Nhật ký AB [NKAB]

[NKAB] 09

【09 – cuộc đời như giấc mộng】

【2. 1 cuộc đời như giấc mộng

Bình thường khi mọi người nói đến “mộng”, là chỉ sự việc tốt đẹp, ví dụ như: ảo tưởng, mơ mộng, ước mong. Muốn thực hiện nhưng tiếc là không có cách nào để thực hiện, cảnh tượng khắc trong đầu giống như ảo ảnh, không ngừng xuất hiện, không ngừng lặp lại.

Kể từ khi “mộng” đại diện cho sự tốt đẹp, đương nhiên nó cũng đại diện cho sự kinh khủng, ví dụ như: ác mộng, bóng đè, đồng sàn dị mộng. Giấc mộng khủng khiếp khiến con người muốn tỉnh dậy ngay tức khắc, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng trong mộng, vì vậy thỉnh thoảng để miêu tả chuyện đáng sợ xảy ra trong hiện thực, chúng ta cũng dùng từ “ác mộng” này, nhưng trên thực tế nó chứa một ý cầu nguyện, hy vọng chuyện không tốt đừng trở thành sự thật.

Ngoài ra, còn có một loại “mộng”, không quan hệ đến tốt xấu, chỉ là một trạng thái thuần túy, có lẽ ngay cả chính chúng ta cũng không phân biệt rõ ràng rốt cuộc là mộng đẹp hay là ác mộng. Ví dụ như: cảnh trong mơ, chiêm bao, nói mớ, giấc mộng, mộng du và…xuất tinh trong mơ.

Mộng đặc biệt ở chỗ, nó có thể làm cho người ta thể nghiệm cuộc sống khác biệt. Chẳng hạn như, nha sĩ mơ mình lái máy bay cùng 007 chạy trốn, ví dụ như thợ cắt tóc mơ mình phát biểu diễn thuyết tại hội trường nhân dân, lại như, người biên tập mơ mình hôn một…nhà văn bán chạy sách mà mình luôn đối nghịch với anh ta.

Chúng ta phải thừa nhận, mộng, có đôi khi sẽ trở thành sự thật.

Alpha】

Thứ hai này, Lương Kiến Phi làm sao cũng không đi ra ngoài, một mình cô nằm ở trên giường, ăn đồ thừa, xem phim truyền hình, rồi bật cười, cô không chịu làm gì cả. Đã lâu cô không thể nghiệm cuộc sống như vậy, lâu đến mức… Trong lòng cô vì vậy sinh ra một cảm giác tội lỗi.

Nhưng cô thực sự không muốn làm gì cả. Ngón tay bất giác xoa môi mình, cô có một loại ảo giác, giống như đôi môi này không phải của cô, mà là ngoài cô ra còn có của người khác…

Tối hôm qua khi cô đẩy Hạng Phong ra, cô thốt lên: “Anh thực sự?”

Anh nhìn vào mắt cô, nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia sắc bén: “… Em có ý gì?”

Cô biết lúc này anh đang tức giận —— thật giống như cô biết khi nào thì Trì Thiếu Vũ tức giận —— nhưng cô không phải nghi ngờ anh, chỉ là kinh ngạc, bởi vì từ trong nụ hôn này, cô mơ hồ cảm giác được sự chân thật của Hạng Phong.

Anh thật sự động tình…

“Không… Tôi không phải có ý đó…” Lúc này cô mới cảm thấy ngượng ngùng, “Tôi không phải nói anh…”

Tôi không phải nói anh đùa giỡn với tôi —— nhưng cô nói không nên lời, bởi vì người đàn ông trước mắt là Hạng Phong!

Kỳ thật một năm trước cô đã từng hoài nghi anh, nhưng anh làm giống như không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ thỉnh thoảng biểu lộ sự quan tâm bên ngoài, bọn họ vẫn châm chọc nhau như cũ. Cô đưa ra kết luận “thông cảm” cho kẻ thù, bởi vì cô cũng thường xuyên quản những việc vớ vẩn của anh thôi, cho dù họ không hoà hợp, nhưng ở chung lâu ngày thì cũng có cảm tình —— huống chi, cô vẫn cho rằng anh là chính nhân quân tử. Lần “hung bạo” sau khi say rượu chỉ là ngoài ý muốn, cô tin chắc, nếu anh tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy với mình!

Vì thế cô tha thứ cho anh, bọn họ vẫn là một đôi nam nữ thích làm trái ý nhau như trước, cuộc sống không có gì thay đổi.

Nhưng mà vào đêm giao thừa khi anh mang theo ma lạt năng xuất hiện ở trước cửa nhà cô, cô mới ý thức được mình sai lầm rồi. Ánh mắt anh rõ ràng chính là lo lắng một mình cô ăn tết sẽ cô đơn —— ngoài người mà bạn yêu thích ra, bạn còn có thể lo lắng ai sẽ cô đơn?

Anh trở nên thỉnh thoảng làm chút chuyện mập mờ, hoặc là nói gì đó khiến người ta miên man suy nghĩ, cô giả bộ không chú ý tới, bởi vì cô không biết phải đối mặt như thế nào. Nhưng anh hôn cô —— hôn một cách chân thật —— là nụ hôn của người đàn ông hôn người phụ nữ!

Cô mở to mắt nhìn anh, ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, cô khoanh tay, che miệng, không biết làm sao.

Ánh mắt Hạng Phong ảm đạm, anh đứng ngẩn ngơ trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “Tôi xin lỗi…”

Trong khoảnh khắc đó, Lương Kiến Phi lại cảm thấy trái tim hơi đau.

Sau đó anh nói anh phải đi, trước khi đi anh còn nói bởi vì tay gãy xương nên không có cách giúp cô rửa chén, anh bảo cô tự rửa. Cô gật đầu, nhìn anh xoay người mở cửa ra, sau đó biến mất.

Cô đứng giữa phòng khách, nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại nhìn chén trên bàn —— cô hy vọng biết bao, tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ!

“Thang Dĩnh,” Lương Kiến Phi cắn một miếng táo lớn, giọng nói lẫn lộn, không rõ.

“Hiện tại… không thể trả lời.”

“?”

“Không phải không muốn nói, là chính chị cũng không có đáp án.”

“Tại sao lại như vậy?” Lương Kiến Phi có loại cảm giác bừng tỉnh ngộ, hoá ra đây là nguyên nhân vì sao Hạng Phong khiến cô cảm thấy buồn bực —— cô không xác định mình còn có thể tin một người —— tựa như tin tưởng cô chưa bao giờ chịu tổn thương.

“Con người quan sát càng nhiều, lại càng hiểu được sự chênh lệch của mơ tưởng và thực tế,” Thang Dĩnh dừng một chút, như là đang uống nước, “Lúc 17, 18 tuổi nhận định ‘phần lớn thời gian trong tình yêu’, chỉ cần em yêu anh, anh yêu em thì sẽ không có gì có thể ngăn cản chúng ta.”

“Nghĩ lại thực sự cảm thấy…rất ngây thơ…” Kiến Phi cười nói.

“Đúng vậy, kỳ thật trên thế giới này có một loại sức mạnh, lớn hơn tình yêu, địa vị, tiền tài —— đó chính là số phận.”

Cô nhìn quả táo trong tay mình, đã bị cắn đến hoàn toàn thay đổi, ai có thể nghĩ tới, năm phút trước nó vẫn còn…hoàn mỹ? Cô cười ha ha: “So với số phận, chúng ta có vẻ rất nhỏ bé.”

“Đúng vậy, chúng ta rất khó nắm lấy số phận trong tay mình, hơn nữa tình yêu không phải của một người, là của hai người, thậm chí nếu phát triển thành hôn nhân thì đó là chuyện của hơn mấy chục người —— mỗi lần nghĩ vậy, chị liền cảm thấy đau đầu. Mẹ chị hỏi chị tại sao không tìm một người để quyết định kết hôn, sinh con, mẹ nói ‘cho dù giống Kiến Phi đã từng ly hôn, dù sao cũng tốt hơn con vẫn độc thân’…”

“…Cám ơn đã khích lệ.” Lương Kiến Phi cười khổ.

“Điều chị muốn chính là trái tim đơn thuần, không muốn thế tục hay sự xấu xa phá hủy những điều thiêng liêng nhất trong mắt chị.”

“Cho nên,” cô kinh ngạc nói, “Chị còn tin vào tình yêu? Chị còn có mộng tưởng?”

“Không chắc chắn…” Thang Dĩnh ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nói, “Chị không xác định, chị nghĩ đến, tình yêu trong mơ tưởng có phải là tình yêu chân chính hay không.”

“Tình yêu chân chính?”

“Đúng vậy, tình yêu thật sự có thể định nghĩa sao? Em làm sao chắc chắn tình yêu trong suy nghĩ của em là tình yêu trong suy nghĩ của người khác?”

“…” Nghe đến đó, Lương Kiến Phi cảm thấy buồn bả dường như đánh mất điều gì đó.

“Vì vậy, tình yêu thật sự chính là tìm một người có định nghĩa tình yêu giống như em. Nhận thức của em cũng là nhận thức của anh ta, như vậy là đủ rồi.”

“… Cho nên nếu em cho rằng tình yêu không bao gồm sự phản bội, chỉ cần em tìm một người giống vậy là được?”

“Ừ.”

“…Vậy nếu một đôi nam nữ đều cho rằng tình yêu là có thể phản bội lẫn nhau, thế cũng được à?”

