Hạnh phúc ngay bên cạnh [HPNBC]

[HPNBC] Chín

[9]

Cô muốn tìm được “Siêu nhân mặt nạ” kia, cô muốn nhìn lại Dư Chính của quá khứ.


Bảo Thục ngồi xổm xuống lục ra một chiếc hộp nhựa dưới sàng, bên trong là bảo bối khác của cô: kẹo búp bê.

Từ hồi trung học cô đã bắt đầu sưu tầm, từ lúc đầu là hình kẹo M&M của McDonald được tặng hoặc là đổi khi mua sắm, sau đó là đủ loại nhân vật hoạt hình, mấy năm nay các nhà sản xuất kẹo búp bê phát triển, cô còn tự mình thiết kế đưa đi làm theo yêu cầu. Ngoài đồng hồ ra, đây là thứ duy nhất cô sưu tầm.

Đừng tưởng rằng thú vui nhỏ bé này rất rẻ, kỳ thật giá của bất cứ cái nào có số lượng hạn chế thì cũng có thể hơn cả ngàn đô la.

Bộ sưu tập mà cô hài lòng nhất là búp bê Edison nhờ Gia Hoà mua dùm, trên lỗ tai của nó lại có một chiếc khuyên tai kim cương.

Kỳ thật kẹo búp bê khiến cô yêu thích không chỉ là chế tạo giống y như đúc, mà quan trọng hơn, chúng nó có thể đại diện một bộ phim điện ảnh nào đó, cá nhân nào đó, một câu chuyện nào đó, thậm chí là một đoạn thời gian nào đó.

Bảo Thục thích những thứ có thể ghi lại thời gian nhất.

Cô là một người chỉ biết nhìn về phía trước. Cho nên cô muốn một số thứ, có thể làm cho cô đang nhìn tới lúc ấy sẽ nhớ tới chuyện đã xảy ra.

Dư Chính hay nói cô không để gì trong lòng, cô không thể phản bác. Nhưng cô cho rằng, đó là vì Dư Chính chuyện gì cũng tính toán trong lòng. Trên thực tế, bọn họ là hai người có tính cách hoàn toàn tương phản.

Lật xem lịch, một tuần nữa chính là sinh nhật của mình, nhưng dường như cô hoàn toàn không hứng thú nổi. Đối với một cô gái đã qua 25 tuổi còn chưa có bạn trai mà nói, sinh nhật, hoặc là bất cứ ngày lễ gì khác cũng không hề có ý nghĩa.

Cô đứng dậy đi đến trước gương, kéo áo lên nhìn vết sẹo trên bụng, có chút nản lòng. Để có thể mặc áo tắm hai mảnh vào mùa hè, cô ăn uống điều độ nửa năm, khi bụng mỡ hoàn toàn biến mất thì một vết sẹo lại khiến cô đánh mất sự tự tin.

“A!” Cô hét lên, ngã lên giường.

Qua vài giây, điện thoại vang lên.

“Cậu phát điên gì đó.”

Nghe thấy âm thanh của Dư Chính, cô thở dài: “Tớ bỗng nhiên cảm thấy mình rất thất bại.”

“Không đâu, ít nhất cậu nhận ra chính mình thất bại.”

“Tớ đột nhiên rất muốn xông lên đánh cậu.”

Dư Chính ở đầu dây bên kia cười nhẹ hai tiếng, anh nói: “Cậu nên cẩn thận, hôm nay là đêm trăng tròn, người sói sắp biến thân đấy.”

Bảo Thục ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng thật sự rất tròn.

“Dư Chính, cậu đang làm gì đó?”

Anh dừng một chút: “Đang khâu da sói.”

“Gạt người, rõ ràng là đang ăn gì đó.” Cô cười ha ha.

“Vừa ăn vừa khâu cũng không được à.” Anh nói năng nhồm nhoàm.

“Đang ăn gì đó?”

Bỗng nhiên cô rất muốn thấy anh, vì thế còn nói: “Ló đầu ra đây.”

