[NKAB] 08

【08 – bẫy】

【1. 25 bẫy

Ngày 26 tháng 3 năm 1993, 《thời báo New York》 đăng một bức ảnh của Kevin Carter. Cảnh ở trong ảnh là: một cô bé người Sudan gầy gò không thể đi bộ đến trung tâm cứu trợ lương thực, cô bé quỳ rạp trên mặt đất, mà cách đó không xa có một con diều hâu to lớn đậu gần đó đang tham lam nhìn chằm chằm một thân ảnh đen tuyền trên mặt đất, một sinh mệnh nhỏ gầy yếu ớt, nó đang chờ đợi “bữa ăn ngon” sắp tới miệng.

Tháng 4 năm 1994, “phóng viên tự do” Kevin Carter đã nhờ bức ảnh của cô bé Nam Phi mà đoạt được giải thưởng “Nhiếp ảnh cận cảnh”. Sau 3 tháng kể từ lễ trao giải, vào ngày 27 tháng 7, Kevin đã tự sát ở Johannesburg (thành phố lớn nhất của Nam Phi).

Trên chỗ ngồi của anh ta mọi người tìm được một tờ giấy: “Thật sự, thật sự xin lỗi mọi người, đau khổ của cuộc sống còn nhiều hơn cả niềm vui.”

Khi Kevin Carter ngồi xuống định chụp tấm ảnh kia, con diều hâu tình cờ lọt vào ống kính. Anh ta ở đằng kia đợi 20 phút, hy vọng con diều hâu có thể mở cánh để bức ảnh càng thêm khấu nhân tâm huyền (hình dung sự vật có thể tác động lòng người sâu sắc). Sau khi chụp ảnh xong, anh ta đuổi đi con diều hâu, rồi nhìn chăm chú vào cô bé nhỏ tiếp tục tập tễnh mà đi. Sau đó anh ta ngồi dưới một thân cây, châm điếu thuốc gọi tên chúa trời, anh ta cao giọng khóc thảm thiết. Về sau anh ta từng nói với người khác: “Khi tôi nhắm ống kính vào tất cả mọi thứ, trong lòng tôi đã nói ‘chúa trời à! đối với ngài công việc là trước hết’. Nếu tôi không theo lẽ thường mà làm việc, tôi sẽ không tới nơi này.”

Con diều hâu có lẽ cảm thấy mình nằm trong bẫy, nó chẳng qua tình cờ dừng lại chỗ ấy liền trở thành động vật ăn thịt tham lam qua ống kính. Nhưng cái bẫy chân chính là Kevin. Anh ta theo đuổi “tin tức hay”, “hình ảnh đẹp”, vì hoàn thành phần công việc này, anh ta yên lặng chăm chú nhìn vào nỗi khổ của xã hội loài người, lấy tác phẩm lưu lại một hình thức nghệ thuật. “Tác phẩm” của anh ta mang đến cái gì? Ủng hộ, tán thành, cảm động, giải thưởng… Như vậy tại sao anh ta vẫn cảm thấy đau khổ?

Bởi vì sự “theo đuổi” của anh ta đã đánh bại đạo đức xã hội và lương tâm, anh ta tình nguyện dành một thời gian dài để chờ đợi, chăm chú nhìn vào cô bé nhỏ kia đang hấp hối, cho đến khi cô bé trở thành một phần tác phẩm của anh ta, Kevin cũng không sẵn lòng đi qua đỡ cô bé đứng dậy, cho cô bé một bình nước, một ổ bánh mì, sau đó mang cô bé đến trạm cứu tế.

Bạn, tôi, những người vì tấm ảnh đó mà cảm động cũng ở trong cái bẫy của các phương tiện truyền thông, chúng ta cho rằng sự cảm động đó đại diện cho tấm lòng lương thiện của mình? Vậy tại sao không dùng sự cảm động trên thời gian, tinh lực, tiền tài mà chân chính giúp đỡ việc ở trên?

Albert Einstein nói: Giá trị thực sự của một người, đầu tiên quyết định anh ta đến mức độ nào và trong ý nghĩa nào đặt ra cho bản thân mình.

Beta】

Hạng Phong đứng trước cửa sổ sát đất, anh nhìn dòng xe cộ phía xa xa đang thong thả di chuyển trên đường, mấy ngày trước, anh ở đây nói với Lương Kiến Phi: “Thế nào, em nghĩ rằng tôi say rượu sao?”

Người kia ngoại trừ chớp mắt kinh ngạc thì không có những biểu tình hay hành động gì khác.

Qua một lúc sau, cô mới lúng ta lúng túng hỏi: “Vậy…anh không say à?”

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, cặp mắt kia thường thường tràn ngập linh khí, giờ phút này mang theo kinh ngạc và sợ hãi…

Anh khẽ nhíu đầu lông mày, tại sao là sợ hãi? Cô sợ anh sao? Phải biết rằng, cho tới bây giờ đó là lần duy nhất anh không thể khống chế đối với phụ nữ, lúc cô xoay người anh không chút suy nghĩ liền đặt cô ở dưới thân…

Anh quên đã bao lâu chưa từng hôn qua một người, cho nên khi anh chạm vào môi cô, một loại khát vọng đã ẩn tàng bao lâu nay được đào bới ra ngoài. Anh sờ trên ngực cô, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mịn màng như vậy, một ngõ ngách nào đó trong đáy lòng anh bỗng nhiên bật lên một câu: tôi muốn em!

Nhưng cô làm sao có thể mặc cho vai diễn đó thao túng?

Trong lòng anh cười khổ, đó thực sự không phải là một nỗi đau bình thường trong dạ dày của anh, xuống một chút nữa, nói không chừng sẽ là mạng của anh… nguyên nhân gốc rễ.

“Tôi,” anh nhìn cô, dừng một chút, cho đến khi trong mắt cô lộ ra vẻ nghi ngờ, “Trước đó không say.”

“…” Cô chau mày, suy nghĩ, “Vậy, sau đó thì sao?”

Anh vẫn nhìn cô, cười như không cười: “Sau đó? Có lẽ, say.”

“…Có lẽ?” Cô cũng nhìn anh, sau đó vội vàng dời tầm mắt giống như đứa bé làm chuyện có lỗi.

Ha ha!… Anh cười trong lòng, người làm sai là anh, không phải sao?

Khăn mặt trong tay cô vẫn toả ra hơi nóng, nhưng cô tiện tay bỏ xuống, tay trái bắt đầu cào tóc qua loa, bộ dạng của cô rất không được tự nhiên: “Tôi nghĩ, tôi, tôi phải đi.”

“Nhưng còn chưa viết xong bản thảo.” Anh nhắc nhở cô.

“À…” Cô vẫn còn cào tóc, “Cái đó… Cái đó có thể tiếp tục vào ngày mai.”

Anh khoanh tay, đi từng bước về phía trước, cô di chuyển không kịp, bị anh bao vây ở tại chỗ rẽ của sô pha, mũi chân đối mũi chân.

“Không được,” anh nói, “Tôi muốn chiều nay có thể hoàn thành.”

Nói xong, anh hơi cúi đầu, nhìn đôi mắt cô.

Cô ngã ngồi trên sô pha, không ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng tôi… Nhưng chiều nay tôi phải đi.”

“Đi làm gì?”

“…Họp.” Có thể nhìn ra, cô đang cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại.

“Họp gì?” Anh không định buông tha cho cô.

“Không liên quan tới anh.”

“Không liên quan tới tôi, vì vậy, không cho phép đi.”

“Anh…” Cô ngẩng đầu lườm anh.

“Muốn tôi gọi điện thoại cho ông chủ xin phép thay em không?” Anh bình thản ung dung.

Cô cắn môi, điểm này không giống như biểu hiện của người phụ nữ 30 tuổi, cứ như thế trong nháy mắt, anh có một loại ảo giác, cô vẫn là một cô nàng 20 tuổi đối mặt với người đàn ông lớn tuổi như anh có phần không biết làm thế nào.

Anh bỗng nhiên mềm lòng, mặc dù đã tính toán đủ loại khả năng trong đầu, mặc dù chỉ cần khom người là có thể đẩy cô trên sô pha, nhưng anh không làm như vậy, anh không thích nhìn thấy bộ dạng lúng túng khốn đốn của cô, nó sẽ khiến anh khó chịu.

Cho nên, anh thu lại nụ cười trên mặt, thấp giọng nói: “Hay là thế này, tôi ngồi đây, sáng tác đoạn cuối cùng, sau đó, em có thể đi.”

“…”

“Được không?”

Lương Kiến Phi hít mũi, lại ho nhẹ một tiếng, nói: “Được.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cảm giác được cô lập tức cảnh giác ngồi thẳng người, anh cười khổ: “Em còn không mau ngồi trước máy tính đi.”

“À, à…” Cô vội vàng đứng dậy, định lướt qua anh đi đến phía bên kia của phòng khách, nhưng bước chân cô không vững, một bước giẫm lên bàn chân của anh, cô mất đi trọng tâm.

Hạng Phong gần như xuất phát theo bản năng mà ôm lấy cô, cô cũng theo bản năng mà nắm lấy cánh tay anh, thực ra cô không thấp, khi đứng thẳng vừa vặn tới cằm của anh, mái tóc màu nâu đậm của cô cọ xát trên mặt anh, có một mùi hương dầu gội nhàn nhạt, một loại mùi hương khiến anh mê hoặc.

