miscellaneous

Ngoại truyện “Bó hoa cúc tây cuối cùng” (END + Ebook)

tumblr_n5lktnNUXz1ri2bgao1_1280

Ngoại truyện “Bó hoa cúc tây cuối cùng”

Thế giới thỏa hiệp

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Edit: Sam (p3104)

Nguồn: FB Hội những người yêu thích Xuân Thập Tam Thiếu

***

Ebook:  PRC  |  EPUB  |  PDF

Bài hát dùng trong ngoại truyện này: The Black Eyed Peas – Let’s Get It Started

***

Everybody (yeah)
Everybody, (yeah)
Let’s get into it, (yeah)
Get stupid, (Come on)
Get it started, (Come on)
Get it started (Yeah)
Get it started!
Let’s Get it started! (Haa!)
Let’s Get it started! (In here!)
…..

Theo nhịp điệu ca khúc của BEP nổi tiếng nhiều năm trước ở hộp đêm, dưới tia sáng laser chiếu rọi muôn màu muôn vẻ, Lộ Tinh Tuệ há miệng thở hổn hển. Mồ hôi dọc theo mép tóc không ngừng chảy xuống, bàn chân đã có phần nhẹ bay, nhưng một lực lượng ý chí chống đỡ cô, làm cho cô đừng ngừng lại.

Huấn luyện viên vẫn trong dáng vẻ thoải mái, theo tiết tấu âm nhạc mà lắc lư cơ thể, miệng thỉnh thoảng hô to: “Còn hai phút cuối, hãy kiên trì!”

Lúc Tinh Tuệ đi ra khỏi lớp, chỉ cảm thấy toàn thân bốc hơi nóng, dưới chân loạng choạng, thiếu chút nữa ngã xuống, may mà có người đúng lúc đỡ cô. Cô quay đầu nhìn, là người đàn ông trẻ tuổi khi nãy ngồi cạnh cô.

“Cám ơn…” Ngay cả nói chuyện cô cũng thở hổn hển.

Người đàn ông lịch sự đi lên, anh ta giơ tay, mỉm cười, sau đó đi khỏi.

Tinh Tuệ đi đến khu nghỉ ngơi, trên sofa hình quả chuối không có ai, vì thế cô thả người nhào tới, nhất thời cảm thấy cả người đều thoải mái. Không biết qua bao lâu, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng nói: “Nằm lâu như vậy sẽ cảm mạo.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn kỹ xem, mới phát hiện là người đàn ông ban nãy, lúc này anh ta đã mặc áo khoác thể thao, đeo kính mắt, cho nên cô không lập tức nhận ra anh ta.

“Ừm…” Kỳ thật Tinh Tuệ không thích người khác bắt chuyện với mình, nhưng bị người ta nói nên có chút ngượng ngùng, cô liền ngồi dậy, dùng khăn mặt lau mồ hôi qua loa, bắt đầu uống nước.

Người đàn ông không nói nữa, cũng yên lặng uống nước.

Lúc ở phòng thay quần áo định cởi đồ đi tắm rửa, Tinh Tuệ tiện tay cầm lấy di động trong túi xách nhìn thoáng qua, ồ, có mười tám cuộc gọi đến. Cô mở ra nhìn, tất cả đều là Cao Nguyên gọi tới.

Cô chán ghét khẽ “chậc” một tiếng, lại thả di động vào trong túi, khoá cửa rồi đi tắm.

Lại đến tháng mười hai, là tháng lạnh nhất trong cả năm ở thành phố này, người đi đường thưa thớt hơn trước kia, việc làm ăn của xe taxi rất tốt, bởi vì không ai muốn ở trong không khí rét lạnh này thêm một phút nào nữa.

Lộ Tinh Tuệ lái xe từ ga ra ngầm đi ra, vòng qua khúc cong, rồi bị đèn đỏ gián đoạn. Cô kéo thắng tay, thở một hơi thật dài.

Một người đàn ông cao lớn đứng ở ngã tư đường, trên lưng đeo một chiếc ba lô thể thao thật to, cùng với áo khoác màu xanh đen trên người anh ta và đôi giày da màu cà phê có phần không ăn khớp, nhưng mà Tinh Tuệ vẫn nhận ra anh ta —— chính là người đàn ông đỡ cô ban nãy, lại bảo cô đừng nằm trên sofa.

Bỗng nhiên, bên đường vang lên một tiếng thét chói tai, có một cô gái trẻ tuổi hét to khàn cả giọng: “Cứu tôi với…có người giật túi xách của tôi!”

Người đàn ông nhìn về phía bên kia, giây tiếp theo, anh ta bỏ lại ba lô trên vai, vọt về phía có kẻ cướp, rất nhanh, bóng dáng của anh ta đã biến mất.

Tất cả xảy ra trong vòng mười giây ngắn ngủi, khi Tinh Tuệ đang há hốc mồm nhìn người đàn ông biến mất ở góc đường, xe phía sau bắt đầu ấn còi, cô như tỉnh giấc từ trong mộng mà quay đầu lại, phát hiện đèn đã xanh.

Sau khi do dự vài giây, cô đậu xe ở ven đường, sau đó đi xuống, đứng ở vị trí mà người đàn ông kia đã dừng lại khi nãy, trông thấy chiếc ba lô thể thao bị anh ta vứt trên mặt đất, cô hơi luống cuống mà nhìn xung quanh.

Không quá vài phút, người đàn ông kia lại như là có kỳ tích mà tóm tên cướp trở về, rất nhiều người qua đường đứng ở đó vây xem, cảnh sát cũng đã chạy xe mô-tô đuổi tới. Một màn kịch này doạ Tinh Tuệ một chút, ai nói người Trung Quốc thờ ơ với người khác ở trên đường, cũng không có quần chúng nhiệt tình kịp thời báo cảnh sát chứ?

Người đàn ông kia giao tên cướp cho cảnh sát, họ lại nói chuyện với nhau vài câu, rồi anh ta đi về phía Tinh Tuệ. Lúc đến gần, nhờ ngọn đèn đường, anh ta thấy rõ khuôn mặt cô, hình như có chút kinh ngạc.

“Cô…” Anh ta vươn tay chỉ cô, “Đứng ở đây giúp tôi trông chừng ba lô sao?”

“Ờ,” Tinh Tuệ dậm chân, “Tôi nghĩ, anh dám làm việc nghĩa, dù sao cũng không được để anh có bất cứ tổn thất gì.”

Người đàn ông cười rộ lên, cười vô cùng rạng rỡ, lúc này cô mới phát hiện kỳ thật anh ta cũng không coi là trẻ lắm, khoé mắt đều là nếp nhăn.

“Xe của cô à?” Anh ta hất cằm, hỏi.

“Ờ.”

