Mèo con nối duyên [MCND]

[MCND] Chương 3

Chương 3: Mèo con đại sứ hoà bình

Vào một cuối tuần của tháng năm, Tiểu Thuần đã hẹn với đồng nghiệp tám giờ đến quán bar, cô về nhà thay quần áo. Qua giờ tan tầm, thấy Tiêu Dư Thiên còn chưa về nhà, cô đoán có lẽ anh đi xã giao.

Tiểu Thuần từ phòng tắm đi ra, đang dùng máy sấy tóc. Chuông cửa vang lên, cô đến mở cửa. Bọn họ ở đây lâu như vậy, ít khi có người tới chơi, trong lòng cô không khỏi có một tia nghi hoặc. Đứng ở cửa là một cô gái trẻ tuổi, chừng 23-24 tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp.

“Xin hỏi đây là nhà của luật sư Tiêu phải không?” Cô gái lễ phép hỏi.

Tiểu Thuần gật đầu: “Anh ta còn chưa trở về. Nếu không cô vào ngồi chờ anh ta một chút, đoán chừng không lâu sau sẽ trở về.”

Cô gái kia không hề khách khí, đi theo Tiểu Thuần tiến vào phòng khách. Tiểu Thuần mời cô ta ngồi xuống, rồi rót ly nước cho cô ta. Cô gái quan sát xung quanh một lúc, Tiểu Thuần thoáng nhìn cô ta xách theo một túi giấy lớn, nghĩ thầm chắc là quà tặng.

“Chị là vợ của luật sư Tiêu à?” Cô gái cười hì hì hỏi. Tiểu Thuần thở hắt ra, sao lúc nào cũng có người hỏi thế vậy, bọn họ từ chỗ nào nhìn ra cô giống phụ nữ đã kết hôn chứ?

“Tôi không phải vợ anh ta, chỉ là hàng xóm mà thôi.” Tiểu Thuần nhướng mày.

Cô gái nhìn cô một cái, thấy tóc cô còn chưa khô, như là vừa mới tắm xong, cô gái hơi cười nhẹ.

Tiểu Thuần đương nhiên biết cô ta suy nghĩ cái gì, cô cũng lười giải thích, nhớ đến thời gian cuộc hẹn sắp tới, cô nhanh chóng mời cô gái kia đi.

Cô gái giao túi giấy cho cô, nói: “Tôi không đợi luật sư Tiêu nữa, cái này nhờ cô chuyển cho anh ấy, nói tôi cám ơn anh ấy đã giúp tôi kiện tụng, đây là danh thiếp của tôi.” Tiểu Thuần ừ một tiếng, nhận danh thiếp rồi tiễn cô gái kia ra ngoài.

Cô gái đi rồi, Tiểu Thuần nhịn không được mà tò mò, mở ra túi giấy thì thấy bên trong là một bộ âu phục hàng hiệu. Cô đã từng thấy ở cửa hàng, đây là nhãn hiệu Ý rất đắt giá.

Mười hai giờ, khi Tiểu Thuần về nhà thì thấy đèn phòng của Tiêu Dư Thiên đã tắt, cô lặng lẽ về phòng mình, dự định hôm sau nói với anh chuyện có người đến tặng quà.

Ai ngờ khi cô kể lại chuyện này với Tiêu Dư Thiên vào sáng hôm sau, bị anh chau mày quở trách một trận, chất vấn cô vì sao tuỳ tiện nhận đồ vật kia.

Tiểu Thuần nghĩ thầm, thật sự là lòng tốt biến thành lòng lang dạ thú. “Người ta đưa đồ tới đây nhận hay không là chuyện của anh, tôi chỉ là giữ dùm, anh không cần trả lại cho người ta là được rồi. La hét gì với tôi chứ, khoe khoang giọng anh lớn à, giọng anh lớn hơn các bà cô trong tiểu khu đó, đúng lúc họ đang thiếu một giọng hát chính đấy.”

