Mèo con nối duyên [MCND]

[MCND] Chương 12

Chương 12: Ngưu đại tiểu thư giá lâm


Tiểu Thuần lấy lại bình tĩnh, hỏi cô gái kia: “Cô là ai, sao lại ở nhà tôi?”

“Chị là Lục Tiểu Thuần.” Cô gái hỏi lại một câu.

Tiểu Thuần gật đầu: “Rốt cuộc cô là ai?”

Cô gái vẫy nước trên tóc, con mắt chuyển động, hướng về phía Tiểu Thuần cười nói: “Tôi là bạn gái của Tiêu Dư Thiên, anh ấy nói chị đi công tác không ở nhà, nên gọi điện bảo tôi tới.”

Nói cái gì, Tiểu Thuần không tin mà lườm cô ta. Cô cũng chẳng phải con nít ba tuổi, nói mấy câu thì có thể bị ly gián.

“Cô coi như xong, bạn gái duy nhất của Tiêu Dư Thiên chính là tôi, rốt cuộc cô là ai, nếu không nói tôi báo cảnh sát.” Tiểu Thuần cố ý lên mặt nói.

Cô gái kia vui cười: “Chị báo đi, cảnh sát sẽ không bắt tôi đâu.”

Tiểu Thuần thấy cô gái kia mềm không ăn cứng cũng không ăn, trong lòng cô suy nghĩ kế sách, vào phòng bếp cầm ống nước cao su, mở vòi nước rồi phun vào cô gái kia: “Cô nói hay không, không nói thì tôi chẳng khách khí đâu.”

“Tôi thua rồi, tôi thua, nữ hiệp tha mạng.” Cô gái bị nước lạnh bắn thẳng vào người, liên tục cầu xin tha thứ.

Tiểu Thuần cười thắng lợi: “Loại nhóc con, lại dám hơn thua với tôi, cô còn non nớt lắm. Mau mặc quần áo, theo tôi đến phòng khách nói rõ tình hình.”

Chỉ chốc lát sau, cô gái mặc quần áo từ phòng tắm đi ra, lấy khăn lau khô tóc, ngồi trên sofa đối diện Tiểu Thuần. Cô ta nói với cô, cô ta tên là Ngưu Y Y, cháu gái của bà Mã, du học ở Mỹ, lần này trở về tìm công việc, bởi vì nhà không ở Thượng Hải, đành phải đến cậy nhờ bà Mã.

“Dì tôi nói, ở khách sạn rất phí tiền, bảo tôi tạm thời ở chỗ anh chị hai ngày, đợi khi tìm được căn hộ thích hợp thì dọn ra. Tôi vừa đến không quen cách sinh hoạt, anh chị dù sao cũng phải cho tôi một chút đồng tình chứ.” Ngưu Y Y giả vờ bĩu môi, làm ra vẻ đáng thương.

Tiểu Thuần khinh thường hừ một tiếng, cười nói: “Bà Mã và cô Ngưu thật đúng là thân thích.”

Ngưu Y Y thấy cô rốt cục mỉm cười, cô ta cùng cười nói: “Dì tôi nói, tôi ở bao lâu thì hai người được bớt tiền thuê bấy lâu, sẽ không bạc đãi hai anh chị đâu.” Tiểu Thuần nghĩ thầm, cô gái này thay đổi tâm trạng nhanh thật, lúc thì vờ đáng thương lúc thì tươi cười, vẻ mặt phong phú, vừa thấy thì biết được chính là một nha đầu khó chơi.

“Được, cô cứ ở. Nhưng mà tôi có hai điểm phải nói rõ với cô trước, đồ đạc trong nhà này, chỉ cần không phải đồ vật cá nhân thì cô có thể tha hồ dùng, chỉ có hai thứ cô không được động đến, thứ nhất là phòng của tôi, thứ hai là người đàn ông của tôi.” Tiểu Thuần giao kèo ràng buộc với Ngưu Y Y. Mấy cô gái trẻ này không tim phổi thích làm gì thì làm, nên nói cảnh cáo trước.

“Chị nói là lão Tiêu à, yên tâm, tôi không có hứng thú với anh ấy.” Ngưu Y Y rất thông minh.

“Lão Tiêu cái gì, anh ấy lại không già.” Tiểu Thuần chống nạnh kháng nghị.

“Sao lại không già, anh ấy đã sắp vào hàng ba rồi, anh già 28 tuổi, chị lại còn nói anh ấy không già.” Ngưu Y Y cố ý nói đùa với Tiểu Thuần, chọc cô tức giận.

“Nói anh ấy già, vậy cô bao nhiêu tuổi hả?” Tiểu Thuần méo miệng, tức tối hỏi.