Cô ngồi trên đùi anh —— so với tưởng tượng của anh thì nặng hơn một chút —— nhưng mà càng mềm mại hơn trong tưởng tượng của anh, nói không chừng, rất ít người biết điều này khi nhìn qua cô gái quật cường và kiên nghị kia (“cô gái” 30 tuổi? Quên đi, cô hẳn cũng không thích được gọi là “phụ nữ”), thực ra có một trái tim lương thiện và mỏng manh. Cho dù từng bị phản bội, cô vẫn không vứt bỏ niềm tin vào sự thân thiện và tốt đẹp của thế giới này; cho dù đối mặt với cuộc sống khó khăn và không được người khác thông hiểu, cô cũng không thoả hiệp với thực tế; cho dù đối mặt với những người từng tổn thương cô, cô vẫn cứ sẵn lòng dùng trái tim khoan dung.

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh bị cô mê hoặc, cuốn hút một cách sâu sắc.

Anh có thể viết ra những câu chuyện phức tạp ly kỳ, nhưng anh không có cách nào dùng một câu đơn giản để biểu đạt chính mình. Trên thực tế, buổi tối hôm đó của một năm trước, anh cho rằng đó là một cơ hội, nhưng sáng hôm sau trong lòng anh thấp thỏm không yên, anh giả vờ dường như không có việc gì mà ngồi đối diện cô, nhưng cô không nói một lời thậm chí không thèm liếc mắt nhìn anh một cái —— suốt hai tuần đều là như thế!

Anh bị hù doạ, từ đó không dám vượt qua nửa bước.

Điều buồn cười nhất chính là, cuối cùng anh không lo đến thể diện mà đi hỏi Hạng Tự.

“Cầu hoà?” Khuôn mặt anh tuấn của Hạng Tự lộ ra một nụ cười khó tin.

Anh cố gắng làm cho mình có vẻ không bận tâm: “Ừ.”

Nhưng giọng nói của anh đã bán đứng anh, bởi vì trong đó nghe ra sự buồn bực, đến nỗi Hạng Tự nhịn không được lại hỏi một câu: “Nếu em không hiểu sai, ý anh là, để em dạy cho anh cầu hoà với phụ nữ như thế nào?”

“….Ừm.” Anh cảm thấy bối rối.

“Có thể nói cho em biết là người phụ nữ như thế nào không?”

Anh trừng mắt nhìn Hạng Tự, là ánh mắt anh trai trừng em trai, đương nhiên, cũng là ánh mắt của một người đàn ông trừng người đàn ông khác.

“Này,” Hạng Tự vung tay, cười đến vô tội, “Đối phó với những người phụ nữ khác nhau phải dùng cách khác nhau! Nếu anh không nói cho em biết cô ấy là người như thế nào, em làm sao tìm được cách thích hợp chứ?”

Hạng Phong trầm ngâm một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng nói: “Cô ấy là…một người rất quật cường.”

“Sau đó thì sao?” Thanh âm của Hạng Tự chưa từng hứng thú như giờ phút này.

“…Rất khó bị thuyết phục. Không chỉ thế, cô ấy thường nỗ lực thuyết phục người khác.”

“Ừ, hửm?”

“Cô ấy rất độc lập, thậm chí có lúc tính cách tỏ ra kiên cường… Nhưng ngoài mặt thực ra không mạnh mẽ như vậy.”

“…”

“Cô ấy cũng rất mẫn cảm, nhưng không hề yếu ớt.” Anh rũ đôi mắt xuống, nhìn quả táo xanh ở trên bàn.

“Kỳ thật cô ấy có tấm lòng lương thiện, nhưng lại…” Anh không khỏi nở ra một nụ cười khổ, “Không giỏi biểu đạt chính mình.”

“…”

“… Là như vậy.”

Hạng Tự nhìn anh, nheo mắt lại, qua một hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Tại sao em cảm thấy hình như em quen biết với người mà anh nói?”

Sắc mặt Hạng Phong lạnh lùng, anh xoay người muốn đi nhưng bị em trai kéo lại.

“Đừng như vậy, đừng như vậy,” Hạng Tự vẫn cười, chẳng qua không còn nhiều phần giễu cợt như vừa rồi, “Cái khác không giúp được anh, nhưng đối phó với phụ nữ, em rất thành thạo.”

Anh tròn mắt nhìn Hạng Tự: “Phải không, em và Tử Mặc gần đây thế nào?”

Khi đó Hạng Tự và Tử Mặc đang bên bờ vực sắp chia tay, cho nên nghe xong những lời của anh, sắc mặt Hạng Tự thay đổi:

“Nói móc em thì trong lòng anh sẽ thấy dễ chịu hơn phải không?”

Hạng Phong hé miệng, thấp giọng nói: “Anh xin lỗi…”

“Trở lại chuyện chính,” Hạng Tự nghiêm mặt nói, “Đối phó với loại phụ nữ mà anh nói, thực ra cũng không khó.”

“?”

“Bắt lấy nhược điểm của cô ấy.”

“Nhược điểm?…”

“Đúng vậy, mỗi người đều có nhược điểm. Loại phụ nữ này chính là như một câu thường nói ‘đao tử chủy đậu hủ tâm(nói năng chua ngoa, sắc bén nhưng tâm địa thiện lương, mềm mỏng), giúp cô ấy làm một chuyện, hoặc là bán cho cô ấy một ân tình, khiến cho cô ấy cảm thấy mình thiếu nợ anh, hoặc là cho rằng ở một phương diện nào đó của anh đáng để đồng tình, cô ấy sẽ chủ động giải hoà với anh —— nói trắng ra chính là ‘khổ nhục kế’.”

“… Chỉ đơn giản như vậy?” Hạng Phong bán tín bán nghi.

“Đúng vậy!” Tuyển thủ cờ vây anh tuấn cam kết với tác giả bán chạy sách, “Hơn nữa em dám nói, chuyện gài bẫy người khác, nếu anh xưng thứ hai, rất ít người không sợ chết mà xưng thứ nhất.”

“Em đây là khen anh hay nói xấu anh?” Hạng Phong nhướng mày.

“Cả hai đều có thể, tuỳ anh.”

“…”

“Tóm lại, phải để cô ấy cảm thấy áy náy, con người một khi mềm lòng, tâm lý đề phòng cũng sẽ tiêu tan theo.”

Hạng Phong không biết thủ đoạn của Hạng Tự có dùng được không, nhưng anh phải thử một lần.

Gài bẫy đối với Hạng Phong là việc không khó, đầu tiên ở trong tiết mục radio phát sóng trực tiếp anh thảo luận về chuyện những đứa trẻ mồ côi cha mẹ bị tổn thương, anh mượn cơ hội phân tích tâm lý của những thiếu niên không có được sự quan tâm, cuối cùng anh bày ra một vẻ mặt không muốn nói về chuyện quá khứ rồi lại nhịn không được mà một mình cảm thấy đau lòng.

Lương Kiến Phi quả nhiên bị lừa.

Sau khi tiết mục lần đó hoàn thành, anh đi ra ngoài trước, từ trong túi áo lấy ra hai đồng tiền xu đã chuẩn bị sẵn, sau đó anh giả vờ không tìm thấy cái thứ ba. Cô lặng lẽ đi đến, nhét vào một đồng tiền xu.

Anh mua cà phê đá, trong mùa đông nghĩ đến đồ uống này liền cảm thấy đau dạ dày, cô nhìn anh ấn nút, không khỏi nhíu mày, nói: “Đừng uống thứ này nữa…”

Anh nhìn cô một cái, giống như đang nói vì sao không thể?

“Cái đó…” Cô nhìn chỗ khác, miệng vẫn cứng nhắc, nhưng lại khiến anh cảm thấy ấm áp, “Tuần trước tôi phát hiện một tiệm cơm rất ngon ở gần đây… đợi lát nữa anh muốn đi cùng không?”

Anh rủ đôi mắt xuống, đè nén lòng mình đang mừng như điên, anh chậm rãi gật đầu.

Tựa như Hạng Tự nói, bọn họ “hoà thuận” như vậy, hơn nữa cô còn tốt hơn trước kia. Mặc dù cô vẫn luôn làm trái ý anh, nhưng ít ra đôi mắt của cô rốt cuộc lại nhìn anh, cô không còn gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình.

Tựa như giờ phút này, cô ngồi trên đùi anh, bọn họ cũng không phải thiếu niên thiếu nữ hơn mười mấy tuổi, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, nhưng anh phát hiện nhiệt độ của môi mình rất cao —— nói chính xác, cái đó không phải là nhiệt độ của môi anh, mà là thứ dán sát trên môi anh —— là độ nóng của vành tai cô.

“Em chê tôi một bàn tay gãy xương còn chưa đủ, thuận tiện muốn biến tôi thành người què à?” Anh cho rằng cần phải nói gì đó, nhưng một khi mở miệng lại tự doạ bản thân mình, tiếng nói kia thật giống như không phải của mình, xa lạ và đáng sợ.

“À… Tôi xin lỗi.” Cô nói một cách yếu ớt, vừa thử đứng lên thì lại ngã ngồi trên người anh.

Cô nhìn anh, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. Anh đỡ cô đứng lên, sau đó cũng tự mình đứng lên.

“Không sao chứ?”

“Không sao!” Đầu cô đong đưa giống như trống bỏi.

Hai tay anh đút vào túi quần, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói: “Vậy, tôi…đi vào một chút.”

“Ờ…”

Hạng Phong xoay người đi vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại, đứng một lúc, anh liền đến bồn rửa tay mở vòi nước.