Tiêu Dư Thiên thở dốc vì kinh ngạc, anh không ăn sáng mà tức giận rời khỏi. Tiểu Thuần cũng tức giận, không ăn tiếp cháo nấm thịt gà ngon miệng đã ăn một nửa, cô dứt khoát đổ đi không ăn. Sau lúc này, quan hệ của hai người càng căng thẳng.

Sau khi thành phố này bước vào mùa mưa dầm, mưa rơi liên tục nửa tháng trời. Lúc thời tiết không tốt, con người cũng lười đứng lên, Tiểu Thuần đã nhiều ngày không ra ngoài chơi, đến tối liền ngoan ngoãn ở nhà đọc sách xem TV lên mạng, bắt đầu làm trạch nữ.

Hôm nay, cô cầm ô tan tầm trở về, đi qua vườn hoa dưới lầu khu nhà, cô nghe thấy hai tiếng mèo kêu rất nhỏ. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, thời tiết thế này ai lại thả mèo ra ngoài. Nhìn xung quanh, cô thấy gương mặt của một bé mèo con lộ ra trong bụi hoa, đang hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cô.

Cô ngồi xổm xuống, thấy lông mèo con ướt sững, lạnh lẽo đến phát run, bất lực kêu meo meo. Tiểu Thuần không thể chịu đựng nhất chính là vẻ vô tội trong ánh mắt của động vật nhỏ bé, cô thấy liền mềm lòng, vội vàng ôm nó từ trên cỏ lên. Trên người nhóc con này coi như sạch sẽ, không làm dơ quần áo của cô, rất ngoan, thấy có người ôm nó cũng không kêu. Tiểu Thuần nghĩ thầm, vật nhỏ đáng thương này nhất định không tìm thấy nhà, xem ra mới sinh chưa được hai tháng.

Sau khi về đến nhà, Tiểu Thuần ôm mèo vào phòng tắm, dùng nước ấm tắm cho nó. Nó rất sợ nước, móng vuốt nhỏ bé vừa chạm vào nước nhanh chóng rụt lại, không ngừng kêu meo meo, Tiểu Thuần đành phải ôm nó vào trong nước.

Tiêu Dư Thiên tò mò đi vào phòng tắm xem thử. “Tôi nhặt được ở trong vườn hoa dưới lầu.” Tiểu Thuần giải thích, căn nhà này dù sao không phải là của mình cô. Tiêu Dư Thiên ừ một tiếng rồi đi ra.

Sau khi tắm rửa cho mèo con xong, Tiểu Thuần tìm một cái khăn thật dày bọc quanh người nó, ôm nó vào phòng ngủ, rồi đến phòng bếp rót một bát sữa nhỏ cho mèo uống. Nhóc con kia đói bụng lắm, nhanh chóng uống hết sữa, Tiểu Thuần lại rót một bát nhỏ khác, khẽ khàng xoa xoa lông nó. Sau khi tắm sạch sẽ, nhóc con này xem ra xinh đẹp hơn,  bộ lông giống như quả cầu tuyết nhỏ.

Bận bịu hồi lâu, Tiểu Thuần mới nhớ tới, chính cô còn chưa ăn cơm. Ăn uống tắm rửa xong, cô ở trong phòng chơi với mèo con, quyết định nếu không ai tới cửa tìm thì cô sẽ nuôi dưỡng nó.

“Trước hết phải cho em một cái tên. Gọi là gì nhỉ? A, đúng rồi, gọi em là Tiểu Bảo nhé.” Tiểu Thuần lẩm bẩm với mèo. Nhóc con kia rất thân thiết với cô, lẳng lặng ghé vào bên cạnh cô ngủ gật. Cô đến phòng giữ đồ tìm một hộp giấy lớn, lót thêm giấy vệ sinh, xem như làm một cái ổ tạm thời cho mèo con.

Từ sau khi có thú cưng, Tiểu Thuần có thêm nhiệm vụ vào mỗi ngày. Phải cho nó ăn và tắm rửa đúng giờ. Bởi vì buổi trưa không về nhà ăn cơm, cô đành phải chuẩn bị đủ thức ăn cho mèo con ăn trưa.

