Nhật ký AB [NKAB]

[NKAB] 12

【12 – nói thật mạo hiểm lớn】

【2. 22 nói thật mạo hiểm lớn

“Chỉ cần trả lời 21 câu hỏi đúng sự thật, có thể thắng được 500 ngàn đô la”, nghe ra đó là một vụ giao dịch rất có lời, nhưng người thật sự có thể làm được lại rất ít ỏi không có mấy người, thậm chí có người chỉ trả lời vài câu thì xấu hổ không chịu nổi. Đây là chương trình truyền hình thực tế rất phổ biến ở Mỹ “The Moment of Truth” —— “Nói thật mạo hiểm lớn”. Người dự thi phải ở trước mặt hàng chục ngàn khán giả truyền hình bộc lộ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn, những người có nội tâm tham lam, xấu xa, dối trá nhất đều chắc chắn bị lộ.

Ví dụ như nói, bạn có một người bạn rất tốt, người bạn này say mê muốn làm hoạ sĩ, nhưng sự thật thì theo ý của bạn anh ta căn bản không có loại thiên phú này, bức tranh của anh ta đều là chó má, không đáng một đồng, bạn sẽ vì thắng được 10 ngàn đô la Mỹ mà đem ý nghĩ trong lòng nói với anh ta không? Hoặc là, cha mẹ của bạn rất bình thường, nhưng dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của bạn, nếu có người hỏi bạn, bạn không bằng lòng kết hôn với một người như cha bạn / mẹ bạn, bạn sẽ thẳng thắng nhìn vào ánh mắt của cha mẹ bạn mà trả lời không? Hay là bạn đã có người mình yêu, nhưng bạn vẫn “tình cờ” gặp gỡ một người khác “không có ảnh hưởng gì đến toàn cục”, bạn sẽ đem chi tiết đó nói thẳng với người yêu của mình hay không?

Muốn tiền tài? Hay là muốn riêng tư? Làm cho mình đạt được thoả mãn? Hay là tổn thương người khác? Điều này không thể là cuộc thảo luận giữa ưu điểm và nhược điểm suốt một năm ròng, nhưng mà, điều luôn khiến tôi hoang mang chính là: có một số lời nói, nó sẽ không xúc phạm tới người khác, ngược lại có thể làm cho cuộc sống trở nên rất tốt, hơn nữa, nếu chúng ta nói ra những lời này, có thể nhận được một cái gì đó quý giá hơn tiền tài…

Nhưng kỳ quái chính là, chúng ta không bao giờ nói.

Beta】

Hạng Phong mở to mắt, một chút ánh sáng xuyên qua bức màn chiếu vào căn phòng, anh dùng cánh tay che trước mắt, lập tức ngủ lại, cho đến khi phòng khách vang lên tiếng đóng cửa thật mạnh.

A… Lương Kiến Phi, em không thể đóng cửa nhẹ một chút sao!

Anh nằm trong chốc lát, phát hiện mình đã không còn buồn ngủ, anh bèn ngồi dậy ngẩn ngơ một lúc, rồi quyết định đi tắm rửa trước. Đồ treo trên giá ném lộn xộn vài chiếc áo thun cotton và áo lót, như là tuyên bố ngoại trừ anh còn có một người khác xuất hiện trong nhà anh, nhưng bàn chải đánh răng, khăn mặt, dầu gội đầu lại không nhiều hơn một phần, vẫn là hình dạng ban đầu, giống như ở đây chỉ có một mình anh.

Anh mở vòi nước, chờ nước nóng dội lên vách bồn tắm toát ra hơi nóng anh mới nằm vào trong, suy nghĩ của anh giống như vòng xoay ngựa gỗ.

Lương Kiến Phi cuối cùng suy nghĩ thế nào? —— đây là vấn đề anh vẫn muốn hỏi, nhưng mỗi khi đến bên miệng lại bị mắc kẹt. Trước kia bọn họ không chịu thua kém nhau, lời nói sắc bén, gần đây ý tứ có phần ngừng công kích, luôn rất cẩn thận suy đoán đối phương, nhưng không có kết quả.

Ở giữa bọn họ đương nhiên có những khoảnh khắc nồng nhiệt, mỗi một lần anh ôm cô, lúc anh hôn cô, anh đều có một loại ý nghĩ mãnh liệt muốn thời gian ngừng lại. Loại cảm giác này đối với anh mà nói rất xa lạ —— mặc dù tất nhiên, anh biết yêu là gì, anh biết đàn ông và phụ nữ có thể xảy ra những gì —— nhưng anh luôn cảm thấy bất an, mà lại không biết làm thế nào.

Trải qua ba mươi mấy năm, anh dùng rất nhiều thời gian nghiên cứu nội tâm của con người, tự cho là sự đấu đá lẫn nhau trong tiểu thuyết bán chạy được mọi người hoan nghênh chính là lòng người, nhưng mà sử dụng trên người của Lương Kiến Phi dường như hoàn toàn không phát huy tác dụng. Có lẽ càng để ý một người, lại càng suy nghĩ muốn hiểu rõ cô, càng hiểu biết cô, lại càng không thể hiểu biết cô.

Đây là một vòng tuần hoàn, có thể nói nó là chó má, cũng có thể nói là chân lý. Con người đơn giản, trong đó cũng có một số điều phức tạp. Nói cho cùng, anh chỉ muốn biết, trong đầu người kia suy nghĩ như thế nào…

Tắm rửa xong, anh đứng trước gương cạo râu, trên thực tế, anh đã lâu không thấy chiếc cằm không để râu của mình. Đã bao nhiêu lâu? Năm, sáu năm ư, hay là lâu hơn… Sở dĩ anh để râu, nguyên nhân là vì một câu nói của người bạn. Vị này là một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ, gọi là “Lão Vu”, lớn hơn anh vài tuổi, anh ta có một đôi mắt sâu sắc mạnh mẽ, lần đầu tiên gặp mặt, Lão Vu nhìn thấy anh mà kinh ngạc nói: à, không ngờ người có thể viết ra những câu chuyện phức tạp như vậy lại có dáng vẻ dịu dàng thế này…

Anh lập tức cảm thấy rất xấu hổ, cánh tay duỗi ra giữa không trung không biết nên đặt đâu, cũng may Lão Vu mỉm cười, thân thiện bắt tay anh, rồi không nói gì nữa. Từ đó về sau anh bắt đầu để râu, đây là một bí mật, anh chưa từng nói qua bí mật này cho ai, nhưng anh mơ hồ cảm thấy Lão Vu biết, bởi vì có một lần anh ta cười với anh nói: cho dù để râu cũng không có biện pháp che giấu cậu là một người như thế nào.

Anh cũng không phải muốn che giấu chính mình, nhưng anh cảm thấy như lời Lão Vu nói, một người có thể viết ra những câu chuyện phức tạp về tội ác thì không nên dịu dàng mà là cũng phức tạp và khó lường. Có vài lần, trong đầu anh thẳng thắn phân tích nguyên nhân vì sao bản thân mình lại như vậy, cuối cùng anh cho rằng, chuyện này thực ra rất buồn cười, giống như một cậu thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành mặc trang phục của người cha, cố gắng giả dạng như người lớn. Anh không nói rõ lý do, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi.

Hạng Phong lau khô mặt, rồi vào phòng bếp ăn vài thứ, sau đó anh ngồi trước bàn mở máy tính.

Việc khiến anh giật mình chính là gần một tuần không kiểm tra hộp thư, email mới vậy mà bỗng chốc đạt tới ba mươi mấy cái, anh nhấp chuột mở ra, hơn phân nửa là biên tập viên của những tạp chí và công ty xuất bản quen biết, một số yêu cầu bản thảo với anh, một số hỏi anh có phải chuyển sang thể loại khác không. Hạng Phong cảm thấy quái lạ, anh bèn gọi điện cho một người biên tập trong đó.

“Susan, có thể cho tôi biết trong tuần qua đã xảy ra chuyện gì không?”

“Anh chỉ cái gì?”

“Cái gì gọi là ‘nếu tác phẩm của anh vẫn muốn vượt ra khỏi giới hạn hoặc là chỉ cho vui, anh có thể cân nhắc đăng trên tạp chí của chúng tôi không’?” Anh đọc email do cô ta gửi tới.

“À,” Susan cười rộ lên, “Mặc dù truyện lãng mạn kia của anh có chút non nớt, nhưng cá nhân tôi cảm thấy vẫn rất dễ thương. Vì vậy tôi muốn nói, nếu anh còn có tác phẩm tương tự, hoặc là truyện ma, văn học thiếu nhi, tôi đều có thể suy nghĩ giúp anh đăng lên.”

