[MCND] Chương 4

Chương 4: Chua chát ngọt ngào mơ hồ

Cửa nhà mở ra, Tiêu Thuần ngoảnh đầu lại, trông thấy Tiêu Dư Thiên tiến vào. Cô đi lên liền nói một câu: “Anh đem mèo tôi đi đâu rồi?”

Anh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, vừa định mở miệng, cô lại nói thêm một câu: “Anh ném nó đi phải không?”

“Anh người này…” Cô nổi giận, bộ dạng rất tồi tệ, Tiêu Dư Thiên cũng có chút giận dỗi, nhưng thấy trên mặt cô còn vết đỏ, anh mềm lòng: “Không có.”

“Vậy Tiểu Bảo ở đâu?” Tiểu Thuần nhịn không được mà khóc ra tiếng: “Tôi tìm cả buổi rồi, ở đâu cũng không có.”

“Meo meo…” Thanh âm nhỏ nhẹ yếu ớt vang lên, Tiểu Bảo từ trong cổ áo gió của Tiêu Dư Thiên từ từ lộ ra cái đầu nhỏ lông trắng.

“Tiểu Bảo?” Cô ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn Tiêu Dư Thiên. Anh ôm Tiểu Bảo đưa cho cô, thay giày đi vào phòng khách. Cô đi theo anh, đứng bên cạnh sofa: “Anh mang nó đi đâu vậy?”

Tiêu Dư Thiên cởi áo gió treo ở ban công, từ trong túi quần anh lấy ra một chai thuốc đặt trên bàn tới trước mặt cô: “Tôi mang nó đến bệnh viện thú nuôi làm kiểm tra thông thường, xem thử có thể tiêm vắc-xin phòng bệnh được chưa, bác sĩ nói Tiểu Bảo còn quá nhỏ chưa thể tiêm vắc-xin, nhưng các phương diện khác đều rất khoẻ mạnh. Cái này, có hiệu quả làm mờ vết thương bị cào.”

Tiểu Thuần cầm lấy thuốc, nhìn anh, nhớ lại thái độ vừa rồi của mình, mặt cô không khỏi hơi nóng, ngượng ngùng nói: “Cảm ơn.” Tiêu Dư Thiên nhìn cô một cái rồi lắc đầu, sau đó xoay người đi đến thư phòng.

Tiểu Bảo làm nũng dùng đầu cọ tay Tiểu Thuần, cô vội vàng ôm chặt nó, đến phòng bếp lấy thức ăn cho nó.

Trong thư phòng, hai người vẫn đưa lưng về phía nhau mà lên mạng. Tiểu Bảo nằm sấp trên bàn, ánh đèn đỏ của con chuột hấp dẫn nó, thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt chạm vào con chuột. Tiểu Thuần nghiêng đầu, khoé mắt lướt qua Tiêu Dư Thiên ở phía sau, cô xoay người đến phòng bếp rót cốc nước, rồi đặt trên bàn anh. Tiêu Dư Thiên hơi bất ngờ, anh ngẩng đầu nhìn cô, cô lại nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

“Cảm ơn.” Phía sau truyền đến thanh âm của anh, Tiểu Thuần nhìn màn hình chăm chú, cô nghĩ nghĩ, từ khi Tiểu Bảo đoạt lấy con chuột chơi, cô mở ra QQ của anh. QQ này là anh sợ ngộ nhỡ có việc phải liên lạc nên thêm cô vào, một lần cũng chưa dùng qua, hơn nữa bình thường cô xem anh là người xa lạ. Cô vốn tưởng vĩnh viễn sẽ không dùng tới, không ngờ…

“Ngày hôm qua tôi có chút nóng nảy.” Chim cánh cụt ở phía sau ho khan một tiếng. Trong chốc lát, chim cánh cụt sáng lên, “Là tôi doạ Tiểu Bảo, lỗi của tôi.”

Tiểu Thuần mỉm cười, tiếp tục gõ chữ: “Anh cũng không phải cố ý.” Đợi hồi lâu, đối phương không hồi âm, cô bĩu môi lại đợi một lúc nữa, vẫn không có. Người này! Tiểu Thuần nhịn không được ngoảnh đầu lại, cô thấy Tiêu Dư Thiên đang nhìn mình cười.