“Chỉ cần bọn họ thực sự nhất trí, tại sao lại không thể?”

“Em hình như hiểu ra điểm gì đó, nhưng lại mơ hồ cảm thấy lời chị nói căn bản là chó má…”

“Ha ha!” Thang Dĩnh cười rộ lên, “Nhưng nói trở lại, đừng quên con người sẽ thay đổi, có một số người ngay từ đầu cho rằng tình yêu không bao gồm sự phản bội, nhưng sau đó lại cảm thấy điều này là có thể, như vậy tình yêu liền biến chất.”

“À…” Lương Kiến Phi vỗ đầu, “Càng nghe càng cảm thấy phức tạp…”

“Không, không đâu,” Thang Dĩnh nói, “Chỉ cần em đi theo trái tim của mình là được.”

“Trái tim?”

“Bill Clinton đã từng nói ‘trái tim tôi luôn ở bất cứ nơi nào có Hillary’, mặc dù sau đó vào thời điểm “cánh cửa khoá’ bùng nổ, những lời này lại coi như là vũ khí sắc bén để chế nhạo ông ta, nhưng chị vẫn tin ông ta thật lòng khi nói những lời này, chẳng qua… sau đó ông ta thay đổi.”

“Vì thế trái tim không đáng tin cậy cỡ nào…”

“Sai! Trái tim là đáng tin nhất, nó sẽ không nói dối em. Còn việc em có thể nói dối người khác hay không, đó chính là chuyện của em…”

“Ôi!…” Lương Kiến Phi rên rỉ, “Cứu mạng à…”

“Sao vậy, em gặp phiền phức?” Trực giác của Thang Dĩnh luôn luôn rất nhạy bén.

“…”

“Là ai? Trì Thiếu Vũ hay là Hạng Phong?”

“…”

“Cả hai?”

“Không…” Cô suy nghĩ một chút, rốt cục thừa nhận, “Trì Thiếu Vũ đã xong rồi…”

“Vì vậy người khiến em phiền não chính là đại tác gia của chúng ta?”

“…”

“Trời à! Tại sao phải phiền não?”

“Chị không hiểu ——”

“—— sao chị không hiểu? Ngoại trừ chị chưa từng ly hôn, chuyện nam nữ có gì mà chị không biết chứ?”

Lương Kiến Phi kéo khoé miệng, đối với người chị họ này lại càng bội phục thêm một bậc: “Được rồi, được rồi, nhưng chị không biết Hạng Phong là một người như thế nào?”

“Anh ấy là người như thế nào?”

“Anh ấy…” Thật sự muốn cô hình dung, cô lại trở nên nghẹn lời, “Anh ấy… chẳng lẽ chị không cảm thấy anh ấy đáng sợ sao?”

“Đáng sợ chỗ nào?”

“Thứ nhất, anh ấy là một tiểu thuyết trinh thám gia, bất luận là một lời nói dối, một ánh mắt, một chuyện mờ ám của em anh ấy đều dễ dàng nhìn thấu. Thứ hai, theo em được biết, anh ấy vẫn không có bạn gái, một người… một người đàn ông 33 tuổi lại thiếu cuộc sống ổn định, chị không cảm thấy anh ấy đáng sợ sao?”

“Vậy một người phụ nữ 30 tuổi không có cuộc sống ổn định thì thế nào nhỉ?” Thang Dĩnh hỏi lại.

“Điều đó khác biệt…”

“Khác gì chứ?”

“Nam nữ có khác biệt mà ——”

“Lương Kiến Phi!” Thang Dĩnh ngắt lời cô, “Em không phải luôn kiên trì nam nữ bình đẳng sao? Em đem chính mình thủ thân như ngọc là vì tự trọng, vậy tại sao anh ấy không thể?”

“…Được rồi,” cô quyết định nhượng bộ, “Nhưng mà anh ấy thường đeo mặt nạ…”

“…” Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói, “Ừ, đó là sự thật.”

“Anh ấy đối với mỗi người —— ngoại trừ em —— đều tỏ ra rất thân thiện, nhưng phía sau khuôn mặt tươi cười hoà nhã kia là cái gì, không ai biết được.”

“!”

“?”

“Nhưng em có biết,” Thang Dĩnh giống như là phát hiện bảo tàng gì đó, “Chính em đã nói, anh ấy đều tỏ ra thân thiện với mọi người, chỉ ngoại trừ một mình em, cho nên nói không chừng em chính là người nhìn thấy khuôn mặt thật sự của anh ấy!”

“…Em nghi ngờ điều đó.” Cô luôn cho rằng, Hạng Phong là người phức tạp hơn bề ngoài của anh.

“A, Kiến Phi, ly hôn khiến em sợ hãi, khiến em mất đi niềm tin vào tình yêu phải không?”

“…Có lẽ vậy.” Cuối cùng cô đã bước ra khỏi mây mù, mặc dù không thể nói việc kia đối với cô hoàn toàn không có ảnh hưởng.

“Em nên đi theo trái tim của mình.”

Cô nở nụ cười: “Hình như chị rất hy vọng em và Hạng Phong ở cùng nhau.”

“Đúng vậy,” Thang Dĩnh thẳng thắn, “Chị cảm thấy anh ấy là một người…đàn ông không tệ.”

“Thật sự? Vì sao?”

“Bởi vì…ở điểm nào đó anh ấy rất giống chị.”

“Ồ!” Lương Kiến Phi bĩu môi bất đắc dĩ, sau đó không chút khách khí nói, “Chỉ điểm này thôi em sẽ cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ!”

Sáng hôm sau, Lương Kiến Phi dậy sớm tắm rửa một cái, sau đó cô tới công ty làm việc trước nửa tiếng đồng hồ.

Trên bàn làm việc của cô chỉ có một tách cà phê tích tụ một lớp bụi mỏng, còn có một đống văn kiện chồng chất lộn xộn không ai để ý. Cô đi qua tiện tay lật mở vài bản văn kiện, trước đó đều đã giải quyết, vì thế cô ngã vào chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm thật dài.

Cô không phải là một người tự thêm gánh nặng trên người, có lẽ hoàn toàn ngược lại, cô tự ý tháo dỡ gánh nặng xuống. Thế nhưng có một số thời điểm, khi một mình cô ngồi im lặng, không muốn nghĩ gì cả, không muốn làm gì hết, một nỗi áp lực vô hình to lớn sẽ dần dần xuất hiện hướng về cô, khiến cô không thở nổi.

Mấy năm nay sau khi thất bại trong hôn nhân cô đã kết luận, cuối cùng nó là một đoạn thời gian như thế nào? Là tốt, là xấu? Là vui, là buồn? Là đầy hy vọng hay thất vọng? Là đáng giá, hay là nói, để xác nhận một người phụ nữ một khi trải qua tất cả sẽ không quay trở về quá khứ?

Nhưng điều duy nhất cô có thể khẳng định chính là, sự thật sẽ không thỏa hiệp với mộng tưởng, còn mộng tưởng muốn thỏa hiệp với sự thật hay không thì mỗi người một ý.

Có người gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở rộng của văn phòng cô, cô ngẩng đầu, là Lý Vi.

“Mẫu bản thảo của kỳ cuối cùng đưa cho cô, hay là dựa vào địa chỉ trên hợp đồng gửi cho Hạng Phong?” Cô ta dừng một chút, nói thêm, “—— bởi vì gần đây cô không ở văn phòng.”

“Cô gửi thẳng cho anh ta đi, cám ơn.” Lương Kiến Phi nói từ trong đáy lòng. Giống như một khi không đề cập đến hợp đồng, thúc giục bản thảo, vẻ mặt của Lý Vi sẽ không cứng nhắc như vậy.

“Được.” Sau khi nhận được câu trả lời, Lý Vi liền gật đầu, bước chân rời đi gọn gàng.

Lương Kiến Phi bỗng nhiên phát hiện, vị chủ biên tạp chí này từ đầu tới cuối đều không tỏ ra cho dù là một chút thành ý cám ơn đối với những việc cô đã làm… Nhưng cô nghĩ lại, có lẽ “người đẹp núi băng” trước giờ không thích hợp nói lời cảm ơn, đây là cách sinh tồn giữa người với người, nếu một người làm như không thấy sự oán giận của người khác, như vậy oán giận này cuối cùng sẽ biến mất.

Một lúc sau Vịnh Thiến tới, nhìn thấy cô ngồi trong văn phòng, trên mặt cô gái hiện lên vẻ kinh ngạc. Kiến Phi mỉm cười, nhún vai, tỏ vẻ mình quả thực đến làm việc. Vịnh Thiến vội vàng giúp cô pha cà phê, cô tựa lưng vào ghế, nhìn bầu trời mờ mịt ngoài cửa sổ, tâm tình của cô cũng trở nên nặng nề hơn.

Điện thoại di động vang lên, cô lấy ra từ trong ba lô, trên màn hình hiện lên ba chữ thật to: Trì Thiếu Vũ.

“…A lô?” Đầu tiên cô thở dài một hơi rồi mới tiếp máy.

“Anh nghi ngờ,” Giọng điệu của Trì Thiếu Vũ có phần tự giễu, “Em là người phụ nữ duy nhất trong tất cả những người anh chia tay không đem số anh kéo vào ‘danh sách chặn lại’.”

Lương Kiến Phi trợn mắt: “Anh muốn tôi trả lời thế nào? Là sự khác biệt giữa ‘vợ trước’ và ‘bạn gái trước’? Hay là tôi đã già rồi nên không biết làm sao chặn số điện thoại?”

