Mèo con nối duyên [MCND]

[MCND] Chương 6

Chương 6: Tôi không phải đang đợi anh

Mấy ngày sau, Tiểu Thuần tan tầm về nhà, rõ ràng phát hiện một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc cầu kỳ đang ngồi trong nhà. Bố mẹ của Tiêu Dư Thiên có lẽ biết thân phận của cô, họ không quá ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của cô. Tiểu Thuần chào hỏi bọn họ rồi đi tìm mèo con của mình.

Tiểu Bảo lại chạy đến phòng của Tiêu Dư Thiên, cô ở cửa phòng nhẹ giọng kêu nó. Tiểu Bảo đi về phía cô, cô ôm lấy nó.

“Tôi đã cho nó ăn rồi.” Anh nói với cô.

Tiểu Thuần gật đầu, thấy mẹ anh không ngừng quan sát cô, khuôn mặt bà mang nụ cười, dường như rất muốn nói chuyện với cô, Tiểu Thuần có phần không được tự nhiên.

“Cô Lục, ngồi đi.” Bà Tiêu vẫy tay với cô. Tiểu Thuần hết cách, chỉ đành ôm mèo ngồi xuống. Quả nhiên, bà Tiêu hỏi tình huống của Tiểu Thuần, cô không giỏi từ chối, đành nói vài câu đơn giản. Bà Tiêu dường như rất vừa lòng đối với tình huống của Tiểu Thuần, bà không ngừng gật đầu.

Sau khi trò chuyện vài câu, Tiểu Thuần có cảm giác, bà Tiêu không hẳn tin lời nói của con trai mình, tin rằng Tiểu Thuần và Tiêu Dư Thiên chỉ là khách thuê cùng một mái nhà, bà càng tin hơn Tiểu Thuần là bạn gái của con trai, là loại sống chung với nhau. Tiểu Thuần muốn giải thích, nhưng giải thích lúc này chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Trong lúc vô ý cô đối diện với Tiêu Dư Thiên, anh không nhìn cô mà dời tầm mắt.

Trong vài ngày sau đó, Tiêu Dư Thiên cùng bố mẹ anh ở Thượng Hải chơi mấy ngày. Trước khi đi bố mẹ anh cố ý mời Tiểu Thuần ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc, nghe ý tứ của bà Tiêu, đúng là muốn đem con trai giao cho Tiểu Thuần, cô dở khóc dở cười, nhẫn nại đến phát điên, rồi lại không đành lòng để một người mẹ lo lắng, cô đành phải giả vờ câm điếc. Chẳng hiểu sao cô lại trở thành nàng dâu trong cảm nhận của một người mẹ.

“Tiểu Thuần à, từ bé Dư Thiên đã không biết chăm sóc bản thân, bận rộn là quên ăn cơm, nhờ cháu đốc thúc nó nhiều hơn, đừng làm hại dạ dày.” Bà Tiêu đặc biệt quan tâm vấn đề sức khoẻ của con trai. Tiểu Thuần bĩu môi, nghĩ thầm, anh ta không biết tự chăm sóc bao nhiêu đâu, trước đến giờ cũng chưa từng thấy anh ta ăn ít một chút, ngược lại chính là cô thường xuyên đói bụng.

Trong lòng cô nghĩ vậy, ngoài miệng cũng không thể nói ra như thế, Tiểu Thuần cười theo, an ủi bà Tiêu: “Dì à, dì đừng lo lắng, Tiêu…con trai dì rất biết chăm sóc bản thân, cháu và anh ấy…Ách, ở chung nhà lâu như vậy, cháu phát hiện anh ấy ngoài ngủ không đúng giờ ra thì khi ăn cơm rất đúng giờ.” Cô vốn định gọi cả tên họ của anh, nhưng cảm thấy không ổn, sắp ra miệng lại nuốt trở vào.

“Con trai à, sau này con đừng mãi thức khuya, lúc trẻ không chú ý, đến già hối hận không kịp, bớt thời gian ở cùng với Tiểu Thuần nhiều hơn mới đúng.” Bà Tiêu cười tủm tỉm quan sát con trai, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy con trai bà nổi bật. Ừ, con dâu cũng không tệ, ngoại hình rất xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn cũng rất ngọt.

