[Truyện ngắn] Ba giây yêu anh (Chương 4)

Chương 4: Xin chào, cuộc sống

“Em gạt anh…” Tại nghĩa địa vào lúc hoàng hôn, một bóng dáng tiêu điều của người đàn ông tựa vào cạnh mộ bia, ngón tay thon dài trắng nõn xoa xoa cái tên khắc trên mộ bia, cằm mọc đầy râu chứng tỏ tâm trạng của người này có bao nhiêu tuyệt vọng mất mát.

“Em đã nói sẽ ở bên anh…” Một giọt lệ rơi xuống từ trên má người đàn ông, tiếng kêu của quạ đen có vẻ càng thê lương hơn.

“Em là một kẻ lừa đảo…” Người đàn ông đau lòng đến cực hạn rốt cuộc không thể kiềm nén nỗi bi thương trong lòng, anh ta ôm mộ bia khóc rống lên, một đường sấm sét đánh ngang chân trời, một trận mưa tầm tã rơi xuống, làm ướt mộ bia, làm ướt quần áo của người đàn ông, phá vỡ một vật gọi là trái tim. Tất cả mọi thứ đều đặt dấu chấm hết…

“Em yêu, bộ phim này em đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi.” Đường Vụ từ trên lầu đi xuống, cho tôi một nụ hôn chào buổi sáng. Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh với vẻ khinh bỉ.

“Hừ, anh lại dám tự tiện bỏ đi kết cục của em…” Tôi phẫn nộ ném điều khiển lên người anh, xoay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn anh. Thật sự là đồ vô lại, giải phẫu thành công, tôi và Đường Vụ giống như hoàng tử và công chúa trải qua cuộc sống hạnh phúc đầm ấm với nhau, đó là lừa con nít đấy. Gã Đường Vụ này, tôi oán hận anh, lúc trước tôi ngốc nghếch hồ đồ thế nào mà bị anh lừa vào giáo đường? Sau khi khỏi bệnh, thói xấu của gã này đã lộ nguyên hình!!

“Em yêu, chẳng lẽ em không biết kết cục như thế rất thích hợp tiến quân vào thị trường Hàn Quốc sao?” Đường Vụ vì hành vi xấu xa trơ trẽn của mình mà tiếp tục viện cớ, tôi cầm quả táo đặt trên bàn ném qua người anh, tôi thề, nếu trên bàn chính là quả dừa hoặc sầu riêng hay là vũ khí mạnh mẽ có lực sát thương, tôi sẽ ném ngay không bỏ lỡ!! Tên này quá vô liêm sỉ, sau khi giải phẫu thành công, anh không cho tôi đi làm, không cho tôi can sự, tôi đành làm một nhà biên kịch tự do. Thật vất vả mới được đạo diễn coi trọng kịch bản của tôi, gã Đường Vụ này lại đem kết cục đại đoàn viên của tôi bóp méo thành kết thúc trong bi kịch, nữ chính chết đi, nam chính buồn bã mang theo tình yêu đối với nữ chính mà lặng lẽ tiếp tục sinh tồn. Mẹ kiếp, đây hoàn toàn không để tôi vào trong mắt, trong lòng anh rốt cuộc tôi chẳng có địa vị gì cả!!

“Cây gậy tiến quân vào thị trường gì đó, em chẳng có hứng thú!!”

“Được được được, em yêu đã nói không cần thì không cần. Em yêu, đừng tức giận quá, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng…” Đường Vụ không biết khi nào thì lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh tôi, ôm lấy tôi, giống như nịnh nọt sờ cái bụng nhỏ hơi gồ lên của tôi.

“Chế nhạo nữa xem…” Tôi đẩy ra bàn tay của anh đang sờ bụng mình, vô lại, ngay cả bụng mỡ nhỏ xíu của tôi cũng chế nhạo được…

“Không dám, hôm nay thời tiết tốt, bằng không chúng ta ra ngoài tản bộ đi?” Tâm trạng của Đường Vụ không tệ, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười yêu nghiệt ấm áp như ánh mặt trời. Hứ, tôi phỉ nhổ…

“Đúng rồi, em nhớ anh còn thiếu em tiền nhuận biết vẫn chưa trả đấy?” Trước khi ra ngoài, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện thiếu tiền nhuận bút vô cùng quan trọng, gã Đường Vụ này chính là một tên vô lại không hơn không kém, ngay cả tiền nhuận bút của kịch bản mà tôi ngậm đắng nuốt cay cũng chiếm lấy riêng, còn nói là giúp tôi sắp xếp, thực ra là ém nhẹm không muốn đưa cho tôi… Hứ, tôi phỉ nhổ…

“Em yêu, trí nhớ của em hình như trở nên kém đi rồi, tuần trước anh không phải đã đưa cho em rồi sao?”

“Đâu có đâu!!”