Nhưng mà luôn có lúc không thể chăm sóc. Ở công ty nước ngoài, thông báo tăng ca là chuyện thường. Tiểu Thuần không kịp về nhà chuẩn bị thức ăn cho mèo con, lại không tiện gọi điện thoại nhờ Tiêu Dư Thiên làm giúp, trong lòng cô vô cùng sốt ruột. Thật vất vả vội làm xong công việc trong tay, cô là người đầu tiên lao ra khỏi văn phòng, đón xe taxi về nhà. Năm đó tại đại hội thể dục thể thao ở trường chạy 100 mét, tốc độ cũng không nhanh như vậy.

Chờ cô thở hổn hển mở cửa nhà thì lại thấy Tiêu Dư Thiên ngồi xổm trong phòng khách, mèo con đang uống sữa trước mặt anh, trong cái dĩa nhỏ bên cạnh còn có một con cá nhỏ. Tiểu Thuần buông túi xách đi qua, mèo con ngẩng đầu nhìn cô, meo một tiếng. Tiểu Thuần sờ đầu mèo, nói: “Xin lỗi nhé, chị về muộn. Em mau cám ơn luật sư Tiêu đi.” Mèo con meo một tiếng, cô nhịn không được cười lên, Tiêu Dư Thiên cũng cười.

“Cám ơn anh đã giúp tôi chăm sóc nó.” Cô nói từ đáy lòng.

“Không cần cám ơn, nó cũng là hàng xóm nhỏ của tôi.”

Đề tài nói chuyện xung quanh mèo, hai người lại trò chuyện vài câu. Tiểu Thuần nói cho Tiêu Dư Thiên biết tên của mèo con, anh nói với cô, Tiểu Bảo là mèo cái.

Tiểu Thuần tò mò hỏi: “Sao anh lại biết thế?”

“Kiến thức thông thường mà thôi, lúc tôi còn nhỏ trong nhà đã từng nuôi vài con mèo.” Anh nói.

Cô suy nghĩ, anh cười tôi không biết kiến thức thông thường hả, quên đi, thấy anh có công cho mèo ăn, tôi không so đo với anh.

Tiểu Thuần vuốt đầu mèo con, hỏi Tiêu Dư Thiên: “Bộ lông trắng như tuyết thật dài, là mèo Ba Tư phải không?”

Tiêu Dư Thiên lắc đầu: “Khuôn mặt không giống, mũi của mèo Ba Tư khá đặc biệt, con mèo này giống như là mèo sư tử Lâm Thanh của Sơn Đông.”

 

*Tiểu Bảo giống thế này này ^^

 

Tiểu Thuần gật đầu, chú ý trong góc phòng khách có thêm một cái nhà nhỏ bằng nhựa xinh đẹp, cô ngạc nhiên nói: “Đó là cái gì, anh mua ổ mèo cho Tiểu Bảo ư?”

“Không phải, đó là nhà xí mèo, cho mèo con dùng đại tiểu tiện, bên dưới là cát nhuyễn, dễ rửa sạch, sẽ không làm dơ phòng.” Anh giải thích cho cô hiểu, nuôi thú cưng không dễ dàng như trong tưởng tượng.

“Không ngờ anh là người rất có lòng.” Cô cười với anh.

“Tôi cho rằng, hoặc là không nuôi thú cưng, nếu nuôi thì phải nuôi cho tốt.” Anh ngồi vào sofa.

Tiêu Dư Thiên là một người làm việc nghiêm túc, cho dù nuôi thú cưng cũng phải chu đáo. Lời này của anh khiến Tiểu Thuần khắc sâu, đồng ý mà ừ một tiếng. Tiểu Bảo trở thành đại sứ hoà bình giữa cô và Tiêu Dư Thiên, hai người chính thức giảng hoà, cùng nhau chăm sóc Tiểu Bảo.

Tối nay, Tiểu Thuần vừa vào cửa nhà đã ngửi thấy mùi lạ, Tiểu Bảo nghe tiếng cửa đã sớm chạy ra nghênh đón cô. Cô ôm lấy Tiểu Bảo, tò mò tìm kiếm nơi mùi lạ phát ra.