“Vậy cậu mở cửa sổ ra đi.”

Cô đi đến đầu giường mở cửa sổ ra, qua vài giây, có thứ gì đó vừa lúc bay vào bụng cô.

“Đau quá.” Cô nhặt lên nhìn, là một miếng kẹo đậu phộng đường.

“Ăn xong nhớ đánh răng.” Anh ở đầu dây bên kia nhắc nhở.

Bảo Thục dùng bờ vai kẹp điện thoại, lột giấy gói, ngậm miếng kẹo màu trắng trong miệng, loại mùi vị này thật sự không thay đổi.

“Cám ơn.” Âm thanh của cô cũng trở nên không rõ ràng.

Cô dùng sức nhai kẹo đậu phộng, vui vẻ suy nghĩ, Dư Chính cũng có thể khiến cô nhớ tới thời gian của quá khứ. Cho đến bây giờ, hơn một nửa cuộc sống của cô là trải qua với anh.

Gia Hoà gửi email cho Bảo Thục, nói với cô, kẹo búp bê Nhật Bản mà cô muốn mua đã bán hết ở Hồng Kông.

Cô lập tức gọi điện thoại cho Ken, anh ta cũng nói thật đã bán hết rồi. Vì thế cả buổi chiều, cô buồn bực không vui, còn có gì khiến cô uể oải hơn khi trước sinh nhật một ngày thứ mình muốn mua nhất lại bán hết rồi?

Dư Chính đã thiết kế xong bìa đĩa nhạc, anh hỏi cô: “Màu chính dùng cái nào tốt hơn, màu xanh hay là màu cam?”

Cô nghĩ nghĩ, nói: “Màu cam thế nào?”

Màu xanh rất u buồn, cô muốn màu sắc thoải mái một chút.

Nhìn bản phác thảo của Dư Chính trên màn hình máy tính, Bảo Thục bỗng nhiên rất muốn làm một kẹo búp bê của Joey.

Buổi tối tắm rửa xong, Bảo Thục cầm DVD lên lầu tìm Dư Chính.

“Ngày hôm qua lúc tớ sắp xếp lại cái hộp thì thấy, có lẽ là được tặng lúc mua búp bê ‘Siêu nhân mặt mạ’ hồi đó.”

Nghe cô nói vậy, Dư Chính đang cạo râu một nửa liền ló đầu ra: “Sẽ không phải là DVD ‘Siêu nhân trứng muối’ gì đó chứ…”

Cô cười ha ha, nửa bên mặt anh đều là bọt, nhìn qua rất giống Black Jack bác sĩ quái dị: “Sao có thể chứ, búp bê siêu nhân mặt nạ nhất định tặng DVD siêu nhân mặt nạ thôi, không phải là siêu nhân trứng muối đâu.”

Dư Chính xoay người trở về phòng tắm, ầm một tiếng đóng cửa lại.

Ăn kẹo đậu phộng, xem siêu nhân mặt nạ chính nghĩa dũng cảm trừng gian trừ ác, Bảo Thục cảm thấy mình dường như nhớ về thời trung học, ngay cả nam chính nhìn cũng rất quen mắt.

Một lát sau Dư Chính từ phòng tắm đi ra, mặc áo thun ngắn tay, mái tóc hơi xoăn vì vừa gội qua nên rối bời.

Cô bỗng nhiên kêu lên: “Bộ dạng siêu nhân mặt nạ này rất giống cậu!”

Dư Chính buông khăn đang lau tóc, nheo mắt lại nhìn cô.

Cô bĩu môi, ngồi trên sofa tiếp tục xem phim của mình, nhưng càng xem càng thấy giống. Có lẽ bộ phim này đã quay nhiều năm trước, mặt mũi của nam chính rất rõ ràng, đường nét khuôn mặt cũng nhỏ, khiến cô nghĩ đến Dư Chính thời trung học cơ sở.

