Hạnh phúc ngay bên cạnh [HPNBC]

[HPNBC] Tám

[8]

Dáng vẻ cô ăn xong một miếng rồi liếm ngón tay, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ.


Chủ đề của men’s talking trong quán bar lần nào cũng là “girls”.

Dư Chính chỉ đành phải trầm mặc ngồi uống bia ăn đậu phộng, bởi vì đối với chủ đề này, anh là người không có quyền lên tiếng nhất.

“Đúng rồi, bây giờ Lâm Anh còn làm ở bộ quan hệ xã hội không?” Bỗng nhiên có người hỏi.

Dư Chính nhai kẹo cao su chầm chậm nói: “Cô ấy thăng chức làm chủ nhiệm bộ quan hệ xã hội.”

Tầm mắt của những người khác đều hướng về phía anh, dường như rất kinh ngạc.

“Khách sạn nơi cô ấy làm việc vừa tìm chúng tôi làm áp-phích tuyên truyền.” Anh giải thích.

“Các cậu còn nhớ sự kiện ‘song lâm đoạt ngư’ không?” Mập Mạp thốt ra một câu, không khí tăng lên cao một chút.

Dư Chính tự mình ăn đậu phộng, hôm nay Trì Thiếu Vũ không tới, thiếu người giúp anh giải vậy, nên anh lười giải thích.

“Chúng khẩu thước kim*” thành ngữ này rốt cuộc dùng vào đây, lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc câu này là vào năm thứ hai trung học phổ thông.

(*) chỉ dư luận ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.

Khi Bảo Thục kéo cánh tay anh năn nỉ anh đi biểu diễn ảo thuật, anh đã mềm lòng. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, anh không đáp ứng lời thỉnh cầu của cô.

Sau đó cô giận dỗi không nói chuyện với anh, đến ngày thứ bảy, anh cảm thấy mình sắp điên lên rồi, vì thế trên đường tan học anh chặn cô lại.

Lúc cô đi ngang qua trước mặt anh, còn cố ý không liếc nhìn anh một cái. Nhưng khi anh đuổi theo lấy ra một hộp bánh phô mai đóng gói xinh đẹp, ánh mắt cô phát sáng, ánh lên khuôn mặt nho nhỏ của cô.

Anh làm sao có thể để cô biết, mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đi theo phía sau cô, mỗi ngày đều nhìn thấy cô lộ ra ánh mắt khát vọng khi đứng trước tiệm bánh ngọt kia.

Vào thời điểm đó, tiền tiêu vặt của anh rất ít, một tháng chỉ có 50 đồng. Nhưng anh vẫn xài hơn phân nửa, mua một hộp cho cô.

Cô vừa ăn vừa nói năng không rõ ràng: “Đừng tưởng rằng…như vậy tớ liền tha thứ cho cậu…”

Cô ăn xong một miếng liền liếm ngón tay, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ dáng vẻ này.

Cuối tháng hai là sinh nhật của Trì Thiếu Vũ, đương nhiên khó tránh khỏi mời mọi người tới nhà làm khách.

Bảo Thục vừa vào cửa, đã bị Trì Thiếu Vũ kéo vào đội một chiếc mũ len trên đầu, che khuất cả khuôn mặt.

“Tiểu quỷ, nhớ phải đục ba lỗ, bằng không sẽ chẳng thấy tiền cũng không thở được.” Anh ta cười ha ha.

Bảo Thục cởi mũ ra, cả khuôn mặt đều là biểu tình oán hận.

Dư Chính đang giúp cô chỉnh lại mái tóc rối bời, nói: “Thay dép đi.”

“Tớ không thay.” Cô cố ý giẫm trên thảm vọt vào.

Trì Thiếu Vũ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Cô ấy thật sự chẳng thay đổi chút nào.”

Dư Chính thay giày, cũng cho anh ta một nụ cười đành chịu.

