Truyện ngắn

[Truyện ngắn] Theo đuổi (Chương 2)

Chương 2

Lớp học sắp xếp chỗ ngồi đều dựa theo thành tích học tập, Lưu Tiểu Á học hành kém cỏi đương nhiên bị xếp hàng cuối cùng, chỗ ngồi bên trái sát cửa sổ phòng học. Mà Tưởng Cửu Tân học sinh mới chuyển trường tới mặc dù vóc dáng cao, lại dựa vào đủ loại nguyên nhân ngồi cùng bàn với Lưu Tiểu Á.

Từ khi Tưởng Cửu Tân và Lưu Tiểu Á ngồi cùng bàn, hai ngày rồi anh chưa từng nói câu nào với Lưu Tiểu Á, nhưng cô đã bắt đầu công cuộc theo đuổi của mình, hết giờ học cô liền quang quác nói chuyện với anh, “Chào cậu, Tưởng Cửu Tân, tớ là Lưu Tiểu Á, tớ ngồi cùng bàn với cậu đấy.”

Cánh tay Tưởng Cửu Tân chống trên mặt bàn ngăn cách khoảng cách với Lưu Tiểu Á, không có trả lời lại. Cô cũng chẳng để ý, tiếp tục lẩm bẩm: “Tưởng Cửu Tân, cậu rất đẹp trai nha, cậu làm sao trưởng thành đẹp trai thế, ách…cậu làm bạn trai tớ nhé? Nếu cậu ngủ trong giờ học, tớ sẽ giúp cậu coi chừng thầy giáo.”

Lưu Tiếu Á phát hiện Tưởng Cửu Tân hơi nhíu mi tâm, cô có phần không hiểu nguyên do, nhưng dây thần kinh của cô phát hiện tâm trạng của anh không được tốt, “Tưởng Cửu Tân, tâm trạng của cậu không tốt sao? Đời này cậu quen biết tớ, tâm trạng còn không tốt ư? Tớ kể truyện cười cho cậu nghe nha…”

Trong mắt Lưu Tiểu Á, Tưởng Cửu Tân không chỉ ngồi cùng bàn với cô, mà còn giúp cô bắt nạt con chó lớn, hai người ở gần nhà nhau, đến trường tan học đều đi chung, đây là “gần quan được ban lộc” mà bà viện trưởng từng nói. Tưởng Cửu Tân người bạn trai này, cô đã định muốn…theo đuổi rồi.

Hai ngày nay trong lớp học đều thảo luận chuyện Lưu Tiểu Á theo đuổi Tưởng Cửu Tân, con nít thời đại này rất nhạy cảm với việc yêu sớm, nhưng hai ngày nay toàn trường truyền miệng việc Lưu Tiểu Á theo đuổi học sinh mới chuyển trường qua, hơn nữa càng lan truyền càng nói quá, có người nói Lưu Tiểu Á vừa gặp đã yêu Tưởng Cửu Tân.

Mà Lưu Tiểu Á căn bản không phát hiện cái nhìn của mọi người đối với mình, toàn bộ tinh lực của cô đều vây quanh Tưởng Cửu Tân. Cho dù nói bất cứ đề tài gì, cuối cùng cô sẽ lấy “Tưởng Cửu Tân, làm bạn trai tới đi” để chấm dứt.

Rốt cuộc, khi Lưu Tiểu Á bảo Tưởng Cửu Tân làm bạn trai lần thứ 21, thì anh luôn làm như không nghe thấy tiếng ồn ào của cô vào lúc này liền khép sách giáo khoa, lườm Lưu Tiểu Á, “Vừa gặp đã yêu? Loại tình cảm hình thành bằng kiểu này không chân thật. Hơn nữa,” Tưởng Cửu Tân đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Tôi thích thiên nga, không phải vịt con xấu xí.”

“Ách…tớ tên là Lưu Tiểu Á, không phải là vịt con xấu xí. Hơn nữa, tớ không phải vừa gặp đã yêu cậu, là nhìn nhiều lần mới quyết định thích cậu.”

