Nhật ký AB [NKAB]

[NKAB] 04

【04 – sự trùng hợp đáng sợ】

【12.21 sự trùng hợp đáng sợ

Lincoln và Kennedy thường được xem như nhau bởi vì hai người bọn họ có sự tương đồng lạ thường:

Lincoln lần đầu tiên được tuyển làm thành viên của Quốc Hội năm 1846, Kennedy vào năm 1946; năm 1860 Lincoln trúng cử Tổng thống Mỹ thứ 16, năm 1960 John F. Kennedy trúng cử Tổng thống Mỹ thứ 35.

Người kế nhiệm bọn họ đều là người miền Nam mang họ Johnson. Andrew Johnson kế nhiệm Lincoln sinh năm 1808 còn Lyndon Johnson kế nhiệm Kennedy sinh năm 1908.

Hai người đều là người vận động dân quyền nổi tiếng, đặc biệt chú trọng quyền dân chủ của người Mỹ gốc Phi. thư ký của Lincoln mang họ Kennedy, thư ký của Kennedy mang họ Lincoln.

Nhưng điều trùng hợp nhất là hai người đều bị ám sát bởi một viên đạn bắn vào phía sau đầu hôm thứ sáu. Hai người vợ của họ đều có mặt. Hung thủ ám sát Lincoln sinh năm 1838, hung thủ ám sát Kennedy sinh năm 1938. Cả hai tên sát nhân đều là người miền nam nước Mỹ và bị giết trước khi đem ra xét xử.

Lincoln bị ám sát trước cửa rạp hát Ford, còn John F. Kennedy bị ám sát khi đang lái chiếc xe hiệu Lincoln do hãng Ford sản xuất.

Những điều bên trên có thể coi là sự trùng hợp, cái gọi “trùng hợp” chính là tổ hợp lại những sự kiện ngẫu nhiên giống nhau trong cuộc sống. Bách khoa toàn thư giải thích nghĩa của từ “trùng hợp” như thế này: trùng hợp là một hiện tượng có tính đặc thù, bản chất của hiện tượng này là năng lượng thông tin phóng thích chia làm hai nửa tiến vào không gian ba chiều tại địa điểm khác nhau phát ra phần tử ma sát giống nhau, khiến cho tại địa điểm khác nhau phát sinh sự kiện giống nhau, điều này thường xuyên xuất hiện ở trên người của cặp song sinh cùng trứng, bởi vì gien xác định tỷ lệ giống nhau của phần tử ma sát nhiều hơn.

Nghe ra có phải thực huyền diệu?

Kỳ thật, nếu mọi người có thể đọc về những điều trên trước đó, cũng có thể coi là một loại trùng hợp.

Beta】

Hạng Phong tháo mắt kính xuống, anh tựa lưng vào ghế ngồi, nheo mắt lại, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào phòng sách, toàn bộ căn phòng không sáng hẳn, không tối hẳn, anh muốn đi ngủ nhưng lại không hề buồn ngủ.

Bình thường sau khi sáng tác suốt đêm, sáng sớm anh sẽ pha một tách cà phê nồng đậm, càng đặc càng tốt, sau đó đi tắm rửa làm cho đầu óc mình trống rỗng để đi vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay anh thật sự không muốn uống cà phê, vì thế anh mở van nước, chờ đợi dòng nước ấm chảy ra.

Khi bắt đầu đăng truyện dài kỳ trên tạp chí, anh lập tức nhận được rất nhiều thư điện tử giống như mỗi lần xuất bản sách trước đó.

Tác phẩm này của anh có điểm đặc biệt, anh chỉ dùng mấy giờ để suy nghĩ, bởi vì thời gian gấp gáp, anh thậm chí cho kế hoạch giết người của hung thủ cực kì đơn giản, nhưng điểm đặc biệt không phải ở chỗ này, mà là ở chỗ… Đây là lần đầu tiên anh chú trọng miêu tả nội tâm nhân vật.

Anh là một người có nội tâm phong phú, nhưng anh không muổn để lộ nội tâm của mình, dưới ngòi bút trinh thám của anh cũng được, hung thủ cũng được, tất cả đều có điểm kết thúc, không nhất thiết phải miêu tả hoạt động nội tâm tinh tế, mà anh muốn cùng độc giả của mình tưởng tượng, như thế sẽ có ý nghĩa hơn.

Nhưng lúc này anh cảm thấy chính mình không thể ngoại lệ đắp nặn một nội tâm phong phú cho nhân vật chính, giống như đó không phải là ý chí của anh, mà là ý chí của nhân vật dưới ngòi bút —— đúng vậy, có khi anh cảm thấy không phải anh sáng tạo bọn họ, mà là đem bọn họ hiện ra trước mặt độc giả thôi.

Hạng Phong ngửa mặt nằm trong bồn tắm lớn, thân thể lạnh như băng được dòng nước ấm áp vây quanh, anh không cảm thấy lạnh, nhưng nét mặt vẫn cứ cứng ngắc. Anh dùng hai tay xoa mặt, như xóa bỏ đi vẻ mệt mỏi, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Cảm giác mát lạnh kích thích thần kinh của anh, trong lúc mông lung, anh mất rất nhiều sức lực để thuyết phục mình mở to mắt, nhưng anh quyết tâm chỉ cho mình một giây.

Anh nhìn ánh đèn chói lọi trên đỉnh đầu bỗng thấy tỉnh táo lại, hệ thống sưởi ấm từ đỉnh đầu thổi tới, nhưng cả thân thể vẫn lạnh —— đúng vậy, anh đã ngủ, không biết ngủ bao lâu, nhưng cũng đủ thời gian làm cho nước ấm trở nên lạnh lẽo. Anh vội vàng ngồi thẳng lên, mò mẫm kéo nút cao su, nhìn dòng nước chảy xuống, rồi mở vòi nước nóng nhất. Lúc trước anh đã bị cảm mạo mãi không dứt, cho nên không khỏi thầm mắng mình trong lòng, nếu tái bệnh thì không thể đùa giỡn được.

Chuông điện thoại vang lên, may mà ở phòng tắm của anh cũng có máy, bàn tay ướt sũng cầm ống nghe, hơi run run, có lẽ do lạnh.

“A lô?”

“Anh ở nhà?!” Khẩu khí của Lương Kiến Phi không được tốt lắm.

“Ừ…”

“Tôi đã bấm chuông cửa 10 phút rồi!”

“Tôi đang ngủ.” Nước lạnh đã chảy gần hết, anh ấn lại nút cao su, làn nước nóng ấm chảy vào bồn tắm, dâng lên một lớp sương mù.

“Phiền anh ra mở cửa cho tôi được không? Bên ngoài lạnh chết đi được…” Cô dùng từ rất khách khí, nhưng cũng không thân thiện.

“Chờ một chút.”

“?”

“Tôi đang tắm.”

“…Hả?” Cô như bị làm cho hồ đồ.

Hạng Phong không đợi cô nói thêm, anh liền gác máy.

Anh đứng lên, tắm lại bằng vòi hoa sen, nước ấm lập tức chà xát lên da, anh đau tới mức muốn kêu lên nhưng vẫn nhịn xuống. Anh tắm bằng nước ấm thêm mấy lần, sau đó đóng van lại, tìm khăn tắm.

Chiếc gương bị sương mù bao phủ, anh vừa lau tóc vừa lau bọt nước trên gương, anh nhìn mặt mình, chợt nhớ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy Lương Kiến Phi ở hành lang tại đài phát thanh, lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt này có cảm tưởng gì nhỉ? Anh nhớ rõ, khi đó cô cười cười với anh, thoải mái hào phóng. Giờ nhớ lại anh mới phát hiện ra, trong một giây đó, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng.

Cửa mở ra trong chớp mắt, Lương Kiến Phi nhăn mặt lại, bỗng nhớ tới vị trí hiện tại, cô lườm anh một cái, nhưng giây tiếp theo, cô chớp mắt, không biết phải làm sao.

Gió thổi qua phần lõa thể phía trên, Hạng Phong không khỏi rụt vai: “Còn không mau vào đi.”