Cô lén ngắm anh, anh đang tìm gì đó trong tủ lạnh.

Dư Chính của hiện tại thay đổi một ít. Anh vốn không có nhiều biểu cảm, hiện tại càng thiếu hơn. Trên khuôn mặt vốn dài rõ ràng đã mọc râu. Lúc cười rộ lên, khoé mắt có chút nếp nhăn. Mấy năm nay, anh gầy hơn rất nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy vành mắt thâm quầng dưới đôi mắt trong suốt kia.

Thì ra, Bảo Thục suy nghĩ, đàn ông cũng sẽ già.

Dư Chính cầm chai nước khoáng vừa uống vừa ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô đứng dậy quỳ gối trên sofa nhìn kỹ đỉnh đầu của anh: “Lại có thêm hai sợi tóc bạc rồi.”

Dư Chính cười cười, không trả lời.

Bảo Thục bỗng nhiên bất đắc dĩ phát hiện, mấy năm nay anh rất vất vả.

Cô nhổ tóc bạc xuống cho anh, gói trong giấy, ngơ ngác nói: “Dư Chính, cậu muốn nghỉ định kỳ không?”

Anh nhìn màn hình TV, không nhìn cô: “Không phải vừa mới qua tết âm lịch sao.”

“Tụi mình đi một chỗ không làm việc đi.” Cô giữ chặt cánh tay anh, nhìn một bên mặt anh, đột nhiên rất đau lòng.

Anh quay đầu lại nhìn cô: “Đồ ngốc, cậu đang nói gì đấy.”

“Nếu không làm việc thì cậu sẽ không vất vả.” Nhưng cô quật cường nói.

Anh vẫn nghi hoặc nhìn cô, một lát sau mới cười nói: “Nếu cậu trưởng thành một chút, tớ tất nhiên không vất vả quá.”

Bảo Thục nói không ra lời. Những lời này của Dư Chính khiến cô rất muốn khóc. Có phải anh thật sự vì cô làm rất nhiều chuyện không.

Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn hỏi anh một câu, những lời này, mấy năm gần đây mỗi lần tới bên miệng cô lại không thể nói ra. Cô không biết vì sao mình muốn hỏi vậy, cũng không biết anh sẽ đưa ra đáp án thế nào, càng không biết bản thân cô muốn đáp án nào.

“Dư Chính…”

Anh nhìn cô, cô chưa bao giờ nhận thấy đường nét của anh rõ ràng như vậy.

“?”

“…Cậu, cậu thật sự rất giống siêu nhân mặt nạ kia.”

Bảo Thục thầm thở dài trong lòng, lúc này đây vẫn không thể nói ra.

Hai giờ đêm, gặp Gia Hoà trên mạng, Bảo Thục vội vàng đánh dấu chấm than liên tiếp.

“Tớ không phải cố ý, lúc đi mua bọn họ nói bán hết rồi, tớ cũng hết cách.” Trên MSN nhảy ra khung đối thoại.

“…”

“Happy Birthday!”

Lúc này Bảo Thục mới nhớ ra, hai giờ đêm đã là sinh nhật của cô.

“Thank u…” Cô tiếp tục gõ bàn phím, “Cậu có từng xem ‘Siêu nhân mặt nạ’ không?”

“…Sorry, tớ không có hứng thú với đàn ông mặc đồ bó màu xanh, lại càng đừng nói đến đeo mặt nạ côn trùng hay trứng muối gì đó…”

Cô cười rộ lên: “Trọng điểm tớ muốn nói đến không phải là mặt nạ, mà là siêu nhân ấy.”

“What?”

“Cậu có biết オダギリジョー không?”

Cô không biết tên tiếng Nhật, chỉ là copy từ trên mạng.

Qua mấy phút, Gia Hoà mới gõ ra mấy chữ cái tiếng Anh: “Odagiri Joe.”

“Cậu biết anh ta?”

“Không biết, James biết một ít tiếng Nhật, tớ bảo anh ấy phiên dịch.”