Bảo Thục trông thấy chiếc cúp giải thưởng của Trì Thiếu Vũ trong tủ kính, cô thán phục nói: “Không ngờ cậu vẫn là cá nhân tiên tiến nhỉ, tính làm nhân viên gương mẫu sao?”

“Đó là đương nhiên.” Vẻ mặt của Trì Thiếu Vũ khá đắc ý.

“Lạc hậu quá đi.” Bảo Thục chán ghét lườm anh ta một cái, rồi xoay người đi vào thư phòng của bọn họ.

“…” Trì Thiếu Vũ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Dư Chính mỉm cười, cô luôn có thể dễ dàng khiến người khác tức giận.

Buổi tối mọi người ở nhà Trì Thiếu Vũ ăn lẩu, anh ta đi ra ngoài mua bia, Dư Chính chần chừ một chút cũng đi theo.

“Khi nào thì cậu thăng chức làm cơ trưởng?” Dưới đèn đường, bóng dáng của bọn họ kéo ra rất dài.

Trì Thiếu Vũ cười ha ha: “Còn lâu lắm, ít nhất bốn mươi tuổi. Gần giống như nhân viên chính phủ, phải xét lai lịch.”

“Tôi cảm thấy cậu không cần chờ đến bốn mươi đâu.”

“Cậu coi tướng à.”

“Kỳ thật chúng tôi không ngờ cậu sẽ thật sự đi làm phi công.”

Trì Thiếu Vũ đút hai tay vào túi: “Tôi luôn nghĩ rằng, nếu chính mình thích, có cơ hội nhất định phải thử.”

Hai người đi vào siêu thị, trước quầy thu ngân đã xếp một hàng dài.

“Chúng tôi cũng không ngờ cậu lại kết hôn với Lương Kiến Phi.” Dư Chính cầm một chai nước chanh bỏ vào trong xe đẩy.

Trì Thiếu Vũ lại cười rộ lên, hài hước nói: “Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ đấy.”

Dư Chính đi đằng sau anh ta, suy nghĩ nên mở miệng thế nào.

Kỳ thật giữa bọn họ, chưa từng đàng hoàng nói đến chuyện tình cảm của riêng mình. Trì Thiếu Vũ thích chơi đùa, anh đã biết từ lâu. Nhưng khi một người làm việc sai trái trước mặt anh, lúc anh muốn nhắc nhở, ngược lại có phần không thể nói ra.

“Ngày đó tôi thấy cậu…ở Tân Vượng. Cậu và tiểu quỷ.” Trì Thiếu Vũ bỗng nhiên nói.

Dư Chính đi phía sau, không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng giọng điệu của anh rất nghiêm túc.

Trì Thiếu Vũ xoay người, cười khổ một cái: “Thật may cậu giữ chặt cô ấy, bằng không tôi thật sự không biết nên giải thích thế nào.”

Dư Chính cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút mới nói: “Vậy cậu đừng chơi đùa nữa.”

“Ha, cậu cũng biết, con người tôi ——”

“—— tôi nói thật.” Anh ngắt lời anh ta.

Trì Thiếu Vũ trầm mặc một lát, từ trong túi lấy ra điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó tìm bật lửa.

“Chẳng lẽ cậu đã tới tuổi này còn không biết quý trọng, không hiểu cái gì gọi là trách nhiệm sao!” Giọng điệu của Dư Chính hơi tệ, bởi vì anh tức giận.

“Tôi…” Trì Thiếu Vũ không tìm thấy bật lửa, chỉ đành bỏ điếu thuốc lại vào trong hộp.

“…” Dư Chính lướt qua anh ta, lấy bia nằm trên giá.

“…” Trì Thiếu Vũ thở dài, tựa vào cái giá, “Thực ra tôi không định kết hôn sớm như vậy.”

“Đừng nói với tôi bây giờ cậu hối hận.”

“Tôi không hối hận đã kết hôn với Kiến Phi, nhưng mà…hơi sớm.”