“Ừm…” Kiến Phi như bị hạ lời chú kim cô của Tôn Ngộ Không, cô cúi đầu yên lặng đi vào, ngồi lên ghế sô pha.

Hạng Phong bị bộ dạng của cô chọc cười, chắc là lâu lắm cô chưa thấy qua đàn ông khỏa thân phải không?

Anh cảm thấy anh không nên mặc quần thể thao, mà nên giống như trong tiểu thuyết quàng khăn tắm dưới hạ thân. Anh đi vào phòng bếp cầm hai cái tách, tìm hộp cà phê, vẻ mặt tự nhiên mà pha cà phê: “Dùng máy cà phê rất phiền toái, cà phê hòa tan được chứ?”

“A…Được…” Ánh mắt của cô mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, như đem toàn bộ sức lực phủ nhận sự tồn tại của anh.

Anh quay lưng đi, đổ nước nóng vào tách, nụ cười trên mặt lại có vẻ rất dịu dàng.

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“À,” cô như tỉnh khỏi giấc mộng, lấy ra hai tờ giấy từ ba lô, “Đây là hợp đồng, tiền nhuận bút cũng được nhắc tới, công ty xuất bản đưa ra điều khoản rất tốt, anh ký tên cho tôi.”

“Vì cái này?” Anh đưa lưng về phía cô, đường cong giống như bức tượng điêu khắc.

“Ừm…” Cô hàm hồ trả lời.

Anh xoay người, bưng hai tách cà phê đến trước mặt cô, cô chớp mắt, ra vẻ bình tĩnh nói: “Anh, anh không lạnh sao…”

“Không.” Anh cúi người, đẩy cái tách ở trên bàn đến trước mặt cô, động tác thong thả.

Lương Kiến Phi nhẹ giọng cảm ơn, tầm mắt tập trung vào lớp bọt cà phê lơ lửng màu trắng.

Hạng Phong nhìn cô, rốt cục nhịn không được nói: “Cô cảm thấy bất an sao?”

“Không có.” Cô nâng chén lên, quả quyết phủ nhận.

“Vậy tại sao từ khi vào nhà ánh mắt cô đã do dự bất định?” Anh làm bộ nghi hoặc hỏi.

Lương Kiến Phi bĩu môi, nói: “Chẳng lẽ anh muốn tôi nhìn chằm chằm vào ngực của anh xem nó to như thế nào sao?”

Hạng Phong vô tình nhún vai, không có ý nhăn nhó hay xấu hổ, anh vô tội nói: “Vừa rồi tôi đang tắm, chính cô kêu la muốn tôi mau mở cửa mà.”

“…”

Anh mỉm cười, điều này cũng là một “sự trùng hợp đáng sợ” thì phải.

Lương Kiến Phi nheo mắt, dùng ánh mắt hoài nghi theo dõi anh. Vì thế anh thu lại nụ cười, mặt không chút thay đổi uống cà phê.

“Hơn nữa,” cô nói thêm, “Nhân tiện tôi cũng muốn xem anh viết bản thảo thế nào rồi.”

“Nhân tiện?”

“Không thể sao?”

Hôm nay biểu tình của anh rất ôn hòa: “Theo lý giải của tôi —— hoàn toàn trái ngược —— cô đến để thúc giục nộp bản thảo, nhân tiện đem văn kiện cho tôi.”

Cô sờ sờ mũi: “Được rồi, coi như anh đoán đúng.”

Anh rất muốn nói: không phải tôi đoán đúng, mà là dựa vào sự hiểu biết về cô trong hai năm qua.

Nhưng anh không nói câu đó, uống một ngụm cà phê rồi đặt cái tách trên bàn, anh xoay người nhặt chiếc áo thun trên sô pha mặc vào, chiếc áo thun màu đen này anh mua khi học đại học nên nó trông có vẻ cũ kỹ, nhưng anh đã thành thói quen, không bỏ được.

“Này…” Cô gọi anh.

“?”

“Anh sẽ không…”

“Cái gì?” Anh dừng mặc áo, cánh tay ở không trung, thân trên hầu như vẫn lõa thể.

“…Không có gì.” Cô dời tầm mắt, hai bên má đỏ ửng, không biết có phải do nhiệt độ quá cao hay không.

Cuối cùng anh cũng mặc áo xong, giống như vào giây phút này anh lại trở về tiểu thuyết trinh thám gia nghiêm túc kia.

“Bản thảo phần tiếp theo viết xong chưa?”

“Chưa.”

“Viết đến đâu rồi?”

“Tôi nghĩ tôi không viết được tới số lượng từ mà cô muốn.”

Cô nhíu mày, có chút thất vọng, nhưng lại nói tiếp: “Tôi cảm thấy… Anh như có chút thay đổi.”

“?”

“Tôi nói tác phẩm của anh.”

“Cô cảm thấy sự thay đổi đó có tốt không?”

Cô nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Anh ngồi xuống ghế sô pha đơn: “Có thể nói cho tôi biết vì sao cô cho rằng thay đổi này là tốt?”

“Bởi vì… Tôi có thể khẳng định hung thủ lần này không phải là phụ nữ.”

Hạng Phong trợn mắt, lập tức thở dài nói: “Hoá ra công việc của người biên tập là để ý hung thủ có phải là phụ nữ hay không sao?”

Cô không hùa theo anh, cũng không phản bác, khóe miệng cô mang theo ý cười, bộ dáng làm cho người ta muốn đánh.

“Nhưng mà,” anh nói, “Chưa đến phút cuối thì không dễ dàng kết luận ai là hung thủ.”

“Anh sẽ không vì muốn để tôi thất vọng mà đặc biệt đem hung thủ đổi thành phụ nữ chứ?” Cô trừng mắt nhìn anh.

“Tôi cứ viết tất cả án giết người đều là do phụ nữ tính toán đấy.” Anh cũng trừng mắt nhìn lại cô.

Lương Kiến Phi trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Mặc kệ như thế nào, khi hoàn thành phải giao cho tôi.”

Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén: “Cô thích truyện này?”

“Không có.” Cô phủ nhận theo thường lệ.

Anh không truy hỏi nữa nhưng trong lòng có chút đắc ý.

Hạng Phong ký bản hợp đồng rồi đưa lại cho Kiến Phi, anh đoán cô muốn rời khỏi, suy nghĩ một chút anh làm bộ như vô tình hỏi:

“Đúng rồi, chuyện lần trước mà cô nói…sau đó thế nào?”

“Chuyện gì?” Cô khó hiểu ngẩng đầu.

“…Người đàn ông trước kia của cô.” Anh nghẹn nửa ngày mới nói được một câu.

Trong mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức bình tĩnh trả lời: “Tôi còn tưởng rằng anh đã quên, hoặc là thức thời mà bỏ qua.”

“Chỉ sợ tôi không dễ quên như thế, đối với cô mà nói như vậy cũng là thức thời.”

Dáng vẻ lúc này của cô trông không giống phụ nữ ba mươi tuổi, ngược lại như là học sinh trung học mười bảy, mười tám tuổi: “Nếu anh không bàn luận vấn đề này với tôi, tôi sẽ rất cảm kích.”

Những lời này nghe ra có vẻ cầu xin khoan dung.

“Tôi không cần cô cảm kích.” Câu trả lời của anh bao giờ cũng không nể tình.

Cô nhíu mày, từ chối mãi, cuối cùng quăng ra một câu: “Tôi biết tôi không nên có ý nghĩ ngu ngốc nào trong đầu.”

“Thực tế thì sao?” Anh nhất định không bỏ qua.

“Sự thật là…” Cô dừng lại một chút, “Tôi cảm thấy tôi có thể xử lý tốt mối quan hệ này.”

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, ý thức được cô đang phô trương. Biết rõ không thể, lại vẫn làm như vậy… Đây là nguyên nhân vì sao phụ nữ thường thích đàn ông hư hỏng.

Có lẽ cái gọi là “Không thể” giống như một câu thần chú, dụ dỗ mọi người mở chiếc hộp Pandora.

“Tôi thật sự muốn thức tỉnh cô bằng một cái tát…” Nói xong, anh thật sự xoay tay hướng lên gò má cô, nhưng chỉ có anh biết, anh không xuống tay được.

