[MCND] Chương 1

Chương 1: Cùng một mái nhà

Dọc theo con phố này đến đầu đường có một cửa hàng tiện lợi, mỗi trưa nhân viên cửa hàng là một chàng trai ở trường đại học gần đây làm việc ngoài giờ tại cửa hàng này, cái đầu cao cao, nụ cười chất phác.

“Wrigley của chị.” Sau khi mua sắm, lần nào Tiểu Thuần cũng sẽ lấy một hộp kẹo cao su ở quầy tính tiền, giống như loại quay trong quảng cáo. Chàng trai giúp cô bỏ đồ đạc trong túi, đồng thời trả thẻ tín dụng cho cô, cười lễ phép, “Học tỷ, hoan nghênh lần sau lại đến.” Nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, làm cho tâm tình cả ngày của người ta tốt lên.

“Sao cậu biết tôi là học tỷ của cậu?” Tiểu Thuần tò mò hỏi chàng trai.

Cậu ta cười cười: “Hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, trên sổ kỷ yếu của bạn học, tôi thấy tấm ảnh và chữ ký của chị.”

“Hãy làm tốt, học đệ.” Tiểu Thuần giống như trưởng bối vỗ vai chàng trai.

Cô xách theo túi đồ về nhà, mắt thấy cửa thang máy sắp đóng, Tiểu Thuần vội vàng bước nhanh, “Xin chờ một chút.” Cô vỗ cửa thang máy.

Trong thang máy có một anh chàng, nghe tiếng cô, anh ấn nút mở cửa. Tiểu Thuần thuận lợi vào thang máy.

Cô lặng lẽ quan sát người nọ một cái, trẻ tuổi, ăn mặc đàng hoàng, dáng người không mập không gầy thật cân xứng, nhưng nhìn không quen. Tiểu Thuần chuyển tầm mắt, yên lặng nhìn đèn tầng trệt sáng lên. Mười sáu tầng, bọn họ lại cùng đến tầng trệt.

Sau khi cửa thang máy mở ra, Tiểu Thuần đi ra ngoài, cảm giác phía sau như là có người đi theo cô, cô đột nhiên quay đầu lại, đúng là anh chàng vừa rồi ở trong thang máy.

Có lẽ anh ta đến tìm người, Tiểu Thuần an ủi chính mình, cô dừng lại ở cửa nhà mình, lấy ra chìa khoá mở cửa. Kỳ quái là, anh chàng kia vẫn đi theo cô, cô dừng lại, anh ta cũng dừng lại.

“Anh tìm ai?” Tiểu Thuần đánh giá chiều cao của anh ta, cao hơn mình một cái đầu, chừng một mét tám. Anh chàng kia tò mò nhìn số nhà, hỏi: “Xin hỏi ở đây là 1607 sao?”

“Phải, anh là ai?” Tiểu Thuần bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Trời sắp tối rồi, người này đi theo cô mãi cho đến cửa nhà, là muốn làm gì chứ? Cô ở một mình, sợ nhất gặp phải tình huống như vậy.

“Bà Mã gọi tôi đến xem căn hộ, cô cũng ở đây ư?” Anh chàng nói mục đích đến cho Tiểu Thuần. Đầu tiên cô nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó cảnh giác, “Bà Mã gọi anh đến xem căn hộ? Không phải chứ, tôi đã nói với bà ấy, nếu quảng cáo cho thuê thì cũng không chọn khách nam.” Anh chàng cười cười, thấy vẻ mặt đề phòng của cô, anh không nói gì thêm, mà đi đến một bên gọi điện thoại cho bà Mã chủ cho thuê nhà.

Năm phút đồng hồ sau, bà Mã từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tiểu Thuần và anh chàng kia, vẻ mặt bà ta cười cười: “Cô Lục, tôi đã quên nói với cô, hôm nay có người đến xem căn hộ, à chính là cậu Tiêu đây. Cậu Tiêu, đây là cô Lục, khách thuê nhà của tôi.” Sau khi giới thiệu đơn giản, Tiểu Thuần và anh chàng tên là Tiêu Dư Thiên kia làm quen.

Lúc đầu cùng thuê căn hộ này với Tiểu Thuần là bạn học đại học của cô Diệc Đình, tháng trước sau khi Diệc Đình kết hôn thì dọn ra ngoài, căn hộ lớn chỉ còn một mình Tiểu Thuần ở, bà Mã chủ nhà thấy rằng phòng thừa cũng là phòng trống, vì thế lên mạng phát quảng cáo cho thuê.