Đầu bên kia điện thoại cười khẽ một tiếng, rồi mới nói: “Nếu anh là em, có lẽ anh sẽ cố gắng xoi mói đối phương —— mà không phải trả lời đầy hài hước lạnh nhạt như vậy.”

“Nói không chừng đây là nguyên nhân vì sao những cô gái kia liệt anh vào sổ đen.”

Trì Thiếu Vũ cười ha hả, như là thật sự cảm thấy rất tốt: “Không biết tại sao, anh có một loại cảm giác…”

“?”

“Sau khi ly hôn anh mới thực sự hiểu em.”

Vịnh Thiến đi vào, đặt cà phê lên bàn làm việc, Kiến Phi mỉm cười với cô gái tỏ vẻ cảm ơn, sau đó ra hiệu cho Vịnh Thiến khi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.

“Chẳng lẽ anh không cảm thấy bây giờ nói những lời này đã muộn rồi sao?” Sau khi xác định cửa đã đóng, Kiến Phi mới nói.

“…”

“…”

“Này,” Thanh âm Trì Thiếu Vũ nghe ra hơi khàn, “Em thật sự yêu nhà văn quái đản kia à?”

“Anh ấy không quái đản,” Đầu tiên cô muốn phản bác, không phải cô có yêu ai hay không, mà là Hạng Phong chẳng phải người quái đản như bề ngoài của anh —— anh chỉ là có phần đáng sợ thôi.

“Anh ta rất thông minh…” Lần đầu tiên từ trong miệng Trì Thiếu Vũ nói ra lời khen ngợi người đàn ông khác, khiến cô ở đầu dây điện thoại bên này cảm thấy kinh ngạc.

“Vì vậy,” anh ta còn nói, “Anh không còn cơ hội sao?”

Lương Kiến Phi nhắm mắt lại, dưới đáy lòng thở dài thật sâu, nói: “Tôi nghĩ lần trước đã nói rõ ràng với anh, cơ hội cuối cùng của anh đã dùng hết vào bốn năm trước.”

“Không có đặc xá sao?” Anh ta cười khổ.

“Không có —— nếu tôi nói ‘có’ thì là gạt anh, không có ích lợi gì với anh.”

“… Đôi khi anh thật không biết rốt cuộc em lương thiện hay là tàn nhẫn.”

“Tôi chỉ muốn nói sự thật cho anh biết,” cô dừng một chút, “Mặc dù giữa chúng ta đã không còn hôn nhân và tình yêu, nhưng tôi không muốn ngay cả một chút thành thật cuối cùng cũng mất đi.”

“Anh xin lỗi, nhưng anh ——”

“Trì thiếu…” Cô ngắt lời anh ta, “Về chúng ta, giấc mộng thanh xuân của chúng ta…đã kết thúc.”

“…”

“… Có lẽ một số là mộng đẹp, một số là ác mộng, nhưng anh phải thừa nhận… đều đã kết thúc.”

Người ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, một lúc sau, Trì Thiếu Vũ mới dùng một loại giọng điệu không phân rõ là bất đắc dĩ hay là thương xót: “Người phản bội là anh, nhưng tại sao em có thể nhận ra sự thật sớm hơn anh.”

“…” Cô cầm điện thoại mỉm cười, muốn nói gì đó lại phát hiện cổ họng nghẹn lời.

“Được rồi…” Anh ta thở dài, “Nếu em không thích, sau này anh sẽ không nói, nhưng mà anh sẽ không bỏ qua chuyện anh muốn làm —— trừ phi, có một ngày anh quyết định buông tha.”

“… Ngoại trừ ‘được’, tôi còn có thể nói gì sao?”

“Này, em không biết đồng thời được hai người đàn ông theo đuổi là một việc rất tuyệt sao?”

Lương Kiến Phi kéo khoé miệng, cuối cùng cô còn nhớ sửa lời anh ta: “Nhưng Hạng Phong không theo đuổi tôi!”

Chí ít, ngoại trừ vài nụ hôn khó hiểu kia, anh không có ý muốn “theo đuổi” cô…

Đầu tiên Trì Thiếu Vũ sửng sốt, sau đó cười ha hả: “Lương Kiến Phi, tại sao em vẫn chậm chạp như vậy?”

“…”

“Cái gọi là ‘theo đuổi’, không phải nói chính xác rõ ràng với em ‘tôi muốn theo đuổi em’.”

“Vậy là cái gì?” Cô có phần không kiên nhẫn mà chau mày.

“Có lẽ chỉ là một số việc nhỏ,” anh ta nói, “Có lẽ mua một miếng bánh ngọt mà em thích ăn, có lẽ đêm khuya gọi một cú điện thoại xác nhận em về nhà an toàn không, hoặc là, đứng ở một nơi nào đó im lặng nhìn em chăm chú cho đến khi em cần giúp đỡ…”

“…”

“Thế nào, hiểu chưa?”

“Trì Thiếu Vũ,” Lương Kiến Phi chợt nói, “Năm đó những cô gái kia cũng là được anh theo đuổi như vậy sao?”

Đầu điện thoại bên kia thở dài một hơi thật sâu: “Mặc kệ em tin hay không, anh có kinh nghiệm được theo đuổi cực kỳ thâm hậu, thậm chí có thể viết ra một quyển sách, từ ‘lạt mềm buộc chặt’ đến ‘dục nghênh hoàn cự(giả bộ phản kháng nhưng trong lòng đã muốn, thuận theo), quỷ kế ở trong đó nhiều đến nỗi em không đếm hết… Nhưng đến tận bây giờ, tất cả kinh nghiệm của anh có liên quan với theo đuổi một người, đều là ban tặng cho em.”

***

“Kaltxì! Frapo! Fìpo lu Earth Tìran Fyawìntxu!” Từ Ngạn Bằng đẩy lên chiếc mắt kính trên mũi, anh ta bình tĩnh nói một lời thoại. Lương Kiến Phi và Hạng Phong không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt của họ ngớ ra.

“Đừng lộ ra nét mặt của người ngoài hành tinh,” Ngạn Bằng khoanh tay, “Tôi chẳng qua chỉ đang nói tiếng Na’vi*, nghĩa là ‘chào mọi người, đây là ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’!”

(*) Tiếng Na’vi là một ngôn ngữ nhân tạo, ngôn ngữ này được tạo ra để sử dụng trong phim Avatar. Na’vi là những nhân tộc giả tưởng ở trên Mặt Trăng Pandora tức là Mặt Trăng thứ năm của hành tinh Polyphemus trong phim Avatar của James Cameron. Đạo diễn James Cameron của phim Avatar đã mời Paul Frommer, một giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ học của Trường Kinh doanh Marshall, sáng tạo riêng một loại ngôn ngữ với “âm thanh hấp dẫn và phức tạp”.

“Tiếng Na’vi?” Kiến Phi nhíu mày, “Anh muốn nói là tiếng Na Uy sao?”

“Không không không!” Ngạn Bằng lắc lư ngón trỏ, vẻ mặt đắc ý.

“?”

“Là ngôn ngữ Na’vi của hành tinh Pandora, có phải rất tuyệt hay không?”

Cô rất muốn trợn mắt nhưng nhịn xuống, khi đàn ông so sánh một sự kiện nào đó hay một người nào đó, đều dùng “tuyệt” xem như là giới hạn cao nhất sao?

Từ Ngạn Bằng nhìn hai bên, đối với sự thờ ơ của hai vị cộng tác anh ta cảm thấy kinh ngạc: “Các người không biết à? Đây là bộ phim điện ảnh nóng nhất gần đây! Đạo diễn đã đọc bài phát biểu bằng tiếng Na’vi tại giải thưởng Quả cầu vàng đấy!”

“…” Vẫn không ai đối thoại với anh ta.

“Các người vẫn là người địa cầu à?”

“Có thể bước vào phần tin thú vị trong tuần qua ở địa cầu chưa?” Lương Kiến Phi có phần thiếu kiên nhẫn hỏi.

“Kehe!” (chú thích: tức là ‘No!’) Từ Ngạn Bằng quát to giận dữ.

“Tốt,” Kiến Phi mỉm cười có lệ với anh ta, “Như vậy bản tin thú vị trong tuần qua là về ‘mộng’.”

“…”

“Theo tờ báo 《 Daily Mail 》 của Anh đăng tin vào ngày 14, Adam là một người đàn ông gia đình bình thường năm nay 36 tuổi, ban ngày anh ta làm việc tại một công ty quảng cáo, cùng với người vợ Karen 36 tuổi vô cùng ân ái. Nhưng đến buổi tối, bản tính khôi hài trời cho của Adam bắt đầu hiện rõ, trong khi ngủ mơ anh ta bất giác thì thào tự nói, anh ta thường xuyên khiến người vợ Karen ở bên cạnh cực kỳ vui vẻ.

“Bởi vì cảm giác ‘vui vẻ một mình không bằng vui vẻ cùng mọi người’, nghề nghiệp của Karen là quản lý sản phẩm trên mạng, Karen mở ra một blog ‘người đàn ông nói mớ’ ghi lại những câu nói mớ của chồng mình, sau đó còn phát triển bằng cách đặt máy ghi âm ở cạnh gối đầu, chuyên môn ghi âm lại những lời nói quái dị của Adam. Qua 5 ngày, lượt khách truy cập nhiều hơn 50 vạn, người sử dụng Internet trong hơn 50 quốc gia đều là độc giả sốt sắng của blog này.”

