[MCND] Chương 17

Chương 17: Bà xã đại nhân sáng suốt


Hai người vui đùa ầm ĩ một trận, Tiêu Dư Thiên ngồi dậy nới lỏng cổ áo sơ mi. Đã là cuối mùa hạ, vẫn còn chút khô nóng.

Tiểu Thuần cũng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn mặt anh, hỏi: “Đồng chí lão Tiêu, em phát hiện từ tối qua đến giờ anh vẫn không yên lòng, có phải thất tình hay không? Tổ chức luôn luôn quan tâm đến cuộc sống cá nhân của anh, anh không cần có băn khoăn gì, cứ việc nói ra vấn đề, nếu tổ chức có thể giải quyết, nhất định nghĩ cách giúp anh giải quyết.”

Tiêu Dư Thiên thấy cô nói như bà cụ non, anh nhịn không được mà cười, nâng mặt cô lên rồi hôn vài cái: “Là em quá nhạy cảm đi.”

“Em có phải quá nhạy cảm hay không thì trong lòng anh biết, Ngưu Y Y nói cô ta muốn dọn đi, anh liền mất hồn như ruồi bọ. Nếu anh thật sự luyến tiếc cô ta thì anh đón cô ta về đi, em làm chủ thay anh nhận cô ta làm thiếp, từ nay về sau em đông cung cô ta tây cung, lão gia anh thích lật thẻ bài của ai thì tuỳ hứng của anh thôi. Thế nào, em đủ khoan hồng độ lượng chứ, đủ tam tòng tứ đức rồi nhỉ.” Tiểu Thuần nói đùa.

Tiêu Dư Thiên vỗ đầu cô: “Lại nói bậy, có người nào giày xéo chồng mình như em không. Ngưu Y Y đi rồi, anh cũng rất vui, trong nhà nhiều người, anh cũng hiểu không được tự nhiên.”

“Nhưng trong lòng anh không thoải mái, một khi anh không vui sẽ không thích cười.” Tiểu Thuần bĩu môi.

Lúc này anh mới cười: “Anh không phải đang cười sao.”

“Miễn cưỡng cười còn khó coi hơn khóc lóc. Anh thật luyến tiếc cô ta thế sao?” Cô làm nũng lay cánh tay anh.

Tiêu Dư Thiên ôm lưng cô, cầu xin tha thứ nói: “Anh không luyến tiếc cô ta, thật đó, cô ta cũng chẳng phải là gì của anh, anh luyến tiếc cô ta làm gì. Anh chỉ là cảm thấy cô ta cứ như vậy ỉu xìu ra đi, hình như không thoải mái lắm. Em đã thấy qua căn nhà cô ta thuê, rất cũ kỹ, hoàn cảnh cũng bình thường, như là vội vàng dọn tới đó.”

“Anh cũng đã nói bóng gió để cô ta dọn đi, cô ta làm sao không hiểu ý, đoán chừng chính là hấp tấp tìm nhà trong thời gian đó, hôm qua nghe cô ta nói dọn đi em cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới anh hành động nhanh như vậy.” Tiểu Thuần khẽ xoa cổ áo sơ mi của anh.

Tiêu Dư Thiên lại nhíu mày, anh nhìn cô: “Anh chưa nói với cô ta, anh tưởng là em nói.”

Tiểu Thuần nhìn lại anh, rất kinh ngạc: “Sao em lại nói với cô ta, em đã bảo anh đi nói, sao lại tự mình đi nhiều chuyện chứ. À, em biết rồi, anh là vì việc này mà bực bội với em, cho rằng em làm bẽ mặt anh.” Cô giận dỗi xoay người, không thèm để ý tới anh.

Tiêu Dư Thiên biết mình hiểu lầm cô, anh vội hỏi: “Sau hôm em nói với anh, anh cũng từng suy nghĩ, bảo cô ta dọn đi tuy nói là chuyện sớm hay muộn, nhưng cũng không thể nóng lòng nhất thời. Anh biết lúc ấy em bị cô ta chọc giận, cũng không thực sự muốn đuổi cô ta đi, cho nên anh nghĩ kéo dài thêm một thời gian, đợi thêm vài ngày nữa hẵng nói.”

“Ừm.” Tiểu Thuần gật đầu, lời nói của anh hợp tình hợp lý, anh rất hiểu rõ tâm tình của cô.

