Mèo con nối duyên [MCND]

[MCND] Chương 9

Chương 9: Phải thương yêu bạn gái

Tình yêu có khi chỉ là một sự khởi đầu bình dị như vậy. Bọn họ bắt đầu cuộc sống ở chung chân chính, nhưng vẫn ở phòng riêng, cũng không nóng lòng kéo mối quan hệ lập tức quá gần. Dù sao hai người đều quen tự do, có quỹ đạo cuộc sống của riêng mình.

Cô không còn gọi anh là luật sư Tiêu nữa, anh cũng chẳng gọi cô là cô Lục, họ bắt đầu gọi tên thân mật của đối phương. Tiểu Thuần vẫn lười nấu cơm làm việc nhà, nay cô có thể thanh thản mà giao cho Tiêu Dư Thiên làm. Anh rất thương yêu cô, chăm sóc cô tỉ mỉ chu đáo. Thỉnh thoảng khi anh lau nhà, cô ôm Tiểu Bảo xem TV, anh sẽ bảo cô: “Bảo bối, nhấc chân lên nào.” Cô giơ chân lên, cảm thấy anh khi làm việc nhà là đẹp trai nhất.

Tiểu Thuần đem chuyện của cô và Tiêu Dư Thiên nói với Diệc Đình, đương nhiên là bị cô bạn của mình cười nhạo. Tất nhiên Diệc Đình không có ác ý, chỉ là cười Tiểu Thuần tự tát mình, Tiểu Thuần từng nói xấu Tiêu Dư Thiên nhiều lần ở trước mặt cô. Nhưng chẳng sao, Diệc Đình sẽ không đâm chọt trước mặt Tiêu Dư Thiên.

Lúc rảnh rỗi, Tiểu Thuần sẽ cùng Tiêu Dư Thiên cùng nhau mang Tiểu Bảo xuống vườn hoa dưới lầu chơi đùa, nhìn thấy nó vui chơi thoăn thoắt giống như thoáng về thời thơ ấu.

Ông Mã và bà Mã cuối cùng không có ly hôn, dưới sự hoà giải của Tiêu Dư Thiên và Tiểu Thuần, bọn họ ngồi xuống đàm phán với cô gái kia. Cô gái kia thừa nhận, đứa con không phải của ông Mã, cô ta và chồng cùng nhau rời khỏi quê nhà ra ngoài làm công, vẫn không kiếm được bao nhiêu tiền, họ mới nhớ tới trên mạng có nói về cạm bẫy lừa tiền đàn ông.

Sau khi cô ta và ông Mã quen thân, có một ngày hai người ra ngoài uống cà phê, cô ta nhân cơ hội bỏ thuốc vào cà phê, kết quả ông Mã hồ đồ xảy ra quan hệ với cô ta, cô ta liền dựa vào cơ hội này để vay tiền ông ta. Khoản tiền kia sau đó bị chồng cô ta lấy đi kinh doanh thua lỗ, cô ta hết cách mới nghĩ đến mang thai để quỵt nợ, ai ngờ lại sinh non.

Sau khi làm rõ sự việc, bà Mã trái lại không ồn ào ầm ĩ, bảo ông Mã ký một tờ giấy cam đoan, lại bảo ông ta đem bất động sản do ông ta đứng tên chuyển sang tên bà ta, bà Mã đồng ý không truy cứu, chấm dứt chuyện này.

Sau đó Tiểu Thuần nói với Tiêu Dư Thiên: “Suy cho cùng, bà Mã là một người khôn khéo, biết rằng tin đàn ông không bằng tin tiền bạc. Bà ấy thế này chẳng khác nào khống chế mạch máu kinh tế của ông Mã, cho dù ông ấy muốn chơi bời, cũng phải cân nhắc suy nghĩ.”

Tiêu Dư Thiên cười hì hì không ngừng: “Phụ nữ khôn khéo một chút ngược lại không chịu thiệt, nhưng trở nên không đáng yêu rồi.”