“Chờ một chút,” anh ngăn cản đối phương thao thao bất tuyệt, “Cái gì ‘truyện lãng mạn’?”

“Là tác phẩm gần đây anh đăng nhiều kỳ trên tạp chí đấy, chính là tạp chí mới của công ty Lương Kiến Phi…”

“…” Anh kinh ngạc nói không ra lời.

“Lúc ban đầu tôi cũng cho rằng anh bị chèn ép đến mức đổ mồ hôi lạnh, bởi vì cái này so với phong cách trước kia của anh quả thực một trời một vực, mọi người đều rất buồn bực, anh làm sao lại viết ra một câu chuyện như vậy. Nhưng sau khi bình luận của Thang Dĩnh xuất hiện, chúng tôi liền hiểu ra, tôi cảm thấy rất đáng yêu —— mặc dù không phù hợp với phong cách của anh, nhưng tôi vẫn phải nói.”

“Thang Dĩnh?”

“Anh… không biết sao?” Susan rốt cuộc nhận ra sự ngạc nhiên của anh.

“Đúng vậy, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Ờ… Thang Dĩnh —— anh cũng biết đấy, chính là người bình luận sách —— khi nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ với truyện đăng nhiều kỳ của anh thì cô ấy viết một bài bình luận, anh có thể tìm trên mạng, tiêu đề đại loại là ‘tiểu thuyết trinh thám gia vượt ra khỏi giới hạn’, tóm lại, cô ấy nói thực ra đây là một câu chuyện lãng mạn nên chúng tôi đều hiểu ra…”

“Thôi được,” Hạng Phong ngắt lời cô ta, “Cám ơn. Lần sau sẽ liên lạc.”

Cúp điện thoại, anh cảm thấy bồn chồn vô cớ, bởi vì —— anh biết rõ ràng, bản thân mình viết tiểu thuyết trinh thám từ đầu đến cuối! Cho dù phê bình tệ hại như thủy triều, anh cũng sẽ không chút do dự nói đó là tiểu thuyết trinh thám, anh căn bản không viết truyện lãng mạn gì đó…

Hạng Phong ôm tâm tình buồn bực, cả buổi chiều anh không có tâm tư làm việc, công ty của Lương Kiến Phi dường như vẫn còn trong tình trạng nghỉ nửa ngày, cho nên buổi chiều cô trở lại rất sớm.

“Anh… tại sao lại đưa ra vẻ mặt thế này?” Cô như là cảm thấy buồn cười.

“Em không hiểu đâu.” Hạng Phong ngồi trên sô pha, thay đổi kênh truyền hình tới tấp.

Cô trừng to mắt: “Sẽ không phải… Bạn gái trước của anh thật sự mang theo đứa con tìm tới cửa chứ?”

Anh rất muốn trừng mắt trở lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt “khiếp sợ” kia của cô, anh cuối cùng vẫn hết cách mà nở nụ cười. Anh kể ngọn nguồn sự việc với cô một lần, cô nhíu mày hỏi: “Vậy… Anh vì chuyện này mà tức giận?”

“Không,” anh lắc đầu, “Không nói tới tức giận, hơn nữa anh không có lý do nổi giận với bất kỳ người nào, nếu thật sự có người làm không tốt, người kia phải là anh mà không phải bất cứ ai khác.”

Lương Kiến Phi không nói lời nào, cô chỉ mỉm cười.

“Nhưng mà,” Hạng Phong thở dài, “Một tác phẩm của nhà văn tiểu thuyết trinh thám bị nhầm lẫn là truyện lãng mạn… Điều này chẳng lẽ không phải là chuyện đủ để con người cảm thấy thất bại sao?”

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, tựa vào lưng ghế sô pha, lấy tay chống đầu: “Ừm… Nhưng, anh không cảm thấy, việc này đối với anh mà nói là một kết quả tốt lắm sao?”

“?”

“Bởi vì anh tránh được dư luận nhận xét tình trạng sáng tác của anh không tốt, có lẽ lúc này anh thật sự viết không được tốt, nhưng nếu tất cả mọi người cho rằng đây là truyện lãng mạn, như vậy trong sự nghiệp của anh sẽ không có nét bút hỏng này.”

Hạng Phong nhìn vào ánh mắt Lương Kiến Phi, anh trầm mặc một lúc rồi bình tĩnh hỏi: “Em có ý gì?”

“À… Em không phải nói anh viết không được tốt, cũng không phải thực sự nói đây là một ‘nét bút hỏng’ của anh…”

“Anh không phải hỏi em cái này.”

Cô cũng nhìn anh, vẻ mặt dần dần nghiêm túc lên.

“Lương Kiến Phi,” anh dùng giọng điệu đặc biệt của tiểu thuyết trinh thám gia nói, “Em biết chuyện này.”

“…”

“…”

“Sự thật thì…” Cô cúi đầu nhìn ngón tay của mình, “Bình luận sách này là em bảo Thang Dĩnh viết.”

“Tại sao?” Mặc dù mơ hồ đoán ra, nhưng Hạng Phong vẫn nhịn không được mà nhíu mày.

“Bởi vì… bởi vì em không muốn anh bị công kích.”

“Huh! Như vậy em thà rằng anh bị hiểu lầm?”

“Nhưng… kết quả này không tệ chút nào. Hơn nữa trong tiểu thuyết của anh quả thật có yếu tố của truyện lãng mạn…”

“Vậy em có nghĩ tới anh suy nghĩ như thế nào không?”

“… Không có.”

Anh từ sô pha đứng lên nhìn cô, rồi gằn từng tiếng nói: “Lương Kiến Phi, bây giờ anh bắt đầu có chút tức giận —— không, là rất tức giận!”

“…”

“Anh không thể tưởng tượng, em lại… lại còn cho rằng mình làm đúng!?”

“…”

Hạng Phong đứng đó với vẻ mặt phẫn uất bất bình, anh tưởng rằng Lương Kiến Phi sẽ vẫn trầm mặc cho đến khi hoàn toàn bùng nổ, hoặc là cứ im lặng mà đi vào phòng tắm đóng cửa lại, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên chính là, cô lại ngẩng đầu, thành khẩn nói:

“Được rồi, nếu lúc ấy em biết anh nghĩ như vậy, em sẽ không yêu cầu Thang Dĩnh đăng bài bình luận sách gì đó. Em xin lỗi…”

Hạng Phong chớp mắt, anh vốn đã chuẩn bị tốt phải dùng những lời thoại kia khi cô phát cáu, nhưng tất cả đều nghẹn trong cổ họng làm sao cũng không ép ra được. Anh vô thức đi qua lại vài bước, khoanh tay, anh muốn mở miệng lại không biết nói cái gì mới tốt. Cuối cùng anh thở dài, đưa tay véo hai má của cô:

“Lương Kiến Phi, em chính là được phái đến chuyên môn đối nghịch với anh sao?”

Cô giương mắt nhìn anh, không biết là bởi vì hai má bị anh véo, hay là cô vốn đang cười trộm, tóm lại, khoé miệng của cô hơi giơ lên, ngay cả hình dáng của đôi mắt cũng trở nên rất nhỏ.

Tối nay, khi anh ôm cô ngắm nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, anh hỏi: “Lúc chiều giọng điệu của anh kém như vậy, em không giận chút nào sao? Anh tưởng rằng em sẽ không chút do dự mà tranh cãi một trận với anh.”

“Thế nào, anh muốn em ầm ĩ một trận à?” Màu sắc đa dạng nổi bật trên khuôn mặt cô có vẻ rất sáng ngời.

“Vậy thì không phải…”

“Đây chính là công việc. Em là biên tập, anh là nhà văn, chỉ đơn giản như vậy.”

Anh cười khổ: “Xem ra anh đánh giá thấp em.”

Cô quay đầu lại lườm anh, vẻ mặt mang theo sự đắc ý: “Đâu là thời gian làm việc, đâu là thời gian cá nhân, em đều phân biệt rõ ràng.”

Nói xong, cô lại quay đầu, tiếp tục ngắm nhìn pháo hoa, nét mặt có vẻ trẻ con mà chuyên chú nhìn. Cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô: “Em có tự tin như vậy, anh không phải dùng… thân phận khác mắng em?”

“Thân phận khác? Thân phận gì?” Cô hỏi mà không hề cảnh giác.

“…” Anh kéo khoé miệng, “Quên đi.”

Một lát sau, trong tiếng pháo trầm lắng ở xa xa, Hạng Phong nghe được thanh âm của mình nói:

“Lương Kiến Phi, em có yêu anh không?… Nếu câu trả lời của anh là có, như vậy em thì sao?”