“Nhưng hôm qua cô ta bỗng nhiên mời chúng mình ăn cơm, lại cảm ơn còn tặng quà, nói muốn dọn đi, trong đầu anh có chút nghi hoặc, tưởng em nói gì đó với cô ta, dù sao anh cũng từng hứa với cô ta, để cô ta ở thêm hai tháng nữa. Với tính cách cẩu thả lơ đãng của cô ta, nếu không phải nghe được gì thì không có khả năng chủ động dọn đi.” Tiêu Dư Thiên nói.

“Ờ.” Tiểu Thuần lại gật đầu: “Luật sư Tiêu, anh phân tích tình tiết vụ án rất hợp lý, vậy anh có thể phân tích thêm chút nữa không, Ngưu đại tiểu thư, cô ta sao lại chủ động muốn dọn đi thế? Là động lực gì khiến cô ta đưa ra quyết định tương phản với tính cách của chính mình?”

Tiêu Dư Thiên cười cười, ôm Tiểu Thuần: “Cái này anh không phân tích được, em nên đi hỏi Tiểu Bảo, nhất cử nhất động của mỗi người trong nhà cũng chỉ mình nó rõ ràng nhất.”

“Hả? Hỏi nó? Anh hỏi đi, em xem anh có thể hỏi ra cái gì đây.” Tiểu Thuần cho rằng anh cố ý chọc mình, cô hừ một tiếng.

Tiêu Dư Thiên thật sự đi hỏi, anh đến bên cạnh ổ mèo ôm Tiểu Bảo ra, kề sát lỗ tai nó nói chuyện, Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn anh, đến gần anh, thoạt nhìn như là đang nói chuyện với anh. Tiểu Thuần nhìn bọn họ, có chút ý cười, Tiểu Bảo hình như đặc biệt thích Tiêu Dư Thiên, lúc anh về nhà nó liền thân thiết với anh.

“Tiêu Doyle, anh hỏi ra gì thế?” Tiểu Thuần đầy hứng thú nhìn Tiêu Dư Thiên.

Anh cười thần bí, nói với cô: “Tiểu Bảo nói, ngày đó chúng mình ở thư phòng nói chuyện, Ngưu Y Y ở ngoài cửa nghe được tất cả.”

“Gì? Anh nói thật ư? Tiểu Bảo biết nói tiếng người?” Tiểu Thuần cực kỳ kinh ngạc. Trông thấy vẻ mặt xảo trá cười cười của Tiêu Dư Thiên, cô biết anh cố ý lừa bịp, nên véo mũi anh.

Tiêu Dư Thiên thả Tiểu Bảo về, rồi nói với cô: “Đây là khả năng duy nhất anh nghĩ ra. Bởi vì anh chợt nhớ tới, ngày đó chúng mình nói xong ở thư phòng, lúc ra phòng khách thì Ngưu Y Y đã không còn ở đó, phòng cô ta ngay bên cạnh thư phòng, khẳng định là lúc quay về phòng cô ta đã nghe được gì đó.”

“Đúng là vậy, Tiêu Doyle, anh có thể đổi nghề viết tiểu thuyết trinh thám.” Tiểu Thuần cười nói.

Ngưu Y Y dọn đi rồi, cuộc sống trở lại quỹ đạo của ban đầu. Sau khi Tiểu Thuần liên lạc xong xuôi với Trần Kim Phát, ông ta bảo thiết kế sư của công ty mình đến xem căn nhà cho họ, thiết kế sơ đồ phác thảo để bọn họ lựa chọn phương án tốt nhất. Tiểu Thuần và Tiêu Dư Thiên thương lượng, Tiêu Dư Thiên chọn một phương án ngắn gọn nhất, nói anh không thích thiết kế phức tạp, ở trong nhà muốn có cảm giác thoải mái, không cần trang hoàng giống như khách sạn.

Công trình trang hoàng vài hôm nữa là khởi công, Tiêu Dư Thiên làm việc bận rộn, thỉnh thoảng còn phải đi công tác, giám sát công nhân trang hoàng liền trở thành chuyện của Tiểu Thuần. Cô cũng vui vẻ quan tâm, dù sao cũng là ngôi nhà tương lai của mình, mỗi một chi tiết cô đều tham dự vào, cố gắng để mình hài lòng.

Tối nay, cô sớm lên giường nghỉ ngơi, Tiêu Dư Thiên ngồi một bên xem tư liệu và hồ sơ vụ án hôm sau phải lên toà. Từ khi khởi công trang hoàng, bọn họ không có thư phòng, bàn và máy tính đều đặt trong phòng ngủ, ba con mèo cũng theo bọn họ chen chúc trong một căn phòng. Mèo sợ người lạ, lúc công nhân trang hoàng đến, chúng nó đều ngoan ngoãn ở trong ổ không ra khỏi phòng, chỉ có đến tối khi chủ nhân về, chúng nó mới chơi đùa một lúc.