“Đưa tôi đi cục cảnh sát nhé, tôi không muốn ngồi xe cảnh sát.” Nói xong, anh ta nhặt lên chiếc ba lô thể thao ở trên mặt đất, tự quyết định đi mở cửa xe, phát hiện cửa xe đã khoá, anh ta quay đầu nhìn Tinh Tuệ.

Chuyện này làm cô có phần không vui, giúp anh ta coi chừng ba lô là một chuyện, nhưng đưa anh ta đi cục cảnh sát lại là chuyện khác!

“Mở cửa.” Người đàn ông kéo khoé miệng.

Hành động nhỏ này hoàn toàn chọc giận Lộ Tinh Tuệ —— bởi vì điều này khiến cô nghĩ tới Cao Nguyên! Tên kia cũng bá đạo và tự quyết định như vậy.

“Theo tôi đi.” Một người cảnh sát chạy xe mô-tô đến bên cạnh bọn họ, đi theo phía sau là một chiếc xe cảnh sát.

Tinh Tuệ rốt cuộc hiểu được chính mình bây giờ đâm lao phải theo lao, vì thế cô buộc lòng phải mở cửa xe, rồi ngồi lên.

Cứ như vậy mà lơ mơ đến cục cảnh sát, cô nghĩ mình thả người xuống rồi sẽ rời đi, ai ngờ chú cảnh sát hỏi cô một câu: “Lúc xảy ra cướp bóc, cô cũng có mặt ở hiện trường ư?”

Cô thuận miệng đáp một câu: “Có chứ.”

“Vậy cô cũng vào làm biên bản đi.” Nói xong chú cảnh sát nghênh ngang đi vào cục cảnh sát.

“Hả…” Tinh Tuệ quả thực khóc không ra nước mắt.

Biên bản này phải làm từng bước, dựa theo trình tự, đương nhiên là “người bị hại” xếp thứ nhất, “anh hùng” xếp thứ hai, người chứng kiến nhỏ bé này là cô chỉ xếp thứ ba. Đợi một hồi lâu, rốt cuộc đến phiên cô, chú cảnh sát chỉ hỏi vài câu đơn giản thì có ý muốn chấm dứt. Đúng lúc này, di động của cô lại vang lên —— vẫn là Cao Nguyên.

“A lo?” Tinh Tuệ bị làm phiền đến hết cách, cô đành phải tiếp máy, giọng điệu rất tệ.

“Sao em không nhận điện thoại của anh?! Trước kia không phải đã nói rồi ư, có chuyện thì nói đàng hoàng, không cho phép tuỳ tiện phát cáu loạn xạ, kết quả lần nào em cũng động một tí là đưa ra vẻ mặt thối cho anh xem, lời em đã nói đều là giả sao?!” Giọng điệu của Cao Nguyên cũng chẳng tốt hơn, vừa bắt đầu đã thoá mạ một trận.

“Phiền muốn chết, em không rảnh!” Điều Tinh Tuệ muốn làm nhất chính là trực tiếp cúp máy.

“Không rảnh cái đầu em! Em không phải giận anh sao, anh đã giải thích với em rất nhiều lần, anh cũng không biết trong di động lại có tấm ảnh này —— nhưng anh thề, anh thề độc —— anh và cô gái kia không có gì! Lúc đầu ngay cả đi anh cũng chẳng muốn, nhưng Phùng Giai Thụy miễn cưỡng kéo anh đi, sau đó cậu ta lại không quan tâm việc anh phản đối kêu một cô gái tiếp bên cạnh. Trời đất chứng giám, ngay cả tay cô ta anh còn chưa sờ qua!”

Tinh Tuệ tức giận “hừ” một tiếng, nói: “Tay còn chưa sờ qua mà người ta có thể chụp loại ảnh như thế với anh?! Anh cho rằng em là con nít ba tuổi hả?! Người ta đang hôn mặt anh đấy, đại ca!”

“Anh không phải đã uống rượu sao? Uồng rượu rồi người khác làm gì với anh sao anh biết được, hơn nữa, trên tấm ảnh, anh và cô ta ăn mặc chỉnh tề! Cô ta thừa dịp anh uống rượu mà cưỡng hôn, anh cũng hết cách…”

“Đừng nói như là anh rất vô tội,” Lộ Tinh Tuệ nheo mắt lại, “Trong danh bạ của anh không phải có số của cô ta sao, cái ảnh chân dung kia chính là hình cô ta hôn anh!”

Cao Nguyên ở đầu dây bên kia kêu rên vài tiếng, quả thực sắp muốn khóc: “Tinh Tuệ, em muốn anh thế nào thì mới chịu tin anh hả? Em nói đi!”

“Dù thế nào em cũng không tin anh nữa.” Cô lạnh lùng đáp.

“Em đừng như vậy…” Anh cầu xin tha thứ, “Em ở đâu? Anh đi tìm em.”

“Đừng tìm, em ở cục cảnh sát.” Cô cắn môi, trái tim bỗng nhiên đau nhói, cô chợt muốn khóc, nhưng vẫn nhịn xuống.

“…Sao lại thế?” Cao Nguyên đầu tiên ngẩn người, sau đó khàn giọng hỏi.

“Không có gì, gặp phải cướp bóc…” Cô dừng một chút, suy nghĩ rồi nói, “Liên quan gì đến anh, em không phải đã nói rồi sao, em muốn chia tay với đồ quỷ phong lưu anh!”

“Em nói bừa gì đó?! Quỷ phong lưu gì hả! Anh không phải uống rượu bị một cô gái chụp ảnh thân mật sao, lúc ấy cả người anh đều ngất đi, cô ta ở bên cạnh làm gì sao anh có thể ngăn được! Chỉ vì việc này mà em chia tay anh?!” Cao Nguyên gào thét trong điện thoại, “Lộ Tinh Tuệ, em NND lại dám nói hai chữ này với anh, anh rất tức giận!”

Bị anh la hét một trận như vậy, uỷ khuất và phẫn nộ một tuần nay của Lộ Tinh Tuệ lập tức dâng lên trong lòng, nước mắt rốt cuộc không đè nén được mà chảy xuống. Cô khóc lóc hét lại: “Anh cái đồ ích kỷ này, chỉ biết có anh thôi! Em nói em gặp phải cướp bóc, ngay cả hỏi anh cũng không thèm, rồi tự mình nói anh oan ức bao nhiêu —— đâu có người bạn trai nào như anh chứ, anh coi là gì hả!”

Cao Nguyên sửng sốt một chút, rồi dùng giọng điệu hoang mang nói: “Em thật sự gặp phải cướp bóc?! Anh…anh…anh tưởng rằng em cố ý cãi nhau với anh —— em sao rồi, thân thể không sao chứ?”

“Cho dù em bị người ta đâm chết cũng không liên quan đến anh!” Hét xong, cô hung hăng lấy ngón tay chọc thẳng vào nút “chấm dứt trò chuyện” trên màn hình, sau đó tắt máy.