Trong phòng khách, Tiêu Dư Thiên đang ăn sầu riêng, nhìn thấy Tiểu Thuần ôm mèo qua đây, anh quay đầu chào cô: “Đến ăn sầu riêng này, tôi vừa mua ở siêu thị.” Mũi Tiểu Thuần ngửi ngửi, xác nhận mùi lạ đến từ sầu riêng, cô vội vàng bịt mũi: “Tôi không muốn ăn thứ kia, thối chết đi được.” Đang khi nói chuyện cô đã trở về phòng mình. Tiêu Dư Thiên cười cười, không để ý.

Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thuần từ trong phòng đi ra, cầm một tờ giấy đưa cho Tiêu Dư Thiên: “Chúng ta thuê chung lâu như vậy, trước đó nên có ba điều quy ước*, tôi vừa viết xong mấy cái, anh xem một chút đi.” Anh trông thấy cô đeo khẩu trang, nhịn không được mà cười ra tiếng, rồi nhận tờ giấy trong tay cô.

(*) ba điều quy ước: không hẳn là chỉ có ba điều trong quy ước, ý là những điều khoản đơn giản.

Điều thứ nhất, hai bên không được dẫn bạn khác phái và đồng tính về nhà, trừ khi đối phương đồng ý.

Điều thứ hai, hai bên phải tự giác giữ gìn vệ sinh căn hộ và có nhiệm vụ bảo vệ của công.

Điều thứ ba, hai bên không được dùng bất cứ cách thức nào để rình mò việc riêng của đối phương.

Điều thứ tư, hai bên không được ở nhà ăn bất cứ thực phẩm nào có mùi vị khác thường, như sầu riêng, chao đậu phụ, một khi phát hiện, lập tức hủy ngay.

Ba điều trước còn có thể nói là điều khoản đúng quy cách, điều thứ tư rõ ràng là nhằm vào trường hợp đặc biệt, sau khi xem xong Tiêu Dư Thiên ngước mắt nhìn Tiểu Thuần: “Sau này tôi không ở nhà ăn sầu riêng, được chứ?” Tiểu Thuần ừ một tiếng: “Anh có thể ăn ở bên ngoài, ăn xong rồi chờ hết mùi hẵng về nhà.”

Anh buồn cười: “Muốn thêm một cái nữa không? Khi hai bên đều ở nhà, không được dùng bất cứ cách nào gây ra tiếng ồn, quấy nhiễu đối phương làm việc và học tập, nếu làm trái, cô xem nên xử trí thế nào?”

Tiểu Thuần biết anh cố ý, cô ôm mèo, giơ lên móng vuốt nhỏ của nó, hung hãn nói: “Nếu làm trái, phạt người đó bị móng vuốt của Tiểu Bảo cào lòng bàn chân một giờ đồng hồ.” Anh trông dáng vẻ nghiêm túc của cô mà buồn cười, cười mãi không ngừng.

Cô đến trước mặt anh, chỉ vào tờ giấy trên tay anh: “Những điều khoản này anh đều đã xem qua, tức khắc có hiệu lực, bây giờ mời anh xử lý mấy trái thối hoắc này, sau đó mở cửa sổ thoáng khí làm bay mùi, tôi chờ hết mùi rồi trở ra.” Anh theo lời dặn của cô mà mở cửa sổ thoáng khí, làm cho mùi sầu riêng còn lại mau chóng tan hết.

Lúc ăn cơm, Tiểu Thuần nhịn không được hỏi Tiêu Dư Thiên: “Sầu riêng ăn ngon không?”

“Ăn ngon lắm, nếu cô không tin, lần sau cô có thể mua một trái ăn thử xem.” Tiêu Dư Thiên nhìn thấy ánh mắt tròn tròn của cô mở to, anh có chút ý cười mà nhìn cô.

Tiểu Thuần lắc đầu, bĩu môi nói: “Tôi không cần ăn đâu, mùi vị khó ngửi quá. Tiểu Bảo cũng không thích mùi sầu riêng, bây giờ vẫn còn trốn anh.”