Mu bàn tay của anh không nặng không nhẹ chạm vào một cái, sau đó anh cầm lấy tách, tiếp tục uống cà phê.

Anh nghĩ Lương Kiến Phi sẽ kêu la “Không cần anh phải xen vào việc của người khác”, sau đó lấy chiếc túi chạy đi, la lên như vậy chứng tỏ cô còn muốn giúp đỡ, anh không thể chống mắt mà nhìn cô bước đi trên con đường sai lầm một lần nữa —— cho dù chỉ là ý nghĩ nảy sinh trong đầu cũng không được —— dù xuất phát từ lý do gì đi nữa anh cũng đều ngăn cản cô.

Nhưng làm thế nào cho cô hiểu được đây? Cô là một người… quật cường như vậy, thậm chí có một thời gian cô mù quáng đối nghịch với anh, giống như cứ có chuyện gì khiến anh phản cảm thì cô sẽ làm. Có đôi khi hồi tưởng lại anh cũng thấy rất buồn cười, trong lúc bọn họ “thế bất lưỡng lập” lại gây ra nhiều chuyện ấu trĩ, căn bản không giống như chuyện nên làm của hai người đã qua tuổi ba mươi.

Anh thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên giật mình.

Lương Kiến Phi che mặt, dùng một giọng điệu đầy thống khổ nói: “Tôi, tôi phải đi…”

Vài giây như thế, Hạng Phong cho rằng cô trêu đùa mình, cô thường xuyên chơi loại trò hề này không phải sao, lộ ra vẻ mặt như bị khi dễ, sau đó anh sinh ra cảm giác áy náy, cô sẽ không lưu tình chút nào mà chế nhạo anh.

Nhưng lúc này đây, trực giác của tiểu thuyết trinh thám gia nói cho anh biết, cô không hề đùa giỡn, ít nhất hốc mắt đỏ lên của cô không hề giả tạo chút nào.

Anh đứng lên, ngây ngốc nhìn cô đeo ba lô, một tay ôm nửa bên má vừa bị mu bàn tay anh đụng phải, cô mở cửa ra ngoài, điều hiếm thấy chính là, trước khi cô đóng cửa lại vẫn không quên nói với anh:

“Tạm biệt…”

***

“Trước khi bắt đầu bản tin ngày hôm nay, tôi bỗng nhớ đến một việc.” Hôm nay Từ Ngạn Bằng mặc áo sơ mi đen cùng quần tây, chân mang đôi giày da màu đen bóng loáng, gọng kính màu đen trên mũi làm gương mặt anh ta nhìn qua có vẻ dẹt hơn, nhưng điều khiến cho người ta trăm lần suy nghĩ không thể lý giải là, một người ăn mặc như có thể bất cứ lúc nào đi tham gia lễ tang của lão đại hắc bang, tại sao lại mặc thêm chiếc áo khoác huỳnh quang xanh lá cây?

Anh ta dừng một chút, có lẽ muốn thu hút ánh mắt hỏi thăm từ hai phía, nhưng tiếc là chẳng có ai đoái hoài tới, anh ta chỉ biết kéo khóe miệng, tiếp tục tự đắc vui vẻ nói: “Đó chính là, lúc tôi còn nhỏ, chiều thứ ba hàng tuần là lúc đài truyền hình ngưng hoạt động cho nên tiết mục radio rất được hoan nghênh, có thể nói đó là thời gian hoàng kim.”

Anh ta lại dừng một chút, nhưng hai vị hợp tác bên cạnh chỉ xê dịch bàn chân, không có ý muốn nói tiếp.

“Được rồi, tiếp theo là bản tin ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’, hôm nay hai vị khách quý của chúng ta dường như có dấu hiệu muốn ngưng chiến.”

Những lời này vừa thốt ra, Hạng Phong và Lương Kiến Phi mới ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, xem như một loại đáp lại.

“Tốt lắm,” anh ta vừa lòng gật đầu, “Vậy Hạng Phong, anh nói về bản tin địa cầu của hôm nay đi.”

Hạng Phong cúi đầu nhìn bản thảo trước mặt mình: “Bản tin hôm nay nói về ‘trùng hợp’, sự trùng hợp đáng kinh ngạc.”

“Igor Bogdanov và Grichka Bogdanov là hai anh em sinh đôi người Pháp. Bởi vì ba mẹ ly dị nhau, hai anh em từ khi còn nhỏ đã bị chia ra, một người ở phương Bắc, một người ở phương Nam. Khi trưởng thành không hẹn mà cùng học y khoa. Sau khi tốt nghiệp, họ  làm ở hai bệnh viện khác nhau ở Nimes (thành phố của nước Pháp). Trước đó không lâu, hai anh em cùng gửi luận văn về đề tài《nghiên cứu trị liệu tinh thần》cho tạp chí《People’s Health》của Pháp. Bởi vì nội dung của hai bài luận văn này, cách sắp xếp hay dùng từ đặt câu, thậm chí cả dấu ngắt câu đều giống nhau đến ngạc nhiên, khiến cho nhân viên ban biên tập cực kì băn khoăn: cuối cùng ai mới là người đạo văn? Chuyên gia nói, đây chỉ là một sự trùng hợp thiên y vô phùng (không chê vào đâu được).”

“Anh thật sự tin vào cảm ứng tâm linh giữa thai song sinh?” Ngạn Bằng mông lung hỏi.

“Vì sao không thể?” Hạng Phong nhìn anh ta.

“À, tôi quên mất, anh hình như có một quyển sách viết về chị em sinh đôi.”

“Không phải hình như, mà đúng như vậy.” Anh nhíu mày.

“Vậy anh đã nghiên cứu về phương diện này sao?”

“Có, nhưng mà con người bình thường chúng ta không thể giải thích ở góc độ khoa học, tôi vẫn cho rằng nguyên nhân chính là do hai người luôn luôn ở chung, cho nên thói quen và suy nghĩ sẽ giống nhau là chuyện rất bình thường.”

“Cho dù không phải quan hệ máu mủ, chỉ cần mỗi ngày ở chung với nhau sẽ sinh ra sự trùng hợp này à?”

Hạng Phong lướt tầm mắt qua Từ Ngạn Bằng, dừng lại trên người Lương Kiến Phi: “Có lẽ…”

“Vậy Kiến Phi,” Cảm giác được tầm mắt của Hạng Phong, Ngạn Bằng quay đầu hỏi, “Ý kiến của cô về việc này như thế nào?”

“…À,” Lương Kiến Phi một tay chống cằm, ánh mắt hoảng sợ như học sinh bị thầy giáo điểm danh trả lời câu hỏi, “Tôi nghĩ… chuyện này muốn nói cho chúng ta biết…”

“?”

Cô mở miệng, nghẹn một lúc lâu mới nói: “… Những người song sinh tốt nhất không nên gửi bài cho cùng một tạp chí.”

“…”

Hạng Phong cúi đầu… Vừa lật bản thảo vừa suy nghĩ: hôm qua cô bỏ đi như vậy là sao? Bởi vì anh dùng mu bàn tay “tát” cô sao? Nhưng cũng không đau mà, hoặc cũng không đến mức khiến đôi mắt cô đỏ hoe… Hay là, anh nhắc tới người đàn ông kia, làm cô cảm thấy buồn?

Anh nhíu mày, mấy vấn đề này đối với anh mà nói, còn khó hơn gấp vạn lần đắp nặn một vụ án giết người hoàn mỹ!

“Trong lễ Tạ ơn ở Mỹ có hai chị em muốn đến nhà nhau chơi nhưng không nói cho đối phương biết để gây ngạc nhiên. Vì thế họ tạm biệt người nhà, khởi động xe ô tô từ nhà mình xuất phát, họ đi theo quốc lộ 25 đến nhà đối phương, không may, ngay tại một đoạn đường trung gian nào đó, xe của hai chị em đột nhiên đâm vào nhau, họ đồng thời mất mạng.”

“Trời đất, các cô ấy có thù hận với nhau sao?” Ngạn Bằng kinh ngạc.

“Tôi nghĩ không phải…” Hạng Phong bị vẻ mặt của Ngạn Bằng chọc cười.

