Hạnh phúc ngay bên cạnh [HPNBC]

[HPNBC] Mười hai

[12]

Như vậy, anh và Bảo Thục sẽ có cùng mùi hương.


Thứ bảy đã là ngày thứ tư sau tiết thanh minh, tuần trước, người nhà của anh đã đi tảo mộ ông nội. Bởi vì bận bịu thiết kế bìa đĩa nhạc nên hôm nay anh mới có thời gian đi tảo mộ.

Bảo Thục đi cùng anh, hai người mua chút trái cây và hoa tươi. Mộ bia được quét dọn rất sạch sẽ, anh đặt hoa tươi trong tay xuống, kỳ thật anh cũng biết ông nội không thích việc này, nhưng đây là ý chí của người còn sống bày tỏ sự tôn kính đối với người chết. Bó hoa này không thể đại diện thích và ghét của người chết, nhưng có thể đại diện sự tưởng nhớ của người còn sống.

Dư Chính ngồi một mình trước mộ bia, Bảo Thục đi mua tiền giấy, cô rất tin điều này.

Trên mộ bia có tấm ảnh của ông nội, anh nhìn thật lâu, khắc sâu ở trong đầu.

Trong rất nhiều câu chuyện xưa đã nói, một người sắp chết sợ nhất, không phải cái chết, mà là sau khi chết không còn ai nhớ rõ người đó. Kỳ thật người còn sống làm sao chưa từng nếm thử chứ?

Con người sợ nhất, không phải xuất hiện thứ gì đó, mà là biến mất thứ gì đó.

“Em mua rất nhiều, nhân dân tệ, đô la Mỹ, đồng Yên, bọn họ thậm chí còn bán đồng Euro đấy.” Bảo Thục từ sau lưng anh đi đến, trong tay xách theo một túi plastic đầy tiền giấy.

Anh quay đầu lại, cười thản nhiên: “Em tới đốt được không?”

Bảo Thục nhìn anh, giống như muốn đọc ra tâm tình của anh.

Anh đưa cho cô một cái bật lửa, đứng bên cạnh nhìn cô đốt.

“À…đây là ông nội anh.” Cô vừa ngẩng đầu thì thấy tấm ảnh trên mộ bia.

“Ừm.” Anh châm điếu thuốc, hút mấy hơi, sau đó đặt điếu thuốc trên lò đá. Anh hút thuốc, cũng là do ông nội dạy.

“Thì ra ông ấy là ông nội của anh à…” Bảo Thục thả tiền giấy vào trong lò đá.

“Em biết ông?”

“Hồi đó em thường xuyên thấy ông ấy đánh cờ với người khác ở vườn hoa sau trường.”

Dư Chính nở nụ cười, ông nội nhất định rất vui, cô bé hồi đó đã từng gặp ông vẫn còn nhớ ông.

“Ông nội anh làm gì?”

“Ông là thợ đồng hồ.”

Bảo Thục thả hết tiền giấy trong tay vào lò đá, rồi đứng lên: “Hồi đó em vẫn nghĩ rằng, ông ấy rất giống cảnh sát.”

“Ông rất muốn làm cảnh sát,” anh châm điếu thuốc, “Nhưng không làm được. Cho nên ông hy vọng ba anh làm cảnh sát, đương nhiên ông ấy cũng không làm được.”

“Vậy anh có muốn làm cảnh sát không?” Cô quay đầu lại nhìn anh.

Anh nhả khói ra, gật đầu: “Anh từng hứa với ông, nếu ông chưa qua đời thì lúc anh thi vào trường cao đẳng anh đã ghi danh ngành cảnh sát.”

“Anh có hối hận không, vì không tuân thủ lời hứa này?”

Anh lại nhả khói, lắc đầu.

“Vì sao?” Cô nhìn anh.

“…Bởi vì,” anh nhìn tấm ảnh trên mộ bia, “Trước khi chết ông nói với anh, cho dù anh từng hứa gì với ông, sau này anh nên làm những chuyện mình thích.”

Bảo Thục khẽ “À” một tiếng, cô nhất định cảm thấy ông nội anh rất vĩ đại.