“Cho dù hiện tại cậu có kết hôn với cô ấy hay không thì cũng không nên ra ngoài chơi đùa, không phải sao.” Dư Chính ngừng động tác tay.

Trì Thiếu Vũ trầm mặc, cuối cùng thất bại mà gật đầu.

“Cậu không nên kết hôn sớm như vậy, cậu vốn không hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn.” Anh đẩy xe hướng đến quầy thu ngân.

Trì Thiếu Vũ vội vàng theo sau: “Cậu giận ư?”

Anh dừng bước nhìn anh ta: “Cậu nên quan tâm Kiến Phi có giận hay không?”

Qua tết âm lịch, tuy rằng lượng công việc lớn, nhưng phần lớn đều là thiết kế tủ kính cửa hàng, điều này khiến Dư Chính hơi bất đắc dĩ. Có thể vạn sự khởi đầu nan, đã lựa chọn con đường này, anh hiểu được mỗi một bước đều phải dựa vào bản thân để bước ra.

“Cho cậu xem thứ này.” Bảo Thục đi đến bên cạnh anh, cô mở ra một trang web trên máy tính của anh, “Đĩa hát mới của Joey muốn tìm người thiết kế bìa mặt, cậu thử gửi bản phác thảo xem sao?”

Anh không tỏ rõ ý kiến mà nhìn cô: “Cậu rất có hứng thú à?”

“Tớ nghĩ rằng nếu thành công thì rất có lợi cho tiếng tăm của tụi mình.” Cô nâng cằm nhìn anh.

Dư Chính mỉm cười, anh thích cô thế này nhất, tính cách mạnh mẽ đón nhận thử thách mà đi lên.

Bảo Thục vĩnh viễn là người nhìn về phía trước.

“Tụi mình cùng nhau làm thử xem.”

Sau khi tan tầm, anh cùng Bảo Thục đi mua đồ nội thất, cô chê cái giường bây giờ nhỏ quá, muốn đổi cái mới.

Ngồi trên taxi, anh nhớ lại đêm kia, anh của lúc đó không chừng là “bị quỷ ám” như mọi người thường nói?

Anh lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cô ở bên cạnh, đối với một người bất cứ việc gì cũng không để trong lòng, phải làm thế nào mới khiến cô hiểu được tâm tư của anh?

Có lẽ tất cả nghi vấn, chỉ có thời gian mới trả lời được.

“Cái này thế nào?” Bảo Thục ngồi xuống, khẽ gõ hai cái thử tính đàn hồi.

Dư Chính nhịn cười: “Không tệ, nhìn qua rất hồng.”

Là một designer, anh cho rằng mỗi người đều có một loại màu sắc hợp với bản thân. Của Bảo Thục nên là màu xanh lá cây.

“Có phải quá cute hay không?” Cô nhìn chiếc giường màu hồng dưới người nói.

“Cậu nói sao.”

Dư Chính nhìn xung quanh một lúc, sau đó đi đến trước một cái giường khác nói: “Cái này thế nào?”

Bảo Thục xụ mặt: “Đừng nha, giống như vỏ rùa to xác ấy.”

Nhưng cuối cùng cô vẫn mua cái vỏ rùa to xác này.

Anh có chút vui vẻ đi theo sau cô, cô ỷ lại vào anh, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi.

Từ hồi trung học, Lâm Anh chính là một cô gái rất tài giỏi rất mạnh mẽ, cho nên khi nhìn thấy cô ta ở trường quay chỉ huy nhân viên đâu ra đấy, Dư Chính không cảm thấy giật mình chút nào.

Thợ chụp ảnh dựa theo ý tưởng của anh tìm một góc độ khác từ bên ngoài chụp vào khách sạn, anh lấy điếu thuốc ra định hút, đột nhiên nhớ tới đây là nơi công cộng, vì thế anh cất lại, rồi uống nước khoáng.

“Tôi thật không ngờ cậu lại đi học thiết kế.” Lâm Anh đến bên cạnh Dư Chính, nói từ đáy lòng.