Lưu Tiểu Á suy nghĩ, cô và Tưởng Cửu Tân dây dưa với nhau là đều là vì cô. Mà từ trước đến nay cô ít học lại vượt qua thi cuối kỳ, cùng Tưởng Cửu Tân dây dưa đến trung học, đến mức toàn trường đều biết, Lưu Tiểu Á đuổi theo chồng bảy năm.

Ngày hôm sau cuối tuần, trời còn chưa sáng Lưu Tiểu Á đã lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa, cô sợ tới mức bừng tỉnh từ trong giấc mơ. Trong những người quen không ai biết cô ở thành phố A, cô tiện tay cầm một cái chảo sắt trong phòng bếp, đến gần trước cửa bình tĩnh hỏi: “Ai đó?”

“Là tôi.”

Lưu Tiểu Á yên tâm, lại chợt lo lắng đề phòng, mới sáng sớm Tưởng Cửu Tân tìm cô làm gì, cô không cho rằng quan hệ của bọn họ có thể cùng ăn bữa sáng, huống hồ những năm tháng trước kia đã trôi qua, cô cố gắng mời anh ăn cơm, nhưng anh chưa bao giờ để ý.

“Mở cửa.”

Trong lúc Lưu Tiểu Á thất thần, Tưởng Cửu Tân gõ cửa lần nữa. Cô cầm chảo sắt cứ thế mà mở cửa, anh tiến vào cúi đầu thấy chảo sắt trong tay cô, anh lẳng lặng không nói gì.

“Cậu đến tìm tôi làm gì?”

“Tập thể dục buổi sáng.”

“Tôi không cần.” Tập thể dục buổi sáng là chuyện của nhiều năm trước kia, khi đó vì để đến gần Tưởng Cửu Tân, mỗi sáng sớm Lưu Tiểu Á đều theo anh chạy bộ buổi sáng. Sau đó chỉ còn một mình cô, không cần nỗ lực vì người khác, cô cũng không chạy nữa.

“Em nói đấm lưng bóp vai cho tôi.” Tưởng Cửu Tân nhướng mày.

Cô nhìn thấy biểu tình của anh, lại nhớ đến chuyện mình đã hứa, vì thế cô tự hiểu ngậm miệng không nói, mà Tưởng Cửu Tân chưa hề nô dịch Lưu Tiểu Á, mà là kéo cô ra cửa, còn có chảo sắt còn đang cầm trong tay cô cũng theo ra ngoài.

Làm lại vận động đã từ bỏ nhiều năm, Lưu Tiểu Á cảm thấy có lòng mà không có sức. Rõ ràng đều là người, cô thở hổn hển như cún, nhưng anh lại thoải mái chạy đằng trước cô. Tưởng Cửu Tân rốt cuộc là đến khoe khoang với cô đây mà.

Lưu Tiểu Á hít sâu một hơi, “Tưởng Cửu Tân, lần này cậu về nước sẽ không đi nữa sao?” Tối hôm qua lúc cùng anh ăn cơm, cô lóng ngóng, chẳng nói được mấy câu.

“Ừ, không đi.” Tưởng Cửu Tân bước chậm lại, chờ cô đến gần anh mới bắt đầu chạy tiếp.

“Vì sao?”

“Ở đây có người chờ tôi.”

Lưu Tiểu Á sửng sốt một chút, ý của Tưởng Cửu Tân là người anh thích đang chờ anh ở thành phố A sao? Trái tim hơi nhói đau, cô cúi đầu chỉ lo chạy về phía trước. Cô gái kia có phải là nữ sinh ôm cánh tay của Tưởng Cửu Tân khi họ được giới thiệu làm quen với nhau không?

“Là ai may mắn thế? Tôi theo đuổi cậu nhiều năm như vậy cậu cũng không bằng lòng. À, đừng nói cho tôi biết.” Lời mâu thuẫn nói xong, Lưu Tiểu Á vẫy vẫy tay, “Yên tâm đi, đến lúc cậu kết hôn, tôi nhất định sẽ tới, phải phá hỏng gì đó, cậu cũng biết tôi giỏi nhất là gây chuyện.”