“Anh ấy ở bên cạnh cậu?”

“Ngay bên cạnh xem chúng ta trò chuyện.”

“Bye bye.” Bảo Thục vội vàng logout. Vốn định nói một số chuyện với Gia Hoà, nhưng có phải người yêu nhau cho dù làm gì cũng phải ở bên nhau không?

Cô đến trước cửa sổ, con đường bên ngoài tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng gió thổi lá cây cũng rõ ràng như vậy.

Cô muốn tìm được “Siêu nhân mặt nạ” kia, cô muốn nhìn lại Dư Chính của quá khứ.

Không biết là ai nói: con gái tựa như bánh ngọt lễ Giáng Sinh, qua hai mươi lăm sẽ không có người muốn.

Nhưng Bảo Thục tin tưởng, bánh ngọt thực ra không liên quan đến lễ Giáng Sinh.

Buổi sáng thức dậy thì đã mười một giờ, Dư Chính cho phép cô nghỉ một ngày. Rửa mặt xong ngồi trước bàn trang điểm, cô chợt phát hiện, mỹ phẩm dưỡng da trắng mịn nhiều như vậy, kết quả vành mắt càng thâm quầng hơn.

Hai tay cô che mặt, có phần nản lòng.

Bất cứ lời nói nào cũng không thể an ủi cô một người đã 27 tuổi, là người phụ nữ hầu như hai bàn tay trắng. Cô ngẩng đầu, tuổi tác này còn xưng mình là con gái có phải làm ra vẻ không?

Nhưng cô vẫn thoa kem làm trắng này, suy nghĩ có nên ra ngoài mua kem chống nhăn không.

Bữa trưa chẳng qua chỉ là một chiếc bánh mì thêm ly ca cao. Thứ tư, ai cũng đi làm, có lẽ lúc này ở cửa hàng bách hoá rất ít người.

Cô lại ngồi vào bàn, trang điểm hẳn hoi, dù thế nào, hôm nay cũng phải làm cho mình tươi tắn một chút.

Mở cửa ra cô lục tìm đôi giày mới mua ở trong tủ giày giữa cầu thang, vừa ngẩng đầu lại thấy một cái gói màu trắng.

Bảo Thục ngẩn người, nhìn bốn phía một lúc, phản ứng đầu tiên là hoang mang.

Chưa bao giờ nghĩ tới, trước cửa nhà mình xuất hiện một cái gói trắng không rõ ràng như trong phim điện ảnh.

Cô cứng nhắc đến gần cẩn thận lắng nghe, bên trong không có âm thanh tích tắc. Do dự mãi, cô buông giày xuống, cầm lấy cái gói kia, trọng lượng cũng không nặng.

Bên ngoài dùng toàn bộ giấy trắng bọc lại, chất liệu giấy rất bình thường. Bảo Thục nhẹ nhàng từ khe hở mà mở ra, lộ ra một chiếc hộp hình chữ nhật như là hộp bánh ngọt. Chầm chậm mở nắp hộp ra, bên trong chính là kẹo búp bê mà cô nhờ Ken thần thông quảng đại cũng không mua được.

Những con sư tử voi hà mã tinh tinh này làm những động tác lười biếng khác nhau, không có tấm thẻ, không có chữ viết, nhưng cô biết nhất định là do Dư Chính tặng.

Từ trước đến giờ anh chính là người như vậy, sẽ không tặng quà trước mặt bạn rồi nhìn bạn mở nó ra, sau đó nhận lời cảm ơn của bạn, anh không biết dùng giấy gói xinh đẹp bọc bề ngoài gọn gàng, sẽ không cho bạn sự ngạc nhiên vui mừng đắt tiền hoặc là lãng mạn.

Anh vĩnh viễn không nói “Chúc sinh nhật vui vẻ”, bởi vì món quà của anh thật sự khiến bạn hạnh phúc.

Trái tim rung động thường thường chỉ trong nháy mắt.