“Thuần Nhi…” Tiêu Dư Thiên quay đầu nhìn Tiểu Thuần, cô đang chơi đùa với bọn mèo, nghe tiếng anh, cô nhìn anh hỏi, “Chuyện gì?”

“Nếu em mệt thì ngủ trước đi, anh còn phải làm việc một lúc nữa.” Anh dặn Tiểu Thuần.

Cô buông mèo xuống: “Em không buồn ngủ, em ở cùng anh.” Nói là nói vậy, nhưng trong mắt cô có vẻ mệt mỏi. Tiêu Dư Thiên vừa thấy liền hiểu được, “Em ngủ đi, đừng đợi anh.” Tiểu Thuần ngáp một cái rồi chui vào trong chăn ngủ.

Ngủ được một lúc, cô bỗng nhiên ngồi dậy: “Em nhớ ra rồi, khi đó bà Mã nói giới thiệu đối tượng cho anh, muốn giới thiệu con gái của chị họ bà ấy cho anh, vậy chính là Ngưu Y Y rồi.”

Tiêu Dư Thiên thấy cô nói một câu không đầu không đuôi thế này, anh cười với cô, không nói gì.

“Anh nói, anh nói đi, bà Mã có phải từng giới thiệu bạn gái cho anh không?” Tiểu Thuần không chịu buông tha mà hỏi tiếp.

Tiêu Dư Thiên thờ ơ khép tư liệu lại, quay đầu nhìn cô: “Có nha.”

“Ai?”

“Chính là em đấy, bà ấy không phải giới thiệu em cho anh sao, không có bà ấy thì làm sao anh quen biết em chứ.”

“Ba hoa!” Tiểu Thuần cười, quở một câu.

“Thật mà, khi đó bà ấy nói với anh, cậu Tiêu, cậu có thích cô Lục hay không? Nếu cậu không có ý gì khác với cô ấy, tôi muốn giới thiệu em họ của chồng tôi cho cô ấy, em họ của chồng tôi có công ty ở Mỹ đấy.” Tiêu Dư Thiên bắt chước giọng điệu của bà Mã.

Tiểu Thuần cười đến đau hông: “Thật hay giả đó, ông Mã có em họ có tiền thế sao?”

Tiêu Dư Thiên gật đầu: “Sự thật là vậy, bà Mã làm như thật, còn nói em họ ông Mã không thích con gái nước ngoài, nên nhờ bà ấy giúp anh ta tìm bạn gái trong nước.”

“Sao em càng nghe càng thấy giả vậy, em họ ông Mã nếu thật mở công ty ở Mỹ, sao lại nhờ bà ấy giới thiệu bạn gái, anh ta đâu cần gấp gáp kiếm phụ nữ chứ. Lão Tiêu, em phát hiện anh càng ngày càng gian trá, nói dối cũng không đỏ mặt.” Tiểu Thuần thấy Tiêu Dư Thiên cười xảo quyệt, cô đoán được anh lừa mình.

Tiêu Dư Thiên đang muốn nói thì di động vang lên, anh cầm lên nhìn, là số của Ngưu Y Y, anh ấn nút nhận máy. Ở trong điện thoại, Ngưu Y Y nói với anh, căn hộ của cô ta dột mưa, nước nhỏ giọt không ngừng, cô ta muốn dời cái giường sang một bên nhưng không có sức, nên muốn tìm anh giúp đỡ.

“Bên ngoài đang mưa?” Tiêu Dư Thiên hơi bất ngờ. Lúc anh tan tầm, bầu trời không tốt lắm nhưng không có mưa, không ngờ lại mưa vào lúc này.

“Mưa rất lớn. Lão Tiêu, thật ngại quá, nếu không phải dì dượng của em đi Vũ Di Sơn, em cũng không làm phiền anh.” Ngưu Y Y cuống cuồng ở đầu dây bên kia.

“Được rồi, tôi qua xem thử.” Tiêu Dư Thiên đồng ý với cô ta.

“Anh muốn đi đâu thế, khuya rồi mà.” Tiểu Thuần đợi anh cúp máy mới bất mãn mà than thở.

“Nhà Ngưu Y Y dột mưa, nước chảy xuống giường, bảo anh đến giúp cô ta dời giường qua chỗ khác.” Lúc nói chuyện anh đã mặc áo khoác.