“Cho nên về sau muốn làm người khác ngạc nhiên nhất định phải gọi điện thoại trước, nếu đối phương không ở nhà phải hỏi rõ ràng họ đi đâu, nếu họ trả lời lái xe ra ngoài, trăm ngàn lần phải biết họ đi đường nào, sau đó ——” Ngạn Bằng dừng một chút, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, “Nhớ rõ phải đi đường vòng!”

Hạng Phong nhịn không được cười ra tiếng: “Không khoa trương đến thế, sự việc này chỉ là trùng hợp, dù rằng thực đáng sợ.”

“Nhưng sự trùng hợp làm người ta mất mạng đó!”

“Đúng vậy, nhưng nếu đã định trước anh đi đường vòng thì cũng có thể bị xe tải chở dầu đụng phải hoặc có một hòn đá to từ trên núi lăn xuống rơi trúng xe, hoặc lúc rẽ không may bị lao ra vách núi… tất cả đều có thể.”

“Wow a,” Từ Ngạn Bằng thương xót nói, “Địa cầu là một nơi thật đáng sợ…”

“Tôi nên quay về sao Hoả thôi.” Hạng Phong hiếm khi nói đùa trong tiết mục.

“Kiến Phi,” Ngạn Bằng huých khuỷu tay cô, “Sao hôm nay cô im lặng vậy?”

“A…Không có…” Nhưng bộ dạng của cô rõ ràng như vừa tỉnh khỏi giấc mộng.

“Về chuyện vừa rồi cô có cao kiến gì không?”

“Cao kiến? Cao kiến của tôi là…”

“?”

“—— không nên cùng anh chị em đi chung một con đường.”

“…” Từ Ngạn Bằng nhìn cô, lần đầu tiên dùng giọng điệu hung tợn nói, “Cô có thể quay về sao Kim.”

Lương Kiến Phi chớp mắt, không biết nên nói cái gì, Hạng Phong cảm thấy hôm nay cô rất khác thường, nhưng anh cũng không nhịn được suy nghĩ: vẻ mặt ngạc nhiên này của cô, kỳ thật… cũng rất đáng yêu.

“Năm 2005, cảnh sát Washington bắt hai cô gái với tội danh thuê sát thủ giết người. Trùng hợp là, tên của hai cô gái này giống nhau, hơn nữa bọn họ đều thuê người muốn giết bạn trai mình, bạn trai của họ đều 22 tuổi, cuối cùng họ bị bắt khi giao dịch với cảnh sát chìm, mà người cảnh sát chìm này chính là sát thủ họ muốn ra giá để thuê giết người. Sở cảnh sát phải thừa nhận, đây là một sự trùng hợp khủng bố.”

“Trời ơi, trời ơi, trong đầu hai cô gái nghĩ cái gì vậy?” Từ Ngạn Bằng kêu to lên giống như chính anh ta mới là người bị hại, “Vì sao lại muốn giết người chứ? Chia tay không phải là được rồi sao!”

“Có lẽ các cô ấy căm ghét đối phương.”

“Vì thế quyết định phạm pháp?”

Hạng Phong ngẩng đầu nhìn người cộng tác, kinh ngạc vì lời lẽ chính nghĩa của anh ta, Hạng Phong vẫn nghĩ anh ta là người cổ vũ thanh thiếu niên thử làm những chuyện mạo hiểm…

“Tư tưởng con người vì sao lại hạn hẹp như thế!” Ngạn Bằng tiếp tục nói, “Các cô ấy, cho dù bị đàn ông tổn thương cũng không nên bí quá hóa liều mà làm chuyện vi phạm pháp luật chứ.”

“Có lẽ ——” Hạng Phong định nói xen vào.

“Mặc kệ hắn đã đối xử như thế nào nhưng bạn có rất nhiều lựa chọn, trước mặt người khác thì chửi rủa hắn, không may gặp hắn bên ngoài thì cứ vậy mà trách móc, đương nhiên là phải mắng một hơi, không phải là có thể giải quyết vấn đề sao?”

“Nói không chừng ——”

“Phương pháp tiếp cận của bạn sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng, lạm dụng là lạm dụng trả đũa, như vậy những người tham gia chiến đấu vĩnh viễn không bao giờ biết tự suy ngẫm. Nói cách khác, nhìn theo một góc độ nào đó, bạn trở thành con người giống như đối phương —— đó là dự tính ban đầu của bạn sao, bạn có muốn nhìn thấy không?

“…” Hạng Phong chớp mắt, “Anh xác định hiện tại chúng ta đang thảo luận về chuyện hai cô gái thuê sát thủ giết người?”

“Không có gì,” Ngạn Bằng thở dài, “Tôi chỉ hy vọng các cô gái có thể đi trên một con đường đúng đắn, đừng khép kín tư tưởng mình hạn hẹp như  chuyện ở trên…”

Nói xong, anh ta mân mê khóe môi, lâm vào trầm tư.

Hạng Phong không biết nên nói gì, anh quay đầu nhìn Lương Kiến Phi, hy vọng cô có thể làm dịu bớt bầu không khí: “Được rồi, Kiến Phi, trước khi quay về sao Kim, cô có gợi ý gì cho địa cầu?”

Lúc này đây, Lương Kiến Phi không chút hoang mang ngẩng đầu, nói: “Những chàng trai nghe đài chưa đủ 22 tuổi, các bạn phải cẩn thận.”

“Thật xin lỗi,” buông tai nghe, Ngạn Bằng vỗ vỗ vai Hạng Phong, “Vừa rồi tôi hơi kích động.”

“Không sao, biết đâu người nghe lại thích tính tình thẳng thắng của người chủ trì.”

Ngạn Bằng cười khổ, nhẹ giọng nói: “Anh biết không, em gái tôi cũng từng làm chuyện ngốc nghếch như thế…”

Hạng Phong ngạc nhiên.

“Đương nhiên không phải thuê sát thủ giết người, nhưng cũng không ra sao cả, may mà không để lại hậu quả không thể cứu vãn.”

Từ Ngạn Bằng luôn để lại ấn tượng hài hước cho người khác, tâm tình rất ít khi trầm thấp như lúc này, có lẽ anh ta không phải thật sự muốn kể chuyện này ra mà do cảm xúc bộc phát. Hạng Phong cảm thấy, lúc này tốt nhất để anh ta lại một mình, anh bèn vỗ vai anh ta, nói: “Mọi chuyện nên nhìn về phía trước.”

Sau đó anh đứng dậy rời đi.

Lương Kiến Phi ngồi ở ghế sô pha bên cạnh máy bán nước tự động, một tay che mặt, Hạng Phong đi qua làm bộ mua đồ uống: “Muốn uống gì không, tôi mời.”

“Không cần…” Cô ngẩng đầu nhìn anh, thanh âm mơ hồ.

Anh mua một cốc cà phê ấm áp, ngồi xuống bên cạnh cô: “Hôm nay cô có vẻ…rất trầm lặng.”

“Không có gì…”

Anh nghĩ cô quyết tâm không nói, vì thế thay đổi đề tài: “Vì sao cô cảm thấy hung thủ trong truyện của tôi không phải là phụ nữ.”

Cô di chuyển bàn tay che mặt: “Ừm… Tôi cảm thấy anh miêu tả nhân vật nữ này không giống với những phụ nữ trong truyện khác.”

“Là sao? Khác như thế nào?”

Cô mở bàn tay ra, hé môi: “Anh không biết phụ nữ dưới ngòi bút của mình rất thần bí sao?”

“Thần bí?”

“Muốn khống chế đàn ông, tiền tài, địa vị, muốn khống chế mọi thứ hoặc ai đó trong tầm tay của cô ta.”

Anh cười rộ lên: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Đương nhiên không phải!” Lương Kiến Phi trừng anh, “Tôi không phủ nhận có phụ nữ như thế, nhưng không phải tất cả phụ nữ đều như thế.”

Anh trầm mặc trong chốc lát, nhìn cô, nói: “Vậy cô thì sao?”