Bảo Thục không nhớ nổi, lần đầu tiên rung động với anh, là ở dưới lầu nhà Ada bất ngờ gặp anh ở tiệm kẹo búp bê, hay là lần đầu tiên anh hôn trán cô trong rạp chiếu phim tối om kia…

Đèn trong văn phòng còn sáng, Bảo Thục ở dưới lầu bước đi thong thả, năm phút sau cô vẫn quyết định đi lên nhìn xem.

Trong phòng lại trống rỗng không người, cô có chút mơ hồ. Bọn họ thuê tầng cao nhất của toà nhà năm tầng này, cho nên dù chạy đi đâu cũng không sợ có người xông lên. Nhưng Dư Chính rốt cuộc đi đâu?

Đợi mười lăm phút, cô xác định anh không đi toilet. Bỗng nhiên cô nghĩ đến gì đó, dọc theo phòng máy bên cạnh là cầu thang chật hẹp hướng lên mái nhà, cánh cửa rỉ sắt kia quả nhiên mở ra.

Cô khẽ đẩy cửa ra, bóng lưng của Dư Chính dưới nắng chiều thật sự cô đơn. Anh nhất định hút thuốc, làn khói trắng nhàn nhạt tản ra xung quanh anh, làm anh thoạt nhìn hơi mông lung.

Áo len màu xanh đen anh đang mặc là quà Giáng Sinh năm ngoái Jack & Jones hạ giá cô đã mua cho anh. Hồng Kông quanh năm suốt tháng không có nhiều cơ hội mặc, tới Thượng Hải lại thấy anh mặc suốt.

Anh thật sự rất gầy, nhìn bóng lưng của anh, cô lại có một tia đau lòng.

Cô cứ đứng thế không lên tiếng, bốn phía rất im lặng, giống như cả thế giới chỉ có Dư Chính lặng lẽ đứng hút thuốc.

Bỗng nhiên, anh như cảm ứng được gì đó, quay đầu lại nhìn về phía cô.

Trong nháy mắt, trên mặt hai người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhìn nhau một lúc, bọn họ lại nhìn nhau cười.
Trong lòng Bảo Thục có cảm xúc nói không nên lời, cô không làm gì cả nhưng anh lại cảm ứng được sự tồn tại của cô.

Cô từng xem qua một bộ phim điện ảnh Pháp: nam chính là một cảnh sát, vì cứu con tin mà giao thiệp với kẻ bắt cóc, tình tiết cuối cùng, kẻ bắt cóc bắt đi bạn gái của anh ta, giấu cô ta ở trong kho hàng cũ bỏ hoang. Người cảnh sát đi qua rất nhiều trắc trở, đương nhiên tiêu diệt kẻ bắt cóc, nhưng mười phút sau quả bom sẽ nổ, anh ta kêu to tên bạn gái mình, nhưng cô ta bị trói tay ra sau không thể động đậy, ngoài miệng bị băng keo dán chặt. Người cảnh sát lo lắng tìm kiếm, năm phút trôi qua vẫn không tìm được, lúc này, anh ta đột nhiên nhắm mắt lại, dùng nhịp tim của mình cảm ứng người con gái anh ta yêu. Cuối cùng, như là kỳ tích anh ta tìm được bạn gái trong ngăn tủ, nhưng cô ta không khóc, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, cô ta thở dài như trút được gánh nặng.

Nước Pháp là một quốc gia lãng mạn biết bao, ngay cả cảnh bắn nhau cũng có thể mượn tình tiết về tình yêu của một người để cảm động người khác.

Bảo Thục bị bộ phim này làm cảm động, cô vẫn nghĩ rằng, nếu một chàng trai có thể cảm ứng được sự tồn tại của một cô gái, anh ta nhất định rất yêu cô ta.

“Cậu ăn cơm chưa?” Dư Chính đi về phía cô, nhả khói.