Trên thực tế, sau khi trưởng thành, anh mới hiểu được ông nội thật sự vĩ đại: ông biết người đã chết không nên trở thành ràng buộc của người còn sống, cho nên trước khi lâm chung ông muốn mọi người vui vẻ.

Lúc trở về ngồi trên xe buýt, nhìn thấy bầu trời bên ngoài âm u, Dư Chính đang ngủ. Lúc tỉnh lại thì đã đến thung lũng hoa mơ, Bảo Thục ở bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ, tay trái dịu dàng nắm lấy anh.

Trong văn phòng chỉ còn một mình Dư Chính đang thu dọn đồ đạc, Bảo Thục và Ben tan tầm trở về nhà. Anh gọi điện cho Trì Thiếu Vũ, không ai tiếp, vì thế anh để lại lời nhắn, mời anh ta sau bảy giờ đến văn phòng.

Dư Chính cũng không chắc chắn Trì Thiếu Vũ nhất định sẽ đến, nhưng anh vẫn vừa dọn dẹp vừa chờ đợi.

Đến tám giờ kém năm phút, anh ta đến đây.

“Cậu muốn đổi văn phòng sao?” Trì Thiếu Vũ vừa vào liền huýt sáo.

“Không có, ngày mai đi Hồng Kông, trước khi đi tìm một số thứ đem theo, thuận tiện dọn dẹp một chút.”

Trì Thiếu Vũ đặt bia mình mua tới lên bàn, sau đó tìm ghế ngồi xuống, rồi không lên tiếng.

Dư Chính ngừng động tác, đứng dậy bất đắc dĩ cười cười: “Có dự định gì không?”

Anh ta cúi đầu im lặng.

“Không có cách nào sao?”

Trì Thiếu Vũ lắc đầu: “Cậu nên biết, tôi có rất nhiều cách đối với phụ nữ. Nhưng đối với Kiến Phi…”

Dư Chính đi qua vỗ vai anh ta. Giữa đàn ông, chưa bao giờ biết nói ra lời an ủi như thế nào.

Bọn họ mở thùng lấy bia ra uống. Có lẽ anh ta không cần an ủi.

Qua ba lượt rượu, Trì Thiếu Vũ bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến nước mắt chảy xuống: “Cậu biết không, thực ra tôi cũng không phải thích tự do, tôi chỉ là không thích cô đơn. Nhưng hiện tại, tôi lại cảm thấy càng cô đơn hơn. Đây không phải gọi là ‘gieo gió gặt bão’ sao?”

Dư Chính không trả lời anh ta, anh đến cửa sổ nhìn cảnh đêm ở Từ Gia Hối: “Từ trước đến giờ cậu luôn là người không dễ dàng bỏ cuộc, không phải sao?”

Sau khi trưởng thành, mỗi người đều đi trên con đường của riêng mình. Rất nhiều lúc, bạn không thể nói với họ nên đi như thế nào, nhưng bạn có thể nói với họ bạn sẽ ủng hộ họ.

Tiễn Trì Thiếu Vũ đi, Dư Chính đem đồ đạc bỏ vào cặp hồ sơ lớn, rồi chạy về nhà.

Bảo Thục đã tắm rửa xong ngồi trước máy tính của anh xem đĩa phim, thấy anh mở cửa đi vào cô vẫy tay gọi anh qua.

“Anh xem, người này có phải rất giống anh không?”

Anh nhướng mày, tháo cà vạt ném lên giường: “Không thấy giống.”

Bảo Thục vẫn khăng khăng cho rằng rất giống, anh cười đi vào phòng tắm tắm rửa, đây không phải đại diện cô nhìn bất cứ ai cũng có bóng dáng của anh sao?

Nước ấm xả trên mặt, Dư Chính miễn cưỡng mở mắt tìm dầu gội, vị trí thuận tay nhất là chai dầu gội anh hay dùng. Nhất định là Bảo Thục tắm xong quên đặt lại cái chai của anh. Anh dùng nước rửa mặt, tìm kiếm xung quanh, nhưng anh lại lập tức thay đổi chủ ý, cầm lấy chai dầu gội của Bảo Thục đổ lên đầu.