“Phải không, sao tôi không cảm nhận được, lúc tôi tan tầm trở về nó rất thân thiết ở cửa nghênh đón tôi.” Anh không phát hiện Tiểu Bảo có gì khác thường.

Tiểu Thuần hất cằm lên: “Đó là vì nó còn chưa ngửi thấy mùi lạ, đợi nó ngửi được liền trốn anh đấy.”

“À, vậy thì vì Tiểu Bảo, sau này tôi không ăn sầu riêng nữa.”

“Cũng gần thế đấy.”

Vào một tối của vài ngày sau, Tiêu Dư Thiên làm việc trở về đã hơn mười giờ, nhìn thấy đèn thư phòng còn sáng, anh đi vào xem thử, tay phải ôm tài liệu, anh nghiêng đầu nhìn. Tiểu Thuần chợp mắt nằm sấp trên bàn máy tính, Tiểu Bảo đầy hứng thú chơi với mái tóc dài của cô. Anh cúi đầu liền thấy dưới người Tiểu Bảo đang đè một chồng giấy bản thảo, đó là tranh minh hoạ mà Tiểu Thuần vẽ thuê cho một hãng tạp chí nào đó. Anh muốn gọi cô dậy, nhắc nhở cô thu xếp lại chồng giấy, suy nghĩ một chút anh bỏ cuộc.

Thoạt nhìn cô rất buồn ngủ, có lẽ trước đó làm bản thảo mấy đêm liền nên không ngủ ngon. Trong thành phố này có rất nhiều người giống như Tiểu Thuần có công việc chính thức nhưng vẫn dùng thời gian ngoài giờ mà làm việc bán thời gian, mặc dù thu nhập của việc bán thời gian không cố định, bù vào một chút chi phí trong nhà thì cũng đủ.

Tiểu Bảo quả thực say mê mái tóc dài uốn xoăn của Tiểu Thuần, lúc thì ngửi ngửi, lúc thì xoắn một bó vừa xoa vừa cắn. Tiểu Thuần ngủ rất sâu, không phát giác chút nào.

“Xoảng” một tiếng. Tiểu Thuần thức dậy: “Má ơi!” Đồng thời cô cảm thấy mặt mình đau nhói, theo bản năng vung tay lên, Tiểu Bảo meo một tiếng, từ trên bàn rớt xuống đất. Tiểu Thuần bụm mặt, sau khi thức giấc cô biết nguyên do đau đớn, hơi hoảng hốt trừng to mắt nhìn Tiêu Dư Thiên. Trên mặt đất là ly nước do Tiêu Dư Thiên làm vỡ và Tiểu Bảo hoảng hốt lo sợ.

Trên mặt vẫn đau, cô không tranh cãi với anh, chạy nhanh vọt vào phòng vệ sinh. Tiêu Dư Thiên trông thấy bóng dáng của cô, câu xin lỗi ngay bên miệng lại làm sao cũng không nói ra được. Tiểu Bảo meo meo đến bên cạnh anh, cọ cọ chân anh.

Tiêu Dư Thiên thở dài, ôm Tiểu Bảo đặt trên sofa phòng khách, rồi về thư phòng thu dọn mảnh vỡ trên mặt đất. Một hồi bước chân vang lên, tiếng đóng cửa nặng nề. Anh đi theo qua, gõ cửa, dù cho thế nào, vẫn nên nói xin lỗi.

Hồi lâu, trong phòng không có âm thanh. Gõ nữa vẫn không có ai đáp lại. Anh xoay người trở về phòng mình.

Ngày hôm sau Tiêu Dư Thiên đi rất sớm. Tiểu Thuần rửa mặt, nhìn vào gương vẫn thấy dấu đỏ lờ mờ trên mặt, cô hận không thể…lấy oán trả ơn! Thiên lý ở đâu!

