[MCND] Chương 16

Chương 16: Bảo cô ta đi


Ngưu Y Y sợ hai người xảy ra xung đột, từ nhà hàng đi ra cô ta vẫn đi theo bọn họ, thấy hai người bọn họ tranh cãi, cô ta không dám bước lên, cho đến khi họ ôm nhau, cô ta mới dám đi qua.

“Em thay anh chị dạy dỗ thằng nhóc kia rồi.” Ngưu Y Y vội vã khoe thành tích.

Tiểu Thuần trừng cô ta: “Cô làm gì anh ta rồi?”

Ngưu Y Y thấy cô dường như rất quan tâm đến người đàn ông kia, đành nói: “Em đem…đem dĩa mì Ý úp lên mặt anh ta.” Cô ta nhìn sắc mặt của Tiêu Dư Thiên, thấy anh đang nháy mắt với mình, cô ta thầm than một tiếng, vô tình làm mất lòng Tiểu Thuần rồi.

“Tôi thật không biết nói làm sao với cô, anh ta là cấp trên của tôi, ông chủ, cô có biết không? Chưa biết gì thì đã làm loạn lên, cái tật xen vào chuyện người khác của cô khi nào thì sửa hả?” Tiểu Thuần quở trách Ngưu Y Y, cô muốn trở về xin lỗi Ôn Hàn. Bị Ngưu Y Y úp mì lên mặt, Ôn Hàn không giận mới lạ. Anh ta luôn rất cao ngạo, chưa từng chịu đựng chuyện như vậy.

Tiểu Thuần trở về nhà hàng tìm Ôn Hàn, Ngưu Y Y đi theo sau cô. Ôn Hàn đã từ toilet đi ra, đang ở bàn thu ngân tính tiền. Khuôn mặt đã rửa sạch, trên quần áo không tránh khỏi dính vết bẩn.

“Tôi xin lỗi, bạn tôi cô ấy không cố ý, xin lỗi anh.” Tiểu Thuần nhẹ giọng xin lỗi Ôn Hàn.

Ngưu Y Y thấy vẻ mặt anh ta lạnh lùng, cô ta vội nói theo: “Tôi không biết anh là cấp trên của chị Thuần, tôi còn tưởng là một gã phú nhị đại* đui mù, nên hiểu lầm anh, tôi xin lỗi anh. Âu phục bẩn của anh, tôi đền cho anh, đi, tôi đền cho anh.” Không thể rời đi thế này, cô ta muốn kéo Ôn Hàn đến cửa hàng bách hoá mua âu phục.

(*) phú nhị đại: thế hệ con nhà giàu thứ hai

Ôn Hàn nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, trong ánh mắt có phần chán ghét, anh ta lạnh nhạt nói: “Không cần.” Nói xong lời này, anh ta giao hộp trang sức trong tay cho Tiểu Thuần, không quay đầu lại mà bước đi.

Ngưu Y Y còn muốn nói, Tiểu Thuần giữ chặt cô ta: “Đồ ngốc, bộ âu phục kia của anh mấy vạn, cô đền nổi sao, tự anh ta đem quần áo tới tiệm giặt đồ tẩy sạch là được rồi.”

“Hoá ra thật sự là một phú nhị đại ư?” Ngưu Y Y hỏi Tiểu Thuần.

Cô lắc đầu: “Không phải, ba mẹ anh ta đều là kiểm sát trưởng, điều kiện trong nhà không tồi, nhưng không coi là phú nhị đại. Chẳng qua hiện tại lương một năm của anh ta có hơn hai trăm vạn.”

“Wow, vậy không phải còn có tiền hơn lão Tiêu à.” Ngưu Y Y nhìn bóng lưng Ôn Hàn hồi lâu, nghĩ thầm, khó trách anh ta dây dưa như vậy.

Về đến nhà, Tiểu Thuần ngồi trên sofa xem TV, ôm mèo con Song Song vào trong ngực, khẽ vuốt bộ lông mềm mại của nó; còn Tiêu Dư Thiên thì ôm mèo con Đầu Hổ, ngượng ngùng cọ cọ bên cạnh cô. Cô phát giác, cố ý nghiêng người, không ngồi sát bên anh, anh sáp qua, vẫn dính chặt bên người cô. Cô dứt khoát đứng lên đến thư phòng lên mạng, anh vội vàng đi theo.

Mèo con Song Song nằm sấp trên bàn máy tính ngủ gà ngủ gật, Tiêu Dư Thiên cũng đặt Đầu Hổ bên cạnh nó, lấy lòng ôm Tiểu Thuần.

“Làm gì.” Tiểu Thuần ngượng nghịu, giận dỗi anh.

“Là anh sai rồi, anh xin lỗi em.” Tiêu Dư Thiên nhẹ giọng dỗ dành cô.