Tiểu Thuần mau chóng ôm Tiểu Bảo ở phía sau: “Này, anh làm thế hù người ta đấy!”

“Cô chưa cắt móng cho Tiểu Bảo sao?” Tiêu Dư Thiên nhân tiện ôm Tiểu Bảo qua.

“Phải cắt móng ư?” Tiểu Thuần khó hiểu mà hỏi.

Cô chưa từng nuôi mèo, không biết để ý móng mèo thế nào. Tiêu Dư Thiên nắm lấy móng vuốt của Tiểu Bảo nhìn nhìn, rồi xoay người đi ra ngoài. Tiểu Thuần vội theo ra.

Trong phòng khách, Tiêu Dư Thiên đang ôm Tiểu Bảo, cẩn thận cắt từng móng vuốt nhỏ bé. Tiểu Bảo hơi cáu kỉnh, vẹo người phản kháng. Tiểu Thuần vội qua đây xoa bụng nó, dỗ dành nó: “Tiểu Bảo ngoan, cắt ngắn móng vuốt nhé, nếu không sau này chị không dám ôm em ngủ nữa. Em nhìn mặt chị này, xấu mất rồi.” Tiêu Dư Thiên nhìn thoáng qua, nhịn không được cười ra tiếng, Tiểu Thuần trừng mắt liếc anh một cái rồi tiếp tục dỗ Tiểu Bảo.

Rốt cuộc cắt xong móng vuốt của Tiểu Bảo, Tiểu Thuần cầm móng mèo thử trên mặt, cô cười ôm mèo trở về thư phòng: “Bây giờ không sợ em nữa, vũ khí của em đã không còn.” Tiểu Thuần vừa ngồi xuống, Tiểu Bảo liền nhảy xuống cái bàn, cô rất thích nó cùng ở trên bàn nên vội vàng đuổi theo.

Tiểu Bảo vừa ngửi vừa chạy tới phòng Tiêu Dư Thiên, tới cửa lại không tiến vào, ngược lại lùi hai bước. Tiểu Thuần đi qua ôm lấy Tiểu Bảo, cô trông thấy Tiêu Dư Thiên đang xắn tay áo thoa gì đó.

“Tay anh sao thế?” Tiêu Dư Thiên nhìn thấy cô, vội vàng kéo tay áo xuống: “Không có việc gì.” Tiểu Bảo ngửi mùi trong phòng, rồi chui vào trong tóc Tiểu Thuần.

“Tiểu Bảo sợ mùi này, cô mang nó đến thư phòng đi.”

“Ờ.” Tiểu Thuần vội ôm mèo về ổ của nó, rồi quay trở lại phòng ngủ của anh.

“Rốt cuộc sao thế?”

“Ngày hôm qua sắp xếp tài liệu, có một hộp văn kiện rớt xuống, tôi dùng tay chặn lại, không ngờ đập vào rất đau.” Mắt thấy vẻ mặt nhịn đau của anh, Tiểu Thuần nhớ tới đêm qua, cốc nước kia có lẽ vì cánh tay anh…

“Anh đi bệnh viện chưa?” Tiểu Thuần nhịn không được đi đến bên cạnh anh.

“Không có vấn đề gì, hôm nay mua thuốc, thoa lên là được.” Tiêu Dư Thiên nói dửng dưng.

“Hay là đến bệnh viện xem thử đi.” Tiểu Thuần nhã nhặn khuyên anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô, hơi bất ngờ.

Tiểu Thuần thấy mắt anh, bỗng nhiên có chút lúng túng, cô vừa nói vừa đi ra ngoài: “Nếu ngày mai vẫn còn đau, anh phải đi bệnh viện xem sao, đừng qua loa.”

“Cảm ơn.” Anh hướng về bóng lưng của cô nói một câu.

Cô không quay đầu lại mà chạy về thư phòng.

