[MCND] Chương 13

Chương 13: Không được làm người quá tốt


Tại bệnh viện thú nuôi, bác sĩ vừa thấy tình huống của Tiểu Bảo liền nói với Tiêu Dư Thiên, nó có thể phải sinh non. Tiêu Dư Thiên lo lắng không thôi, anh cầu xin bác sĩ tận lực cứu chữa, giữ lại mèo con trong bụng Tiểu Bảo, bạn gái anh rất cưng con mèo này.

Chờ đến khi Tiểu Thuần hấp tấp chạy đến bệnh viện thú nuôi, bác sĩ đã tiêm thuốc giữ thai cho Tiểu Bảo, nó rất yếu ớt, tạm thời đặt trong lồng ấm, thấy Tiểu Thuần qua đây, Tiểu Bảo ngọ nguậy muốn đứng lên, nhưng không có sức lực, nó nằm đó meo một tiếng, cái bụng tròn vo thoạt nhìn rất cồng kềnh. Tiểu Thuần nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ỉu xìu của Tiểu Bảo, cô đau lòng đến rơi nước mắt, đứng ở cạnh lồng nhìn nó.

Tiêu Dư Thiên đi qua ôm vai cô, an ủi cô: “Em đừng lo, Tiểu Bảo sẽ không sao đâu.”

Cái mũi Tiểu Thuần cay cay, ánh mắt đỏ ngầu: “Tại sao có thể như vậy? Lúc sáng khi ra ngoài em thấy nó bình thường mà.”

“Anh cũng không biết, là ngoài ý muốn thôi, lần đầu tiên Tiểu Bảo làm mẹ, không có kinh nghiệm, so với mèo bình thường thì dễ sinh non hơn.” Tiêu Dư Thiên cũng nhìn Tiểu Bảo trong lồng kính, không nghĩ ra nhóc con này sao lại bỗng nhiên xảy ra bất trắc.

Tiểu Thuần cúi đầu đau lòng, Tiêu Dư Thiên cẩn thận lau nước mắt cho cô. Ngưu Y Y thấy bóng dáng hai người bọn họ dựa sát vào nhau, lại nghe thấy đối thoại của bọn họ, cô ta nhớ tới chuyện hồi sáng, trong lòng không bỏ xuống được, chủ động nói với bọn họ: “Em xin lỗi, lúc sáng ra ngoài Tiểu Bảo cọ bên chân em, hình như em…có lẽ đá nó một cái. Em em em không phải cố ý đâu, em đáng chết em có tội! Lão Tiêu, chị Thuần em thật sự không cố ý đâu.” Ngưu Y Y cố gắng biện bạch.

“Tôi đoán được là cô mà, cô biết rõ Tiểu Bảo sắp sinh còn đá nó. Tôi nói cho cô biết, nếu Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì không may, tôi không để cô yên đâu.” Tiểu Thuần nhớ tới Tiểu Bảo liền đau lòng, cô nổi giận với Ngưu Y Y. Cô ta uỷ khuất liếc nhìn Tiêu Dư Thiên một cái, có chút ngượng ngùng.

Tiêu Dư Thiên thở dài, nói với Tiểu Thuần: “Bác sĩ nói, để Tiểu Bảo ở đây một đêm, chờ ngay mai tình hình ổn định, chúng mình sẽ mang nó về nhà. Em xin phép ra đây, giờ mau về đi, đừng chậm trễ công việc.”

“Không…em phải ở cùng nó, nó rất đáng thương.” Tiểu Thuần ngước lên hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Dư Thiên, anh biết không khuyên được cô, chỉ đành ở với cô cùng trông nom Tiểu Bảo.

Buổi tối, hai người về đến nhà, Ngưu Y Y đã chuẩn bị xong một bữa tối phong phú. Thấy Tiểu Thuần thay giày, cô ta lấy lòng chạy đến đưa dép lê cho cô: “Chị Thuần, em đã nấu xong đồ ăn rồi, anh chị thử tay nghề của em một chút.”

Tiểu Thuần phớt lờ cô ta, thay giày xong liền trở về phòng mình.

Ngưu Y Y bẽ mặt, cười với Tiêu Dư Thiên: “Vỗ mông ngựa vỗ nhằm chân ngựa (kẻ nịnh hót không đúng chỗ), không ngờ chị Thuần cứng đầu cứng cổ quá, em chân thành xin lỗi hai người về chuyện của Tiểu Bảo, em không phải cố ý.”

