Sao Song Ngư [SSN]

[SSN] Một

[1]


Bến Thượng Hải đẹp hơn cảng Victoria.

Trong lòng Tăng Gia Hoà nói như thế với bản thân.

Nếu cô không làm chính mình tin tưởng thì chán nản sẽ bao phủ cô.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta ngồi vào chỗ gần cửa sổ trên máy bay, ngửa đầu ngủ, bởi vì trên đôi mắt có cái chụp che mắt, cho nên không nhìn ra anh ta có biểu tình gì.

Cô bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn cửa kính nho nhỏ của máy bay, bên ngoài là một mảnh tối đen, bên trong khoang là đèn đuốc sáng trưng.

Cô đối diện tấm kính kia, trông thấy đôi mắt vô thần của mình.

Khi Tăng Gia Hoà tốt nghiệp đại học, cô nhận được tiến cử làm trao đổi sinh viên đến Hồng Kông học tiếp. Nửa năm sau những bạn học đi cùng đều quay về trường học nghiên cứu sinh, còn cô ở lại Hồng Kông.

Bây giờ nhớ tới, hình như cô không phân biệt rõ ràng rốt cuộc lúc ấy nên về Sydney hay là ở lại Hồng Kông.

Hai con đường không dễ dàng đi.

Vấn đề này thật ra cũng không quan trọng.

Quan trọng là, cô nhận được một công việc có thể nuôi sống bản thân. Ít nhất cô có thể sống độc lập.

Tuy rằng cô học ngành sinh vật tại đại học, nhưng cô biết ở trong thành phố muôn màu muôn sắc này mình có thể ứng phó được.

Nhưng mà sự thật chứng minh, cuộc sống xa lạ không đơn giản như cô tưởng tượng.

Công ty cô đang làm việc, trên danh nghĩa là công ty người đại diện, kỳ thật cũng gần giống công ty tìm kiếm ngôi sao.

Mỗi ngày đều có rất nhiều nam thanh nữ tú đến văn phòng nhỏ hẹp ở lầu hai kia, tiến hành phỏng vấn rập theo khuôn khổ. Bởi vì trước đó lại đào tạo thành công vài tài năng mới, cho nên tuy rằng quy mô công ty không tính là lớn, nhưng cũng có người nghe tiếng tăm mà đến.

Đương nhiên công việc ban đầu của cô chính là phỏng vấn những người này.

Nghe nói vừa mới vào công ty đã làm việc này là rất tốt, đồng nghiệp A Sa nói, nhất định là vì Gia Hoà tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở Australia, vì vậy mới có ưu đãi như thế.

A Sa này đương nhiên không phải là A Sa kia, nhưng các cô có một điểm giống nhau, đó chính là lúc nói tiếng Quan Thoại sẽ cà lăm chẳng biết nói gì.

Tuy rằng chức vụ của cô là “Trợ lý người đại diện”, nhưng xoá ba chữ phía sau thì càng chính xác hơn.

Hiển nhiên, công việc chính của cô là phỏng vấn.

Nhưng đến cùng ai trúng tuyển cũng không liên quan đến cô, việc cô phải làm chính là mở cửa văn phòng, hô lên dãy số, sau đó gương mặt không có biểu cảm đem ý đồ ngăn lại người phỏng vấn hướng vào trong, dưới ánh mắt kinh ngạc và bực bội của đối phương, cô đánh giá diện mạo của người đó có giống như tấm ảnh trong tư liệu không, rồi dời bước chân, chờ đối phương đi vào sau đó đóng cửa lại.

Cô lặp đi lặp lại công việc như thế ba tháng trời, cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm công việc kiểm tra của hải quan.

Mỗi ngày thẩm tra đối chiếu từng khuôn mặt, nhưng ngày tiếp theo lại chẳng nhớ gương mặt nào.

Có một ngày, quản lý Paul nói với cô, công ty có một công việc mới muốn giao cho cô, là làm người đại diện của một người mới.

Gia Hoà đã không còn nhớ rõ khi Paul nói tin này với cô thì tâm trạng của cô như thế nào, chắc là một loại ngơ ngẩn mong chờ.

Sau đó cô được đưa lên văn phòng ông tổng ở tầng cao nhất —— thật ra cũng chính là tầng ba.

Trong văn phòng vẫn nhỏ hẹp, ông tổng béo phệ ngồi đó (có phải tất cả ông tổng đều có hình tượng như vậy không? Nếu điều này khiến bạn cảm thấy phiền chán, vậy đừng thử phác hoạ hình tượng của ông ấy đi…), có một người trẻ tuổi ngồi nghiêng trên ghế trước bàn ông chủ.

“Spring.”

Gia Hoà đột nhiên có một loại xúc động muốn choáng váng hoa mắt, ông tổng lại gọi tên cô?!

Có lẽ lúc con người được khích lệ, nhìn bất cứ sự vật gì cũng coi là tốt đẹp. Cho nên khi thiếu gia lạnh lùng liếc cô một cái, cô không để ý tới.

Thiếu gia thật ra là “biệt hiệu” của anh ta, sau này do cô đặt ra. Bạn bè của anh ta đều gọi anh ta là James.

Cô rất có lòng tin đối với công việc mới của mình, bởi vì diện mạo của James rất có khả năng thuyết phục người khác.

Ông tổng hướng về phía cô giới thiệu, James là người mới vừa ký với công ty, ông ta cảm thấy anh ta rất có tiền đồ, sau đó nhắc nhở Gia Hoà, muốn cô làm tốt việc này, công ty rất trọng dụng cô.

Gia Hoà đương nhiên cảm động, cô lại thuận miệng hỏi một câu: “Tại sao công ty sắp xếp công việc này cho tôi ạ?”
Tuy rằng tiếng Quảng Đông của cô vẫn chưa thuần thục, nhưng không ngại mở lời.

Thế mà một câu của ông tổng lại giống một chậu nước lạnh hắt đến trước mặt: “Hơn mười tuổi cô đã di dân sang Australia, tiếng địa phương của cô không nặng lắm.”

Tăng Gia Hoà bỗng nhiên có cảm giác choáng váng, cô theo bản năng nhìn anh chàng vẫn ngồi nghiêng trên ghế kia, khuôn mặt vốn không có biểu tình của anh ta lại có một ý cười khinh thường.

Bắt đầu từ giây phút đó, cô đã biết, giữa bọn họ không có cách nào sống hoà hợp với nhau. Ít nhất, cô đã có chút chán ghét anh ta rồi.

Advertisements

2 thoughts on “[SSN] Một

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.