Cô ngẩng đầu: “Anh bảo Ngưu Y Y đi đi, mau một chút, chúng ta sắp trang hoàng nhà cửa, không có phòng thừa cho cô ta ở.”

“Chuyện này…” Tiêu Dư Thiên có phần khó xử. Ngưu Y Y đã từng thử đề cập với anh một lần, muốn ở thêm hai tháng, chờ để dành thêm chút thì sẽ dọn ra ngoài, anh đã đồng ý với cô ta.

“Đừng có này nọ, chuyện hôm nay nếu không phải cô ta quấy rối thì làm sao lại trở thành như vậy.” Tiểu Thuần cảm thấy nha đầu Ngưu Y Y kia không phải đáng ghét bình thường. Chủ yếu là, cô ta có phần vô tâm, da mặt lại dày, nói gì với cô ta cũng trở thành nước đổ đầu vịt, không đến nơi đến chốn, tật xấu này làm sao cũng không sửa được.

“Cô ta muốn ở lại thêm một thời gian, trước mắt cô ta vừa mới đi làm, đang tìm kiếm căn hộ gần chỗ làm, nên muốn dành dụm thêm chút nữa rồi mới dọn ra ngoài.” Tiêu Dư Thiên thương lượng với Tiểu Thuần.

Cô liếc mắt nhìn anh, tức giận: “Một đoạn thời gian là bao lâu? Mùa xuân năm sau chúng mình kết hôn, đến bây giờ còn chưa bắt đầu trang hoàng, anh không muốn kết hôn sao?”

“Không phải không phải.” Tiêu Dư Thiên vội vàng biện bạch: “Trang hoàng sẽ nhanh thôi, nhiều lắm là ba tháng, không chậm trễ hôn nhân của tụi mình. Đến lúc sắp kết hôn bảo Ngưu Y Y đi cũng kịp, em nói có phải không, nể mặt bà Mã, chúng ta nhân nhượng cô ta một chút.”

Tiểu Thuần không vui: “Cả ngày anh bảo em nể mặt bà Mã, em đã cho bà ấy đủ thể diện rồi, hiện tại chúng mình đã đứng tên căn hộ này, Ngưu Y Y cũng đã ở mấy tháng, nhân tình sớm đã trả xong rồi. Anh xem cô ta làm chuyện hôm nay, anh cũng hồ đồ theo cô ta, làm hại em trước mặt cấp trên chẳng có chút mặt mũi, hai người vui rồi chứ? Hừ!”

“Cô ta cũng không cố ý.” Tiêu Dư Thiên bất giác nói giúp Ngưu Y Y. Sau khi sự việc xảy ra, không phải anh không thấy hối hận bản thân hồ đồ theo cô ta, nhưng anh hiểu cô ta không có ý xấu.

Tiểu Thuần thấy anh luôn nói giúp Ngưu Y Y, trong lòng cô không thoải mái, cô trừng anh: “Cô ta không cố ý cũng đã gây ra chuyện thị phi, nếu cô ta cố ý thì em sẽ bị cô ta làm tức chết thôi. Anh mau bảo cô ta đi đi, không thì em dọn ra ngoài, đợi cô ta đi em sẽ trở về, muốn cô ta hay là muốn em, anh chọn một người.”

Tiêu Dư Thiên dở khóc dở cười: “Anh đương nhiên muốn em, em là vợ anh, anh không cần em thì cần ai chứ. Em châm chước cô ta lần này được không? Đừng bảo anh đi làm người xấu.”

“Anh coi như quay trở về làm người xấu đi, anh có bản lĩnh đi đánh ghen, sẽ không có bản lĩnh đóng vai xấu xa sao?” Tiểu Thuần trả lời lại một cách mỉa mai. Tiêu Dư Thiên hết cách, chỉ đành thở dài.

Bọn họ không biết, Ngưu Y Y ở ngoài cửa thư phòng nghe được đối thoại của bọn họ. Cô ta vốn muốn dùng quà tặng lấy lòng bọn họ, xu nịnh bợ đỡ cho ở thêm hai tháng nữa, ai ngờ đã bị người ta liệt vào danh sách không chào đón, muốn đuổi ra khỏi nhà, cô ta không khỏi chán nản, cúi đầu đi về phòng mình.

Nhìn thấy hai món quà nhỏ đóng gói xinh đẹp đặt trên tủ đầu giường, Ngưu Y Y ngồi bên mép giường nhìn trời, suy nghĩ nên đi con đường nào. Người ta là một đôi, Tiểu Thuần không muốn giữ khách, Tiêu Dư Thiên đương nhiên nghe lời cô, dù sao cũng không vì một người ngoài mà làm vợ mình không vui. Tuy rằng dây thần kinh của Ngưu Y Y đủ mạnh, da mặt dày một chút, nhưng tự nhận mình thức thời, suy nghĩ nhanh chóng tìm một căn hộ rẻ dọn ra ngoài.