Từ Ngạn Bằng khoanh tay, giống như đang nói: ai muốn nghe ‘người đàn ông nói mớ’ quái lạ!

Nhưng Lương Kiến Phi không để ý, cô vẫn đọc: Những câu nói mớ của Adam quả thực không giống người thường, đề tài cũng rất phong phú đa dạng, cương thi, chim cánh cụt, bí đỏ cùng với những lời thô tục đều là một phần quan trọng. Ví dụ như, căn cứ vào blog cập nhật vào hai tuần trước, Adam ngủ mơ nói: ‘sườn lợn rán ăn ngon nhất, oa, muốn treo nó lên trần nhà’. Nhưng trên thực tế, Adam chưa từng nếm qua sườn lợn rán.”

“Mẹ vợ cũng trở thành đối tượng được Adam than phiền trong mộng. Vào 5 giờ sáng ngày 10, Adam đang ngủ thì lầu bầu: ‘Mẹ, mẹ đứng tại cửa, để con chôn cho, chôn thật sâu’. Mà đồng thời, có một số lời nói mớ của Adam quả thực tựa như tràn ngập lời thơ mang tính trẻ con, ví dụ như: ‘Suỵt, Suỵt, tôi nói cho bạn, thanh âm của bạn, lỗ tai của bạn, là sự kết hợp tồi tệ cỡ nào’, ‘tôi đang làm cái gối, để chúng nó chậm rãi đốt cháy, để chúng nó trở nên mềm mại! Ừ ờ, gối đầu’, còn có loại ‘kẹo không ở thiên đường ca hát, chúng nó sẽ đi thu dọn đám mây’.”

Ngạn Bằng mở to mắt, bắt đầu ló đầu ra xem bản thảo tiết mục ở trước mặt mình.

“Ngoài ra, trích dẫn những lời nói kinh điển của Adam còn bao gồm: ‘quần của anh lại giống kiểu đồ lót của em! Hãy cởi nó xuống khỏi người em đi’; ‘tôi quá xuất sắc, quả thực không thể tin được!’; ‘tôi có một con lợn mán, một con chó và một cái bao bố’; ‘đừng đặt con vịt ở chỗ đó, chuyện này rất không có trách nhiệm, đặt nó trên đồng hồ quả lắc, nó sẽ càng vui vẻ hơn’; ‘em rất đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp… (im lặng một lúc, sau đó bỗng nhiên nói) bây giờ cút ngay, đến chỗ khác đẹp hơn đi, anh rất phiền!’; và…”

Kiến Phi cũng mở to mắt, có chút hoang mang, bởi vì cô nhớ lúc chuẩn bị bài viết cô không hề chú ý đến đoạn này, nhưng cuối cùng cô vẫn đọc ra: “Và ‘tôi không muốn chết! Tôi thích làm tình với động vật lông xù’…”

“A,” Ngạn Bằng cười nói, “Tôi cũng thích.”

Cô quay đầu nhìn anh ta: “Anh là chỉ động vật lông xù, hay là…”

“Này thôi đi,” vẻ mặt anh ta nghiêm chỉnh, “…Tôi không tiện trả lời.”

“…”

Anh ta làm một động tác “mời”, ý bảo cô tiếp tục.

“Cùng giống với phần lớn những người nói mớ, ngay từ đầu Adam cự tuyệt, không thừa nhận mình đã từng nói qua những lời nói mớ không đầu đuôi kể trên. Karen nói, Adam không nói mớ mỗi đêm, mà mỗi lần nói sẽ không duy trì  lâu dài vượt quá 5 phút, chỉ líu ríu vài câu khoảng 30 giây. Đối mặt với người vợ Karen thích ghi âm lại, ban đầu Adam không vui, cũng không thích Karen truyền ra những lời nói mớ được ghi âm, sau này anh ta dần dần hiểu được, việc này đối với anh ta chỉ là một loại biểu đạt của tiềm thức mà thôi. Sau khi phát hiện lời nói mớ khôi hài này rất được hoan nghênh, bắt đầu tháng 2 năm ngoái, Adam và Karen chọn ra một số câu trong những lời nói đó in trên áo thun và túi để bán ra.”

“Karen nhất định rất yêu Adam nhỉ?” Ngạn Bằng nói.

“Bởi vì những lời nói mớ của anh ta có thể in trên áo thun và túi là của quý để kiếm tiền?”

“Đương nhiên không phải.”

“?”

“Bởi vì cô ta bằng lòng trông coi Adam sau khi anh ta ngủ, nghe anh ta nói mớ, ghi âm lại, hơn nữa lâu như vậy.”

“Ồ…” Kiến Phi cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì cô bỗng nhiên phát hiện mình đúng là một người gỡ bỏ tình cảm như thế chăng. Chi tiết bên trong nhỏ bé ấy tràn ngập trong những câu chuyện ấm lòng, vậy mà cô không chú ý tới, hoàn toàn không có.

Cô vốn là như vậy sao? Hay là, cô dần dần trở nên không thể phát hiện tình cảm nguyên thủy nhất ẩn chứa phía sau cuộc sống của loài người?

Chẳng trách, Trì Thiếu Vũ nói cô chậm chạp… Nghĩ đến đây, cô không khỏi lặng lẽ liếc nhìn Hạng Phong một cái, anh đang hạ tầm mắt xem bản thảo, trên sườn mặt không có biểu cảm hiện ra một mảng râu lờ mờ. Cô có chút không rõ ràng lắm, cuối cùng đây là tạo hình mới của anh, hay là chỉ gấp gáp quên cạo?

Hạng Phong chợt giương mắt nhìn về phía cô, cô vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng suy nghĩ vẫn còn xung quanh anh.

“Vậy,” Từ Ngạn Bằng nói, “Không bằng chúng ta nói về một giấc mộng thú vị mà tự mình trải qua đi.”

“…” Kiến Phi cảm thấy bất lực đối với thói quen lúc nào cũng chuyển đề tài của Từ Ngạn Bằng.

“Tôi nói trước đây,” anh ta như làm không biết chán bắt đầu kể chuyện, “Có một buổi tối, tôi nằm mơ thấy dãy số xổ số, sau khi tỉnh lại thì nhớ rõ dãy số đó, tiếp theo đến mười trạm vé số mua cùng một dãy số, cô đoán kết quả thế nào?”

“…Trúng năm đồng.”

“Không! Tôi trúng giải nhất, tiền thưởng là 1 triệu 8656 vạn!”

Lương Kiến Phi giật nẩy người, nói không ra lời.

Ngạn Bằng mỉm cười: “Có phải hơi hối hận đã chưa từng lấy lòng tôi không?”

“Bây giờ còn kịp không?”

“Nhưng mà, sau đó tôi phát hiện ——” anh ta tiếp tục nói, lại bị Hạng Phong từ đầu tiết mục chưa nói gì nay ngắt lời.

“—— phát hiện thực ra cũng là giấc mộng mà anh vẫn chưa tỉnh lại.”

“…Sao anh biết?!”

Hạng Phong kéo khoé miệng: “Việc này không khó đoán. Hiếm khi chính anh nhớ rõ tất cả các số trúng giải.”

“…” Ngạn Bằng nhìn qua có vẻ xấu hổ vô cùng, “Tới phiên cô, Kiến Phi.”

“…Được rồi,” Lương Kiến Phi nghĩ nghĩ, “Có một lần tôi mơ mình đi thám hiểm cổ mộ, trong hầm mộ phát hiện ra một chiếc quan tài rất tráng lệ, tôi nghi ngờ mặt trên khảm thủy tinh ——”

“—— ồ, giấc mộng điển hình của phụ nữ.” Ngạn Bằng nói.

Cô trừng mắt liếc anh ta một cái: “Tôi tiến lên chậm chạp, quan tài kia vẫn phát sáng, tôi đẩy nắp quan tài ra, thấy bên trong có một khối…”

“Thi thể?”

“Đúng vậy, nhưng anh nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy thi thể đó là của ai?”

“Của ai, không phải là của tôi chứ.” Vẻ mặt Ngạn Bằng chán ghét.

“Anh nói đúng rồi.”

“…”

“Quả thực không phải của anh.”

“…Rốt cuộc là của ai thế?”

“Không biết, bị vải trắng bao bọc.”

“Vậy cô còn nói ‘nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy thi thể đó là ai’?”

“Đúng vậy, lúc tôi nằm mơ thật là làm sao cũng không muốn biết đó là ai à…”

“…”

“Sau đó!” Cô nói, “Thi thể kia đột nhiên di chuyển đứng lên.”

“…”

‘Tiếp đó tôi nghe được một tiếng thét thảm thiết,” nói tới đây, cô dừng một chút, “Là tiếng của tôi.”

“?”

“Chân tôi rút gân, vì thế tôi vừa dùng tay nắm chân mình, vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết.”

“Tôi cảm thấy rất lạnh…” Từ Ngạn Bằng xoa cánh tay của mình, “Nếu tôi nằm bên cạnh cô, nhất định sẽ bị hù chết.”

“Trọng điểm tôi muốn nói chính là, lúc ấy bên cạnh tôi có rất nhiều người.”

“Rất nhiều người? Cô ở đâu?”

Lương Kiến Phi há miệng, lại nhìn thấy Hạng Phong đột nhiên tiến lên trước microphone, thanh âm trầm thấp thay cô trả lời: “Ở buổi họp báo —— ra mắt sách mới của tôi.”