Lộ Tinh Tuệ vừa đau lòng lấy tay lau nước mắt, vừa ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Cái liếc mắt này khiến cô ngây ngẩn cả người —— hoặc là nói chính xác hơn, “tiết mục” phấn khích vào mấy phút trước của cô làm cho tất cả mọi người trong cục cảnh sát xem đến ngẩn người.

Cô lập tức ngừng khóc, bắt buộc chính mình lấy lại bình tĩnh, cô lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt, rồi cúi đầu quay sang một góc khác.

Không qua bao lâu, chú cảnh sát bảo cô xem lại biên bản, nếu không thành vấn đề thì ký tên. Cô vội vàng nhìn lướt qua rồi ký tên mình vào, chỉ hy vọng mau lên đi, tối nay thật sự là…mất hết thể diện.

“Haizz…” Chú cảnh sát nói lời đầy ý nghĩa, “Cô bé, cô đừng chê tôi nhiều chuyện, chẳng qua, có việc mọi người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, đừng cãi nhau, càng đừng nói lời tức giận.”

“Vâng…” Đầu cô càng cúi thấp hơn.

Đi ra cục cảnh sát, Tinh Tuệ nhìn ánh trăng trên bầu trời, thở một hơi thật dài —— buổi tối này quả thực đủ phấn khích!

“Này! Cô Lộ!” Sau lưng có người gọi cô, là vị “anh hùng” kia.

“?” Cô xoay người nhìn anh ta.

“Muốn tôi đưa cô về không?” Anh ta vẫn vác cái ba lô thể thao thật to kia, “Nói thật, tôi cảm thấy trạng thái hiện giờ của cô không thích hợp lái xe lắm.”

Nếu là ngày thường Tinh Tuệ nhất định lịch sự nói “Không cần, cám ơn”, sau đó trong đầu lườm anh ta một cái, rồi xoay người bỏ đi. Nhưng tối nay, sau khi trải qua một loạt chuyện này, hơn nữa lại cãi ầm ĩ một trận với Cao Nguyên, tâm tình của cô đã ngã xuống đáy cốc, vì thế cô bỗng nhiên muốn phá vỡ lệ thường.

“À, được,” cô uể oải nói, “Cám ơn…”

Người đàn ông vừa cười lên, nụ cười rất có lực tương tác. Anh ta vươn tay, thân thiện nói: “Chu Diễn, Chu của Chu Công, Diễn của dẫn xuất.”

“Lộ Tinh Tuệ.” Cô cũng vươn tay, bắt tay anh ta, chẳng qua có phần ỉu xìu.

“Tôi biết,” Chu Diễn nói, “Tôi thấy tên cô trên biên bản. Đúng rồi, tôi còn chưa cám ơn cô đã coi chừng ba lô giúp tôi.”

“Đừng khách sáo.”

“Đi thôi, giao chìa khoá cho tôi, tôi đưa cô về.” Nói xong, Chu Diễn đi về phía xe cô.

Lộ Tinh Tuệ nhíu mày, nghĩ thầm: có phải đàn ông trong thiên hạ đều tự quyết định như vậy hay không?

Không biết.

Song có một điểm cô có thể khẳng định, người tự quyết định nhất chính là Cao Nguyên!


***

Người đàn ông tên Chu Diễn này coi như biết điều, dọc đường đi anh ta không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lái xe của Lộ Tinh Tuệ, đưa cô về nhà. Nhưng xe vừa tiến vào khu chung cư, còn chưa xuống ga ra thì đã thắng lại khẩn cấp.

Tinh Tuệ sợ tới mức thiếu chút nữa kêu lên, cô nhìn kỹ, bóng dáng tối như mực đứng trước cửa xe chắn gió không phải Cao Nguyên thì là ai?!

“Bạn trai cô?” Chu Diễn cong khoé miệng hỏi.

“Ừm…” Âm thanh này từ trong xoang mũi của Lộ Tinh Tuệ vọng lại.

“Ánh mắt của anh ta có thể sánh bằng một trăm lần của tên cướp tối nay đấy…”

Cô nhịn không được mà liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, anh ta luôn dùng giọng điệu nghiêm trang để nói đùa sao?

“Tôi phải đi đây,” Chu Diễn lái xe đến bảng P (parking), kéo thắng tay, rồi lấy ba lô của mình từ phía sau, “Đợi lát nữa sau khi xuống xe, tôi sẽ không quay đầu lại mà đi thẳng luôn, nếu cô còn chút cảm kích đối với tôi thì đừng nói gì với tôi cả.”

“…” Tinh Tuệ cảm thấy trên đầu mình có ba vạch đen.

“Như vậy nữ hiệp,” anh ta nhìn cô một cái, nói, “Sau này còn gặp lại!”

Nói xong, anh ta mở cửa xe, tựa như anh ta đã nói, bước nhanh không quay đầu mà rời đi, chỉ còn lại một mình Tinh Tuệ ngồi ở ghế phó lái, cô ngơ ngác nhìn bóng dáng của anh ta rồi lại nhìn Cao Nguyên, trong khoảng thời gian ngắn cô không biết nên làm gì mới tốt.

Dưới đèn đường mờ tối, sắc mặt Cao Nguyên thật không tốt, ánh mắt sâu thẳm lõm xuống, nhìn qua hơi tiều tụy. Anh đi qua cúi người xuống, cách cửa kính nhìn mặt Tinh Tuệ, trong mắt anh có một loại cảm xúc phức tạp, làm cho Tinh Tuệ trông thấy mà ngây ngốc.

Cao Nguyên vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa kính, ra hiệu cô mở cửa, nhưng cô vẫn ngồi đó không nhúc nhích, giờ phút này, cô cảm thấy mình muốn gặp anh nhất, cũng không muốn gặp anh nhất.

“Tinh Tuệ…” Cách cửa kính, anh gọi tên cô, âm thanh kia nghe ra trống rỗng như vậy, khiến người ta nghe xong lại thấy khó chịu…

Tinh Tuệ đè nén nghẹn ngào ở cổ họng, cô vươn tay khoá xe, đổi sang vị trí người lái, sau đó kéo tay thắng, dùng sức nhấn ga quay đầu xe rời khỏi.

Cao Nguyên đập vào thân xe cô vài cái, cô không để ý đến anh, cũng không nhìn anh từ kính chiếu hậu, chỉ cứng rắn nhấn ga, cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi thế giới phức tạp này.

“Đây là bàn chải đánh răng mới, khăn mặt, ly súc miệng là cái kia cậu hay dùng uống nước. Đồ ngủ tôi thật sự không có, nhưng mà có thể cho cậu mượn áo thun và quần thể thao của tôi, nếu cậu không chê thì mặc tạm đi.” J đem đồ đạc giao cho Tinh Tuệ, sau đó cào tóc.

“Cảm ơn,” cô kéo ra một nụ cười, “Cảm ơn cậu chịu thu nhận tôi.”