Ngưu Y Y cười to: “Tôi năm nay 22, vẫn là tuổi ta, 5 tuổi đã đi học, 15 tuổi tốt nghiệp trung học, 22 tuổi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, chị còn muốn hỏi gì nữa?”

Tiểu Thuần hừ một tiếng, cũng đưa ra khuôn mặt tươi cười: “Lão Tiêu nhà chúng tôi, anh ấy 5 tuổi đánh lộn bị nhà trẻ đuổi ra; 15 tuổi các bạn học khác đều là đoàn viên, anh ấy vẫn là đội viên thiếu niên; 22 tuổi nói chuyện với con gái còn đỏ mặt, trên cơ bản đời này không có khả năng trở thành ông chú đẹp trai bay bướm, cho nên, xin cô sau này đừng lấy anh ấy ra làm trò đùa.”

Ngưu Y Y le lưỡi với Tiểu Thuần, cô quay lại trừng mắt liếc cô ta, hai người đều có chút ý cười. Hai cô đều có tính cách cởi mở, nói chuyện cũng tuỳ ý hơn.

Buổi tối, Tiêu Dư Thiên về đến nhà, nhìn thấy Tiểu Thuần bận bịu ở phòng bếp, anh rất vui đi qua ôm cô.

“Rốt cuộc em đã về rồi.” Trông thấy cô anh đặc biệt vui vẻ, trong lòng ấm áp.

Tiểu Thuần xoay đầu nhìn anh: “Anh mau đi rửa tay, sắp ăn cơm rồi.” Tiêu Dư Thiên hôn cô rồi mới đi.

Ba người ở phòng ăn nhỏ ngoài phòng bếp ăn cơm, Ngưu Y Y không hài lòng với tay nghề của Tiểu Thuần, cầm đũa khều hồi lâu mà chẳng gắp thứ gì, cô ta than phiền nói: “Trình độ nấu nướng của chị còn thua xa lão Tiêu, tôi thấy sau này chị đừng xuống bếp nữa, cứ dựa vào lão Tiêu thôi.”

Tiểu Thuần trợn mắt liếc cô ta: “Đồ ăn có sẵn không lấp được miệng cô, có bản lĩnh cô làm một lần cho tôi xem, đừng ở đó nói chuyện đau thắt lưng.”

“Thật ngại quá, thân thể tôi khoẻ mạnh, thắt lưng không đau chân không mỏi, sáng mai tôi thể hiện tài năng cho chị xem.” Ngưu Y Y ba hoa với Tiểu Thuần.

Tiêu Dư Thiên thấy hai cô tranh cãi, anh vội hoà giải: “Không thể ăn sao, tôi cảm thấy rất ngon mà.”

“Ăn của anh đi.” Hai cô gái đồng thanh nói.

Ba người cùng cười, Tiêu Dư Thiên cười mỉa: “Không ngờ hai người vẫn rất ăn ý.”

Trở lại trong phòng, Tiểu Thuần đang muốn đưa áo khoác cô mua cho anh ở Bắc Kinh để anh xem, Tiêu Dư Thiên đã ôm cô, rất thắm thiết vùi mặt mình trong tóc cô.

“Mấy ngày em vắng nhà anh rất nhớ em, một mình không ngủ được.” Anh thầm thì nói với cô.

Cô cười hì hì không ngừng: “Lúc không ngủ được anh có làm chuyện gì xấu không?”

“Không có, anh ngay thật nhất, lời em dặn dò trước khi đi công tác anh đều nhớ kỹ, một chút ý nghĩ đen tối cũng không có.” Anh cười ôm cô lên giường.

Sau khi tạm chia xa gặp lại, hai người rất nồng thắm, ở trong chăn lăn lộn, vui cười, yêu nhau rất nhiệt tình. Bỗng nhiên họ nghe được tiếng của Ngưu Y Y từ phòng khách truyền vào: “Người trong nhà làm phiền hai vị nói nhỏ chút, tai vách mạch rừng, cũng không sợ sập giường à.”

Hai người nghe được lời nói của cô ta, từ trong chăn ló đầu ra. Tiểu Thuần chu môi: “Anh xem cô ta kìa, quá đáng ghét.”

Tiêu Dư Thiên chỉ cười, hôn vành tai cô: “Mặc kệ cô ta, cô ta thích nói thế nào thì nói thế ấy, đây là nhà của chúng ta, chúng ta muốn thế nào thì làm thế đấy.” Anh luôn luôn ôn hoà, thích ứng trong mọi tình cảnh.

Tiểu Thuần quở trách anh: “Anh nói hay nhỉ, nếu em không đồng ý để cô ta vào ở thì sao, không phải nói chê cô ta cái gì, tụi mình bây giờ thế này, để cô ta ở đây không tiện lắm. Bà Mã cũng thật là keo kiệt, có tiền như vậy, thân thích tìm nhờ cậy, ngay cả tiền ở khách sạn cũng không nỡ lấy ra.”