Anh không thực sự muốn dùng nước, nhưng nghĩ rằng nếu bây giờ không có tiếng động thì sẽ có vẻ rất kỳ quái. Hai tay anh chống trên mặt bàn đá cẩm thạch, bàn tay gãy xương đeo thạch cao không có cảm giác gì. Anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, còn có thứ được quần dài màu đen bao lấy… hạ thân phình trướng.

A! Hạng Phong! Anh ảo não suy nghĩ —— chẳng lẽ mày còn là thằng nhóc thiếu niên sao?!

***

“Xin chào các vị thính giả của hệ ngân hà, hoan nghênh các bạn lắng nghe tiết mục ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’ vào ngày thứ ba lúc ba giờ chiều, tôi là Ngạn Bằng, ngồi ở bên cạnh tôi vẫn là Hạng Phong và Kiến Phi, sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tiết mục.”

Trước mặt Từ Ngạn Bằng lần đầu tiên đặt một ly nước nóng và hộp khăn giấy, anh ta thừa dịp nhạc nền vang lên mà lặng lẽ lau nước mũi, sau đó anh ta mang theo giọng mũi dày đặc tiếp tục nói: “Thời tiết trong tuần qua thật sự xấu, sau khi trải qua không khí lạnh lẽo liên tục, thời tiết bỗng trở nên ấm lại hơn mười độ, khiến cho một số người vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh không chuẩn bị trước —— ví dụ như tôi, bị cảm vô cùng nghiêm trọng.”

“Chuyện này không liên quan với thời tiết,” Hạng Phong cười lạnh nói, “Bất cứ người nào chỉ mặc một chiếc quần đùi đứng trong gió lạnh đêm đông cũng sẽ bị cảm mạo.”

“Được rồi, tôi thừa nhận mùa đông chơi trò ‘nói thật mạo hiểm lớn’ là lựa chọn không sáng suốt, các vị trước radio phải lấy tôi làm tấm gương.”

Ngạn Bằng ho nhẹ vài tiếng, uống một hớp nước: “Có một chút ngoài đề rồi, thực ra vừa rồi điều tôi muốn nói chính là hiệu ứng nhà kính. Gần đây 《 tạp chí National Geographic 》 dựa theo nghiên cứu của các nhà khoa học về hành tinh rút ra một kết luận thế này: 1000 năm sau, con người mới có thể thông qua hiệu ứng nhà kính mà đem sao Hoả trở thành một nơi thích hợp cho loài người ở lại.”

“Ồ! Như vậy ‘sao Hoả’ rốt cục muốn trở thành nền văn hoá chính thống.” Nói xong, Kiến Phi cầm lấy chiếc kèn Noel trong tay thổi hai tiếng, thanh âm của chiếc kèn kia nặng nề mà còn lạc điệu.

“Tôi đoán chừng đến thời điểm kia chúng ta sẽ trở thành ‘thất học’,” Ngạn Bằng tròn mắt, “Cho nên tôi thực sự muốn nói —— hi, các bạn bè ở sao Hoả, 1000 năm sau chúng ta sẽ gặp nhau đấy!”

Hạng Phong ném ra ánh mắt không muốn nói gì với người cộng tác, hơn nữa anh phát hiện Lương Kiến Phi cũng như thế, việc này có xem như là… ăn ý không?

“Vậy Hạng Phong, tin tức thú vị trong tuần qua là gì?”

“Mười cái bẫy của du lịch.”

Anh tựa lưng vào ghế, điều chỉnh chiều cao của microphone, sau đó nói: “Rất nhiều người sẽ đi du lịch trong và ngoài nước vào kỳ nghỉ, nhưng mà đến một chỗ xa lạ, chờ đợi chúng ta không chỉ là phong cảnh xinh đẹp, nhưng cũng bao gồm đủ loại cạm bẫy mà chúng ta không lường trước.”

“Khi du lịch ở Rome hoặc Milan, có thể nhìn thấy đám đông người Gypsy* tập trung tại quảng trường, bạn cũng có thể gặp một nhóm trẻ em Gypsy tụ tập xung quanh, một tờ báo quơ trước mặt bạn, nhưng tờ báo thực ra chỉ là vật che chắn của bọn họ, dùng che khuất tầm mắt của bạn để người khác thừa cơ luồn vào túi của bạn, trộm đi ví tiền hoặc đồ vật gì khác. Gặp phải loại tình huống này, bạn nên dứt khoát thoát khỏi bọn họ, khi cần thiết cũng có thể lớn tiếng kêu cứu.

(*) Trong tiếng Việt, tên gọi “Di-gan” có nguồn gốc là phiên âm của các tên gọi dùng tại Châu Âu. Họ là một dân tộc với dân số khoảng 15 triệu người, sống thành nhiều cộng đồng trên khắp thế giới. Các cộng đồng người Di-gan sinh sống nhiều không những tại các vùng đất lịch sử của họ tại Nam Âu và Đông Âu, mà còn tại châu Mỹ và Trung Đông. Trong tiếng Anh, tên gọi chính thức của dân tộc này là Romani people. Các từ tiếng Anh Gypsy (hay Gipsy) bắt nguồn từ Hy Lạp. Tên gọi này không được người Di-gan sử dụng và được coi là có ý xấu (cũng như “gyp” với nghĩa “lừa đảo” chỉ đến sự nghi ngờ đối với người Di-gan). Tuy nhiên, việc sử dụng từ “Gypsy” trong tiếng Anh hiện nay đã rộng rãi đến mức nhiều tổ chức người Di-gan dùng từ này trong tên của mình. Tại Bắc Mỹ, từ “Gypsy” thường được dùng để chỉ phong cách sống hay phong cách thời trang chứ không dùng để chỉ người Di-gan.

“Ở sân bay Bangkok du khách mua sắm tại cửa hàng miễn thuế thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận mà gặp phải quan toà, bọn họ bị thương gia vu cáo là ăn trộm rồi bị bắt, trong lúc giam giữ sẽ có người trung gian tìm tới cửa nói rằng có thể giúp bọn họ lấy lại tự do, điều kiện trước tiên chính là nhất định phải giao một khoản chi phí. Sau khi xong việc, cảnh sát sẽ chia tiền với những người này.”

“Loại hành vi này thật xấu xa,” Ngạn Bằng nhịn không được nói chen vào, “Biết rõ du khách phải tranh thủ lên máy bay không có nhiều thời gian để lãng phí, những người kia liền lợi dụng tâm lý việc lớn hoá nhỏ mà lừa bịp tống tiền.”

“Có một số kẻ lừa đảo sẽ ở sân bay sử dụng xúc xích hoặc thức ăn khác để phun lên làm bẩn quần áo của bạn, bọn họ giả vờ giúp bạn lau sạch quần áo, kết quả là người bạn của họ lặng lẽ ở bên cạnh lấy hành lý mang theo bên người của bạn.”

“Cho nên,” Lương Kiến Phi nói, “Nếu nhìn thấy người bên cạnh ăn gì, tốt nhất nên trông chừng cẩn thận túi của mình.”

Anh hướng về cô gật đầu, ý là: có thể nói như vậy.

“Một loại bẫy khác có liên quan đến kiểm tra an ninh tại sân bay. Khi du khách chuẩn bị đi qua máy dò kim loại ở nơi kiểm tra an ninh tại sân bay, sẽ có người đột nhiên chen ngang đứng phía trước bạn, lúc hắn tới gần máy dò kim loại thì còi báo động sẽ vang lên, hàng ngũ ở phía sau sẽ tạm thời dừng lại. Người chen ngang này dường như đã quên lấy chìa khoá hay đồng xu ra. Ngay lúc hắn luống cuống tay chân, đồng loã của hắn đã từ bên cạnh bạn đi qua, từ trên băng chuyền lấy hành lý của bạn rồi bỏ trốn mất dạng.”

“Ồ, chuyện này tôi đã gặp qua!” Lương Kiến Phi ngạc nhiên nói.

Hạng Phong nhíu mày, cô quả thực rất dễ dàng mắc bẫy, tự xưng là mình thông minh, nhưng trên thực tế nhẹ dạ, đơn thuần lại dễ dàng tin người khác.

Sự thật thì, cô ở trong không ít cạm bẫy của anh…

“Nhưng không phải ở sân bay, mà là trên xe buýt công cộng,” cô nói chậm rãi, “Khi còn học đại học, mỗi ngày tôi đều ngồi xe buýt công cộng đến trường, có một lần khi xếp hạng tại trạm để lên xe, người đứng trước tôi cầm thẻ xe buýt làm thế nào cũng không cà vào được, anh ta đứng tại cửa, vì thế tôi cũng dừng lại chờ anh ta, lúc đó tôi bỗng nhiên cảm thấy bên phải cái túi có chút khác thường, thế là tôi cúi đầu, nhìn thấy có một bàn tay đang định lấy chiếc điện thoại di động mới mua từ trong túi của tôi.”

“Cho nên nói, người phía trước và phía sau cô là hai người ‘cộng tác’?” Ngạn Bằng hỏi.

“Đúng vậy.”

“Lúc ấy cô làm thế nào?”

“Tôi liền kêu to ‘kẻ cướp’!”

Ngạn Bằng quay đầu liếc nhìn Hạng Phong, sau đó anh ta dùng khăn giấy lau mũi, rồi nói với Kiến Phi: “Cô thật làm vậy.”

“Tại sao, bọn họ là cướp!”

Hạng Phong mỉm cười, điểm này quả thực là tác phong của Lương Kiến Phi.

“Vậy sau đó thì sao?” Anh nhìn cô, từ trên khuôn mặt kia, anh thấy một loại quật cường đặc biệt.