Tiêu Dư Thiên đi mỗi phòng xem thử, Tiểu Thuần kéo bà Mã sang một bên, nhỏ giọng nói: “Bà Mã, lần trước tôi đã nói với bà, xin bà đừng đem phòng cho đàn ông thuê, sao bà có thể lật lọng chứ?”

Bà Mã cười cười, khuyên bảo cô: “Cô Lục, cô cũng sinh sau năm 80, sao lại phong kiến như vậy, hiện giờ người khác phái thuê chung nhà cũng không phải chuyện gì mới mẻ, giá cả nhà ở Thượng Hải đắt bao nhiêu cô không phải không biết, căn hộ này của tôi thật có rất nhiều người tranh nhau muốn thuê, tôi ngàn chọn vạn lựa mới tuyển cậu Tiêu này.”

“Nhưng anh ta là nam, tôi là con gái độc thân, sao có thể ở cùng với một người đàn ông chứ?” Tiểu Thuần bĩu môi, cảm thấy chuyện này đặc biệt không thực tế.

Bà Mã lại cười: “Tôi hiểu mà, cô độc thân, cậu Tiêu cũng độc thân, cô xem, người ta rất lịch sự, lại là luật sư, phòng cho người thế này thuê, tôi không chỉ có thể yên tâm mà cô cũng có thể yên tâm, tôi không phải chẳng lo lắng cho cô, tôi làm người có chừng mực, sẽ không đem phòng cho người không rõ lai lịch thuê ở, cậu Tiêu là bạn của em trai tôi, tôi rất hiểu.”

Bà Mã là dân bản xứ Thượng Hải, giọng địa phương nhỏ nhẹ khéo léo càng khiến người ta không thể phản bác. Tiểu Thuần không thích quanh co lòng vòng, cô chẳng phải đối thủ của bà ta, chỉ hai ba câu đã bị bà ta làm cho không lời nào để nói.

Đúng vậy, Thượng Hải tấc đất tấc vàng, giá nhà đắt đến lạ lùng, tiền thuê nhà cũng theo đó mà tăng lên. Khu căn hộ nhỏ này của bà Mã, tiền thuê hơi đắt, nhưng được chừng hơn 130 mét vuông, hoàn cảnh khu vực tốt, giao thông cũng thuận tiện, điều kiện cư trú như vậy đốt đèn lồng khó tìm, cho nên dù rằng lòng có bất mãn, Tiểu Thuần vẫn phải nhịn xuống lời muốn nói.

Tiêu Dư Thiên rất hài lòng với các thiết bị của căn hộ, anh nhanh chóng ký hợp đồng với bà Mã, hẹn hai ngày sau dọn vào ở. Nói cách khác, thời gian một mình chiếm lấy căn hộ lớn của Tiểu Thuần chỉ còn lại chưa đến 48 giờ.

“Sao tôi lại đen đủi thế này, gặp phải chuyện như vậy chứ.” Tiểu Thuần làm ổ trên sofa phòng khách vừa ăn mì vừa xem TV, càng nghĩ càng uất ức. Người khác phái thuê chung, nghe ra đã không còn là chuyện mới mẻ, nhưng tới trước mặt lại nhiều vấn đề.

Sáng thứ bảy, Tiểu Thuần đang ngủ nướng đã bị một hồi âm thanh thật lớn đánh thức. Cô ngồi dậy hơi hoang mang, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới, hôm nay Tiêu Dư Thiên chính thức dọn vào ở.

Tiểu Thuần mặc áo len, mở cửa phòng nhìn bên ngoài. Tiêu Dư Thiên đang chỉ huy công nhân đặt một rương sách vào trong thư phòng, trong lúc vô ý anh thoáng thấy Tiểu Thuần ló đầu ra, anh cười với cô: “Chào buổi sáng, cô Lục.”

“Chào buổi sáng.” Tiểu Thuần hậm hực trả lại một câu rồi đóng cửa phòng.

Thật là quá sớm, mới tám giờ hơn một chút. Sớm như vậy đã chuyển nhà lục đục, cố tình không cho người ta ngủ nướng. Tiểu Thuần quay về trên giường lần nữa, lấy chăn trùm đầu, định trốn tránh tiếng ồn đáng giận này, đáng tiếc là, bọn họ ở ngay phòng ngoài, cho dù cô che lỗ tai thế nào thì tiếng động vẫn không thể tan biến.

Không còn cách nào ngủ tiếp, cô dứt khoát dậy rửa mặt chải đầu, ra ngoài cho dễ chịu còn hơn ở nhà khổ thân. Tiểu Thuần thay quần áo, sau khi vào toilet rửa mặt chải đầu, cô đến phòng khách rót nước uống. Ai ngờ, cái cốc hoạt hoạ cô thường dùng lại không thấy đâu.

