Nhật ký AB [NKAB]

[NKAB] Fanfic 3

ღ 03 – Hạnh phúc là đây ღ

Sau khi về nước, Hạng Phong và Lương Kiến Phi liền đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Sau đó hai người thông báo cho gia đình của hai bên. Bởi vì Kiến Phi mang thai, cho nên bọn họ cũng tổ chức lễ cưới đơn giản, Hạng Phong không muốn cô quá mệt mỏi. Khi cô mang thai được 2 tháng thì anh bắt cô nghỉ ở nhà dưỡng thai, lúc đầu cô phản đối không chịu, nói là nghỉ ở nhà rất buồn chán, nhưng anh không nghe lời cô, liền gọi điện cho giám đốc của cô xin nghỉ phép. Bởi vì Hạng Phong là khách hàng đặc biệt ở công ty cô, cho nên Kiến Phi hiển nhiên được hưởng ưu đãi, giám đốc rất sảng khoái phê duyệt đơn xin nghỉ phép của cô, lại còn cho nghỉ thêm sau khi sinh con.

Mặc dù ở nhà rất nhàm chán, nhưng Kiến Phi đã tìm được một lạc thú mới, đó chính là sai bảo Hạng Phong. Mỗi lần nghe tiếng “chồng à” của cô là anh lại lắc đầu, bởi vì khi cô nói ra câu đó thì anh biết mình sắp bị sai khiến làm việc gì đó. Có một đêm cô bỗng dưng gọi anh thức giấc nói là mình muốn ăn ma lạt năng ở chỗ gần nhà cô. Anh đành phải chiều theo, khi mua xong đang trên đường trở về nhà thì cô lại gọi điện thoại nói là muốn ăn bánh kem pho mát, thế là anh phải vòng xe lại chạy đi mua. Nhưng lúc về đến nhà đánh thức gọi cô dậy ăn, thì cô lại quăng ra một câu, “Em đang ngủ, anh đừng quấy rầy em.” Hạng Phong nghe xong dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ cô nàng này đúng là muốn trả thù anh đây mà. Nhưng anh cam tâm tình nguyện để cô trả thù, ai bảo cô là hạnh phúc của anh cơ chứ!

Hôm nay Hạng Phong và Lương Kiến Phi cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ cho cái thai. Sau khi siêu âm thì phát hiện là thai song sinh. Lúc hai vợ chồng nghe được tin này thì phản ứng đầu tiên của cả hai là ngơ ngác, bác sĩ nhìn hai người còn nói bọn họ đúng là có tướng vợ chồng. Trên đường trở về nhà, Kiến Phi rất vui vẻ nói với Hạng Phong cô hy vọng sẽ là một trai một gái, như vậy thì chỉ cực mang thai một lần thôi, trong khi cô thao thao bất tuyệt thì thấy anh trông không vui gì mấy. Cô bèn hỏi anh:

“Anh không thích có nhiều con à?”

Hạng Phong được cô kéo ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, anh vội vàng nói: “Không phải, đương nhiên anh rất thích, chỉ là…”

“Là sao?” Cô khó hiểu.

“Lần trước Tử Mặc chỉ sinh có một đứa mà đã nguy hiểm đến tính mạng, em lại phải sinh hai đứa, anh chỉ lo cho em.”

Trong lòng cô mềm nhũn, không ngờ anh lo lắng cho cô như vậy.

“Tử Mặc là bởi vì sức khoẻ yếu, với lại khi nãy bác sĩ nói sức khoẻ của em rất tốt, còn có thể sinh ba, sinh năm nữa mà.” Cô muốn chọc anh cười để anh thấy thoải mái hơn.

Cuối cùng anh bật cười: “Được rồi, nhưng từ nay em phải nghe lời anh, phải giữ sức khoẻ thật tốt cho đến ngày sinh con đấy.”

Cô bĩu môi: “Không phải người ta vẫn nghe lời anh sao, tối ngày cứ không cho làm thế này, ăn cái kia, riết rồi em thấy anh càng giống thím Phong.” Nói xong cô cười rộ lên.

Hạng Phong nhíu mày: “Em còn ra vẻ đáng thương, mấy tháng nay em cũng hành hạ anh đâu có ít.”

Cô thè lưỡi, đúng là dạo này cô rất hay kiếm cớ sai khiến anh làm thế này, thế kia.

“Em nói cho anh biết, đó là đặc quyền của người làm mẹ đấy!” Cô nói một cách tự hào.

Anh không thèm so đo với cô nữa: “Đúng rồi, em là bà xã đại nhân, được chưa?” Nói xong nhân lúc đèn đỏ, anh quay sang hôn lên má cô.