“Cậu…cậu và con khỉ kia sao thế?” J nghi hoặc nhìn cô.

Cô cười khổ: “Có lẽ…phải chia tay thôi.”

J kinh ngạc há hốc mồm, bộ dáng không biết nói gì.

“Cậu biết không,” Tinh Tuệ nói, “Ban nãy tôi đã suy nghĩ rất lâu, phát hiện cậu là người bạn độc thân duy nhất của tôi, nếu cậu không thu nhận tôi, tôi chỉ có thể quay về nhà ba mẹ, hoặc là đến khách sạn.”

Nụ cười của J rất ấm áp. Anh vươn tay giống như người anh cả sờ đầu cô, nói: “Cho dù bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu muốn đều có thể tới tìm tôi.”

Tối nay, J khăng khăng muốn cùng Tinh Tuệ ngủ ở phòng khách. J là một người biết làm việc nhà, anh giúp cô trải chăn thật dày trên sofa, còn chính mình lấy ra cái nệm nhỏ, ngủ trên sàn nhà bên cạnh cô.

“Cho nên,” J vừa trải chăn vừa nói, “Thứ này ấm áp rất có công dụng vào mùa đông.”

Tinh Tuệ đã tắm rửa xong, cô mặc “đồ ngủ” mượn tiến vào trong chăn. Một tay cô chống đầu, nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, cô không khỏi cười nói: “J, cậu thật sự là loại người cho dù đi đến đâu cũng có thể ngoan cường sống sót.”

“Vì sao cậu nói thế?” Anh nhìn cô, tắt đèn lớn của phòng khách, chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ ở cạnh tủ, sau đó nằm lên cái nệm nhỏ.

“Bởi vì cậu có rất nhiều bản lĩnh, cậu có thể bố trí cuộc sống bản thân gọn gàng ngăn nắp như vậy, cho nên ngộ nhỡ có một ngày nào đó lưu lạc đến đảo hoang, cậu nhất định có thể kiên cường sống sót. Nhưng tôi không được…tôi là một người rất ỷ lại vào người khác.” Nói xong, cô thở dài.

“Nếu lưu lạc đến đảo hoang…” J nhìn trần nhà, “Tôi nghĩ tôi cũng không sống nổi. Bởi vì kẻ thù lớn nhất của tôi không phải gì khác mà là cô độc.”

Tinh Tuệ nghe bạn thân nói vậy, cô kinh ngạc há hốc mồm, cuối cùng cười khổ: “Ai mà không chứ. Giống như có người từng nói, đói bụng và cô độc, là hai thứ gay go nhất.”

“Rất sâu sắc!” J không khỏi cảm thán.

Hai người nhìn nhau cười, lại tự đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

“Tôi phát hiện trong di động của Cao Nguyên có một tấm ảnh của một cô gái trẻ ôm anh ấy, hôn anh ấy.” Không biết qua bao lâu, Tinh Tuệ bỗng nhiên nói.

J nghĩ nghĩ, nói: “Con khỉ kia không giống như người làm việc không cẩn thận.”

Cô cười rộ lên: “Không ngờ cậu rất hiểu anh ấy đấy.”

“…”

“Anh ấy giải thích nói là đến phòng K uống rượu, bị cô gái ngồi cạnh chụp ảnh.”

J huýt sáo, không phát biểu nhận xét gì.

“Tôi cảm thấy chuyện này thật buồn cười.” Cuối cùng Tinh Tuệ nói như thế.

“Cậu không nghi ngờ anh ta?” J dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

“…Không có.” Ở trước mặt J, Tinh Tuệ phát hiện chính mình có thể rất thẳng thắn, “Kỳ thật tôi không hề hoài nghi lời giải thích của anh ấy, thậm chí tôi còn cho rằng lời giải thích của anh ấy vốn không quan trọng. Tôi và anh ấy quen biết nhiều năm như vậy, tôi biết anh ấy là loại người nào, tôi không cảm thấy anh ấy sẽ phản bội tôi như thế…nhưng tôi vẫn rất tức giận.”

“Giận gì?”

“Giận tôi sau khi trưởng thành, phát hiện thế giới này phức tạp đến thế, ngay cả bản thân tôi cũng dần dần trở nên phức tạp.”

Khu vực J ở rất yên tĩnh, đêm đã khuya, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng xe ô tô chạy qua ở bên ngoài thì không có tiếng gì khác. Giờ phút này, trong phòng khách mờ tối, hai người đều trầm mặc, lặng lẽ nghe tiếng hít thở của nhau.

“Trước khi Kỷ Dần Hạo chưa phản bội tôi, tôi cho rằng thế giới của tôi là đen trắng rõ ràng. Nếu cậu ở trong một mối quan hệ nào đó thì nên tậm tâm hết sức thực hành mối quan hệ này, không thể làm bất cứ chuyện gì phá hỏng nó, không nên có bất cứ nhập nhằng hay là dao động nào, thậm chí gặp dịp thì chơi cũng là tội ác tày trời.”

“…”

Nhưng sau đó tôi phát hiện những điều này chỉ là mơ tưởng trong xã hội không tưởng của tôi. Sau khi đã bị tổn thương thật sâu, tôi mới phát hiện thế giới này quá phức tạp so với tưởng tượng của tôi —— nhất là tính người —— quá phức tạp so với tưởng tượng của tôi. Kỳ thật có lẽ cũng không có người tốt và người xấu tuyệt đối. Tốt và xấu của một người ở vào thời gian và địa điểm khác nhau sẽ có tiêu chuẩn và kết luận khác nhau, điều chúng ta có thể làm, là cố gắng đừng trở thành một người khiến bản thân hoài nghi và khinh bỉ.”

“Có phải cậu muốn nói bản thân cậu đang dần thỏa hiệp với hiện thực không?” J hỏi.

Tinh Tuệ thở dài: “Cậu còn hiểu tôi hơn là chính tôi nhỉ.”

J cười rộ lên, khuôn mặt thoáng hiện một chút khí chất yểu điệu làm cho người ta thấy thương: “Thỏa hiệp, không phải chuyện tốt, cũng chẳng phải chuyện xấu, nó chính là…một con đường nhất định phải trải qua trong đời người.”

“?”

“Giống như cậu nói, có lẽ trong lòng mỗi người đều có một xã hội không tưởng, nhưng hiện thực chính là hiện thực, nếu cậu không thể chấp nhận hiện thực, thế thì cậu cũng không thể nào thực hiện xã hội không tưởng của cậu.”

Tinh Tuệ nheo mắt lại nhìn anh: “Lời này nghe ra rất có triết lý, nhưng lại có chút…vô nghĩa.”

“Ha ha!” J cười tươi tắn, “Tinh Tuệ à, thực ra thế nào cũng phải nói, cậu vẫn là một người đơn thuần, cậu khá trung thành với nội tâm của chính mình, tớ nghĩ rằng đây là ưu điểm lớn nhất của cậu. Tớ hy vọng mấy chục năm sau, khi chúng ta già rồi, cậu vẫn là cậu của hiện tại.”