Như vậy, anh và Bảo Thục sẽ có cùng mùi hương.

Hồng Kông vào tháng tư, đối với thói quen khí hậu Thượng Hải của bọn họ mà nói, đã khá nóng bức.

Đây là lần đầu tiên Dư Chính làm bìa đĩa nhạc, nhân viên làm tuyên truyền của công ty đĩa nhạc này nghe nói Joe Yu ra tay, trên mặt bọn họ lại có biểu tình không thể tin.

Anh cười khổ một chút, công ty hồi đó cũng làm thiết kế một số bìa đĩa nhạc và bìa tạp chí, nhưng phải mời giám đốc, không chỉ riêng vấn đề trả thù lao.

Cũng may tuy rằng Joey là singer có tiếng tăm trong thành phố, nhưng tính tình rất khiêm tốn, đến trước thời gian chụp ảnh nửa giờ, hơn nữa tích cực phối hợp, chỉ trong một buổi chiều liền hoàn thành kế hoạch của anh.

Vào chập tối, Gia Hoà và James tới thăm anh và Bảo Thục, anh lại đột nhiên có ý tưởng, dùng bóng lưng của James làm cảnh nền mới. Cho tới khi chụp xong thì đã chín giờ.

Lúc này đây, đến phiên Gia Hoà mời bọn họ ăn cơm, bọn họ lại đến quán lẩu hay đi trước kia.

Gia Hoà đưa thực đơn cho James, sau đó nháy mắt mấy cái nói: “Có nhớ lần trước chúng ta đến quán này cùng nhau ăn cơm không, đã là một năm trước rồi đó.”

“Các cậu hiện tại tốt chứ.”

Lúc ở cùng bọn Gia Hoà, Dư Chính luôn quen im lặng không nói chuyện, bởi vì cô là một cô gái rất thông minh, anh thậm chí có trực giác, lần đầu tiên Bảo Thục dẫn anh đến gặp cô, thì cô đã biết tâm tư của anh.

Anh vừa uống trà nóng, vừa nhìn một bên mặt của Bảo Thục thao thao bất tuyệt, có lẽ anh càng tự tại hơn đối với một người “ngốc”.

Lúc rót thêm trà, Dư Chính nhìn về James ở đối diện, anh ta cũng nhìn một bên mặt của cô gái bên cạnh, mang theo một chút sùng bái.

Anh đột nhiên muốn cười, bởi vì nhớ lại mẹ từng nói với anh: nam nữ trên thế giới này tựa như đậu đỏ và bánh, từng miếng từng miếng phủ lên nhau.

Ăn xong, bọn họ đột nhiên có ý tưởng muốn đến Peak Tram ngồi xe cáp lên đỉnh núi. Chiếc xe cáp này lúc lên núi rất nghiêng, anh nhìn ngoài cửa sổ cao ốc trùng trùng lướt qua trước mắt, bỗng nhiên anh rất muốn xây dựng một cái nhà ở đây.

Hoặc có lẽ, anh thầm muốn một gia đình.

Ban đêm gió lạnh thổi qua đỉnh núi, lại không giống như là tháng tư. Ở Hồng Kông làm việc mấy năm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngồi xe cáp lên núi. Dọc đường đi Bảo Thục vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, giống như bạn nhỏ đã lâu không được đi chơi xuân. Dư Chính mỉm cười, ôm cô rồi hôn lên hai gò má của cô bị gió thổi trúng hơi lạnh.

Bọn họ dọc theo đỉnh núi đi xuống, trên đường đi cũng không nhiều du khách. Bảo Thục bỗng nhiên đi lên nắm tay anh.

“Hôm nay em gặp được Susan.”

Susan là giám đốc nhân sự của công ty quảng cáo bọn họ từng làm việc ở Hồng Kông.

“Cô ấy nói cho em biết, kỳ thật anh và William cãi nhau là vì em lùi lại cuộc họp quy hoạch.” Cô nhìn anh, trong mắt lại có vẻ bất đắc dĩ.

Anh không trả lời, sự thật quả là như thế.

“Là em hại anh từ chức.” Cô dừng bước chân, vẻ mặt áy náy.