Anh có thể cảm giác được thân thể dán trên ngực anh bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.

Trên kính phản chiếu nhợt nhạt vẻ mặt của cô, như là do dự, không biết nên trả lời thế nào… Hoặc là cô vốn không nghĩ đến anh sẽ hỏi loại vấn đề này.

Anh vươn ngón tay nhẹ nhàng di chuyển ở trên khuôn mặt cô trong kính phản chiếu, giống như muốn vẽ một bức tranh về hình dáng của cô, ánh mắt của cô, đôi môi của cô…

Anh cười rộ lên, xuyên qua hình đảo ngược trên kính phát hiện cô cũng nhìn mình.

“Quên đi.” Lời này nghe ra có chút chua xót, nhưng kỳ quái là, anh thấy nét mặt của mình chưa bao giờ ấm áp như vậy.

Chưa từng có.

Sáng sớm hôm sau, Hạng Phong vẫn bị tiếng đóng cửa của Lương Kiến Phi đánh thức, chỉ có điều vào lúc này cô thật sự đóng cửa rất nhẹ, dường như sợ đánh thức anh, nhưng anh… vẫn thức dậy.

Anh tắm rửa, cạo râu, ăn sáng, giống như ngày hôm qua, giống như không xảy ra chuyện gì. Mười một giờ, anh lái xe đến dưới lầu văn phòng của Lương Kiến Phi, dự định hẹn cô ăn trưa, sau đó cùng đến đài phát thanh làm tiết mục trực tiếp. Xe chạy tới bãi đậu xe, từ rất xa anh nhìn thấy Lương Kiến Phi lên một chiếc xe, anh biết người đàn ông ngồi ở vị trí lái xe, là Trì Thiếu Vũ.

Anh ngồi thẫn thờ nhìn chiếc xe kia rẽ qua trước mắt anh, sau đó biến mất.

Không biết qua bao lâu, Hạng Phong hạ cửa xe xuống, anh tìm được nửa gói thuốc lá từ trong hộp đựng đồ, anh châm một điếu thuốc rồi hút. Anh từng là người nghiện thuốc lá, nhưng về sau đã cai rồi, không ai bảo anh cai thuốc, chẳng qua vì anh không thích cảm giác bị khống chế, anh không thích bị bất cứ người nào, sự việc, đồ vật nào khống chế, hoặc là nói đúng hơn, anh ghét ỷ lại. Sức mạnh ý chí của anh rất kiên định, tất cả những người biết anh đều cảm thấy giật mình, mỗi ngày anh vốn hút hai gói thuốc lá, nhưng trong thời gian nửa năm anh hoàn toàn bỏ được, một điếu cũng không hút, và anh có thể tự do khống chế sức mạnh ý chí của mình, sẽ không vì nghiện thuốc lá mà chịu khuất phục.

Thế nhưng hiện tại, anh lại có một loại cảm giác bị khống chế, luôn có một loại sức mạnh vô hình đang tác động anh, sức mạnh này gọi là tình yêu.

Dưới ngòi bút của anh từng có rất nhiều câu chuyện lãng mạn, nhưng đương nhiên, trong tiểu thuyết của anh, tình yêu vĩnh viễn không có khả năng là nhân vật chính, chỉ là một vai phụ, cho nên dù xúc động, phức tạp ly kỳ, nó cũng chỉ là câu chuyện. Trên cơ bản, chính anh cũng chưa trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm gì đó, hoặc là anh vốn không đem loại tình cảm này đặt ở vị trí quan trọng, anh ra đời trong một cuộc hôn nhân rạn nứt dẫn đến gia đình tan vỡ, cho nên anh quá hiểu về quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, anh luôn giữ thái độ thà ít mà tốt. Không thể nói anh chưa từng ôm ảo tưởng gì đối với tình yêu, đương nhiên lúc còn trẻ anh đã từng có, nhưng mà theo sự chuyển dời của thời gian đã trở nên rất ít, thậm chí hoàn toàn biến mất hầu như không có.

Cho đến hiện tại, Lương Kiến Phi xuất hiện trước mặt anh.

Ban đầu anh không biết đó là tình yêu, anh cho rằng mình chỉ cảm thấy hứng thú với cô mà thôi, không phải là sự hứng thú của đàn ông đối với phụ nữ, mà là đơn thuần giữa người với người. Thế nhưng một khi tình cảm nảy sinh trong lòng, nó tựa như độc dược mãn tính, khi phát hiện thì đã quá muộn.

Anh rất cẩn thận, chiếm được cô, nhưng lại không xác định, không dám xác định, cho dù là cô hay là bản thân anh. Nhưng tối qua khi anh hỏi câu kia, anh chợt phát hiện, anh không hề nghi ngờ là mình yêu cô —— là tình yêu của người đàn ông đối với người phụ nữ —— mặc dù không rung động đến tâm can, phức tạp ly kỳ như trong tiểu thuyết, nhưng anh chắc chắn anh yêu cô.

Tình yêu này không giống với lúc mười mấy tuổi, cũng không nổi trên mặt nước, mà là trầm xuống đáy hồ.

Cho nên, Lương Kiến Phi tựa như thuốc lá, chẳng qua, là một điếu thuốc không thể nào bỏ được.

***

“Hey! Hey! Hey! Các bạn thính giả trước radio có khoẻ không? Tôi là Từ Ngạn Bằng —— tôi, lại, quay về, đây, !”

Hạng Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào vị cộng tác bên cạnh, trong ánh mắt bao hàm rất nhiều chi tiết, khó hiểu, kinh ngạc, bất đắc dĩ, luyện thành thói quen… Giống như dùng một trăm từ ngữ lạ lùng để hình dung cũng không đủ, hơn nữa anh cảm thấy, Lương Kiến Phi ngồi ở bên kia Từ Ngạn Bằng cũng có ý tưởng giống vậy —— bởi vì cô cũng ném ra ánh mắt giống vậy với người đối diện.

“Nhân dịp kỳ nghỉ tết âm lịch, tôi quyết định đi du lịch hệ ngân hà, nhưng không ngờ tôi vừa rời khỏi địa cầu, sao Hoả lại đánh với sao Kim nữa!” Từ Ngạn Bằng nhướng mày, bộ dáng cực kỳ sợ hãi.

“Anh có loại logic gì đây,” Lương Kiến Phi buồn cười và lườm anh ta, “Sao Hoả đụng sao Kim có liên quan gì đến việc anh rời khỏi địa cầu?”

“Cô chưa từng nghe qua một câu sao?”

“?”

“Một người thợ may không muốn nấu ăn thì không phải là người lái xe tốt.”

“…”

“Vạn vật trên thế gian đều tung hoành kết hợp, đầu bếp và tài xế nhìn như không hề liên quan, nhưng thực ra giữa hai người có một điểm chung, đó chính là —— dầu.” Từ Ngạn Bằng giơ lên ngón trỏ, ngôn chi tạc tạc (nói ra rành rọt).

“…”

“Đầu bếp muốn làm việc, không thể rời khỏi dầu; lái xe muốn làm việc, không thể rời khỏi xăng. Bởi vậy nếu người thợ may không muốn nấu ăn, như vậy anh ta cũng không đảm đương nổi lái xe. Sao Hoả và sao Kim cũng giống vậy, chúng nó dựa theo quỹ đạo mà chuyển động, nhưng mà một khi mất đi thứ nào đó, chúng nó sẽ chạm vào nhau, thậm chí nổ tung.”

Hạng Phong cướp lấy từ tượng thanh mà Từ Ngạn Bằng sắp phát ra để miêu tả vụ nổ, anh hỏi trước: “Mất đi thứ nào đó?”

“Chất giải hoà à,” người kia cười hì hì nói, “Đưa ra một ví dụ, A và B là kẻ thù, nhưng họ đều có thể với C ở chung rất tốt, cho nên khi A, B, C ở cùng một chỗ, C có thể kẹp giữa duy trì một loại cân bằng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày C rời khỏi, thế là A và B ắt hẳn muốn bất hoà, chỉ đơn giản như vậy.”

Hạng Phong nhíu mày, tựa lưng vào ghế nhìn anh ta, anh lạnh lùng nói: “Tôi nhớ vừa rồi anh nói có liên quan đến hành tinh, mà không phải ABC gì đó.”

