Truyện ngắn

[Truyện ngắn] Bí mật trong sách (7-8-9)

7-8-9

***

[7] Trang hai đếm ngược: có một ngày, anh sẽ dẫn em tới đây, lớn tiếng nói với em rằng, anh thích em.

Thì ra Bình An chạy đi mua đồ ăn, sau khi vất vả mua trở về, anh còn bị An Ninh coi thường. Nhưng mà, nụ cười kia của cô khiến anh cũng mỉm cười theo.

Bầu không khí giữa hai người rốt cuộc dịu xuống, tuy rằng trước đó coi như là ở chung hoà bình, nhưng luôn có chút xa lánh, ngay cả quan hệ bạn học bình thường cũng không tính. Nhưng trải qua một ngày một đêm ngắn ngủi ở chung, mặc dù vẫn có chút không thoải mái, nhưng dường như kéo gần lại mối quan hệ của bọn họ.

Con người An Ninh có một cái vòng, người thân thiết với cô đang ở trong đó, còn những người khác đều bị cô vứt ra ngoài. Cô như là cảm thấy, Bình An đang chui vào cái vòng này của cô.

Cô thử làm bạn với anh, không gạt bỏ anh ra, thản nhiên nhận sự giúp đỡ của anh, dù sao cũng là người đã quen biết lâu nay, muốn quen thuộc cũng không khó lắm. Lúc cô biết được bởi vì là dịp nghỉ hè nên Bình An có rất nhiều thời gian cùng cô đi dạo chơi xung quanh, trong lòng An Ninh lại có một tia mừng thầm.

Cô vẫn che dấu tốt lắm, nhưng bản thân vẫn còn nhớ rõ ràng những năm tháng của thời niên thiếu, về chàng trai áo trắng tóc đen có nhiều thành tích kia. Thanh xuân của cô đắng chát là vì anh, nhưng cũng vì anh mà tốt đẹp.

Bình An dẫn cô đi Cố Cung, đi Viên Minh Viên, đi Sân vận động quốc gia Bắc Kinh xem khối nước, bọn họ còn đi đến Vạn Lý Trường Thành. Chọn mùa hè để leo lên Vạn Lý Trường Thành kỳ thật không sáng suốt, nhưng nếu tới Bắc Kinh rồi thế nào cũng muốn làm hảo hán một lần.

May mà có Bình An ở đây, bởi vì nửa đoạn sau đều là anh kéo cô đi đến nơi. An Ninh thầm tính toán một chút, thời gian bọn họ nắm tay nhau tổng cộng là 2 giờ 21 phút, cô đi chầm chậm, vẫn theo phía sau anh, nhìn thấy bóng lưng đầy mồ hôi của anh, trong lòng cô ấm áp.

Đi chơi vui vẻ vài ngày, hai người đã coi như là bạn bè. An Ninh biết Bình An không thiếu bạn, nhưng đối với cô mà nói, anh là người bạn khác phái đầu tiên của cô. Cô dần dần quen với thói bá đạo của anh đối với cô thỉnh thoảng hay xuất hiện, thói vui đùa của anh, cô cũng bắt chước làm cho bản thân mình không câu nệ trước mặt anh.

Do sự sắp xếp hợp lý của Bình An, bọn họ chưa dùng đến hai tuần mà đã đi khắp nơi ở Bắc Kinh, điểm đến cuối cùng là Thiên Đàn. Ở đó có một bức tường hồi âm, An Ninh luôn muốn đi xem, nếu có thể, cô cũng muốn hô to một tiếng thử xem.

Buổi tối trước khi đi Thiên Đàn, Bình An bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng lúc An Ninh thật muốn đi ngủ, anh lại dùng điện thoại nội tuyến gọi cho cô: “An Ninh, cậu xem xong quyển sách kia chưa?”

“Vẫn chưa xong, mấy hôm nay đi chơi nên cũng chưa xem.”

“À.” Bình An trầm mặc hồi lâu, ngay lúc An Ninh nghi ngờ anh không phải đang cầm ống nghe ngủ quên mất thì anh lên tiếng: “Vậy đêm nay cậu có thể xem hết không?”

Hở? An Ninh hồ đồ, không phải cậu ấy bảo mình nghỉ ngơi sớm chút sao?

Nhưng giọng điệu của Bình An khiến cô cảm thấy kỳ quái, cuối cùng cô miễn cưỡng lấy tinh thần, lật quyển sách kia ra xem. Kỳ thật cô đã xem gần xong, còn lại mấy trang thôi.

Cô xem đến trang hai đếm ngược, lại là một tấm ảnh của bức tường hồi âm. Tấm ảnh này cô đã thấy ở đâu rồi, có lẽ là trên một tờ báo hoặc một tạp chí nào đó, nhưng dòng chữ ở phía dưới đương nhiên là thấy lần đầu tiên.

“Có một ngày, anh sẽ dẫn em tới đây, lớn tiếng nói với em rằng, anh thích em, anh sẽ để bức tường hồi âm giúp anh gào thét nhiều lần, cho đến khi câu này lấp đầy trong trái tim em mới thôi.”

