[QLR] NT – Bảy mẩu chuyện về anh Hai (2)

XTTT đã sửa lại tên là “Bảy mẩu chuyện về anh Hai”, bởi vì truyện được viết bằng ngôi thứ nhất của Lỗ Tây Vĩnh, cho nên phần ngoại truyện này coi như là nói về góc độ của anh Hai.

 

 

Ngoại truyện: Bảy mẩu chuyện về anh Hai

(2)

Ánh nắng giữa trưa rất chói chang, mặc dù còn chưa tới mùa hè, nhưng mà miền Nam nước Pháp đã bắt đầu vào thời tiết nóng, sau khi chạy vài tiếng đồng hồ trên đường núi gập ghềnh thì rốt cục đã vào bên trong Tây Ban Nha.

Mấy tháng trước, khi Lộ Ngụy Minh quyết định bỏ xuống công việc, đến Roussillon xử lý vài việc vặt mà ba đã để lại, anh cũng không ngờ tới chính mình còn có thể gặp lại cô…

Ồ…nhớ tới cái tên Lỗ Tây Vĩnh (Roussillon) này, anh còn có một loại cảm giác sắp bị thời tiết nóng nực làm cho không thở nổi. Ba chữ này đối với anh mà nói từng đại diện cuộc sống điền viên thuộc về ba, hiện giờ, nó lại có một ý nghĩa khác.

“Anh Hai, có phải anh thích chị ấy không?” Sau khi xong lễ tang của ba, có một ngày anh ở phòng vẽ tranh thu dọn tranh vẽ, Tử An vừa từ bên ngoài trở về bỗng nhiên cất tiếng nói một câu như thế.

Lúc ấy anh hơi ngỡ ngàng mà ngẩng đầu lên, trông thấy Tử An tựa vào cánh cửa, như là căn bản không biết người này đang nói cái gì.

“Ý em là Lỗ Tây Vĩnh.” Tử An cũng nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc.

“?” Anh cảm thấy cổ họng khô khan, gần như không thể phát ra tiếng.

“Trước kia em vẫn chưa phát hiện, nhưng gần đây em càng cảm thấy như vậy,” Tử An vẫn đứng đó, ánh nắng kia trong suốt lại đơn thuần, “Bởi vì lúc anh và chị ấy ở bên nhau, hình như lúc nào anh cũng rất vui vẻ. Anh không cười, nhưng em có thể cảm nhận được, trong lòng anh quả thực vui vẻ.”

Lộ Ngụy Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó cúi đầu, bao bọc tranh vẽ rồi đặt ở góc tường, anh không nói lời nào mà bắt đầu thu dọn một bức khác.

“Anh Hai?” Tử An cậu nhóc này có đôi khi không nghe lời không hiểu biết.

Anh không để ý đến cậu, tự mình làm việc trên tay, cuối tháng chín ở miền Nam nước Pháp đã không còn nóng như vậy, thậm chí ngồi trước cửa sổ vào chập tối còn có thể hơi lạnh, Tử An đi qua đóng cửa sổ, rồi xoay người lại tựa bên cửa sổ, cũng bắt chước anh không nói gì.

“Có thích hay không thì thế nào chứ?” Anh bỗng nhiên khẽ nói, “Phần lớn thời điểm, chúng ta đều không chiếm được thứ mình muốn…”

“Anh thật bi quan!” Tử An dường như hơi giật mình, “Trước kia em chỉ cảm thấy anh là người không có cảm giác an toàn, nhưng em lại không ngờ anh bi quan như vậy.”

Lộ Ngụy Minh ngẩng đầu nhìn cậu em họ, dở khóc dở cười, “Ừ, có lẽ anh là vậy.”

“Có một vấn đề em vẫn muốn hỏi anh,” Tử An nói, “Có phải…ngay từ đầu anh đã biết chị ấy không phải là con của bác Hai không?”

Lộ Ngụy Minh ngớ ra một lúc, vẫn thành thật mà gật đầu.