Lời anh thốt ra vĩnh viễn không lãng mạn, tại khung cảnh nắng chiều này khiến cô cảm động đến không biết làm sao cho phải, anh lại sát phong cảnh hỏi ra vấn đề thế này.

Nhưng cô không ngại, Dư Chính là một người không hiểu phong tình.

“Không có, tìm cậu đi cùng.”

Anh vẩy tàn thuốc: “Được, đi đâu?”

“Cậu quyết định đi, dù sao cũng là cậu mời khách.” Cô làm nũng kéo cánh tay anh, anh lại sửng sốt một chút.

“Lộ Lộ?” Anh nhả khói lên mặt cô.

“Tớ muốn ăn sủi cảo còn có cua hấp.” Cô vui vẻ cười nói.

Bọn họ rất may mắn giành được cái bàn cuối cùng, Dư Chính gọi bia, hai người đều có hứng uống.

“Hai mươi tám tuổi.” Anh giơ cốc bia của mình chạm vào cốc cô.

“Là hai mươi bảy!” Cô sửa lại cho đúng, “Qua hai mươi lăm không thể nói tuổi ta nữa.”

Anh cười cười: “Nhưng mấy năm nay cậu cũng không thay đổi.”

Bảo Thục buông cốc bia, như đang nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi: “Tớ làm sao không thay đổi?”

Anh nhún vai, dường như không trả lời ra nguyên do.

“Tớ cảm thấy cậu cũng không thay đổi.” Cô nhìn ánh mắt anh.

Dư Chính hơi mơ hồ, hiểu rõ ý của cô, nhưng lại thất thần.

Bảo Thục rót bia vào trong cốc, sau đó uống hết một hơi, cảm thấy rất vui vẻ thoải mái.

Trên xe về nhà, bọn họ rất ăn ý tự nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ cồn khiến bọn họ hơi ngơ ngẩn.

Dọc theo cầu thang xoay tròn đi lên, sinh nhật này cô rất vui vẻ. Sinh nhật sắp trôi qua, điều này khiến cô chợt có tâm trạng bi quan, dường như vui vẻ cũng sẽ trôi qua.

Cô lấy ra chìa khoá mở cửa nhà, Dư Chính ở phía sau cô.

Cô đi vào, xoay người nhìn anh. Ánh đèn trong cầu thang lờ mờ, mà ánh mắt anh lại sáng ngời. Anh khẽ nhếch môi, dường như muốn thốt ra suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng vẫn nói câu: “Ngủ ngon.”

Cô biết anh không phải muốn nói câu này, nhất định không phải.

Cô nhìn anh, không nói gì. Anh cũng nhìn cô.

Mấy giây sau anh xoay người đi lên lầu.

Bóng lưng của anh lại làm cho cô nhớ tới cảnh tượng dưới nắng chiều kia.

Trong nháy mắt, cô xúc động gọi anh lại: “A Chính…”

Dư Chính xoay người nhìn cô, lúc này đây, ánh mắt anh dường như đang hỏi gì đó.

Bảo Thục không biết mình nên dùng ánh mắt thế nào để trả lời anh. Cô chỉ nhẹ nhàng cười với anh.

Giây tiếp theo, Dư Chính đi lên ôm lấy cô, hôn môi cô.

Cô cũng hôn anh, cảm thấy mình hơi run rẩy.

Cô vươn tay đến sau lưng anh, bỗng nhiên nghĩ rằng, ôm anh thế này thật là hạnh phúc.

Trong lòng như có dòng nước ấm giống thủy triều tuôn ra, cô cảm thấy mình nếm và ngửi được một chút cồn thêm một chút thuốc lá. Đó là một loại mùi vị của Dư Chính.

Anh chen vào trong cửa, đẩy cô lên vách tường, đóng cửa lại.

Hoá ra Dư Chính là một người như vậy. Cô rất muốn cười, bởi vì Mập Mạp từng nói, anh là một người rất “Man show*”.

(*) ý chỉ loại người không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhưng trong trường hợp hoặc hoàn cảnh đặc biệt, thường hay biểu hiện khiến mọi người bất ngờ.

Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trong phòng tối om, nhờ ánh trăng anh nhìn cô: “Cười cái gì.”

Cô vẫn cười khanh khách không trả lời.

Anh lại cúi đầu hôn cô, làm cho cô không thở nổi. Trong lòng Bảo Thục trở nên rất tĩnh lặng, cả thế giới của cô chỉ có trời xanh mây trắng, còn có Dư Chính.

Đường nét của anh hoá ra đã khắc sâu như vậy.

Anh buông môi cô ra, tì lên trán cô, cũng thở hổn hển: “Cô bé ngốc, em nói cho anh biết…”

“?”

“Em có say không?”

Cô ngây ngẩn cả người, lắc đầu.

Thế thì anh có say không?

Anh hôn cô một cái lại hỏi: “Thật sự không có?”

Cô gật đầu.

Anh ôm lấy cô, tựa như đêm kia, đặt cô lên giường, đóng cửa phòng.

Cô nhìn anh đi đến trước cửa sổ kéo màn, sau đó mở điều hoà. Cô hơi giật mình khẽ nhếch miệng, tại thời khắc đặc biệt thế này, anh lại vẫn cẩn thận chú ý tới vấn đề đừng để bị cảm lạnh.

Sau đó anh kéo cô ngồi dậy, vừa nhiệt tình hôn cô vừa cởi áo khoác của cô, khiến đầu óc cô hơi choáng.

Khi hai tay của Bảo Thục chu du trên bờ lưng trần trụi của Dư Chính, cô bỗng nhiên đẩy anh ra, lộ ra vẻ mặt chuyện lớn không ổn: “Anh có mua cái kia không?”

Dư Chính nhướng mày, vươn tay lấy bóp da đặt trên tủ đầu giường, ở trong một ngăn kín nhỏ lấy ra một bao plastic hình vuông màu hồng, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa: “Tuỳ thân mang theo.”

Bảo Thục ngơ ngác nhìn anh, sau đó nhịn không được mà cười ha hả, cho đến khi Dư Chính lại cúi đầu phủ kín miệng cô.

Thì ra người đàn ông ở trước mắt này, âm thầm cất giấu gió đông, chuẩn bị thảo thuyền tá tiễn* bất cứ lúc nào…

(*) dùng thuyền phủ cỏ khô mượn tên: Sự kiện lịch sử mà thành ngữ này xuất phát không được nhiều người biết, nhưng ý nghĩa của nó, như đã được truyền qua nhiều thời đại, chỉ đơn giản là dùng mưu mẹo để sử dụng các nguồn lực của đối phương cho mục đích của chính mình. Theo chuyện, Gia Cát Lượng đã phái một đoàn thuyền cỏ ra nghênh địch và đối phương đã bắn tên vào đoàn thuyền giả này. Vừa xác định được vị trí đối phương, đoàn thuyền cỏ còn thu được nhiều tên, mà Gia Cát Lượng đã chuyển giao cho Châu Do trước đã ngờ về lời hứa sẽ trang bị 10 000 mũi tên mới trong ba ngày.

Bảo Thục rất thích lúc hoàng hôn, cầm một tách cà phê, đứng trước cửa sổ nhìn bên ngoài, mặc kệ có phong cảnh hay không. Thực ra lúc đầu, cô chỉ muốn hiểu rõ sự lãng mạn của thành phố xuất hiện trong phim điện ảnh, nhưng dần dà, việc này thật sự biến thành một thói quen.

Mỗi người đều nên có một loại màu sắc thuộc về chính mình, của cô, nhất định là pink, tựa như loại pink của Bảo Ký.

Cô quay đầu nhìn thấy chiếc giường lớn màu xanh lá cây rõ ràng dưới nắng chiều, cô không thích màu này, giống như vỏ rùa to xác.

Thế nhưng, có quan hệ gì chứ, đây là do Dư Chính chọn…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.