Hai ba ngày sau, cô ta đi khắp nơi hỏi thăm nhà cho thuê, sau khi về nhà thì xem quảng cáo cho thuê nhà trên mạng, nhưng những căn hộ này không phải tiền thuê rất đắt thì là vị trí không tốt, chằng có cái nào thích hợp. Thật vất vả mới chọn ra hai ba căn, sau khi xem xong lại chẳng hài lòng chút nào.

Có một căn hộ ở ngã tư đường trên bờ sông Tô Châu, dòng sông đối diện nhà cao tầng san sát nhau, nơi này lại nằm trong xó xỉnh. Ngưu Y Y vừa đi vào liền lạc hướng, ngẩng đầu thấy khắp nơi treo quần áo phơi nắng giống như quốc kỳ của các nước, nội y quần lót đủ loại màu sắc, cần gì có đó, có thể lấy ra triển lãm. Ngưu Y Y không thể nào hiểu nổi, cô ta đi theo chủ thuê xem nhà, đi ngang qua hàng hiên chật hẹp, nhà ở vô cùng cũ nát.

Khó trách tiền thuê rẻ thế, thì ra ở hoàn cảnh kém như vậy. Ngưu Y Y không tình nguyện, mình tốt xấu cũng là sinh viên tốt nghiệp từ nước ngoài trở về, tiền lương cũng không coi là thấp, sao có thể bạc đãi chính mình? Cho dù không được khu nhà cao cấp, cũng phải tìm được chung cư như loại thành phần tri thức chứ. Còn chưa bước vào nhà, Ngưu Y Y đã lùi lại, sau khi tìm một lý do thì bỏ trốn mất dạng.

Xem nhà không dễ dàng như tìm đối tượng, tiến thoái lưỡng nan, Ngưu Y Y tìm kiếm sắp hai tuần mới không dễ dàng tìm ra một căn hộ nhỏ. Căn hộ đã 30 năm, hoàn cảnh cũng chẳng ra sao, may mà tiền thuê rẻ. Ngưu Y Y ký hợp đồng nửa năm với chủ nhà. Sau đó chuẩn bị nói một tiếng với bọn Tiêu Dư Thiên rồi dọn sang đó.

Trưa nay, Tiểu Thuần đang làm việc thì nhận được điện thoại của Ngưu Y Y, đối phương hẹn cô buổi tối đi ăn buffet. “Chị Thuần, em đã nói với lão Tiêu, em quầy rầy anh chị lâu như vậy, nên sớm mời hai người đi ăn nói lời cảm ơn.” Ngưu Y Y nói thành khẩn trong điện thoại.

Tiểu Thuần suy nghĩ, đoán rằng có lẽ Tiêu Dư Thiên đã nói chuyện dọn ra ngoài với cô ta, nên cô không từ chối. “Được, sau khi tan tầm gặp.” Ngắt điện thoại, cô lại suy nghĩ, nhà cửa Thượng Hải không dễ tìm, không biết Ngưu Y Y phải dọn đến chỗ nào, nếu không phải đã đến lúc bọn họ trang hoàng nhà cửa thì cô không nhất định bảo Ngưu Y Y đi.

Sau khi giận dỗi, cô cảm thấy mình có phần không hợp lẽ mà hạ thông điệp với Tiêu Dư Thiên, bởi vậy sau đó cô cũng không truy hỏi anh có nói với Ngưu Y Y chưa. Hiện tại xem ra anh đã nói rồi. Haizz, người này, có đôi khi đầu óc anh rất linh hoạt, có lúc lại phản ứng chậm chạp.

Lúc ba người cùng nhau ăn cơm, Ngưu Y Y lấy quà tặng cho Tiêu Dư Thiên và Tiểu Thuần.

“Em đã quấy rầy anh chị mấy tháng trời, bây giờ em tìm được việc rồi, cũng là lúc nên dọn đi. Lão Tiêu, chị Thuần, cảm ơn anh chị chăm sóc em trong khoảng thời gian này, hai người đều là người tốt, đây là chút tâm ý của em.”

Tiêu Dư Thiên nghe nói thế, anh hơi bất ngờ, anh vẫn chưa nhắc với Ngưu Y Y tới việc tìm nhà dọn ra ngoài. Mặc dù hôm đó Tiểu Thuần nổi nóng với anh, anh cũng rất hiểu tính tình của cô, cô đang nổi nóng mới nói bảo Ngưu Y Y đi, đợi cô hết giận thì thôi. Nhưng xem tình hình hiện tại, Ngưu Y Y như là đã được ám chỉ, chẳng lẽ Tiểu Thuần không yên tâm, tự mình nói với Ngưu Y Y? Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên có chút không thoải mái.