Lời này của bà Tiêu khiến Tiêu Dư Thiên xấu hổ: “Mẹ, con đã nói với mẹ, con và cô Lục không phải như hai người nghĩ đâu.” Anh nhìn Tiểu Thuần một cái, cô đang lườm anh, thừa dịp bố mẹ anh không để ý, cô nháy mắt le lưỡi nhát ma với anh, anh cúi đầu trong lòng cười cười.

“Mẹ biết mẹ biết, mẹ không bảo thủ, thanh niên các con yêu thế nào ở chung ra sao, bố mẹ sẽ không gây áp lực cho các con.” Bà Tiêu nói với con trai, ánh mắt lại lướt qua Tiểu Thuần, bà sợ cô bạn gái của con trai không vui nên dỗ dành cô. Tiêu Dư Thiên đành chịu, chỉ biết thở dài.

Tiểu Thuần nghĩ thầm, tại sao anh ta không giải thích rõ ràng chứ? Có lẽ việc này vốn không thể giải thích rõ ràng. Thế hệ cha mẹ không hiểu được cái gọi là chung cư của thành phần tri thức, nam nữ thuê chung một căn hộ nghe ra có chút mập mờ. Nói nhiều, cha mẹ lại muốn quan tâm, không bằng cái gì cũng không nói. Tiểu Thuần bày ra vẻ mặt phó thác cho trời, từ tượng hình đáng thương viết thế nào? Cô soi gương thì sẽ biết.

Đưa bố mẹ về khách sạn, Tiêu Dư Thiên và Tiểu Thuần cùng nhau về nhà.

“Chuyện kia…Lời nói của mẹ tôi, em đừng để trong lòng, bà chỉ tuỳ tiện nói thôi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ.” Anh cảm thấy mình cần phải nói rõ với Tiểu Thuần.

Tiểu Thuần tròn mắt: “Nói cái gì, một câu tôi cũng chẳng nhớ, trí nhớ tôi không tốt, tôi không tim không phổi.” Cô bỗng nhiên không vui, bỏ rơi anh một mình đi trước. Anh muốn đuổi theo cô, hỏi cô sao lại đột nhiên không vui, lại nghĩ rằng hỏi cô cô cũng không hẳn nói ra, tốt nhất đừng để bị mất mặt.

Mới vừa đến dưới lầu chung cư thì anh nhìn thấy ông chủ cho thuê nhà ông Mã. Ông ta trông thấy Tiêu Dư Thiên, chào hỏi anh: “Luật sư Tiêu, cậu trở về thật đúng lúc, tôi đang muốn tìm cậu, có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta ra ngoài hẵng nói.”

Tiêu Dư Thiên gật đầu: “Được.” Anh liền đi theo ông Mã.

Tiểu Thuần vốn đi đằng trước, hồi lâu sau không thấy Tiêu Dư Thiên đuổi theo, cô nhịn không được mà quay đầu nhìn, đã không thấy bóng dáng anh đâu. Đi đâu rồi, người này. Trong lòng cô chẳng hiểu sao lại buồn bực, không thấy anh càng khó chịu, cô hừ một tiếng rồi đi lên lầu.

Sắp đến chín giờ tối, Tiêu Dư Thiên mới về đến nhà. Tiểu Thuần ôm Tiểu Bảo ngồi trên sofa phòng khách, nghe thấy tiếng cửa, cô ló đầu qua nhìn. Tiêu Dư Thiên thấy cảnh này, cười cười với cô: “Tôi ở dưới lầu gặp được ông Mã, cùng ông ấy ra quán trà.”

Hứ, tôi cũng không phải đang đợi anh. Tiểu Thuần nói thầm trong lòng, nghiêng đầu xem TV. Anh ngồi trên sofa, muốn ôm lấy Tiểu Bảo từ trong lòng cô, cô hơi chần chừ, không buông tay, hai người giằng co hai giây, Tiểu Thuần ôm Tiểu Bảo vào trong ngực, kiên quyết không chịu cho Tiêu Dư Thiên chạm vào nó.