“Hồ đồ, mặc cho anh sắp đặt là đáng yêu sao, anh nghĩ hay nhỉ.” Tiểu Thuần chế nhạo anh một câu, Tiêu Dư Thiên khẽ cười.

Thời gian hạnh phúc trôi qua rất nhanh, thời tiết từng ngày lạnh dần, chỉ chớp mắt đã đến lễ Giáng Sinh. Công ty của Tiểu Thuần là doanh nghiệp nước ngoài, vào lúc này hằng năm thường có kỳ nghỉ Noel. Đêm bình an, cô và đồng nghiệp hẹn đến quán bar chơi suốt đêm, Tiêu Dư Thiên sau khi tan tầm cũng đến quán bar tìm cô.

Một đám người chơi rất vui vẻ, Tiểu Thuần uống không ít rượu nên hơi say khướt, Tiêu Dư Thiên sợ cô ngã, anh luôn ôm cô.

“Tiêu công tử, anh cũng uống một chút đi.” Cô nâng ly đưa đến bên miệng anh.

Gần đây cô hay đùa gọi anh là Tiêu công tử, có cơ hội là nói giỡn với anh. Tiêu Dư Thiên đẩy ly ra: “Nếu anh uống sẽ không có người đưa em về nhà.”

Tiểu Thuần cười hì hì, khoa tay múa chân ở trên mặt anh: “Nhà em không phải là nhà anh.”

Sau khi tan hội, hai người ngồi xe về nhà. Bên ngoài rất lạnh, hà hơi liền đóng thành băng. Tiểu Thuần ở trên xe ngủ ngon lành, lúc xuống xe Tiêu Dư Thiên đành phải cõng cô.

Tiểu Thuần bị gió lạnh thổi qua mà hơi tỉnh táo, cô gối trên bờ lưng ấm áp của anh, khẽ nói bên tai anh: “Tiêu công tử, anh rất tốt nha.”

“Em rất nặng nha.” Tiêu Dư Thiên cười, nói đùa một câu. Tiểu Thuần đấm lưng anh một cái, hai người vui cười.

Về đến nhà, Tiêu Dư Thiên thả Tiểu Thuần lên sofa, cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Tiểu Bảo. Lúc trước mỗi khi bọn họ về nhà, Tiểu Bảo dù cho ở đâu, vừa nghe thấy tiếng thì sẽ hưng phấn chạy đến nghênh đón.

“Tiểu Bảo…Tiểu Bảo…Meo meo.” Tiểu Thuần đi xung quanh tìm Tiểu Bảo, vô tình cô nhìn thấy Tiểu Bảo từ phòng ngủ của Tiêu Dư Thiên đi tới, nó mặc một bộ quần áo nhỏ bé và đội chiếc mũ Noel màu đỏ thẫm, bộ dáng buồn cười đáng yêu khiến người ta cười lăn lộn.

Ha ha ha ha, Tiểu Thuần cười khanh khách, biết đây nhất định là kiệt tác của Tiêu Dư Thiên. Tiểu Bảo nhìn thấy cô chủ, như là có chút ngượng ngùng, nó dùng móng vuốt không ngừng kéo cái chuông nhỏ trên quần áo, muốn tháo khỏi quần áo. Tiểu Thuần ngồi xuống ôm nó lên, đến phòng ngủ của anh, nhìn thấy anh đang thay quần áo.

“Tiêu công tử, hôm nay Tiểu Bảo biến thành mỹ nhân mèo lễ Noel là anh làm phải không?” Cô đi qua, vẻ mặt đầy ý cười nhìn anh.

Tiêu Dư Thiên liếc nhìn con mèo một cái, cố ý nói: “Không phải anh làm, là nó tự biến đấy.”

“Anh gạt người!” Cô làm nũng, kề sát mặt mình trên cánh tay anh. Anh ôm thắt lưng cô, chỉ vào Tiểu Bảo trong lòng cô mà nói: “Đáng yêu không?”

“Cực kỳ đáng yêu, để em chụp ảnh cho nó.” Lúc nói chuyện Tiểu Thuần đã thả mèo vào trong lòng anh, rồi đi thư phòng lấy máy chụp ảnh.