“Việc này có gì khó hiểu, người Thượng Hải có tiếng khôn khéo, ở khách sạn quả thật phí tiền. Tụi mình không phải còn chưa kết hôn sao, có sẵn phòng, cho cô ta ở mấy ngày cũng chẳng sao, bà Mã đồng ý bớt tiền thuê cho chúng ta đến khi cô ta dọn đi, anh nghĩ có thể tiết kiệm một chút cũng tốt.” Tiêu Dư Thiên thẳng thắn nói rõ ý nghĩ của mình.

Tiểu Thuần suy nghĩ, lời anh nói cũng không phải không có đạo lý. Nhưng Ngưu Y Y kia, mở miệng nói lung tung, tuyệt đối không suy nghĩ cho người khác, ở lâu chỉ sợ sẽ có mâu thuẫn, ngược lại liên luỵ đến giao tình giữa bọn họ và bà Mã.

“Cô ta còn gọi anh là lão Tiêu đấy.” Tiểu Thuần hừ một tiếng.

Tiêu Dư Thiên đảo mắt: “Em đừng gọi như vậy là được.”

“Vậy em nên gọi anh là gì? Tiêu ca ca? Tiểu Thiên Thiên?” Cô cười ngọt ngào trêu đùa, anh không nói gì chỉ cười cười.

Cô dí dí đầu anh, nhắc nhở anh: “Em nói cho anh biết, mặc dù trong nhà chúng mình có cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, nhưng anh không được có ý tưởng khác, trong đầu nghĩ vớ vẩn cũng không được.”

“Anh không có ý gì với cô ta, cô ta không phải loại người anh thích. Thuần Nhi, anh không nói chuyện với cô ta, anh để dành sức lực để tụi mình chơi đùa với nhau.” Anh kéo Tiểu Thuần đến dưới thân, hôn môi cô, lại quyến luyến cùng một chỗ.

Buổi sáng, Tiểu Thuần và Tiêu Dư Thiên ngồi đối diện, ở trong phòng ăn dùng bữa sáng. Ngưu Y Y ngáp dài đi tới, thấy hai người bọn họ, cô ta trêu ghẹo: “Ôi, hai người dậy sớm nhỉ, tối hôm qua lăn lộn một đêm cũng không ngủ thêm một lúc?”

Tiểu Thuần đỏ mặt, liếc nhìn Tiêu Dư Thiên một cái, thấy anh bình tĩnh, như là không nghe thấy, nói với Ngưu Y Y: “Chúng tôi luôn dậy sớm, không bỏ bê công việc và cuộc sống.”

Ngưu Y Y cười hì hì, đi đến bên cạnh Tiêu Dư Thiên, cố ý ló đầu qua nhìn anh, nói đùa: “Thật không nhìn ra, bề ngoài anh lịch sự thế này lại rất nhiệt tình nha.”

Anh cúi đầu ăn cơm, trả lời một câu: “Cảm ơn đã khen ngợi.”

Ngưu Y Y chĩa mũi nhọn về phía Tiểu Thuần: “Tiếng kêu trên giường của chị không hay chút nào, so với phim tình tứ Âu Mỹ tôi đã xem thì trình độ của chị chỉ bằng phim Nhật thôi.” Tiểu Thuần nghe xong lời này, thiếu chút nữa sữa đậu nành chưa uống hết đã bị sặc ra.

Ngưu Y Y thấy mặt mũi Tiểu Thuần có vẻ oán trách, cô ta cười to: “Vẫn là lão Tiêu lợi hại, coi định lực của người ta này, không hổ là luật sư, núi Thái Sơn sụp đổ phía trước cũng không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh hơn nhiều. Chị còn kém xa, hai ba câu là chị phát cáu nổi giận.”

Tiểu Thuần bị cô ta chọc giận: “Đó là vì da mặt anh ấy dày, da mặt luật sư đều dày như thế.”

Ngưu Y Y nháy mắt: “Đây chính là lời chị nói nha, lão Tiêu, anh nghe rồi chứ, bà xã anh nói da mặt anh dày, tôi thì luôn khen anh thôi.” Tiêu Dư Thiên vẫn cười, không để ý tới lời của cô ta.

Ngưu Y Y chế nhạo từng người bọn họ một trận, cảm thấy mỹ mãn liền đi rửa mặt chải đầu. Tiểu Thuần đợi cô ta đi rồi, mới thầm thì với Tiêu Dư Thiên: “Anh xem cô ta, cố tình chọc giận em. Anh lại như hũ nút, tinh thần biện bạch trên toà của anh đâu rồi?”