Tinh Tuệ nhìn bên mặt tuấn tú của J, cô nhịn không được nói: “Nhưng cậu biết không, mới nay thôi, tôi còn thích chính mình của hiện tại nhất, mặc dù từng chịu tổn thương, mặc dù so với trước kia có rất nhiều chuyện không vui, nhưng tôi vẫn thích chính mình của hiện tại. Bởi vì tôi trưởng thành hơn trước kia. Cho nên có lẽ mấy chục năm sau, tôi không còn đơn thuần, nhưng cậu vẫn thích Lộ Tinh Tuệ của thời điểm kia, mà không phải Lộ Tinh Tuệ của hiện tại.”

“Đây là ưu điểm lớn khác của cậu —— vĩnh viễn nhìn về phía trước.” J cười nói.

Tinh Tuệ nhét chăn vào, trong mùa đông rét lạnh, cô thích loại tâm sự không có mục đích này. Chỉ cần không đề cập đến yêu và hận, thế giới này dường như rất đơn giản. Thế nhưng cuộc sống sao lại thiếu đi yêu và hận chứ?

Cô cũng bắt chước J ngẩng đầu nhìn trần nhà, dần dần nội tâm cô trở nên bình tĩnh lại. Cô nhắm mắt, buộc chính mình không nghĩ đến mọi chuyện có liên quan với Cao Nguyên, sau đó, cô ngủ thiếp đi…

Sáng hôm sau, cô ngồi vào chỗ của mình trong văn phòng, đang cầm một cốc ca cao nóng hổi, cô rốt cuộc mở máy di động. Bất ngờ là, không có biểu thị điện thoại gọi tới, Cao Nguyên chỉ gọi vài cú điện thoại, nhưng khoảng cách thời gian có hơi dài. Từ 11 giờ đến 8 giờ sáng, trên cơ bản cách hai giờ gọi một lần.

Cô ngơ ngẩn suy nghĩ trong chốc lát, rồi bấm số của anh.

“A lo?” Anh nhanh chóng tiếp máy, không quá hưng phấn, cũng không quá tiều tụy, chỉ là âm thanh hơi khàn khàn.

“Em ở văn phòng.” Cô chỉ là muốn nói với anh, cá nhân cô an toàn không có vấn đề gì.

Cao Nguyên ở đầu dây bên kia hình như khẽ thở ra: “Anh cũng vậy. Tối qua không ngủ ngon, cho nên con người bây giờ rất mệt mỏi.”

Tinh Tuệ đảo mắt, nghĩ thầm: đáng đời anh!

“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?” Anh nói.

“…”

“Tinh Tuệ?”

“Không có gì để nói.” Nói xong, cô cúp máy.

Cao Nguyên lại gọi qua mấy lần, vốn tưởng rằng anh sẽ gọi mãi, không ngờ anh mau chóng bỏ cuộc. Ngay lúc Tinh Tuệ cảm thấy nản lòng, bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn của anh: Đừng như vậy, anh yêu em.”

Chỉ có sáu chữ ngắn ngủn, nhưng khiến lòng cô rung động không có lý do.

Cách một hồi lâu cô mới trả lời: “Yêu thì thế nào, tình yêu có thể ngăn cản anh làm chuyện tổn thương em sao?”

“Anh xin lỗi, anh biết sai rồi.”

Cô nhìn những chữ này trên màn hình điện thoại, không biết bản thân mình nên vui vẻ hay là khổ sở.

Cả ngày nay, Tinh Tuệ dùng công việc bận rộn để đối phó với tâm tình chán nản của mình. Trước khi tan tầm cô lại gửi một tin nhắn cho Cao Nguyên: “Đừng tới tìm em, em cần thời gian ở một mình. Để em suy nghĩ kỹ càng.”

Buổi tối lúc gần đi ngủ, Cao Nguyên gọi điện đến, dặn cô mặc nhiều quần áo một chút, đồ điện và cửa sổ trong nhà đều phải kiểm tra có đóng chưa, cô hơi bực mình: “Biết rồi, trước kia lúc không có anh, em chẳng phải sống rất tốt sao!”

Lời vừa nói ra, cô liền cảm thấy hối hận, Cao Nguyên ở đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: “Không còn gì khác, chờ em cảm thấy tra tấn dằn vặt anh đủ rồi thì nói một tiếng với anh là được.”

***

Khi Tinh Tuệ gặp Chu Diễn lần nữa thì đã cách cái đêm anh hùng cứu mỹ nhân một tuần. Cô vẫn ở lớp chạy xe đạp gặp anh ta, anh ta ngồi ở hàng đầu, ngay trước mặt huấn luyện viên, cô thì ở nghiêng phía sau. Cô vốn định nói cảm ơn anh ta, nhưng âm nhạc bỗng vang lên, vì thế cô đành bỏ cuộc.

Đợi cho kiệt sức chạy xong 40 phút, Chu Diễn xuống xe xoay người nhìn cô, anh ta ngớ ra, sau đó lộ ra nụ cười ấm áp.

“Cô ổn chứ?”

Tinh Tuệ ngửa đầu uống nửa bình nước, gật đầu: “Miễn, miễn cưỡng cũng được…”

Chu Diễn cũng ngửa đầu uống hết chai nước trong tay, sau đó anh ta vặn nắp chai: “A, tôi không phải nói cái này, ý tôi là cô và bạn trai cô.”

“…” Tinh Tuệ há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ cười khổ.

“Tôi hoàn toàn, tuyệt đối không có ý bắt chuyện với anh,” Tinh Tuệ ngồi trên sofa hình trái chuối ở khu nghỉ ngơi, vừa lau mồ hôi vừa nói, “Nhưng tôi đã gặp anh ở đâu rồi?”

Chu Diễn cười rộ lên: “Cô có xem TV không?”

“À…” Cô nghĩ tới.

“Chương trình du lịch.” Anh ta tiếp tục gợi ý.

“Ồ!” Cô kinh ngạc nhìn anh ta, “Anh là người kia…người kia…”

“?” Anh ta mỉm cười chờ cô nói ra đáp án.

Cô há miệng “Ồ” hồi lâu, mới thốt ra một câu: “Tôi không nhớ ra là chương trình gì.”

“…”

“Tóm lại anh là một người nổi tiếng.”

Chu Diễn nhướng lông mày, chẳng ừ hử gì cả.

“Nhưng lại là người nổi tiếng rất nhiều chuyện.”

“…” Cái này Chu Diễn có phần không nhịn được, “Chuyện của cô và bạn trai cô, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu, cô không cần phải nghiêm túc trả lời, có lệ là được.”

Tinh Tuệ trầm mặc trong chốc lát, nói: “Anh làm chương trình du lịch phải không?”