Dư Chính nhìn cô, đèn đường rất mờ nhạt. Anh vươn tay xoa khuôn mặt bất an của cô: “Cô bé ngốc, em cho rằng anh không biết em cố ý lùi lại cuộc họp là vì anh sao?”

Bảo Thục kinh ngạc hé miệng, nói không ra lời.

Thư ký của anh nhầm nội dung cuộc họp, nếu không phải cô cố ý lùi lại cuộc họp lần đó, lựa chọn duy nhất của anh chính là ở trước bàn họp xin lỗi với mọi người.

Bảo Thục không phải rất xinh đẹp, tính cách quật cường, dễ dàng xúc động, không biết dành dụm tiền, làm việc chưa từng có kế hoạch, phòng ở lộn xộn, không có dáng dấp con gái, cũng không đủ dịu dàng săn sóc… Nhưng mà, từ trên người cô anh cảm nhận được cái gì gọi là quan tâm.

Ở bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy ấm áp. Trong lúc bất giác, rễ tình đã sớm đâm sâu.

Đêm nay, bọn họ ở trên đường Bạc Phù Lâm nắm tay nhau bước chầm chậm, không nói gì, khoé miệng là nụ cười thoả mãn.

Trở về Thượng Hải đã là tháng năm, thời tiết bắt đầu ấm lại. Kiến Phi bay đến chi nhánh ở Thailand làm quản lý, tất cả mọi người đều tiếc cho họ, nhưng cũng đồng thời cho rằng Trì Thiếu Vũ không đáng thông cảm.

Dư Chính hẹn riêng anh ta đến một quán cà phê mới, nhưng mà anh ta vẫn phờ phạc.

“Phấn chấn lên đi, cậu thế này cũng vô dụng.”

Trì Thiếu Vũ giương mắt nhìn anh, không trả lời, chỉ là gật đầu. Có lẽ anh ta cũng hiểu đạo lý này, nhưng anh ta tạm thời chưa phấn chấn nổi.

“So với cậu, tôi rất khốn nạn.” Trì Thiếu Vũ bỗng nhiên khẽ nói.

Dư Chính có chút bất đắc dĩ, từ trong ánh mắt anh ta có thể thấy được, anh ta thật sự rất yêu Kiến Phi. Có lẽ tình yêu này trước kia đơn giản bình thường tựa như khí oxy trong không khí, nhưng lúc mất đi mới thấy đáng quý.

Dư Chính bỗng nhiên nghĩ tới người mình yêu, anh thấy mình may mắn. Rất nhiều lúc, chúng ta không nhận ra tình yêu, nghĩ rằng rất nhiều thứ đều là thiên kinh địa nghĩa, luôn luôn không nghĩ tới sẽ mất đi.

Nhưng hoá ra chúng ta đã có được thứ trân quý nhất.

Về đến nhà đẩy cửa ra, Bảo Thục đang giúp anh dọn dẹp tạp chí. Thấy anh về, cô cười nhẹ, không nói gì.

Anh cũng cười, hướng về bóng dáng bận rộn của cô.

Cái bật lửa Zippo Mập Mạp tặng cho anh đã dùng rất nhiều năm, nhưng anh thường xuyên quên đổ xăng vào. Anh ngồi trên sofa ấn bánh xe nhiều lần, nhưng làm sao cũng không được.

Bảo Thục quay đầu lại nhìn anh, anh cũng ngậm điếu thuốc nhìn cô.

Từ trong túi cô lấy ra một vật đưa tới trước mặt anh.

Anh sửng sốt một chút, nói không ra lời.

Trong lòng bàn tay cô là chìa khoá nhà anh đưa, trên móc chìa khoá còn cài một cái lọ màu bạc.

Có lẽ từ khi anh đưa chìa khoá cho cô thì cô vẫn dùng cái móc khoá này, hôm nay cô đặt chìa khoá trước mặt anh, là muốn trả lại anh sao?

Lần đầu tiên trong lòng Dư Chính có một tia khủng hoảng.

Bảo Thục thấy anh không nhúc nhích, vì thế cô lấy bật lửa trong tay anh, rồi thành thạo mở nắp của cái lọ kia ra, đổ xăng vào trong bật lửa.