“Làm gì đây, có cái cốc sao tìm không thấy chứ.” Tiểu Thuần nhìn xung quanh, nửa bóng dáng cũng chẳng thấy. Lúc này, có một người công nhân chuyển nhà từ thư phòng đi ra, cầm đúng cái cốc mà Tiểu Thuần hay dùng.

“Này này, đó là cốc của tôi.” Tiểu Thuần hổn hển chỉ vào người công nhân.

“Ồ, trả lại cho cô.” Người kia trả cốc cho Tiểu Thuần, có vẻ không vui lắm.

Tiêu Dư Thiên thấy thế, vội vàng giải thích với Tiểu Thuần: “Tôi xin lỗi, cô Lục, tôi không biết đây là cốc của cô, tôi không tìm được ly giấy, cho nên lấy cái cốc này cho anh thợ này uống nước, tôi xin lỗi.”

Anh nói như vậy, Tiểu Thuần còn có thể làm sao, cô chỉ đành méo miệng đến phòng bếp tìm cốc khác. Cái cốc kia bị cô quăng vào trong bồn rửa, dùng xà bông rửa sạch. Từ nhỏ đến lớn, cô ghét nhất là dùng chung cốc uống nước với người khác, lúc đi học cô đều tự chuẩn bị cốc nước, sống cùng Diệc Đình hơn hai năm, Diệc Đình chưa bao giờ đụng đến đồ vật cá nhân của cô.

Tiêu Dư Thiên kia, anh ta vừa dọn vào ngày đầu tiên đã đưa cốc của cô cho người khác dùng, thật là đáng ghét. Không biết là cốc của cô lại mò mẩm, nhà này chỉ có một mình cô, không phải của cô thì là ai chứ, muốn viện cớ cũng không tìm được lý do tốt hơn sao.

Trong tủ lạnh không có gì ăn, Tiểu Thuần rời khỏi nhà ra ngoài ăn sáng. Đối diện tiểu khu có một cửa hàng bánh bao Thiên Tân, Tiểu Thuần mua vài cái rồi ngồi trên bãi cỏ tiểu khu dưới lầu ăn uống. Ăn một chút, nhịn không được lại ngáp. Hôm trước cùng đồng nghiệp dạo phố đến hơn mười một giờ, sau khi về tắm rửa đã gần một giờ mới lên giường nghỉ ngơi, buổi sáng lại bị đánh thức sớm, khó tránh cô mệt rã rời.

Ngáp lại tới nữa, Tiểu Thuần há to miệng, còn chưa kịp khép lại, vừa ngước mắt thì thấy Tiêu Dư Thiên tiễn công nhân chuyển nhà xuống lầu. Dáng vẻ kỳ lạ của Tiểu Thuần khiến Tiêu Dư Thiên nhịn không được mà liếc mắt hơn một cái, Tiểu Thuần chú ý tới ánh mắt của anh, cô có chút 囧, vội vàng che miệng đang nhét bánh bao.

Chờ Tiểu Thuần đi dạo một vòng lớn rồi về nhà thì Tiêu Dư Thiên đã dọn xong thư phòng và phòng của anh. Đồ đạc của anh không nhiều lắm, ngoại trừ vài rương sách lớn thì là một ít quần áo và đồ dùng tuỳ thân. Tiểu Thuần đến thư phòng xem thử, bên cạnh máy tính bàn của cô có thêm một cái máy tính xách tay.

“Cô nhất định rất ưa sạch sẽ, trong nhà dọn dẹp rất ngăn nắp gọn gàng.” Tiêu Dư Thiên chủ động nói chuyện với Tiểu Thuần.

“Ha ha.” Cô cười xấu hổ. Trời biết, cô lười bao nhiêu, từ khi Diệc Đình dọn đi, cô đã ngâm một tuần không dọn dẹp. Đây không phải vì để Tiêu Dư Thiên khi dọn vào không quá khó nhìn nên cô mới dọn dẹp trước một lần.

“Từ hôm nay trở đi chúng ta là hàng xóm, vì để có sự bắt đầu tốt đẹp, buổi trưa tôi mời cô ăn cơm, hy vọng chúng ta có thể hoà thuận ở chung.” Tiêu Dư Thiên không hổ là luật sư, rất biết ăn nói. Tiểu Thuần thấy anh chủ động vươn tay bắt tay cô, cô đành phải vươn tay ra, nhẹ nhàng bắt tay anh. Rốt cuộc là tay đàn ông, rất có sức lực.