“Trời ơi!” Ngạn Bằng quay đầu sợ hãi than van, “Anh nói là cô ấy ở cuộc họp báo ra mắt sách mới của anh đang ngủ, còn nằm mơ?”

“Tình huống này còn tệ hơn.” Hạng Phong nhìn cô một cái, cô vội vàng dời tầm mắt.

“?”

“Anh có gặp qua một buổi họp báo sách mới của nhà văn nào đó, có người ngồi trên ghế chủ trì ngủ gà ngủ gật, vào lúc phóng viên nhiệt liệt đưa ra câu hỏi thì bỗng nhiên nhấc chân vừa đá ngã cái bàn vừa còn lớn tiếng kêu ‘cứu mạng a! Chân tôi rút gân’…”

“Chuyện này…tôi thực sự chưa thấy qua.” Ngạn Bằng thành thật trả lời.

“Lần sau anh có thể hỏi bạn bè trong giới truyền thông một ví dụ để cho anh mở mang tầm mắt.”

“Này, anh đừng mỗi lần đều nhắc tới chuyện này chứ.” Lương Kiến Phi oán giận.

“Hôm nay chính cô chủ động nói.”

“…Nhưng tôi vốn muốn nói lúc ấy xung quanh có rất nhiều người làm việc mà thôi, không dự định nói thẳng ra mà.”

Hạng Phong mím môi, không thèm nhắc lại. Trông thấy vẻ mặt kia, như là cảm thấy cô bất chấp lý lẽ.

“Được rồi, tiếp theo tới phiên anh Hạng Phong.” Ngạn Bằng nhìn màn hình máy tính, mở ra một bài hát đã sớm chuẩn bị.

“Phiên tôi cái gì?”

“Nói một chuyện thú vị có liên quan đến mộng mà anh từng trải qua đó.”

“Tôi không có.” Vẻ mặt anh thờ ơ.

“Nhưng anh…” Kiến Phi và Ngạn Bằng trao đổi một ánh mắt, có một cảm giác rõ ràng bị lừa gạt.

“Lúc nào tôi đã nói qua có chuyện thú vị về mộng hả?”

“Được rồi,” thanh âm Ngạn Bằng nghe ra mang theo sự mất mát, “Hãy cùng lắng nghe một vài bài hát, tôi đặc biệt làm cho các cư dân của hành tinh Pandora, hy vọng các bạn sẽ thích.”

“…Bọn họ nghe không được.” Hạng Phong nói.

“Tại sao?”

“Dù sao bọn họ cũng nhất định nghe không được.” Lương Kiến Phi cũng nói.

“Các vị thính giả trước radio, các bạn nói vì sao tôi sử dụng hai loại ngôn ngữ ngay cả ‘tiếng Na’vi’ mà có người cũng không biết là gì để thảo luận chuyện này? Người vô tri trên mặt luôn loé ra tia sáng đáng sợ nhất…”

“Bởi vì bọn họ cách chúng ta rất xa ——” cô định giải thích, nhưng lại nhìn thấy ngón tay của Hạng Phong không kiên nhẫn gõ trên bàn.

“Vậy thì thế nào?” Từ Ngạn Bằng khoanh tay, nhìn bọn họ ở hai bên, như là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phát ra nụ cười lạnh chứa đầy ý châm biến.

Hạng Phong ngừng động tác gõ tay, vẻ mặt anh bình tĩnh nói: “Bởi vì hành tinh Pandora ở trong thiên hà Alpha Centauri*, cách chúng ta 4,4 năm ánh sáng, mà tiết mục của chúng ta…chỉ phát sóng trong hệ ngân hà.”

(*) Alpha Centauri là một hệ thống sao đôi Alpha Centauri AB (α Cen AB) nằm ở phía bắc của chòm sao Bán Nhân Mã. Đối với mắt trần nó xuất hiện như một ngôi sao duy nhất, với độ sáng biểu kiến như là ngôi sao sáng thứ tư trên bầu trời đêm. Alpha Centauri AB cách Mặt Trời 1,34 parsec hay 4,37 năm ánh sáng.

“…”

Khi chấm dứt phát sóng trực tiếp, Từ Ngạn Bằng u buồn ngồi trên ghế, giống như đang tự hỏi những vấn đề quan trọng có quan hệ với cuộc sống. Kiến Phi cười vỗ lưng anh ta, rồi đi ra ngoài.

“Có thể nói chuyện với em không?” Thanh âm của Hạng Phong bỗng nhiên nổi lên ở phía sau cô, hơn nữa, cô cảm thấy anh gần trong gang tấc.

“Ừm…” Cô còn muốn nói gì đó, nhưng anh đã kéo cô vào một gian phòng nghỉ, không lớn, lại không có một bóng người.

Anh đóng cửa lại rồi xoay người nhìn cô, anh bắt đầu trầm mặc.

Giữa bọn họ hiếm khi có loại trầm mặc gượng gạo này, nhưng càng lúng túng, lại càng không có ai phá vỡ sự yên lặng.

Cuối cùng, vẫn là Lương Kiến Phi nói trước: “Anh muốn…nói cái gì?”

Hạng Phong đút hai tay vào túi quần, ngồi trên bàn trong phòng nghỉ, vẻ mặt trang nghiêm: “Không có gì, anh chỉ muốn nói với em, anh không nói đùa…”

Cô biết anh nhắc tới việc gì, nhưng anh nói rất chân thành, cô lại cảm thấy có một loại ngượng ngùng mà trước đây chưa từng có —— kỳ thật cô vẫn chưa chuẩn bị tốt —— bất luận là từ chối anh hay là chấp nhận anh.

“… Tôi biết.” Cô gật đầu.

“…”

“Tôi không có nghi ngờ điểm này,” cô giải thích, “Lần trước tôi nói như vậy, là bởi vì tôi có chút không tin, không phải nghi ngờ anh…động cơ của anh.”

“…” Anh vẫn nhìn cô, không nói một lời.

Anh có một loại sức mạnh đến từ bên trong, mặc dù nhìn qua anh có sở trường dùng lời nói để đánh bại người khác, nhưng Lương Kiến Phi lại cho rằng, Hạng Phong là một người có nội tâm càng mạnh hơn.

“Tôi nhất định phải cho anh một đáp án bây giờ sao?” Cô bắt đầu hơi rối loạn, sự trầm mặc này có chứa tính chất xâm lược và áp bức khiến cô thấy áp lực gấp bội.

“Không, không phải…” Giọng nói của anh bỗng nhiên dịu xuống, không giống vừa rồi như người gây sự, “Anh không có ý này…Anh muốn nói, em không cần phải quyết định làm gì vào lúc này.”

Cô cũng trầm mặc trong thời gian dài mà nhìn anh, rốt cục hiểu được ý anh muốn tìm cô nói chuyện, anh chỉ muốn nói với cô: ông đây hiện tại coi trọng cô, cho nên cần thiết thông báo với cô một tiếng.

Cô xoa trán, xoay người cười khổ đứng lên, đúng vậy, đây mới là Hạng Phong!

“Vậy…buổi tối có rảnh không?”

“Không có.” Cô theo bản năng từ chối.

“Em không có sở trường nói dối.”

“…” Anh làm sao biết được? Anh thậm chí chưa nhìn đến ánh mắt của cô…

Cô nghe được tiếng vang của di động trên bàn ở phía sau, tiếp đó là thanh âm trầm thấp của anh: “Cho dù nói thế nào… Anh hy vọng anh không khiến em cảm thấy sợ hãi…”

Khi nói lời này, anh đã đứng ở phía sau cô, Kiến Phi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh chạm vào bên tai của cô, một cảm giác mơ hồ…khiến cô cảm thấy sợ hãi. Nhưng loại sợ hãi này lại tan biến ngay lập tức, bởi vì anh đến cạnh cửa, xoay nắm cửa mở ra.

“Nếu có gì muốn nói với anh thì hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào…”

Nói xong, anh đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lương Kiến Phi ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm thật dài, cô phát hiện gần đây mình thường hay làm như vậy, như là muốn đem phiền muộn trong lồng ngực tất cả đều giải quyết hết. Nhưng việc này thật sự có ích sao? Rốt cuộc cô đang do dự, đang sợ hãi cái gì…

Tối nay, cô ở nhà ăn

tối một mình, đồ ăn không có gì hơn ngoài mì ăn liền thêm trứng, vì để tâm tình của mình tốt một chút, cô còn đặc biệt cho thêm xúc xích.

Cô nằm mơ, trong mộng cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, màu sắc vô cùng tươi đẹp, có một khuôn mặt mơ hồ của người đàn ông đi đến trước mặt cô, dắt tay cô, cô cố gắng muốn thấy rõ khuôn mặt kia nhưng vô ích. Bọn họ đi lên núi, đi rất xa rất xa, đến lúc lên tới đỉnh, một cái đầu trâu lén lút đến bên cạnh cô. Cô sợ hãi, cô sợ con trâu sẽ hướng sang đây, bởi vì bản thân cô mặc quần áo màu đỏ, nhưng người đàn ông này lại véo tay cô, không nói gì, sau đó biến mất.

Lúc này cô mới phát hiện, trên cổ đầu trâu kia có cái dây thừng, nhưng không biết đầu khác của dây thừng được buộc ở chỗ nào.

***

“Ồ, để cho chị xem một cái,” Thang Dĩnh đeo kính mắt thật to, sau khi tháo trang sức ra nhìn cô không loá mắt như vậy, nhưng lực tương tác vẫn tràn đầy, “Mộng thực ra là một loại tiềm thức của con người, cho nên giải mộng là chuyện vô cùng thú vị.”