“Tôi?” Cô cũng nhìn anh, không tự giác nhíu lông mày, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, “Có lẽ tôi cũng từng là người như thế… Nói không chừng con người trong một thời điểm nào đó tự nhiên trở thành như vậy, tôi nghĩ, đó là do bọn họ không có cảm giác an toàn.”

“Bây giờ cô có cảm giác an toàn không?” Anh dựa vào vách tường, chậm rãi thưởng thức vị cà phê ngọt ngào.

“Không,” cô thẳng thắn lắc đầu, “Nhưng tôi cũng không muốn khống chế thứ gì cả.”

“?” Anh nhìn cô với ánh mắt nghi vấn.

“Bởi tôi biết không có tác dụng,” khoé miệng cô có vẻ tươi cười, chỉ không biết là cười mỉm hay cười khổ, “Tha thứ cho nhau mới là cách giải quyết tốt nhất.”

Anh nhìn cô cười rộ lên, là mỉm cười —— một nụ cười từ tận đáy lòng.

“Chúc mừng cô cuối cùng đã trưởng thành.” Anh vươn tay, muốn dùng mu ngón tay cầm cốc cà phê xoa nhẹ hai má của cô, nhưng chợt cảm thấy như vậy quá thân thiết, vì thế anh bèn thay đổi, dùng cốc cà phê ấm áp chạm vào làn da đã bị che hơi đỏ của cô.

“Này!…” Cô lập tức che mặt, hít một hơi lạnh, hốc mắt ửng hồng.

“Làm sao vậy…” Hạng Phong trừng to mắt, không biết làm sao.

Sắc mặt Lương Kiến Phi trắng bệch, cô cúi đầu đứng dậy toan bước đi.

“Này!…” Anh đưa tay giữ chặt cô, “Từ ngày hôm qua tôi đã muốn hỏi cô, rốt cuộc cô làm sao vậy?”

Cô quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh cũng không trả lời.

“Bởi vì hôm qua tôi đánh cô sao? Tôi hay đùa mà!” Anh cảm thấy rất nôn nóng.

“Không phải…” Cô muốn gạt tay anh ra.

“Bởi vì người đàn ông kia?”

“Không phải…”

Hạng Phong nổi giận, bỏ cốc cà phê xuống, xoay khuôn mặt cô lại, nói: “Rốt cuộc là làm sao?”

“Anh buông tay…” Kiến Phi mơ hồ không rõ đánh anh, nhưng tay anh siết chặt hơn.

Cuối cùng, cô sụt sịt mũi, mang theo giọng nghẹn ngào: “Tôi bị đau răng! Tôi có răng sâu, anh vừa lòng chưa!”

“…”

Anh vẫn nên cùng Ngạn Bằng quay về sao Hoả đi.

“Sao không đi khám bác sĩ?” Hạng Phong vừa lái xe, vừa hỏi người phụ nữ bên cạnh.

“…Không có trám răng thì sẽ như vậy.” Thanh âm của cô như từ xoang mũi vọng ra.

Anh không biết nên cười hay nên tức giận, bỗng nhiên nhớ ra điều gì nói: “À, không phải là do tách cà phê hôm qua chứ…”

“Cà phê làm sao?” Cô quay đầu nhìn anh.

“Hôm qua tôi cho một ít đường, còn thêm… nước trái cây.”

“Hạng Phong!” Cô cơ hồ chỉ dùng một ánh mắt thù hận nhìn anh, giống như bọn họ thật sự là một đôi bất cộng đái thiên.

“Tôi nghĩ cô thích uống như vậy…” Anh sờ sờ mũi.

“Cứu mạng a….” Cô khóc thét, “Trong mắt anh tôi là bé gái hơn mười tuổi sao?”

Anh mấp máy môi, không trả lời vấn đề này.

“Anh đang trả thù tôi đúng không?” Cô bỗng nhiên nói.

“?”

“Trả thù tôi cố ý bảo ông chủ cho thêm hành vào bát mì vằn thắn của anh!” Cô tìm ra lý do hợp tình hợp lý.

“…”

“Nhất định là thế!”

“…Tôi nên thêm mấy thìa đường vào tách cà phê đó!”

Mỗi lần về nhà Hạng Phong đều đi qua phòng khám nha khoa, nhìn chiếc cửa sắt, anh biết bây giờ bệnh viện đã đóng cửa, nhưng không nghĩ phòng khám tư nhân cũng vậy.

“Này, đi về đi,”” Lương Kiến Phi ngồi trong xe nói với anh, “Không còn ai nữa đâu.”

Nhưng không ngờ cô vừa dứt lời thì có bác sĩ xuất hiện bên trong, Hạng Phong đập vào cửa sắt, người nọ hoảng sợ, sau đó chậm rãi đi tới hỏi: “Có chuyện gì?”

Lúc này Hạng Phong mới nhìn rõ đó là nữ bác sĩ lớn tuổi. Anh chỉ về phía xe: “Có người bị đau răng, có thể khám cho cô ấy được không?”

Nữ bác sĩ chần chừ nhìn anh, lại nhìn Lương Kiến Phi bụm mặt trên xe, rồi nói: “Vào đi.”

Hạng Phong thật vất vả mới đưa người bệnh từ trên xe vào phòng khám, chỉ khuyên cô mở cửa xe mà mất hai phút, cuối cùng anh phải lừa cô nói rằng mình muốn lên xe, cô mới bằng lòng mở chốt bên trong.

“Nằm xuống đi.” Nữ bác sĩ đối với bệnh nhân bướng bỉnh như thế đã sớm quen nên không trách.

Lương Kiến Phi nhăn nhó không chịu lên, quay đầu nhìn thấy Hạng Phong ở cửa, cô mới ngoan ngoãn nằm xuống.

Bác sĩ đeo khẩu trang và găng tay màu trắng, mở đèn chiếu vào mặt cô, cô lập tức lộ ra nét mặt khóc không nước mắt.

“Há mồm.”

Cô sợ hãi hé miệng, chiếc kìm màu bạc giơ lên để cố định, bác sĩ nhìn bên trong miệng cô, sau khi định thần lại nói: “Cô có biết lỗ răng sâu của cô to như thế nào không?”

“…”

“Có thể nhét được viên bảo thạch trên vương miện của nữ hoàng Anh.”

Lương Kiến Phi nghe xong bất giác nhăn mặt. Hạng Phong quay mặt đi chỗ khác, không muốn để ai nhìn thấy anh đang cười.

“Hôm nay lấy tủy răng trước, phải lấy ba, bốn lần.” Bác sĩ kết luận.

“Có thể ăn được hay không…” Giọng nói cô mơ hồ hỏi.

Bác sĩ làm như không nghe thấy, bắt đầu chuẩn bị bàn điều khiển sẵn sàng.

Thanh âm “két két” vang lên, Lương Kiến Phi như thấy quỷ nhắm mắt lại, bác sĩ cầm dụng cụ màu bạc hướng tới miệng cô.

“A!…” Cô hét ầm lên.

Tiếng kêu kia rất ghê người, Hạng Phong không khỏi nắm chặt túi mình.

“Này,” bác sĩ vỗ vỗ mặt cô, “Tôi còn chưa đụng vào răng của cô mà.”

Cô dừng thét chói tai, mở một con mắt nhìn bác sĩ, có phần xấu hổ.

“Thả lỏng, sẽ không đau đâu, tôi sẽ tiêm thuốc tê cho cô trước khi lấy tủy.” Lúc này, bác sĩ giống như bà lão đang lừa trẻ con về nhà.

Lương Kiến Phi nghe vậy quả nhiên không căng thẳng nữa. Bác sĩ bắt đầu làm việc, Hạng Phong ngồi xuống ghế bên cạnh, xem đồng hồ, giờ đã bảy rưỡi. Bụng đã thấy đói, anh đoán cô cũng vậy, nói không chừng cả ngày nay cũng chưa ăn cái gì.

Hoá ra sự lo lắng của anh đều là dư thừa, anh không khỏi cười khổ, cô chẳng qua là đau răng thôi. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã có thể… tác động đến tâm lý của anh.