“Nhất định.”

“…” Đâu có ai mời người khác đến phá hôn lễ của họ chứ, cô chỉ là bày tỏ sự bất mãn thôi.

Hai người đi bộ trên con đường trải đá của công viên, Lưu Tiểu Á nhìn Tưởng Cửu Tân mặc đồ thể dục, cô hạ quyết tâm khẽ cắn môi, hôm nay cô nhất định phải hỏi rõ ràng, “Tưởng Cửu Tân, cậu có từng thích tôi không? Tôi nghĩ mãi vẫn không cam lòng, thực ra tôi chẳng tệ như cậu thấy đâu, tôi thích cậu nhiều năm như vậy, cậu lại tránh mặt tôi đi Australia, còn mang thù hận…”

“Tôi tránh mặt em?”

“Không tránh tôi, vậy cậu đi Australia làm gì?”

“Di dân.” Tưởng Cửu Tân thở dài một hơi, “Tôi bảo em chờ tôi dưới tàng cây hoè già ở trường, không đợi được em, tôi còn bảo Hạ Xuyên chuyển lời cho em.”

Lưu Tiểu Á kinh ngạc, cô đương nhiên biết chuyện Tưởng Cửu Tân bảo cô đợi dưới tàng cây hoè già. Ngày đó trước khi thi đại học, vừa lúc vào ban đêm, cô uống chút rượu liền nhào tới Tưởng Cửu Tân, gặm rồi cắn, cuối cùng còn cưỡng hôn anh.

Đợi cho đến lúc thi đại học xong, Tưởng Cửu Tân bảo cô gặp anh ở dưới tàng cây hoè già, cô khăng khăng cho rằng Tưởng Cửu Tân muốn trả thù cô, vì vậy cô rời khỏi thành phố A trong đêm, chờ đến lúc qua một tháng ghi danh đại học, cô mới trở lại thành phố A.

Gián tiếp từ miệng bạn học mới biết được, Tưởng Cửu Tân vì chuyện cô cưỡng hôn anh mà tức giận đi tha hương, cô còn chưa kịp nghĩ kỹ sao mọi người biết chuyện cô cưỡng hôn anh, thì chợt nghe nói trước khi đi Tưởng Cửu Tân để lại một câu cho cô, năm chữ —— cậu đợi đấy cho tôi.

Cậu đợi đấy cho tôi, câu này lộ ra rất nhiều oán hận nha! Cô sợ đến mức lại chạy trốn trong đêm, còn thiếu chút nữa là mai danh ẩn tích lấy cái chết tạ tội.

“Xem ra, giữa chúng ta có hiểu lầm.” Tưởng Cửu Tân bất đắc dĩ nhìn cô, day day mi tâm, “Hạ Xuyên nói thế nào với em hả? Cậu ta không phải là uống say nói với em chứ.”

Lưu Tiểu Á cẩn thận nhớ lại, ngày đó vừa lúc ghi danh trường, Hạ Xuyên thi rất tốt, buổi tối khi liên hoan, cậu ta thật sự uống rất nhiều, loạng choạng đi tới trước mặt cô, sau khi khinh bỉ hành vi theo đuổi Tưởng Cửu Tân của cô mấy năm nay, cậu ta mới “chuyển lời” của Tưởng Cửu Tân.

“Thật vậy mà. Cậu ta nói ‘Tưởng Cửu Tân nói cậu chờ đấy cho tôi’.”

“Tôi đã nói là em hãy chờ tôi trở lại.”

“Huh?” Hạ Xuyên không dựa vào bản mẫu nha, năm chữ cậu ta truyền lại sai hết trơn, ý tứ rõ ràng không giống nhau mà.

“Lưu Tiểu Á, bây giờ em còn thích tôi không?”

Lưu Tiểu Á ngẩn ngơ gật đầu, Tưởng Cửu Tân đứng trước mặt cô, mắt cô không chớp cái nào, đứng thẳng nhìn anh chăm chăm. Tưởng Cửu Tân cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Lưu Tiểu Á, thế này đã hiểu chưa?”

