Truyện ngắn

[Truyện ngắn] Theo đuổi (Chương 1)

Chương 1

Gặp lại Tưởng Cửu Tân là trên con đường tĩnh lặng có bóng cây rậm rạp, trong hoàng hôn màu vàng, anh mặc âu phục mang giày da, bước chầm chậm dưới nắng chiều của hoàng hôn, bóng cây rọi trên người anh, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Lưu Tiểu Á thong thả chạy xe đạp, hưởng thụ cảnh thiên nhiên không gì sánh bằng, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, Lưu Tiểu Á gấp gáp thắng xe lại, cô suy nghĩ, thì ra anh đã về nước rồi.

Có nên đi tới chào hỏi không? Suy nghĩ một hai giây, cô lắc đầu, đi tới nói gì chứ? Nói: hi, Tưởng Cửu Tân, tôi là Lưu Tiểu Á, cậu còn nhớ tôi không?

Hay là: Tưởng Cửu Tân, cậu khoẻ không?

Anh sẽ trả lời như thế nào chứ? Theo như tính cách của anh mà cô hiểu thì anh sẽ nói: cô là ai? Hay là nói: xéo đi?

Chắc anh không nhớ cô nghịch ngợm phá phách nhỉ, giống như anh đã từng nói, anh thích thiên nga, mà cô từ đầu đến cuối vẫn là một vịt con xấu xí ngốc nghếch.

Không ngờ lại tình cờ gặp anh, Lưu Tiểu Á quay đầu xe khẩn cấp rời khỏi anh, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vẫn như nhiều năm trước truyền đến từ phía sau, “Lưu Tiểu Á, tôi đã trở về.”

Cô dừng một chút, một tiếng ân cần chào hỏi này của Tưởng Cửu Tân làm cho cô nhớ tới mình và anh đã dây dưa rất nhiều năm. Đáy lòng có tiếng thở dài, không được dừng lại quá lâu, Lưu Tiểu Á lên tiếng chào hỏi lịch sự rồi không nói gì thêm, cô chạy xe cực nhanh như là đang chạy trốn vậy, giống như có ác quỷ ở phía sau quấn chân mình.

Trở về nhà trọ, là một phòng ngoài và hai phòng trong.

Toàn thân Lưu Tiểu Á dường như không còn sức lực trong thời tiết nóng nực, cô đỡ trán, “Oh, ông trời của con ơi, vừa rồi con đụng phải Tưởng Cửu Tân, là Tưởng Cửu Tân vì trốn con mà sang Australia ở bảy năm trời, là Tưởng Cửu Tân xem thường con. Oh, Lưu Tiểu Á, mày không có tiền đồ, gặp cậu ta tại sao lại bỏ chạy chứ, bản lĩnh của mày đâu, dù sao mày cũng có thể đá cậu ta một cú rồi hẵng chạy mà…”

Hối hận qua đi, Lưu Tiểu Á bắt đầu chán nản, bây giờ Tưởng Cửu Tân về nước, hơn nữa biết cô ở thành phố này, ngộ nhỡ cậu ta sục sạo cả thành phố tìm tới cửa thì làm sao bây giờ?

Lưu Tiểu Á nắm tóc hoàn toàn sụp đổ, NND, mấy năm nay, cô tự biết đuối lý, vì trốn anh và bạn học của bọn họ, cô chẳng những ghi danh vào trường đại học khỉ ho cò gáy, sau khi tốt nghiệp, cứ cách một tháng là đổi việc ở thành phố khác.

Thật vất vả bảy năm nay, cô tưởng rằng đã tránh được tiếng xấu, thăm dò được Tưởng Cửu Tân muốn ở lại Australia định cư nên cô mới về thành phố A, chẳng lẽ vừa mới đi làm ba ngày lại thay đổi? Hu hu hu, cái này còn để cho người ta sống hay không chứ.

Lưu Tiểu Á lập tức bắt đầu dọn đồ, tất cả đồ dùng trong nhà là do chủ thuê cung cấp, đồ đạc của cô không nhiều lắm, đựng đầy một chiếc va ly. Lưu Tiểu Á gục trên giường, “Hu hu, đây là căn nhà mình mới ở có 5 ngày thôi, vì tên khốn khiếp Tưởng Cửu Tân kia mà phải bồi thường lại còn mất tiền nữa.”

Lưu Tiểu Á kéo va ly hành lý xuống lầu, xe đạp của cô đậu ở dưới lầu, cô ràng va ly ở ghế sau xe đạp, phủi bụi trên tay, “Nói trả nhà với chủ thuê, mình phải chạy xe đạp tới thành phố tiếp theo, trời không tuyệt đường người, bản cô nương ngã ở chỗ này thì bò lên từ thành phố khác.”

Trên chiếc xe Benz đậu ở ven đường có một người bước xuống, anh không chớp mắt nhìn Lưu Tiểu Á đang lẩm bẩm, nhìn được một lúc, anh từ từ đi đến gần cô, đứng ở phía sau cô, “Lưu Tiểu Á, em chạy đi đâu thế?”