Đợi anh dọn dẹp xong từ trong phòng đi ra, vô tình nhìn thấy cô đứng trước cửa sổ thư phòng như là đang ngắm mưa, ôm mèo con trước ngực, chỉ mặc một chiếc áo khoác len mỏng manh bên ngoài. Đầu hạ ngày dài, bảy giờ rồi vẫn chưa tối sầm, ánh sáng trong thư phòng u ám, một bên mặt cô tôn lên vẻ trắng nõn dưới mái tóc dài màu nâu gần như trong suốt.

Cô đối diện cửa kính hà một hơi, trên kính nhất thời nổi lên hơi nước, cô đầy hứng thú cầm lấy chân trước dẻo dai của Tiểu Bảo ấn trên cửa kính một cái, trên kính nhất thời lưu lại dấu chân nhợt nhạt của Tiểu Bảo. Cô cười rộ lên, hồn nhiên như một đứa trẻ. Áo khoác len theo nụ cười của cô mà rơi xuống, anh gần như muốn chạy qua giúp cô choàng lại áo khoác, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng anh kiềm chế mà đứng tại chỗ.

Tiểu Bảo ở trong hộp giấy càng ngày càng lớn lên, Tiểu Thuần suy nghĩ, phải mua cho nó một ổ mèo xinh đẹp, để nó ở thoải mái một chút. Gần tiểu khu có một cửa hàng thú nuôi, nghe bà Mã nói, con chó chihuahua của nhà bà ta đều mua đồ dùng hằng ngày ở đây.

Đến cửa hàng thú nuôi, Tiểu Thuần mới phát hiện hoá ra đồ dùng cho vật nuôi nhiều như vậy, cái gì cũng có làm cô hoa cả mắt, cùng với đồ dùng con nít cũng chẳng thua kém. Không chỉ có ổ mèo, thức ăn mèo, đồ dùng tắm rửa cho mèo, còn có các loại đồ chơi đặc chế, mỗi loại chọn một cái, coi như tiêu xài không ít. Tiểu Thuần trả giá cả buổi với bà chủ, thật vất vả từ sáu trăm bàn xuống năm trăm đồng.

Cô trả tiền, mới phát hiện trong ví chỉ còn hơn hai trăm. Lúc này cô nhớ tới, buổi sáng có con trai của một đồng nghiệp đầy năm, cô gom góp ba trăm đồng làm quà. Làm sao bây giờ, thẻ tín dụng tháng này đã bị cô quẹt hết đến định mức, về nhà lấy tiền lại cảm thấy xấu hổ. Trả giá cả buổi, đến cuối cùng lại không mang đủ tiền, chuyện này rất 囧.

Tiểu Thuần nghĩ nghĩ, đi đến một bên gọi điện thoại cho Tiêu Dư Thiên.

“Alo, luật sư Tiêu, anh có ở nhà không?” Cô hỏi anh.

“Tôi đang ở nhà, cô có việc gì sao?” Tiêu Dư Thiên đang lên mạng chơi trò chơi, cánh tay kẹp máy nghe điện thoại.

“Tôi mua ổ và thức ăn cho Tiểu Bảo, nhưng không mang đủ tiền, thẻ tín dụng lại vượt qua định mức, anh có thể cho tôi mượn trước không, chờ tôi trở về sẽ trả lại anh.” Tiểu Thuần nói tình huống cho anh nghe, anh đồng ý, bảo cô nói địa chỉ cửa hàng thú nuôi cho anh biết.

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dư Thiên đến đây, anh giúp Tiểu Thuần trả tiền. Bà chủ đánh giá anh một cái, lặng lẽ hướng về Tiểu Thuần nói: “Bạn trai cô không tệ nha, kêu lúc nào đến lúc đó.”

Tiểu Thuần nhún vai, cười nói: “Anh ấy không phải bạn trai tôi, là hàng xóm.” Đối với sự hiểu lầm của người khác, dần dà cô cũng thành thói quen, sau khi giải thích một câu thì không nói thêm nữa. Sau khi Tiêu Dư Thiên trả tiền, anh gọi Tiểu Thuần cùng nhau về, rồi giúp cô xách đồ đạc.

“Về đến nhà tôi sẽ trả tiền cho anh.” Tiểu Thuần chủ động nói.