Anh cười cười, không trả lời.

“Khi đó chúng tôi đều cho rằng sau này cậu sẽ là bác sĩ hoặc là luật sư, hay là nhà khoa học… Sorry, ý tôi không phải nói công việc hiện tại của cậu không tốt, chỉ là…” Cô ta hơi lúng túng.

“Tôi hiểu.” Dư Chính cho cô ta một nụ cười an ủi, “Có phải vì tôi có vẻ rất bảo thủ không, chẳng giống người dựa vào linh cảm để kiếm sống?”

“Có lẽ vậy.” Lâm Anh tự nhiên gật đầu.

“Cậu hình như cũng không thay đổi.”

“Cậu còn nhớ bộ dạng trước kia của tôi sao?” Cô hơi giật mình nhìn anh, “Ngay cả tên tôi cậu cũng chẳng nhớ.”

Dư Chính bất đắc dĩ nhún vai: “Không nhớ tên không có nghĩa là không nhớ con người cậu.”

“Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cậu.” Cô ta nói.

“?”

“Cậu biết không,” cô ta dừng một chút, nhếch môi có chút bất đắc dĩ, “Cậu là chàng trai duy nhất tôi từng thích hồi trung học.”

“…” Dư Chính ngây ngẩn cả người.

“Được rồi được rồi, đừng dùng vẻ mặt thế này nhìn tôi, tôi sẽ ngượng đấy. Ngoài ra tôi hy vọng cậu không nói chuyện này ra ngoài, ngộ nhỡ lọt vào tai của chồng tôi thì nguy mất, tôi lừa anh ấy nói anh ấy là chàng trai duy nhất tôi thích hồi trung học.”

Anh cười vui vẻ, ít nhất, được người khác nhớ rõ, chính là một chuyện đáng mừng.

“Chồng cậu cũng học cùng trường với chúng ta sao?”

“Hơn chúng ta một năm.” Lâm Anh lấy di động ra, đưa tấm ảnh dán ở phía sau cho anh xem.

“A,” Dư Chính gật đầu, “Tôi quen biết anh ta, chúng tôi từng cùng nhau tham gia thi cờ vua.”

Cuộc sống thật kỳ diệu, một số người vốn không có liên quan gì, cuối cùng lại bằng lòng làm bạn trải qua cả đời.

“Cậu có cảm thấy lời nói của tôi hơi khó hiểu không?” Cô ta cất lại di động.

“Nếu như tôi nói không tin cậu sao.”

Cô ta cười cười: “Tôi nghĩ rằng, có một số việc nếu cậu muốn người kia biết thì hãy nói ra. Đừng đợi đến lúc mất cơ hội lại hối hận.”

Dư Chính dao động bởi lời nói của cô ta.

Đây là một đạo lý đơn giản biết bao, nhưng mà cho đến hôm nay mới có người đứng ở trước mặt anh, chân thành nói cho anh biết.

Lời nói này của Lâm Anh làm anh nhớ tới một người khác, ông nội của anh.

Hồi bé Dư Chính là một đứa trẻ hơi khép mình. Ba mẹ đều là giáo viên, lại thường không có thời gian trò chuyện với anh.

Ông nội đưa anh đến phòng làm việc, tại nơi có những linh kiện lạnh lẽo này, anh thấy được một người mình đáng tôn kính.

Năm lớp 11, anh vì một chuyện nhỏ mà chống đối với ông nội vài câu. Anh suy nghĩ nên xin lỗi thế nào, nhưng lúc nói đến bên miệng thì lại nuốt xuống. Cứ như vậy mà trôi qua hai tuần, cho đến một tối, ông nội xuất huyết não qua đời.

Anh còn nhớ, lễ truy điệu hôm đó là vào một ngày mùa đông mưa rơi.

Sáng sớm vừa đến trường anh liền xin thầy giáo nghỉ một ngày, nhưng cả buổi sáng anh chẳng có lòng dạ nào.