Tiểu Thuần suy nghĩ, nếu sau này có thêm đôi tay làm chút việc nhà, vậy thì rất tốt. Người này thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi, áo sơ mi rất sạch sẽ, hẳn là không phải người lôi thôi. Thông thường, đàn ông làm luật sư đều rất chú ý đến chi tiết, hy vọng anh chàng này cũng không ngoại lệ. Tiểu Thuần sợ nhất là loại đàn ông lôi thôi lếch thếch, có trở ngại mặt ngoài chẳng nói ra, cũng không biết bọn họ làm sao chịu được.

Cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên, không khí rất nặng nề. Tiêu Dư Thiên không phải là người nói nhiều, Tiểu Thuần hỏi anh cái gì, anh mới thỉnh thoảng đáp một câu, không hỏi đến anh liền im lặng. Cô cũng không có hứng biết chuyện của anh, thấy thái độ anh không nóng không lạnh, cũng chẳng nói nhiều, cô lặng lẽ ăn xong rồi chạy lấy người.

Mỗi buổi sáng, bọn họ cùng ngồi tại bàn cơm, thỉnh thoảng tán dốc vài câu, đơn giản là về thời tiết, trong tiểu khu có người trộm dưa, Tiểu Thuần cảm thấy mình không có tiếng nói chung với anh. Tiền thuê nhà, điện nước, phí gas, theo thường lệ trả trên mạng mỗi người một nửa. Nhưng mà có khi Tiểu Thuần quên đóng, anh sẽ giúp cô trả trước rồi cô trả lại tiền cho anh.

Cô che giấu gương mặt thật của mình rất tốt, vẫn không để anh phát hiện cô vừa lười lại tham, bởi vì cô không ngốc. Vì vậy hai ba tháng tiếp theo, hai bên không phát hiện đối phương có điểm nào đáng ghét.

Trước kia ở chung với Diệc Đình, cô tương đối cần mẫn, hơn phân nửa việc nhà đều do cô làm, Tiểu Thuần chỉ thỉnh thoảng nhúng tay vào, hiện tại cái gì cũng tự mình Tiểu Thuần làm. Đây còn chưa là gì, mệt mỏi nhất là Tiểu Thuần thường xuyên vứt bừa bãi, giặt xong quần áo cũng do Diệc Đình giúp cô dọn. Hiện tại cô phải thật cẩn thận, dù sao có một người đàn ông xa lạ ở trong nhà. Nội y quần lót và đồ dùng phụ nữ đều phải bảo quản cẩn thận, bị người ta thấy dù sao cũng không tốt lắm.

Việc không tiện nhất chính là tắm rửa, lần nào cô cũng phải khoá trái cửa, để phòng ngừa không cẩn thận phô bày một thân trần truồng. Quần áo thay ra còn phải mau chóng giặt giũ phơi nắng ngoài ban công, chồng chất trong phòng tắm rất kỳ cục.

Tiểu Thuần bận rộn công việc lại còn ham chơi, có khi về đến nhà thì trời đã khuya. Tiêu Dư Thiên luôn để đèn phòng khách, tránh cô phải lần mò. Anh có thói quan điều tra tư liệu vào buổi tối, tuy rằng Tiểu Thuần về trễ nhưng cô ngủ sớm hơn anh. Thời gian dài trôi qua, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút khúc mắc, rõ ràng là anh dùng điện khá nhiều, dựa vào gì mà tiền điện mỗi người một nửa, không hợp lý!

Từ khi Diệc Đình dọn đi, Tiểu Thuần bảo đồng nghiệp và bạn bè có việc tìm cô thì gọi di động, đừng gọi điện thoại nhà, vẫn còn nợ tiền điện thoại bàn. Thực ra, cô sợ ngộ nhỡ người nhận điện thoại là Tiêu Dư Thiên, bị mọi người hiểu lầm sẽ không tốt lắm.

Tất cả mọi người đều biết cô không có bạn trai, cô cũng không dẫn đàn ông về nhà. Nếu để người khác biết cô ở chung với một người đàn ông, người ta sẽ nói thế nào còn không chắc đâu. Cô chẳng muốn giải thích nhiều như vậy, giải thích chính là che giấu, mồm mép nói thẳng ra cũng không nhất định có người tin.

May là bạn bè đều nghe theo, thành thành thật thật gọi đi động cho cô, không hề gọi máy bàn tìm cô. Lúc hai người đều ở trong nhà, thường thường là Tiêu Dư Thiên tiếp điện thoại, Tiểu Thuần biết sẽ không phải kiếm cô, cho nên cô cũng lười đi tiếp máy. Nhưng mà phiền toái luôn không thể tránh né.

Hết chương 1

One thought on “[MCND] Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.