Biểu tình trên mặt Tử An rất phức tạp, như là vừa kinh ngạc lại nằm trong dự kiến, “Nhưng mà…Nhưng mà…Tại sao anh…”

Anh khẽ cong khoé miệng nở một nụ cười: “Tại sao anh không vạch trần?”

Người trẻ tuổi dùng sức gật đầu.

Vẻ tươi cười trên mặt anh giống như một ly trà chiều ấm áp.

“Nói thế nào nhỉ, nhiều năm trôi qua như vậy, anh đã trải qua rất nhiều việc, có tốt cũng có xấu. Từ những trải nghiệm đó, anh hiểu được một đạo lý…”

“?”

“Đừng lúc nào cũng có ý định nắm thế giới này trong tay, kết quả em sẽ phát hiện, kỳ thật ngay cả cuộc sống của chính mình em cũng rất khó nắm trong tay.”

“…”

“Hãy thử chấp nhận đi,” anh nói, “Chấp nhận những con người và sự việc xuất hiện trong cuộc sống của em, có đôi khi điều chúng ta cần làm nhất, chính là để tâm lắng nghe người khác nói, mà không phải nói ra tất cả những gì mình muốn.”

Tử An tựa vào cửa sổ, á khẩu không trả lời được, cậu nhíu mày, chẳng nói được câu nào. Giống như chính mình nói lời gì đó ngu xuẩn nay đã phản tỉnh.

Lộ Ngụy Minh đặt xuống bức tranh đã được bọc xong, anh vỗ vai người trẻ tuổi, cười với cậu rồi đi ra ngoài.

Trên thực tế, lúc trước anh từng nói những lời này với Tử An, cũng áp dụng như vậy không sai tí nào. Lúc càng gần đến ngày Lỗ Tây Vĩnh phải trở về, anh nhìn ánh mắt cô, ý thức được…xa cách là việc khó tránh khỏi.

Anh lại thử đi chấp nhận tất cả một lần nữa. Anh không thể kiềm chế mình yêu cô, nhưng có thể kiềm chế chính mình đừng đem cảm xúc buồn bã biểu hiện ra ngoài. Có lẽ Tử An nói đúng, anh thật là một người thiếu cảm giác an toàn, cho nên anh luôn cố gắng kiềm chế bản thân, giảm đi sự dao động của cảm xúc.

“Anh sẽ…nhớ em chứ?”

Thế nhưng, tối qua khi cô nâng khuôn mặt anh, chần chừ nói ra câu này, anh bỗng nhiên không thể tự đè nén mà điên cuồng hôn cô.

6 thoughts on “[QLR] NT – Bảy mẩu chuyện về anh Hai (2)

  1. Cam on ban da edit truyen! Minh dag doc dan cac truyen cua nha ban. may truyen cua xuan thap tam thieu minh deu rat thik. Ban edit doc muot ma lam i. Oh minh chag biet com o day thi ban co nhan dc k nua. Nhug van muon bay to y muon cam on nen cu com o day. Hih

  2. Hi Sam. Nói thật từ trước đến giờ mình chưa đọc truyện của Xuân Thập Tam Thiếu bao giờ cho đến khi đọc 1 review về tác giác trên mạng cũng đúng lúc Bạch Dương & Sư Tử vừa hoàn nên mình quyết định nhảy hố. Từ đó thì sụp hố luôn XTTT và down luôn 1 list XTTT của Sam về đọc dần ( may quá là may khi bây giờ tràn lan những ngôn tình nhảm thì vớ ngay được list ngôn tình chất lượng như này 😛), Quyến luyến Roussillon mới là quyển t2 mình đọc, chưa gì đã chết mê XTTT . Cảm ơn Sam rất nhiều, chúc bạn sẽ hoàn thành nhiều dự án hơn nữa nhé.
    Tiện thể mình có thể hỏi, Bảy mẩu truyện về Anh Hai khi nào làm tiếp được không? Cảm ơn Sam lần nữa 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.