[MCND] Chương 11

Chương 11: Không có tình yêu không thay đổi


Tiểu Bảo đã lớn thành một con mèo trưởng thành, bắt đầu có chút không an phận. Một tối, Tiểu Thuần nửa mê nửa tỉnh nghe được tiếng kêu thê lương của nó, cô hơi run lên. Cô đẩy Tiêu Dư Thiên ở bên cạnh, dựng thẳng lỗ tai nói: “Tiêu công tử, anh nghe xem, Tiểu Bảo sao lại kêu như vậy? Giống như tiếng con nít khóc lóc.”

Tiêu Dư Thiên bật cười, nhẹ giọng nói: “Bé ngốc, ngay cả điểm ấy em cũng không biết ư? Tiểu Bảo trưởng thành, cần một bạn trai.” Tiểu Thuần hé miệng cười, cảm thấy rất thú vị. Kỳ thật hồi bé hàng xóm của cô cũng từng nuôi mèo, cô thường thấy nó đến tìm một con mèo trắng gần đó cùng chơi đùa. Khi ấy cô còn đùa dai lấy chai thuỷ tinh đập vỡ nhằm vào đôi mèo tình nhân, doạ con mèo trắng kia mỗi lần thấy Tiểu Thuần liền chui vào bụi cỏ.

“Nó thật đáng thương. Ở gần đây người ta nuôi chó nhiều hơn, ít có nuôi mèo, chỉ có con mèo Ba Tư màu vàng ở lầu ba. Làm sao bây giờ? Đưa nó đến bệnh viện thú cưng ở mấy ngày sao?” Tiểu Thuần hỏi Tiêu Dư Thiên, anh chỉ cười, nói tuỳ cô muốn làm sao cũng được.

Cô suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Đến lúc đó nếu nó sinh ra một bé mèo con, ai da, thật sự rất đáng yêu. Nhưng e rằng Tiểu Bảo và bạn trai nó sẽ không gặp lại nữa.” Cô nói vậy, có chút đồng cảm với Tiểu Bảo. Vô tình coi nó như người, mà không phải một con vật cưng.

Tiêu Dư Thiên trầm mặc không nói, chẳng biết anh suy nghĩ gì. Gần đây, anh như luôn có tâm sự mà ngây người ra. Tiểu Thuần từng hỏi anh một lần, anh chỉ nói có lệ, cô cũng không hỏi thêm nữa. Nếu anh không muốn nói, cần gì phải đập nồi hỏi ngọn nguồn, chính cô cũng không phải che giấu chút việc với anh sao. Ví dụ như chuyện giữa cô và Ôn Hàn, cô rất ít khi nhắc tới, cô luôn cảm thấy đó là vấn đề nhạy cảm, không cần phải công khai.

Mấy ngày sau đó, Tiểu Thuần mang Tiểu Bảo đến cửa hàng thú nuôi lân cận tìm kiếm bạn trai, chẳng tìm được con nào thích hợp, lúc này cô mới nhớ tới lên diễn đàn thú nuôi trên mạng tìm.

Trên diễn đàn, mèo chờ coi mắt cũng không ít, Tiểu Thuần và Tiêu Dư Thiên lựa chọn nhiều lần, chọn tới chọn lui, mới chọn được một con mèo Ba Tư màu vàng hai tuổi, thân thể cường tráng, bộ lông cũng rất đẹp. Sau khi liên lạc với chủ nhân đối phương, hai bên hợp nhau, hẹn thời gian địa điểm cho hai con mèo coi mắt. Hai nhóc kia mới gặp mặt đã vừa mắt, các chủ nhân ngồi một bên trò chuyện, hai con mèo thì cùng nhau chơi đùa.

Sau khi bàn bạc, Tiểu Thuần và đối phương quyết định, Tiểu Bảo đến nhà “đàng trai” ở nửa tháng, đợi có thai thì mang về nhà. Đối phương cũng đưa ra điều kiện của mình, nếu Tiểu Bảo sinh mèo con, thì phải đưa cho nhà anh ta một con. May mà mèo thường mang thai sinh mấy con, Tiểu Thuần không chút suy nghĩ liền đồng ý.