“À, thật có lỗi, chỉ là nêu lên một ví dụ, vì vậy chúng ta hãy trở về đề tài sao Hoả và sao Kim đi,” Ngạn Bằng mỉm cười, “Tin rằng không ít thính giả đã trải qua ‘tai hoạ lớn’, bởi vì hộp thư công cộng của tôi đột ngột dồn thành đống. Thật là kỳ quái, xảy ra chuyện bùng nổ mạnh mẽ như vậy, không phải ‘sao Hoả’ và ‘sao Kim’ bị oanh tặc, mà là ‘sao Diêm Vương’ tôi đây —— thật sự rất kỳ quái!”

“…”

“Hai người trầm mặc là đại biểu mình làm chuyện sai sao?” Anh ta trêu chọc nói.

“Không phải,” Lương Kiến Phi thẳng thắn trả lời, “Là đang chờ thời gian để bắt đầu đề tài của ngày hôm nay.”

“… Được rồi, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, tiết mục của chúng ta rốt cuộc bắt đầu sử dụng liên kết tương tác trực tiếp. Nói cách khác, các bạn thính giả chỉ cần gửi tin nhắn ‘DQMBZN’ đến 12345678, chúng tôi có thể thấy ngay tin nhắn của các bạn trên màn hình, đây cũng là một cách giao lưu của tiết mục radio rất được phổ biến hiện nay.”

“Chữ cái lời nhắn vô cùng rườm rà…” Kiến Phi nhịn không được nói.

Từ Ngạn Bằng phớt lờ cô mà chuyển sang Hạng Phong: “Như vậy, tiếp theo có thể bắt đầu phân đoạn đề tài của hôm nay.”

“Trên thực tế,” Hạng Phong chậm rãi nói, “Hôm nay tôi không chuẩn bị tin tức thú vị. Hai tuần trước, đạo diễn của tiết mục nói cho chúng ta biết, hôm nay sẽ đưa mục tin nhắn vào sử dụng, tôi liền quyết định đem trực tiếp của tuần này để lại thời gian cho mọi người.”

Nói tới đây, anh quay đầu nhìn hai vị cộng tác rồi mới tiếp tục nói: “Chủ đề trong tuần của chúng ta là… ‘nói thật mạo hiểm lớn’.”

Từ Ngạn Bằng và Lương Kiến Phi nhịn không được đều tự phát ra âm thanh kinh ngạc, họ ném cho anh một cái nhìn chăm chăm.

Nhưng anh không đón nhận ánh mắt của bọn họ, mà nói êm tai: “Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, người được hỏi phải thành thật trả lời, nếu không muốn trả lời thì sẽ chịu trừng phạt. Nội dung trừng phạt là do người hỏi quyết định, vì vậy nếu các vị ở trước radio có vấn đề gì muốn hỏi chúng tôi đều có thể gửi nội dung đến đây, đương nhiên phải nhớ ghi chú rõ ràng cách trừng phạt, chúng tôi sẽ chọn lựa chủ đề thú vị mà hỏi lẫn nhau. Trước đó…hãy lắng nghe vài ca khúc.”

Thông thường vào thời gian này, Từ Ngạn Bằng đã bắt đầu nhấn nút phát ra bài hát, nhưng vào lúc này, tiểu sinh nổi tiếng hiện nay của chúng ta lại khoanh tay, đầy hứng thú nói: “Tôi thật cảm thấy, thay vì lắng nghe những bài hát nhàm chán, không bằng chúng ta bắt đầu chơi trò này trước đi.”

“?”

“Chúng ta chia nhau suy nghĩ một vấn đề để hỏi hai người kia, đương nhiên cách trừng phạt cũng tự mình quyết định, hai người cảm thấy thế nào?”

Hạng Phong nhìn Lương Kiến Phi, anh phát hiện trong mắt cô có một tia do dự, vì thế anh cố ý nói: “Được.”

Lương Kiến Phi không phản bác, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng.

“Vậy tôi trước,” trong mắt Từ Ngạn Bằng có một tia sáng nóng lòng muốn thử, “Có một vấn đề tôi đã suy nghĩ thật lâu muốn hỏi hai người, đó chính là: ngoài bạn ra, nếu hai người chủ trì khác của tiết mục đồng thời rơi xuống biển, bạn sẽ cứu người nào trước? Về phần trừng phạt ——”

“Anh ấy.”

“Cô ấy.”

Hạng Phong và Lương Kiến Phi không đợi anh ta nói xong trừng phạt, liền đồng thanh trả lời.

“Vì, vì sao… vì sao không phải tôi?” Từ Ngạn Bằng chịu đả kích gấp bội.

“Ưu tiên phụ nữ,” Hạng Phong nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc, “Anh có biết, dưới tình huống nguy hiểm, chúng ta lúc nào cũng phải giúp đỡ phụ nữ, người già và trẻ em trước hết.”

“Vậy được rồi… Nhưng Kiến Phi thì sao, Hạng Phong không phải là kẻ thù của cô ư?”

Lương Kiến Phi há hốc miệng, như là cảm thấy hối hận vì lời mình vừa thốt ra: “Bởi vì… bởi vì…”

“Trò chơi này chỉ muốn cô trả lời ‘nói thật’, không có yêu cầu cô đưa ra giải thích hợp lý đối với lời nói thật.” Hạng Phong đúng lúc giải vây cho cô.

Cô cảm kích nhìn anh một cái, nhưng anh cảm thấy khó chịu vô cớ, chẳng lẻ muốn cô thẳng thắng thừa nhận mối quan hệ này lại khó như vậy sao?

Từ Ngạn Bằng thất bại mà thở dài, rồi nói: “Vậy… tiếp theo đến phiên Kiến Phi đưa ra câu hỏi.”

“Tại sao là tôi…”

“Bởi vì ‘ưu tiên phụ nữ’.” Có lẽ bởi vì bất mãn vụ rơi xuống biển người được cứu trước là cô cho nên giọng điệu Ngạn Bằng có chút khó chịu.

“… Vậy được rồi.” Kiến Phi nghĩ nghĩ rồi mới nói, “Trước tiên tôi nói về trừng phạt một chút, trừng phạt là… ăn một bát vằn thắn có hành.”

Nghe được câu này, Hạng Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn cô, nhưng cô không nhìn anh, như là cố ý trốn tránh ánh mắt của anh.

“Đây là trừng phạt?” Ngạn Bằng trừng to mắt, anh ta đưa ra dáng vẻ có trăm suy nghĩ mà không thể giải đáp, “Cô có biết, vừa rồi tôi yêu cầu trừng phạt gì không —— liếm mặt trong của bất kì bồn cầu nào ở trong toà cao ốc của đài phát thanh chúng ta.”

“…” Hạng Phong và Lương Kiến Phi không hẹn mà cùng lấy ánh mắt căm ghét ném cho anh ta.

“Cái kia, vấn đề của tôi là,” Lương Kiến Phi cào tóc, tiếp tục nói, “Phụ nữ ở trong suy nghĩ của các anh, cuối cùng là như thế nào?”

Hạng Phong khoanh tay, trầm mặc mà suy nghĩ vấn đề này, khi phục hồi lại tinh thần, anh phát hiện Từ Ngạn Bằng cũng duy trì tư thế giống anh, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng giống hệt.

“Đây là một vấn đề rất đơn giản, phải biết rằng đàn ông thường hay thảo luận về phụ nữ, khuôn mặt của phụ nữ, dáng người của phụ nữ, tính cách của phụ nữ, đàn ông chỉ cần tụ tập một chỗ, đề tài chỉ là ăn nhậu chơi bời, phụ nữ và tiền… nhưng không biết vì sao,” Ngạn Bằng dường như có chút đăm chiêu, “Tôi vẫn bằng lòng ăn vằn thắn có hành.”

“Khó trả lời như vậy sao, hay là, phụ nữ ở trong cảm nhận của đàn ông chính là đại danh từ ác ma?” Lương Kiến Phi giật mình mà đánh giá bọn họ.

Hạng Phong lộ ra một dấu vết, không hiểu được là cười khổ hay là tươi cười gì đó, anh tiến đến trước microphone, thấp giọng nói: “Phụ nữ ư… là một loại sinh vật rất kỳ quái. Bạn có thể đồng thời nhìn ra hai loại gì đó hoàn toàn tương phản ở trên người các cô ấy, ví dụ như cảm tính và lý tính, nhiệt tình và tuyệt tình, dịu dàng và lạnh lùng, lương thiện và gian ác, hoặc là… thẳng thắn và giấu diếm.”

“…”

“Đối với đàn ông mà nói, phụ nữ giống như người ngoài hành tinh tới, bọn họ khó biết rõ ràng trong đầu óc phụ nữ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có lẽ một giây trước các cô ấy còn có thể nói yêu bạn yêu đến muốn chết, giây tiếp theo có thể không chút do dự mà rời khỏi bạn. Phụ nữ chính là sinh vật quái lạ như vậy, có đôi khi quả thực không thể nói lý.” Nói đến đây anh cảm thấy Ngạn Bằng và Kiến Phi ném ra hai loại ánh mắt có ngụ ý khác nhau đối với anh, người trước là một loại tán thành và khen ngợi, người sau lại phức tạp hơn nhiều, trong đó có nhiều cảm xúc mâu thuẫn với nhau.