“Tôi biết, đây là ngoài ý muốn, chờ ngày mai Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận, cô ấy sẽ không giận cô nữa.” Tiêu Dư Thiên thay Tiểu Thuần nhận lời xin lỗi của Ngưu Y Y.

“Vậy anh giúp em dỗ dành chị ấy, giận dỗi không tốt cho dạ dày đâu.” Ngưu Y Y nói xong lời này thì quay về phòng bếp bưng đồ ăn. Tiêu Dư Thiên vào phòng gọi Tiểu Thuần ra ăn cơm.

“Em ăn chút cơm đi, đừng để mình bị đói.” Tiêu Dư Thiên ngồi bên giường khuyên Tiểu Thuần.

Cô ôm gối ôm, giận dỗi: “Em không ăn, hôm nay Tiểu Bảo chưa ăn gì, em cũng không ăn.”

Anh cười bất đắc dĩ, véo mũi cô: “Em lại nữa rồi, cả đời giận dỗi liền nhịn ăn, bánh ngọt trong tủ lạnh ăn hết rồi, đợi nửa đêm em muốn ăn vụng thì chẳng còn gì.” Tiểu Thuần hừ một tiếng, trở người đưa lưng về phía anh, lờ đi lời nói của anh.

Tiêu Dư Thiên biết cô vì chuyện Tiểu Bảo mà tâm trạng không tốt, chỉ đành mặc cô, anh ra bên ngoài ăn cơm. Tiểu Thuần ngủ một lúc, chờ mãi không thấy anh quay lại, cô đoán anh nhất định cùng Ngưu Y Y ăn cơm ở phòng ăn, càng nghĩ càng không cam lòng, cô nhẹ nhàng xuống giường đi ra ngoài xem thử.

Trong phòng ăn chỉ có một mình Ngưu Y Y đối diện với một bàn thức ăn ngon, Tiêu Dư Thiên không biết đi đâu rồi. Ngưu Y Y thấy Tiểu Thuần đi vào, cô ta vội gọi cô: “Chị Thuần, ngồi xuống cùng nhau ăn nhé, nếu chị ngại thức ăn nguội thì em sẽ hâm nóng cho chị.”

Tiểu Thuần nhìn lướt qua, thấy thức ăn trên bàn còn lại hơn phân nửa, cô bực dọc hỏi: “Lão…Tiêu Dư Thiên đâu?”

“Lão Tiêu ra ngoài mua bánh ngọt cho chị, anh ấy nói chị thích ăn bánh blueberry cheesecake, sợ chị bị đói, tối rồi vẫn chạy đi Phổ Đông.” Ngưu Y Y vội vàng báo cáo hành tung của Tiêu Dư Thiên cho cô biết.

Trong lòng Tiểu Thuần ấm áp, ngoài miệng lại nói: “Thực chưa thấy ai như anh ấy, muốn đi là đi ngay.” Ngưu Y Y cười trộm một tiếng, lời này nói chính chị mới đúng, muốn làm là làm ngay.

Tiểu Thuần nhớ lại lúc Tiêu Dư Thiên ra ngoài không mặc áo khoác. Sắp tới đầu hạ, thời điểm này chuyển mùa, thời tiết thường xuyên thay đổi, hai ngày nay gần như mỗi đêm đều có hai trận mưa to, sáng hôm sau lại mưa rồi quang đãng. Tiểu Thuần cầm ô, ra khỏi nhà xuống lầu chờ Tiêu Dư Thiên.

Đi bộ trong vườn hoa dưới lầu nửa giờ cũng chưa thấy bóng dáng của anh, Tiểu Thuần đến cổng tiểu khu, trông thấy anh từ trạm xe hướng về phía này, trong tay quả nhiên xách theo một hộp bánh ngọt xinh xắn.

“Haizz, khuya rồi anh còn đi mua bánh ngọt?” Tiểu Thuần đón anh, kéo cánh tay anh.

Tiêu Dư Thiên cười cười: “Anh sợ em nửa đêm đói bụng không tìm được gì để ăn.”

“Ở cổng tiểu khu không phải có một cửa hàng tiện lợi sao, anh tới đó mua đồ ăn vặt tiện hơn nhiều.” Cô không hiểu vì sao anh bỏ gần tìm xa.