“Đúng.”

“Cho nên anh thường xuyên đi du lịch khắp nơi?”

“Đừng hâm mộ tôi, ‘chơi’ khi công tác tuyệt đối chẳng chơi vui tí nào.” Người đàn ông tên là Chu Diễn này bất cứ lúc nào cũng có thể ung dung như vậy.

“Tôi cũng không hâm mộ anh,” Tinh Tuệ nói, “Tôi tuyệt đối không thích mù quáng đi ra ngoài, lúc rảnh rỗi thà rằng ở nhà đọc sách đi ngủ.”

Chu Diễn gật đầu: “Mỗi người đều có cách sống thuộc về chính mình.”

“Nhưng tôi thường suy nghĩ, nếu có thể đến những nơi khác nhau, kiến thức của con người sẽ tăng lên rất nhiều, vậy cũng không phải là chuyện xấu.”

Chu Diễn nhìn cô, như là đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, anh ta mỉm cười nói: “Cô thường xuyên đem chính mình đặt trên lập trường biện chứng sao?”

“?”

“Chính là tự mình đưa ra một lý luận trước, sau đó lại đứng ở góc độ khác phản bác nó. Người hay làm thế trong tiềm thức có cảm giác khủng hoảng.”

“…” Tinh Tuệ bị anh ta nói đến mức á khẩu không trả lời được.

Lúc này, Chu Diễn nhìn đồng hồ, đứng lên: “Tôi phải đi đây.”

“À…” Tinh Tuệ còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của anh ta, “Vậy…cuối tuần gặp.”

“Cuối tuần tôi đổi khoá học nâng cao.”

“Ồ…” Tinh Tuệ nhún vai, “Vậy ‘tạm biệt’ bình thường thôi.”

“Tạm biệt.” Anh ta lại lộ ra khuôn mặt tươi cười ấm áp.

Chu Diễn xoay người đi, nhưng đi được mấy bước anh ta dừng lại, ngoảnh đầu nói với cô.

“Này!”

“?”

“Đôi khi…đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu sử dụng đầu óc nhanh quá cũng không nhất định là chuyện tốt.”

“…”

Trông thấy bóng dáng của anh ta biến mất, Tinh Tuệ thở phào nhẹ nhõm.

Về nhà tắm rửa xong nằm lên giường thì đã mười giờ. Tinh Tuệ nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên rất muốn uống chút rượu. Vì thế cô đến phòng bếp, tìm ra nửa chai rượu vang còn dư, rót một ly, đứng ở bồn nước uống lên.

Đây thực sự không lãng mạn tí nào, giống như không phải uống rượu vang, mà là một ly nước trong. Nhưng lúc một mình, lãng mạn thế nào đi chăng nữa, trong lòng cũng không thấy dễ chịu.

Ngay lúc sắp uống hết ly rượu, di động cô đặt ở trên giường trong phòng ngủ vang lên, là tin nhắn, vì thế cô không đi xem, mà nhìn chất lỏng màu đỏ chảy hết vào trong miệng mình, rửa ly xong cô mới chậm chạp đi về phòng ngủ.

Không ngoài dự đoán, là Cao Nguyên gửi tới.

“Em về nhà chưa?”

Cô đặt máy sang một bên, không muốn để ý đến anh.

Nhưng một lát sau, rốt cuộc nhịn không được mà cầm lấy trả lời một chữ.

“Rồi.”

“Em đang làm gì?” Anh nhanh chóng gửi tin nhắn qua.

“Uống rượu. Chuẩn bị ngủ.” Cô trả lời đúng như sự thực.

“Em đừng uống nhiều quá. Chú ý giữ ấm.” Anh quan tâm dặn dò.

Thế là cô lại vứt di động qua một bên, tiến vào chăn bắt đầu đọc sách. Xem 5 phút đồng hồ, di động lại vang lên. Vẫn là tin nhắn, vẫn là Cao Nguyên.

“Em vẫn còn giận ư?”

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc này, trong lòng cô lại có một chút hả giận.

“Ừ.”

Cô nhe răng trợn mắt trả lời tin nhắn, cầm sách, phát hiện mình hoàn toàn không nhớ đã đọc đến đâu.

“Em muốn giày vò anh tới khi nào, một tuần còn chưa đủ sao?” Anh nói thêm.

Không đủ!

Thế nhưng, cô quyết định không trả lời anh, nếu không tối nay sẽ không kết thúc.

Cứ như vậy yên tĩnh đọc sách trong một phút, Tinh Tuệ quyết định tắt đèn ngủ. Vừa mới nằm xuống, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa. Cô không khỏi ngồi dậy, trong bóng đêm nín lặng lắng nghe.

Thật sự có người cạy cửa?!

Trong lòng Tinh Tuệ lập tức đập thình thịch, cô đứng dậy cầm di động ra ngoài, dự định nếu có biến động nhỏ liền lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Kết quả vừa ra khỏi phòng ngủ, cửa chính đã bị người bên ngoài mở ra, cô sợ tới mức gần như muốn hét lên, nhưng giây tiếp theo, nhờ ngọn đèn của hành lang, cô mới nhìn rõ gương mặt của người tới đây…

“Anh…” Tinh Tuệ chỉ vào Cao Nguyên nói không ra lời.

Cao Nguyên cũng không nói thừa, tiện tay đóng cửa lại, anh đi tới nâng mặt cô lên rồi hôn lộn xộn một trận. Bờ môi anh rất khô, không giống với bình thường, như là ở trong sa mạc một tuần nay. Tay cô để ở ngực anh, mới đầu định đẩy anh ra, nhưng lại phát hiện không có tác dụng, vì thế cô buông tha. Mà giờ phút này, cô có thể cảm giác được trái tim của anh dưới bàn tay cô đập mạnh như thế, như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc.

Tinh Tuệ bỗng nhiên có chút cảm động.

Không vì cái gì khác, chỉ vì nhịp tim của anh dưới lòng bàn tay cô.

Một người đã 30 tuổi, gần như hiếm khi lại có sự kích động phù phiếm của tuổi trẻ, cho dù động tình cũng là thản nhiên, cho dù vui vẻ hay là đau khổ, cũng sẽ không chi phối nhịp tim. Nhưng Cao Nguyên lại là một người đàn ông bất cứ lúc nào cũng có thể kích thích sự đam mê. Như là nhiều năm qua đi, bề ngoài anh đã trở thành người đàn ông chín chắn, nhưng trong xương cốt anh vẫn là thiếu niên hết sức lông bông.

“Ưm…” Lúc ngón tay anh tiến vào áo ngủ cô, đè lại điểm nhạy cảm của cô, Tinh Tuệ dùng sức đẩy anh ra, sau đó hai người cứ thế ở trong phòng khách tối đen thở hổn hển.