“Thế nhưng, chính vì khác nhau như thế, đàn ông và phụ nữ mới có thể hấp dẫn lẫn nhau. Sở dĩ đàn ông cảm thấy hứng thú với phụ nữ, không hề chỉ vì phụ nữ có thể thoả mãn tình dục & ham muốn của bọn họ —— đương nhiên, tôi không thể không nói, điểm này cũng rất quan trọng, dục vọng là nguyên thủy và trực tiếp nhất của con người… Còn bởi vì, cho dù từ góc độ của ai mà nói, phụ nữ đều khiến đàn ông cảm thấy họ là một bí ẩn, bí ẩn rất khó giải đáp nhưng lại rất muốn giải đáp…” Anh mỉm cười, thanh âm tràn ngập từ tính quanh quẩn trong sóng điện từ, “Vì vậy, cho dù đối với đàn ông mà nói, phụ nữ rất khó lý giải, nhưng bọn họ vẫn bằng lòng phí thời gian đi làm chuyện này. ‘Thời gian’ mà tôi nói có lẽ rất dài rất dài, thậm chí có người đàn ông cả đời cũng không biết người cạnh gối đang suy nghĩ cái gì, nhưng tôi cho rằng, chỉ cần anh ta nghiêm túc làm như vậy… Thế thì đủ rồi.”

Anh nhích lại gần lưng ghế, tỏ vẻ lên tiếng chấm dứt. Vừa quay đầu, Từ Ngạn Bằng và Lương Kiến Phi đều không nói được một lời mà nhìn anh. Nhạc nền ở trong tai nghe tràn ngập tiết tấu thanh thoát thật lâu, loại tình huống này hiếm có, ít nhất, vào thời điểm chỉ có Từ Ngạn Bằng thì chưa từng xảy ra.

“Nghe anh nói như vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy…” Ngạn Bằng không dám khẳng định, nhưng không nói thì lại khó chịu, “Anh không phải đang yêu người nào chứ?”

Lướt qua bả vai Từ Ngạn Bằng, Hạng Phong thấy Lương Kiến Phi lén lút hít một hơi lạnh, anh bất giác cười khổ một cái, nói: “Đừng quên, đề tài của anh đã hỏi qua rồi.”

“… Được rồi,” Ngạn Bằng nhún vai, “Cuối cùng chúng ta hãy lắng nghe vấn đề của đại tác gia, tôi hy vọng sẽ không làm cho người ta cảm thấy quá nhàm chán, như là ‘gần đây bạn đọc một cuốn sách nào đó’ đại loại thế, mặc dù cá nhân tôi cho rằng anh ấy rất có thể sẽ hỏi vấn đề nhàm chán thế này, hơn nữa nếu đáp án không phải là sách của anh ấy, anh ấy sẽ mượn cớ giận dữ —— nhưng tôi nhất định phải thay các thính giả nói, ai muốn nghe cái này chứ!”

Hạng Phong dùng ngón tay gõ trên mặt bàn, đưa ra vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Vì thế Từ Ngạn Bằng nhịn không được mà xác nhận nhiều lần: “Anh chuẩn bị tốt rồi sao? Ngàn vạn lần không được hỏi vấn đề nhàm chán như vậy đấy, đã 2, 3 năm tôi chưa có đọc sách, cho nên nếu anh thình lình hỏi loại vấn đề này, tôi sẽ trả lời không được.”

Hạng Phong gật đầu, anh rủ đôi mắt xuống nhìn bản thảo trên bàn, trên thực tế nó trống rỗng, không có gì cả, nhưng anh lại như đọc chữ vô hình: “Vấn đề của tôi rất đơn giản, chính là… Bạn có từng lên giường với một người mình không yêu?”

Vấn đề “đơn giản” này của anh vừa hỏi ra, bốn phía liền trở nên lặng ngắt như tờ, nhưng anh vẫn tự phụ mà tiếp tục nói: “Nếu không muốn trả lời, vậy thì trừng phạt là, tối nay bạn phải thẳng thắn với người kia.”

Nhạc nền trong tai nghe lại thật lâu, thời gian xấp xỉ hơn mười giây, Từ Ngạn Bằng mới hô to: “Hạng Phong! Anh cũng, anh cũng… quá độc ác đi!”

Hạng Phong nhún vai: “Anh không phải bảo tôi không nên hỏi vấn đề nhàm chán sao.”

“… Ồ, trên thực tế, tôi bỗng nhiên cảm thấy, đọc sách thật là một chuyện thú vị, cho nên nếu anh muốn sửa lại, hỏi tôi đọc cuốn sách nào đó, tôi cũng rất vui vẻ trả lời.”

“Không cần,” Khuôn mặt Hạng Phong không chút thay đổi mà cự tuyệt, “Ai muốn nghe cái đó.”

“…”

Anh quan sát Lương Kiến Phi ngồi bên kia bàn, cô nhìn anh, ở trong tiếng kêu gào của Từ Ngạn Bằng mà lặng lẽ nhìn anh. Khoé miệng cô cong lên dường như mỉm cười dường như không, anh không thể xác định, đó là nụ cười không thật, giống như anh không thể xác định cuối cùng cô có ý nghĩ như thế nào đối với anh. Có lẽ đằng sau nụ cười kia là một loại căm ghét, hoặc là nó vốn không phải là nụ cười, mà là cười nhạo nơi sâu nhất của linh hồn loài người.

Anh biết rõ vấn đề này có nghĩa gì, có lẽ, đây căn bản là anh tự rước lấy nhục. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến sẽ thoả hiệp với sự thật, như khi cha mẹ ly hôn, như khi có tài nhưng không gặp thời, như khi bị người ta phản bội —— nói không chừng, đây cũng là nguyên nhân anh yêu Lương Kiến Phi —— bởi vì cô cũng là một người không chịu thoả hiệp với sự thật.

“Không có.”

Thanh âm của Lương Kiến Phi không lớn, nhưng đủ để lấn át tất cả tiếng ầm ĩ, ít nhất Hạng Phong nghe thấy, hai chữ kia nhẹ nhàng mà lại rất rõ ràng.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, Từ Ngạn Bằng vẫn còn nói gì đó, nhưng anh căn bản không nghe thấy, anh chỉ lắng nghe thanh âm của mình nói: “Cám ơn.”

Buổi tối về đến nhà, Lương Kiến Phi lần mò muốn mở đèn phòng khách, nhưng Hạng Phong nắm lấy tay cô, anh cúi đầu hôn cô. Đây không phải là nụ hôn của người trưởng thành, nảy sinh tình cảm  mà hôn rồi dừng lại hợp lý, mà là… nụ hôn của một thiếu niên theo kiểu gấp gáp và kích động.

Lương Kiến Phi bị anh hôn đến không thở nổi, cô thậm chí bắt đầu giãy dụa, anh ngẩng đầu, nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ mà nhìn cô, vẻ mặt của cô không như phụ nữ trưởng thành ở tuổi 30, mà như là cô bé 17, 18 tuổi bị hù doạ. Anh cười rộ lên, nụ cười phát ra từ nội tâm, sau đó khi cô vẫn chưa phục hồi tinh thần, anh lại cúi đầu hôn cô.

Tay anh sờ soạng thân thể của cô, anh không nói rõ đó là một loại cảm giác thế nào, có lẽ tựa như lời anh nói, dục vọng là nguyên thủy và trực tiếp nhất của loài người. Anh dùng một loại cách thức gần như thô lỗ đẩy cô ngã trên sô pha, sau đó anh bắt đầu cởi quần áo của cô.

“Hạng Phong…” Cô đẩy tay anh, nỉ non không nói rõ, “Em lạnh…”

Anh vẫn hôn cô, không cho cô một chút khe hở, nhưng tay lại lần mò trên bàn, cho đến khi tìm được điều khiển từ xa của máy điều hoà rồi nhấn nút.

Cô như là dùng sức lực rất lớn mới đẩy anh ra, anh lại nhào đến, cô đẩy nữa, anh vẫn không thuận theo, không muốn buông tha.

“Hạng Phong!” Lương Kiến Phi dở khóc dở cười, tay chân đã không còn sức lực, “Hôm nay anh làm sao vậy!”