“Sau đó bọn họ liền chạy trốn.” Cô có phần đắc ý nói.

“Tôi nghĩ nếu cô có khả năng thì cũng sẽ nhảy xuống xe đuổi theo bọn họ.”

“Tại sao lại không?”

“Không có gì, cô làm đúng,” anh cười nói, “Nhưng con gái tốt nhất nên chú ý sự an toàn của mình trước tiên.”

“Chúng ta lại muốn tiến hành một vụ tranh luận có liên quan đến nam nữ bình đẳng sao?”

“Nam nữ bình đẳng là chỉ tư tưởng cùng với địa vị xã hội của con người,” anh chỉ vào đầu, “Mà không phải cơ thể và sức lực. Cô phải thừa nhận đàn ông ở phương diện này có ưu thế hơn phụ nữ.”

“…” Cô nhìn anh, bỗng nhiên trầm mặc.

Trong đầu anh dần hiện ra cảnh tượng mình đặt cô ở dưới thân, chỉ vài giây ngắn ngủi nhìn cô, anh lại có trực giác cho rằng trong đầu cô cũng có hình ảnh giống vậy.

Anh thu hồi ánh mắt, cúi đầu lật tờ bản thảo, tiếp tục nói:

“Bất luận là trên đường phố của thành phố nào, bạn đều có thể gặp phải một người qua đường vừa mới nhặt được một chiếc nhẫn vàng, hắn đồng ý dùng giá rất thấp bán cho bạn. Nhưng sau khi bạn mua về thì sẽ nhanh chóng phát hiện, cái gọi là ‘vàng’ kia chẳng qua là đồng thau mà thôi.”

“Vì vậy, ‘không nhặt của rơi trên đường’ là đức tính tốt đẹp.” Ngạn Bằng mỉm cười trêu chọc.

“Ngoài ra, ở Paris hoặc Rome, bạn cũng có khả năng gặp người nào đó rất có sức hấp dẫn chỉ đường cho bạn hoặc đưa ra đề nghị dạo chơi. Nhưng trong khi nói chuyện, đối phương sẽ đột nhiên đeo một chiếc vòng tay vào cổ tay của bạn, nó không thể lấy ra, sau đó người kia muốn bạn trả tiền. Nếu bạn từ chối, hắn sẽ hô to bạn trộm vòng tay của hắn. Gặp phải trường hợp như vậy, người bị hại thường muốn chuyện lớn hoá nhỏ, làm trái lương tâm mà đưa cho đối phương một số tiền Euro rồi đuổi hắn đi.”

“Nghe anh nói như vậy, rất nhiều người nghe có thể không dám ra ngoài, chẳng lẽ mỗi người đều là nhà ảo thuật sao?” Lương Kiến Phi liếc nhìn Hạng Phong.

“Có lẽ. Cuộc sống vốn tràn ngập cạm bẫy, hơn nữa rất nhiều cái bẫy là do chính chúng ta làm cho bản thân, chẳng qua chúng ta không phát hiện mà thôi.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như cô luôn cảm thấy hàng xóm phơi quần áo trên ban công căn bản không sạch sẽ, nhưng sự thật thì cửa sổ bằng kính của cô phủ lên một lớp bụi, cho nên nhìn cái gì cũng thấy bẩn.”

“Anh muốn nói phụ nữ lúc nào cũng mù quáng?” Cô lại lộ ra bộ dáng hung hăng.

Hạng Phong ném ra ánh mắt không muốn nói gì với cô: “Lại chẳng hạn như, người bình thường quan tâm đến cuộc sống thực tế, họ cũng không quan tâm cái gọi là ‘dân chủ và tự do’, cho nên cô nói chúng ta phải dân chủ và tự do, người hưởng ứng sẽ không nhiều, nhưng nếu cô nói muốn tập trung đất đai và tài nguyên của một số người rồi chia cho mọi người, tôi tin cô sẽ được nhiều người ủng hộ.”

“Này này này,” Ngạn Bằng ném khăn giấy vào thùng rác cạnh cửa, “Đừng bàn về đề tài chính trị được không, anh cũng không phải không biết, gần đây điều tra thật sự chặt chẽ…”

“Hay là,” Hạng Phong dừng một chút, anh rủ đôi mắt xuống, “Một người từng thất bại trong tình yêu, vì vậy có thái độ đề cao cảnh giác một cách thận trọng, không dám bước vào ‘vây thành’ nữa.”

“…Cái đó không phải bẫy, đây là bản năng.” Lương Kiến Phi khẽ nói.

“Vậy bởi vì loại bản năng này của con người, cho nên họ mới rơi vào cái bẫy do mình bố trí.”

“Nhưng như thế cũng không có gì là không tốt, ít nhất sẽ không bị tổn thương.”

“Chẳng lẽ cô tiếp tục sống chỉ là vì để cho bản thân mình không bị tổn hại.”

“Tôi…” Cô nhìn anh, nhất thời nghẹn lời.

“Haizz…” Một tiếng thở dài truyền đến, không phải Hạng Phong, cũng không phải Lương Kiến Phi.

“?” Hai người chớp mắt, chờ đợi câu sau.

“Việc ấy…” Trong tay Từ Ngạn Bằng cầm hộp khăn giấy, anh ta ngơ ngẩn hít mũi, tiếng nói khàn khàn, “Chuyện tôi thất tình… Làm sao các người biết được?”

Chưa đến sáu giờ, Ngạn Bằng bắt đầu phát ra bài hát cuối cùng, chấm dứt tiết mục. Hạng Phong đi theo sau Lương Kiến Phi ra khỏi phòng phát sóng, cô quay đầu hỏi anh: “Uống gì?”

Anh suy nghĩ một chút: “Chocolate nóng.”

Cô bắt đầu nhét tiền xu, sau đó trêu chọc nói: “Chocolate nóng? Thứ này với hình tượng của anh không hợp cho lắm.”

“Vậy tôi nên uống gì?” Anh ngồi xuống băng ghế dài, ngẩng đầu nhìn cô, “Rượu sao?”

Nghe câu đó, ánh mắt cô quả nhiên có phần nhấp nháy: “Tôi không nói thế…”

Một lát sau, một ly giấy màu vàng chứa chocolate nóng bên trong đưa tới trước mặt anh, anh nói “Cám ơn” rồi nhận lấy, anh cảm thấy trong lòng bàn tay trái có một loại cảm giác nóng bỏng.

“Bữa tối ăn gì?” Anh hỏi.

“Ưu tiên người bệnh.” Cô cầm nước hoa quả ngồi bên cạnh anh.

“Tôi không muốn ăn vằn thắn nữa.” Anh xụ mặt thành thật nói.

Cô cười rộ lên, là một nụ cười thoải mái, tựa như một cô bé nhỏ ngây thơ: “Lúc anh nói lời thật, trông anh khá đáng yêu.”

Anh nhíu mày, rất ít người dùng “đáng yêu” để hình dung anh —— không, hẳn là chưa bao giờ —— nhưng nói ra từ miệng cô anh lại cảm thấy cũng không khó chấp nhận.

“Ăn cơm thường, hay là cơm chiên đi, tốt nhất là ở trong bát, có thể dùng thìa ăn.” Hạng Phong nói.

“Được.” Cô nhìn anh, gật đầu.

Anh chợt phát hiện, hai tuần nay, cuộc sống của anh đã gắn bó với cô không thể phân ra, giống như cùng cô ăn tối, ăn xong thì ngồi trên sô pha trong phòng khách cùng nhau xem TV là chuyện bình thường biết bao.

Điện thoại của Lương Kiến Phi vang lên, cô tiếp máy, nói vài câu sau đó nghiêng đầu nhìn anh, cô nói với đầu dây bên kia: “Không được, tớ hẹn người khác… là Hạng Phong… Vậy à, để tớ hỏi xem.”

Cô che điện thoại, hỏi anh: “Thế Phân hẹn chúng ta đi ăn cơm.”

Anh gật đầu.

“Còn có bạn học khác của tôi.” Cô hơi chần chừ.

“Không thành vấn đề.”

“Thật ư?” Cô như là không dám tin.

“Tôi quái gở như vậy sao?” Anh nhíu mày trừng mắt nhìn cô.

Cô thoải mái báo cáo với đầu dây bên kia rồi nói phải đi ngay lập tức.

“Tôi tưởng rằng anh không thích người lạ,” cô nhét điện thoại vào túi áo khoác, “Cho nên…”

“Xem ra em cũng không hiểu rõ tôi.”

“… Ai thích hiểu anh chứ!”

Điểm đến gần ngay đài phát thanh, lái xe mười phút đi ra là một nhà hàng kinh doanh ẩm thực địa phương, cho đến lúc bước lên mặt đá cẩm thạch, Hạng Phong mới nhớ mình đã từng đến đây.

Thế Phân đã tới, đang gọi món ăn.

“Hạng đại ca, em nhờ anh một việc,” Thế Phân nói, “Chờ lát nữa khi bạn trai em tới, anh có thể làm bộ nhớ tên của anh ấy không?”

Hạng Phong cười khổ, đôi khi không dễ dàng làm đại tác gia.

Anh cởi áo khoác, bởi vì tay phải mang thạch cao, động tác của anh từ tốn, Lương Kiến Phi giúp anh kéo tay áo xuống, sau đó lại giúp anh đặt áo khoác lên lưng ghế.

“Ơ…” Thế Phân một tay chống cằm, “Thực ra trong cuộc sống riêng tư hai người cũng có thể ở chung hoà bình.”