“Không cần gấp như vậy.” Tiêu Dư Thiên đi sóng vai với cô.

Cô cười ha hả: “Phải chứ phải chứ, trí nhớ tôi không tốt, nếu không nhanh chóng trả lại anh, lát nữa tôi sẽ quên mất, ngộ nhỡ tôi quỵt nợ, anh đành phải tự nhận xui xẻo đấy.”

“Vậy coi như tôi mua quà tặng Tiểu Bảo đi.” Tiêu Dư Thiên cũng cười ôn hoà.

Hai người đi cùng nhau, bị bà Mã ôm chó ra ngoài tản bộ trông thấy, bà Mã không khỏi mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến hai người kia, thoạt nhìn rất xứng đôi, có thể là muốn quen nhau không, thật là chuyện mới mẻ, phải đi về kể với ông xã việc này.

Phòng khách nhà họ Mã, ông Mã đang tập trung xem tiết mục bình luận tài chính và kinh tế trên TV, thời gian rảnh rỗi ông ta thích chơi cổ phiếu.

“Ông xã, tôi kể ông nghe một chuyện kỳ lạ này.” Bà Mã gấp đến nỗi không thể chờ nữa, muốn đem cảnh tượng vừa rồi kể cho chồng nghe. Ông Mã không thèm nhìn tới bà ta, thuận miệng nói: “Nói đi.”

Bà Mã đối với vẻ mặt lơ đãng của chồng mình đã nhìn quen từ lâu, bà ta nói: “Vừa rồi tôi ôm A Mao nhà chúng ta ra ngoài chơi, kết quả tôi thấy hai người ở dưới lầu đi cùng nhau, rất thân mật đấy.”

“Thì sao, có lẽ bọn họ tan ca gặp nhau ở cổng, nên cùng về nhà.” Ông Mã không nhiều chuyện như vợ mình, ông ta không quan tâm đến chuyện xung quanh, chỉ quan tâm cổ phiếu lên xuống.

Bà Mã lắc đầu, trợn mắt: “Tôi thấy không giống, ánh mắt của hai người ấy khác lắm, lần trước tôi đi thu tiền nhà, nhìn thấy bọn họ nuôi một con mèo, cô Lục còn hỏi tôi cửa hàng thú nuôi ở đâu.” Ông Mã không trả lời. Bà Mã mất hứng, lấy chân đạp ông chồng mình một cái.

“Bà làm gì? Đừng làm ồn tôi, trời tối rồi còn không mau đi nấu cơm, thằng con cũng sắp tan học trở về.” Ông Mã bất mãn xê dịch về phía sofa bên cạnh.

Bà Mã hừ một tiếng: “Tôi nói chuyện với ông, ông luôn lạnh nhạt, lơ đãng, ông thành thật nói mau, ông chê tôi phiền, có phải là thích con bé nào không hả?”

“Không thể nào.” Ông Mã vội vàng tỏ rõ tâm tư.

“Tôi nói chuyện với ông, sao ông không để ý đến tôi?” Bà Mã nói chậm lại. Ông chồng của bà ta luôn luôn thành thật, bà ta rất yên tâm.

Ông Mã cười làm lành: “Tôi muốn nói với bà, bà làm chủ thuê là được rồi, đừng lo chuyện vớ vẩn của người khác, nhất là chuyện đâu đâu của thanh niên bây giờ. Cặp đôi dưới lầu kia, nếu bọn họ thật tốt thì cũng là một công đức của bà.” Bà Mã gật đầu: “Thì đó.”

Tiểu Thuần và Tiêu Dư Thiên về đến nhà, đem ổ mèo vừa mua đặt vào một chỗ, rồi ôm Tiểu Bảo sang đây, để nó nhìn nhà mới của mình. Tiểu Bảo có phần không thích ứng, nó vòng qua vòng lại cạnh ổ mèo hồi lâu, nhưng không chịu vào nằm.

“Nó hơi sợ đồ lạ.” Tiêu Dư Thiên nói.

Tiểu Thuần ngẫm lại, đem cuộn len Tiểu Bảo thường chơi cùng với gối ôm nhỏ đặt trong ổ mèo, quả nhiên, sau khi Tiểu Bảo quan sát trong chốc lát rốt cuộc đi vào ổ mèo, lười biếng ngáp một cái. Tiểu Thuần và Tiêu Dư Thiên nhìn nhau cười.