Lương Kiến Phi nhìn xung quanh nhà Thang Dĩnh, tất cả đồ dùng trong nhà đều kết hợp từ màu đỏ, đen và trắng, bao gồm cả đồ trang trí cũng vậy, chúng mang theo phong cách riêng mạnh mẽ, khiến cho người ta thấy qua thì không quên được.

Giờ phút này, Thang Dĩnh tựa trên ghế sô pha, trong tay đang cầm một quyển 《 chu công giải mộng 》, cẩn thận lật xem, Kiến Phi cảm thấy Thang Dĩnh rất thích hợp đóng vai diễn thế này, giống như là bà đồng gypsy, đều có ngụy biện đối với mọi thứ.

“A, ở trong này,” bà đồng vui vẻ nói, “Trâu tượng trưng cho tình yêu của người khác phái hoặc là một sự biểu đạt hoặc là ám chỉ, em có chút lo lắng về điều này. Nhưng mà…nếu mơ thấy một đầu trâu bị buộc thì biểu thị cho sự việc đang ở trong phạm vi có khống chế, đối phương nhất định đúng mực.”

Lương Kiến Phi nhìn Thang Dĩnh, một lát sau mới nói: “Chị có gạt người không đấy?”

Nếu không, làm sao có thể chuẩn như vậy?

“Em muốn xem không?” Thang Dĩnh làm bộ muốn đưa sách cho Kiến Phi.

“…Hay là thôi đi.” Cô xua tay.

“Cho nên, đối với giải thích này em thấy thế nào?”

“…Em, em không biết, dù sao nó chỉ là một giấc mộng.”

“Vừa rồi chị đã nói, mộng là một loại tiềm thức của con người, ngày suy nghĩ, đêm mong nhớ.”

Kiến Phi nằm thẳng trên sô pha, tiện tay cầm một đế lót ly màu đỏ trên bàn, cô vuốt nhẹ hoa văn trên mặt: “Nói thật, đến bây giờ em vẫn không hiểu mục đích chị bảo em đến nhà chị hôm nay.”

“Đương nhiên là muốn tình nghĩa chị em của chúng ta ngày càng sâu sắc hơn à.” Lúc nói dối Thang Dĩnh luôn có vẻ tự nhiên.

“Hay là chị nói thẳng đi,” cô thở dài, “Nếu chị thật sự vì tình nghĩa chị em của chúng ta thì sẽ không vòng vo thế này.”

“Vậy, em và Hạng Phong đã làm tình chưa?”

Bởi vì Lương Kiến Phi nằm ngửa, cho nên cô bị sặc bởi nước miếng của mình nuốt vào, nặng nề ho khan vài tiếng: “Chị thật…thật sự rất thẳng thắn.”

“Là chính em bảo chị nói,” Thang Dĩnh chẳng quan tâm nhún vai, “Chúng ta vẫn là thiếu nữ 16 tuổi sao, cần che dấu loại chuyện này à?”

“Không có,” cô trả lời như đinh đóng cột, “Em và anh ấy chưa làm gì cả.”

Thang Dĩnh nhìn kỹ ánh mắt của cô, nhìn một hồi lâu mới thản nhiên nói: “Kiến Phi, em thật sự không yêu anh ấy?”

Đôi mắt cô xoay chuyển, không biết trả lời vấn đề này như thế nào: “Em nhất định phải yêu anh ấy sao?”

“Không phải…”

“Vậy tại sao chị dùng loại giọng điệu này?” Thật giống như nếu cô không nhận thì sẽ chịu thiệt.

“Chị chỉ là lo lắng cho em.” Thang Dĩnh nhìn cô không chớp mắt.

“Lo lắng cho em? Lo lắng cái gì?”

“Em có nghĩ tới hay không, có lẽ trong cuộc đời này của em đây là cơ hội cuối cùng gặp được một người đàn ông tốt?”

“…” Cô nắm lấy đế lót ly, cảm thấy áp lực gấp bội.

“Tại sao em không nắm chắc cơ hội tốt, thử xem cũng được.”

“Đôi khi em suy nghĩ, con người nhất định phải có tình yêu sao, không có thì không được à?”

“Có thể, nhưng sẽ cảm thấy cô độc, hiu quạnh.” Thang Dĩnh vừa ăn bánh doughnut vừa nói.

“Nếu em thật hưởng thụ thì sao?”

“Không ai sẽ thích cô độc và hiu quạnh.”

“Có…” Lương Kiến Phi nhớ tới nhân vật nữ trong một quyển sách mà mình đã từng đọc, “Cũng có người thà rằng hưởng thụ sự cô độc và hiu quạnh cũng không bằng lòng dấn thân vào tình yêu.”

“Vậy nhất định là đồ ngốc!”

Cô chỉ có thể cười khổ.

“Em vẫn còn suy nghĩ tới Trì Thiếu Vũ?”

“Không có,” cô lắc đầu, “Em đã nói rõ ràng với anh ta.”

“Anh ta nói thế nào?”

“Không nói thế nào, cho dù là…đã hiểu rõ.”

“Nghe ra anh ta còn chưa hết hy vọng với em.”

“…” Lương Kiến Phi trở người, phát hiện trước mắt mình là chân của Thang Dĩnh, vì thế cô phải xoay người lại, “Chị nói xem, Hạng Phong anh ấy sao lại…”

“Lại yêu em?”

“…” Cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy nói Hạng Phong yêu cô là một chuyện rất khó mở miệng.

“Rất đơn giản, nếu cuộc sống của em là 100% thì Hạng Phong chiếm giữ bao nhiêu?”

Cô suy nghĩ một chút, nhụt chí nói: “50%… hoặc là nhiều hơn.”

“Với anh ấy mà nói cũng giống thế! Nếu 50% cuộc sống của em bị một người chiếm giữ, em tự nhiên sẽ bắt đầu chú ý người đó, quan sát người đó, hiểu biết người đó. Phải biết rằng, tình yêu bắt đầu từ sự hiểu biết…”

“…”

“Cho nên khi em nói không yêu anh ấy, điều này khiến chị cảm thấy rất kỳ quái.”

“Nhưng…nhưng anh ấy không phải là người thường, anh ấy là Hạng Phong.”

“Có cái gì khác à? Chẳng lẽ tinh hoàn của anh ấy dài hơn bốn người?”

“…” Lương Kiến Phi khóc không ra nước mắt.

“Anh ấy chỉ khó đối phó hơn người bình thường mà thôi.”

“Đây là trọng điểm của vấn đề,” cô phải cám ơn trời đất, nói bậy bạ lâu như vậy, Thang Dĩnh rốt cuộc đánh trúng điểm quan trọng, “Em căn bản không phải là đối thủ của anh ấy.”

“Này, em không phải đã làm trái ý anh ấy hai năm nay sao?”

“Việc đó không giống, cùng lắm thì em mặc kệ, đây chính là công tác. Nhưng nếu em và anh ấy ở cùng nhau, em sao có thể đấu lại anh ấy chứ?”

“… Vì vậy, rốt cuộc là em không yêu anh ấy, hay là trái tim của em không yêu anh ấy?”

“Có gì khác nhau à?”

“Có đấy, trái tim sẽ không gạt người, nhưng em sẽ.”

“…”

“Hãy suy nghĩ lại đi, cô bé nhỏ.” Thang Dĩnh vỗ mặt Kiến Phi rồi đứng dậy vào phòng bếp.

Cô lại buông thả không muốn suy nghĩ.

Nhưng mà, con người là tổng hợp của một thân thể phức tạp mà lại mâu thuẫn như thế, càng không muốn suy nghĩ chuyện này nó lại càng quanh quẩn trong đầu cô, rất lâu không thể tan đi.

Thứ bảy tuần này, công ty xuất bản của Kiến Phi phải tổ chức hội sách cỡ lớn, mặc dù mỗi năm sẽ tổ chức vài lần, nhưng với xu thế gần đây, càng làm càng long trọng, mời tác giả đến làm tuyên truyền cũng càng ngày càng nhiều. Trước đó Hạng Phong đã được chọn đến tham dự từ lâu, cho nên bắt đầu từ buổi sáng, trong lòng Kiến Phi có chút không yên.

Tám giờ cô đến hội trường, nhưng gần như không có việc gì cần cô giúp, ở trong công ty cô là một nhân vật đặc biệt, cô là một sát thủ, chuyên môn dùng để đối phó Hạng Phong —— nhưng ở phương diện khác, lại chưa hẳn dùng được.

Tạp chí do Lý Vi phụ trách cũng được đặt ở một vị trí rất nổi bật, sáng sớm cô ta đã đến nơi, bận rộn qua lại không ngớt, cùng với Lương Kiến Phi đang ngẩn người hình thành một sự đối lập rõ ràng.

Kiến Phi bỗng nhiên suy nghĩ, mặc dù cô và Lý Vi có địa vị ngang nhau, nhưng trách nhiệm của Lý Vi so với cô thì nhiều hơn… Nói không chừng đây là lý do vì sao ngay từ đầu Lý Vi không hề thân thiện với cô.

Một mình cô đứng ở trong hội trường, cảm thấy mình không thích hợp với chỗ này. Đến mười giờ, có đồng nghiệp chạy tới thông báo với cô Hạng Phong đến rồi, vì thế cô đi theo ra ngoài, cô liền trông thấy Hạng Phong ở phía xa mặc một chiếc áo khoác màu xám, anh đi từng bước thong thả sang đây, trong tay còn cầm một cái ô. Lúc này cô mới nhớ tới, hôm nay trời mưa.