Lương Kiến Phi bất đắc dĩ bĩu môi: “Tớ chỉ là tạm thời không dám phản kháng…”

“?”

“Anh ấy vì cứu tớ mà bị gãy xương tay.”

“Thật là người tốt.” Thế Phân mở to mắt.

“Trên thực tế anh hối hận vì đã làm như vậy.” Hạng Phong nhún vai.

Thế Phân cười to, Lương Kiến Phi cười lạnh.

Người phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, người còn chưa đến đủ, nhưng Thế Phân bảo bọn họ ăn trước, không cần chờ.

“Em không nói cho Viên Tổ Vân biết là anh tới,” cô nói, “Nếu anh ấy thấy anh thì sẽ thét chói tai đấy.”

Trong đầu Hạng Phong tưởng tượng ra bộ dáng thét chói tai của anh chàng họ Viên kia, cuối cùng anh đưa ra kết luận —— rất khó tưởng tượng!

“A, hình như anh ấy tới rồi…” Thế Phân vẫy tay.

Hạng Phong nghe thấy bước chân ở phía sau, vì thế anh đứng dậy chào hỏi:

“Xin chào,” anh giả vờ mình nhớ tên anh ta, anh lộ ra nụ cười thân thiện, “Tôi nhớ chúng ta đã gặp qua, anh là Viên Tổ Vân, đúng không?”

“…Không, không phải tôi.” Người đàn ông cau mày, chớp mắt.

Thế Phân và Kiến Phi cùng che miệng cười. Lúc này, có âm thanh ở phía sau nói: “Tôi là Viên Tổ Vân.”

Anh xoay người, mới phát hiện mình nhận lầm.

Lương Kiến Phi cười ha ha: “À, không sao, ít nhất diễn xuất của anh không tồi…”

Người đàn ông bị nhận sai kia không hiểu gì cả, anh ta cào tóc mình rồi bỏ đi.

Mặc dù Hạng Phong hơi xấu hổ, nhưng anh vẫn làm như không có việc gì đối diện với Viên Tổ Vân thật sự nói: “Thật ngại quá.”

“Không không,” anh ta vội vàng xua tay, “Có thể ăn cơm cùng anh, tôi rất vui.”

Hai người phụ nữ trao đổi một ánh mắt, họ vẫn cười, giống như cảnh tượng trước mắt buồn cười đến cỡ nào. Nhưng nụ cười của Lương Kiến Phi đột nhiên tan biến, cô nhìn Viên Tổ Vân, nhíu đầu lông mày.

Hạng Phong không rõ nguyên do, vì thế anh quan sát Viên Tổ Vân, sau đó anh lập tức phát hiện mình sai rồi, người cô đang nhìn không phải Viên Tổ Vân, mà là người đàn ông ở phía sau anh ta.

“Chào buổi tối.” Người đàn ông mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh, tầm mắt cuối cùng dừng trên người Lương Kiến Phi.

Nụ cười này khiến cho Hạng Phong nghĩ đến một người —— Hạng Tự. Anh từng nói đùa, khi Hạng Tự cười lên, bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng đều thích đến phát điên, những lời đó bây giờ dùng trên người đàn ông kia cũng không đủ.

Anh biết anh ta là ai —— chồng trước của Lương Kiến Phi —— anh đã từng gặp anh ta ở phòng khách nhà cô.

“Sao anh lại tới đây…” Lương Kiến Phi chậm rãi nói.

“Anh vốn đi tìm Viên Tổ Vân, cậu ấy nói hẹn các người, anh liền cùng đến đây,” nói tới đó anh ta quay đầu liếc nhìn Hạng Phong, “Nhưng không ngờ lại có nhiều người như vậy.”

Hạng Phong nhướng mày, không nói gì cả, chỉ ngồi xuống.

Người đàn ông chần chờ một lúc, cuối cùng ngồi đối diện ở bàn tròn.

“Anh là Hạng Phong?” Người đàn ông hỏi.

“Ừm.” Anh gật đầu.

“Tôi họ Trì, gọi là Trì Thiếu Vũ.”

Anh vẫn gật đầu.

“Kiến Phi,” Trì Thiếu Vũ trêu chọc nói, “Hoá ra đây là đại tác gia đáng ghét mà em thường nhắc tới à.”

“Ách…” Cả người Lương Kiến Phi giống như bị đóng băng. Có lẽ không chỉ mình cô, ngay cả Thế Phân và Viên Tổ Vân cũng vậy.

Hạng Phong nhìn cô, sau đó mỉm cười: “À, hoá ra đây là chồng trước lỗ mảng hơn nữa lạm dụng tình cảm mà em đã nói qua với tôi.”

“Thật kỳ lạ,” Trì Thiếu Vũ nhíu mày, như là trong đầu đầy nghi ngờ, “Hai người ở trong tiết mục radio đối chọi gay gắt, lại có thể ngồi yên ổn cùng nhau ăn cơm.”

“Nếu cần thiết, tôi tin tổng thống Bush và Bin Laden cũng có thể làm được.”

“Cần thiết?”

“Chỉ cần một lý do.”

“Lý do gì?”

Từ đầu đến cuối, mặc dù vẻ mặt của bọn họ ôn hoà, nhưng giọng điệu thì lạnh như băng, giống như hai pho tượng sáp đang nói chuyện với nhau.

Hạng Phong nhìn Trì Thiếu Vũ, bỗng nhiên cười rộ lên, anh đoán rằng nếu bây giờ trước mặt anh có tấm gương, người đàn ông bên trong sẽ có một nụ cười rất ấm áp, khoé mắt có vài nếp nhăn, râu trên cằm đã được cắt tỉa tỉ mỉ, có lẽ ai nhìn thấy cũng nghĩ rằng giờ phút này tâm tình anh rất tốt.

“Tôi nghĩ,” anh nói, “Không cần phải nói với anh.”

Hàm dưới của Trì Thiếu Vũ chuyển động, Lương Kiến Phi khẽ nói với Hạng Phong: “Anh xong rồi, anh ta tức giận…”

Thanh âm kia nghe ra rất kỳ quái, anh không nhìn cô, nhưng biết cô ngậm miệng nói.

“Vì sao nói tôi xong rồi?” Anh cũng học bộ dáng của cô.

“Nếu anh ta nóng giận thì rất khó đối phó…”

Hạng Phong kéo khoé miệng: “Em nghĩ rằng tôi dễ bị bắt nạt sao?”

“Ách… Đúng, tôi đã quên…” Cô cũng kéo khoé miệng, không thèm nói nữa.

“Kiến Phi,” Trì Thiếu Vũ nói, “Còn nhớ cô giáo tiếng Anh thời trung học không, mấy ngày trước anh gặp cô ấy, cô ấy hỏi em chừng nào thì theo anh cùng đến thăm cô ấy.”

“Tôi ——”

“Anh không thấy rằng bất tiện sao,” Hạng Phong ra vẻ khó hiểu, “Cùng đi với vợ trước đến thăm cô giáo cũ, ngộ nhỡ cô giáo hiểu lầm hai người không có ly hôn thì làm sao?”

“Về phần hiểu lầm, tôi cho rằng không cần phải giải thích.” Người đàn ông đối diện lại lộ ra nụ cười khiến phụ nữ nhìn thấy sẽ phát điên.

“À…” Vẻ mặt Hạng Phong bừng tỉnh hiểu ra, “Cho nên đây là nguyên nhân hai người phải ly hôn?”

Hàm dưới của Trì Thiếu Vũ lại chuyển động: “Ly hôn là chuyện của tôi và Kiến Phi, người thứ ba không có tư cách xen vào.”

Hạng Phong cười một cái, rồi quyết định im lặng.

“Đúng rồi, vết sẹo trên xương sườn của em còn rõ rệt không,” Trì Thiếu Vũ dịu dàng nhìn Lương Kiến Phi, tiếp tục nói, “Anh có người bạn giới thiệu một loại thuốc mỡ làm mất vết sẹo nghe nói rất có hiệu quả, anh đã nhờ người mua, sau khi nhận được sẽ đưa cho em.”

“A ——”

“Bạn bè? Bạn gái?” Hạng Phong chọc vào một câu.

Trì Thiếu Vũ trừng mắt nhìn anh, như là hận không thể làm anh biến mất ngay lập tức.

“Ha ha, ha ha ha…” Thế Phân rốt cục tìm được cơ hội giảng hoà, “Hôm nay chúng ta có thể cùng ăn một bữa cơm thật sự rất có duyên, không ngờ ngoài Kiến Phi và Hạng đại ca ‘có tài ăn nói’, ngay cả Trì thiếu cũng vậy, xem ra Kiến Phi và Trì thiếu hai người đúng là có tướng vợ chồng…”

Mấy chữ cuối cùng bị tiếng ho của Viên Tổ Vân lấn át, nhưng mọi người vẫn nghe được ít nhiều.

“Được rồi, Thế Phân,” Viên Tổ Vân nhìn qua có chút đổ mồ hôi lạnh, “Em tiếp tục ăn đồ của em đi.”

“Ờ…” Người tự biết mình nói sai gục đầu xuống.

“Tôi muốn ăn cái kia.” Hạng Phong bỗng nhiên nói với Lương Kiến Phi, giống như là điều dĩ nhiên.

Cô gắp một miếng gà hấp muối thả vào trong chén của anh.

“Tôi không ăn đùi gà,” vẻ mặt anh bình tĩnh, “Tôi muốn ức gà.”