Sau khi đưa Tiểu Bảo đi, Tiểu Thuần đếm mỗi ngày, quả nhiên chưa đến một tháng, nhà đối phương liền gọi điện thoại thông báo với cô, Tiểu Thuần đã sắp làm mẹ. Tiểu Thuần rất vui vẻ, mau chóng cùng Tiêu Dư Thiên đón Tiểu Bảo về nhà. Tiểu Bảo rất nghe lời, không bướng bỉnh như trước kia, yên tâm dưỡng thai, chuẩn bị sinh mấy cục cưng mèo đáng yêu.

Sáng thứ hai, Tiểu Thuần vừa ngồi xuống thì nhận được thông báo, bảo cô về nhà thu xếp hành lý chuẩn bị đi công tác.

“Tôi đi công tác?” Cô nhìn đồng nghiệp đến đưa thông báo đi công tác với vẻ không tin, cô làm hành chính, quanh năm suốt tháng hiếm khi ra ngoài công tác một lần. Đồng nghiệp nói với cô, công ty vừa đạt được hiệp nghị hợp tác với một công ty Bắc Kinh, lần này qua đó chính là muốn ký hợp đồng với đối phương, hợp đồng rất lớn, cấp cao của công ty rất coi trọng.

“Ký hợp đồng là chuyện của bộ tiêu thụ, có quan hệ gì với tôi?” Tiểu Thuần khó hiểu.

Vị đồng nghiệp cười: “Người của bộ tiêu thụ đều bận rộn tạo ra lợi nhuận cho công ty. Hợp đồng đã có đồng nghiệp của bộ pháp vụ thảo ra xong từ lâu, cô chỉ là đi theo làm trợ lý, thay bọn họ chuyển thông tin thôi.”

“Một mình tôi đi à?” Tiểu Thuần nghi hoặc, việc này cô làm sao cũng không rõ ràng.

Vị đồng nghiệp lại cười: “Khẳng định sẽ không để một mình cô đi, lần này đích thân cấp trên ra mặt.” Cô ta nói cấp trên, tất nhiên chính là Ôn Hàn. Lúc này Tiểu Thuần mới hiểu ra, thì ra Ôn Hàn cũng bắt đầu lấy việc công làm việc tư.

Cô muốn tìm anh ta nói rõ ràng, bảo anh ta đừng an bài loại chuyện vô vị này, nói đến bên miệng, cô lại không chắc về chủ ý này. Công việc trước mắt của cô có các loại phương diện đãi ngộ không tệ, nếu thật muốn trở mặt ầm ĩ với Ôn Hàn, anh ta ghi hận trong lòng thì làm sao. Theo lý thuyết anh ta sẽ không tuyệt tình như vậy, nhưng xa cách mấy năm, ai biết tính tình anh ta có thay đổi lớn hay không.

Tiểu Thuần không dám đánh cuộc, cô và Tiêu Dư Thiên đã từng bàn bạc với nhau, muốn để dành chút tiền mua lại căn hộ họ đang ở từ trong tay ông bà Mã. Tuy là nhà second-hand, nhưng thật ra cũng giống như nhà mới, căn hộ này cũng đã được bốn năm, từ trước đến nay vợ chồng nhà họ Mã chưa từng ở qua, lúc trước bọn họ mua căn hộ này cũng là giữ lại cho thuê. Tiểu Thuần đã quen ở đây, xung quanh giao thông tiện lợi, không muốn chuyển đi nơi khác nữa. Giá nhà ở Thượng Hải mấy năm nay lên cao, hai người bọn họ đều là viên chức, tích góp cũng không nhiều, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

Về đến nhà, Tiểu Thuần chuẩn bị hành trang, rồi gọi điện nói với Tiêu Dư Thiên, chiều nay cô phải đi Bắc Kinh công tác. Anh cũng rất bất ngờ cô lại đi công tác, có chút lo lắng: “Em đi với ai vậy?”

“Mấy người đồng nghiệp.” Tiểu Thuần không muốn để anh lo lắng. Nếu nói với anh cô đi cùng Ôn Hàn, có thể nghĩ ra hậu quả thế nào.