Tại căn phòng lớn chật ních người, anh thấy được ông nội nằm trong quan tài trong suốt. Anh dường như chợt khẽ thở ra, khuôn mặt “người kia” sưng phù, tuyệt đối không giống ông nội hiền từ của anh. Không phải, người nằm đó nhất định không phải ông nội. Đợi đến lúc về nhà, ông nội sẽ ngồi trước TV ngủ gà ngủ gật, sẽ vừa xem báo vừa rửa chân, chờ nước lạnh ông mới gọi anh đi lấy khăn.

Nhưng nước mắt trong hốc mắt của anh vẫn không nén được mà chảy xuống. Bắt đầu từ giây phút đó, anh biết trên thế giới này mất đi một người, một người rất quan trọng đối với anh.

Buổi tối về nhà, anh ngây người ngồi trên ghế, bàn tay lạnh cóng.

Mẹ bảo anh đi mua chút bánh mì để sáng mai ăn, anh cúi đầu đi đến đầu ngõ, lại bất ngờ nhìn thấy Bảo Thục đứng ở trong góc lạnh run.

“Lâm Bảo Thục.” Anh gọi cô một tiếng, cô vội vàng đi tới.

“Tớ quên nhà cậu số mấy, cho nên đứng ở đây chờ, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?” Hai má của cô lạnh đến mức đỏ lên.

Anh biết đồng hồ đeo tay của cô bị rớt mất tháng trước, vì thế anh giơ tay lên, nhờ đèn đường nhìn một chút: “Năm giờ rưỡi.”

“A, đã trễ thế này.” Cô không ngừng hà hơi vào tay, đột nhiên đưa một túi plastic đến trước mặt anh.

“Gì thế?”

“Bánh thanh đoàn! Hồi trước cậu từng nói với tớ, bánh thanh đoàn do ông nội cậu làm có hương vị rất giống ‘cửa hàng Kiều Gia’.”

(*) một loại bánh ăn nguội được làm từ bột nếp và nước cốt của một loại cỏ, bên trong có nhân đậu sa, bên ngoài màu xanh.

Anh nhìn cô, nói không ra lời.

“Cậu cầm đi, tớ phải qua hai trạm mới mua được. Tuy rằng ông nội cậu mất rồi… Mỗi lần lúc cậu nhớ ông ấy thì ăn bánh thanh đoàn này nhé… Có lẽ trong lòng cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.” Cô nhét túi plastic vào trong tay anh, cười hơi ngốc nghếch.

Không biết là mưa hay là nước mắt làm nhoà mắt anh. Ăn bánh thanh đoàn nhớ ông nội, chỉ làm anh thêm khó chịu.

Nhưng trong ngày mưa lạnh như băng này, có người dùng những chiếc bánh thanh đoàn lạnh lẽo sưởi ấm trái tim anh.

Sau này nhớ lại, có lẽ bắt đầu từ giây phút kia anh đã yêu thương Bảo Thục.

Tháng ba vừa đến, nhiệt độ rõ ràng tăng lên một chút, gió thổi trên người không khiến người ta phát run.

Dư Chính ngồi trước bàn làm việc lật lịch tháng, bên ngoài mưa rơi, chỉ có một mình anh.

Mấy ngày nữa là sinh nhật của Bảo Thục, anh suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại qua Hồng Kông.

“Vicent, kẹo búp bê có cái nào mới không?”

Vicent bảo anh chờ một chút, có lẽ đi xem thử mới trả lời anh nói: “Yujin có bộ ‘lười biếng’?”

“Có gì trong đó?”

“Động vật nhỏ.”

Cúp điện thoại, mưa bên ngoài càng lớn hơn nữa, hôm nay Bảo Thục và Ben đều đến cửa hàng bố trí tủ kính. Đột nhiên anh nhớ tới Bảo Thục nói muốn thiết kế bìa đĩa nhạc, vì thế anh bắt đầu lật xem tạp chí trào lưu coi như sách tham khảo.