Điếu thuốc ngoài miệng Dư Chính rơi trên mặt đất, thì ra, đó là một lọ xăng.

Rất nhiều cặp tình nhân có tín vật như nhẫn, mặt dây chuyền, bóp da vân vân.

Mà bọn họ lại là một cái bật lửa và một móc chìa khoá cài lọ xăng.

Dư Chính mỉm cười, Bảo Thục chính là một người như vậy. Cô nhất định đã mang theo trên người mỗi ngày từ rất lâu, hy vọng có một ngày, có một cơ hội, lấy ra khiến anh cảm động.

Giờ phút này anh không bao giờ nghi ngờ nữa, người anh yêu cũng yêu anh.

Cô để bật lửa trước mặt anh, anh lắc đầu, đứng lên nắm tay cô.

Ban đêm, ánh trăng lờ mờ trong phòng, Dư Chính vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của người bên cạnh. Đó không phải dùng ánh mắt để nhìn, mà là dùng trái tim.

Có lẽ, người khác sẽ cảm khái, anh cần gì dùng thời gian mười năm để chờ đợi cô, bỏ lỡ bao nhiêu thời thanh xuân ở giữa.

Nhưng anh không hề hối hận.

Tâm linh gặp nhau, không có quá sớm hoặc là quá muộn, chỉ có đúng lúc. Nếu kết cục là tốt đẹp, thời gian ở giữa trôi qua một cách vô ích cũng không nhất định than vãn.

Rốt cuộc ai là người đầu tiên phát hiện tâm sự của anh, anh thản nhiên nở nụ cười.

Không phải bản thân anh, mà là ông nội bảo thủ và ít nói của anh.

Bằng không ông sẽ không làm chiếc đồng hồ kia dưới sự thỉnh cầu của anh, lại càng không gạt anh đổi chữ “Bảo” màu bạc trên vị trí số 12. Nhưng mà quà sinh nhật này anh vẫn không muốn tặng cho người mình muốn tặng, bởi vì đây là tác phẩm cuối cùng của ông nội, anh vẫn đặt nó bên trong cùng ngăn kéo. Giống như anh vẫn đặt tình cảm của mình ở trong góc.

Anh muốn giữ mãi chiếc đồng hồ này ở bên cạnh mình.

Cũng giống như giữ mãi Bảo Thục ở bên mình.

Ngã tư đường ngoài cửa sổ chào đón bình minh đã đến, ánh mặt trời sẽ luôn chiếu rọi đến từng ngóc ngách.

-Hết-

 

 

Advertisements

9 thoughts on “[HPNBC] Mười hai

  1. Xong rồi, lại chết chìm vì Dư Chính nữa rồi, sao anh nào của XTTT cũng làm mình cảm nắng thế này…

  2. kỳ lạ! mình đọc hầu hết các tác phẩm của xuân thập tam thiếu nhưng chẳng nhớ nổi tên tr nào! nhưng cứ nhìn thấy tác giả này thì có đang làm gì thì cũng ngưng.đọc tr đã. cái này có gọi là bản năng ko nhỉ.?

  3. nhờ kite mới biết tới ngôi nhà riêng của bạn. hihi. truyện rất ấm áp. mình thích những thể loại này nè. từ nay sẽ cấm rễ ở nhà bạn hoài lun. thaks. cố lên nhé

  4. mình là đứa lười comment.nhưng mỗi lần vào nhà bạn là lại ko nhịn được muốn để lại cái j đó.vừa rồi đọc qua sao song ngư lại nhớ đến tr này.rồi lại nằm đọc lại lần nữa. lúc trước. đọc tên anh Dư Chính.cứ tưởng tượng là một anh béo béo, có thể là bởi vì nghe tên từa tựa Vu Chính.dài dòng quá.dù sao cũng cảm ơn bạn.tr bạn dịch hay lắm, cố gắng tiếp tục nhé bạn.

  5. Có chút ấm áp không thể nói thành lời… Bị thích đọc đoản văn mất rồi…Thật sự là một câu chuyện đẹp…Rất cảm ơn chủ nhà post truyện này nha ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.