***

Dự kiến ngày sinh là hai tuần nữa, trong khoảng thời gian này Hạng Phong không sáng tác gì cả, chỉ toàn tâm toàn ý săn sóc cho Kiến Phi. Chiều nay hai người dùng bữa xong thì cùng nhau đến công viên gần nhà tản bộ. Bác sĩ nói vận động thế này rất tốt cho người mẹ và thai nhi, vì vậy chiều nào anh cũng dẫn cô đi. Đang đi được nửa đường thì cô bỗng nhiên cảm thấy hơi đau bụng, cô đoán có lẽ sinh sớm hơn dự định. Anh thấy vậy liền mau chóng đưa cô về nhà, lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đưa cô lên xe chở đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì nói rằng cô chuẩn bị sinh, thế là anh bị đuổi ra ngoài chờ. Vài phút sau thì Hạng Tự, ba mẹ của Kiến Phi và Thang Dĩnh đến bệnh viện. Họ không biết làm gì khác hơn ngoài chờ đợi ở bên ngoài. Hạng Phong nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh. Khi thấy ba mẹ của Kiến Phi thì anh qua chào hỏi, rồi đứng ở một chỗ nhìn chằm chằm vào phòng sinh, Hạng Tự biết trong lòng anh trai của mình lo lắng đến cỡ nào. Một hồi lâu sau có người ra khỏi phòng sinh, là ý tá ẵm hai đứa bé đi ra, là một trai một gái, một đứa giao cho Hạng Phong, đứa còn lại thì cho mẹ của Kiến Phi. Theo sau đó Kiến Phi ở trên giường bệnh được đẩy ra, anh liền giao đứa bé mình đang ôm cho Hạng Tự, rồi đến gần cô, nắm tay của cô. Họ nhìn nhau cười, trong ánh mắt đều là hạnh phúc. Đến tối, khi mọi người đã về hết chỉ còn lại anh và cô cùng hai đứa con. Mặc dù không phải giường đôi nhưng cô vẫn cứ một mực bảo anh lên nằm. Anh nghe theo, họ cùng nằm nghiêng, nhìn về phía hai đứa trẻ nằm trong chiếc giường nhỏ bên cạnh.

“Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?” Cô hỏi.

“Em đã nghĩ ra rồi à?” Anh hỏi ngược lại cô.

“Ừm… Hạng Văn và Hạng Nghi. Anh thấy thế nào?”

Anh lẩm nhẩm hai cái tên rồi gật đầu: “Vậy thì hãy gọi hai đứa là Hạng Kiến Văn và Hạng Kiến Nghi.”

Cô gật đầu đồng ý, rồi xoay người lại ôm chặt anh, cuối cùng bọn họ đã thực sự có một gia đình của riêng mình.

***

Trên ghế sô pha có hai đứa bé nhỏ đang ngồi xem hoạt hình. Bỗng nhiên có người đem một chiếc laptop ra ngoài nói.

“Tiểu Văn, Tiểu Nghi, mẹ các cháu gọi kìa!”

Thang Dĩnh liền đặt máy trên bàn đối diện với hai đứa bé, nhìn thấy người trong màn hình, Tiểu Văn và Tiểu Nghi tuột xuống sô pha để đến gần cái máy hơn. Hai đứa bé trò chuyện với mẹ một hồi rồi quay sang Thang Dĩnh nói là mẹ muốn nói chuyện với dì. Thang Dĩnh đem máy vào phòng nói chuyện với Kiến Phi.

“Này, khi nào thì em về hả? Đại tác gia kia vẫn chưa chịu về à?”

“Mấy hôm nữa thôi, chị làm gì gấp thế, dù sao kể từ khi sinh hai đứa đến nay, đây là lần đầu tiên em và anh ấy có thời gian đi du lịch.”

“Hừ! Biết hai vợ chồng em ân ái rồi, khỏi cần khoe, nhưng sao em giao hai đứa nhóc cho chị giữ thế, em đừng hiểu lầm, chị rất thích tụi nó chỉ là hơi ngạc nhiên thôi?”

“Thì em đang tập cho chị làm mẹ mà, dù sao thì tháng sau chị làm đám cưới rồi, cho nên coi như là học hỏi kinh nghiệm trước.”

Thang Dĩnh vừa định trả lời thì Hạng Phong không biết chui ra từ đâu, nói một câu:

“Bây giờ chúng tôi có việc, cám ơn chị đã chăm sóc tiểu Văn và tiểu Nghi.” Nói rồi anh lập tức tắt máy, không chờ Thang Dĩnh trả lời.

【Xin chào mọi người,

Mình tên là Hạng Kiến Nghi, bố mẹ thường hay gọi mình là tiểu Nghi hoặc là Alpha.

Mình có một người anh trai, nhưng anh ấy chỉ ra đời trước mình 15 phút thôi nhé, anh ấy tên Hạng Kiến Văn, bố mẹ cũng thường gọi anh ấy là tiểu Văn hay là Beta.

Bố mình là nhà văn nổi tiếng lắm nha, sách nào của bố xuất bản đều được rất nhiều người mua về đọc. Hai anh em mình cũng muốn đọc sách của bố nhưng bố nói phải đợi thêm vài năm nữa, bây giờ tụi mình chưa đủ tuổi để đọc. À, mẹ của mình làm việc ở công ty hay xuất bản sách cho bố đấy. Bố mình cái gì cũng tốt hết, chỉ có điều tối nào bố cũng giành mẹ cả. Lâu lâu mình và anh hai muốn xin bố cho ngủ cùng với mẹ nhưng bố không đồng ý, bố nói là mẹ lo cho tụi mình cả ngày rồi, buổi tối mẹ phải chăm sóc bố. Bố lớn rồi, tại sao phải cần chăm sóc nhỉ?

Ah, bố mẹ tới đón hai anh em mình rồi, hẹn mọi người lần sau nhé!

Alpha】

~THE END~

Advertisements

One thought on “[NKAB] Fanfic 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.