“Anh đi đi…” Tinh Tuệ chợt có chút sợ hãi không có lý do, cô sợ đối mặt với Cao Nguyên. Nếu anh cứ thế ở lại, đơn giản đại chiến một hồi, sau đó sáng hôm sau như chưa từng xảy ra chuyện gì, họ vẫn trải qua ngày tháng hoà thuận như trước.

Thế nhưng, cô còn đang do dự.

Cô đang do dự có muốn thỏa hiệp với hiện thực hay không. Nếu cô tha thứ cho anh, như vậy cô liền chấp nhận việc anh có thể thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi, chấp nhận bản thân mình đã chín chắn để hiểu rõ con người thân bất do kỷ trong xã hội, chấp nhận tình yêu cuối cùng cũng có một ngày sẽ biến thành tình thân…

Nhưng thực ra, cô do dự chính mình thỏa hiệp rốt cuộc là tốt hay là không tốt?

Hoặc là giống như J đã nói, thỏa hiệp không liên quan đến tốt xấu, chỉ là một con đường nhất định phải trải qua trong đời người.

“Lộ Tinh Tuệ,” Cao Nguyên nắm một bàn tay cô, “Con người em sao có thể nhẫn tâm như vậy…”

Lòng bàn tay anh rất lớn, cho dù trong đêm đông rét lạnh này vẫn ấm áp, khiến cô có phần không muốn giãy ra. Nhưng mà, cô không thích mình như vậy, giống như hết thảy đều sắp không thể kiềm chế, nếu mất đi người đàn ông trước mắt này thì mất đi tất cả. Cô ghét loại cảm giác này, có lẽ tựa như Chu Diễn nói, trong tiềm thức của cô lúc nào cũng có cảm giác khủng hoảng, vì thế cô chợt hiểu được…

“Anh có biết em cần gì nhất không?” Cô nhìn ánh mắt Cao Nguyên.

“Em cần anh nhất.” Râu ria anh hơi xồm xoàm, nhưng vẫn tràn đầy sức hấp dẫn.

“Không phải.” Cô cười khổ lắc đầu.

“?” Anh nhíu mày, như là khó hiểu.

“Đợi anh nghĩ ra thì lại đến tìm em,” cô rốt cuộc rút về bàn tay bị anh nắm lấy, “Nếu ngay cả em muốn gì anh cũng không biết, anh cũng chẳng phải là người em muốn.”

“Nhưng tôi rất nghi ngờ,” J vừa tước rau xà lách, vừa nói, “Với đầu óc của con khỉ kia, có phải không nghĩ ra đáp án không.”

“Như vậy,” Tinh Tuệ uống một ngụm cà phê, nhìn bạn thân, “Cậu biết không?”

“Đương nhiên.”

J mỉm cười, cúi người nói bên tai cô một câu. Tinh Tuệ thoải mái nhấp môi:

“Nếu hai người chúng ta yêu nhau thì tốt rồi.”

“Tôi không cần đâu!” J cười ha hả, “Đầu tiên không nói đến hai khối thịt lồi trước ngực cậu…”

“…” Tinh Tuệ trợn mắt.

“Chỉ là cái tính tình bướng bỉnh không được lòng người của cậu tôi đã chẳng chịu nổi rồi.”

Cô rất muốn giả vờ tức giận, nhưng vẫn bị vẻ mặt của anh chọc cười: “Nhưng mà làm bạn bè, cậu cũng rất yêu tôi.”

“Bởi vì kết giao với một người bạn cùng kết giao với người mình yêu vẫn khác nhau thôi.”

“Khác ở chỗ nào?”

“Cậu ở trên người bạn bè tìm một loại tính cách khác, một cuộc sống khác, mà ở trên người của người cậu yêu thì lại tìm kiếm chính cậu.”

Tinh Tuệ cố gắng suy nghĩ lời nói của J, nhưng suy nghĩ cả buổi, lại chẳng nghĩ ra gì. Không thể phản bác, cô đành đồng ý.

J nhìn cô, thở dài: “Có đôi khi tôi cảm thấy cậu căn bản không phải 31 tuổi, mà là 13 tuổi.”

“Thật vậy sao?” Tinh Tuệ cảm thấy lời anh rất thú vị.

J nhìn cô, ánh mắt rất hiền từ: “Cậu đó, đừng mãi sống trong thế giới của chính mình, thỉnh thoảng cũng nên ra bên ngoài nhìn xem.”

“…”

“Vấn đề lớn nhất của cậu ở chỗ, cậu rất coi trọng thế giới nội tâm của chính mình. Cậu nói hiện tại cậu cho rằng thân thể quan trọng hơn linh hồn, nhưng cậu thật nghĩ thế sao? Tính cách của con người và quan điểm của họ chẳng lẽ dễ dàng thay đổi vậy sao? Có lẽ những người chỉ yêu vật chất sẽ khiến người khác nghĩ rằng họ nông cạn, nhưng nông cạn cũng có chỗ tốt của nông cạn —— dường như dễ dàng thoả mãn hơn. Một túi xách da, một đôi giầy, một sợi dây chuyền, một cặp kính mắt là có thể làm cho bọn họ thoả mãn, đây là công việc của chúng ta. Mà một người như cậu chú trọng thế giới tinh thần lại rất khó thoả mãn. Thứ cậu muốn không phải túi xách da, sợi dây chuyền, kính mắt, mà là…” Nói tới đây, J dừng một chút, giống như đang suy nghĩ nên biểu đạt thế nào, “Mà là một số thứ vô hình. Ví dụ như một ánh mắt, hoặc là một cảnh tượng hay trạng thái nào đó. Thậm chí ngay cả cậu cũng không biết bản thân mình muốn cái gì!”

“…”

“Đây là chỗ vấn đề —— cái gọi là thoả mãn thường hay hạnh phúc, người không dễ dàng thoả mãn thường không có cảm giác hạnh phúc, con người nếu không có cảm giác hạnh phúc, dần dà sẽ cảm thấy cuộc sống không còn niềm vui đáng nói.”

“…”

“Đây là điều đáng sợ nhất,” J vỗ vai Tinh Tuệ, “Con người nếu không hạnh phúc, nếu cảm thấy cuộc sống không có niềm vui, thì làm sao có dũng khí để sống tốt.”

Vì thế cả buổi chiều, Tinh Tuệ cầm hồng trà nóng hổi đứng trước cửa sổ sát đất ở văn phòng, nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài, cô tự hỏi chính mình rốt cuộc nên làm sao đi ra khỏi thế giới nội tâm của bản thân.

Cô chợt nhớ tới câu nói kia của Chu Diễn trước khi chia tay, có thể vấn đề lớn nhất của cô chính là…suy nghĩ nhiều quá hay không?