Anh không trả lời, ở trong mờ tối anh cầm lấy ngón tay cô, hôn lên chúng, sau đó anh lại hôn lên mặt cô.

Có lẽ căn phòng bắt đầu trở nên ấm áp, hoặc là nụ hôn của anh làm cho cơ thể của cô vốn cứng ngắc trở nên mềm mại, khi cô không còn cố gắng chống cự anh, anh buông cô ra, nhìn vào ánh mắt cô, anh phát hiện cô đang nhìn mình. Trên thực tế, bọn họ không thể thấy nhau rõ ràng, trong mờ tối, có hiện thực cũng có tưởng tượng.

Lương Kiến Phi bỗng nhiên cười khanh khách, cô vươn ngón tay từ trán anh trượt đến cằm, động tình mà nói: “Hoá ra, anh có bộ dáng nghiêm túc như vậy…”

Nghe được câu này, đáy lòng anh từng có một góc nào đó lạnh như băng, bỗng nhiên đã bị hoà tan.

***

“Vì vậy… Anh không ngại tôi thay đổi kết cục câu chuyện của anh.” Đạo diễn chậm rãi phun ra khói thuốc.

“Không ngại.” Hạng Phong nhún vai. Trong xoang mũi tràn ngập mùi thuốc lá sau khi đốt cháy, anh nhìn thấy đầu thuốc lá màu đỏ, nghĩ thầm đây nhất định là một loại thuốc nhập khẩu nào đó có mùi vị rất nặng.

“Thật sao?”

“Thật sự.”

“Điều này khiến người ta quá bất ngờ.”

“Vì sao?” Anh khó hiểu mà cười khổ.

“Chúng ta không phải hợp tác lần đầu tiên, anh còn nhớ kịch bản của lễ Giáng Sinh năm trước không, tôi chỉ muốn thêm hai ba câu thoại trong một cảnh, anh đều kiên quyết từ chối!”

“Tôi nghĩ… tôi sợ anh tiết lộ kịch bản.” Anh vẫn cười khổ.

“Không thể nào!” Đạo diễn gảy tàn thuốc trong cái gạt tàn vài cái, “Nói thật, trước khi họp tôi đã thảo luận rất nhiều lần với biên kịch, chỉ sợ anh phản đối.”

“Tôi chưa bao giờ phản đối mà không có lý do.”

“Ha ha! Cái này nghe giống như lời bà xã tôi nói ‘em chưa bao giờ cố tình gây sự’ ——” đạo diễn chợt mở miệng, hai chữ cuối vô cùng “buồn cười”.

“Như vậy anh hy vọng tôi từ chối?” Anh cố ý lên mặt.

“À… Không, không phải ý này.” Đạo diễn vội vàng xua tay.

Lúc hội nghị chấm dứt, đạo diễn nhìn Hạng Phong có chút chần chờ: “Tôi rốt cuộc cảm thấy… Anh không giống với trước kia.”

“Về phương diện nào?”

“Việc này… cũng không nói được.”

Hạng Phong nhíu mày, kèm theo một nụ cười thản nhiên.

Ngồi trên xe, anh có thói quen mở radio, nhìn thấy trên đồng hồ biểu thị 10:45, vào lúc này, Lương Kiến Phi đang làm gì?

Đang… khóc sao?

Anh tựa vào lưng ghế lái, ngón tay gõ vô lăng. Tối qua bọn họ không làm gì cả, cuối cùng cô vẫn cự tuyệt anh, bởi vì ——

“Anh đã quên sao, ngày mai em còn phải tham dự tang lễ, em hy vọng lòng mình không có tạp niệm.”

Anh không khỏi suy nghĩ, vì vậy, nụ hôn của anh, sự vuốt ve của anh, cái ôm của anh sẽ khiến lòng cô có tạp niệm sao.

Vì thế bọn họ yên lặng nằm trên giường ngắm nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ, nói chuyện phiếm, sau đó dần dần đi ngủ.

Sáng hôm nay cô rời khỏi rất sớm, có lẽ còn chưa đến bảy giờ, ai biết được, anh đang ngủ, một chút cũng không bị đánh thức. Anh biết tang lễ bắt đầu lúc mười giờ, nhìn thời gian trôi qua một giây, anh lại bắt đầu bất an… Giống như trong lòng có một bộ phận vừa mới bắt đầu trở nên ấm áp, lại có phần làm cho người ta không thể xác định.

Anh ngồi trong xe im lặng hút xong một điếu thuốc, đó là điếu cuối cùng, anh đặt gói thuốc trống không đã vò nát vào trong hộp đựng đồ, sau đó khởi động xe lên đường.

Sau khi trời nắng liên tục trong một tuần, thời tiết bắt đầu trở nên tồi tệ, mây đen bao phủ trên bầu trời thành phố, mưa tí tách trên mặt đất, rất nhỏ, rơi trên kính chắn gió chi chít khiến người ta hoảng hốt. Hạng Phong dùng cần gạt nước xoát vài cái, tầm mắt vẫn có chút mơ hồ, di động đặt trên ghế phụ bỗng nhiên vang lên, anh vội vàng cầm lấy rồi nhấn nút.

“Hạng Phong?” Đầu dây bên kia là thanh âm quen thuộc lại xa lạ.

Anh toàn tâm toàn ý cho rằng Lương Kiến Phi gọi đến, vì vậy anh không khỏi sửng sốt một chút.

“Tôi là Thang Dĩnh, anh còn nhớ tôi không?”

“… Tôi vẫn nhớ.”

“Vậy là tốt rồi,” cô nói, “Anh không thấy kỳ lạ vì sao tôi lại gọi điện thoại cho anh à?”

“…” Được rồi, quả thực có một chút.

“Tôi gọi đến giải thích với anh.”

“?”

“Có liên quan đến… bài bình luận sách kia.”

“À… Thực ra cô không cần phải làm như vậy ——”

“—— đừng hiểu lầm, tôi tự cảm thấy mình tuyệt đối không làm gì sai.”

“…”

“Là Lương Kiến Phi kiên quyết muốn tôi nói một tiếng với anh, em ấy cảm thấy mình làm sai cho nên năn nỉ tôi gọi điện cho anh.”

“…”

“Vậy… Hai người không phải bởi vì chuyện này mà cãi nhau chứ?”

Hạng Phong trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Đây mới là mục đích cô gọi điện thoại tới.”

“?”

“Tôi đoán, cô ấy nói chút gì đó với cô, trong lòng cô có phần thắc mắc hoặc nghi ngờ, nhưng cô không muốn đi hỏi cô ấy, hoặc là bởi vì cô ấy rất kín miệng, cái gì cũng không chịu nói, cho nên cô suy nghĩ một cách để gài tôi nói ra.”

“…” Thanh âm của Thang Dĩnh nghe ra có chút thất bại, “Anh thực sự là một người đàn ông đáng sợ.”

“… Quá khen.”

Đầu dây bên kia thở dài: “Kiến Phi căn bản không phải là đối thủ của anh.”

Hạng Phong cười khổ, một số lý thuyết không có gì nghi ngờ, dùng trong tình yêu của một đôi nam nữ thì lại hoàn toàn tương phản. Thật giống như anh và Lương Kiến Phi, giành được thắng lợi, thường là cô không có cơ mưu.

“Nhưng mà,” Thang Dĩnh vừa cười vừa nói, “Tôi cảm thấy anh cũng không nhất định chiếm được ưu thế.”

“… Cô rất thông minh.”

“Quá khen.” Người đẹp hình như rất vui vẻ.

“…”

“Như vậy, anh đã trả lời một phần thắc mắc của tôi, mục đích của tôi đã đạt được, cho nên trên lý thuyết tôi phải cúp điện thoại.”

“Nhưng trên thực tế thì sao?”

“Trên thực tế…” Thang Dĩnh dừng một chút, như là đang suy nghĩ.

“?”

“Trên thực tế,” cô nhất cổ tác khí*, “Tôi nghĩ rằng anh rất có thiên phú viết truyện lãng mạn. Trong bình thản xen lẫn mãnh liệt dâng trào, giữa bi thương và tuyệt vọng lại có chứa một ít hy vọng… Anh thật sự không cân nhắc chuyển thể loại sao?”

(*) một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm

“Cám ơn ý tốt của cô,” Hạng Phong trả lời cứng nhắc, “Nhưng tôi nghĩ tôi nên cúp điện thoại.”

Nói xong, ngay cả “Tạm biệt” anh cũng không nói, liền nhấn phím tắt máy.