Tại sân bay, Tiểu Thuần đi theo sau Ôn Hàn, hai người một trước một sau vào khoang máy bay thương mại. Thật sự chỉ có hai người bọn họ đi công tác, dụng ý của anh ta rất rõ ràng. Sau khi ngồi xuống Tiểu Thuần không nói gì, cho đến khi máy bay cất cánh, cô cũng chỉ yên lặng nhìn ngoài cửa sổ.

“Em không muốn cùng anh đi công tác sao?” Ôn Hàn thình lình hỏi Tiểu Thuần, cô không hiểu rõ dụng ý của anh ta nên đành phải nói: “Không có.”

“Vậy sao khi lên máy bay không nói gì cả?” Ánh mắt anh ta dừng trên người Tiểu Thuần. Giọng điệu của anh ta nói với cô không nghiêm túc như trong công ty. Ở công ty anh ta có dáng vẻ chuyên nghiệp, mà lúc này, không phải là đối thoại mà cấp trên và cấp dưới nên có.

“Tôi ngồi máy bay sẽ không thoải mái, nên lười nói chuyện.” Tiểu Thuần không tìm được lý do tốt, chỉ đành nói lấy lệ.

Ôn Hàn cũng không tin: “Ai nói, khi đó chúng ta đi Vân Nam, Tây Tạng, đều là ngồi máy bay, lại còn dùng vé giảm giá, khoang phổ thông chật chội, sao em chưa bao giờ nói khó chịu.”

“Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, tôi nghĩ anh và tôi đều hiểu rõ, anh đừng làm loại chuyện vô nghĩa nói lời vô ích này nữa.” Tiểu Thuần tỏ rõ lập trường của mình, ngăn chặn tất cả ý nghĩ trong đầu anh ta.

Ôn Hàn cười lãnh đạm: “Vậy sao ở công ty em không nói với anh như thế, em nói thẳng với anh, không muốn cùng anh đi công tác, anh cũng sẽ không miễn cưỡng em.”

Tiểu Thuần lắng nghe lời nói như là quang minh chính đại của anh ta, bực bội không biết giải toả ở đâu, cô thốt ra: “Anh là cấp trên, tôi là cấp dưới, anh bảo tôi đi công tác, tôi có thể từ chối sao? Ai biết anh có tâm tư gì, tôi còn sợ anh trả đũa đấy.”

Ôn Hàn thở hốc vì kinh ngạc: “Em nghĩ như vậy? Ở trong lòng em anh là người như thế sao?”

Anh ta thật sự tức giận, Tiểu Thuần nghe ra, nhưng cô không có lòng dạ nào để ý tới tâm trạng của anh ta, ai bảo động cơ sắp xếp lần đi công tác này của anh ta không thuần khiết. Sau đó cô dựa vào ghế, không nói chuyện với anh ta. Dù sao đây cũng là trên máy bay, nơi đông người không tiện nói chuyện.

Máy bay hạ cánh tại sân bay thủ đô, hai người cùng ngồi xe vào trong thành phố, khách sạn đã đặt từ sớm, hai phòng riêng. Tiểu Thuần xách hành lý của mình vào phòng chải đầu rửa mặt, Ôn Hàn ở phòng sát vách.

Buổi tối, Tiểu Thuần đến nhà hàng của khách sạn dùng cơm, trông thấy Ôn Hàn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cô muốn làm như không thấy anh ta, nhưng nhìn anh ta một mình, tâm trạng không tốt lắm, cô đành phải đi qua, ngồi cùng bàn với anh ta. Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, hơi bất ngờ.

“Nếu lời nói lúc chiều của tôi hơi quá đáng, anh cũng đừng để trong lòng, tôi là người có gì nói đó, anh không phải ngày đầu quen biết tôi.” Tiểu Thuần chủ động làm dịu bầu không khí. Nói thế nào đi nữa, hai người bọn họ từng có nhiều hồi ức tốt đẹp, cho dù duyên phận đã hết, cũng không nhất thiết làm căng mối quan hệ.

Ôn Hàn nhìn cô, thở dài nói: “Em chẳng thay đổi chút nào.”