Bên ngoài đêm đông lạnh giá, trong phòng lại rất ấm áp, sương mù che kín cửa sổ, không nhìn rõ thế giới ngoài kia. Một năm sắp kết thúc, vài ngày nữa là năm mới, anh nhớ trước đây mình luôn mong chờ năm mới, giờ nghĩ lại một năm đau khổ và không thoải mái sẽ bỏ lại trong quá khứ, anh suy nghĩ tất cả một lần: sẽ thay đổi tốt hơn, sẽ thật tốt!

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt lên —— đương nhiên cũng không phải xui xẻo mãi, nói chính xác, cuộc sống có quy luật thay đổi riêng của chính nó, không cân nhắc đến sự chờ đợi của ai cả. Như vậy cũng không hẳn là không tốt, anh đã sớm có thói quen lẳng lặng mở ra cái hộp, nhận bất cứ thứ gì trong hộp dù là đắng hay là ngọt.

Lương Kiến Phi lại hét ầm lên, lần này như là thật sự đau, bác sĩ vừa an ủi vừa hỏi cô cần tiêm thuốc tê chỗ nào.

Anh bỗng nhiên nghĩ, cô cũng như vậy sao? Chấp nhận mọi thứ trong hộp?

Không… Anh biết, cô tích cực với cách đối xử trong cuộc sống hơn anh, có lẽ đây là điểm mà anh thấy cô không giống những người khác.

“A! Đau…”

Chẳng qua —— anh hài hước nghĩ —— chuyện đi khám nha sĩ là một ngoại lệ.

Anh đứng lên, đi về phía cô, vươn bàn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, dùng giọng điệu dỗ dành nói:

“Được rồi, nhịn một chút, sắp xong rồi.”

***

Trên tường loang lổ những vệt màu trắng, có thể thấy dù được quét dọn mỗi ngày nhưng vì đã quá cũ nên không thể sạch sẽ được nữa, chiếc đồng hồ treo tường kia lại làm cho người khác có ấn tượng “không biết thời gian chính xác”, bây giờ là mười giờ đúng. Trong góc phòng, cánh quạt của máy điều hòa đã tích đầy bụi bặm, chạy ầm ầm, bàn ghế trong tiệm ăn đã đổi mới nhưng dù vậy cũng không làm cho tiệm ăn nhỏ chuyên làm vằn thắn nổi bật lên. Hạng Phong cúi đầu nhìn cái bát tráng men màu trắng trước mặt, miệng bát bị mẻ, vì thế anh xoay chỗ mẻ đó ra phía đối diện mặt mình. Nhìn theo hướng đó thì anh thấy Lương Kiến Phi đang ăn ngấu nghiến.

“Ừm… Ngon quá…” Răng cô vừa được trám xong, bác sĩ bảo trong hai giờ không được đụng vào nên cô chỉ có thể sử dụng một hàm.

Hạng Phong nhịn không được nói: “Nếu cô ăn mặc tồi tàn một chút, sẽ có người hoài nghi tôi là kẻ buôn người.”

Cô nhìn anh, trả lời mơ hồ: “Nửa ngày nay tôi chưa ăn cái gì… Dù lạnh hay nóng, đụng tới răng đều đau…”

Anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Nếu tôi không bắt cô đi gặp bác sĩ, cô định chịu đựng tới khi nào?”

Cô vừa nuốt vằn thắn vừa tự hỏi: “Việc này… Tôi cũng không biết…”

Hạng Phong cười khổ, cũng đoán cô sẽ như thế, khi làm việc cô là người cực kì quyết đoán, nhưng khi ốm đau dù chỉ là bệnh nhẹ, cô liền giơ cờ đầu hàng, tình nguyện tra tấn bản thân cũng không chịu đi bệnh viện.

Ăn cơm xong, anh tỏ ý muốn đưa cô về nhà, lúc đầu cô khách khí từ chối, sau khi phát hiện ở đây có rất ít xe taxi cho nên cô vui vẻ đồng ý. Anh kéo khóe môi, cô đúng là… không biết giả vờ chút nào.

Có lẽ giải quyết được chiếc răng đau, lại ăn uống no đủ, Lương Kiến Phi rất vui vẻ, bản năng đối chọi gay gắt của hai người cũng theo đó biến mất.

“Thực ra, đôi khi nghĩ lại, dáng vẻ của anh tuy rằng khiến người khác ghét nhưng tâm địa vẫn không xấu xa.” Cô nói.

“…Cám ơn.” Anh hậm hực đáp.

“Nếu anh có thể sửa lại tính tình, không chừng sẽ khiến rất nhiều phụ nữ si mê —— giống như Hạng Tự vậy.”

“…” Xin miễn cho anh là kẻ bất tài.

“Hai anh em anh không quá giống nhau, thậm chí có điểm hoàn toàn tương phản.”

“À… Không biết sau khi trưởng thành ‘Hạng Ngộ’ sẽ có tính cách như thế nào.” Anh cố ý nói.

“Ồ, anh nghe Tử Mặc nói rồi…”

“Cái tên ‘vang dội’ như thế e rằng chỉ có cô mới nghĩ ra được.”

Lương Kiến Phi cười ngây ngô hai tiếng, không biết vì che dấu xấu hổ hay thật sự cười, Hạng Phong thường cảm thấy cô là một người thú vị như vậy, mỗi khi anh dùng trí tuệ của mình để suy đoán câu trả lời của cô, lý do của cô lại rất rõ ràng, đơn giản.

Sau đó, không khí trong xe yên tĩnh lại, anh chuyên tâm lái xe, cô chuyên tâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một chiếc xe muốn sang làn đường bên cạnh mà dồn ép xe bọn họ ở phía trước, Hạng Phong phải phanh lại, người nọ liền phóng lên trên.

“Súc sinh.” Lương Kiến Phi không nhịn được mà mắng mỏ.

Hạng Phong chỉ mỉm cười: “Một số người vì vượt lên trên không hợp tình hợp lý sẽ bị mắng là ‘súc sinh’, nhưng  một số người khác làm những chuyện không bằng cầm thú thì không ai chỉ trích họ, thế giới này có phải bất công hay không?”

Cô trầm mặc một lát: “Anh nói đúng.”

Khoé miệng anh vẫn mang theo nét cười: “Cho nên, cô khoan dung độ lượng chút đi. Chẳng qua, tôi không thể lý giải được, vì sao rất nhiều người thích vượt qua xe của tôi.”

“Bởi vì xe của anh rất gây chú ý.” Cô cũng cười.

Hạng Phong bĩu môi, từ chối cho ý kiến.

Hai người lại trầm mặc đến khi Lương Kiến Phi bỗng nhiên hỏi: “Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh sáng tác sao?”

“Không sai biệt lắm.”

“Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cuộc sống của tôi cũng chỉ toàn công việc mà thôi. Trước kia cảm thấy thế giới này luôn nhiều màu sắc, có rất nhiều việc chờ tôi đi làm, nhưng dần dần, ý tưởng này hoàn toàn biến mất.”

“Bởi vì không muốn trải nghiệm thứ mới mẻ —— sau đó trải qua thất bại.” Anh châm biếm nói.

Cô kinh ngạc nhìn anh, cuối cùng cười khổ: “Anh biết không, mặc dù có một lần tôi rất chán ghét anh, nhưng tôi không thể không thừa nhận anh là một người thông minh, cực kì thông minh.”

“Một lần?” Anh như bắt được thứ gì đó trong bóng đêm.

Lương Kiến Phi thở dài: “Anh nên để ý đến chuyện kẻ thù không đội trời chung của anh thừa nhận không hận anh chứ?”

“Kẻ thù không đội trời chung?” Anh tranh thủ quay đầu nhìn cô, “Tôi chưa bao giờ xem cô như thế.”

Đối với lý do thoái thác của anh cô cảm thấy hứng thú, quay sang nhìn anh chăm chú, cô hỏi: “Vậy anh xem tôi là người thế nào?”

“Một người…không thể khiến người khác yêu mến.” Anh kết luận.

“…Tôi biết ngay mà, miệng chó không thể phun ra ngà voi.” Dù vậy, cô vẫn nở nụ cười.

Anh cũng cười, loại cảm giác này rất kì diệu, hai người tranh giành khốc liệt bỗng bắt tay giảng hòa, mọi chuyện trong quá khứ trở thành vui đùa, bây giờ giữa hai bọn họ tràn ngập sự ăn ý.