Khúc nhạc đêm bình an ngân nga trong phòng khách, Tiểu Thuần đem chiếc mũ Noel đội trên đầu Tiêu Dư Thiên, rồi đội một cái trên đầu mình, sau đó cùng nhau chụp rất nhiều ảnh với Tiểu Bảo, còn cùng nhau trang trí cây thông Noel, họ mua trái cầu đầy màu sắc, trứng gà, chuông, bông tuyết và đủ loại đèn màu, dây đèn trang trí trên cây thông. Sau khi giăng đèn màu lên thì cây thông sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp, trong phòng khách nhất thời sống động hẳn lên, có không khí của lễ Noel.

Tiểu Thuần nhìn một chút, luôn cảm thấy còn thiếu gì đó, lúc này cô mới nhớ tới trước đó cô có mua một bình xịt bọt tuyết. Cô lấy ra xịt lên cửa sổ phòng khách, cô có nền tảng hội hoạ vững chắc, chỉ chốc lát sau liền xịt ra đủ loại hình dạng của bông tuyết, cây thông và tuần lộc.

“A, thật là đẹp mắt.” Tiêu Dư Thiên ngắm kiệt tác của Tiểu Thuần trên cửa kính, anh không khỏi khen ngợi. Tiểu Thuần giao bình xịt cho anh: “Anh cũng xịt một cái.”

Anh suy nghĩ một chút, xịt lên cửa kính hai trái tim, cô ôm thắt lưng anh cười nói: “Khó coi quá đi, sao trái tim lại lệch thế?” Anh lại xịt lên một con mèo, ôm Tiểu Thuần cười nói: “Nhìn xem, giống em không?”

“Sao lại giống em, em cũng không phải là mèo.” Cô lấy tay chạm vào con mèo trên cửa kính. “Em cảm thấy anh rất giống mèo.”

Hai người ôm mèo ngồi dưới cây thông ăn bánh gừng. Khuỷu tay của Tiểu Thuần chọc chọc Tiêu Dư Thiên: “Hôm nay là đêm bình an, anh còn chưa tặng quà cho em đấy.”

Trong mắt Tiêu Dư Thiên ẩn chứa ý cười: “Em muốn quà gì?”

“Vậy thì phải xem anh có bao nhiêu tâm ý.” Cô cắn môi cười.

Anh trở về phòng, chốc lát sau, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho cô: “Anh đã mua từ sớm.”

Tiểu Thuần nhận lấy, mở ra thì thấy một chiếc hộp sô cô la lớn làm bằng thủ công, lấy tay đẩy ra, bên trong sô cô la cất giấu một chai nước hoa.

“Anh cảm thấy mùi hương này rất thích hợp với em.” Anh nhìn cái cổ trắng mịn của cô.

Tiểu Thuần mở nắp chai, xịt lên cổ một tí, loại nước hoa này cô đã từng thấy ở cửa hàng bách hoá, là sản phẩm mới nhất của Dior, hơi đắt một chút, cô vẫn tiếc chưa mua, suy nghĩ lúc nào thì nhờ đồng nghiệp đi Hồng Kông mua rẻ một chút. Lúc bọn họ cùng nhau đi dạo cửa hàng bách hoá, cô nhìn trước quầy mấy lần, thì ra anh đã để ý.
“Mùi hương dễ chịu không?” Cô nhướng người qua cho anh ngửi thử.

“Thơm lắm, anh rất thích mùi này.” Tiêu Dư Thiên ngửi ngửi.

Tiểu Thuần hướng cái chai về phía anh: “Vậy anh cũng xịt một chút.”

“Không muốn không muốn, đây là thứ con gái các em dùng.” Tiêu Dư Thiên khẽ đẩy cánh tay cô ra. Tiểu Thuần cười ha ha, đem nước hoa cất trong phòng mình.

Lúc từ phòng ngủ đi ra, cô cầm một chai rượu: “Em cũng có quà cho em, quản lý Steven của bọn em từ Canada mang về, Icewine* chính tông.”