Tiểu Thuần mím môi: “Tôi thay đổi rất nhiều, chỉ là anh không phát hiện.” Cô múc một bát canh nấm đẩy đến trước mặt anh ta: “Ngoài khẩu vị ăn uống của anh thay đổi ra, thì tôi nghĩ không gì thay đổi.” Ôn Hàn cười nghiền ngẫm, tâm tình dịu đi rất nhiều.

Hợp đồng công ty ký rất thuận lợi, sau khi Ôn Hàn mang Tiểu Thuần gặp mặt đại diện của đối phương vài lần thì ổn thoả. Để chúc mừng bọn họ lần này hợp tác thành công, đối phương an bài một bàn tiệc ở một khách sạn, mời bọn họ đi dự tiệc.

Trong bữa tiệc, đối phương không ngừng mời rượu, tửu lượng của Ôn Hàn không tồi, anh ta uống rất nhiều. Tiểu Thuần thấy anh ta nhận ly này rồi đến ly khác, cô nhìn mà hơi thấp thỏm, nhịn không được khuyên anh ta: “Ôn tổng, uống ít một chút, sáng mai chúng ta sẽ quay về Thượng Hải.” Ôn Hàn không nghe lời cô, cho đến khi mấy người của đối phương uống say khướt, anh ta mới mang theo men say cùng Tiểu Thuần rời khỏi.

Gió cuối xuân của Bắc Kinh ấm áp, từ trong khách sạn đi ra, Tiểu Thuần thoải mái hít không khí trong lành. Vừa muốn đón xe taxi, cô bị Ôn Hàn gọi lại: “Đừng vội gọi xe, đi với anh một đoạn.” Tiểu Thuần thấy mặt anh ta đỏ bừng, biết anh ta vì rượu mới thế, cô thở dài, đành phải đi theo anh ta. Tên này say khướt như vậy, nếu bỏ anh ta trên đường, anh ta có thể tìm được đường về mới là lạ.

“Anh uống nhiều vậy làm chi.” Tiểu Thuần oán thán. Cô ghét điểm ấy của đàn ông, vừa uống say thì giống như chết. Ôn Hàn nhẹ nhàng ho khan, nghe cô nói thế, anh ta dừng bước nhìn cô: “Chúng ta đi dạo Hậu Hải nhé?”

“Không đi, tôi muốn về nghỉ ngơi.” Tiểu Thuần lắc đầu, không muốn đi cùng anh ta. Cô muốn trở về gọi điện thoại cho Tiêu Dư Thiên, chỉ cần bọn họ chia cách thì sẽ duy trì liên lạc, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại.

“Ngày mai về Thượng Hải, hiếm khi đến Bắc Kinh một lần, không đi dạo Hậu Hải là uổng công một chuyến.” Ôn Hàn nhìn xung quanh, suy nghĩ làm sao đi qua Hậu Hải.

“Có gì tốt chứ, không phải trước kia từng đi rồi sao.” Tiểu Thuần không có tâm tư lãng mạn, cô thầm muốn mau chóng trở về.

Khi đó, hằng năm nghỉ đông và nghỉ hè, bọn họ cùng nhau đi khắp nơi du lịch, lần đầu tiên bọn họ đến Bắc Kinh, trước hết đến quán bar ở Hậu Hải. Ôn Hàn nghe Tiểu Thuần nói vậy, ký ức ngày xưa trở về, anh ta tiến lên nắm tay Tiểu Thuần, dắt cô cùng nhau đi.

“Tôi nói tôi không đi, muốn đi thì mình anh đi đi.” Tiểu Thuần định vung tay anh ta ra, nhưng làm sao cũng không bỏ ra được. Ôn Hàn thấy cô kháng cự, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu, anh ta có chút chán nản, nhưng cũng có chút không cam lòng: “Ngay cả ký ức em cũng vứt bỏ ư?” Tiểu Thuần ngẩn ra, rủ mắt xuống.

Ký ức, làm sao có thể dễ dàng quên như vậy, chẳng qua ký ức chỉ có thể là ký ức, sức mạnh nóng cháy đã giảm xuống, tình cảm nồng đậm đã trở nên nhạt nhẽo, đợi đến một ngày nào đó sẽ trở thành hư không.