“Em sao thế?” Anh bất mãn oán trách một câu. Buổi trưa từ nhà hàng đi ra, cô còn có chút là lạ, không biết giận dỗi gì. Những lời mẹ anh nói làm cô không vui, anh đã giải thích với cô, cũng nói xin lỗi, cô còn muốn thế nào nữa?

“Anh uống rượu, đừng chạm vào Tiểu Bảo.” Tiểu Thuần liếc xéo anh một cái.

Tiêu Dư Thiên khó hiểu: “Tôi không có uống rượu, ai nói tôi uống rượu.”

“Anh uống hồi trưa đấy.” Cô càn quấy.

“Hồi trưa tôi uống một cốc bia, bây giờ đã là buổi tối.” Anh thật sự không rõ đầu óc cô nghĩ thế nào.

“Vậy cũng không được, trên người anh có mùi rượu, sẽ lây qua Tiểu Bảo.” Cô tiếp tục ngụy biện.

Tiêu Dư Thiên ngửi áo sơ mi của mình, không cảm thấy có gì khác thường, nhưng nếu cô nói vậy, anh đi thay chiếc khác cũng được.

Anh đến toilet đánh răng, trong lúc vô ý nhìn thấy một bao băng vệ sinh cô đã bỏ quên cạnh bồn cầu, lúc này anh mới bừng tỉnh hiểu ra. Tính tình của cô bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh như vậy, hoá ra là có nguyên nhân. Trong lòng anh cười cười.

Tiểu Thuần ngồi trong phòng khách một lát, chợt nhớ tới gì đó, cô vọt vào toilet nhanh như chớp. Tiêu Dư Thiên đánh răng xong đang rửa mặt, cô nhìn thấy nửa bao băng vệ sinh mình bỏ quên đặt ở trên bể nước bồn cầu, trên mặt cô nóng rần, đi qua ôm lấy rồi cấp tốc chạy đi mất dạng. Tiêu Dư Thiên đứng thẳng lưng, anh buồn cười, vẫy nước trên mặt.

Đợi anh rửa mặt xong đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tiểu Bảo nằm trên sofa xem TV, Tiểu Thuần đã không thấy đâu. Anh đi qua, ôm Tiểu Bảo đặt trên đùi mình, rồi cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh phim điện ảnh, xem phim buổi tối. Đèn trong phòng cô đã tắt từ lâu, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được, cô vốn chưa ngủ.

“Tiểu Bảo, mày đói bụng không, tao làm chút đồ ăn ngon cho mày nhé.” Tiêu Dư Thiên vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bảo, anh cố ý nâng cao giọng nói chuyện với nó, muốn cho người kia ở trong phòng cũng nghe được. Tiểu Bảo chăm chú xem TV, không hề để ý lời nói của anh, người kia ở trong phòng cũng chẳng có âm thanh, Tiêu Dư Thiên không khỏi có chút thất vọng.

Tiểu Thuần nằm trên giường, lấy chăn che mặt, nghe thấy tiếng nói của anh, cô hơi buồn cười, vẫn làm bộ như không nghe thấy. Ai bảo anh chọc cô không vui trước. Hừ.

Ngẫm nghĩ lại, anh làm sao chọc mình không vui nhỉ? Tiểu Thuần bỗng nhiên có chút lúng túng, chẳng lẽ mình có ý với anh ấy? Bằng không sao lại để ý lời nói của anh như vậy? Không phải là vì anh nói bảo cô đừng tưởng thật lời nói của mẹ anh ư, anh sẽ giải thích với mẹ anh, bọn họ chỉ là hàng xóm thuê chung, không có bất cứ quan hệ nào.

Xem ra anh ấy không có ý gì với mình. Tiểu Thuần có phần chán nản, cô ép bản thân nhắm mắt lại đi ngủ. Trong tỉnh tỉnh mê mê, cô nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhỏ, cô sờ soạng mở đèn bàn, dụi mắt ngồi dậy, cô nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm ngập nước của mèo con đang nhìn mình hết sức chăm chú, cô bắt nó qua đây ôm vào trong ngực.