“Xin chào…”

Dư Chính ngẩng đầu, nhìn thấy cả người Đường Gia Niên hơi ướt sũng.

“Bên ngoài mưa hơi lớn, đúng lúc đi ngang qua chỗ anh, cho nên tôi muốn lên đây tránh một chút…” Giọng nói của cậu ta có phần mất tự nhiên.

“Không sao, cậu để dù ở cửa, tôi pha một tách cà phê cho cậu.” Dư Chính đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra ly giấy và cà phê hoà tan.

Đường Gia Niên lau nước mưa trên người, rồi ngồi cạnh chiếc bàn lớn ở giữa.

“Cậu có quen bỏ đường vào không?” Dư Chính vừa đặt nước ấm vừa hỏi.

“Một viên, cám ơn.” Đường Gia Niên cung kính nói.

“Chỗ tôi không có đường, tôi chỉ hỏi xem cậu có quen bỏ đường vào hay không thôi.”

Đường Gia Niên kinh ngạc nhìn anh, dường như không biết nên nói cái gì.

Dư Chính cười cười, khuấy cà phê rồi đặt lên bàn: “Mời.”

“Hôm nay chỉ có một mình anh à.” Đường Gia Niên nhìn xung quanh nói.

“Bọn họ ra ngoài làm việc rồi.” Anh đi đến bàn mình ngồi xuống, tiếp tục lật cuốn tạp chí.

“Ách…” Đường Gia Niên buông cái ly trong tay, gãi đầu, “Thực ra…”

Anh ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“…Cám ơn.”

“?”

“Lần trước anh nói đúng…”

Dư Chính mỉm cười.

“Cám ơn anh.” Đường Gia Niên thành khẩn nói.

“Gần đây công việc thuận lợi chứ?” Anh không nói tiếp lời của cậu ta mà thay đổi đề tài.

“Cũng ổn, dù sao nếu có khó khăn thì mọi người cùng nhau thương lượng, có thể giải quyết rất nhanh.”

“Cậu để tâm một chút là có thể làm tốt.” Dư Chính cho cậu ta một cái nhìn cổ vũ, rồi cúi đầu xem tạp chí.

“…Anh cho là khi nào thì tôi mới có đủ tư cách?”

“Đủ tư cách?”

Đường Gia Niên đứng lên: “Tôi đã suy nghĩ…sau này tôi vẫn muốn đến chỗ các người làm việc.”

Dư Chính hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Lời nói của tôi lần trước nếu cậu đã hiểu được, cậu cảm thấy mình đủ tư cách thì chính là đủ tư cách.”

Trên vẻ mặt hơi khẩn trương của Đường Gia Niên rốt cuộc lộ ra nụ cười.

Dư Chính nhìn cậu ta, anh buồn cười suy nghĩ, nói cho cùng cậu ta vẫn là một anh bạn nhỏ.

Công ty của Đường Gia Niên chỉ cách nơi này một trạm đường, thà đến nơi này tránh mưa, không bằng trực tiếp quay về công ty là tốt rồi.

Cậu thanh niên này, bảo cậu ta nói cảm ơn cũng khó như bảo cậu ta xin lỗi.

Buổi tối Dư Chính đi đón Bảo Thục, sau đó cùng nhau ăn cơm. Bọn họ lại đến nhà hàng Tân Vượng kia, việc làm ăn ở nhà hàng rất tốt.

Bảo Thục vẫn gọi một phần mì xào, anh nghĩ nghĩ, gọi một phần cơm cà ri gà.

“Tớ nghĩ có lẽ cậu nói đúng…” Bảo Thục bỗng nhiên nói.

Dư Chính có phần không hiểu, cô là người thứ hai hôm nay nói anh đúng đắn.

“Chuyện Trì Thiếu Vũ, chúng ta không nên can dự.”

“Tớ tưởng rằng cậu sẽ nói với Lương Kiến Phi.” Anh nháy mắt.