Anh nói: “Bánh bích quy và bánh ngọt trong cửa hàng tiện lợi đều có chất bảo quản, ăn vào không tốt, mua sô cô la cho em em lại sợ béo, cho nên anh thà đi xa một chút.”

Tiểu Thuần sáp lại gần anh, hôn anh một cái, cô cười ngọt ngào: “Tiêu công tử, anh rất tốt nha.”

Tiêu Dư Thiên cũng ghé mắt nhìn cô: “Vậy em hãy nghe lời anh, đừng giận nữa, chọc tức cơ thể của mình không đáng tí nào, hơn nữa, Ngưu Y Y không phải cố ý.”

Tiểu Thuần gật đầu, khẽ dí đầu anh: “Anh đó, anh chính là người quá tốt, Tiểu Bảo của chúng ta nằm viện, anh không sốt ruột nôn nóng, nhưng em làm không được.”

Tiêu Dư Thiên tròn mắt: “Anh cũng lo lắng mà, Tiểu Bảo nằm viện sao anh lại không lo lắng chứ, chẳng qua chúng mình cũng phải cho người ta lối thoát, sai lầm thì sửa, ai có thể bảo đảm bản thân cả đời không sai chứ.”

Tiểu Thuần thở dài, biết anh là vậy, không thích so đo với phụ nữ. Chẳng biết là rất có phong độ, hay là anh căn bản không đấu lại phụ nữ.

“Được rồi, em biết, sau này em cố gắng né tránh cô ta, không xích mích với cô ta, được chứ.” Cô cam đoan với anh. Tiêu Dư Thiên thấy cô đồng ý giải hoà với Ngưu Y Y, anh rất vui, ôm chặt thắt lưng cô, cùng nhau về nhà.

Mới vừa đi vào phòng khách, Tiểu Thuần chợt nghe tiếng TV quang quác, muốn đi nhắc nhở Ngưu Y Y giảm âm lượng một chút, trước sofa trống không, cô ta không ở trong phòng khách.

Tiêu Dư Thiên ở cửa thư phòng ló đầu vào thì thấy Ngưu Y Y đang dùng máy tính của Tiểu Thuần lên mạng, anh thầm nghĩ không ổn rồi, Tiểu Thuần ghét nhất là người khác động vào máy tính của cô, sợ rằng các loại tư liệu và hình ảnh mà cô vất vả sưu tập sẽ mất tiêu. Tiểu Thuần không thấy Ngưu Y Y ở phòng khách, cô thấy Tiêu Dư Thiên đứng ở cửa thư phòng, cũng đi qua nhìn, Ngưu Y Y quả nhiên trong thư phòng, hơn nữa dùng máy tính của cô lên mạng.

“Chị Thuần, ngại quá em quên nói với chị, notebook của em bị trúng virus, còn chưa kịp trang bị lại hệ thống, tạm thời dùng máy của chị nhận email một chút, em gửi đi rất nhiều đơn xin việc, muốn xem thử có hồi âm không.” Ngưu Y Y chỉ lo nhìn chằm chằm vào màn hình, cũng không quay đầu lại mà cao giọng hô to.

Tiểu Thuần đối với tật tuỳ tiện và tiền trảm hậu tấu của Ngưu Y Y đã quen không biết nói gì, cô buồn bực không nói, rồi trở về phòng mình. Tiêu Dư Thiên thấy cô chịu đựng không nổi giận, anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đến phòng bếp rót một ly sữa rồi bưng vào phòng.

Thấy Tiểu Thuần dựa trên giường xem TV, Tiêu Dư Thiên đặt ly sữa trên tủ đầu giường, hỏi cô: “Sao em không ra phòng khách xem, chẳng phải em thích xem TV lớn sao, nói là xem mới đã nghiền.” Trong phòng ngủ bọn họ là TV LCD mới 26 tấc, cái trong phòng khách chừng 52 tấc, thoạt nhìn hiệu quả hoàn toàn khác nhau.

“Cái trong phòng khách để cô ta xem, em xem cái này được rồi, đỡ phải giành điều khiển từ xa với cô ta.” Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận, dù sao Ngưu Y Y cũng không ở bao lâu, mình tội gì tức giận với cô ta, ngược lại có vẻ bản thân không phóng khoáng không khoan dung người khác.