Trong radio đang phát ra tiết mục khác của Từ Ngạn Bằng, thanh âm của anh ta cách sóng điện từ hình như hơi khác với âm thanh vốn có: “Gần đây tôi bị một sự kiện quấy rầy. Hai người bạn của tôi, bọn họ trở nên rất lạ, tôi muốn hỏi, nhưng lại sợ ngộ nhỡ không phải như tôi suy nghĩ thì sẽ rất ngượng ngùng. Các thính giả trước radio cho tôi ý kiến đi…”

Mưa dần dần nhỏ, Hạng Phong tắt radio, anh chạy xuống đường cao tốc, quẹo mấy vòng rồi tiến vào ga ra trong lòng đất của khu nhà ở. Anh không nhìn thấy xe của Lương Kiến Phi, chứng tỏ cô vẫn chưa đến. Tang lễ còn chưa kết thúc sao? Hay là… cô đang ở chỗ khác?

Trong thang máy từ ga ra đến lầu cao nhất, anh càng không ngừng miên man suy nghĩ.

Hạng Tự từng nói với anh: “Kỳ thật so với em anh càng không có cảm giác an toàn.”

Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Thực ra anh biết, Hạng Tự nói đúng, chẳng qua anh luôn không nhìn thẳng vào vấn đề này, hoặc là anh vẫn quật cường mà không chịu thừa nhận.

Ở trong tiết mục anh nói trên người phụ nữ thường có hai loại nào đó hoàn toàn tương phản, trên thực tế, anh cũng vậy, chẳng qua anh không chịu bày tỏ mà thôi.

Thang máy phát ra một tiếng “Đinh”, hai bên cửa lùi vào, anh đút hai tay vào túi, vừa nhấc đầu thì ngây ngẩn cả người: “Em làm sao…”

Lương Kiến Phi vốn cuộn mình ở góc tường đứng lên, cô cúi đầu không nhìn anh.

Hạng Phong càng bị tâm trạng bất an quấy nhiễu, nhưng anh vẫn bình tĩnh lấy ra chìa khoá từ trong túi áo, anh vừa mở cửa vừa hỏi: “Anh không nhìn thấy xe em ở ga ra.”

“Ừm…” Giọng mũi của cô rất nặng, “Em ngồi xe taxi tới.”

Anh mở cửa ra để cô đi vào, sau đó trở tay đóng cửa lại. Trên đôi giày bốt bằng da màu đen của cô đều dính bùn và nước, cô cọ xát trên tấm thảm trước tủ giày nhỏ hẹp, bắt đầu đổi dép lê. Bởi vì bầu trời rất u ám, vì vậy cho dù là thời gian vào giữa trưa, cả phòng khách có vẻ không đủ ánh sáng, Hạng Phong mở máy điều hoà, kéo màn sau đó bật đèn. Phòng khách lập tức sáng lên, Lương Kiến Phi vẫn cúi đầu, không nhìn anh.

Anh đi đến trước mặt cô, sờ mái tóc ngắn ngang vai của cô có chút rối bời, anh dịu dàng nói: “Em làm sao vậy?”

Cô hít mũi, không nói lời nào.

Anh đưa tay vén tóc mái trên trán cô, lúc này anh mới phát hiện đôi mắt cô rất đỏ, đỏ đến doạ người.

Hạng Phong khẽ thở dài, anh rất muốn ôm cô, nhưng lại cảm thấy mình không thể làm vậy, bởi vì vào lúc này, cô… khác lạ như thế, làm cho anh sợ hãi bất cứ hành động nào của mình sẽ khiến cô bùng nổ.

“Em cảm thấy rất buồn…” Cô nhẹ giọng nói.

“Anh biết.” Anh chỉ có thể an ủi cô.

“Có phải vào lúc chúng ta phát hiện có người đã rời khỏi thế giới này đều sẽ rất buồn hay không…”

“Đúng vậy,” anh hôn trán cô, “Có lẽ…”

Cô hô hấp, hơi thở run rẩy: “Thực ra, buổi sáng em đi trên đường nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, nhưng em không cảm thấy bi thương chút nào. Tuy nhiên khi em đến nơi, bỗng nhiên liền… bắt đầu rơi nước mắt.”

Anh rốt cục vẫn nhịn không được mà ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, chờ cô nói tiếp. Nhưng cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, rồi xoay người đến trước cửa sổ sát đất, cô xốc lên một góc của bức màn, ngắm nhìn thành phố bao phủ bởi mây đen dày đặc.

“Anh có biết loại cảm giác này không, chính là… Khi anh cho rằng một người nào đó tồn tại trên thế giới này, anh không suy nghĩ nếu không còn gặp lại người đó sẽ trong tình cảnh như thế nào.”

“…”

“Hoặc là khi người nào đó xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh sẽ không biết nếu có một ngày không thấy người đó hay là biến mất, thì có ý nghĩa gì với anh.”

“…”

“Trước kia em thường hay suy nghĩ, con người lúc nào cũng đến thời điểm mất đi mới biết quý trọng, việc này cuối cùng là vì chúng ta không biết tình cảm của mình sâu đậm thế nào, hay chỉ là một loại tâm lý đối nghịch mãnh liệt —— không chiếm được mới là tốt nhất.”

“…”

“Em nói rất nhiều chuyện với Trì Thiếu Vũ…”

“?” Hạng Phong bất giác nhíu mày, anh lại không biết nên nói gì.

“Em và anh ta chưa từng thẳng thắng nói chuyện như vậy,” cô nhìn xa xa, ánh mắt có vẻ trống rỗng, “Kỳ quái chính là, lại ở trong tang lễ của mẹ anh ta…”

“…”

“Em và anh ta nói tới tình yêu đơn thuần trước đây, cuộc hôn nhân mỏng manh, còn có đủ loại chuyện sau khi chia tay… Em chợt nhận ra…”

“… Nhận ra, em còn yêu anh ta.”

Giọng nói của anh bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến mức… ngay cả nội tâm đã run rẩy. Có lẽ đây là nguyên nhân anh vẫn cảm thấy bất an, mấy năm trước, khi anh còn chưa gặp cô, cô đã từng thuộc về người khác, nếu người kia không phạm sai lầm với cô, tất cả đã không giống thế này.

Nói đúng hơn, cô vẫn là cô, bản tính quật cường không chịu thua, đầu óc nhanh nhạy, nội tâm lương thiện cũng không dịu dàng. Có lẽ bọn họ vẫn sẽ gặp nhau, vẫn châm chọc đối đầu, không ai nhường ai, hơn nữa, anh vẫn sẽ yêu cô… Nhưng điều khác biệt chính là, cô thuộc về người khác, như vậy giữa bọn họ không có bất kỳ giao điểm nào.

Anh không phải là một người bi quan, nhưng anh từng suy nghĩ không chỉ một lần, nếu cô và anh ta không ly hôn, nếu bọn họ vẫn yêu nhau, như vậy anh không còn cơ hội sao?

Anh không nghĩ qua đáp án, lý trí của anh nói với mình, đây đều là nói suông, bởi vì sự thật là bọn họ đã ly hôn.

Lúc ban đầu anh rất tò mò về người đàn ông kia, bởi vì anh nghĩ không ra Lương Kiến Phi sẽ yêu một người như thế nào, là người ra sao có thể để cô dễ dàng tha thứ. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, anh bắt đầu ghen tị, không có lý do và nguyên nhân mà ghen tị.

Anh nhìn cô, cảm thấy cô như là đứng ở nơi cách sự ấm áp và lạnh lẽo, một bên là ngọn đèn màu cam, một bên là bầu trời đen trắng.

Lương Kiến Phi xoay người, cô kinh ngạc mà nói: “Không!… Em chợt nhận ra, em yêu anh.”

“…” Anh càng kinh ngạc hơn cô.

“Việc này rất…kỳ lạ,” ánh mắt của cô vẫn rất đỏ, ngay cả mũi cũng vậy, “Khi em phát hiện Trì Thiếu Vũ phản bội em, ý nghĩ đầu tiên chính là chia tay, tuy nhiên em vẫn quyết định nhẫn nại, cho đến khi em thật sự không thể chịu đựng được nữa. Thế nhưng khi em thử tưởng tượng anh phản bội em —— đương nhiên điều này cũng không phải nói anh có thể phản bội em —— ý nghĩ đầu tiên của em lại là… Em không thể mất anh…”

Cô cào tóc, nói năng có chút lộn xộn: “Cũng không phải em không yêu Trì Thiếu Vũ… À, cũng không phải nói em yêu anh ta, đương nhiên em từng rất yêu anh ta… Em không phải lấy hai người ra so sánh, em chỉ là… chỉ là bỗng nhiên giác ngộ, anh có ý nghĩa với em. Tựa như vừa rồi em đã nói, khi anh xuất hiện trong cuộc sống của em, em chưa từng nhận ra tầm quan trọng của anh… Nhưng mà, em, em…”

Hạng Phong đi qua ôm lấy cô, hôn lên hai má lạnh buốt của cô: “Được rồi, anh biết.”