“Cậu thích tôi? Nhưng không phải cậu đã nói tôi rất xấu sao?”

“Em rất đẹp, vẫn như vậy.”

“Ách…”

“Suy nghĩ gì đó?”

“Số lần cậu khen tôi là mấy năm một lần, tần suất khen tôi đại khái bằng không.” Lưu Tiểu Á khẽ vuốt dấu vết vừa chạm vào trán mình, cô nao nao lòng như là khi Tưởng Cửu Tân tặng cô gấu bông.

Lưu Tiểu Á cũng chẳng phải người quanh co, thích chính là thích, một đời ngắn ngủi như vậy, gặp được người mình thích không dễ dàng chút nào, cô liền thuận theo tự nhiên mà ở cùng Tưởng Cửu Tân.

Ngày hội họp bạn học đã đến, khi Tưởng Cửu Tân nắm tay Lưu Tiểu Á vào phòng, trong khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ, mọi người đều nhìn trân trân, ngay cả Hạ Xuyên ăn mặc loè loẹt cũng ngẩn tò te.

Trong bữa tiệc, Tưởng Cửu Tân và Hạ Xuyên cụng ly, có chút bùi ngùi, “Không ngờ cậu vẫn ngã vào trong tay Lưu Tiểu Á, cũng đúng, Lưu Tiểu Á kia rất nhiệt tình, mặc cho cậu chống cự bằng mọi cách, cô ấy cũng có thể xoay chuyển trời đất.”

Tưởng Cửu Tân liếc nhìn Lưu Tiểu Á bị nhóm nữ sinh vây quanh, anh khẽ nói: “Tôi chưa từng chống cự.”

Bên phía nữ sinh, một đám người cầm ly chờ phạt rượu Lưu Tiểu Á, trong mắt các cô, tình bạn từ nhỏ đến lớn lại chẳng bằng một Tưởng Cửu Tân, “Lưu Tiểu Á, cậu chẳng những chạy tới trường đại học khỉ ho cò gáy, mấy năm nay còn chưa bao giờ liên lạc. Nói thành thật đi nào, sao cậu lại ở chung với Tưởng Cửu Tân?”

“Anh ấy nói tớ xinh đẹp.” Lưu Tiểu Á nhớ tới điều này liền cười hì hì, cười xong cô một hơi uống cạn ly rượu.

“Coi như thằng nhóc ấy tinh mắt, không đúng, trước kia cậu ta từ chối khăn quàng đan len của cậu mà? Cậu xem bản thân cậu chẳng có chút tiền đồ, khen cậu xinh đẹp là liền đi theo người ta.”

Một nữ sinh khác nói xen vào, “Tưởng Cửu Tân đâu có từ chối Tiểu Á, bên cạnh cậu ta ngoài Tiểu Á ra thì cậu còn thấy ai khác không? Có một lần tôi tận mắt chứng kiến, có một nữ sinh tỏ tình với Tưởng Cửu Tân, các cậu đoán xem cậu ta đã làm gì?”

“Chuyện gì?” Qua vài lượt rượu, Lưu Tiểu Á đã hơi say khướt, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng muốn lắng nghe các cô bạn buôn chuyện.

“Không phải lúc đó Tiểu Á đã lén dán một tờ giấy viết ‘độc quyền của Lưu Tiểu Á’ ở sau lưng Tưởng Cửu Tân sao, cậu ta đưa lưng về phía nữ sinh kia để cô ta nhìn xem, con gái người ta khóc lóc sướt mướt rồi bỏ đi…”

Tiếng líu ríu không ngừng, Lưu Tiểu Á lập tức đứng lên, chỉ vào Tưởng Cửu Tân, đôi mắt lờ mờ nhìn anh, “Cho nên tớ đã nói rồi, cái miệng của Tưởng Cửu Tân là độc nhất.”

Advertisements

One thought on “[Truyện ngắn] Theo đuổi (Chương 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.