(*) Icewine là một loại rượu nho, được xếp vào loại “dessert wine” còn gọi nôm na là rượu vang ngọt được dùng chung trong bữa ăn, hơi khác với các loại rưọu vang hay được uống trước hay sau bữa ăn. Icewine được sản xuất từ các giống nho mà khi được hái, trái nho vẫn còn bị đông đá ở trên giàn nho, đó là điểm đặc thù trong tiến trình thu hoạch để sản xuất loại Icewine.

Khi Tiêu Dư Thiên giúp công ty của Tiểu Thuần thắng kiện, quản lý Steven rất vui vẻ, rộng rãi đem chai rượu Icewine cất riêng này làm phần thưởng tặng cho Tiểu Thuần, cô vẫn tiếc chưa lấy ra uống, lúc này đem ra chia sẻ với Tiêu Dư Thiên.

Chất lỏng màu hổ phách rót vào trong ly chân dài trong suốt. Hương vị rượu không tồi, Tiểu Thuần chặc lưỡi: “Rượu ngon.”

Tiêu Dư Thiên nhìn thấy hai má cô đỏ ửng dường như say rượu, anh cười nói: “Không ngờ em rất có tửu lượng.”

“Em chưa nói với anh, thực ra em là quỷ rượu đấy.” Cô khẽ cười.

Tiểu Bảo nằm sấp trong ổ của mình, đầy hứng thú nhìn chủ nhân ngồi dưới cây thông uống rượu, thấy hai người bọn họ hoan hô cười nói, ôm nhau lăn lộn, sau đó, cậu chủ ôm lấy cô chủ, hai người quấn quýt hôn nhau cùng quay về phòng cậu chủ rồi không trở ra nữa.

Những ngọn đèn trên cây thông chớp tắt ánh sáng đủ loại màu sắc. Tiểu Bảo ngắm một lúc, dùng móng khều một quả cầu len, sau khi cào cấu chơi đùa một hồi thì nó hơi mệt, liền híp mắt quay về ổ đi ngủ.

Không biết có phải nhiễm gió lạnh hay không, lễ Giáng Sinh hôm đó Tiểu Thuần liền ngã bệnh, cảm cúm nặng. Tiêu Dư Thiên cùng cô đến bệnh viện truyền nước biển, anh còn xin nghỉ hai ngày ở nhà săn sóc cô.

Cô không có tinh thần, nằm trên giường ngủ mê man, anh ngủ thẳng đến nửa đêm thì nghe tiếng cô ho sặc sụa, anh lo lắng, đến phòng cô ngồi trước giường thử nhiệt độ trên trán cô, sợ rằng ban đêm cô phát sốt.

“Ngoan nào, sao trên người em lại lạnh buốt thế.” Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, giống như là khối băng vậy.

“Từ bé em đã sợ lạnh, khí huyết không tốt, tới mùa đông thì tay chân lạnh lẽo, mà ở miền Nam lại không có lò sưởi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm lại.

Anh sờ mặt cô, lại sờ người cô: “Người khác ở trong ổ chăn đều ấm, chỉ có em là không nóng gì hết. Vậy được rồi, em ngủ cùng anh đi, anh rất ấm áp, có thể làm túi chườm nóng của em, sưởi ấm cho em.”

“Nghĩ thật đẹp.” Tiểu Thuần nhẹ nhàng khẩy cái mũi của anh.

“Nếu không, anh ra ngoài mua một tấm chăn điện cho em.” Tiêu Dư Thiên muốn đứng lên. Tiểu Thuần giữ chặt anh: “Không cần đâu, đã hơn nửa đêm, ra ngoài lạnh lắm.”

“Nhưng người em lạnh thế này, làm sao ngủ chứ, sao có thể khỏi bệnh.” Tiêu Dư Thiên lo lắng nói.

“Không sao, em ngủ một chút người sẽ nóng lên thôi.” Tiểu Thuần không muốn anh đi ra ngoài một chuyến.