“Anh thật sự hiểu được em muốn nói gì?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt có nước mắt cũng có… kiên định quật cường.

“Đúng vậy, anh hiểu được,” anh nói, “Anh yêu em…”

Sau đó, anh lộ ra nụ cười thản nhiên, chỉ là thản nhiên, không phải mừng rỡ như điên, nhưng anh biết, vào lúc này, anh hạnh phúc hơn bất cứ ai khác.

【yêu, không phải là một bộ phim, không phải là một bữa cơm, không phải là một lời thề, lại càng không phải là một nụ hôn, mà là ham muốn bất diệt ở sâu trong nội tâm của con người. Muốn nhìn thấy ánh mắt của người đó, muốn chạm vào mái tóc của người đó, muốn biết lúc nằm mơ người đó sẽ nói những gì, muốn nắm tay người đó từ lúc còn sống cho đến ngày tận thế, muốn hiểu rõ vì sao người đó cười, vì sao người đó khóc, muốn nỗ lực cũng muốn tìm lấy, muốn biết người đó, hiểu người đó, muốn ôm người đó đồng thời cũng muốn được người đó ôm…

Thế nhưng tình yêu, nếu chỉ nhìn đến ham muốn thì lại có vẻ rất hạn hẹp. Nhẫn nại, kiên trì, mệt mỏi, lặng lẽ, nhớ mong, đương nhiên còn có thoả hiệp. Không phải thoả hiệp với tình yêu, mà là thoả hiệp với người mình yêu.

Nói ra sự thật chính là mạo hiểm, yêu thương người nào cũng là một loại mạo hiểm, nhưng mà con người muốn đạt được khát vọng nào đó thì luôn phải mạo hiểm, cho dù cuối cùng thật sự không có gì cả, nhưng ít nhất chúng ta đã cố gắng.

Beta】

“Em có thể hỏi hai người tiến triển đến mức độ nào rồi không?” Phương pháp pha sữa bột của Hạng Tự rất thành thạo.

Hạng Phong cong khoé miệng có lệ: “Không muốn cho em biết đến mức độ nào.”

Hạng Tự huýt sáo lớn tiếng: “Anh biết không, nhiều năm qua, trong cuộc sống của anh đều không có phụ nữ, cho nên hiện tại em có chút không quen.”

“Không ai yêu cầu em có thói quen.”

“À, ý của em là, về sau em không thể tuỳ tiện mở cửa nhà anh, cũng không thể nửa đêm ba giờ điện thoại cho anh, hoặc là cuối tuần lúc nhàm chán hẹn anh ra ngoài uống rượu.”

“… Cho dù anh không có phụ nữ, cũng sẽ không cho phép em tuỳ tiện mở cửa nhà anh, hoặc là nửa đêm gọi cho anh, càng không thể đi theo em uống rượu.”

Hạng Tự ngừng động tác tay, nhìn anh sau đó cười rộ lên: “Anh, anh trở nên đáng yêu hơn trước kia.”

Chủ nhật là ngày cuối cùng của tháng hai, lịch làm việc của Hạng Phong ghi lại ngày này anh có một hội toạ đàm, hội nghị được tổ chức ở một khách sạn, đề tài thảo luận đương nhiên có liên quan với tiểu thuyết. Anh ăn xong bữa trưa thì ra ngoài, thời tiết không tốt, mùa đông đặc biệt có một loại mưa phùn lạnh như băng. Lúc đến hội trường, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, sớm hơn thời gian giao hẹn 10 phút. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, anh tìm được chỗ ngồi có tên mình trên sân khấu, chỗ ngồi dưới sân khấu gần như bị chiếm hơn một nửa. Trời mưa mà mọi người có thể tham dự như vậy đã là một điều hiếm thấy. Anh ngồi xuống, khoanh tay, theo thói quen bắt chéo chân, bắt đầu trầm tư.

Anh có một phần nói chuyện khoảng 10 phút, là về tác phẩm của tác giả nào đó mà anh rất thích, trong 50 phút còn lại, anh dung túng chính mình làm mọi chuyện không liên quan với hội toạ đàm. Ví dụ như nhớ lại cảnh tượng trong chương trình TV tối qua, lặng lẽ quan sát giày da của mọi người xung quanh, hoặc là dùng tầm mắt tìm kiếm trong đám đông khán giả ở dưới sân khấu… Cho đến khi thời gian đưa ra câu hỏi bắt đầu.

Sau một vài câu hỏi tẻ nhạt, microphone được đưa tới tay một người đẹp, cô lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, đương nhiên cũng bao gồm Hạng Phong.

“Gần đây có bài bình luận cho rằng tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên tạp chí của anh là câu chuyện lãng mạn vô cùng thú vị, xin hỏi bản thân anh thấy thế nào?”

Mặt mũi Thang Dĩnh rất tinh xảo, nhưng hợp lại cùng một chỗ lại khiến người ta có cảm giác sắc bén, cô chợt thấy người nào đó không giống vậy, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy trong ánh mắt kia có sức mạnh quật cường tương tự.

“Tôi cho rằng,” Hạng Phong không chút hoang mang mà nói, “Việc đó thuần tuý là hiểu lầm. Có lẽ câu chuyện kia rất ủy mị, nhưng tuyệt đối không phải là câu chuyện lãng mạn gì đó.”

Thang Dĩnh nhìn anh, đối với câu trả lời này như là không bất ngờ chút nào: “Anh luôn có tự tin như vậy sao?”

“Phần lớn thời gian, đúng vậy.”

Người đẹp mỉm cười: “Tôi hỏi xong.”

Người chủ trì đang muốn nhờ nhân viên đưa microphone cho người khác, nhưng Hạng Phong bỗng nhiên nói: “Lương tiểu thư, cô không có vấn đề muốn hỏi sao?”

Lương Kiến Phi ngồi phía sau Thang Dĩnh ngẩng đầu, vẻ mặt cô ngỡ ngàng, biểu cảm thật giống như học sinh tiểu học trong giờ lên lớp lén xem tranh châm biếm mà không may bị thầy giáo điểm danh.

Nhân viên nhét microphone vào trong tay cô, sau khi nhận lấy cô kinh ngạc đứng lên, không biết nên làm gì bây giờ.

“Cô hẳn là có vấn đề muốn hỏi tôi chứ… Lương tiểu thư?” Hạng Phong cố hết sức nhịn xuống nụ cười trên khoé miệng.

“A… Đúng vậy…” Cô chớp mắt, có vẻ hơi chột dạ, “Đương nhiên…”

Hạng Phong làm một động tác “mời” của quý ông, trên mặt không có biểu cảm, nhưng có vẻ rất ấm áp.

Vào lúc này, tâm tư của cô nhất định xoay vòng, anh rất thích nhìn dáng vẻ của cô khi suy nghĩ, anh luôn nhịn không được mà suy đoán trong đầu cô cuối cùng chứa những điều thú vị gì, tiếp theo cô muốn nói gì, sẽ có vẻ mặt như thế nào… Anh từng nói qua phụ nữ là tổng hợp của phức tạp và mâu thuẫn, trên thực tế, chính anh cũng như thế, hoặc là con người sống trên thế giới này vốn chính là mâu thuẫn, giữa người với người cũng là mâu thuẫn. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy may mắn, anh giống như kẻ lang thang bước đi một mình rất lâu cuối cùng tìm được chốn trở về.

Lương Kiến Phi mở miệng nói một câu gì đó, nhưng Hạng Phong không nghe thấy, anh nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở hành lang kia, anh vươn tay với cô, nói: “Xin chào.” Cô cũng nói “Xin chào”, bắt tay anh, trong lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.

Anh mỉm cười cầm lấy microphone nói: “Tôi xin lỗi, Lương tiểu thư, cô có thể lặp lại lần nữa không?”

Vì thế, mùa đông rét lạnh dài đằng đẵng đã qua đi, mùa xuân đang đến.

-Hoàn chính văn-

Advertisements

One thought on “[NKAB] 12

  1. chương này có đủ cả hỷ nộ ái ố luôn ấy. Cách đây mấy tháng, bạn học của mình vừa mất. Vậy nên, khi đọc những dòng tâm sự của Kiến Phi về sự sống, cái chết, mình cảm thấy nó vừa rối rắm vừa chân thật như đúng những gì mình đã trải qua. Không biết những điều ngọt ngào khác thì có giống như vậy không nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.