Ánh mắt liếc xéo qua, nhìn thấy đồ dùng của Tiêu Dư Thiên đặt ngay ngắn ở bên cạnh, một tia oán hận lập tức dời phương hướng. Không thể trách Tiểu Bảo, nó cũng là bị doạ thôi, tất cả đều là lỗi của tên kia, chẳng biết tại sao gây ra rối loạn, hừ! Tiểu Thuần phát cáu với khăn mặt của anh.

Trút hết giận xong, cô đến phòng khách tìm Tiểu Bảo, tìm một vòng không thấy, nhìn thời gian, sắp đến giờ đi làm, cô đành phải thở dài xách túi ra ngoài.

Cả ngày, Tiểu Thuần cố ý kéo tóc ra phía trước, gắng sức cúi đầu, nhưng vẫn bị không ít đồng nghiệp phát hiện vết thương trên mặt.

“Ô! Mặt cô sao thế?” Susan là người đầu tiên phát hiện.

“Tiểu Thuần à, bị ai cào đó?” Đồng nghiệp nữ hùa theo.

“Người đẹp, mặt mày hốc hác rồi!” Một đồng nghiệp nam cười đùa cợt nhả. Tiểu Thuần le lưỡi nhát ma về phía anh ta.

“Nói cho chị biết, đánh nhau với ai? Chị trút giận cho em.” Chị Lý là một người phụ nữ Bắc Kinh hào phóng, bình thường thích nhất bênh vực kẻ yếu, nhìn thấy vết thương trên mặt Tiểu Thuần, chị ta hăm he muốn ra mặt giúp cô.

“Không có việc gì, không có việc gì, bị mèo trong nhà cào trúng thôi.” Tiểu Thuần cười với mọi người, đã lớn thế này, lúc buồn bực, sao lại đột nhiên xông ra nhiều người quan tâm chính mình vậy, nhiều người lắm mồm, cũng không ngờ sẽ nhiều như vậy.

Cái gì gọi là “Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ”? Vốn muốn tan tầm mau chóng chạy về nhà, kết quả còn phải họp tăng ca. Cả quá trình, cô như một học sinh ngoan, hoặc là cúi đầu, hoặc là dùng tài liệu che mặt. Cuối cùng biết được cái gì gọi là không mặt mũi gặp người khác.

(*) Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: nhà đã dột lại gặp đúng lúc trời mưa suốt đêm, ý nói hoạ vô đơn chí.

Rốt cuộc về đến nhà! Cô nặng nề ngã trên sofa. Kỳ lạ, sao lại không có tiếng động? Bình thường Tiểu Bảo sẽ ra cửa nghênh đón cô, hôm nay đâu rồi? Tiểu Thuần ngồi xuống, nhìn xung quanh. Không có! Phòng Tiêu Dư Thiên tối thui, chưa về? Thật kỳ lạ!

Tiểu Thuần bắt đầu đi khắp nơi tìm Tiểu Bảo, phòng ngủ, thư phòng, ban công, phòng vệ sinh, kể cả phòng của Tiêu Dư Thiên, toàn bộ đều không có!

“Tiểu Bảo…” Tiểu Thuần khom người nhìn xuống sofa, ở dưới giường gọi hồi lâu, vẫn không có tiếng động. Trời ơi! Không thấy! Tiểu Thuần ngồi dưới đất, có chút bất lực nhìn căn hộ u ám.

Đã đi đâu rồi? Tự mình chạy? Không đâu, đây là tầng mười sáu, cửa sổ đều đóng chặt, nó không chạy được. Kẻ trộm vào nhà? Không giống, cửa đóng rồi, xung quanh không có dấu vết bị lục lọi, hơn nữa, kẻ trộm lấy mèo làm gì, khẳng định không phải!

Bị anh ta ném đi rồi?! Tiểu Thuần từ mặt đất nhảy dựng lên. Chỉ có khả năng này, không có cái khác. Nghĩ đến Tiểu Bảo lại bị ném ra ngoài, lại ăn đói mặc rách, Tiểu Thuần nôn nóng đến độ nước mắt sắp chảy xuống. Cô không muốn suy nghĩ nữa, lấy di động gọi điện thoại cho Tiêu Dư Thiên.

Hết chương 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.