“Này,” cô nhìn anh, nửa đùa nửa thật hỏi, “Vì sao bạn gái trước kia của anh lại chia tay với anh, có phải không chịu nổi tính tình của anh không?”

“…” Anh nhìn bản hướng dẫn của con đường phía trước, một lúc sau mới trả lời, “Bởi vì khi đó tôi không cách nào cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn.”

“Chỉ vì tiền sao?”

Chữ “tiền” này nghe thật chói tai, trong lòng anh vẫn không muốn thừa nhận, nhưng mà hiện tại từ lời nói của Lương Kiến Phi, anh thấy mình đã có thể thản nhiên chấp nhận.

“Có thể lý giải như thế này, tiền đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng tôi cho rằng, nói chính xác hơn là tôi không để cô ấy cảm thấy sẽ có một tương lai tốt đẹp khi ở bên tôi cho nên cô ấy rời đi.”

Cô nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh, bỗng nhiên nói: “Anh là người khoan dung… Cô ấy bỏ anh mà anh không hề trách cô ấy là người độc ác.”

Anh không biết đáp lại lời cô như thế nào, thực ra anh cảm thấy mình không phải là người độ lượng, nhưng anh vẫn cho rằng mỗi người đều có quyền lựa chọn.

Cô quay đầu đi chỗ khác, trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng nói: “Tôi không cách nào làm như anh được.”

“…”

“Cứ cho rằng tôi không hận anh ta, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện trước kia, tôi vẫn sẽ có cảm giác…tức giận.”

Đây là lần đầu tiên Hạng Phong nghe Lương Kiến Phi nói về hôn nhân trước kia của cô trong tình trạng tỉnh táo, về chuyện của cô, anh biết sơ sơ từ chỗ Tử Mặc, nhưng nghe được sự thật từ chính miệng đương sự lại giống như một chuyện khác.

“Bởi vì anh ta phản bội cô sao?” Vì anh là người đứng bên ngoài nên có thể nói trắng ra giống cô.

“Có lẽ phụ nữ luôn luôn không thể tha thứ cho sự phản bội —— tuyệt đối không thể tha thứ cho sự phản bội.”

“Đây là điểm chung của nhân loại, không phải chỉ riêng phụ nữ.” Anh cười nói.

“Không phải anh đã tha thứ cho sự phản bội sao?”

“Tôi không hề tha thứ.” Anh thản nhiên đáp.

“…”

“Nhưng tôi có thể hiểu được. Thế thôi.”

Lương Kiến Phi lại trầm mặc, lúc Hạng Phong quay đầu nhìn cô, cô nhẹ nhàng thở dài: “Cũng đúng, thực ra tôi nhỏ mọn. Chẳng qua nếu ngay từ đầu tôi có thể hiểu được thì thật tốt…”

“?”

“Như vậy tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh ta.”

Đến tận bây giờ, Hạng Phong mới dám vui mừng, cô thật sự muốn thử bỏ xuống quá khứ.

Khi xe đến dưới lầu nhà Lương Kiến Phi thì đã hơn mười một giờ, hai người đã từng là thế bất lưỡng lập sau khi trải qua một đêm như vậy đều có một cảm giác không nói nên lời, họ giống như vừa muốn xé bỏ lớp mặt nạ vừa muốn ân cần hỏi han đối phương nên không biết phải làm sao.

“Nói thế nào đi nữa,” Lương Kiên Phi cắn môi, hơi nhăn nhó, lại như hào phóng nói với anh, “Cảm ơn anh.”

Hạng Phong cười cười, gần như muốn thốt ra một câu chế nhạo nhưng rốt cuộc kìm xuống: “Không có gì.”

Cô cũng mỉm cười trở lại, vẫy tay rồi bước xuống xe.

Nhìn bóng dáng của cô dần dần mất hẳn trong toà nhà, Hạng Phong không khỏi suy nghĩ: đêm nay, có thể là một bước ngoặt quan trọng không?

Ngày 31 tháng 12, ánh nắng mặt trời bị tầng mây che phủ, Hạng Phong ngủ thẳng đến ba giờ chiều mới tỉnh, suốt đêm hôm qua anh viết bản thảo, viết đi viết lại, sửa rất nhiều lần mới hoàn thành. Chạng vạng năm giờ chiều, anh mang quà đến nhà Hạng Tự và Tử Mặc, năm nào đến ngày này anh cũng ở bên bọn họ, năm nay cũng không ngoại lệ.

“Vẫn chưa nghĩ ra cái tên sao?” Lúc hai anh em ở trong bếp cho thịt viên vào canh, Hạng Phong không nhịn được hỏi.

“Hả?… Vâng,” Hạng Tự gật đầu, “Em nghĩ cứ chờ khi đứa bé sinh rồi mới quyết định.”

Như vậy cũng tốt, Hạng Phong nghĩ trong lòng vì sao mình lại quan tâm đến tên của đứa bé như vậy? Đó là con của em trai anh thì nên để nó quyết định.

Tử Mặc đặt đồ ăn lên bàn, Hạng Phong hỏi: “Còn có người đến sao?”

Bởi vì cô đặt năm bộ chén đũa.

“Vâng,” Tử Mặc gật đầu, “Bọn Thế Phân muốn tới.”

Hạng Phong gật đầu, Viên Thế Phân chính là hình mẫu hai chị em song sinh trong tiểu thuyết của anh, anh âm thầm quan sát nét mặt của Tử Mặc, khi cô nói hai chữ “Thế Phân” rất bình thường, không hề gợn sóng. Xem ra, sự hoài niệm mới là phương thuốc an ủi tốt nhất.

Món ăn của bữa tối cuối năm bao giờ cũng là lẩu thập cảm, chẳng qua năm nay thêm hai người nên chuyển thành nồi lớn. Viên Thế Phân mang đến một chai rượu đỏ cùng người bạn trai nét mặt không chút thay đổi. Cô nhân lúc Hạng Phong đang ở trong bếp làm salad nói:

“Thật ra Viên Tổ Vân rất khẩn trương.”

“?”

“Anh ấy là fan của anh đấy, từ một tuần trước khi biết được đến đây ăn cơm, mỗi đêm anh ấy đều luyện tập trước gương xem chào hỏi anh như thế nào. Anh đối xử với anh ấy tốt một chút.”

Hạng Phong kinh ngạc nhớ tới vẻ mặt anh ta cứng ngắc gật đầu với mình khi bước vào cửa —— đây là thành quả sau một tuần luyện tập sao? Anh không khỏi cười khổ.

Khi ăn cơm, anh tận lực mỉm cười thân thiết với fan của mình, đối phương trải qua vài lần lo sợ bất an, rốt cuộc cũng ngượng ngùng cười —— bởi vậy anh kết luận, Viên Thế Phân không nói dối.

Trong TV đang chiếu cảnh mọi người ở khắp nơi trên thế giới đón năm mới như thế nào, anh nghĩ, đa số đều giống nhau, một đám người cười nói ngồi vây quanh bàn ăn.

Anh bỗng nhiên nghĩ tới một người, giờ cô đang làm gì, cô trải qua đêm nay như thế nào, có giống như anh chen chúc giữa một nhóm người yêu nhau, mặc dù rất vui nhưng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ?

Nhân lúc đi vào bếp lấy tương salad, Hạng Phong lặng lẽ cầm di động ấn một số điện thoại.

“A lô?” Điện thoại vang vài tiếng thì có người bắt máy, có tiếng cười vui, song thanh âm của Lương Kiến Phi cũng rất rõ ràng.

“Là tôi.”  Bọn họ vĩnh viễn chẳng bao giờ báo tên.

“Ừ, sao thế?” Cô nói quen miệng, như bọn họ là bạn bè nhiều năm.

“Đang ăn cơm sao?”

“Ừm.”

“Cùng bạn?”

“Đúng vậy, đúng vậy, anh nghe xem, rất náo nhiệt.”

Quả nhiên rất ồn ào, nhưng… Hạng Phong nhìn quanh phòng khách một lúc, hậm hực nói: “Được rồi, tôi có thể khẳng định cô đang ngồi xem tiết mục nào đó của đài truyền hình.”