“Cô ta tìm anh làm gì, tìm chủ nhà của cô ta là được rồi.” Tiểu Thuần vừa nghe anh nói muốn đi giúp Ngưu Y Y, cô không vui. Đêm hôm khuya khoắt, nha đầu kia lại không sợ phiền toái đến người khác.

“Chủ nhà là đàn ông, cô ta không dám tìm ông ta. Cô ta ở Thượng Hải không quen nhiều người lắm, anh qua đó rồi về.”

“Chủ nhà là đàn ông, anh không phải là đàn ông ư? Chủ nhà đã năm sáu chục tuổi rồi, anh mới hơn hai mươi, anh còn nguy hiểm hơn chủ nhà ấy.” Tiểu Thuần giận dỗi trợn mắt.

Tiêu Dư Thiên cười cười, dỗ dành cô: “Ngoan, anh giúp cô ta dời giường rồi trở về, em ngủ trước đi.”

“Không được.” Tiểu Thuần lẩm bẩm làm nũng, không cho anh đi. Anh đành phải tiến lên ôm cô một cái, dính một lúc với cô rồi mới đi.

Tiểu Thuần càng nghĩ càng khó chịu, Ngưu Y Y đi rồi, gặp chuyện vẫn tìm Tiêu Dư Thiên, không lo lắng đến cảm nhận của người khác chút nào. Ban ngày còn chưa tính, lần này lại là buổi tối. Cô suy nghĩ muốn đi theo, nhưng ngại thể diện, nghĩ một hồi, linh cảm loé lên, cô nghĩ được một cách tốt.

Khu nhà trọ của Ngưu Y Y nằm ở trên tầng cao nhất, sau khi tới nơi Tiêu Dư Thiên mới thấy tình hình trong nhà rất tệ. Căn nhà lúc thường nhìn cũng được, lúc trời mưa lại có nhiều chỗ bị dột, nhìn thấy là biết lâu năm không tu sửa, có thể mang máng thấy được khe hở trên nóc nhà. Ra giường đã bị mưa thấm ướt một mảng lớn, Ngưu Y Y lót giấy báo lên trên, dùng thau hứng mưa.

“Lão Tiêu, chỉ có anh là trượng nghĩa nhất, tôi gọi cho mấy người bạn nhưng chẳng có ai chịu đến giúp em, bình thường vờ vĩnh như là quan tâm em lắm, lúc cần dùng đến thì trốn mất hút.” Ngưu Y Y trông thấy Tiêu Dư Thiên đến, quả thực giống như thấy được cứu tinh. Tiêu Dư Thiên cười cười, giúp cô ta dọn đồ đạc linh tinh đi chỗ khác để chừa chỗ cho cái giường.

Chiếc giường này không nặng như bình thường, hai người mất sức hồi lâu cũng chỉ dời được một tí. Đang lúc bọn họ bế tắc, có người gõ cửa cốc cốc. Đã trễ thế này là ai nhỉ, Ngưu Y Y nghi hoặc đi mở cửa. Con gái độc thân sống một mình ở nhà trọ, nếu không có Tiêu Dư Thiên ở đây, cô ta không dám tuỳ tiện mở cửa.

Có mấy người như là thầy thợ đi vào, họ vừa vào phòng liền nhìn xung quanh, rồi nói với Tiêu Dư Thiên: “Anh là luật sư Tiêu phải không, ông chủ của chúng tôi nhận được điện thoại của cô Lục, nói ở đây có nhà bị dột, nên sai chúng tôi sang đây xem thử. Mưa đêm nay lớn quá, chúng tôi nhất thời không có cách tu sửa nóc nhà, chờ sáng mai trời quang đãng chúng tôi lại đến, anh thấy thế nào?”

Hoá ra Tiểu Thuần gọi điện cho Trần Kim Phát, cô cũng thật thông minh, Trần Kim Phát là một người nhiệt tình, Tiêu Dư Thiên nghe người công nhân kia nói xong, anh gật đầu: “Sư phụ, phiền các anh giúp cô Ngưu dời cái giường này đi chỗ khác, nếu không đêm nay cô ấy không có chỗ ngủ.”

Nhóm công nhân giúp Ngưu Y Y dời giường sang chỗ khác, lại hẹn thời gian sửa nóc nhà với cô ta, lúc này mới rời đi. Ngưu Y Y cảm kích nhìn Tiêu Dư Thiên: “Vẫn là chị Thuần có cách.”

Tiêu Dư Thiên gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy rất có cách, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ.”