Cách nhau gần như thế, anh mới nhìn thấy lông mi thật dài khẽ động trên đôi mắt linh động của cô, thanh tú như vậy. Trong khoảng thời gian gần đây, anh luôn nhịn không được mà nhìn cô, mỗi một lần đều có thể phát hiện thêm một phần vẻ đẹp của cô. Cổ tay cô cũng rất mảnh khảnh, lúc cùng Tiểu Bảo đùa với cuộn len, tay cô và móng vuốt lông trắng muốt của Tiểu Bảo nắm cùng một chỗ cực kỳ đáng yêu.

Thế nhưng bọn họ ngoài mỗi tối sau khi về nhà có một đoạn thời gian tương đối ra thì thời gian khác không biết gì về nhau. Cô làm gì ở công ty? Anh không biết rõ, chỉ biết cô là OL (office lady) sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về nhà. Chỗ làm của cô anh chưa từng đến, chỗ làm của anh cô cũng chưa từng đến.

Nhưng mà ông trời sẽ luôn an bài một chút bất ngờ nhỏ bé tuyệt vời, để bọn họ có cơ hội tiếp xúc, tiến thêm một bước. Công ty của Tiểu Thuần cùng công ty khác nảy sinh một chút tranh chấp về pháp luật, ông chủ sai Tiểu Thuần và đồng nghiệp của bộ pháp vụ đến văn phòng luật nhờ cố vấn, không ngờ văn phòng luật được thuê lại là chỗ của Tiêu Dư Thiên.

Anh từ phòng nước đi ra, bưng một ly cà phê nóng, nhìn thấy Tiểu Thuần, anh hơi bất ngờ: “Cô Lục?”

Tiểu Thuần cũng không ngờ lại là anh, may mà đầu óc cô nhanh nhẹn, vội nói mục đích đến đây với anh. Tiêu Dư Thiên gật đầu, dẫn bọn họ đến văn phòng của anh.

Văn phòng của anh không coi là lớn, nhưng đầy đủ thiết bị. Sau đó Tiểu Thuần mới biết, anh ở thành phố này tốt nghiệp tiến sĩ luật tại một trường đại học nổi tiếng còn chưa tới hai năm, sự nghiệp vừa mới khởi bước, có thể giành được một chỗ đứng nhỏ tại văn phòng luật có chút danh tiếng này không phải là chuyện dễ dàng.

Người quen gặp mặt dễ nói chuyện, sau khi Tiêu Dư Thiên xem kỹ tài liệu Tiểu Thuần mang tới, anh hứa sẽ hết sức giúp công ty các cô xử lý tốt vụ kiện cáo này, cố gắng đem thiệt hại giảm xuống mức thấp nhất.

Lúc Tiểu Thuần và đồng nghiệp rời đi, Tiêu Dư Thiên tiễn họ đến cửa, nhìn bọn họ vào thang máy. Trong thang máy, đồng nghiệp của Tiểu Thuần tò mò hỏi: “Cô quen biết luật sư đẹp trai kia à?”

“Ừm, là hàng xóm.” Tiểu Thuần ậm ờ trả lời.

“Chẳng trách, hoá ra là người quen. Nhắc tới nghề luật sư này cũng không tệ, xử lý mỗi vụ kiện đều có thể lấy được một khoản tiền thù lao.” Đồng nghiệp rất hâm mộ thu nhập của nghề nghiệp này.

“Đúng vậy.” Tiểu Thuần phụ hoạ một câu, cũng không muốn nói nhiều về đề tài này với cô đồng nghiệp.

Trước một ngày mở phiên toà, Tiểu Thuần đến văn phòng luật tìm Tiêu Dư Thiên, cùng anh thảo luận chi tiết của vụ kiện một lúc. Cô nói với anh, ông chủ rất hài lòng với phương án và chi tiết điều khoản mà anh đề xuất, hy vọng đến lúc đó có thể dàn xếp vụ kiện tốt đẹp.