Tâm trạng nặng nề, trong đầu bị cồn kích thích rối loạn, Ôn Hàn theo bản năng ho khan hai tiếng, Tiểu Thuần vốn đi trước anh ta, nghe tiếng cô quay đầu nhìn anh ta, muốn đấm lưng cho anh ta, bàn tay vừa đưa ra một nửa thì rụt trở về. Cô biết, đây không phải lúc mềm lòng. Cô không thể vì mềm lòng nhất thời mà khiến ba người rơi vào lốc xoáy tình cảm.

Ôn Hàn trông thấy động tác của cô, trong lòng anh ta đau đớn khôn xiết, anh ta gấp gáp bước lên trước giữ chặt cô, ôm chặt cô trong ngực.

“Tiểu Thuần, em hãy cho anh một cơ hội nữa được không? Cho anh một cơ hội nữa.” Anh ta nhắc mãi lời nói vô nghĩa. Tiểu Thuần khó chịu, gần như muốn khóc.

Từng có một lần, bọn họ vì một việc nhỏ mà ầm ĩ chia tay, xa nhau hơn hai tháng, sau khi hờn giận qua đi, hai bên đều không chịu được sự giày vò của nhớ nhung, họ mau chóng quay về làm lành. Nhưng nay đã khác xưa, bọn họ rốt cuộc không thể trở về được nữa.

Ôn Hàn vuốt nhẹ gương mặt Tiểu Thuần rồi hôn lên. Cô hít sâu mộ hơi, kiên quyết đẩy anh ta ra: “Xin anh đừng như vậy nữa, bằng không tôi sẽ khiếu nại chủ tịch anh quấy nhiễu tình dục.” Cơ thể Ôn Hàn run lên, anh ta bình tĩnh nhìn Tiểu Thuần, dường như rất khó tin lời nói của cô. Tiểu Thuần không nhìn anh ta, đi thẳng đến ven đường, đón xe taxi trở về khách sạn.

Sau khi trở về, chuyện đầu tiên chính là gọi điện cho Tiêu Dư Thiên. Anh ở trong điện thoại nói với cô, anh và Tiểu Bảo đều rất nhớ cô.

“Mỗi ngày Tiểu Bảo đều nhảy lên giường tụi mình nằm một lát, có đôi khi còn kêu meo meo với anh, như là hỏi anh, chừng nào thì em mới về.” Tiêu Dư Thiên đùa nghịch nói.

Vừa nghĩ đến Tiểu Bảo, tâm trạng của Tiểu Thuần tốt lên rất nhiều: “Ngày mai em trở về rồi, anh yêu, thay em hôn Tiểu Bảo nhé.”

“Được. Ngày mai anh đến sân bay đón em.” Tiểu Thuần đi mấy ngày, trong lòng anh rất lo lắng.

“À, không cần đâu, anh công việc bận rộn, em tự mình ngồi xe về là được rồi.” Tiểu Thuần vội vàng từ chối, cô cùng Ôn Hàn đi công tác không nói với anh, nếu để anh thấy, không dám bảo đảm anh không có ý tưởng khác. Chuyện này, có thể giấu thì giấu, chỉ cần Ôn Hàn không quấy rầy cô.

Khi trở lại Thượng Hải, Tiểu Thuần mới chính thức cảm thấy thành phố này gần gũi như vậy, cô đã sống ở đây bảy năm trời, bắt đầu năm 18 tuổi lên đại học thì vẫn ở nơi này, ngay cả quê nhà của mình cũng không muốn quay về. Thành phố này tự có khí chất nhân văn độc đáo của nó, một loại tình cảm tinh xảo tao nhã, nhất là nơi này có người cô lưu luyến.

Xuống máy bay về nhà, mới vào phòng khách, cô chợt nghe thấy tiếng nước ào ào, như là có người đang tắm ở trong phòng tắm, Tiểu Thuần hơi tò mò, lúc này Tiêu Dư Thiên hẳn là đi làm mới đúng, sao lại ở trong nhà?

Cô đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

“Ah ——” một cô gái thét chói tai, che lại bộ ngực trần trụi. Tiểu Thuần cũng kinh ngạc, bị cảnh tượng trước mắt doạ ngây người. Cô làm sao nghĩ đến, trong nhà lại cất giấu một cô gái trẻ xa lạ.

Hết chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.