Cô là một người có thế giới nội tâm vô cùng phong phú, dần dà, trong lòng cô dựng nên một cung điện khổng lồ, bên trong chứa đựng tất cả ký ức và cảm xúc của cô, có tốt có xấu, có hạnh phúc cũng có đau khổ. Thỉnh thoảng cung điện này là cội nguồn của hạnh phúc, nhưng có lúc nó cũng sẽ là một gánh nặng phiền toái, khiến cô khốn đốn ở bên trong, không thể tự kiềm chế.

Di động đặt trên bàn vang lên, qua hồi lâu cô mới cầm lên xem. Là Cao Nguyên gửi tin nhắn tới:

“Có rảnh gọi cho anh.”

Tinh Tuệ suy nghĩ một chút, rồi bấm số.

Cao Nguyên tiếp máy, nói một câu “A lo”. Âm thanh của anh vững vàng như vậy, khiến cho lòng cô bình tĩnh lại.

“Đêm qua sau khi trở về anh đã suy nghĩ rất lâu,” anh nói, “Anh suy nghĩ, ‘Lộ Tinh Tuệ người này rốt cuộc cần cái gì’. Cô ấy không phải rất thích tiền, cô ấy gần như xài hết tất cả tiền mình kiếm được, nhưng không mắc nợ, cái này chứng minh tiền đối với cô ấy chỉ là một loại công cụ tiêu phí. Cô ấy cũng không thích quyền lực, bởi vì cô ấy rõ ràng có rất nhiều cơ hội để bước lên cao, nhưng vì sự tiêu phí kia cần rất nhiều thời gian và tinh lực để duy trì, nên cô ấy đã buông tha. Cho nên điều còn lại chính là…cô ấy yêu chính mình.”

“…” Cô tựa vào cửa sổ sát đất, chờ anh nói tiếp.

“Nhưng điều này cũng không phải nói rõ ràng. Bởi vì mặc dù phần lớn thời gian cô ấy là một người quật cường lại nóng nảy, nhưng kỳ thật cô ấy cũng có thể vì người cô ấy yêu mà ủy khuất chính mình —— bởi vì cô ấy tuyệt đối không phải người ích kỷ.”

“…” Cô cảm thấy buồn cười, cái này xem là cho một cái tát rồi lại cho ăn một viên kẹo sao?

“Cho nên anh suy nghĩ cả buổi,” anh nói tiếp, “Anh nghĩ, thứ em cần…chính là một loại cảm giác an toàn có thể khiến em hài lòng.”

Nghe đến đó, Tinh Tuệ rốt cuộc không nhịn được “À” một tiếng.

Bởi vì cho dù cô không ngờ đi chăng nữa, Cao Nguyên lại nói trúng không sai.

Thú vị chính là, nói xong những lời này, Cao Nguyên cũng không vội vã chứng thực “đáp án” anh đưa ra có chính xác hay không. Giống như anh rất khẳng định đây là đáp án, hoặc là, kỳ thật đối với “đáp án chính xác” kia anh không thèm để ý.

“Lộ Tinh Tuệ,” anh ở đầu dây bên kia nói, “Quan hệ của chúng ta…đích thật bắt đầu từ thân thể.”

“…” Cô vẫn tựa vào cửa sổ sát đất, nhưng máu toàn thân như đang sôi trào.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không có linh hồn. Sexfriend cũng có thể trở thành soulmate, em không có cách nào phủ nhận điểm ấy.”

Tinh Tuệ bất giác đặt tay lên ngực, trái tim dưới xương sườn luôn đập bình thường kia, giờ phút này rung động không thôi.

“Màn cửa!” Trong bóng đêm, lúc Cao Nguyên kéo quần lót của cô xuống, Tinh Tuệ hô lên như vậy.

Vì thế anh phải buông cô ra trước, xoay người đi kéo màn. Sau đó quay người lại, anh bổ nhào lên người cô, vừa hôn cô vừa cởi quần của mình.

Tinh Tuệ nhắm mắt lại suy nghĩ, bọn họ đã bao lâu chưa có làm? Gần hai tuần nhỉ? Chỉ là chiến tranh lạnh thì đã giằng co mười ngày rồi…

Ồ! Vì sao vào lúc này đầu óc của cô vẫn chuyển động không ngừng!

Cô nhắc nhở bản thân phải chuyên tâm việc trước mắt, đừng luôn nghĩ ngợi lung tung… Bỗng nhiên, có một sự đau đớn mãnh liệt lâu ngày không gặp trong nháy mắt kéo cô lại từ trong suy nghĩ của mình, khiến cô nhịn không được mà hét lên, đá văng Cao Nguyên đã tiến vào trong thân thể cô.

“Đau!” Cô nghĩ có lẽ mặt mũi của mình đã nhăn nhúm lại, đã rất lâu cô chưa trải qua cảm giác ác liệt này.

“Em làm gì thế!” Cao Nguyên bị đá văng đứng dậy, đầu tiên anh tức giận, sau đó bỗng nhiên bình tĩnh lại, trong bóng đêm, có thể mang máng nhìn ra biểu tình xấu hổ của anh, “Ách…Anh xin lỗi, anh quên màn dạo đầu rồi…”

“…”

Giờ khắc này Tinh Tuệ chỉ có một ý tưởng: chính là đem ba vạch đen trên đầu mình hung hăng cắm vào trong bộ óc đầy tinh trùng kia của Cao Nguyên!

-Hết-

Advertisements

5 thoughts on “Ngoại truyện “Bó hoa cúc tây cuối cùng” (END + Ebook)

  1. tks nàng. hn mới vào page cua nàng thấy toàn truyện của Xuân Thập Tam Thiêu vui quá nà vui :) Chúc nàng lun mạnh khoẻ để edit ra các tác phẩm hay nhé :) Ta sẽ lun ủng hộ WP nàng hihi

  2. cám ơn nàng đã lâu mới được gặp lại Tinh Tuệ và Cao Nguyên, cũng thấy nhớ 2 ng họ quá :D
    Nhưng xưng hô tớ của J ukm nói thế nào nhỉ thân thiết nhưng ko hay ^^

  3. truyện này đọc hơn 2 năm rùi, ko nhớ tên nv nhưng vẫn nhớ nội dung cốt truyện, nói chung ko ảo tưởng nhưng vẫn có 1 chút mơ mộng rằng dù có thất bại trong cuộc hôn này, bước wa nó, đi trên 1 con đường mới, sống cho chính bản thân mình và sẽ có 1 ai đó đến sưởi ấm, vá lành con tim lạnh lẽo hoang tàn của bạn!

  4. chị ơi sao em chưa đọc truyện này :((
    Cao Nguyên vs TT là trong truyện nào
    còn truyện bó cúc kia nữa 😭
    Có cameo Chu Diễn kìa :”>
    e sẽ cấp tốc search gg :D

    1. E đã tìm đc bó hoa cúc tây cuối cùng bên gác sách ^^
      Bu nhà chị hoài mà chị post cái này lại bị lạc mất hnay mò truỵen ngắn lại mới thấy ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.