Tiểu Thuần thấy anh ngẩn ngơ, cô lén đá chân anh, Ngưu Y Y tặng quà cho anh, dù sao anh cũng phải tỏ vẻ một chút, mà không phải ngẩn ra thế này. Tiêu Dư Thiên lấy lại tinh thần, nói với Ngưu Y Y: “Cô khách sáo quá rồi, bà Mã rất chiếu cố chúng tôi, cô mới đến ở nhà chúng tôi cũng nên.”

Ngưu Y Y tặng cho anh một cái kẹp cà vạt hàng hiệu xinh đẹp, còn tặng cho Tiểu Thuần son môi Dior. Xem ra cô ta đã tìm hiểu, rất quen thuộc sở thích của bọn họ, tặng quà rất thực dụng. Tiêu Dư Thiên bỗng nhiên có phần áy náy, anh đã hứa để Ngưu Y Y ở thêm hai tháng, nay lại lật lọng.

Hôm sau là cuối tuần, Ngưu Y Y ở nhà thu xếp đồ đạc dọn đi, Tiểu Thuần gọi điện thoại cho Tiêu Dư Thiên, bảo anh về nhà một chuyến, giúp Ngưu Y Y tìm xe taxi, dọn đồ đạc đến nhà mới. Sau khi anh về thì giúp Ngưu Y Y dọn tất cả đồ đạc xuống lầu rồi bỏ vào xe taxi.

“Lão Tiêu, anh đi làm đi, đồ đạc của em không nhiều lắm, tự em dọn là được.” Ngưu Y Y không muốn làm phiền người khác.

Tiêu Dư Thiên cười ảm đạm: “Không sao, hôm nay tôi không bận, để tôi giúp cô dọn đồ qua đó, khi trở về tôi và chị Thuần của cô đều yên tâm.” Ngưu Y Y cười cười, không từ chối nữa.

Bận bịu đến trưa, khi Tiêu Dư Thiên về nhà thì nhìn thấy Tiểu Thuần đang lau sàn nhà, anh hơi bất ngờ nói: “Hôm nay sao em chịu khó thế, tự mình lau sàn nhà?”

“Em thấy sàn nhà hơi bẩn, tiện tay lau thôi, trong nhà rốt cuộc chỉ còn lại chúng mình.” Cô vừa làm vừa nói.

Tiêu Dư Thiên liếc cô một cái, lười biếng ngồi trên sofa, nói đùa: “Rốt cuộc như em mong muốn, tiễn đưa người em không muốn nhìn thấy.”

“Lời này của anh có ý gì hả?” Tiểu Thuần nghe lời nói của anh không được tự nhiên, khen ngợi như là có điều bất mãn, nhưng cô không muốn cãi nhau với anh, cố ý mang theo chút cười đùa hỏi lại anh.

“Anh nói, cô Ngưu đi rồi, không ai phiền em nữa.” Tiêu Dư Thiên thấy cô cười, không rõ cảm xúc của cô, cô cười như không cười thế này, rất kỳ lạ.

“Sao lại không có, anh cũng làm phiền em, em thu xếp hành lý của anh xong rồi, anh có thể dọn ra ngoài tìm cô ta nương tựa bất cứ lúc nào.” Ý cười của Tiểu Thuần càng sâu, lạnh nhạt nói ra miệng. Cô đã sớm phát hiện cảm xúc của anh bất thường, như là muốn trách móc cô. Cô suy nghĩ, mặc kệ anh có tâm tình gì, gặp phải chiêu sách của cô là thua ngay. Loại người hẹp hòi này, tưởng là em không làm gì được anh sao.

“Được, ngay cả anh em cũng muốn đuổi ư? Anh ở lại chướng mắt em phải không? Bảo anh đi cũng được, anh muốn đưa Tiểu Bảo, Đầu Hổ và Song Song cùng đi, tụi anh một nhà bốn miệng ra ngoài lưu lạc.” Tiêu Dư Thiên vẫn ngồi ở chỗ kia, nửa đùa giỡn nhìn Tiểu Thuần.

Lúc này Tiểu Thuần mới nở nụ cười, buông cây lau nhà, ngồi trên sofa vỗ nhẹ mặt Tiêu Dư Thiên: “Không được, anh muốn lăn đi thì cũng chỉ có thể một mình lăn đi, đừng hòng kết ba nối bốn. Tiểu Bảo là của em, con của Tiểu Bảo cũng là của em.”

Tiêu Dư Thiên trở tay đẩy cô ngã trên sofa, nhân tiện đè trên người cô, cười nói: “Em phản rồi, dám nói vậy với anh, có tin anh ném em xuống lầu không?”

“Anh ném em xuống đi, ném rồi anh sẽ không còn vợ đâu.” Tiểu Thuần phớt lờ lời uy hiếp của anh.

Hết chương 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.