Lương Kiến Phi trừng mắt liếc anh, đem đùi gà trong chén anh bỏ vào chén mình, sau đó cô lại giúp anh gắp một miệng thịt ức gà, miệng cô còn lẩm bẩm: “Ức gà thì có gì ngon…”

Anh mỉm cười, không trả lời, anh vươn tay trái cầm thìa múc miếng thịt gà lên miệng rồi cắn xuống, anh liếc nhìn người đàn ông đối diện một cái, khoé miệng kéo ra một nụ cười lạnh mới chịu ăn tiếp.

“Anh biết không,” trên đường trở về, Lương Kiến Phi hình như rất vui vẻ, “Nhiều năm như vậy tôi cũng chưa từng thấy qua Trì thiếu phát hoả! Anh thật quá lợi hại, tôi nghĩ bất cứ người nào trò chuyện với anh không đến ba câu thì sẽ phát điên!”

Trì thiếu? Là biệt danh cô đặt cho anh ta sao?

“Anh không thấy được bộ dáng hàm dưới chuyển động của anh ta, không chừng hôm nay anh ta sớm bị anh làm tức chết rồi.”

“…” Anh phớt lờ cô, quay mặt đi chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ.

Người sớm bị tức chết phải là anh mới đúng! Cái gì mà vết sẹo trên xương sườn… Xương sườn cô có vết sẹo hay không thì liên quan gì đến tên khốn kiếp kia!

Bụng bắt đầu kêu lên, anh sờ dạ dày nói: “Đến tiệm vằn thắn, mua gói về.”

“Anh chưa ăn no?” Cô kinh ngạc.

“Làm sao có thể ăn no.” Mặc dù anh luôn bảo cô gắp thức ăn.

“Ờ…”

Khi bọn họ mua vằn thắn về nhà Hạng Phong thì đã là 9 giờ rưỡi tối.

“Đồ ăn cho cá ở bên cạnh hồ,” anh nói với Lương Kiến Phi, “Nhớ làm theo hướng dẫn cách cho ăn.”

“Ờ.” Cô lập tức đi qua.

Anh đi vào phòng bếp, đem thức ăn đặt lên bàn, lấy thìa ra rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.

“Cá của anh làm sao lại giống anh trầm lặng thế.” Lương Kiến Phi vừa bỏ đồ ăn cho cá vào trong nước vừa nói.

Anh không trả lời, chỉ tiếp tục ăn.

Cô cũng không nói nữa, nghiêm túc nhìn hướng dẫn trên gói đồ ăn.

Trong phòng khách thật im lặng, chỉ có âm thanh của đồng hồ treo tường và hồ cá, có lẽ còn có âm thanh anh húp canh.

“Này,” anh bỗng nhiên dừng lại, nói, “Anh ta là người đàn ông đầu tiên của em?”

Lương Kiến Phi ngoảnh đầu nhìn anh rồi tiếp tục dán mắt vào gói đồ ăn: “Cái gì?”

“Tôi hỏi anh ta có phải là người đàn ông đầu tiên của em không…”

“À, đúng vậy.” Cô lơ đãng trả lời, rồi lại lấy đồ ăn bỏ vào trong hồ.

Anh cúi đầu ăn, một lát sau lại ngẩng đầu hỏi: “Em… chỉ có một người?”

“Ừm.” Rốt cục cô xoay người nhìn anh, như là cảm thấy nghi hoặc.

Anh ăn xong, đứng dậy cầm chén bỏ vào bồn rửa.

Cô để lại đồ ăn cho cá vào chỗ cũ, tự giác bắt đầu cuộn tay áo lên. Cô mở vòi nước ấm, sau đó rửa chén sạch sẽ rồi dùng vải bố lau khô.

“Anh hỏi những việc này làm gì, giống như một bà bác.”

“…Không có gì.” Anh khoanh tay, tựa vào tủ lạnh nhìn cô rửa chén.

“Còn việc gì khác không, nếu không thì tôi trở về.”

“…Không có.” Anh nghiêm mặt lạnh nhạt.

Cô nhìn anh, bỗng nhiên bắn nước lên mặt anh rồi cười ha ha.

Cô đang hưng phấn gì đó? Bởi vì anh đánh bại Trì Thiếu Vũ? Người đàn ông kia tức giận cô liền vui vẻ như vậy sao?

Anh nắm lấy bàn tay ướt sũng của cô, dùng giọng điệu không có chút cảm xúc nói:

“Hôm nay tâm tình của tôi không tốt, em đừng gây chuyện với tôi, bằng không tôi khó giữ được chính mình sẽ làm ra chuyện khiến em hối hận.”

***

Ngày giao bản thảo đã tới, nhưng Hạng Phong lại chậm chạp không nộp bài, sáng thứ bảy, anh bị một hồi chuông cửa đánh thức, anh trở người, hướng lên trần nhà thở dài, sau đó đứng dậy đi mở cửa.

Không ngoài dự đoán, là Lương Kiến Phi.

“Thế nào,” vẻ mặt cô chờ mong, “Hôm nay có cảm hứng không?”

Anh vung tay đóng cửa lại, xoay người đi chưa tới vài bước thì tiếng chuông cửa lại vang lên, anh quay trở về mở cửa.

“Không thể nào, lão đại…” Lương Kiến Phi đưa ra vẻ mặt cầu xin đi vào, “Rốt cuộc anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì khiến anh một chút cảm hứng cũng không có?”

Hạng Phong chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng tay ngắn và một chiếc quần thể thao, đi chân trần trên sàn nhà lạnh như băng khiến anh cảm thấy tê dại.

“Anh bị ốm?” Lương Kiến Phi nói.

“…” Anh tiếp tục đi về phía phòng ngủ.

“Bệnh đục tinh thể?”

“…” Anh vào phòng ngủ.

“Viêm loét dạ dày?”

“…”

“Viêm tuyến tiền liệt? Hay là… bệnh trĩ?”

“—— Lương Kiến Phi!” Anh bỗng nhiên xoay người nắm lấy áo cô, “Em im lặng cho tôi!”

Cô chẳng những không sợ hãi, ngược lại vẻ mặt cô khóc không ra nước mắt: “Rốt cuộc anh làm sao vậy… Tại sao không có cảm hứng, tôi thật sắp bị giám đốc bức chết.”

Anh vốn nhíu chặt lông mày nay chậm rãi thả lỏng, anh buông cô ra, xoay người trở về ổ chăn, không hề để ý tới cô.

“Hạng Phong!” Cô gọi anh.

“…” Không có phản ứng gì.

“Hạng Phong, anh đứng lên cho tôi!” Cô đến kéo lấy tấm chăn của anh. Hạng Phong ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô.

“Coi như tôi xin anh,” cô trả chăn lại cho anh, “Anh đừng giỡn được không, viết xong đoạn cuối đi…”

“Tôi không viết.” Anh trả lời cứng nhắc.

“Anh…”

Vì thế hai người liền giằng co, mãi đến khi Hạng Phong nói: “Muốn tôi giao bản thảo cũng được…”

“?”

“Em lại đây theo tôi ngủ một lúc.”

“Cái gì?!” Cô trợn to mắt, “Anh điên rồi sao?”

Anh nhún vai, nhắm mắt lại: “Vậy quên đi.”

Anh vẫn nhắm mắt, không mở ra, nhưng anh biết cô chưa đi mà đứng tại chỗ, có lẽ cân nhắc chuyện anh vừa nói.

“Này…” Giọng cô nghe ra có chút chần chừ, “Nếu chỉ muốn tôi ngồi trên giường… có thể…”

Anh chậm rãi mở to mắt nhìn cô, sau đó hất cẳm ý bảo cô đi lên.

“Anh… Anh sẽ không làm gì tôi chứ?” Cô vẫn còn do dự.

Anh đảo mắt, gật đầu.

Cô do dự nhiều lần, rốt cuộc di chuyển bước chân.

“Cởi giày ra.” Anh nhắc nhở.

Hôm nay cô mang một đôi giày thấp, hai gót chân cô đạp lên nhau cởi giày ra. Cô đến phía bên kia chiếc giường cách anh rất xa ngồi xếp bằng ở trên.

Anh đắp chăn, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.

“Lại đây một chút.” Không biết qua bao lâu, anh nói.

“?”

Anh đưa tay bắt cô sang đây, cô hét lên, rồi phát hiện anh chỉ để cô tựa vào sau người anh, sau đó không khí mới yên tĩnh lại.

Anh nhắm mắt lần nữa, cảm thấy trong không khí tràn đầy mùi hương của cô.

“Này,” anh nói, “Trên xương sườn của em thật sự có một vết sẹo à?”

“Ừ…” Hai tay cô ôm ngực như là rất đề phòng.

“Làm sao để lại vết sẹo?”

“… Gặp tai nạn xe cộ.”

“Tai nạn xe cộ? Lúc nào?” Anh mở to mắt nhìn cô.

“… Là lúc ly, ly hôn.”

Anh cười lạnh một tiếng: “Xem ra ly hôn có đả kích không nhỏ với em.”

“Anh thử ly hôn một lần xem.” Cô lườm anh.

Hạng Phong lại nhắm mắt: “Tôi sẽ không để mình ly hôn, nếu có một chút khả năng như vậy, tôi sẽ không kết hôn.”

“Ha ha! Vậy thì xem ra cả đời này anh sẽ không kết hôn.”