“Thế nào lại không sao.” Anh xốc chăn lên, muốn ôm cô từ trên giường đến phòng mình, nhưng nghĩ lại, vẫn không nên dày vò cô, ngủ ngay giường cô là được rồi, vì thế anh ngồi vào trong chăn, ôm cô vào trong ngực.

Cơ thể anh thật sự rất ấm áp, Tiểu Thuần chen chân vào giữa hai chân anh, nép mình trong lòng anh. Anh quấn chăn thật chặt, nhanh chóng sưởi ấm cho cô.

“Em cảm thấy anh càng ngày càng giống một người đàn ông Thượng Hải.” Tiểu Thuần dán mặt mình trên ngực Tiêu Dư Thiên.

Anh cười: “Phải không, đàn ông Thượng Hải thế nào?”

“Chăm sóc cẩn thận, biết thương người, có chút lề mề.” Cô cười ha hả.

Anh cố ý nhíu mày: “Sao anh không nghe ra em đang khen anh mà là chê anh thế?”

“Em khen anh đấy.”

“Bố anh chính là người Thượng Hải, lúc đại học Thâm Quyến chuẩn bị thành lập thì ông vẫn ở Thượng Hải dạy tại một trường đại học, sau đó rời khỏi nơi mình đã sống nhiều năm. Mấy năm nay, ông rất quan tâm chăm sóc mẹ anh.” Tiêu Dư Thiên nói đến bố mẹ của mình có chút ý cười.

Tiểu Thuần ồ một tiếng: “Thì ra là như vậy, từ nhỏ anh đã mưa dầm thấm đất.”

“Phải đó, lần trước bố nói với anh, phải thương yêu bạn gái, cho nên anh chăm sóc cho em thật tốt.” Anh dỗ dành cô vui vẻ.

Tiểu Thuần cười tinh ranh: “Bố anh thật hay, đã sớm nhìn ra anh không có ý đồ tốt với em.”

“Ai u, bé con, tay em không nề nếp nha.” Anh cười, đem tay cô từ dưới thân của mình dời đi. Cô cười xảo trá: “Em sờ thử xem anh có lều trại không.”

“Em muốn gặp rắc rối à, lau súng cướp cò gặp nạn là em đấy, không trốn thoát đâu.” Anh cọ cọ trán cô.

“Nhưng em bị bệnh.” Cô bĩu môi làm nũng.

Anh cười hù doạ cô: “Cho nên em đừng sờ loạn, nề nếp một chút, bằng không tự gánh lấy hiệu quả.”

Tiểu Thuần ừ một tiếng nhắm mắt lại ngủ. Tiêu Dư Thiên đợi cô ngủ say mới nhẹ nhàng buông cô ra.

Sáng hôm sau, lúc Tiểu Thuần tỉnh lại, cảm thấy đầu đã không còn đau nhức. Cô ngồi dậy, lười biếng duỗi người, nhưng bỗng nhiên bị Tiêu Dư Thiên kéo trở về.

“Chưa khoác thêm quần áo đã ngồi dậy, em không sợ cảm cúm nặng thêm à.” Anh ôm cô.

Tiểu Thuần cười cười: “Em khoẻ rồi, trên người ấm lắm, không tin anh sờ đi.” Cô lấy tay dán trên mặt anh, bàn tay quả nhiên ấm áp.

Anh trở người đặt cô dưới thân, nhìn cô: “Thật sự khoẻ rồi?”

“Khoẻ rồi, không đau đầu nữa, trên người cũng không đau, vừa truyền nước biển lại còn uống thuốc, rất hiệu nghiệm.” Tiểu Thuần lấy ngọn tóc của mình quét qua mũi anh.

Anh yên lòng, trở người nằm bên cạnh cô: “Vậy là tốt rồi, anh còn hơi buồn ngủ, anh muốn ngủ thêm một lát.” Tiểu Thuần bĩu môi, vừa rồi anh nằm trên người cô, cô còn tưởng rằng anh có ý gì chứ, ai ngờ anh lại không có ý gì. Điều này làm cho cô không cam lòng.