Anh biết cô làm nũng, tự trách mình không bênh vực mà quở trách Ngưu Y Y, anh dỗ dành cô: “Ngoan nào, em giận cô ta cái gì, cô ta vẫn là con nít không hiểu chuyện thôi.”

“Con nít cái gì, cô ta 22 rồi.” Tiểu Thuần tức giận.

Tiêu Dư Thiên cười thản nhiên: “Tuổi trí tuệ của cô ta ít nhất kém 5 tuổi, con gái từ nước ngoài trở về nói chuyện khá tuỳ tiện, em đừng chấp nhặt với cô ta là được.”

“Cô ta nói em là phim Nhật.” Cô nghĩ đến ví dụ khác mà giận dỗi, Tiêu Dư Thiên không nói giúp cô câu nào.

Anh buồn cười: “Cô ta cố ý chọc giận em, chẳng lẽ em không biết?”

“Em không quen thân với cô ta, cô ta chọc giận em làm gì.” Tiểu Thuần đảo mắt.

“Bởi vì cô ta nhìn ra, em không thích cô ta.” Anh nói với cô.

Tiểu Thuần buồn bực: “Phải không?” Quả thật cô không thích Ngưu Y Y, tự nhận mình không tỏ vẻ quá rõ ràng, ai ngờ đối phương còn nhạy cảm hơn cô tưởng tượng.

“Có một chút.” Tiêu Dư Thiên nói thật.

Tiểu Thuần gật đầu: “Sau này em chú ý một chút.”

Cô ngẩng đầu thấy anh cười với mình, cô cũng cười, hai người đều nhớ lại đêm hôm qua, rất là ngọt ngào.

Ngưu Y Y đứng ở trên lầu nhìn hai người bọn họ ra khỏi cổng tiểu khu, cô ta nghĩ thầm, hai người này thật là sến súa, ở trong tiểu khu cũng phải nắm tay nhau, như là sợ đối phương lạc mất ấy.

Trở lại trong phòng, cô ta ngắm cách ăn mặc xinh đẹp của mình rồi chuẩn bị đi ra ngoài tìm việc. Tiểu Bảo tập tễnh lê bước chân đến cạnh chân cô ta cọ cọ, cô ta không để ý, vô tình đá nó một cước. Tiểu Bảo kêu meo meo, Ngưu Y Y không hiểu, cúi người sờ đầu nó: “Tiểu Bảo, tao đi ra ngoài, mày ở nhà ngoan ngoãn nhé.”

Tiểu Bảo thoạt nhìn có chút cáu kỉnh, lấy móng vuốt cào cô ta một cái, cô ta sợ tới mức giật tay về, trên đó lưu lại một vết cào.

Giữa trưa khi Ngưu Y Y về nhà, phát hiện Tiểu Bảo có phần khó chịu, nó kêu không ngừng, tiếng kêu cũng rất thảm thiết. Cô ta hơi sợ, vội gọi điện cho Tiểu Thuần, đúng lúc Tiểu Thuần đã đến nhà ăn dùng cơm, cô ta đành phải gọi Tiêu Dư Thiên.

“Lão Tiêu, anh mau về nhà xem, không biết sao Tiểu Bảo lại thế này, nó kêu mãi, tôi không có cách nào bắt nó, có thể là sắp sinh không, tôi thấy bụng nó tròn vo.” Ngưu Y Y không dám lỗ mãng, đem tình huống nói với Tiêu Dư Thiên. Anh nghe xong cũng sốt ruột, bác sĩ thú ý nói, dự tính cách ngày sinh của Tiểu Bảo còn có vài ngày, ngộ nhỡ Tiểu Bảo sinh non, Tiểu Thuần sẽ đau lòng lắm.

Tiêu Dư Thiên vội vàng xin nghỉ về nhà, mới vừa vào phòng khách thì thấy Tiểu Bảo nằm trên mặt đất, không ngừng nôn mửa, xem ra tình huống không ổn.

Ngưu Y Y đã chuẩn bị xong cái giỏ đặt mèo vào, cô ta nói với Tiêu Dư Thiên: “Tôi thấy nên đưa nó đến bệnh viện thú nuôi, ngộ nhỡ có chuyện không may, lỗi tôi lớn lắm.”

Tiêu Dư Thiên gật đầu, thật cẩn thận ôm Tiểu Bảo vào trong giỏ, trước đó nó còn cáu kỉnh, nhìn thấy anh, cảm xúc dịu đi không ít, tiếng kêu cũng yếu đi. Ngưu Y Y vội mở cửa, Tiêu Dư Thiên mang Tiểu Bảo và cô ta ra ngoài.

Hết chương 12

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.