“Đương nhiên là có, em nghĩ kỹ lại xem…” Vì thế, tôi bị tên Đường Vụ vô lại này làm lung lay mà bắt đầu suy nghĩ, tuần trước rốt cuộc anh có đưa tiền nhuận bút cho tôi không, đưa chỗ nào, sau khi trả lại thì tôi đặt đâu chứ… Nhưng tôi không để ý, nụ cười ở khoé miệng Đường Vụ có một tí gian trá.

“Em yêu, trên đầu em bốc hơi kìa, em xác định em còn muốn tiếp tục sao?” Đường Vụ cười như không cười nhìn tôi. Tôi ôm đầu, bỏ đi ý nghĩ về tiền nhuận bút. Lắp đặt con chíp thông minh này có một chỗ không tốt chính là, dùng não quá độ thì sẽ bốc khói trắng… = =, người không biết còn tưởng rằng tôi đang tu luyện tà công gì đấy…

Cảnh sắc bên ngoài xinh đẹp, nắng chiều dần hạ xuống, tia sáng lười biếng chiếu rọi trên những đoá hoa tươi đẹp, chim chóc đang líu lo ríu rít trên cây, hát mừng tự do hát mừng hạnh phúc hát mừng ánh mặt trời.

Tôi nắm tay Đường Vụ chậm rãi đi tản bộ trong vườn hoa, mọi thứ xung quanh đều thay đổi rất nhiều, những đoá hoa cũng hoán đổi từ mùa này đến mùa kia, người bên cạnh cũng dần dần già đi, nhưng Đường Vụ vẫn ở bên cạnh tôi, trái tim yêu thương tôi chưa từng thay đổi, mà tôi cũng thế.

“Đường Vụ, em nhớ ra rồi, kỳ thật tiền nhuận bút anh căn bản chưa đưa cho em đúng không?” Tôi dựa vào trong ngực Đường Vụ ngắm mặt trời lặn, hai tay dần dần bò lên trên ngực anh.

“Em yêu, em còn thù dai hơn trước kia đấy.” Đường Vụ mỉm cười nói, tôi biết ý anh là ngầm thừa nhận. Trong lòng tôi oán hận, hai tay véo mạnh một múi cơ ngực của anh, nhưng anh lại chẳng đau tí nào. Ngược lại còn cười rất tươi, tôi loáng thoáng có cảm giác không tốt, vừa định chạy đi thì Đường Vụ đã ôm ngang người tôi.

“Em yêu, anh dùng thứ khác càng đáng giá hơn để bồi thường tiền nhuận bút của em nhé.” Này này này, tuy rằng tôi đã gả làm vợ anh, nhưng anh không thể tuỳ ý quyến rũ tôi như thế chứ, mặc dù tiền nhuận bút rất hấp dẫn, nhưng tôi rất muốn biết, thứ gì càng đáng giá hơn tiền nhuận bút…

“Thứ gì thần thông vậy?” Tôi tò mò hỏi, Đường Vụ ôm tôi từ sân vườn về tới căn nhà, từ căn nhà tới phòng ngủ, anh dùng chân đóng cửa lại rồi đè tôi trên giường.

“Con của chúng mình.”

“Này, anh ép bức người lương thiện có thai nha…” Tôi cự tuyệt.

“…”

“Này, đừng kéo như vậy, sẽ rách đấy…” Tôi giãy dụa.

“…”

“Này, được rồi được rồi, tự em cởi…” Tôi thoả hiệp.

Hết

 


Đoạn bạn nữ chính suy nghĩ nhiều quá sẽ bốc khói ảo thật =)) chỉ là truyện ngắn thôi nên mọi người đừng quá chú trọng có ảo quá hay không nhé.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện!

9 thoughts on “[Truyện ngắn] Ba giây yêu anh (Chương 4)

  1. Pingback: [Truyện ngắn] Ba giây yêu anh (END) | khoảng không

  2. haha
    cảm ơn bạn nhiều nhiều nha
    truyện này đọc vui quá
    nhưng mà khúc đầu chương 4 làm hết hồn
    tưởng cô gái này sẽ chết
    chắc lúc đó nam chính giết bác sĩ xong rồi đi tự sát luôn chứ

  3. truyện này giống như bộ phim 50 lần hẹn đầu tiên vậy. Cách thể hiện tuy có khác nhưng tình yêu họ dành cho nhau luôn rất thật. Hạnh phúc thật.
    Mà khúc đầu cũng sợ thật tưởng chị chết chắc anh bác sĩ và mấy ông giáo sư sẽ chẳng còn thấy mặt trời ngày mai quá.
    Tks nàng nhiều

  4. Dạo này nàng đi đâu mà không thấy vậy, ta qua bên kia mà cũng chẳng thấy tăm hơi của nàng?
    Nàng có khỏe không, việc học vẫn ok chứ?
    Nếu có thời gian thì nàng vào viết vài dòng chia sẻ tình hình cũng được để mọi người khỏi lo…

    • cảm ơn nàng đã hỏi thăm <3

      ta mới mở hố mới bên kites, tại đang hứng với bộ đó, còn 2 bộ XTTT ngâm từ từ đến cuối năm, nàng có rảnh qua bên kia coi thử hố mới hợp ko thì nhảy hố nhá :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.