“…”

Sau một hồi lâu, Lương Kiến Phi khẽ than thở, nói: “Anh biết không, buổi tối trước ngày tôi kết hôn, ba tôi đã nói với tôi: kết hôn, nó có thể để hai người yêu nhau được ở cùng nhau, nó làm cho người ta có cảm giác an toàn, làm cho người ta hiểu được cái gì là trách nhiệm, kết hôn khiến chúng ta càng nhận rõ vị trí của mình, cũng hiểu được cái gì gọi là khoan dung và nhường nhịn. Kết hôn là một việc rất tốt, nhưng một khi con kết hôn thì phải chuẩn bị ly hôn bất cứ lúc nào.”

“…”

“Vì vậy, giống như anh nói hôn nhân không tồn tại, bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng có thể tan vỡ, chẳng qua xem anh làm sao mà thôi.”

“Em còn tin tưởng không?” Hạng Phong.

“?”

“Tình yêu và hôn nhân, em còn tin không?”

“Tin,” cô trả lời như đinh đóng cột, “Vì sao không tin chứ? Nhìn xung quanh xem, có nhiều ví dụ tốt đẹp như vậy, không phải sao?”

Anh nở nụ cười, nhắm mắt lại cười.

“Hạng Phong,” cô gọi tên anh, “Anh là một người rất kỳ quái.”

“Hả?”

“Anh dường như… thà tin thế giới này xấu xa, tràn ngập cạm bẫy, cũng không muốn tin nó có một mặt tốt đẹp.”

“Thế giới này vốn là xấu xa hơn nữa tràn ngập cạm bẫy.” Anh giương mắt nhìn cô.

“Tôi không cho là vậy,” cô lắc đầu, “Bất luận là xấu xa hay cạm bẫy, chúng luôn có nguyên do, nói không chừng, rất nhiều lúc dự tính ban đầu của sự việc là tốt, chẳng qua ở trong quá trình biến đổi đã xảy ra một số vấn đề gì đó.”

Anh nhíu mày: “Cho nên ở trong mắt em không có người xấu phải không?”

“Cũng không thể nói như vậy,” cô như đang suy tư, “Chẳng qua tôi không tin một người xấu xa ngay từ đầu, hoặc là, người xấu cũng có một mặt tốt.”

“Vậy tôi thì sao?”

“Anh?” Cô cũng nhìn anh.

“Tôi là người xấu sao?”

Cô cười, lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”

“Tôi đây là cái gì?”

“Một… kẻ phiền toái.”

Không biết vì sao, nghe được cô nói như vậy anh không hề mất hứng, một chút cũng không có, ngược lại anh cảm thấy vui vẻ…

Anh ngồi dậy, nhìn cô: “Có thể cho tôi xem một chút không?”

“Cái gì?”

“Vết sẹo của em,” anh nói, “Vết sẹo trên xương sườn của em.”

“Sao có thể được!” Lương Kiến Phi theo bản năng lấy tay đè lại vị trí dưới ngực trái của mình.

Anh xốc chăn lên bắt lấy cánh tay của cô, Kiến Phi gào thét, cố gắng giãy dụa. Nhưng cô căn bản không phải là đối thủ của anh, Hạng Phong nhanh chóng đặt cô ở dưới thân, hai tay cô bị anh cố định trên đầu, cô sợ đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

Hạng Phong cười rộ lên, nói: “Được rồi, tôi nói đùa thôi.”

Cô ngừng la hét và giãy dụa, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ.

“Tôi mệt chết đi được.” anh nói, “Tối qua viết bản thảo suốt đêm.”

Cô mở to mắt: “Nhưng anh không phải không có cảm hứng sao…”

Anh cười khổ: “Tôi chỉ phát hiện mình vẫn không thích ứng với cách đọc ra miệng để viết bài, mấy đêm nay tôi đều đánh chữ bằng một tay, tốc độ khá chậm nhưng rốt cục đã hoàn thành.”

Cô rõ ràng nhẹ nhàng thở ra.

“Vì vậy,” anh nhìn cô, “Bây giờ em có thể im lặng giúp tôi ngủ một lúc không?”

“Được,” ánh mắt cô nhấp nháy, khuôn mặt vẫn rất đỏ, “Nhưng mà…”

“?”

“Anh có thể lấy ra thứ cất trong túi quần của anh không…”

Anh chớp mắt, rốt cục hiểu được cô đang nói gì. Vì thế anh gầm nhẹ một tiếng, từ trên người cô trở mình xuống, xoay lưng lại lấy chăn phủ trên đầu: “Tôi xin lỗi…”

Lương Kiến Phi không trả lời, cô chỉ trở người.

Anh ảo não suy nghĩ, đương nhiên cô sẽ không trả lời, trả lời gì chứ? “Không sao” à?

Cạm bẫy do anh thiết kế cuối cùng chính anh lại mắc bẫy…

Trời ơi!

Cuối tuần, anh đến nhà Hạng Tự và Tử Mặc ăn trưa, đến nơi lại phát hiện Tử Mặc không ở nhà.

“Cô ấy đưa con về nhà mẹ đẻ.” Hạng Tự ở trong bếp coi chừng nồi nước lèo.

“Hai em cãi nhau à?” Hạng Phong hỏi.

“Làm sao có thể,” Hạng Tự tròn mắt, “Tình cảm của tụi em rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi…”

Vì trên tay đeo thạch cao nên anh được thanh thản ngồi trên sô pha xem TV, Tiểu Bạch đến gần chụp lấy chân anh, anh ôm nó, để nó ngồi bên cạnh ngây người.

“Anh khoẻ chưa?” Hạng Tự trong phòng bếp ló đầu ra hỏi, “Tay bị thương, làm việc không sao chứ?”

“Không sao,” anh nhìn tay mình, “Chỉ là đánh chữ phải tốn công một chút.”

“Khi nào anh tháo thạch cao?”

“Ba, bốn tuần sau thì phải.”

“Em nói này, anh mau tìm một người phụ nữ đi, dù sao anh cũng lớn tuổi rồi, lúc ngã bệnh em sẽ không tới chăm sóc anh.” Hạng Tự cười hì hì nhìn anh trai.

“Anh cũng không trông cậy vào em tới chăm sóc anh.” Hạng Phong đảo mắt.

“Em nghe nói anh và Lương Kiến Phi, còn có Trì Thiếu Vũ cùng nhau ăn một bữa cơm?”

“Sau này nếu Viên Thế Phân thất nghiệp, em bảo cô ấy đến tìm anh, anh sẽ giới thiệu cho cô ấy một công việc ký giả tại tuần san buôn chuyện.”

“Em nghe nói anh và Trì Thiếu Vũ quả thật chính là…chính là…” Hạng Tự tìm tòi từ ngữ thích hợp trong đầu óc có trình độ văn học rất hạn chế của mình, suy nghĩ nửa ngày mới nói, “Quả thực chính là vụ nổ lớn.”

“Cám ơn…” Anh cười lạnh.

“Vậy, hai người tiến triển thế nào rồi?”

“Cái gì thế nào? Ai?”

“Đừng biết rõ còn hỏi, anh không hù được em đâu.” Hạng Tự bưng nồi nước lèo đến giữa cái bàn, sau đó quay về phòng bếp lấy thứ khác.

“Không có tiến triển.” Hạng Phong ăn ngay nói thật. Quả thực không có sự tiến triển “đáng kể”.

Hạng Tự nhô đầu ra, thở dài: “Về sau anh đừng nói với người khác anh là anh trai của em.”

“…”

“Đã một năm, rốt cuộc anh đang làm gì thế?” Hạng Tự bưng hai chén cơm đi ra.

“…Em không hiểu.”

“Cái khác em không hiểu, nhưng em hiểu nhất về cờ vây và phụ nữ.”

“…Em thật sự hiểu phụ nữ sao, em biết trong đầu các cô ấy suy nghĩ gì? Em cũng biết làm sao lấy lòng các cô ấy đồng thời thoả mãn chính mình à?”

“Đừng nói em hạ lưu như vậy.” Hạng Tự đặt đũa lên bàn, “Ít nhất em biết Thi Tử Mặc suy nghĩ gì.”

“Nhưng muốn hiểu rõ thì thật sự không dễ dàng.” Hạng Phong đứng lên, thả Tiểu Bạch trên mặt đất.

“…Anh nói đúng.” Hạng Tự không thể không thừa nhận.

“Em dùng thời gian mười mấy năm mới hiểu được, làm sao anh có thể chỉ trong một năm liền hiểu rõ.”

“Hơn nữa người phụ nữ kia còn khó hiểu hơn Tử Mặc.” Hạng Tự cười trên nỗi đau của người khác.

“…” Hạng Phong kéo khoé miệng, anh nghĩ rằng có một số thời điểm, anh và cậu em trai này rất khó giao tiếp.

“Được rồi, ăn cơm trước đi.”

Anh nhìn cái bàn, lại nhìn bàn tay đeo thạch cao của mình, anh kinh ngạc hỏi: “Gì đây, em chỉ dùng một nồi nước tiếp đãi anh, hơn nữa còn đầy miến trong nước lèo?”

“Trước khi đi Tử Mặc dặn dò phải ăn hết nước lèo, một mình em ăn hai phần thật không nổi nên mới gọi anh tới cùng ăn.”

“…”

“Thế nào,” Hạng Tự nháy mắt, “Anh không cho rằng em mời anh đến ăn Mãn Hán Toàn Tịch* chứ.”

(*) Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

“Vậy thì không,” Hạng Phong cười lạnh một tiếng, “Chẳng qua hiện tại xem ra, anh còn rất xem nhẹ sự vô sỉ của em.”

Chiều nay, Hạng Phong ngồi trên taxi về nhà gọi điện cho Lương Kiến Phi, anh muốn bảo cô mua một phần đồ ăn bên ngoài đưa đến nhà anh, nhưng cô không còn sức lực để từ chối.