Đợi đến khi anh tới gần, cô phát hiện trên đầu vai anh che phủ bởi một lớp nước mỏng, thật giống như cho dù có ô vẫn tránh không được phải đi trong mưa. Đầu tiên anh đứng một bên cùng giám đốc hàn huyên vài câu, đợi cho giám đốc đi rồi, anh mới nghiêng đầu nhìn cô.

Cô kéo khoé miệng, nói một cách gượng gạo: “Không phải mang theo ô à, sao vẫn bị ướt…”

“Em có biết, một bàn tay đeo thạch cao bao giờ cũng không tiện lợi, mưa rơi còn phải chờ xe taxi.” Anh không nhìn cô, thanh âm nói chuyện rất bình thản.

“…Anh cố ý muốn tôi cảm thấy áy náy phải không?”

Hạng Phong mỉm cười, không nói nữa.

“Lúc nào có thể tháo thạch cao?” Cô lại hỏi.

“Nhanh thôi.”

“Nhanh là khi nào?”

Anh nhìn cô một cái: “Em muốn đi cùng anh sao?”

“…Nếu anh cần.” Thực ra, cô chỉ muốn biết khi nào thì anh có thể phục hồi như cũ, giống như khi anh bình phục, chuyện bị thương dường như không hề tồn tại, cô cũng không nợ anh gì cả.

“Vậy nếu anh cần em làm chuyện khác thì sao?” Anh chợt đến gần nói.

“…” Lương Kiến Phi chớp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh mình bị anh đặt ở dưới thân.

Anh cười nhẹ một tiếng: “Đừng nghĩ sai lệch, anh chỉ rất cần một công nhân rửa chén.”

“?”

“Gần đây em không đến, chén trong bồn rửa nhà anh đã cao chồng chất.”

“…À.”

“À là ý gì?”

“Tôi sẽ đến rửa.”

Anh gật đầu một cái rồi bỏ đi.

Cô hoang mang nhìn bóng lưng của anh, từ sau lúc gọi là “thổ lộ”, anh ngược lại xa lánh cô. Cô không dám đến nhà anh, anh cũng không gọi điện thoại cho cô —— giống như trong một đêm giữa bọn họ trở thành quan hệ chân chính của nhà văn và người biên tập —— vậy trước kia là gì? Là người đàn ông và người phụ nữ nhìn đối phương không vừa mắt.

“Tôi nghe nói, anh ta là người rất khó hoà hợp.” Không biết từ khi nào Lý Vi đã khoanh tay đứng bên cạnh cô.

“…” Lương Kiến Phi đảo mắt, nghĩ thầm: cô cũng không tốt gì hơn.

“Nhiều người khi thành công thì có chút cậy tài khinh người.”

“Xin hỏi cô đây là đang an ủi tôi sao?” Cô xoay người nhìn Lý Vi.

“Cô cần an ủi sao?” Lý Vi hỏi lại.

“…Thỉnh thoảng.”

“Kỳ thật tôi vẫn không hiểu cô rốt cuộc là loại người thế nào, lúc tôi bận rộn sứt đầu mẻ trán thì cô lại có thể không đi làm cả ngày.”

“Nói thật tôi vẫn muốn trao đổi với cô ——”

“—— miễn.” Lý Vi trả lời như đinh đóng cột.

“?”

Người đẹp núi băng nhìn cô một cái, nói: “…Tôi đã lắng nghe tiết mục của các người.”

“Cô nói là ‘Hướng dẫn dạo chơi ở địa cầu’?”

“Ừ hừ…” Thanh âm của cô ta từ trong xoang mũi vọng lại.

“Sau đó thì sao? Cô phát hiện Hạng Phong là loại người khó đối phó?”

“Ừm…xem là vậy đi.” Người đẹp núi băng cũng có lúc yếu thế.

Lương Kiến Phi kinh ngạc mở miệng, không biết nên nói gì mới tốt.

“Tôi thay đổi cách nhìn triệt để đối với cô không phải bởi vì cô là người biên tập của anh ta?”

“Vậy vì sao?”

“Bởi vì…” Cô ta dừng một chút, “Nếu cô có thể xử lý tốt mối quan hệ với anh ta, như vậy tôi tin cô cũng có thể đảm nhiệm những công tác khác.”

“…Cám ơn.”

“Tôi không phải đang khen ngợi cô.” Lý Vi nhún vai.

“Phải, tôi biết.” Lương Kiến Phi cười khổ.

“Anh ta đến đây…” Nói xong, Lý Vi xoay người bỏ đi.

Cô ngẩng đầu, phát hiện Hạng Phong đang nhìn cô, gợn sóng không sợ hãi: “Cấp trên của em nói, em có một chút thời gian cùng anh đi ăn cơm.”

“Cơm sáng hay là cơm trưa?” Cô hỏi.

“Đều được, chỉ cần có thể lấp đầy bụng.”

Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Cuối cùng bọn họ tìm một cửa tiệm bánh sủi cảo ở gần đây ngồi xuống, Lương Kiến Phi phát hiện Trì Thiếu Vũ và Hạng Phong khác nhau thế nào, người trước rất để ý hoàn cảnh và bầu không khí, người sau lại muốn hưởng thụ thức ăn ngon, còn nói về trang trí của cửa tiệm, loại thức ăn, chất lượng phục vụ của bồi bàn…Căn bản không ở trong phạm vi suy tính của anh.

Cô chợt nghĩ đến lời nói của Trì Thiếu Vũ, em không biết đồng thời được hai người đàn ông theo đuổi là một việc rất tuyệt sao?

Chính xác hơn, hẳn là: một người phụ nữ đã 30 tuổi hơn nữa từng ly hôn, đồng thời được hai người đàn ông theo đuổi là một việc rất tuyệt chăng?

“Suy nghĩ gì đó?” Một tay Hạng Phong giúp cô rót trà, cầm một chiếc đĩa sứ màu trắng đặt trước mặt cô.

“Lời nói của Trì Thiếu Vũ…” Cô thốt ra.

Anh đổ giấm vào chiếc đĩa sứ kia, dáng vẻ như là rất nghiêm túc. Một lát sau, anh mới hỏi: “Nói gì?”

“Không có gì, anh sẽ không muốn biết.”

“Hai người thường xuyên liên lạc sao?” Anh nhìn cô một cái, lại dường như không có việc gì mà hạ tầm mắt.

“Chỉ thỉnh thoảng…”

Anh nhíu mày, không biết xem như là tin hay không tin.

Hai người trầm mặc, việc buôn bán của cửa tiệm này cũng không coi như tốt lắm, thế nhưng họ vẫn mang món ăn lên rất chậm, ngay lúc Kiến Phi cảm thấy lo âu, Hạng Phong bỗng nhiên lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi áo, anh hỏi: “Có thể chứ?”

“Anh hút thuốc…” Cô kinh ngạc nhìn ngón tay anh, các đốt ngón tay nhô lên, cô thường nhìn thấy anh dùng những ngón tay này đánh bàn phím, ký tên, nhưng chưa từng thấy qua dáng vẻ anh dùng chúng hút thuốc.

“Ừm…chỉ thỉnh thoảng.” Nói xong, anh rút ra một điếu thuốc màu trắng trong gói thuốc, bỏ vào trong miệng rồi châm lửa.

Anh cau mày, hút một hơi thật sâu, sau đó phun khói ra, đồng thời thả lỏng đôi lông mày… Thoạt nhìn, dáng vẻ của người đàn ông hút thuốc đều gần giống nhau, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ hoang mang giống nhau.

Cô hầu như không nhận ra người đàn ông trước mắt chính là Hạng Phong!

“Này,” cô nói, “Làm sao anh biết hành tinh Pandora ở trong thiên hà Alpha Centauri?”

Anh mỉm cười, dùng ngón trỏ gảy tàn thuốc: “Trên thế giới này, có một thứ gọi là ‘bách khoa từ điều(là baidu, tương tự như wikipedia). Lúc anh đi loanh quanh trên bách khoa thì nhìn thấy.”

“…” Cũng chỉ có anh không có việc gì mà lướt trên trang web bách khoa.

“Vậy em thì sao?”

“Tôi cái gì?”

“Em không phải cũng không chút do dự mà phản bác Từ Ngạn Bằng sao?”

“Ồ, việc đó à…” Cô trộm nhìn anh một cái, “Thực ra tôi không biết hành tinh Pandora ở chỗ nào.”

“…”

“Nhưng mà tôi thấy anh nói chắc chắn như vậy cho nên tôi hùa theo.”

Anh bật cười nhìn cô, quên gảy tàn thuốc: “Nếu cuối cùng anh sai thì sao?”

“Sẽ không đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh sẽ không làm chuyện mà anh không nắm chắc.”

Anh nhìn cô, hơi kinh ngạc, qua một hồi lâu anh mới nói: “Nhưng hiện tại anh không phải đang làm chuyện mình không nắm chắc sao…”

Cô mở miệng, nói không ra lời.

Anh lại bắt đầu gảy tàn thuốc, hút một hơi rồi phun ra, vòng đi vòng lại, một điếu thuốc rất nhanh được hút xong.