“Anh đó, anh rất thanh cao, chẳng thèm cầu xin người khác, cho nên tự mình kiếm vất vả.” Ngưu Y Y tiễn anh ra cửa.

Về đến nhà Tiêu Dư Thiên thấy đèn trong phòng đã tắt, anh tưởng rằng Tiểu Thuần ngủ rồi, sau khi rửa mặt, anh nhẹ nhàng lên giường.

Tiểu Thuần xoay người lại, buồn bã nói: “Anh xuyên qua về rồi à? Super Mario?”

Tiêu Dư Thiên cười cười: “Sao anh lại là Super Mario.”

“Sao không phải chớ, thích lo chuyện bao đồng, tự cho là vô địch trong vũ trụ, chuyển nhà thông ống nước sửa nóc nhà, anh không phải Mario thì ai vào đây chứ.” Tiểu Thuần buồn cười nói.

“Cái giường kia nặng quá anh dời không được, may mà em phái viện trợ bên ngoài.” Tiêu Dư Thiên khẽ cười.

Tiểu Thuần tựa trên người anh, chế nhạo anh: “Anh thật vô dụng, tay trói gà không chặt lại chạy đến nhà người khác làm anh hùng. Anh nên mang theo rau chân vịt, lúc dời không được anh lấy rau chân vịt ra ăn, sẽ biến thành lính thủy mạnh mẽ ngay.”

“Anh không chu đáo như em nghĩ đâu.” Anh vẫn cười.

Cô hừ một tiếng: “Anh không phải không suy nghĩ chu đáo, mà là gặp phải chuyện của Ngưu Y Y thì anh không suy nghĩ chu đáo, gặp chuyện của em anh lại nghĩ rất chu đáo. Đối với chuyện của cô ta, anh ruột gan rối bời; đối với chuyện của em, anh đã định liệu trước.”

“Nói bừa gì đó.” Tiêu Dư Thiên đẩy cánh tay cô một cái.

“Em chọc anh chơi, không được sao? Anh nửa đêm còn chạy đến nhà trọ của một cô gái độc thân, chẳng lo lắng bị ảnh hưởng, Tiêu đại gia giúp người là niềm vui, anh đã kết hôn rồi đó.” Tiểu Thuần vỗ ngực anh.

Tiêu Dư Thiên nghe ra ghen tuông trong lời nói của cô, anh chọc cô: “Lại ghen rồi?”

“Không có.” Tiểu Thuần thề thốt phủ nhận.

“Còn nói không có, mùi chua bay rất xa đó.” Tiêu Dư Thiên khẽ cười.

“Không có việc này.” Tiểu Thuần bắt chước giọng điệu của Tiểu Thẩm Dương*, lặng lẽ ghé vào lỗ tai anh nói: “Anh yêu, em là sợ anh đến giúp người ta làm công khuân vác đồ đạc đến mức đau lưng, anh không phải là người cứng cáp, rất dễ trẹo xương, em đau lòng cho anh mà.”

(*) ca sĩ Trung Quốc

“Cũng là em thông minh, biết điều động tất cả tài nguyên có thể điều động. Trần Kim Phát cũng đủ trượng nghĩa, nhanh như vậy đã phái công nhân đến.” Ấn tượng của anh đối với Trần Kim Phát thay đổi không ít. Người này tuy rằng thích khoe khoang, nhưng cũng không phải là loại chỉ biết nói nhưng không làm.

“Em đã sớm nói với anh, ông ta cũng được. Như Ngưu Y Y gặp được loại chuyện này, tìm bạn bè thành phần tri thức giúp đỡ là vô dụng, bọn họ chỉ biết bảo cô ta đi gọi điện thoại kêu người đến sửa, vờ vĩnh ân cần hỏi thăm, tự bản thân sẽ không ra sức, trong tay Trần Kim Phát có sẵn công nhân, đến lúc đó cứ theo giờ mà thu phí, không thiếu bọn họ cái gì, còn được một phần nhân tình, sao không tự nguyện đi làm.” Tiểu Thuần nói.

“Bà xã tốt, em sáng suốt nhất đấy.” Tiêu Dư Thiên ôm chặt Tiểu Thuần.

Cô cười hì hì: “Em trái ngược với anh, em gặp chuyện của Ngưu Y Y thì nhanh trí, gặp chuyện của anh thì lại hồ đồ.”

“Hồ đồ cũng có điểm tốt, hồ đồ cũng có điểm đáng yêu.” Tiêu Dư Thiên kéo chăn lên, hai người ôm nhau ngủ.

Hết chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.