Bờ lưng của Lưu Tiểu Á lập tức cứng ngắc, cô không thể tin, sao lại nghe thấy tiếng của Tưởng Cửu Tân chứ, “Ảo giác, nhất định là ảo giác, Lưu Tiểu Á, mày không phạm tội giết người, Tưởng Cửu Tân cũng chẳng phải cảnh sát, sao có thể tìm được mày ngay tức khắc chớ. Bình tĩnh, bình tĩnh, Lưu Tiểu Á, mày một không giết người hai không phóng hoả, trên công việc là một nhân viên tốt có trách nhiệm, trên cuộc sống là một cô gái tốt sống no đủ, mày tội gì phải sợ cậu ta…”

“Lưu Tiểu Á, thói quen lẩm bẩm của em vẫn thực là,” Tưởng Cửu Tân suy nghĩ một chút rồi nói, “Hoàn toàn như hồi đó.”

Lưu Tiểu Á phản ứng lại, đây rõ ràng là sự thật mà, cảm giác hiện thực từ trong xương cốt nói với cô, Tưởng Cửu Tân ở ngay phía sau cô, mà cô còn lẩm bẩm như đồ ngốc. Điều chỉnh lại biểu tình, dùng một biểu tình mà cô tự cho là có thiện ý rồi quay đầu lại, vẫy tay, “Hi, chào cậu Tưởng Cửu Tân, thật khéo gặp được cậu. Ha ha, cậu về nước à.”

“Nụ cười ngây ngô của em còn khó coi hơn khóc lóc.” Tưởng Cửu Tân nhíu mày, hai tay anh véo hai má Lưu Tiểu Á, “Lưu Tiểu Á, tôi không tốt chút nào.”

Biểu tình lần này của cô ăn khớp với nội tâm của cô, cô không hiểu, bảy năm không gặp, Tưởng Cửu Tân từ đất nước chuột túi trở về chẳng những nói nhảm, lại còn làm ra động tác thế này với cô, như là bạn thân.

Chẳng lẽ? Đi đâu cũng gặp chuột túi nên bị lây bệnh sao?

“Lưu Tiểu Á, muốn nói thì nói ra, đừng biểu hiện trên mặt.” Tưởng Cửu Tân buông Lưu Tiểu Á ra, mắt anh trông thấy hành lý của cô, “Em muốn đi đâu?”

Lưu Tiểu Á phục hồi tinh thần, “Ách…cái gì, tôi muốn chuyển nhà, hôm nào chúng ta gặp lại ha.”

“Chuyển nhà?”

“Đúng vậy, tôi muốn chuyển nhà, còn chưa nghĩ xong phải đi đâu, nhưng khẳng định có thể tìm được việc làm, sau đó bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.”

“Em có nhà không?”

“Ách…” Tưởng Cửu Tân có ý gì đây, cô đúng là trẻ mồ côi, nhưng cô tin tình trạng sống một mình nhưng vẫn ăn no đủ của mình đương nhiên là có nhà, gia sản của cô chính là cô và…va ly hành lý này đây.

“Đừng kỳ thị kẻ yếu.” Lưu Tiểu Á tức tối.

“Từ trước đến nay em chưa từng ở thế yếu.” Tưởng Cửu Tân như là nghĩ đến gì đó, anh cười bất đắc dĩ, cố chấp hỏi: “Em muốn dọn đi đâu?”

“Bốn biển là nhà tôi không được sao?” Như là bị vạch ra khiếm khuyết, Lưu Tiểu Á giống như mèo con nổi giận lộ ra đầu móng sắc bén của mình, “Tưởng Cửu Tân, tôi dọn đi đâu không liên quan đến cậu. Trước kia coi như tôi xin lỗi cậu, cậu muốn đánh tôi trả thù cũng được, cùng lắm thì tôi…đấm lưng bóp vai cho cậu, khỏi cần đến gần hù doạ tôi.”

“Tôi là bốn biển.” Tưởng Cửu Tân mất tự nhiên thầm nói câu này xong thì ho nhẹ một tiếng, “Em đã muốn đấm lưng bóp vai cho tôi, tôi đây gắng gượng bằng lòng để em làm.”

“Huh?” Thật sự không giống như Tưởng Cửu Tân trước kia luôn cười nhạt với cô, hu hu hu, không phải cậu ta đặc biệt về nước là để báo thù mình chứ?

“Lưu Tiểu Á, tôi mời em đi ăn cơm.”

Trong đầu Lưu Tiểu Á hiện lên rất nhiều cách từ chối Tưởng Cửu Tân, nhưng nhìn thấy anh cúi đầu hai má ửng đỏ, nhịp tim cô đột nhiên đập nhanh, hiếu kỳ muốn đi theo anh.

Tóm lại buổi tối hôm nay, Lưu Tiểu Á không thể chống lại sự hấp dẫn, cô xách hành lý ngồi trên chiếc xe Benz của Tưởng Cửu Tân, đi theo anh ăn một bữa tiệc xa hoa.

Sau khi được Tưởng Cửu Tân đưa về nhà, anh nói ngủ ngon với cô rồi rời đi.