Lại là một buổi sáng cuối tuần, Tiểu Thuần ngủ thẳng đến chín giờ hơn mới thức dậy. Sau khi rửa mặt cô đi vào phòng bếp, muốn kiếm chút gì ăn. Tiêu Dư Thiên đang ở phòng bếp nấu bữa sáng, thấy cô anh chủ động nói: “Tôi nấu xong bữa sáng rồi, cùng nhau ăn nhé.”

“Ừm.” Tiểu Thuần gật đầu, đồ ăn có sẵn cô chẳng chê đâu.

Cô thấy anh bưng một bát cháo đến trước mặt cô, cô tò mò nhìn nhìn, hỏi anh: “Đây là cháo gì?”

“Cháo đậu đỏ.” Anh nói với cô.

Cô cầm thìa múc một ngụm đến miệng, buồn bực nói: “Sao lại ngọt thế?”

“Cho đường đỏ vào.” Anh ngồi đối diện cô, cúi đầu ăn cháo.

Sáng sớm ăn cháo ngọt, lại bỏ thêm đường đỏ? Trong từ điển của Tiểu Thuần, cháo nấu với đường đỏ là cho phụ nữ ở cữ ăn. Cô liếc nhìn Tiêu Dư Thiên một cái, xích đầu lại gần: “Gần đây cơ thể anh không khoẻ sao, sáng sớm dùng đường đỏ để nấu cháo.”

Anh phì cười: “Tôi thấy sắc mặt của em không tốt nên mới nấu cháo đậu đỏ với đường đỏ.”

Hai ngày nay cô không ngon miệng, sớm tối không ăn gì, cho dù ăn chỉ là một chút thôi, vì thế sáng sớm anh đi siêu thị mua đường đỏ và đậu đỏ, nhân viên thu ngân nghĩ rằng anh mua cho sản phụ, cô ta nói với anh, thêm trứng gà vào cháo càng bổ hơn, anh khó nói rõ, đành phải cười ứng phó.

Tiểu Thuần nghe xong lời anh thì liên tưởng đến một cảnh trong toilet tối qua, cô chợi hiểu ra, gương mặt nhất thời ửng đỏ. Một lát sau, cô cảm thấy ngọt ngào. Anh chàng này quả thật cẩn thận tỉ mỉ, làm gì cũng chu đáo.

Ăn xong bữa trưa, Tiêu Dư Thiên nhận điện thoại rồi đi ra ngoài, còn Tiểu Thuần hẹn đồng nghiệp đi dạo phố. Gần hai tháng nay cô dần dần khống chế thói tiêu tiền bừa bãi, thử để dành một chút tiền, mặc kệ nói thế nào, bên người chừa chút tiền phòng thân dù sao cũng không có hại.

Từ cửa hàng bách hoá đi ra, hai tay Tiểu Thuần trống trơn, cái gì cũng không mua. Đồng nghiệp đề nghị đến quán cà phê lân cận uống chút gì đó, Tiểu Thuần đi theo. Mới vừa vào quán cà phê, cô liền trông thấy Tiêu Dư Thiên ngồi đối mặt với một cô gái xa lạ, không biết họ đang nói những gì, biểu tình trên mặt cũng không thoải mái.

Không giống như là coi mắt, chẳng lẽ là đang đàm phán? Tiểu Thuần phát huy trí tưởng tượng của mình, chỉ tiếc không thể đến gần một chút để lắng nghe bọn họ nói cái gì. Hai người kia không thấy cô, vì thế cô tìm vị trí trong góc mà ngồi xuống.

Đồng nghiệp thấy cô có phần lén lút, hiếu kỳ nói: “Nhìn gì mà thần bí thế?”

Tiểu Thuần vội vàng ngồi thẳng, không để đồng nghiệp phát hiện cô có gì khác thường, nhưng ánh mắt không tự chủ mà lướt qua Tiêu Dư Thiên và cô gái kia. Cô gái kia ngoại hình không tệ, tóc dài, thoạt nhìn hẳn là rất trẻ tuổi, trong lòng Tiểu Thuần là lạ, nói không ra có cảm thụ gì.