Khép sách lại, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô. Vì sao phải khóc chứ, cô chỉ cảm thấy cô gái được Bình An thích như vậy, cô ấy rất hạnh phúc mà thôi.

***

[8] Trang cuối: một ngày nào đó, anh sẽ cố gắng làm cho bước đi của chúng ta trở nên thống nhất.

Sáng hôm sau, đôi mắt An Ninh đỏ ngầu, giống như con thỏ vậy. Cô sợ bị Bình An nhìn thấy, nên cố ý mang kính râm, khiến Bình An ngạc nhìn nói không ngừng: “Thật cool nha!”

Cảnh vật ở Thiên Đàn đẹp lắm, thanh tịnh đẹp đẽ và mát mẻ, nhưng bức tường hồi âm khiến An Ninh hơi thất vọng. Cô phát hiện thỉnh thoảng có người thử hô to một tiếng, nhưng hoàn toàn không nghe được hồi âm mà mình trông chờ, có lẽ là thời gian quá lâu, mà cô đã tới chậm.

Bình An trông thấy dáng vẻ của cô, anh cười cười: “Lúc tớ vừa đến cũng có biểu tình như cậu. Nhưng nếu cậu muốn nghe hồi âm, tớ có thể cho cậu nghe thấy.”

An Ninh hoàn toàn không kịp ngăn cản anh, anh đã đứng tại bức tường hồi âm ở trước mặt, hai tay làm thành cái loa đặt bên miệng, sau đó la lớn: “An Ninh, Ninh, Ninh, Ninh!”

Phụt! Anh lại có thể lấy mình làm tiếng vọng lại. An Ninh cười bảo anh đừng ồn ào, nhưng câu tiếp theo của Bình An đã nói ra miệng: “Tớ thích cậu, thích cậu, cậu, cậu, cậu!”

Nụ cười của cô khựng lại, dáng vẻ khoé miệng nhếch lên thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng cô hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Hai câu kia của Bình An là nối liền nhau sao?

Cô không phải không có sự mơ mộng của thiếu nữ, suy nghĩ biết đâu mình là cô bé lọ lem, một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện trước mặt cô. Thế nhưng, giống như tiếng vọng lại này, cô đợi lâu lắm, đợi đến khi trái tim mình dần trưởng thành, hiểu biết thế giới này có bao nhiêu hiện thực, mà hai người bọn họ có lẽ hoàn toàn không ở cùng một thế giới.

Nhưng Bình An đã đi tới, đứng cách chỗ cô rất gần. Anh dịu dàng giúp cô tháo kính râm xuống, khi trông thấy ánh mắt sưng đỏ của cô, anh hơi nhíu mày.

An Ninh biết dáng vẻ hiện tại của cô rất thảm hại, cô bối rối cúi đầu tránh đi tầm mắt của anh, nhưng cô không có cách che lại lỗ tai của mình.

Cô nghe thấy anh nói: “An Ninh, cậu có nghe không, tớ thích cậu. Từ trung học đã thích cậu, nhưng cậu luôn ẩn mình trong bộ áo giáp, mà khi đó tớ đã quen cảm giác mình là trung tâm vũ trụ, không hiểu thế nào là khiêm tốn để nhận được sự đáp lại của cậu. Tớ vốn nghĩ rằng, thời gian có thể giải quyết tất cả, hoặc là tớ không hề thích cậu, hoặc là cậu sẽ thích tớ, đáng tiếc hai chúng ta đều kiên trì như vậy.”

Nếu không phải hôm qua xem quyển sách kia, An Ninh sẽ cảm thấy khó tin. Nhưng cô cũng không ngốc, việc làm của anh đã quá rõ ràng, cô làm sao lại không nhìn ra. Nước mắt đêm qua của cô là vui sướng cũng là cảm động, đương nhiên còn có một chút bất an.

Cô không biết, những dòng chữ đã viết xuống từ nhiều năm trước kia, bây giờ còn tính không?

Cô lấy ra quyển sách kia mang theo bên người, cô lật ra trang cuối cùng ở ngay mặt Bình An:

“Anh dùng phần đề tên như em, cố gắng duy trì thời gian đi học giống em, suy nghĩ mọi cách khiến em chú ý; anh lén nghe ngóng về em qua lời của người khác, lặng lẽ đứng ở một bên nhìn em, nhắm mắt lại cũng có thể hình dung rõ ràng dáng vẻ của em; anh cho rằng mình rất thông minh, nhưng lúc nào cũng tính sai quyết định của em, nhưng anh không bỏ cuộc, một ngày nào đó, anh sẽ cố gắng làm cho bước đi của chúng ta trở nên thống nhất.”

Bình An đã từng tình cờ nghe mẹ mình nói, nguyện vọng hồi bé của An Ninh là thi vào đại học Thanh Hoa, khi đó thành tích của anh không coi là tốt lại thật sự ghi danh đại học Thanh Hoa, cố sống cố chết thi cử, anh chưa từng nghĩ rằng cuối cùng cô lại thi vào trường đại học trọng điểm ở bản địa.