Bảo Thục hơi bĩu môi, trầm mặc một chút mới nói: “Lúc đầu tớ đã muốn nói, nhưng tớ đột nhiên cảm thấy…vẫn không nên từ người ngoài nói cho cậu ấy biết.”

“…”

“Tớ không muốn nhìn cậu ấy khổ sở.” Cô cụp mắt xuống.

Bàn ăn rất nhỏ, Dư Chính vươn tay vỗ vai cô.

“…Cám ơn.”

“?”

Bảo Thục ngẩng đầu nhìn anh: “Lúc ấy, cậu không nói cho tớ biết, cám ơn cậu.”

Cô cũng là người thứ hai hôm nay nói lời cảm ơn với anh.

Tám giờ tối, trên đường Hoài Hải lại không đón được chiếc xe taxi nào. Bảo Thục đề nghị đi bộ về, nhưng đi được nửa đường cô lại kêu không muốn đi bộ.

“Tớ đi xem đường giao lộ phía trước có xe không.” Dư Chính cười nói.

“Không muốn không muốn, đã đi được một nửa rồi, lại ngồi xe, chẳng đáng tí nào.” Bảo Thục ngồi trên bồn hoa ven đường duỗi thẳng chân.

“Cậu muốn ngồi đây à? Tuy rằng hết mưa rồi nhưng gió lớn lắm.” Hai tay anh đút vào túi quần.

“Không bằng…” Bảo Thục ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu cõng tớ đi.”

Có một lần cõng cô là lúc nào nhỉ? Dư Chính suy nghĩ, chắc là lúc tốt nghiệp đại học, lớp bọn họ đi uống rượu, anh cõng cô về ký túc xá.

“Cậu nặng lắm.” Anh giật nảy người.

Bảo Thục ôm chặt vai anh, cười hì hì nói: “Tớ biết cậu muốn cõng tới, cho nên đặc biệt thả hai cục chì trong túi.”

“Tiểu quỷ.” Anh mỉm cười, hai tay từ chân cô hướng lên trên.

“A!” Cô hét một tiếng, “Cậu đừng sờ chỗ đó của tớ.”

“Tớ sợ cậu trượt xuống thôi.” Anh cười trả lời. Nói xong, đem cô trên lưng đẩy lên, hai tay vẫn cố định tại một chỗ.

Bảo Thục đánh vai anh, không nói gì.

Lúc sắp đến nhà, Dư Chính nhờ đèn đường quay đầu nhìn cô.

Đã bao lâu không thấy cô đỏ mặt? Không nhớ nữa…

Bị Mập Mạp đẩy ngã, Dư Chính lấy lại tinh thần, đã bảy năm anh không đánh karate, chỉ trừ lần đó đánh nhau với Crig. Trong sân tập này khắp nơi đều là học sinh, Mập Mạp lúc rảnh sẽ đến đây làm giáo viên bán thời gian.

“Xem ra đã lâu cậu không tập luyện.” Mập Mạp kéo anh đứng lên.

“Không chịu nổi một kích phải không.”

“Thật chưa đến mức đó, nhưng tôi còn nhớ trước kia chưa đánh ngã cậu được.”

Anh bất đắc dĩ cười khổ một chút.

Lúc đi ra khỏi câu lạc bộ thể thao, trời lại bắt đầu mưa.

“Thật tốt quá, không cần rửa xe.” Mập Mạp huýt sáo.

Chiếc Volkswagen Santana của anh ta luôn tích tụ một lớp bụi thật dày, giọt mưa rơi xuống càng thêm loang lổ.

Dư Chính ngồi hàng ghế trước, đeo dây an toàn: “Ngồi trong chiếc xe rác của cậu khi tôi trở về vẫn phải tắm lần nữa.”

Mập Mạp vừa quay đầu xe vừa cười lớn tiếng: “Không bằng đến nhà cậu đi.”

Anh nhún vai, không tỏ vẻ phản đối.