“Em sao vậy?” Anh hỏi một cách quan tâm.

“Không có gì…”

Cúp máy, anh lập tức yêu cầu tài xế đổi phương hướng.

Anh đoán rằng cô bị bệnh, vì thế anh đến tiệm thuốc ở dưới lầu nhà cô trước mua thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Khi cô nghe được thanh âm của anh trong máy bộ đàm thì giật mình, anh mở cửa sắt, đi vào toà nhà, anh bỗng nhiên rất muốn thấy cô.

Cô mặc đồ ngủ mở cửa ra, tóc buộc đuôi ngựa rối bời, trên mặt cô mang gọng kính mắt rất to.

“Sao anh lại tới đây…” Giọng nói của cô có vẻ yếu ớt.

Anh muốn nói tôi muốn gặp em, nhưng mà nói ra miệng lại trở thành: “Tôi đến xem em chết chưa.”

“Thật đáng tiếc,” cô cười khổ, “Vẫn chưa.”

Anh đưa tay sờ trán cô, như là hơi sốt nhẹ lại giống như không phải.

“Chỗ nào không thoải mái?” Anh hỏi.

“…Không phải không thoải mái.” Cô rủ đôi mắt xuống.

“Em cho rằng mình đủ khả năng lừa gạt tiểu thuyết trinh thám gia.”

“… Thật sự không có gì.”

“Bị cảm.”

“…” Cô lắc đầu.

“Rối loạn nội tiết?”

“…”

“Sẽ không là bệnh trĩ chứ?”

“Hạng Phong!” Cô tức giận nói, “Anh chê tôi còn chưa đủ phiền hay sao?”

Nói xong, cô xoay người muốn đi, anh nắm lấy cánh tay của cô:

“Rốt cuộc em sao thế?”

Cô thở dài: “…Tôi đau bụng kinh! Anh vừa lòng rồi chứ!”

Cô xoa bụng, vẻ mặt ai oán.

Anh cào tóc, nhìn thuốc cầm trên tay có phần lúng túng: “…Muốn tôi đun nước nóng không?”

“Đun rồi.”

“Muốn tôi đi mua thuốc không?”

“Đã uống rồi.”

Anh nhìn cô, lần đầu tiên anh cảm thấy áy náy: “Vậy…tôi có thể làm chút gì?”

“…” Có lẽ cô không đoán được anh sẽ nói như vậy, cho nên cô kinh ngạc nhìn anh, không nói ra lời.

“Muốn tôi ngủ cùng em một lúc cũng được.” Anh cố ý nói.

“Không cần!” Cô từ chối như đinh đóng cột.

“…”

“…Cái gì cũng được à?”

“?”

“Thật sự là yêu cầu gì cũng có thể chứ?”

“Ừ.” Anh gật đầu.

“Vậy anh làm cơm tối đi, hoặc là mua ở ngoài về hay đặt cho người ta mang tới, tóm lại đừng để tôi làm là được.”

Hạng Phong nhìn bàn tay đeo thạch cao của mình, hỏi: “Trong tủ lạnh của em có bảnh sủi cảo đông lạnh không?”

“Có thể đừng ăn cái đó không?” Vẻ mặt cô bất đắc dĩ, “Đi theo anh hai tuần nay tôi toàn ăn vằn thắn với bánh sủi cảo.”

Hạng Phong nhíu mày, anh rất muốn tự tay làm một bữa cơm cho cô, không muốn đi mua hoặc đặt cửa hàng mang tới.

“Quên đi, tuỳ anh thôi,” cô nói thêm, “Anh xem trong tủ lạnh có cái gì thì ăn cái đó.”

“Được.” Anh gật đầu.

“Tôi đi nằm trước đây.”

“Ờ.” Anh nhìn cô trở về phòng rồi đóng cửa lại, thậm chí còn nghe được tiếng khoá cửa nhẹ nhàng.

Anh cười khổ, anh đáng sợ như vậy sao? Xem ra hình tượng “người đứng đắn” được xây dựng trong nhiều năm đã bị hủy hoại trong chốc lát.

Anh vào phòng bếp mở tủ lạnh, phát hiện cô còn lôi thôi hơn Hạng Tự, vì thế anh thở dài, bắt đầu thu dọn.

6 giờ 5 phút, Hạng Phong đến gõ cửa phòng Lương Kiến Phi, cô lên tiếng, một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân. Có lẽ cô vừa tỉnh ngủ cho nên mặt còn đỏ au, lúc đeo kính mắt cô hoàn toàn đã không còn sự hăng hái muốn gây sự thường ngày, mà có vẻ thật thà đáng yêu.

Anh nhìn cô, bỗng nhiên rất muốn hôn cô, cô cũng nhìn anh, như là đọc được gì đó trong mắt anh, cô đề phòng chớp mắt, không nói lời nào.

Anh xoay người chỉ vào bàn ăn: “Ăn đi.”

“Oa! Cơm rang trứng!” Cô hưng phấn mà kêu to, nhào vào bàn rồi cầm đũa ăn.

Anh cảm thấy buồn cười, chẳng qua là một chén cơm thừa rang với trứng cũng đáng để cô vui vẻ như vậy?

“Này,” anh ngồi xuống cạnh cô, đưa qua một tách trà gừng nóng, “Ăn chậm một chút.”

Tướng ăn của cô quả thực có thể dùng ăn như hổ đói để hình dung, ai có thể nghĩ người phụ nữ luôn làm trái lời anh, chỉ cần dùng một chén cơm rang trứng là có thể im lặng…

“Anh không ăn sao?” Giọng nói cô không rõ ràng hỏi.

Hạng Phong lắc đầu: “Tôi không đói bụng.”

Trên thực tế, trong tủ lạnh chỉ có một chén cơm thừa, về phần bánh sủi cảo đông lạnh… Dù anh tìm kiếm từ trên xuống dưới nhiều lần vẫn không tìm thấy.

“Gạt người…Buổi chiều anh còn gọi tôi đặt mua ở bên ngoài…” Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng cô cũng không có một chút ý tứ để dành cơm lại cho anh ăn.

Anh mỉm cười nhìn cô, không nói gì cả.

Một chén cơm đã ăn xong một cách nhanh chóng, Lương Kiến Phi uống một ngụm trà, như là vẫn còn dư vị sau khi ăn. Khoé miệng cô có một hạt cơm, anh đưa tay lau giúp cô, nhưng cô vươn đầu lưỡi của mình liếm đi.

Trong khoảnh khắc đó, Hạng Phong nhìn cô, anh rốt cục hiểu được đầu lưỡi của phụ nữ có thể kích thích adrenaline của đàn ông.

Vì thế anh cúi đầu, thừa dịp cô vẫn chưa phản ứng, anh dùng tay trái nắm lấy cằm cô, ngậm lấy đôi môi của cô.

Nụ hôn này cùng với nụ hôn vào một năm trước hoặc là của tuần trước không hề giống nhau, anh không uống rượu, cô cũng không giận lẩy, nhưng điều không thay đổi chính là cô vẫn kinh ngạc như thế. Đầu lưỡi của anh cạy mở hàm răng cô, hôn cô, liếm cô, một lúc sau, cô rốt cuộc bắt đầu giãy dụa.

“Này,” anh buông cô ra, đặt trán mình lên trán cô, “Bây giờ em có thể đừng giả vờ không nhớ rõ buổi tối của một năm trước đã xảy ra chuyện gì chứ?”

【 tôi nhớ lúc còn nhỏ cùng em trai đánh cờ vây, khi đó nó vẫn là một đứa trẻ, vừa mới học đánh cờ không lâu, nó căn bản không phải là đối thủ của tôi. Nhưng tôi thường cố ý lộ ra sơ hở, hoặc là đánh sai nước cờ, còn làm bộ ân hận nói: “Haizz, không nên đi bước này…” Em trai rất vui vẻ, nó cảm thấy mình có khiếu đánh cờ vây trời cho, vì thế nó khổ tâm nghiên cứu. Sau đó tôi phát hiện trình độ của nó không ngừng nâng cao, hai anh em thường thường bất phân thắng bại, khó phân cao thấp.

Sau này có một ngày, tôi tình cờ biết được từ chỗ giáo viên, em trai đoạt giải nhất trong cuộc thi cờ vây thiếu niên toàn quốc, tôi rất kinh ngạc, với trình độ của nó khó khăn lắm mới đánh ngang tay với tôi thì làm sao có thể xưng bá toàn quốc? Vì thế tôi lén nhìn nó tham gia huấn luyện, lúc đó tôi mới biết được trình độ của nó từ lâu đã cao hơn tôi. Nó ở trong “bẫy” của tôi, tôi cũng ở trong “bẫy” của nó. Nhưng tôi không tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy vui vẻ, tôi tin nó cũng vậy…

Trong cuộc sống đầy cạm bẫy, nhưng những cái bẫy này chưa hẳn là xấu, là tổn thương người khác, vậy có lẽ là “cạm bẫy nhẹ nhàng”, hoặc là “lời nói dối xinh đẹp”. Tựa như người nào đó, bất kể lúc nào cũng tin tưởng thế giới này có một mặt tốt đẹp…

Có lẽ, như vậy cũng không sai.

Beta】

2 thoughts on “[NKAB] 08

  1. nhật ký cuối chương của Beta dễ thương quá. Cơ mà chị em nhà mình thì toàn thẳng thắn phát khiếp thôi. Nhớ nó quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.