Sau đó anh nghĩ cô thích học tập như vậy, sau khi tốt nghiệp khẳng định thi nghiên cứu sinh. Nói không chừng lúc ấy thi vào trường cao đẳng thất bại, dù sao cũng có thể thi nghiên cứu sinh đến Bắc Kinh thôi? Kết quả anh bảo vệ nghiên cứu, cô lại trực tiếp tốt nghiệp rồi làm việc.

Không nhìn thấy cuộc sống của cô, anh đã từng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ từ miệng của mẹ biết được cô đã yêu đương. Lúc cô đi làm được một năm, anh nghe tin cô bắt đầu đi coi mắt.

Bấy giờ, anh rốt cuộc hiểu ra, mình không thể tiếp tục đoán mò, anh phải chủ động một chút mới được.

***

[9] Bí mật giấu ở trong sách

An Ninh đi rồi, trạm tiếp theo của cô là trang thứ nhất trong sách: Ô Trấn, vùng sông nước Giang Nam.

Bình An đích thân đưa cô lên xe lửa. Sau lần thổ lộ đó, giữa hai người dường như lại quay về tình trạng ngại ngùng.

An Ninh không nói gì cả, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Thế nhưng lúc Bình An thu xếp xong hành lý của cô chuẩn bị xuống xe, cô lại lặng lẽ giữ chặt tay anh, khuôn mặt đỏ ửng nói: “Một mình đi du lịch luôn là giấc mơ của tớ, tớ sẽ theo quyển sách ảnh mà cậu tặng cho tớ, đi đến từng nơi xinh đẹp của Trung Quốc, trạm cuối cùng là Thiên Đàn ở Bắc Kinh, đến lúc đó cậu còn ở đây không?”

“Sẽ! Đương nhiên tớ sẽ còn ở đây!” Bất chấp có bao nhiêu người đang nhìn, Bình An kéo cô vào trong lòng mình, anh vui mừng sắp không nói ra lời.

Lúc xe lửa chậm rãi khởi động, hai người cách cửa xe vẫy tay tạm biệt.

An Ninh biết, bọn họ không phải chia tay, mà là đến gần nhau.

Hiện tại cô đã có số di động của anh, có email của anh, quan trọng nhất là có lời hứa hẹn của anh.

Cô sẽ để tâm thưởng thức mỗi cảnh sắc, sau đó viết lại nỗi nhớ nhung về anh trong sách.

Cô kẹp hai tấm ảnh trong sách, một tấm là ảnh chụp chung khi bọn họ đến bức tường hồi âm, một tấm là cô tìm thấy nó kẹp trong trang giấy lúc lật sách.

Người chụp ảnh là Bình An, vai chính là An Ninh.

Lúc đó bọn họ học lớp 11, lần đó An Ninh bị ba mẹ dở hơi của mình chọc giận, bọn họ lại dám đọc lén nhật ký của cô!

Trước kia cô có thể không quan tâm, nhưng quyển nhật ký này viết đầy Bình An đó!

Vừa thẹn lại giận, cô đuổi theo ba mẹ ra cửa nhà. Một nhà ba người chơi đánh du kích ở công viên dưới lầu, mà ngay phía sau, có một thiếu niên ngồi ở đình nghỉ mát trong công viên, đang hí hoáy với chiếc máy ảnh mới mua trong tay.

Lúc chọn cảnh xung quanh, bóng dáng của cô gái đập vào tầm mắt. Lần đầu tiên anh trông thấy bộ dáng hoạt bát của cô, cười đến mức không kiêng nể gì, nói chuyện rất lớn tiếng, làm cho mọi người đi theo bên cạnh cô đều mỉm cười.

Vì thế anh cầm máy ảnh, nhắm ngay cô gái, rồi nhấn nút chụp.

-Hết-
Advertisements

7 thoughts on “[Truyện ngắn] Bí mật trong sách (7-8-9)

  1. Ôi! Quá là nhẹ nhàng, nhẹ như gió thoảng…8 năm trời, cùng yêu nhau nhưng lại chẳng tỏ cùng nhau, một thì quá kiêu ngạo vì là trung tâm của vũ trụ, một thì thật thầm lặng vì e sợ ngại ngùng , thật may là Anh đã biết tìm đến bên Cô, rốt cuộc thì đất không tìm trời thì trời phải tìm đất thôi. Một hết cuộc thật HE. Cám ơn Bạn rất nhiều khi đem đến cho mọi người một câu chuyện tình đẹp và nhẹ như mơ.

  2. kiểu như là tác giả cố tình chơi chị em mình thôi chứ thực ra 2 anh chị này đều đã yêu nhau từ lâu lắm rồi. <3

  3. Truyện nhẹ nhàng mà dễ thương quá! Từ những rung động trong sáng của tuổi học trò đến những thổn thức đợi chờ của hai người trưởng thành; tình cảm đẹp như trong mơ. Rất hay Sam ạ, em thích ghê. Thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.