Lúc Mập Mạp đi lên lầu hai, anh ta dùng sức gõ cửa: “Lâm Bảo Thục cậu mau lăn ra đây, ông nội cậu đến rồi.”

Dư Chính dùng ngón trỏ ném chìa khoá lên không trung: “Cô ấy đi cửa hàng bách hoá mua đồ.”

Mập Mạp hơi thất vọng theo anh lên lầu.

Tắm xong đi ra, Dư Chính lấy ra một cây kem trong tủ lạnh rồi bắt đầu ăn. Mập Mạp lên mạng, có lẽ là trò chuyện với con gái, bộ dạng hết sức chuyên chú.

“Buổi tối ăn gì?” Anh hỏi.

“Tuỳ tiện.”

Dư Chính ném một bao bánh mì cho Mập Mạp, dẫn tới cái nhìn chằm chằm khó hiểu của anh ta.

“Bữa tối của cậu.”

Mập Mạp lớn tiếng mắng một câu, quăng bánh mì trả lại cho anh, tiếp tục chuyên chú trò chuyện.

Dư Chính đi đến trước cửa sổ, vừa lau tóc, một chiếc xe taxi đậu dưới lầu, Bảo Thục xách theo bao lớn bao nhỏ chui ra.

Buổi tối cuối cùng quyết định ở nhà ăn lẩu, bởi vì Bảo Thục nói lần trước còn có rất nhiều nguyên liệu lẩu chưa ăn hết.

“Buổi chiều Tiểu Xích Lão* đi đâu, ông nội tới tìm cậu lại chẳng thấy người thế.” Mập Mạp cầm hộp khoai tây chiên nằm trên sofa.

(*) Tiểu Xích Lão: ý chỉ con nít đáng yêu hoạt bát giống như quỷ nhỏ.

Bảo Thục cười đi qua ngồi cạnh gót chân anh ta: “Tôi đi mua quan tài cho cậu đấy.”

“Tiểu Xích Lão!” Mập Mạp ngồi dậy vung tay đánh đầu cô.

Dư Chính lại lấy ra một cây kem trong tủ lạnh ngậm trong miệng, bắt đầu rửa đồ ăn.

“Nồi đâu?” Bảo Thục xuất hiện phía sau anh, bắt đầu tìm kiếm.

“Ở đó.” Anh nói không rõ ràng chỉa vào ngăn tủ cạnh bồn rửa chén.

Bảo Thục rửa nồi, bắt đầu cho nước vào đun lên. Không gian phòng bếp rất nhỏ, bọn họ lặng lẽ bận việc của mình.

“Tớ cũng muốn ăn.” Bảo Thục bỗng nhiên nói.

“?” Anh nhìn cô.

“Kem.”

Kem này là cô mua, mùa đông không ăn hết liền quăng vào tủ lạnh của anh, còn thông báo cho anh biết giá không rẻ, cho nên nhất định phải ăn hết.

Dư Chính cầm kem trong tay cắn một miếng, nói: “Hết rồi, đây là cây cuối cùng.”

Nói xong anh lại ngậm tiếp để rửa đồ ăn.

Bảo Thục nhăn mặt lại: “Rõ ràng là tớ mua mà…”

Anh nhìn cô, sau đó ló đầu đến trước mặt cô, miệng chứa kem nói không rõ ràng: “Tớ chưa cắn khúc dưới, cậu muốn ăn không?”

Cô nén giận trừng mắt nhìn anh một cái rồi mới nắm đầu gỗ, rút kem từ miệng anh ra, cắn kem ở hai bên đuôi gỗ, cuối cùng nhét kem còn lại vào trong miệng anh.

Dư Chính rất muốn nhếch môi cười, nhưng miệng lại đầy kem.

Nhìn Bảo Thục vui vẻ nhai kem sô cô la, trong lòng anh nhắc nhở chính mình, đợi lát nữa nhớ chuyển mấy cây kem còn lại đến ngăn đá dưới cùng.

Advertisements

One thought on “[HPNBC] Tám

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.