[Truyện ngắn] Theo đuổi (Chương 3)

Chương 3

Mấy ngày sau đó, sương mù sáng sớm còn chưa tan, Tưởng Cửu Tân mang theo bữa sáng đến nhà Lưu Tiểu Á, cô đã quen ở cùng anh, cô nghĩ rằng ở bên cạnh anh là lựa chọn tốt nhất.

Ăn xong bữa sáng, Lưu Tiểu Á đi theo Tưởng Cửu Tân xuống lầu, hôm trước anh hỏi cô khi nào rảnh rỗi, cô làm việc bán thuốc, hôm nay vừa lúc được nghỉ.

Xe của Tưởng Cửu Tân là Benz CL600, Lưu Tiểu Á rất thích dòng xe này, cô ngồi trên xe sờ chỗ này chỗ kia, giống như người được tham quan vườn hoa rực rỡ, “Tưởng Cửu Tân, sao anh lại chọn xe Benz?”

Dùng sự hiểu biết của cô, cô cho rằng anh sẽ thích Hummer. Bởi vì Tưởng Cửu Tân khá trắng trẻo, cho nên trong cái nhìn của Lưu Tiểu Á, từ bé anh đã mù quáng sùng bái những thứ mạnh mẽ, bao gồm ô tô.

“Em đã nói là thích xe này.” Đèn đỏ dừng xe, Tưởng Cửu Tân vươn tay khẽ vuốt gò má của cô, “Trên mặt có hạt cơm.” (more…)

Advertisements

[Truyện ngắn] Theo đuổi (Chương 2)

Chương 2

Lớp học sắp xếp chỗ ngồi đều dựa theo thành tích học tập, Lưu Tiểu Á học hành kém cỏi đương nhiên bị xếp hàng cuối cùng, chỗ ngồi bên trái sát cửa sổ phòng học. Mà Tưởng Cửu Tân học sinh mới chuyển trường tới mặc dù vóc dáng cao, lại dựa vào đủ loại nguyên nhân ngồi cùng bàn với Lưu Tiểu Á.

Từ khi Tưởng Cửu Tân và Lưu Tiểu Á ngồi cùng bàn, hai ngày rồi anh chưa từng nói câu nào với Lưu Tiểu Á, nhưng cô đã bắt đầu công cuộc theo đuổi của mình, hết giờ học cô liền quang quác nói chuyện với anh, “Chào cậu, Tưởng Cửu Tân, tớ là Lưu Tiểu Á, tớ ngồi cùng bàn với cậu đấy.”

Cánh tay Tưởng Cửu Tân chống trên mặt bàn ngăn cách khoảng cách với Lưu Tiểu Á, không có trả lời lại. Cô cũng chẳng để ý, tiếp tục lẩm bẩm: “Tưởng Cửu Tân, cậu rất đẹp trai nha, cậu làm sao trưởng thành đẹp trai thế, ách…cậu làm bạn trai tớ nhé? Nếu cậu ngủ trong giờ học, tớ sẽ giúp cậu coi chừng thầy giáo.” (more…)

[Truyện ngắn] Theo đuổi (Chương 1)

Chương 1

Gặp lại Tưởng Cửu Tân là trên con đường tĩnh lặng có bóng cây rậm rạp, trong hoàng hôn màu vàng, anh mặc âu phục mang giày da, bước chầm chậm dưới nắng chiều của hoàng hôn, bóng cây rọi trên người anh, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Lưu Tiểu Á thong thả chạy xe đạp, hưởng thụ cảnh thiên nhiên không gì sánh bằng, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, Lưu Tiểu Á gấp gáp thắng xe lại, cô suy nghĩ, thì ra anh đã về nước rồi.

Có nên đi tới chào hỏi không? Suy nghĩ một hai giây, cô lắc đầu, đi tới nói gì chứ? Nói: hi, Tưởng Cửu Tân, tôi là Lưu Tiểu Á, cậu còn nhớ tôi không?

Hay là: Tưởng Cửu Tân, cậu khoẻ không?

Anh sẽ trả lời như thế nào chứ? Theo như tính cách của anh mà cô hiểu thì anh sẽ nói: cô là ai? Hay là nói: xéo đi?

Chắc anh không nhớ cô nghịch ngợm phá phách nhỉ, giống như anh đã từng nói, anh thích thiên nga, mà cô từ đầu đến cuối vẫn là một vịt con xấu xí ngốc nghếch.

Không ngờ lại tình cờ gặp anh, Lưu Tiểu Á quay đầu xe khẩn cấp rời khỏi anh, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vẫn như nhiều năm trước truyền đến từ phía sau, “Lưu Tiểu Á, tôi đã trở về.” (more…)