Ban đêm, Lưu Tiểu Á nằm trên giường ôm gấu bông thật to mà Tưởng Cửu Tân tặng cho cô lăn qua lăn lại, anh mời cô ăn cơm, tặng cô gấu bông, ghi lại số điện thoại của cô, còn cho phép cô xuất hiện gần anh trong vòng một mét. Anh thân thiết với cô như bạn bè bình thường, cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được ý của anh.

Đứng dậy dạo quanh giường một vòng, cô chợt loé lên ý tưởng, có chút hiểu được ý tứ của Tưởng Cửu Tân, dùng lời người xưa mà nói, chính là nuôi heo con mập mạp rồi mới ăn.

Anh là muốn coi cô như nuôi heo đây mà.

Lưu Tiểu Á tức giận không có chỗ phát tiết, cô nhào tới gấu bông trên giường, thô lỗ cắn một miếng trên mặt nó: “Tưởng Cửu Tân, cậu không phải chín cân, cậu là chín tấn, cậu không phải muốn lăng trì xử tử tôi chứ, đúng là tra tấn tâm hồn của tôi mà, cậu nói đi trái tim của cậu sao lại thối nát như vậy hả. May là bây giờ tôi rất thông minh, nếu tôi khờ thì đã trúng bẫy của cậu, khẳng định sẽ bị cậu tra tấn tư tưởng đến nỗi vỡ ra từng mảnh.”

Cô giận dỗi ném gấu bông vào tủ quần áo, rồi ôm chăn cuộn người lại, “A a a, lúc trước mắt tôi bị mỡ heo che lại nên mới thích cậu. Lưu Tiểu Á, quên Tưởng Cửu Tân đi, ngủ ngủ.”

Lưu Tiểu Á thích Tưởng Cửu Tân không phải bị mỡ heo che mắt, mà là bị một con chó lớn che mắt.

Lần đầu tiên gặp Tưởng Cửu Tân là khi cô mười tuổi, năm đó cô được cô nhi viện tài trợ nhập học.

Kế bên cô nhi viện chính là toà cao ốc nhỏ của thành phố A vừa xây xong năm ngoái, cũng là chỗ phải đi ngang qua mới đến trường. Nửa năm trước, không biết từ đâu nhảy ra một con chó lang thang ngày nào cũng ngồi ở ven đường, thấy Lưu Tiểu Á là phải hướng về phía cô tru lên vài tiếng.

Lưu Tiểu Á thấp hơn các bạn cùng tuổi nửa cái đầu, so với con chó ngồi xổm kia thì không cao hơn bao nhiêu cm, tuy rằng cô rất nghịch ngợm, nhưng cô chưa từng bắt nạt con chó kia, bởi vì cô suy nghĩ rất lâu, con chó đó là chó lang thang, cô là cô nhi nhỏ bé, hai bên đều giống nhau. Vốn cùng gốc rễ, cần gì đi bắt nạt nó, cho nên liên tục nửa năm trời cô vượt qua “đe doạ” của chú chó mà không hề có ý nghĩ muốn đánh trả nó.

Hôm nay, cô vẫn đeo cặp sách đến trường, cửa sân của toà cao ốc kia đi tới một cậu trai, cậu ta đi đằng trước cô, Lưu Tiểu Á không thấy được bộ dạng của cậu ta, nhưng từ cách ăn mặc có thể nhìn ra cậu ta ngăn nắp sạch sẽ.

Sau đó, cô thấy được một cảnh suốt đời khó quên khiến cô coi Tưởng Cửu Tân là mối tình đầu, Tưởng Cửu Tân đối diện với con chó lớn hung mãnh kia, dùng chân đạp nhẹ một cước, sau đó con chó kia “A ô” một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm bên cạnh Tưởng Cửu Tân.

Không thể không nói, Lưu Tiểu Á rất kinh ngạc, với trí tuệ của cả đời cô, cũng không thể nào tưởng tượng được, con chó lớn này chỉ bắt nạt cô lại phục tùng một bé shouta*, sau khi hết kinh ngạc, Lưu Tiểu Á cảm thấy Tưởng Cửu Tân đích thật là…TMD rất thích hợp!

(*) những bé trai nhỏ nhắn đáng yêu, những bé mà khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn lao vào xâu xé.

Dạy bảo con chó luôn bắt nạt cô, tuy rằng cô không thể tự mình trừng phạt nó, nhưng mục đích đá ra một cước này của Tưởng Cửu Tân, là đá ra khí thế to lớn, đá ra dũng khí của một thiếu niên nhỏ gầy tuyệt đối không khuất phục thế lực xấu xa!

Trong lòng cô khẽ nói “Làm rất tốt”, sau đó vươn ngón trỏ, cách rất xa, nhìn theo góc độ ngón trỏ của cô, như là chỉ phía sau lưng Tưởng Cửu Tân.

Đây là lần đầu tiên, vì một con chó “cùng gốc rễ” mà Lưu Tiểu Á từ bỏ quan niệm vốn có của mình, khen ngợi Tưởng Cửu Tân.

Advertisements

One thought on “[Truyện ngắn] Theo đuổi (Chương 1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.