Hai người nước giếng không phạm nước sông, sống yên ổn không có chuyện là tốt nhất. Nói cách khác, Tiêu Dư Thiên kẹp ở giữa cũng khó đối xử. Tiểu Thuần hiểu được suy nghĩ của anh, để thuận lợi sang tên căn hộ từ trong tay bà Mã đến tay mình, thì không thể nhất thời rối loạn làm hỏng kế hoạch lớn.

Tiểu Bảo được đón về nhà từ bệnh viện thú nuôi, hai ngày đầu nó vẫn còn chút bơ phờ, đặc biệt thích dính người. Lúc ở với Tiểu Thuần thì dính vào cô, Tiểu Thuần không ở nhà thì nó dính vào Tiêu Dư Thiên, gần như người đi đâu nó đi theo tới đó, tựa hồ không có cảm giác an toàn, rất khát vọng sự yêu thương.

Tiểu Thuần đặt ổ mèo đối diện giường trong phòng ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát tình hình của Tiểu Bảo, cô đến bệnh viện thú nuôi hỏi bác sĩ về chế độ ăn uống, có thể gia tăng dinh dưỡng cho Tiểu Bảo, bảo đảm nó thuận lợi sinh mèo con.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ Tiểu Bảo sẽ nhảy ra khỏi ổ, kêu meo meo, quanh quẩn cạnh giường bọn họ trong chốc lát. Lúc này, Tiểu Thuần sẽ từ trên giường xuống ngồi bên cạnh Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, em ngủ đi, qua vài ngày nữa em sẽ sinh đấy.” Tiểu Bảo cọ cọ bên chân cô, cô sờ đầu nó, nó ngơ ngác nhìn cô.

“Nó nghe hiểu lời em nói.” Tiêu Dư Thiên nhìn cô và Tiểu Bảo, anh cười nói.

Tiểu Thuần cười với anh, ngồi ở cạnh giường tựa trên vai anh, xem nhất cử nhất động của Tiểu Bảo.

Ánh mắt Tiểu Bảo nhìn Tiêu Dư Thiên chăm chú, dường như đang chờ anh vuốt ve. Việc này đã trở thành sở thích và thói quen mỗi ngày của nó, Tiểu Thuần và Tiêu Dư Thiên phải tỏ vẻ thân thiết với nó, nếu không nó sẽ có phần không cam lòng. Tiêu Dư Thiên hiểu tâm tư của Tiểu Bảo, anh đưa tay vuốt ve đầu nó, nó quả nhiên cảm thấy mỹ mãn mà trở về ổ đi ngủ.

Buổi sáng ngày đó Tiểu Bảo sinh mèo con, sau khi thức dậy sớm Tiểu Thuần đến ổ mèo tìm nó, lại phát hiện không thấy đâu, cô vội chạy đến toilet hỏi Tiêu Dư Thiên.

“Anh có thấy Tiểu Bảo không?”

“Không có.” Tiêu Dư Thiên đang rửa mặt, bất chấp trên mặt còn nước mà quay đầu trả lời.

“Anh rửa mặt đi, em tìm thử xem.” Tiểu Thuần đến phòng khách tìm xung quanh.

“Chị Thuần, Tiểu Bảo ở phía sau sofa trong thư phòng.” Ngưu Y Y từ thư phòng đi ra, chỉ phương hướng. Tiểu Thuần theo qua nhìn, quả nhiên trông thấy Tiểu Bảo trốn trong kẽ hở giá sách phía sau sofa, nó rất cảnh giác nhìn biến động nhỏ ở bên ngoài.

Ngưu Y Y ngồi xuống cạnh sofa nói với Tiểu Thuần, cô ta đã thấy được một lúc lâu.

“Có lẽ Tiểu Bảo sắp sinh, em nghe người ta nói, lúc mèo sắp sinh đều trốn trước, khi không có người sẽ lén sinh ra, sinh xong rồi sẽ liếm mèo con sạch sẽ.” Ngưu Y Y nói khẽ bên tai Tiểu Thuần. Cô gật đầu, cô từng tham khảo ý kiến của bác sĩ tại bệnh viện thú nuôi, quả thực như vậy.

“Anh yêu, Tiểu Bảo sắp sinh.” Tiểu Thuần vui vẻ nói tin này cho Tiêu Dư Thiên biết. Anh cũng rất vui, cùng cô đến thư phòng nhìn xem. Tiểu Bảo thấy nhiều người, có chút khẩn trương, nó kêu meo meo, Tiêu Dư Thiên kéo Tiểu Thuần lặng lẽ rời đi.

