục thảo luận trong tiết mục radio vào mỗi chiều thứ ba.”

Mọi người lại nhìn chăm chú về phía cô một lần nữa, lúc này họ đều mang theo vẻ mặt tỉnh ngộ, giống như đang nói: à, hoá ra cô ấy chính là Lương Kiến Phi kia nha…..

Mặc dù lửa giận trong lòng bắt đầu cuồn cuộn, nhưng trên mặt của cô vẫn bình thản ung dung, cô cố gắng làm cho chính mình trông giống như không quan tâm đến.

“Anh ta thật sự rất đẹp trai!” Thang Dĩnh đến gần nói bên tai cô.

Kiến Phi mỉm cười, cô tỉnh bơ đạp vào gót giầy màu bạc kia của Thang Dĩnh một cách hung hăng, sau đó cô nghe được tiếng gầm nhẹ kêu lên đau đớn, Kiến Phi cảm thấy thoả mãn mà tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Hội thảo kết thúc, cô liền đeo ba lô trên lưng rồi xoay người ra khỏi hội trường, Thang Dĩnh giống như những fan nhiệt tình mà vọt lên sân khấu tìm Hạng Phong ký tên. Bên ngoài mưa vẫn rơi, cô đứng ở cửa khách sạn, nhìn thấy chiếc xe SUV màu xanh đậm của mình ở ngoài mấy chục mét, rồi lại nhìn ống quần của mình, cô nghiến răng giận dữ gầm gừ.

Đây là một vai diễn khác của cô và anh —— thỉnh thoảng cô cảm thấy trên thực tế vai diễn cơ bản nhất của bọn họ —— một đôi nam nữ thích đối lập với nhau. Cô từng thử thuyết phục bản thân lấy tâm tư ôn hoà để nhận thức thấu đáo người đàn ông ngang ngạnh này, nhưng mà rất khó.

Khi về đến nhà, Kiến Phi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã năm giờ rưỡi, đầu tiên cô gọi điện thoại đặt thức ăn bên ngoài, rồi thay chiếc quần tây ngâm vào trong bồn, vết bùn trên mặt quần nhanh chóng mất hẳn giống như chưa từng xuất hiện.

Cô tự mình pha một tách trà bưởi, ngồi trước bàn bắt đầu lên mạng.

【 cơ thể con người thật sự có một công tắc sao, gặp gỡ những người khác nhau có thể sẵn sàng thay đổi tâm tình của mình. Tôi nghĩ tôi không làm được, tôi chỉ có thể toàn tâm toàn ý đóng một vai diễn, thành công cũng được, thất bại cũng được, tất cả đều thuộc về nhân vật của tôi.

Những người có công tắc có thể sống tự do hơn không? Hay là càng mệt mỏi?

Không biết.

Tôi chỉ biết, tôi đang toàn tâm toàn ý đóng vai một người phụ nữ kiên cường, cô ấy đã 30 tuổi, từng yêu một người, đã ly hôn một lần, cô ấy gánh vác hy vọng được gia đình gởi gắm, cũng chịu đựng những loại áp lực lớn; cô ấy rất cởi mở, thậm chí càng cởi mở hơn so với trước khi ly hôn, cô ấy làm việc chăm chỉ, có đủ khả năng nhìn thấy cuộc sống phức tạp, cô ấy luôn phải gặp mặt với nhiều loại đàn ông, hiểu biết lẫn nhau có lệ (chỉ là hiểu biết, không phải nhận thức thấu đáo), cô ấy còn phải chịu đựng ánh mắt thất vọng hoặc kinh ngạc của những người đàn ông này khi họ biết cô ấy đã từng ly hôn, cô ấy phải làm bộ như “chẳng có gì ghê gớm”, tiếp tục mỉm cười, nếu những người đàn ông nửa đường bỏ cuộc như vậy, cô ấy vẫn có thể an ủi bản thân, nói rằng bọn họ nông cạn mà thôi…..

Nhưng thật ra, tôi cũng không muốn diễn vai này —— tuyệt đối không! Nếu có thể, tôi chỉ muốn cho bản thân mình một chút thời gian, nằm trên sô pha đọc một quyển sách.

Thật sự chỉ thế thôi.

Alpha】

Trên màn hình trang web có một ký hiệu phong thư nhấp nháy, nói rằng có một tin nhắn đến trang web của cô. Kiến Phi đăng bài nhật ký, sau đó mở tin nhắn kia, là bạn thân của cô Lâm Bảo Thục gửi đến, chỉ một câu ngắn ngủn:

“Này, cậu biết chưa, Trì Thiếu Vũ đã trở lại.”

Advertisements

2 thoughts on “[NKAB] 01

  1. Giọng văn ổn, nhân vật ổn, tình tiết cũng ổn. Nói chung là mới đọc chương đầu mà mình thấy truyện này hay rồi. Mình hy vọng không bị quá nhiều máu chó đổ xuống đầu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.