Bánh sủi cáo và các điểm tâm khác rốt cục được đưa lên, Hạng Phong cúi đầu, ăn một cách nghiêm túc mà lại nhanh chóng, có lẽ là đói bụng thật. Cô nhìn tóc trên trán anh hơi lộn xộn, cô hỏi:

“Chén của anh…thật sự chồng chất rất nhiều sao?”

Tiếng thét chói tai của những cô gái trẻ vọng lại từ những cây cột kiểu la mã, vang vọng ở dưới mái vòm bằng vàng, Lương Kiến Phi suy nghĩ, nếu hội sách không phải tổ chức tại hội trường rộng lớn thì tiếng kêu của những cô gái kia cũng sẽ không truyền xa đến vậy, du dương như vậy… Nhưng khiến cô giật mình nhất là một phần tiếng thét trong đó dĩ nhiên hướng về phía Hạng Phong.

Công ty đặc biệt vì anh mà mở ra một bàn lớn, còn dựng một tấm áp phích, là về kế hoạch xuất bản hai cuốn sách mới của anh vào năm nay, họ thậm chí mời tới đạo diễn và diễn viên cùng hợp tác với anh trong một bộ phim điện ảnh, một hàng người đứng chờ ký tên ở phía trước, trong lúc nhất thời ánh đèn chớp nhoáng khiến người ta không thể mở mắt ra.

Lương Kiến Phi nheo mắt lại, cô trông thấy Hạng Phong cười thật dịu dàng trước màn ảnh, thiếu chút nữa cô đã quên, ngoại trừ là người đối chọi gay gắt với cô, anh cũng là một nhà văn có sách bán chạy nhất.

Nữ minh tinh từng có tin đồn với anh kiễng chân tiến đến bên tai anh, nói xong gì đó, anh nhìn cô ta mỉm cười, có vẻ hơi ngại ngùng. Lương Kiến Phi xoay người, để ý cuốn sách ở trên bàn, cô mở bìa ngoài, ở trên trang giấy có tấm ảnh của Hạng Phong, là hình trắng đen, Kiến Phi không thể không cảm thấy, đây là một Hạng Phong chân thật, thực chất ở bên trong anh muốn duy trì khoảng cách với người khác, nhưng lại không muốn rời khỏi đoàn người quá xa.

Cô ngoảnh lại nhìn anh, phát hiện hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vì thế khoé miệng cô bất giác kéo ra một nụ cười.

Cô đặt cuốn sách xuống, sau đó xoay người hướng đến lối ra, bên ngoài trời vẫn mưa phùn, cô nhìn bầu trời, kéo lên chiếc mũ trên áo khoác, cô bước nhanh đến bên cạnh chiếc xe SUV màu xanh đậm của mình, mở cửa ra rồi ngồi vào trong.

Cô lái xe lên đường, đón lấy cơn mưa mùa đông, cô chạy trên con đường đã học thuộc lòng từ lâu.

Kiến Phi tiến vào ga ra trong lòng đất của khu nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất, cô sờ soạng trong túi xách một hồi lâu mới tìm được chiếc chìa khoá hầu như chưa từng dùng qua. Cô bỗng nhiên nhớ tới lúc trước khi Hạng Phong đưa cho cô chìa khoá này, anh nói là “Phòng ngừa vạn nhất, dùng lúc khẩn cấp”. Vậy bây giờ hẳn là xem như khẩn cấp đi, chồng chén trong bồn rửa của anh một tuần nay vẫn chưa có người rửa…

Trong chốc lát cửa nhà được mở ra, trong lòng Lương Kiến Phi thở phào nhẹ nhõm: anh không đùa giỡn cô, đây thực sự là chìa khoá nhà anh. Điều bất ngờ chính là, mặc dù gần một tuần cô không đến “công việc bán thời gian” này, nhưng phòng khách và phòng bếp nhìn qua rất sạch sẽ —— chẳng lẽ có người khác làm “công việc bán thời gian” tới?

Cô thay giày ở cửa, trở tay đóng cửa lại, cô ngơ ngẩn đi vào phòng bếp, trong bồn rửa quả nhiên có chồng chén, nhưng không nhiều như trong tưởng tượng của cô, vì thế cô cuộn tay áo lên, mở vòi nước rồi bắt đầu làm việc nhà của cô.

Hạng Phong đang làm gì? Còn đang giữ nguyên nụ cười dịu dàng lại vờ vĩnh kia? Hoặc là tán tỉnh nữ minh tinh nào đó?

Cô rủ đôi mắt xuống, dùng sức chà xát rửa chén, kỳ thật những cái chén này cũng không quá bẩn, cô rửa sạch, lau chùi, mở vòi nước, bọt nước văng khắp nơi.

Rốt cuộc anh là người đàn ông như thế nào? Anh nói với cô “Anh không nói đùa” nhưng sau đó lại làm ra một số việc giống như những chuyện trước kia đều là trò đùa. Mà cô lại bắt đầu do dự, bắt đầu dao động, bắt đầu trở nên không giống bản thân cô —— Lương Kiến Phi mà cô cảm nhận hẳn là kiên cường, độc lập, vĩnh viễn không nổi giận.

Cô nói với Thang Dĩnh, cô chẳng quan tâm đến cô độc, hiu quạnh, hơn nữa cô hưởng thụ tất cả những thứ này… Đó đều là gạt người.

Cô sao lại không quan tâm chứ? Trên thực tế, cô sợ lẻ loi, sợ cô đơn, sợ đến muốn chết.

Phía sau truyền đến âm thanh chuyển động của chìa khoá cắm ở cửa, Lương Kiến Phi xoay đầu nhìn cánh cửa, giây tiếp theo, cửa được mở ra từ người ở bên ngoài, một người đàn ông đi vào. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần tây xám, trong tay cầm một chiếc áo khoác, mái tóc trên đầu anh có phần hỗn độn, râu trên sườn mặt và cằm đã được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt sắc bén của anh đảo qua từng góc của phòng khách và phòng bếp, cuối cùng dừng ở trên người cô.

Người đàn ông rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đặt áo khoác trên sô pha, anh trở tay đóng cửa lại, đứng tại chỗ bất động.

“À…” Cô cúi đầu tiếp tục rửa chén, “Tôi nghĩ dù sao ở đó cũng không có việc gì làm cho nên đến đây trước, sớm rửa xong thì tôi có thể về nhà sớm một chút.”

“…”

“Thực ra cũng không tệ, tôi đã đếm, chỉ 13 cái mà thôi, không khoa trương như anh nói.”

“…”

“Đúng rồi,” cô ra vẻ thoải mái hỏi, “Hội sách hẳn là chưa kết thúc đâu, sao anh về đây trước?”

“…”

Từ đầu đến cuối, Hạng Phong không trả lời cô câu nào, anh chỉ lặng lẽ đứng đó như một pho tượng.

Cô nhịn không được quay đầu lại nhìn anh, bức màn trong phòng khách kéo ra một nửa, còn có mây mù của ngày mưa, vì thế hơi mờ tối. Cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng có thể cảm giác được lồng ngực anh phập phồng.

Anh làm sao vậy? Chạy quá nhanh sao?

Ngay khi cô còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Hạng Phong bỗng nhiên bước nhanh đi tới, loại tốc độ này quả thực giống như một cơn gió.

“A ——” Cô mở miệng, phát hiện thanh âm của mình không phát ra tiếng, bởi vì anh cắn môi cô, thật là cắn, bởi vì cô cảm thấy đau, đã tê liệt lại đau đớn. Cô có thể cảm giác được râu trên mặt anh rất cứng, đâm vào cằm cũng khiến cô đau. Cánh tay anh siết chặt trên lưng cô, tay phải bị thương của anh nhẹ nhàng nâng đầu cô, cô suy nghĩ, nếu bàn tay kia không bị thương, chỉ sợ hiện tại nó sẽ không nằm ở vị trí này.

Anh nhắm mắt lại, cả người có chút điên cuồng, cô cảm thấy mình hẳn là phải sợ, nhưng kỳ quái là, cô không cảm thấy sợ hãi.

Anh bỗng nhiên buông cô ra, nhưng chỉ là buông đôi môi của cô, anh dùng thanh âm khàn khàn mà lại mang theo hờn giận nói:

“Anh cấm em sau này không nói một lời mà chạy đi…Có nghe hay không?”

【 Lý Bạch nói: phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà?*

(*) Trời đất là quán trọ của vạn vật; Quang âm là khách qua đường của trăm đời. Mà kiếp phù sinh như mộng, lúc vui được bao? [Người dịch: Nguyễn Hiến Lê, Cổ văn Trung Quốc]

Đời người giống như một giấc mộng ngắn ngủi, chúng ta sống trong hiện thực, rồi lại thân bất do kỷ với cảnh trong mơ, thế nhưng khi có một ngày tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì?

Sự thật xấu xí? Lòng người đáng sợ? Thế tục gông xiềng? Không thể thoả hiệp?

Có lẽ những điều này không xem là cái gì, vẫn còn điều gì đó càng không thể tưởng tượng đang chờ chúng ta, cho đến khi chúng ta rốt cục chịu thừa nhận với chính mình vừa rồi chỉ là một giấc mộng… Một điều tốt đẹp, lại khó mà nhận ra đó là mộng.

Nhưng tôi nghĩ, sở dĩ mộng tồn tại trên đời này, không phải nhắc nhở chúng ta nó khó có thể thực hiện cỡ nào, mà là muốn nói cho chúng ta một đạo lý mãi mãi không thay đổi:

Bất cứ lúc nào, bất kỳ người nào cũng có quyền mơ mộng.

Alpha】

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.