Lúc gần đi, Tiểu Thuần mới nhớ tới một việc, liền hỏi: “Buổi tối anh có về nhà ăn cơm không?” Tiêu Dư Thiên sửng sốt, hỏi chuyện gì. Cô nói với anh, buổi tối có một bữa tiệc, có thể về trễ một chút.

“Tiểu Bảo giao cho anh, anh phải phụ trách chăm sóc nó, chơi với nó, không được để nó đói hay là buồn chán.” Anh cười gật đầu.

Tiểu Thuần đẩy cửa đi ra ngoài, lại thấy trợ lý của Tiêu Dư Thiên nhìn cô cười như không cười.

“Cô biết tôi à?” Tiểu Thuần tò mò hỏi.

Nữ trợ lý kia chỉ cười cười, hạ giọng: “Tôi đã từng thấy hai người ở siêu thị.”

Vẻ mặt Tiểu Thuần đọng lại, nhớ tới mấy ngày trước cô quả thật cùng anh đi siêu thị, cô vội nói: “Chỉ là đi mua thức ăn mèo. Ách…quên đi, không nói nữa.” Cô cười mỉa nhún vai với nữ trợ lý kia, biết có giải thích cũng vô ích, ngoại trừ càng tô càng đen thì chẳng nhận được hiệu quả gì.

Sau khi chuyện công ty giải quyết ổn thoả, ông chủ rất hài lòng đối với biểu hiện của Tiểu Thuần, ông ta khen ngợi cô vài câu. Tiểu Thuần suy nghĩ phải cảm ơn Tiêu Dư Thiên đàng hoàng, mời ăn cơm, bình thường quá, dù sao cũng phải nghĩ ra một sáng kiến có ý nghĩa.

Cô nhớ tới, trên bàn làm việc của anh trống không, ngoài máy tính và ống đựng bút thì chẳng có vật trang trí nào hết, hơi đơn điệu một chút, vì thế cô muốn tặng anh một vật trang trí. Tặng cái gì mới tốt đây? Nghe nói thủy tinh có tác dụng ổn định tinh thần tập trung tư tưởng, đối với luật sư mà nói, quan trọng nhất chính là bình tĩnh. Không bằng tặng anh một vật trang trí bằng thủy tinh.

Cô ở trong cửa hàng tổng hợp chọn cả buổi, cô nhìn trúng một vật trang trí hình hoa sen bằng thủy tinh. Ngọn đèn chiếu xuống, hoa sen thủy tinh lóng lánh phát ra màu lam rực rỡ trong trẻo, cô nhìn một cái liền vừa ý, vì thế trả tiền mua nó.

Buổi tối, Tiểu Thuần tặng quà cho Tiêu Dư Thiên. Anh rất bất ngờ: “Cô khách sáo quá rồi, nhận sự uỷ thác của người khác giải quyết tranh chấp là phận sự công tác của tôi.”

“Tôi thấy bàn làm việc của anh để trống, đặt hoa sen thủy tinh này lên, có chút cảm giác mới mẻ, có thể khiến tâm trạng cả ngày của anh đều tốt.” Tiểu Thuần thấy anh mở hộp ra, nói với anh lợi ích của thủy tinh.

“Phải không? Thật sự làm cho tâm trạng tốt lên?” Tiêu Dư Thiên nhìn hoa sen thủy tinh sáng chói trong tay, anh cố ý hỏi Tiểu Thuần.

Cô gật đầu: “Còn có thể phù hộ anh phát tài đấy.”

Anh cười thản nhiên: “Phát tài hay không chẳng quan trọng, tâm trạng mới là chủ yếu.”

Tiểu Thuần tròn mắt: “Muốn để tâm trạng tốt, anh có thể trồng chậu cây nhỏ trong văn phòng, chẳng những tinh lọc không khí, cũng có thể khiến tâm trạng bình tĩnh.”

“Xem ra cô rất có nghiên cứu.”

“Đó là đương nhiên, trên bàn làm việc của tôi có vài chậu cây đấy.”

“Vậy cô tặng cho tôi một chậu được không?”

“Ôi chao, anh thật là tham lam.”

Hết chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.