“Bé con, sao em lại sờ loạn thế, anh ngủ một lát rồi chơi với em sau được không?” Tiêu Dư Thiên cầu xin tha thứ.

Cô cười tinh ranh: “Vậy lát nữa anh phải chơi với em nhiều một chút, không được làm biếng.”

“Được, đến lúc đó em đừng hòng cầu xin tha thứ, tụi mình ở trên giường cả ngày.” Anh nhắm mắt lại cười cười.

Lễ Noel rồi năm mới đi qua, tết âm lịch cũng nối gót theo sau. Trước tết âm lịch, Tiểu Thuần vẫn bề bộn nhiều việc, nhìn thấy Tiêu Dư Thiên luôn ở nhà sớm tối, việc chăm sóc mèo hoàn toàn trở thành nhiệm vụ của anh.

Hôm nay là hai mươi chín tháng chạp, Tiểu Thuần rốt cuộc được có kỳ nghỉ. Công tác tạm thời hoãn lại, ông chủ hào phóng cho cô nghỉ tết mười ngày.

Sáng tinh mơ, cô đang ngủ say, Tiêu Dư Thiên gọi cô tỉnh dậy.

“Dậy nào dậy nào, tuyết rơi!” Anh hưng phấn nói. Tuyết rơi, cô không tin đâu, thành phố này sao lại có tuyết rơi, đã nhiều năm chưa có.

Tiêu Dư Thiên thấy cô híp mắt ngáp một cái không chịu ngồi dậy, anh dứt khoát xốc chăn lên, ôm cô từ trên giường đi ra. Tiểu Thuần tựa vào vai anh vẫn còn mơ hồ, anh đưa cô đến ban công. Một trận gió lạnh thổi qua, cô giật mình, lúc này mở to mắt.

Quả nhiên tuyết rơi, tuy rằng không lớn lắm, trên mặt đất cũng không có tuyết đọng lại, nhưng tuyết thật sự rơi. Tiểu Thuần nhoài người đến ngoài cửa sổ ban công, bông tuyết rơi xuống tay cô.

“Tuyết rơi lớn một chút thì tốt rồi. Ở Thiên Tân chúng em, tuyết không rơi nhiều đâu.” Tiểu Thuần ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

“Thâm Quyến chưa bao giờ có tuyết rơi, đây là lần thứ hai anh thấy tuyết. Anh luôn muốn biết đóng băng ngàn dặm, tuyết thổi ngàn dặm có bộ dạng gì.” Tiêu Dư Thiên nhìn thấy bông tuyết bay lượn đầy trời, anh cảm khái nói.

Tiểu Thuần ăn mặc phong phanh, chỉ chốc lát sau cô liền cảm giác gió lạnh nhắm thẳng vào cổ mình, cô vội chạy về phòng ngủ, trở về nằm trong ổ chăn. Tiêu Dư Thiên cũng ôm Tiểu Bảo tiến vào trong chăn, giao nó cho Tiểu Thuần, cô ôm nó vào trong ngực vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

“Hôm nay anh không đi làm sao?” Tiểu Thuần nằm trên giường ngủ, bắt đầu mơ mơ màng màng.

“Mới vừa xử lý xong một vụ kiện, hôm nay anh không đi, anh ở nhà với em.” Tiêu Dư Thiên nhẹ nhàng cọ mái tóc của Tiểu Thuần.

“Lát nữa chúng mình đi ra ngoài chơi nhé.” Cô đầy hứng thú nói.

“Được.” Anh bật cười.

Tiếng chuông di động vang lên, Tiểu Thuần lấy di động vào trong chăn tiếp máy. Trong điện thoại truyền đến giọng nam khiến cô rất kinh ngạc, là Ôn Hàn bạn trai trước của cô. Anh ta rời khỏi cô đi Mỹ đã sắp ba năm, hai người chưa từng liên lạc, lúc này bỗng nhiên gọi qua đây lại khiến người ta khó đoán. Tiểu Thuần thả mèo xuống giường, ngồi dậy tiếp điện thoại.

Hết chương 9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.