“A, bị anh phát hiện rồi.” Cô không ũ rũ chút nào.

“Cô…ở nhà một mình?”

“Ừm.”

“Ăn gì rồi?”

“Mì ăn liền.”

“…”

“Này, đừng nghĩ là tôi thê thảm nhé, hôm nay tôi thêm hai quả trứng ốp lếp và xương sườn, siêu cấp thịnh soạn.”

“…” Trong lòng Hạng Phong lại càng thấy khó chịu, “Sớm biết thế đã bảo cô cùng đến đây.”

“Đến đâu?”

“Nhà Hạng Tự. Viên Thế Phân đang ở đây.”

“À…”

“Quên đi thì hơn.”

“?”

“Anh không biết hai người thế bất lưỡng lập ở tiết mục radio mà đồng thời xuất hiện sẽ làm không khí trở nên rất khó xử sao?”

“…” Đối với vấn đề này, anh không nghĩ ra câu trả lời.

“Được rồi, tôi muốn tiếp tục ăn bữa tối thịnh soạn của mình, các người chơi vui vẻ.”

“Nhà của cô số mấy?”

“Hả?”

“Chính là phòng bao nhiêu, lầu mấy.”

Cô chần chừ nói địa chỉ, ngữ khí tràn ngập nghi hoặc.

“Rồi, ăn xương sườn của cô đi.” Cuối cùng anh nói.

Tắt điện thoại, anh trở lại bàn ăn, TV còn tràn ngập tiếng hoan hô của tiết mục hài, nhưng Hạng Phong lại không yên lòng.

“Này!” Hạng Tự bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh.

“?” Anh lui ra phía sau, còn chưa phục hồi lại tinh thần.

“Tương salad đâu?”

Hạng Phong chớp mắt, xấu hổ cười rồi đứng dậy.

Bữa tối diễn ra được hơn phân nửa, anh liền vội vàng tạm biệt, Hạng Tự và Tử Mặc đều bày ra vẻ mặt khó hiểu giống hệt nhau, Viên Thế Phân và bạn trai lại thấy rất tiếc. Anh mang giày, mỉm cười xin lỗi:

“Ngại quá, vừa rồi biên tập gọi điện giục bản thảo, đêm nay nhất định phải nộp cho nên tôi phải đi.”

Đây là cái cớ rất bình thường, nhưng lúc này anh lại lo lắng suy nghĩ không biết có ai tin không, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, không hiểu sức mạnh gì thúc đẩy anh làm vậy. Giống nhân vật dưới ngòi bút của anh biết có gió lốc nhưng vẫn tiến vào.

Anh biết hôm nay sẽ uống rượu nên không lái xe đến, xe taxi hầu như đều đầy khách, anh đứng ở đầu đường dưới đêm đông rét lạnh gần nửa tiếng mới bắt được xe. Nhà Lương Kiến Phi cách đây không quá xa, chỉ 20 phút là có thể đến, nhưng anh cảm thấy đoạn đường này quá dài, khi xuống xe, anh bắt đầu hoài nghi mục đích của mình khi đến đây.

Đúng vậy, anh muốn làm cái gì đây?

Khi cô mở cửa, chẳng lẽ anh đứng ở cửa, nói “Tôi cảm thấy cô rất đáng thương nên đón tết cùng với cô”?

Cô có cảm thấy anh là người điên không?

Ven đường còn có người bán “ma lạt năng” (một món ăn vặt có nguồn gốc từ Tứ Xuyên), việc buôn bán khá tốt, anh nghĩ nghĩ rồi đi tới đó.

Khi Hạng Phong xuất hiện lần nữa ở dưới lầu nhà Lương Kiến Phi, trên tay có thêm một bát “ma lạt năng” nóng hôi hổi, anh ấn nút thang máy, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Thang máy “đinh” một tiếng, anh đi ra ngoài, rất nhanh tìm được số nhà của cô.

Trên chuông cửa có một lớp bụi mỏng nhưng nút ấn lại sạch sẽ, anh đoán rằng có lẽ vừa có người ấn chuông. Anh đứng ở cửa một phút, rốt cuộc đưa tay ấn xuống cái nút màu trắng.

Tiếng “Đing đong” từ bên trong cánh cửa truyền đến, một lúc sau có tiếng bước chân.

Khi Lương Kiến Phi mở cửa nhìn thấy anh, cô chỉ có thể dùng từ “khiếp sợ” để hình dung. Một tay anh đút vào túi áo khoác, một tay cầm túi đang toả ra hơi nóng giơ lên trước mặt cô: “Bọn họ biết cô ở nhà một mình nên bảo tôi mang bát canh đến.”

Nói xong, trên mặt anh xuất hiện vẻ mặt không cam lòng.

“…” Cô vẫn ngạc nhiên, đứng đó không biết làm sao.

“Bên ngoài rất lạnh.” Anh nhắc nhở.

“Tôi biết,” cô nhìn anh, yếu ớt nói, “Nhưng…”

Có lẽ để anh đứng ở cửa không ổn, cô dời bước chân, mời anh vào nhà, chẳng qua nét mặt phức tạp không nói nên lời.

Hạng Phong đi vào, đây là lần đầu tiên anh tới nhà cô mặc dù cô đã tới nhà anh rất nhiều lần. Đối diện cửa là bức vách ngăn, giống như trong sách phong thủy miêu tả, bên trái là phòng bếp, anh tuỳ ý liếc nhìn, trông rất sạch sẽ, có lẽ cô ít sử dụng đến, anh xoay người, bên phải là phòng khách được ánh đèn vàng nhạt bao phủ, có vẻ rất ấm áp, nhưng ánh mắt anh đột nhiên dừng lại ——

Một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha cũng đang nhìn anh.

Trong chốc lát anh đã hiểu ra anh ta là ai.

Toàn bộ căn phòng im lặng đến đáng sợ, nếu TV còn mở thì có lẽ sẽ tràn ngập tiếng hoan hô của tiết mục hài. Thế nhưng Hạng Phong nghĩ thầm, may mà là không mở TV, nếu không sẽ cảm thấy như bị châm chọc.

“Cầm.”

Anh đưa gói to đến trước mặt cô, cô hậm hực nhận lấy, không dám nhìn anh.

Anh thấp giọng nói: “Tôi nghĩ tôi nên sớm trở về.”

“Này…” Lương Kiến Phi gọi anh.

Anh cúi đầu, nhìn cô đang kéo cổ tay áo mình, anh thậm chí cảm giác được ngón tay cô lạnh như băng.

Nhưng anh không dừng bước, chỉ tránh một chút rồi rời đi.

Anh sợ nếu mình ở thêm dù chỉ một giây nữa, anh sẽ không thể đè nén lửa giận cuồn cuộn ở trong lòng!

【Trên trái đất này có hàng ngàn hàng vạn người không phải là song sinh nhưng lại có những chuyện trùng hợp đến thái quá, mọi người phân loại nói là điều tuyệt vời. Có lẽ đây mới là bản chất của sự trùng hợp: ở trên trái đất không ngừng tìm kiếm người hoặc sự kiện giống mình, dùng điều này tin tưởng bản thân tồn tại là điều cần thiết, hoặc là muốn tìm kiếm “Một phiên bản khác của mình”.

Cho nên bạn có nghĩ đến không? Khi bạn đang ở nhà ăn cơm, bạn có nghĩ tới chỗ này đã có ai từng ngồi qua, có thể là người xa lạ, nhưng sau hai ngày các người gặp nhau, các người sẽ trở thành bạn bè hoặc là kẻ thù, các người có khả năng yêu nhau, kết hôn, sinh con, các người cũng có thể cãi nhau, ngoại tình, chán ghét lẫn nhau, các người có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng hoặc phẫn nộ mà ly hôn, vì thế cuối cùng các người lại trở thành hai người xa lạ…

Kỳ thật, sự gặp gỡ giữa đàn ông và phụ nữ mới là điều trùng hợp đáng sợ nhất trên đời này.

Beta】

Advertisements

One thought on “[NKAB] 04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.