Hơn mười phút sau, bọn họ đứng dậy rời khỏi. Tiểu Thuần nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, chợt suy nghĩ muốn đi theo xem bọn họ đi đâu, vì thế sau khi nói một tiếng với đồng nghiệp, cô vội vàng xách túi rời khỏi.

Bọn họ gọi xe, cô cũng gọi một chiếc xe đi theo sau. Tài xế là một bác lớn tuổi, ông nhìn thấy vẻ mặt như lửa đốt của Tiểu Thuần, hỏi: “Người ngồi xe phía trước là chồng cô à?”

“Không phải.” Tiểu Thuần tức giận.

“Bạn trai.”

“Cũng không phải.”

Tiểu Thuần ai oán liếc nhìn tài xế một cái, bác tài xế không để ý, cười nói: “Cô bé, tôi nói với cô này, đàn ông phải giữ chặt một chút, không có gì ngượng ngùng, hiện giờ xã hội này loạn quá rồi, người ta tán gái có tình nhân cũng không ít.”

“Không phải đâu.” Tiểu Thuần nghe rõ ràng lời nói của tài xế, không khỏi giấu giếm.

Xe trước dừng lại ở một đầu ngõ, Tiểu Thuần cũng theo bản năng bảo tài xế dừng lại, đi theo bọn họ. Tiêu Dư Thiên cùng cô gái kia đi vào ngõ hẻm ngoằn ngoèo, cô không dám theo quá gần, sợ bị bọn họ phát hiện, chỉ chốc lát sau cô đi lòng vòng trong ngõ đến chóng mặt, không tìm thấy bóng dáng của hai người kia.

Đang lúc cô gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng vì lạc đường thì cứu tinh đến đây. Bà Mã từ một đường khác trong ngõ đi qua đây, nhìn thấy Tiểu Thuần bà ta nhiệt tình chào hỏi cô: “Cô Lục, thật khéo nha, sao cô cũng ở đây?”

“Tôi đến khu gần đây thăm bạn, lần đầu đi tìm không thấy đường.” Tiểu Thuần cố gắng che giấu sự xấu hổ.

Bà Mã cười gật đầu: “Đúng vậy, ngõ hẻm ở Thượng Hải quanh co, người ngoài dễ lạc đường, coi như cô may mắn gặp được tôi, nói cách khác, cô ở đây đi lòng vòng đến tối cũng không hẳn tìm ra đường.”

Tiểu Thuần cười, đi cùng với bà ta. Bà Mã nói với cô, bà ta đến nhà một người bạn ở gần đây chơi mạt chược.

“Cô Lục, cô và cậu Tiêu kia thế nào?” Bà Mã nhớ tới chuyện này, mặt mày hớn hở hỏi Tiểu Thuần.

Cô sửng sốt: “Tôi và anh ta không có gì đâu. Cùng một mái nhà, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy.”

“Tôi không phải nói việc này, ý tôi là, hai người tiến triển thế nào rồi?” Bà Mã cười hỏi.

Tiểu Thuần gãi cằm: “Tôi không có gì với anh ta, chẳng có tiến triển gì cả, chúng tôi chỉ là hàng xóm.”

Bà Mã cho rằng cô ngượng ngừng xấu hổ, bà ta vỗ vai cô, thử cô: “Vậy thì rất đáng tiếc, tôi thấy cậu Tiêu là người già dặn lại có công việc tốt, nếu cô và cậu ấy thật sự không có gì, tôi muốn giới thiệu con gái của chị họ tôi cho cậu ấy. Con gái của chị họ tôi năm nay mới tốt nghiệp đại học, 22 tuổi, tuổi tác rất xứng với cậu Tiêu.”

“À, vậy tốt đấy.” Tiểu Thuần ú ớ trả lời một câu.

Chuyện vừa rồi còn chưa làm rõ ràng, lại tới một cái nữa, không ngờ tên kia rất được săn đón. Tiểu Thuần méo miệng, trong lòng cô nặng trĩu.

Hết chương 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.