“Đừng làm ồn nó, nó sẽ tự mình sinh. Đợi chúng mình đi rồi, nó sẽ trở về ổ.” Tiêu Dư Thiên dặn Tiểu Thuần, cô ừ một tiếng: “Hết giờ làm em về sớm chút xem nó.”

Cả ngày không có tâm tư làm việc, may mà hôm nay việc cũng không nhiều, Tiểu Thuần có cả đống thời gian miên man suy nghĩ. Tiểu Bảo sẽ sinh mấy bé mèo con nhỉ?

Mèo ba là mèo Ba Tư màu vàng hai tuổi, bộ lông vô cùng xinh đẹp, là Tiểu Thuần chọn cả buổi trên diễn đàn thú nuôi mới chọn ra được. Sau khi liên lạc với chủ nhân của đối phương, hai bên hợp nhau, điều kiện là nếu Tiểu Bảo sinh mèo con thì phải đưa cho anh ta một con. Những con mèo ở cửa hàng thú nuôi, cô đã từng ôm Tiểu Bảo qua xem thử, không vừa ý con nào, lúc ấy mới nghĩ đến lên diễn đàn tìm.

Sắp đến giờ tan tầm thì công ty chợt thông báo họp, bảo Tiểu Thuần gọi điện thoại sắp xếp, công nhân viên chức của khu Trung Quốc từ hạng trung trở lên đều phải dự họp. Tiểu Thuần vừa gửi fax, vừa đặt khách sạn cho cuộc họp, bận bịu gần hai tiếng, đợi cô từ cao ốc văn phòng đi ra thì đã bảy giờ hơn.

Ôn Hàn lái xe trông thấy cô chạy trên đường, anh ta đuổi theo cô: “Có việc gấp sao?” Anh đưa em đi.”

Tiểu Thuần theo bản năng bước chậm lại, lắc đầu: “Không cần, cũng không phải việc gì gấp.”

“Tan tầm là thời gian cao điểm, trên đường rất nhiều xe, em cẩn thận một chút.” Ôn Hàn thấy cô từ chối, cũng không kiên trì nữa.

Suy nghĩ Tiểu Thuần vừa chuyển đổi, cô gọi anh ta lại: “Anh chờ một chút ——” Xe Ôn Hàn vừa chạy ra mấy mét, nghe tiếng cô anh ta dừng xe lại, Tiểu Thuần đi qua lên xe. Cô nói địa chỉ cho anh ta, nhờ anh ta đưa cô trở về. Bác sĩ thú y đã từng dặn dò, sức khoẻ Tiểu Bảo tương đối yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể sinh non, cô không yên lòng, vội về nhìn xem kết quả.

Xe chạy đến cổng tiểu khu, Tiểu Thuần bảo Ôn Hàn dừng xe.

“Dừng ở đây được rồi, hôm nay cám ơn anh.” Tiểu Thuần mở cửa đi xuống xe.

Ôn Hàn cũng xuống xe, nhìn xung quanh, thấy cổng tiểu khu thoạt nhìn cũng không tệ lắm, xem chừng ở Thượng Hải coi như là tiểu khu chất lượng trung bình.

Ngưu Y Y ở tiệm bánh bao Thiên Tân đối diện mua hai cái bánh bao đi ra, thấy một màn như vậy cô ta tò mò nhìn vài lần. Người đàn ông đưa Tiểu Thuần trở về xem bề ngoài tầng lớp không thấp, đi loại xe tốt, chẳng lẽ có tình huống? Cô ta nhét một cái bánh bao vào miệng, đi qua bên cạnh xe Ôn Hàn nhìn nhìn.

Ôn Hàn vừa quay đầu lại, trông thấy một cô gái còn trẻ vừa ăn bánh bao vừa nhìn chằm chằm vào xe mình, như là đánh giá anh ta, trong lòng anh ta có chút phản cảm, sau khi lên xe thì lái xe nhanh như chớp rời đi.

Hứ! Ngưu Y Y đá không khí một cước. Có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là chạy chiếc Lexus thôi sao, đợi anh chạy Bugatti Veyron cũng chẳng muộn, không thì lái máy bay đi. Ngưu Y Y không thích nhất là loại người kiêu ngạo. Cô ta đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, không biết có nên giấu lão Tiêu chuyện này không.

Hết chương 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.